Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 53: Thiếu

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 53: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ thật Quý Nguyên hiểu rất rõ tính cách của mình thật ra thì anh không chịu được những người giả Tiếu Diện Hổ, chẳng qua lúc này chính là tạo cho mình thêm chút khí thế.

Mà vốn tưởng rằng Chu Diễn sẽ bị mình hù dọa lại nhếch môi cười một cái, vốn trong tầm mắt là một mảnh, lập tức không che giấu chút nào tà khí mang tới. Nếu để Quý Nguyên đi gặp Trì Lập An, Chu Diễn đã sớm chuẩn bị tâm lý khi chuyện phát triển theo hướng này rồi.

Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Quý Nguyên, ánh mắt chứa đầy dục vọng cũng có ánh mắt của tình thế bắt buộc, Chu Diễn không có lập tức nói chuyện, mà ngồi thẳng người lại, lại ghé đầu quá hôn một cái lên khuôn mặt có thịt mềm mại của Quý Nguyên.

"Tí nữa trở về em sẽ nói với anh, " cậu nhỏ giọng nói, "Ở đây không quá tiện."

Chu Diễn là chỉ Ngô Lượng lái xe ở phía trước.

Quý Nguyên cũng đi theo nhìn Ngô Lượng một cái, nhưng mà trong lòng trống đánh thình thịch không có lý do. Giống như trái tim bị người ta hung hăng nắm lại, giống như trong nháy mắt trái tim không nghe theo sự khống chế của mình.

Kể từ sống lại, lo lắng của anh từ khi đối mặt Chu Diễn cho tới nay phần lớn đều hình thành trên cơ sở Chu Diễn thật sự là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu đổi thành cái người bá đạo lại cường thế gặp trong nhà vệ sinh đời trước, nửa đêm Chu Diễn còn trèo tường vào phòng ở khách sạn đó, anh hoàn toàn không có nắm chắc cũng không có lòng tin có thể bắt bí đối phương.

Hiện tại chợt Chu Diễn biểu hiện ra trạng thái trước khi sống lại, Quý Nguyên lập tức cảm thấy có chút không thể chịu được cậu.

Rõ ràng nên cảm thấy chột dạ là Chu Diễn, nhưng mà trước đó Quý Nguyên ở bên cạnh đã cảm thấy đứng ngồi không yên một phen.

Ngô Lượng lái xe ở phía trước không hề hay biết không khí ào ào vũ bão cùng với biến hóa rất nhỏ ở đằng sau, một lòng chỉ nghĩ muốn giới hạn luật pháp cho phép lái xe nhanh một chút, mình sẽ về nhà nhanh hơn một chút, để cho cặp tình nhân nhỏ không cần phải kìm nén nữa.

Cho nên xe này nhanh hơn không ít cho với bình thường, lúc về đến nhà Quý Nguyên còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đối phó với Chu Diễn thế nào trong nháy mắt lại để cho mình cảm thấy có chút xa lạ.

Chu Diễn xuống xe trước, đứng ở phía dưới mở cửa xe cho Quý Nguyên, lại đưa tay về phía anh nói: "Xuống xe thôi."

Quý Nguyên do dự một chút, còn tiện tay nắm lấy một tay của Chu Diễn, tay của hai người vừa khẽ đụng vào, lập tức Chu Diễn quay ngược lại nắm chặt lấy tay của Quý Nguyên, Quý Nguyên kéo ra một cái, không có kéo ra được.

Ngô Lượng nhìn về phía anh một cái, rồi sau đó rất nhanh đã lái xe đi như một làn khói. Một tay Chu Diễn kéo rương hành lý, một tay cầm thật chặt tay của Quý Nguyên, sau đó nắm tay hai người để vào trong áo khác của mình để sưởi ấm.

Ngô Lượng đi, chính mình lại trở lại trong hoàn cảnh quen thuộc, Quý Nguyên thoáng buông ra một chút, lẩm bẩm nói: "Người đi rồi, bây giờ em có thể nói chuyện rồi, chớ trốn tránh vấn đề, nghe chưa?"

Chu Diễn lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong khi chờ thang máy giọng nói dịu dàng hỏi Quý Nguyên: "Có mệt hay không, sau này ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt?"

Một lần nữa Quý Nguyên trừng mắt liếc cậu một cái, không nói, nói rõ có chút giận dỗi.

Vì vậy Chu Diễn dừng một chút, rốt cuộc nói ra mấy lời mà Quý Nguyên muốn nghe lại có chút sợ hãi không muốn nghe: "Chuyện lúc trước cũng đã qua, hiện tại không phải hai người chúng ta đang rất tốt sao?"

Cho dù là Quý Nguyên đã tự cho là đã chuẩn bị đẩy đủ tâm lý rồi, nhưng mà lúc này cũng bị chấn kinh đến không nói ra lời.

Thế nhưng Chu Diễn cũng thật sự sống lại!

Quý Nguyên lại nhớ lại từ lúc bắt đầu mình gặp lại Chu Diễn đến bây giờ, trên đường còn mở miệng giáo dục một chút, lại vẫn đắc chí cảm thấy mình đã thu được thành công lớn, cảm thấy đồ chó cái này nghe lọt được, còn tưởng rằng mình có thể cải tạo mầm mống phần tử tội phạm ẩn bên trong đấy. Không ngờ thật ra thì toàn bộ quá trình đều là đồ chó đang giả vờ nhu thuận, trong lòng anh chính là cái người thập phần không nói được đạo lý lại là người độc ác lại tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có dấu đao) gì đó mà đời trước mình gặp phải.

Như vậy mà xem, Quý Nguyên chỉ muốn đưa cho chính mình hai chữ: thật ngu!

Tức xong rồi chính là uất ức.

Chu Diễn coi anh đang làm xiếc khỉ đấy?

Mặc dù nhanh như vậy Quý Nguyên có thể bỏ qua chuyện cũ cho Chu Diễn, cũng là bởi vì anh cảm thấy mọi chuyện đời trước đều do Chu Diễn đời trước làm, cùng Cẩu Thặng đời này không có nửa xu quan hệ. Nhưng anh lại bị cái thực tế nặng nề lúc này tát cho một bạt tai.

Tức giận, giận đến giống như quả bóng đang căng lên rồi.

"Ai muốn sống thật tốt với em!" Quý Nguyên tức giận, có chút không lựa lời nói, trong lòng tràn ngập cảm giác muốn bốc hỏa, vừa mở miệng đã trực 
Tác giả : Nhu Nhu A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại