Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 45: Thiếu

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 45: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bộ phim kết thúc, hai người ở trên ghế ngồi thêm trong chốc lát, sau đó là người cuối cùng cúi đầu từ từ đi ra khỏi lối đi tối đen.

Ra ngoài lúc năm giờ chiều, thời tiết vẫn nóng như cũ, nhưng mà rõ ràng người trong cửa hàng đã nhiều hơn rất nhiều. Trước cửa nhà vệ sinh trong rạp chiếu phim có mấy cô gái đứng xếp hàng, bên phía nhà vệ sinh nam có vẻ vắng hơn nhiều.

Quý Nguyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hơi buồn vệ sinh một chút. Chu Diễn thấy thế hỏi anh: "Muốn đi vệ sinh sao?"

Quý Nguyên quay đầu lại, cứng đầu cứng cổ nói: "Một giọt cola cũng không được uống, từ đâu mà có nước tiểu."

Rồi sau đó cứng rắn nhịn cơn buồn tiểu xuống, bước nhanh đi về phía trước. Đại trượng phu mà sợ nhịn tiểu sao?

Toàn bộ uất úc lúc xem phim đều muốn hóa thành dục vọng oán hận Chu Diễn, Quý Nguyên hận tốc độ bổ nhào trong mắt không thể nhanh bằng tốc độ bắn tên, nhìn anh bắn chết cái đồ chó này.

Nếu nửa câu về sau này rơi vào trong lỗ tai Chu Diễn, không nói chính xác được là hưng phấn khẽ run rẩy.

Rõ ràng Quý Nguyên có chút buồn bã như vậy, sao Chu Diễn có thể không nghe hiểu. Thật ra thì Chu Diễn ăn dấm cũng không phải không biết là có chút không giải thích được, nhưng một khi phát tác lại có chút không kiểm soát được.

Bây giờ suy nghĩ một chút hai tiếng ở bên trong Quý Nguyên đã ngửi thấy mùi thơm từ bốn phương tám hướng, mình ngồi chỗ nào lại không dám đi ra ngoài lộ diện, thật đúng là đáng thương đến không được. Chu Diễn vốn vẫn luôn mềm lòng đối với Quý Nguyên, nghĩ như vậy lập tức đã cảm thấy uất ức của Viên Viên có thể so với Đậu Nga, muốn hôn hôn anh lại muốn xoa xoa anh.

"Tí nữa ăn cơm tối có thể ăn nhiều một chút, " Chu Diễn theo sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát trên cánh tay của Quý Nguyên một chút, "Ăn cơm xong chúng ta đi dạo siêu thị? Còn phải ở chỗ này bao lâu, mua thêm một chút ăn ngon để tích góp."

Vốn Quý Nguyên không có bao nhiêu tức giận, chỉ có chút oán giận, nghe Chu Diễn nói như vậy, một mặt thì không muốn lập tức cho cậu khuôn mặt tươi cười, một mặt lại cảm thấy đề nghị này vô cùng hấp dẫn, vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ khống chế đầu óc của mình, khiến nó dè dặt lại, chẳng phải chỗ cấp bách.

"Tốt thôi."

Quý Nguyên phát huy kỹ thuật diễn của mình, cực kỳ miễn cưỡng và không tình nguyện nhả ra ba chữ kia.

Đối với cơm tối vẫn mong đợi rất nhanh đã tách khỏi oán hận không được ăn Popcorn cola, Quý Nguyên hung trí bừng bừng dẫn đường phía trước, chạy thẳng tới nhà hàng có món cay Tứ Xuyên trong trí nhớ.

"Đặc biệt chính tông, ông chủ chính là người Tứ Xuyên." Quý Nguyên nói, nhưng khi đến nơi lập tức ngu người, nơi đó làm gì có nhà hàng cay Tứ Xuyên, vị trí nhà hàng món cay Tứ Xuyên biến thành một nhà hàng nhật.

Lúc này Quý Nguyên mới nghĩ tới đây là nhà hàng của sáu bảy năm về sau, lúc này còn có thể chưa mở đấy.

"Đi nhầm?" Chu Diễn hỏi.

Quý Nguyên cũng không thể nói là không đi nhầm, chính là chỗ này nhưng mấy năm về sau mới mở, anh đỏ mặt nói: "A, có thể là vậy."

Giống như chịu liên tiếp hai cái đả kích còn chưa đủ, Quý Nguyên như đưa đám tại chỗ, chợt ở bên có mấy nữ sinh học cấp 3 đi dạo phố ngang qua, chợt chạy đến trước mặt anh nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, rồi sau đó mở to hai mắt hỏi anh: "Anh anh anh...anh có phải là Quý Nguyên không?"

Động tĩnh của họ rất lớn, rất nhanh đã đưa tới không ít sự chú ý của mọi người, một phen đập tan ảo tưởng làm người khiêm tốn của Quý Nguyên.

Phản ứng của Chu Diễn còn nhanh hơn so với Quý Nguyên, cậu lập tức kéo tay của Quý Nguyên, xuyên qua đám người càng ngày càng càng gần, đồng thời gọi điện thoại cho Ngô Lượng, để anh ta lái xe tới đón người.

Vốn tình hình cũng chỉ là đi bộ bình thường, nhưng mà những người đi đường phía sau thấy Quý Nguyên và Chu Diễn càng chạy càng nhanh, bọn họ cũng theo bản năng muốn đuổi theo người. Một phen giày vò, chờ khi Ngô Lượng đến đón người lên xe còn có thể nhìn thấy một hàng cô bé và cậu bé ở phía sau.

Duy nhất có thể có thể an ủi Quý Nguyên là việc đi dạo siêu thị cũng không thể không vì vậy mà hủy bỏ. Đến đây, cảm xúc của Quý Nguyên như rơi xuống đáy cốc, toàn bộ nhiệt tình bị ủy khuất dâng lên, muốn tìm một người trách tội, vậy thì tự nhiên muốn đổ toàn bộ lên người đồ chó rồi.

Anh khó chịu lại trách mắng Chu Diễn: "Có vài người nhìn qua thì giống người, nhưng mà sau lưng ngay cả một hộp Popcorn cũng không mua cho bạn trai mình."

Chu Diễn buồn cười, lại sợ cười ra tiếng thì trái tim thủy tinh của Quý Nguyên sẽ bể mất, vì vậy nhịn được. Nhưng cảm giác tâm tình tức giận của Quý Nguyên đáng yêu lại không giảm, đưa tay qua nắm lấy bàn tay của Quý Nguyên, vững vàng đặt tại trong lòng bàn tay không buông ra.

Ngô Lượng từ trong kính chiếu hậu len lén nhìn tình hình phía sau, chỉ thấy vốn là Quý Nguyên ngồi không để ý tới động tác của người ta, vì vậy Chu Diễn ngang nhiên xông qua hôn một cái trên mặt anh.

Đây là dỗ người.

Nhưng có đứa em nào dỗ anh mình như vậy sao? Rõ ràng đây không phải là quan hệ tình nhân sao?

Thiếu chút nữa Ngô Lượng không nắm chặt tay lái, hai mắt cũng trợn trừng ra rồi. Những cái trước kia anh từng nghi ngờ, kết hợp với thái độ hàng ngày của Phàm Kiều và Quý Nguyên, Ngô Lượng thế mới biết mình chính là một thằng ngu coi Chu Diễn là em trai của Quý Nguyên.

Quý Nguyên phiền muốn chết, nhưng cả người lại tràn đầy nhiệt tình muốn ăn vạ với Chu Diễn, nhưng cố tình lập trường của anh lại vô cùng không kiên định, sau khi Chu Diễn hôn anh một cái tâm tình của Quý Nguyên đã tốt một nửa.

Quý Nguyên tựa đầu vào vai Chu Diễn, giống như trách mắng cậu: "Sau này anh không ra khỏi cửa được, anh muốn ăn rất nhiều ăn ngon, em mua cho anh đi, muốn ăn lương bì, cây vải, dau tây, dưa hấu......"

Ngô Lượng vừa nghe thấy những thứ này 

Tác giả : Nhu Nhu A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại