Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính
Chương 45 45 Chờ Một Chút

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 45 45 Chờ Một Chút


Editor: Chanh
Phó Dung Sâm sống đến chừng này tuổi cũng chưa bị cô gái nào ghét bỏ ra mặt như thế.

Mặt tiền đẹp trai lai láng, lại còn là tiểu thiếu gia nhà họ Phó, chỉ dựa vào hai yếu tố này cũng đủ khiến cho khối cô chết mê chết mệt.

Phó Dung Sâm cảm thấy cô gái nhỏ này tuy ngoại hình quyến rũ nhưng tính cách lại lạnh nhạt vô cùng, không giống như những cô gái khác, thú vị đấy!
Đến nước này, mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng thường thấy như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo.

Chỉ tiếc, nữ chính thế mà lại đã có bạn trai.

Mấy chuyện đào góc tường vốn không phải là phong cách hành xử của anh ta, Tổng Giám đốc Phó nhún nhún vai, nội tâm không chút gợn sóng nhường vị trí nam chính của mình cho người khác.

Hướng Ca nói rằng đã có hẹn với bạn trai, sau khi tiễn vị thiếu gia Phó Dung Sâm bèn chạy tới studio tìm Kiều Hân, cô gái nhỏ đã thay xong quần áo, ngồi ôm bình nước trong ngực lướt xem điện thoại.

Thấy Hướng Ca đi vào, cô nàng nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt cô, đúng lúc Từ Nghệ bên kia cũng đi tới.

Nụ cười trên mặt cô ả nom tươi rói lạ thường, bước chân dần chậm lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hướng Ca, thong thả cất lời: "Tốt quá nhỉ, tôi cũng muốn một chị Hướng Ca thế đấy.

"
Hướng Ca nghiêng mắt liếc ả một cái sắc lẹm: "Một cái tát chưa đủ đúng không?"
Từ Nghệ cũng không tức giận, vẻ mặt chẳng thay đổi: "Mọi người cũng quen biết đã lâu, đừng thù dai thế chứ, tôi chỉ là có lòng nhắc nhở cô một chút, vài ba người ấy mà, thoạt nhìn tuy hiền lành vô hại, nhưng cũng không biết sẽ quay lại cắn cô một phát đâu.

"
Hướng Ca cầm tay Kiều Hân, nheo mắt cười: "Thế cơ à? Cảm ơn nhé, chúc cô tình yêu mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi.

"
Dứt lời, cô xoay người kéo Kiều Hân đi ra ngoài, hai người đi thẳng một mạch tới cổng lớn, Kiều Hân đột nhiên dừng bước, Hướng Ca có kéo kiểu gì cũng không đi tiếp.

Hướng Ca nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy cô gái nhỏ vẻ mặt rất nghiêm túc: "Chị Hướng Ca, em mãi mãi yêu chị.

"
"! "
Hướng Ca nghiêng đầu: "Chị có bạn trai rồi.

"
Kiều Hân lo lắng siết chặt lấy tay cô: "Em sẽ không bao giờ phản bội chị!"
"À.

" Hướng Ca không chút để ý, "Chị cũng đâu có nhược điểm gì để cho em nắm thóp đâu.


"
Kiều Hân nghĩ nghĩ: "Lần trước chị trốn việc đến xin nghỉ phép bảo là bị ốm, nhưng thật ra lại lén về nhà ngủ có tính không ạ?"
"! "
Hai người cơm nước xong xuôi, Hướng Ca vốn định về nhà, lại chợt nhớ đã hứa với Kiều Hân tối nay để cô nàng gặp mặt anh rể, vì thế dứt khoát ngồi trong phòng đọc kịch bản.

Cô ngồi trên tấm thảm yoga, tựa lưng vào bức tường kính lớn, trải kịch bản giữa hai chân rồi gửi tin nhắn Wechat cho Chu Hành Diễn.

Hai người vừa kết bạn Wechat cách đây không lâu.

Làm sao để biết được người mình đang trò chuyện bên kia có đang quan tâm đến mình không khi chẳng thấy được mặt nhau anh nhỉ?
Hướng Ca nghĩ nghĩ, rồi bấm gửi.

Ba phút sau, Chu Hành Diễn bên kia trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

Hướng Ca đặt kịch bản sang một bên, lật người nằm xuống thảm tập yoga, khuỷu tay chống xuống đất gõ chữ: [Với tiền lương bác sĩ bây giờ thì bác sĩ Chu có tiện không ạ?]
Bên kia một hồi lâu cũng không thấy trả lời lại.

Hướng Ca bĩu môi, vừa mới để điện thoại qua một bên thì Chu Hành Diễn đã gọi tới.

Cô bắt máy, nghiêng người gối đầu lên cánh tay: "Có việc gì nhanh nói nào.

"
Chu Hành Diễn bật cười: "Không phải người có chuyện muốn nói là em à?"
Cô "À" một tiếng, "Em còn tưởng anh đang bận, vốn định tiền trảm hậu tấu cơ.

"
"Chờ anh một lát," Chu Hành Diễn bên kia có chút ồn ào, đợi trong chốc lát, âm thanh xung quanh đã yên tĩnh hơn hẳn, mới thấp giọng mở miệng, "Nói đi nào, chuyện gì thế em?"
"Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn được không? Bao giờ anh tan làm rồi em qua đấy.

"
Chu Hành Diễn trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: "Em làm sai chuyện gì sao?"
Hướng Ca sửng sốt: "Dạ?"
"Mấy chuyện thế này em xin phép anh trước từ bao giờ thế?"
Hướng Ca cũng trầm mặc: "Bây giờ là anh đang ra vẻ bất mãn với em đấy à?"
Chu Hành Diễn phủi phui rất nhanh: "Anh chỉ ra vẻ được sủng ái mà lo sợ đây thây.

"
Hướng Ca bật cười, suy nghĩ một chốc, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật: "Em đưa theo một cô gái nhỏ.


"
Giọng điệu của anh nhàn nhạt: "Em hào phóng thế, anh có một cô là đủ rồi.

"
"! "
Hướng Ca cúp máy.

Một phút sau, Chu Hành Diễn đã gửi tin nhắn tới: [Tan làm anh tới đón hai người, em muốn ăn gì?]
Mấy chuyện đau não thế này Hướng Ca tỏ vẻ không muốn suy nghĩ: [Em ăn gì cũng được, anh chọn đi.

]
Chu Hành Diễn vô cùng nghe lời: [Bạn em có ăn cháo dinh dưỡng không?]
"! "
Hướng Ca oán hận mở miệng: [Để đấy em chọn.

]
Dành cả buổi chiều tìm các bài review nhà hàng trên mạng, dần dà Hướng Ca đi chệch khỏi mục tiêu tìm chỗ để ăn ban đầu, bắt đầu nhỏ dãi trước những bức ảnh chụp đồ ăn ngon mắt, bức nào thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn còn chụp màn hình lại gửi cho Chu Hành Diễn xem.

Tuy rằng buổi chiều Chu Hành Diễn thường bận rộn, thế nhưng cô thật ra cũng không ngóng anh trả lời lại, chỉ đơn thuần coi đó là thú vui tiêu khiển của bản thân.

Kết quả chính là gần tới giờ Chu Hành Diễn tan làm, Hướng Ca vẫn chưa biết mình muốn ăn gì, có cả đống nhà hàng muốn tới, nhưng lại không biết lựa thế nào mới phải, cuối cùng chỉ đành nhường nhiệm vụ cao cả này cho Kiều Hân.

Hai người ở trước cửa chính chờ Chu Hành Diễn đến, thời điểm cô gái nhỏ đang ngồi xổm nơi bậc thềm gian nan chọn chỗ để ăn, Chu Hành Diễn vừa lúc tới.

Hướng Ca đứng dậy.

Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Hành Diễn nghiêng đầu nhìn qua: "Chọn được chỗ ăn chưa?"
Kiều Hân ngẩng đầu, "Ơ" một tiếng.

Khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống, thậm chí trong đầu cô nàng đã tự động bổ não sẽ xuất hiện gương mặt của Tống tổng.

Kiều Hân lắc đầu, trong lòng thầm đồng cảm cho vị Tống tổng nhà mình ba giây, rồi hệt như cái đuôi nhỏ lóc cóc đi theo Hướng Ca lên xe.

Cuối cùng vẫn là Chu Hành Diễn chọn một nhà hàng Ý, phong cách trang trí rất hiện đại, các bàn ăn tròn nhỏ với cửa sổ bằng kính trong suốt từ sàn nhà chạm tới trần.

Kiều Hân vừa bước vào đã muốn rời đi, tự ý thức được bản thân không khác gì một chiếc bóng đèn công suất lớn.

Cô nàng lặng lẽ nhìn Chu Hành Diễn ngồi phía đối diện.


Vừa cởi áo khoác xuống, bờ vai rộng lớn liền hiện ra, thân hình thẳng tắp, thoạt nhìn có gầy hơn Tống Chấp một chút, môi mỏng mày nhạt, hệt như tiên nhân bước ra từ trong tranh thủy mặc.

Người đẹp trai thường không nói nhiều, thật sự còn lạnh hơn băng.

Quả thực không phải cùng một loại hình với Tống tổng, Kiều Hân nhớ tới biểu cảm và phong thái hàng ngày của Tống Chấp một chút, không khác gì sư tử đá, thâm trầm dọa cho người ta phát khiếp.

Cô nàng nhỏ giọng nói với Hướng Ca, chọc cho Hướng Ca nhịn không được cười ra tiếng.

Sau bữa ăn bầu không khí rất tốt, hai cô gái ngồi nói chuyện phiếm, Chu Hành Diễn cũng cười cười lắng nghe, thi thoảng tiếp lời đôi ba câu.

Trên đường đưa Kiều Hân về nhà, cô gái nhỏ ngồi trên xe rốt cuộc nhịn không được, thò đầu tới hỏi: "Chị Hướng Ca, chị và và bác sĩ Chu ở bên nhau thế nào thế ạ?"
Hướng Ca trầm ngâm một chút, mới nói: "Bọn chị biết nhau nhiều năm trước rồi, chỉ là sau này có mất liên lạc một khoảng thời gian.

"
Hai mắt Kiều Hân mở lớn: "Ớ? Thế nên vừa gặp lại là đến với nhau luôn hả chị?"
Hướng Ca đang tự hỏi nên khái quát đơn giản quá trình này như thế nào, chợt bác sĩ Chu kiệm lời cả tối, đột nhiên chậm rãi mở miệng: "Ừ, vốn dĩ đã sớm ở bên nhau, nhưng lúc ấy anh không tốt, nên không xứng đôi với chị của em.

"
Hướng Ca sửng sốt, nghiêng đầu qua nhìn anh.

Tầm mắt Chu Hành Diễn vẫn đang nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn đang vô cùng tập trung nghiêm túc lái xe, nhưng khóe môi đã dần dần cong lên.

"May mà cuối cùng người vẫn là của anh.

"
Nhà Kiều Hân nằm trong một khu dân cư cũ, buổi tối ánh đèn rất mờ, đèn đường yếu ớt chiếu xuống, hai bên hành lang hơi cũ, khắp nơi đều dán chi chít những tờ rơi quảng cáo lớn nhỏ.

Trời đã khuya, nhà Kiều Hân lại ở tận tầng sáu, Hướng Ca sợ cô gái nhỏ sợ hãi nên nhất quyết đưa người đến tận cửa, sau khi từ chối lời mời vào nhà uống nước của mẹ Kiều mới quay người đi xuống.

Ban nãy là hai người cùng đi lên, bây giờ lại chỉ một mình cô bước xuống, bức tường trong khu nhà cũ đã bong tróc, đèn cảm ứng nơi cầu thang cũng đã hỏng, quả thực có chút u ám ảm đạm.

Hướng Ca toan lấy điện thoại ra mở đèn pin lên, mới chợt nhớ tới túi xách đang để trong xe, cô không mang theo.

Cơn gió đầu hạ tràn vào dọc theo khung cửa sổ bằng gỗ đổ nát ngoài hành lang, cánh cửa sổ gỗ hơi mục khẽ lung lay, vang lên tiếng sột soạt.

Hướng Ca rụt rụt rụt bả vai, bước chân dần nhanh hơn, cố gắng nương theo ánh trăng mờ ảo bên ngoài để nhìn rõ từng bậc cầu thang.

Mới vừa xuống được một tầng, chợt có ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu qua khe hở của lan can tầng dưới.

Đèn sáng choang nhưng lại không có tiếng bước chân, mở đèn như thế mà lại không bước lên lầu.

Hướng Ca dừng chốc lát, mới tiếp tục chậm rãi bước tiếp.

Chu Hành Diễn đang đứng ở lối vào cầu thang tầng bốn, anh mở đèn pin trên điện thoại, tựa như sợ cô chói mắt nên hơi hướng đèn xuống dưới một chút, khiến người ta không thấy rõ được đường nét ngũ quan.


Hướng Ca híp mắt, sau khi nhìn thấy rõ người mới thả lỏng lại, đi về phía anh: "Sao anh không ngồi trên xe chờ thế?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Chu Hành Diễn đột nhiên giơ lên đặt dưới cằm, nguồn sáng hắt từ dưới lên khiến hốc mắt sâu thẳm kia lộ ra vẻ u ám: "Sợ em sợ hãi.

"
Động tác này của anh dọa Hướng Ca sợ tới mức thiếu chút nữa đã hét ra tiếng, cả người run lên, bước chân khựng lại.

Tay cầm điện thoại anh còn quơ quơ, nguồn sáng theo động tác đó mà lập lòe không ngừng, giọng nói còn cố ý đè thấp xuống: "Tới đây nào.

"
Người Hướng Ca không nhúc nhích, đứng im tại chỗ trừng anh: "Chia tay.

"
Chu Hành Diễn liếm cánh môi dưới, cuối cùng cũng thả tay xuống, thấp giọng cười ra tiếng.

Hướng Ca vẫn đứng im như tượng, mắt mở lớn.

Chu Hành Diễn đi qua ôm cô vào ngực: "Dọa em rồi à?"
Hướng Ca khẽ tránh nhưng lại tránh không được, đầu bị anh ấn ở cổ, thanh âm có chút rầu rĩ: "Anh bao lớn rồi?"
Chu Hành Diễn ôm cô, lại cười hai tiếng khiến lồng ngực rung rung, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh xin lỗi.

"
Hướng Ca không chút thương tiếc cắn một miếng lên chiếc cổ của người đàn ông trước mặt, cô còn dùng chút sức khiến Chu Hành Diễn khẽ "Hừ" một tiếng: "Đừng cắn.

"
Hướng Ca "À" nhẹ, đoạn lại duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên dấu răng mình vừa in lên kia.

Bàn tay đang xoa lấy đầu cô của Chu Hành Diễn ngừng lại.

Thù đã báo xong, cô chớp chớp mắt, tay chống lên ngực anh nhẹ đẩy người ra: "Đi thôi.

"
Người kia vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi, nguồn sáng đột nhiên biến mất.

Trên hành lang cũ lại hoàn toàn tối đen như mực, Chu Hành Diễn một tay giữ lấy gáy cô, ậm ừ nói: "Chờ một chút.

"
Đôi mắt Hướng Ca mở to trong bóng tối, chỉ có thể thấy rõ bóng đen trước mặt khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, trên cánh môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại.

Anh nhẹ nhàng lấp kín môi cô, mơ hồ nói ra đôi chữ: "Hôn xong rồi đi được không.

"
- -----------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại