Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính
Chương 70 70 Tận Thế Tôi Lỡ Quá Trớn 9

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 70 70 Tận Thế Tôi Lỡ Quá Trớn 9


Trình Bạch Nghiên nhìn thấy Trình Diệp, liền nghĩ đến bản thân "bất kham" của mình, đặc biệt là thấy sau khi tận thế đến, Trình Diệp thế mà còn như công tử được mọi người che chở, tâm lý càng thêm khó chịu.
Dựa vào cái gì, đều là con cháu Trình gia lại khác nhau lớn như vậy.
Cô là con gái, mới là người đáng được chăm sóc nhiều hơn chứ!
Huống chi, nếu không phải có Trình gia, Trình Diệp là cái thá gì! Dựa vào cái gì bản thân cô phải chịu khổ từ nhỏ, mà Trình Diệp lại được hưởng cơm ngon áo đẹp mà lớn lên.

Quá không công bằng!
Cô mạnh mẽ nhéo vạt áo một cái, nhìn Trịnh Phi đầy mặt lo âu nhìn chằm chằm Trình Diệp, hỏi han ân cần, chỉ kém xuyên về quá khứ giúp cậu mạo hiểm.
Trên thế giới thật sự sẽ có bạn trai tốt như vậy sao, thậm chí đi chết vì người yêu? Mặt Trình Bạch Nghiên hiện ra ý giễu cợt, một tên đồng tính luyến ái, ngoại trừ gương mặt kia còn có chút đáng để xem...!Trịnh Phi nhất định là dỗ Trình Diệp mà thôi, người không thú vị như Trình Diệp, khẳng định còn chưa cùng Trịnh Phi làm cái kia, Trịnh Phi bất quá là muốn ăn Trình Diệp mới như vậy đi.
Đôi mắt tròn xoe của Trình Bạch Nghiên xoay hai vòng, nhìn dáng dấp Trình Diệp cười híp mắt, cắn răng, tính toán trong đầu.
Trình Diệp là một kẻ ngốc, cậu nhất định sẽ tin, còn tưởng rằng Trịnh Phi thật sự phục vụ quên mình vì yêu cậu.

Cô muốn mạnh mẽ xé rách ảo tưởng của Trình Diệp, cướp lấy Trịnh Phi, khiến Trình Diệp bại dưới tay cô, bị cô triệt để đạp ở dưới chân, cuối cùng không thể vươn mình!
Cô không chỉ có muốn khiến cho Trình Diệp bị bạn trai phản bội, còn muốn cho Trình Diệp triệt để thân bại danh liệt.
Trình Bạch Nghiên tưởng tượng, cảm thấy chính mình là con gái, còn là người con gái xinh đẹp, nhất định sẽ được ưu ái hơn, cho nên mới có thể mang theo tất cả thời cơ muốn làm nhục Trình Diệp.
Cho dù có người nghe không thoải mái, nhưng cũng không phải con trai nào cũng thô lỗ như Trình Diệp, nhất định sẽ không tính toán với con gái.
Cô lại không nghĩ tới, vốn muốn làm cho mọi người nhìn ra bộ mặt thật của Trình Diệp, lại bị tảng băng Dương Thịnh chửi.
Trình Bạch Nghiên bây giờ còn chưa câu được Trịnh Phi, dù sao thời gian cũng quá ngắn, hơn nữa không biết Trình Diệp trong lúc cô hôn mê đã cùng người khác nói xấu gì cô, mọi người đều có ác ý với cô, lúc này ai cũng không quan tâm cô ta, thậm chí còn đứng về phía Trình Diệp, làm cô tức đến run rẩy, không dám nói tiếp nữa.
Trái lại là Trình Diệp, vốn không thèm nhìn cô, mà lại cứ cùng cái tên gì họ Đồng kia giải thích cái gì đó, lại nhìn Đồng cái gì kia tướng mạo thanh tú, Trình Bạch Nghiên ở đáy lòng mắng một câu đồng tính luyến ái, buồn nôn, mềm mại dựa vào trên người Trịnh Phi.
Bộ ngực mềm mại để trên cánh tay Trịnh Phi, mặt Trịnh Phi đỏ rần, vốn còn muốn lại hỏi Trình Diệp trên người có bị thương ở đâu không, nhưng đại não giống như là máy chạy bằng hơi nước, không chỉ có nóng bỏng còn trống rỗng, cái gì đều cũng không nói ra được.
666 kêu một tiếng, Trình Diệp lập tức quay đầu, vừa vặn đối điện với ánh mắt hơi khiêu khích của Trình Bạch Nghiên, cậu lườm một cái, muốn làm như không nhìn thấy, nhưng dư quang liếc lên gương mặt đỏ ửng của Trịnh Phi, không khỏi sững sờ...
Dương Thịnh nhìn sang, môi mỏng mím thành một đường, theo bản năng nắm vai Trình Diệp một cái.

Xương vai đều sắp bị bóp nát, Trình Diệp cau mày, nhẹ nhàng tê một tiếng, trói buộc trên bả vai lập tức thả lỏng, nhưng vẫn không thả ra.
Trình Diệp uốn éo vai, hài hước nhỏ giọng nói: "Làm sao, cũng coi trọng Trình Bạch Nghiên? Vậy cậu rất có phúc phần, nhìn ra không, vừa nãy ánh mắt của cô ta nhìn cậu như mang theo móc câu nha~ "
Trong ánh mắt của Trình Bạch Nghiên có móc câu hay không Dương Thịnh không biết, nhưng tâm hắn lại bị âm cuối của Trình Diệp gãi một cái, đuôi mắt đều cong hơn.
Trình Diệp khẽ móc một tiếng, xem thường nói: "Gương mặt kia cũng thật là có bộ lọc màu hồng, ha, bao nhiêu người đều bị lừa gạt!" Cậu nói xong liền liếc Dương Thịnh một cái, đi băng băng muốn ra ngoài.
Ở lại chỉ tổ —— cay mắt!
Dương Thịnh lôi balo của cậu, cơ hồ như muốn đem người nhấc lên, kéo Trình Diệp đứng ở trước mặt mình, nghiêm mặt đông cứng nói: "Cô ta không đẹp bằng cậu, chỉ có điều mặt của cậu có chút mị hoặc tầm thường, không sạch sẽ bằng cô ta."
"A ——" Trình Diệp còn chưa có phản ứng, 666 đã hít vào một ngụm khí lạnh.
Trình Diệp híp mắt một cái, thu lại thần sắc nguyên bản, lạnh giọng hỏi: "Tôi mị hoặc tầm thường, mắt của cậu bị mù sao?"
Dương Thịnh tựa hồ ý thức được mình nói sai, vội vàng muốn bổ cứu: "Tôi không phải ý đó, tôi không nói cử chỉ của cậu, mà nói gương mặt cậu."
Thao, Trình Diệp đối với khuôn mặt này cũng chất chứa oán hận đã lâu, nhưng mình ý thức được và người khác ghét bỏ là hai việc khác nhau!
Huống chi trên người cậu còn bao bọc bởi vầng sáng bạch liên hoa đây! Cho dù cậu hiện tại cởi quần áo, nhìn thấy cũng chỉ có thể là màu trắng loáng của khí chất bạch liên hoa!
Dương Thịnh tuyệt đối là cố ý tìm cớ!
Trình Diệp hít sâu một hơi, cũng không đến nỗi cùng Dương Thịnh ầm ĩ, mím mím môi bám vào vạt áo Dương Thịnh, dùng sức ngắt lấy cằm của hắn: "Cậu nhìn lại một chút! Lão tử có một gương mặt thanh thuần như vậy!"
666: "...!Không đúng, vầng sáng bạch liên hoa rõ ràng còn đang mở, không thể không bị ảnh hưởng được."
Dương Thịnh giơ tay, đầu ngón tay đụng vào hai má Trình Diệp, trong nháy mắt bị vỗ vào mu bàn tay.
Trình Diệp đánh còn rất dùng sức, da dày thịt béo như Dương Thịnh đều có thể nhìn ra vệt hồng.
Cậu trừng hai mắt: "Đừng đụng vào tôi."
Dương Thịnh không nói, hắn sợ là càng nhiều lời càng sai nhiều, mím mím môi, nhỏ giọng: "Tôi, tôi thích cậu, không cần biết cậu ra sao."
Trình Diệp: "..." Càng tức, tôi thì ra sao! Tôi vẫn cứ như vậy! Ai cho cậu thích?!
Cậu thở ra một hơi, hướng về phía chân Dương Thịnh đạp một cái, vừa tàn nhẫn lườm một cái, hất tay của hắn ra đi tới bên cạnh, thấy những người khác còn đang nói chuyện với Đồng Phồn, nói đến mức đứa nhỏ mặt đỏ bừng, không đất dung thân.
Mới vừa há mồm, Dương Thịnh liền cùng lại đây.
Đồng Phồn giống như là chuột gặp mèo, vốn là chỉ là có chút xấu hổ, hiện tại liền hoàn toàn là sợ hãi.

Đặc biệt là nghe bạn bè cùng phòng phân tích tình thế chứng minh sai lầm của mình, lại nhìn Dương Thịnh đen mặt, Đồng Phồn theo bản năng muốn kéo tay Trình Diệp.
Trình Diệp nói: "Đừng nói Đồng Phồn nữa, cuối cùng vẫn là tôi nói muốn đi, nếu tôi đã đồng ý, đương nhiên cũng phải mang người an toàn trở về, được rồi, không phải không có thời gian sao, chúng ta hay là đi mau đi!"
Nghe vậy ánh mắt Đồng Phồn nhìn về phía cậu liền nhiều hơn mấy phần cảm kích, như cái đuôi đi theo sau lưng cậu.
Từng ngủ chung, nên càng cảm thấy thân cận.
Dương Thịnh nhíu mày, cũng không nói gì.
Ngược lại là Trình Bạch Nghiên, táy máy tay chân với Trịnh Phi, làm cho Trịnh Phi cộc lốc ngây ngốc cười ha ha, tay chân luống cuống.
Trình Diệp cảm thấy ngạc nhiên, chăm chú nhìn thêm: "Trịnh Phi khác khác, nhìn sao cũng giống...!Như người chuyên nghiệp vậy."
666 suy nghĩ một chút nói: "Nếu như không phải tận thế, nếu như không phải Trình Bạch Nghiên mới vừa rồi bị cậu kích thích, nếu như không phải cô ta nóng lòng tìm kiếm chỗ dựa, cậu cũng sẽ cảm thấy cô ta xinh đẹp đáng yêu, ngoan kiều khả ái."
Trình Diệp: "..." Nếu như không phải sớm đọc qua tư liệu, cậu khả năng...!Ạch...!Này thật sự không biết...
Trình Bạch Nghiên đương nhiên chú ý tới ánh mắt Trình Diệp, dù sao cô vốn là muốn cho Trình Diệp xem, nếu có thể kích thích đến Trình Diệp, cô có thể gán cho Trình Diệp là cố tình gây sự!
Trình Diệp sao lại không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ có điều nhìn khó chịu, lười cùng cô ta nháo, liếc Trình Bạch Nghiên một cái, an ủi Đồng Phồn liền lơ đi ánh mắt của cô.
Trình Bạch Nghiên nghiến răng.
Cô biết Trình Diệp này khó đối phó, nhất định là vì Trình Diệp đang cố duy trì hình tượng cao quý.
Nhưng mà ——
Trình Bạch Nghiên làm trực tiếp hơn, cả người còn kém ngã oặt vào trong lồng ngực Trịnh Phi, âm thanh dính nị gọi Trịnh ca ca.
...
Bọn họ hiện tại có hai chiếc xe, xe tải và xe ô tô Trình Diệp lái tới.
Xe tải chỉ có Dương Thịnh biết lái, mà xe ô tô mỗi người đều biết, có thể đổi người lái.
Trước xe ngoại trừ người lái, cũng chỉ có thể ngồi thêm một người nữa.


Đương nhiên đằng sau cũng có thể ngồi, chỉ là hơi chật một chút, nhưng bây giờ chỉ cần có thể đi, cũng không ai để ý, chật hay không không quan trọng, cẩn thận chút là được rồi.
Mà phía sau của xe Trình Diệp lái tới còn rất rộng rãi, tuy rằng chen chúc một chút, nhưng 6 người hoàn toàn có thể ngồi, ít nhất cũng là có thể ngồi năm người.
Lúc mọi người đang tính toán xem ai ngồi xe tải, ai ngồi xe ô tô, còn có một người sợ là phải tội nghiệp mà ngồi xổm ở cốp sau (*) xe tải, may là không phải xe ba gác, nếu không sợ là chỉ cần một cái xóc nảy không cẩn thận liền ngã xuống chui vào miệng tang thi.
(*) Là cái thùng to to chứa đồ của mấy xe tải á.
Còn không chờ người khác nói chuyện, Trình Bạch Nghiên đã mở miệng trước, cô giả bộ sợ hãi cách xa Trình Diệp, chính là chui vào dưới cánh tay Trịnh Phi, ôm chặt cánh tay cường tráng lộ ra ở bên ngoài: "Người bị tang thi cào trúng cũng sẽ biến thành tang thi, anh ấy mới vừa rồi bị tang thi tập kích, ai biết có bị bệnh độc tang thi lây nhiễm hay không, Trịnh ca, cũng không thể tùy tiện đánh liều được, để cho anh ấy ngồi trong xe, xe nhỏ như vậy, lỡ anh ấy đột nhiên biến thành tang thi, chúng ta đều không kịp chạy."
"Cô nói nhăng nói cuội gì đó!" Đồng Phồn lập tức nhào tới, nhe răng trợn mắt như muốn cùng Trình Bạch Nghiên liều mạng, bị Trình Diệp đi trước một bước nhanh nhẹn kéo người lại, "Cô không dám thì cô xuống xe đi, ai nguyện ý mang theo cô đâu!"
Trình Bạch Nghiên sợ đến hoa dung thất sắc, lập tức trốn ở phía sau Trịnh Phi: "Trịnh ca, anh xem anh ấy, chúng ta bây giờ có ít người như vậy, nhất định phải đoàn kết, anh ấy còn ở đây bắt nạt người khác!"
Trình Bạch Nghiên bĩu môi thầm thì: "Cũng không phải không cho anh đi, ngồi thùng xe tải cũng không phải không tốt, chỉ để quan sát một thời gian mà thôi, anh ngồi trong xe nếu thật sự bị lây nhiễm chẳng lẽ để chúng ta chôn cùng anh hay sao?"
Đồng Phồn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, da mặt dày như vậy, lời như vậy cũng có thể thuận miệng nói ra, cậu ta tức đến đỏ mặt, ánh mắt liền hướng Trịnh Phi: "Trịnh ca, cậu che chở nữ nhân này có ý gì, cả ngày cái gì cũng không làm lại chỉ biết gây xích mích ly gián, chẳng lẽ là thấy cô ta đẹp, cô ta sao đẹp được bằng Trình Diệp!"
Trình Diệp: "..." Lời này nghe thấy sao cứ có cảm giác không vui lắm.

(*)
(*) Ý em Diệp của chúng ta là không thích bị so sánh với con gái đó.
Mấy câu nói thẳng tắp đâm vào tim Trình Bạch Nghiên, khuôn mặt cô ta trong nháy mắt dữ tợn, nhưng trong nháy mắt lúc Trịnh Phi quay đầu lại biến thành vẻ mặt oan ức mềm nhũn vô hại, cổ họng dính nị kêu lên: "Trịnh ca? Em không có ~ em cũng là vì mọi người mà suy nghĩ."
Tất cả mọi người nổi da gà đều muốn đứng lên, thậm chí còn có người rùng mình một cái, xoa xoa cảm giác mát mẻ nơi cánh tay.
Trịnh Phi thất kinh mà muốn đem người đẩy ra ngoài, nhưng Trình Bạch Nghiên giống như keo con chó, dính chắc đến mức không làm sao xé ra được.
Hắn ta quẫn bách nhìn Trình Diệp.
Ánh mắt Trình Diệp bình tĩnh đối diện với tầm mắt lấp loé của hắn ta, mím mím môi, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Đồng Phồn thấy Trình Diệp như bị Trình Bạch Nghiên nói cho có chút khổ sở, liền túm lấy Trình Diệp, hùng hùng hổ hổ nói: "Chúng tôi không cần cô thay chúng tôi suy nghĩ, tôi ngồi cùng Trình Diệp."
Những người còn lại cũng biểu thị không sợ, nói Trình Diệp không phải người không hiểu chuyện, nếu cậu bị thương đã sớm nói ra, chưa nói gì liền đại biểu cho việc cậu còn rất khỏe mạnh, bọn họ đều nguyện ý ngồi cùng một chỗ với Trình Diệp.
Trình Bạch Nghiên không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Trình Diệp đã đầu độc được nhiều người nói đỡ cho mình như vậy, mặt mũi nín đến đỏ bừng, mạnh mẽ trừng Trình Diệp.
Giậm chân một cái, ôm cánh tay Trịnh Phi: "Các anh làm sao đều hành xử theo cảm tính như thế? Hiện tại có thể là sống mới là điều quan trọng, không cho phép một chút qua loa."
Đều sắp lên đường, còn dính không buông như vậy, Trình Diệp nhìn đồng hồ, dửng dưng như không nói: "Được rồi, tôi ngồi ở đâu cũng được."
Đồng Phồn tức đến thở cũng không ra hơi, còn muốn nói thêm vài câu, lại bị Trình Diệp ngăn cản: "Thôi, cứ đi trước đi, lại tiếp tục trì hoãn đó mới thật sự là hành xử theo cảm tính."
Trình Bạch Nghiên: "..."

Trịnh Phi cũng vội vàng đi ra dàn xếp, hắn ta nghĩ tốt xấu gì cũng nhân nhượng cho yên chuyện thôi, nhưng không muốn đứng ở phía đối lập với Trình Diệp.
Nhưng Trình Bạch Nghiên ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, mới vừa nói chuyện làm nũng liền bị người ta chán ngán, hắn ta ngượng ngùng, đẩy cũng đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là cho chút mặt mũi nói: "Đúng đúng đúng, hay là đi mau đi, thật vất vả mới có thể sống sót, còn ở đây lãng phí thời gian vô ích, Đồng Phồn, Diệp Tử cũng không nói gì, cậu vẫn là bớt tranh cãi một tí đi."
Đồng Phồn đột nhiên bị nói cho không kịp chuẩn bị, trố mắt nhìn, tức điên người!
Trình Diệp xoa xoa đầu của cậu ta: "Được!"
Đồng Phồn nhìn Trình Diệp nét mặt ôn hòa, xác nhận cậu thật sự không tính toán cùng nữ nhân kia, mím mím môi hít sâu một hơi, rên một tiếng liếc mắt nhìn Trình Bạch Nghiên một cái, kết quả lại đối diện với một đôi mắt đầy khiêu khích: "...!" Tiện nhân!
Những người khác tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng đúng là tận thế vừa mới bắt đầu, mọi người đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp, thậm chí còn ở trong trường học lấy năm hạng toàn năng đức trí thể mỹ lao (*) làm tiền đề phát triển toàn diện học sinh năm tốt, thấy chết mà không cứu tật sự là điều không thể chấp nhận.
(*) Đạo đức – trí tuệ - thể lực – mỹ lực – lao động.
Trình Diệp thật sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cậu căn bản không muốn ngồi xe ô tô, chen chúc chật chội đến đòi mạng, lại nói ngồi xe tải chẳng phải là cùng Dương Thịnh trải qua thế giới hai người sao, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ một chút.
Trình Diệp hơi giận dữ liếc mắt nhìn Trình Bạch Nghiên một cái, đuôi mắt ửng đỏ, như là bị Trình Bạch Nghiên bắt nạt quen rồi, không phản kháng, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi đi cùng Dương Thịnh."
Nói cứ như đem hết niềm tin, mạng sống của cậu giao cho hắn, Dương Thịnh nhíu mày, bộ dạng phục tùng không lên tiếng.
Trên mặt không còn biểu tình hung hãn như vừa nãy.
Trình Diệp nói xong liền muốn leo lên xe tải, kết quả Trình Bạch Nghiên gọi cậu lại: "Không phải nói anh ngồi trong thùng xe sao? Anh muốn hại chết Dương Thịnh hay sao? Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì thì ai lái xe tải đây?"
Cô hỏi ba câu liên tiếp, những người khác đều bối rối, Trình Bạch Nghiên đến cùng là có ý gì, ý cô là tốt nhất đừng mang theo Trình Diệp đúng chứ!
Dương Thịnh lúc này lia ánh mắt lạnh như băng nhìn sang: "Chuyện của tôi, không cần cô bận tâm!"
Lạnh cả sống lưng, Trình Bạch Nghiên bị dọa đến mức chân có chút mềm nhũn, núp ở bên người Trịnh Phi, nhỏ giọng lúng ta lúng túng nói: "Em cũng là vì muốn tốt cho anh, em..."
Ánh mắt Dương Thịnh lơ đãng từ trên mặt cô lướt qua, Trình Bạch Nghiên giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, thân thể cứng đờ, không dám làm ra bất kỳ một cử động nhỏ nào, đôi môi cũng không dám động...!Vội vàng rút ánh mắt về, trốn đi.
Một nam sinh thon gầy nhược nhược hướng nội, vẫn luôn không nói lời nào, thậm chí cảm giác như không tồn tại đứng ra: "Tôi, tôi ngồi ở thùng xe cho, tôi muốn ngồi một mình"
Trình Diệp muốn ngăn cản, nhưng những người khác tựa hồ cũng đã quen việc cậu ta độc lai độc vãng, nên không ai có ý kiến gì.
Nam sinh tựa hồ là bị bọn họ đột nhiên xuất hiện "Tranh sủng" dọa sợ, biết có thể ngồi một mình liền chậm rãi thở ra một hơi.
Góc phía sau ghế lái tuy rằng tối, nhưng an toàn.
Trình Diệp thấy những người khác đều không nói gì, cũng liền không nói gì nữa, đi tới một bên vỗ vỗ vai cậu ta, nhỏ giọng nói rằng ở sau chứa không ít đồ ăn thức uống, nếu đói bụng thì cứ lấy, không phải của riêng ai, đó là của tất cả mọi người.
Nam sinh cảm kích hướng về phía cậu cười cười, còn chưa kịp nói cảm ơn, liền bị Dương Thịnh xô đẩy đỡ cậu ta leo vào thùng sau xe.
Nam sinh vốn không thể tự mình leo lên giờ được Dương Thịnh giúp đỡ, đang định quay đầu lại cũng muốn cảm ơn Dương Thịnh, kết quả chỉ thấy bóng lưng Dương Thịnh và Trình Diệp.
Chờ đến nơi rồi cảm ơn sau vậy..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại