Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 64: Thiếu

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 64: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài miệng nói quá không tin, nhưng trí tưởng tượng phong phú trong đầu của Quý Nguyên đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cha của anh không nói một lời đã động thủ với Chu Diễn. Mặc dù cha anh tự xưng là người làm công tác văn hoá, nhưng nghe nói năm xưa cũng là có chút tính tính tình nóng nảy, về phần Chu Diễn, mặc dù tính khí không coi là tốt, nhưng Quý Nguyên biết nhất định cậu đối với ba mẹ mình là sẽ không có cái kiểu hai lời kia..., nếu như xảy ra va chạm thật sự, giống như mẹ anh nói đánh người, vậy cũng nhất định là ông Quý đánh Chu Diễn.

Nhưng mà trên thực tế vào giờ phút này ông Quý đang lái xe, không khí hòa bình hơn nhiều so với tưởng tượng của Quý Nguyên.

Cha Quý Nguyên cái người này không có yêu thích gì khác, ngồi đầu phòng làm việc trong cơ quan, tuổi cũng coi như là người có thâm niên, ở trong đơn vị vốn chính là một chức vụ nhàn hạ lại càng nhàn rỗi hơn. Ở dưới chơi cờ thưởng thức trà, lướt điện thoại di động xem một vài tin tức cơ bản của quốc gia cũng là công việc hàng ngày của ông.

Chu Diễn hiểu rất rõ sở thích của ông, dọc theo đường đi nói chuyện từ lá trà tới trà cụ, một bộ nói xong ông Quý hoàn toàn không nghĩ ra cái khác, cùng Chu Diễn bàn luận viễn vông giống như là gặp được tri kỷ.

Chờ đến khi đến bãi đỗ xe đỗ được xe, quay đầu nhìn thấy Chu Diễn đang ở bên cạnh kéo hành lý, lúc này ông Quý mới nhớ tới hình như mình không phải muốn bày ra sắc mặt tốt. Nhưng mà lúc trước đều đã bày ra khuôn mặt tươi cười, hiện tại đột nhiên lại nói lời độc ác với người ta, ông Quý cũng cảm thấy rất kỳ cục, vì vậy trong lòng cất giấu phiền não, quay đầu dẫn Chu Diễn lên lầu.

Ông Quý ra khỏi thang máy, vừa muốn nhấn chuông cửa, lập tức cửa phòng được mở ra từ bên trong thật nhanh. Mặt Quý Nguyên khẩn trương đứng ở phía sau cửa, vừa liếc mắt nhìn ông Quý vừa liếc nhìn Chu Diễn, sau đó lập tức lại lui về phía sau hai bước, nhường ra không gian cho ông đi tới.

Tay Chu Diễn nắm rương hành lý có chút căng lên, đôi mắt chăm chú đuổi theo Quý Nguyên đang đi vào trong nhà, một đường đi tới trong miệng không có cảm giác gì bỗng nhiên lại có cảm giác khát khô cổ, đột nhiên cảm thấy cần thu lấy dưỡng khí rồi.

Đôi môi của Quý Nguyên nhìn rất đẹp, nhìn qua mềm mại vểnh lên vểnh lên, không biết có phải là do lúc trước mới vừa uống nước xong hay là khẩn trương mà liếm đôi môi hay không, lúc này tầm mắt của Chu Diễn nhìn sang, miệng Quý Nguyên như được nước bôi trơn bóng, đáng yêu mê người quả thật muốn mạng của cậu.

"Cháu chào bác." Dù vậy, Chu Diễn vẫn duy trì khắc chế lớn nhất, dùng giọng nói bình thản chuyển sang chào hỏi Mẹ Quý Nguyên ở bên cạnh.

Mẹ Quý Nguyên đứng dậy, tâm tình thật tốt: "Ngồi máy bay mệt không, để cho Viên Viên mang hành lý của cháu vào trong phòng đi."

Quý Nguyên quay đầu lại, ánh mắt có chút khao khát nhìn về phía Chu Diễn. Anh không che giấu nhớ nhung của mình đối với Chu Diễn chút nào, càng phát ra khiến Chu Diễn có chút không thể nhịn được nữa. Nhưng bây giờ người lớn còn đang ở trước mặt, không thể mất hình tượng, Chu Diễn vì kềm chế nội tâm kia khát vọng giống như sợi dây muốn phá lồng ra, đầu cũng không nhìn về phía Quý Nguyên ở bên cạnh mà quay vòng.

Loại thời điểm này nhìn thấy Quý Nguyên nghe được giọng nói của Quý Nguyên cũng sẽ khiến cho Chu Diễn bị ảnh hưởng rất lớn.

"Trước tiên để em lấy quà tặng ra đã." Chu Diễn tránh khỏi ánh mắt của Quý Nguyên, cũng nhẹ nhàng kéo xuống bàn tay đang đặt trên tay cậu xuống, hơn nữa ánh mắt cũng không có giao nhau với Quý Nguyên.

Điều này khiến trong lòng Quý Nguyên có chút thất bại, hơn nữa bắt đầu hoài nghi có phải Chu Diễn có chút không vui khi nhìn thấy mình hay không, hoặc là nói cũng không vui như mình vậy đấy.

Nghi vấn một khi sinh ra, sẽ không tự chủ quan sát hành động của một người, dùng cái này đi so sánh với suy nghĩ nội tâm là đúng hay sai.

Chu Diễn nửa ngồi trên đất, mở ra rương hành lý, bên trọng lộ ra đầy đồ, thì ra trong rương hành lí 28 inch vốn không phải đựng mấy loại đồ như quần áo mà ông Quý dự đoán, mà là mấy hộp quà. Quần áo của bản thân Chu Diễn chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ bên trong.

Là lá trà và trà cụ lúc trước đã nói qua với ông Quý khi ở trên xe, Chu Diễn tự mình mang theo một bộ đầy đủ.

"Nó được thiết kế bởi các bậc thầy chuyên nghiệp, nhưng mà dùng vài biện pháp để cấyvào, nghe nói danh sách cũng xếp hàng đến năm sau rồi." Chu Diễn nói.

Ông Quý thích những thứ đồ này, sao có thể không phân biệt tốt xấu. Ông đi theo sau ngồi xuống, vuốt cái hộp quà đó yêu thích không buông tay, suy nghĩ một chút vừa khẩn trương nói: "Trong thời gian này luôn có tin tức chuyền ra là gửi đồ đường hàng không rất bạo lực (ý ở đây là có một số hãng hàng không khi chuyển vali ký gửi của khách họ toàn vất, quăng vali của khách nên rất dễ vỡ đồ, vỡ vali), có thể bị vỡ hay không?"

Ông nghĩ như vậy trong lòng lại giật mình, nếu như thật sự bị vỡ, vậy quả thật giống như cắt một miếng thịt trong lòng ông vậy.

"Cháu đã bảo người ta gói kỹ rồi, giảm xóc phòng chấn động, không sợ." Chu Diễn mở hộp quà ra, quả nhiên lộ ra bên trong là tầng tám 

Tác giả : Nhu Nhu A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại