Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 58: Thiếu

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 58: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Diễn uất ức khuất, uất ức này sẽ phải thông qua một vài kênh đặc thù để phát tiết ra ngoài.

Quý Nguyên mang theo cái lưng đau nhức vội đi studio.

Anh hối hận lúc trước không nên nổi sắc tâm, kết quả tiện nghi không có chiếm được ngược lại bị người thu thập. Quý Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm, cảm thấy mất mát nhiều nhất chính là không sờ được cái gì, ngược lại là Chu Diễn bên kia sờ nhiều hơn anh.

Anh đang ngồi ở ghế sau xe, kéo ra áo lông của mình, cúi đầu nhìn vào một cái, rồi sau đó đưa tay len lén sờ sờ bộ ngực mình.

Tối hôm qua chỗ bị người ta sử dụng qua độ kia còn có chút sưng đau, ấn một cái cũng có thể làm cho anh hít ngụm khí.

Đồ chó Chu Diễn này.

Chu Diễn chú ý tới động tác Quý Nguyên, từ trong kính chiếu hậu nhìn anh một cái: "Nhìn cái gì chứ?"

Quý Nguyên cũng không thể nói thẳng là mình đang nhìn ngực mình bị cậu sờ mà sưng lên, anh mím môi nhìn cậu chủ: "Anh động động cổ, hoạt động xương cổ."

Vì vậu Chu Diễn thu hồi mắt.

Quý Nguyên hơi giận, anh ngồi ở ghế sau giống như kéo một cái xác tự do, lại nhớ tới chuyện ngày đó, vẫn có chút không phục. Quý Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Có phải bây giờ em còn tức giận hay không?"

Chu Diễn còn chưa kịp nói chuyện, Quý Nguyên lại tiếp một câu: "Bây giờ anh nhìn mặt em cũng không có tức giận."

Lúc nói chuyện đôi mắt muốn lật tới trời, Chu Diễn thấy vậy muốn cười.

"Không thoải mái?" Chu Diễn hỏi, "Nếu không xin phép nghỉ một chút cũng được."

Nghĩ đến ít nữa là lễ mừng năm mới, phần diễn của mình càng phải nắm chặt quay cho tốt. Trần Phàm Kiều ở bên kia cũng giúp đỡ một chút, thuận lợi để Quý Nguyên có thể trải qua một lễ mừng năm mới tốt lành, không cần ở studio đẩy nhanh các loại tốc độ, loại thời điểm này tại sao có thể nghỉ ngơi.

"Không nghỉ ngơi, " Quý Nguyên nói, lại cố ý hù dọa Chu Diễn, "Vì hiệu suất quay phim về sau và hiệu quả quay phim tốt hơn, chính em đến phòng nhỏ ngủ đi, trước khi anh quay xong không nên quay lại.

Ít nhất còn phải quay hơn nửa tháng, đương nhiên là Chu Diễn không chịu làm hòa thượng lâu như vậy. Dĩ nhiên Quý Nguyên nói là một sự việc, rốt cuộc Chu Diễn có làm hay không lại là một chuyện khác.

"Có đói bụng hay không?" Chu Diễn quẹo khúc quanh, nói ra những lời đã sắp xếp từ trước.

Hai người đi trên đường sẽ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng trong hẻm nhỏ, rất nổi tiếng, hai người ăn mấy lần rồi, thật sự là không phụ dang tiếng của họ ở bên ngoài.

Nhưng mà Quý Nguyên không xuống xe được, đều là Chu Diễn đi mua về sau đó ngồi ở trong xe ăn.

"Hừ." Quý Nguyên từ trong khoang mũi toát ra cái âm thanh, mắt cũng nghiêng theo. So sánh với bất ổn của anh, tinh thần của Chu Diễn sảng khoái hơn nhiều. Mặc dù cũng coi như không ngủ được bao lâu, nhưng cả người nhìn qua đều là tinh thần sáng láng.

Bởi vì ban ngày không hài lòng, đồ chó này có thể đứng lên giày vò anh hai buổi tối. Không phải là anh nói muốn sờ ngực sao, vốn là chuyện này cậu cũng đồng ý với mình rồi, hiện tại trong lòng Quý Nguyên cảm thấy có chút uất ức, nhìn Chu Diễn thư thái như vậy, càng là lỗ mũi không phải lỗ mũi ánh mắt không phải ánh mắt.

Khi tâm trạng của Chu Diễn không tốt cũng sẽ không cùng Quý Nguyên so đo, lúc này thì càng không để bụng. Cậu dừng xe lại, cởi dây an toàn ra mở cửa xe, quay đầu về phía Quý Nguyên nói: "Chờ em lập tức trở lại."

Quý Nguyên nghĩ đến nhà hàng bán đồ ăn sáng kia có vằn thắn nhỏ vùng với bánh quẩy tào phớ, lúc này mới từ từ gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi.

Chu Diễn biết thật ra là anh muốn ăn, nhưng mà hiện tại mạnh miệng, mang theo tươi cười trên mặt đóng cửa xe đi.

Trên đường người đến người đi, có người đang vội vàng đi làm, cũng có nhóm học sinh vội vàng đến lớp, vô số người đi ngang qua bên cạnh xe, bên tai Quý Nguyên cũng có thể nghe tiếng bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất. Còn có người khi đi ngang qua coi cửa sổ xe thành gương, nhìn vào phía bên trong thật lâu, Quý Nguyên bị dọa sợ cho là bọn họ đang nhìn mình, tranh thủ đội cái mũ của áo lông lên.

Cũng chỉ có người đi đường bên ngoài không biết, cách một cái cửa xe, có một minh tinh là Quý Nguyên đang ngồi ở phía sau.

Đại khái Chu Diễn đi khoảng hơn mười phút, sau đó mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại.

Cậu còn mua một ít đồ mà lúc kể ra không có, căn bản từ lâu đã chọn mỗi thứ một ít trong cửa hàng, mua chồng chất trước mặt Quý Nguyên, để cho anh giống như Hoàng đế tùy tiện chọn.

"Mua nhiều như vậy lại ăn không hết, " Quý Nguyên há mồm phải nói cậu, "Cũng không phải là lần đầu tiên mua, ước chừng một chút cũng không có."

Chu Diễn đưa mấy thứ cho Quý Nguyên, để cho anh để ở ghế sau: "Anh xem một chút thích ăn thì ăn, không thích ăn thì để lại cũng được, không có cái gì mà không được."

Loại 

Tác giả : Nhu Nhu A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại