Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính
Chương 31 31 Bị Cướp Mất Vị Hôn Phu 31

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 31 31 Bị Cướp Mất Vị Hôn Phu 31


Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trình Diệp ý thức đã có chút mơ hồ, cả người khó chịu muốn chết đi, 666 xem mà đau lòng cực kỳ, nhưng lại không giúp được gì, bĩu môi thầm thì nói: "Ngài biết rõ vật kia có vấn đề, còn uống vào làm gì?"
Lúc Tô Bạch Duệ và Bạch Kỳ thương lượng âm mưu hại Trình Diệp, 666 liền thông qua điện thoại di động của bọn họ và thiết bị điện tử dò xét được, cũng nói cho Đại Diệp Tử, nhưng nó không nghĩ tới —— Diệp Tử thế mà tương kế tựu kế, tự đặt mình vào nguy hiểm.
Trình Diệp nóng đến sắp hòa tan, cậu cảm thấy như mình biến thành lò lửa, cuồn cuộn không ngừng bốc hơi ra ngoài, thở hổn hển gập ghềnh trắc trở nói: "Giả, giả bộ thì phải cho giống, thế nào cũng phải để cho Tần Túc có một cái cớ giết chết bọn họ!"
Cậu không phải là Tô Bạch Duệ, chỉ dựa vào hai ba câu nói liền có thể lừa dối Tần Túc.
Kỳ thực là không tin Tần Túc yêu cậu mà thôi, cậu không biết Tần Túc có thể vì cậu làm đến mức nào, nhưng cậu biết, chỉ cần hơi cho thêm kích thích, để Tần Túc rõ ràng nhìn thấy cậu oan ức, nhìn thấy Tô Bạch Duệ tâm cơ và thủ đoạn, Tần Túc — nhất định sẽ xuất thủ, không lưu tay với loại kia!
Đối với Trình Diệp giờ phút này, Tần Túc giống như là bánh ngọt tản ra mùi vị thơm ngọt, còn mang theo độc, khiến người ta hận không thể nhào tới mạnh mẽ cắn một miếng, đầu Trình Diệp chậm chạp đau, bị Tần Túc ôm vào trong ngực cũng không dám động, một chút ma sát nhỏ cũng có thể làm cho cậu tới thiên đường, đặc biệt là da dẻ nóng bỏng lộ ra ở bên ngoài tiếp xúc với tay của Tần Túc, thanh thanh lương lương, sảng khoái đến cực điểm, cậu sợ mình không nhịn được, liền thật sự ăn Tần Túc.
Trình Diệp nhíu mày, trước khi ý thức từ từ tan rã, kinh hoảng hét lớn: "666, giúp tôi, giúp tôi cho Tần Túc một đoạn ảo giác, liền...!Nếu như hắn dám thừa dịp cháy nhà hôi của, tôi liền đi nhảy lầu, không không không, nhảy lầu quá không thực tế, chỉ cần làm cho tình cảm giữa hai người tồn tại vết rách, cho dù sau đó kết hôn tôi cũng sẽ để ý cái kia, nói không chừng còn có thể đối với sự tiếp xúc thân mật của hắn sản sinh tâm lý chống lại, mau mau nhanh, tôi không thể kiên trì nổi nữa."
666 đáp lời cũng không kịp, vội vàng kích thích trung khu thần kinh của Tần Túc, chỉ lo sơ sót một cái ngược lại làm cho Tần Túc thú tính quá độ, đợi đến khi thật vất vả dựa theo Diệp Tử căn dặn mà hoàn thành, 666 cảm giác mình giống như là mới đi qua quỷ môn quan, nha, không, như xưởng chế tạo bị tiêu hủy, khắp toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh.
"Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý!" Xa xa nhìn thấy trong biệt thự đèn sáng rỡ, Tần Túc xông xuống xe ôm lấy Trình Diệp gấp gáp chạy tới.
Đây là biệt thự hắn mua được dự định làm nhà của hai người sau khi kết hôn, xung quanh phòng hộ nghiêm mật, đã sớm liên hệ với bác sĩ Lý nên ngay khi Tần Túc còn đang ôm người bệnh liền bắt mạch, mi tâm nhíu chặt.
Tần Túc một cước đá văng cửa phòng gần nhất ở lầu một, đem người đặt ở trên giường: "Làm sao?"
"Dược hiệu rất mãnh liệt, sơ sót một cái sẽ chết." drap trải giường lạnh lẽo dán vào thân thể nóng bỏng, Trình Diệp thoải mái rên lên, hai tay cậu lung tung mà cầm lấy quần áo trên người, hai chân gắt gao chà xát, môi dưới đã cắn ra vết máu, vết máu chảy ra giữa kẽ răng.
Ầm ——
Tần Túc một đấm mạnh mẽ đập về phía giường, như một thú hoang nổi giận.
Những người này, lại dám ——
"Làm sao để bớt thống khổ!" Tần Túc hít sâu nhiều lần, hắn dùng sức chà mặt, trịnh trọng nói "Bác sĩ Lý, nhờ ngài."

Lý bác sĩ là bác sĩ gia đình của Tần gia, một tay giao tiền, một tay xem bệnh, ông ở Tần gia làm cũng mười mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy Tần Túc hạ thấp bản thân mà khẩn cầu như vậy, nội tâm cực kỳ thỏa mãn, mà trên mặt tràn đầy quái dị: "Nói cho cùng vẫn là xuân dược." Phương thức giải đơn giản nhất cậu không biết sao.
"Em ấy không muốn." Tiểu Diệp Tử khẳng định cũng không muốn đem lần đầu quý giá nhất của mình giao cho hắn trong trạng thái thần trí không tỉnh táo như vậy.
Tần Túc mạnh mẽ siết chặt lòng bàn tay, nôn nóng mà ngồi dậy: "Bác sĩ Lý, ngài ở nơi này nhìn, tôi, tôi đi uống nước."
Tần Túc như vậy, so với Tần Túc dùng sức đẩy Tần thị đi lên kia còn nhiều hơn mấy phần đảm đương, Lý bác sĩ cười cười, xua tay để cho hắn yên tâm tâm đi ra ngoài: "Được, giao cho ta đi, bảo đảm trả cho cậu một tiểu tử nhảy nhót tưng bừng." Ông ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tần Túc, "Cậu tốt nhất nên đi tắm rửa."
Đừng để ông dốc hết tâm huyết đem người cứu trở về, vừa mở mắt lại bị doạ chết.
Hiện tại Tần Túc hai mắt đỏ chót, tròng trắng mắt đều là tơ máu, tóc tai rối tung, nghiễm nhiên là như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra ngoài.
Tần Túc cẩn thận mỗi một bước đi, cuối cùng vẫn là cắn răng đi ra ngoài, đóng cửa rầm một cái, như kiên định quyết tâm mình không thể ở đây.
Hắn đi tới nhà bếp, tiện tay lấy ra một cái ly thủy tinh, mở khóa vòi nước rót nước lạnh rồi ừng ực nuốt xuống, vệt nước băng lãnh thuận khóe miệng lưu lại, lại như là trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại một vết tích uốn lượn.
"Tô Bạch Duệ? Bắt được chưa?"
"Cậu ta vốn là muốn làm cái gì, liền đối với cậu ta làm cái đó."
"Không cần tìm nữa, liền giao cậu ta cho những người kia!"
Tần Túc cúp điện thoại, hai, ba lần rầm rầm rót uống hết một ly nước, gửi đi mấy tin nhắn ngắn, nghe thấy cửa phòng mở, như cảnh giác báo tử mà quay đầu.
"Thế nào?" Chính hắn cũng không ý thức được hắn lúc này, thanh tuyến đều đang run rẩy.
Nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ hối hận hay trước đó không nhẫn tâm, vì triển thể hiện một mặt mình quân tử, vì xoát độ hảo cảm với Diệp Tử, mà lại hại Diệp Tử.
Nếu như...
Hắn nên làm sao bây giờ?
"Không sao rồi." Bác sĩ Lý vốn còn muốn chọc hắn, nhưng bây giờ Tần Túc giống như là một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, ông không dám trêu chọc, biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn mà nói "Uống thuốc, lại kiên trì hơn một giờ liền không sao."
"Nếu không, cậu vào xem xem?" Tiếng nói còn không dứt, một cơn gió thổi qua, trước mặt đã không có một bóng người.
Lý bác sĩ lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng cười híp mắt đi ra ngoài.
"Tần Túc, em —— em thật khó chịu."

"Tần Túc, cứu em, cứu em được không?"
Nhìn Tiểu Diệp Tử trên giường giãy dụa bò lên muốn nhích lại gần mình, Tần Túc bỗng dưng lui về phía sau một bước.
Trình Diệp bi thương mà nhìn mình tay mình giữa không trung: "Tần Túc, anh...!Không cần em nữa sao?"
"Không phải, làm sao có thể!" Tần Túc đại cất bước tiến lên, chặt chẽ ôm người vào trong lòng, cầm cố lại tay chân cậu vì chà mà đỏ lên, hôn trán của cậu, một trận chua xót dâng lên chóp mũi, hắn nuốt xuống đắng chát trong họng, nhỏ giọng nói, "Diệp Tử, kiên trì, chịu đựng có được hay không, sai lầm của anh, đều là lỗi của anh, em cứ dằn vặt anh đi, dùng phương thức như thế dằn vặt anh đến chết đi."
Cửa sổ đóng chặt, nhiệt độ trong phòng từng bước kéo lên, Tần Túc chặt chẽ cố định chân tay Trình Diệp, hắn bờ môi dán chặt lên trán Trình Diệp, không nhúc nhích, như pho tượng, mặc cho đối phương ở trong lồng ngực của mình cắn xé đánh đập.
Trình Diệp đương nhiên có thể làm cho 666 điều chỉnh thần kinh mình, không cảm giác được dược tính mà chịu đựng được, nhưng nếu như không thống khổ như vậy, Tần Túc sao có thể hận Tô Bạch Duệ thấu xương! Hai người nếu không chết không thôi, làm sao báo thù cho nguyên chủ!
Tần Túc dụ dỗ Trình Diệp ngủ, ngồi ở bên giường mồ hôi đầm đìa, hắn lau một than mồ hồi, cởi áo sơ mi đã hoàn toàn dính ở trên người, ngồi ngay ngắn hai phút còn chưa kịp lấy hơi, ôm Trình Diệp đi tắm rửa sạch sẽ.
Tại phòng ngủ lầu hai, vật dụng đều đầy đủ, đệm chăn cũng đã phơi nắng, còn đang xoã lung tung, Tần Túc nhìn khuôn mặt Tiểu Diệp Tử trẻ con thay đổi, trong giấc mộng còn nhíu chặt lông mày, thân thủ vuốt lên: "Xin lỗi, xin lỗi."
Điện thoại di động nhẹ nhàng rung, Tần Túc cầm lấy liếc mắt nhìn, giúp Trình Diệp đắp kín chăn, đi tới một bên.
Hắn nhận cuộc gọi video, bên kia lập loè ánh sáng xanh hồng giao nhau, còn có tiếng nhạc ầm ĩ tiếng rên rỉ mơ hồ, Tần Túc cau mày, quay đầu liếc mắt nhìn Trình Diệp trở mình cọ chăn lại tiếp tục ngủ, chỉnh nhỏ âm thanh.
Trên màn ảnh điện thoại di động là đặc tả Tô Bạch Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, một đôi mắt mê hoặc tràn đầy thủy ý, miệng nhỏ sưng tấy khóe miệng còn rách da, chất lỏng màu trắng bẩn thỉu dính đầy cả người, cảm giác dính dính buồn nôn cơ hồ phá tan màn hình.
Cậu ta cọ bàn chân, cọ thân bốn năm người nam nhân cao to bên cạnh, phát ra một tiếng lại một tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt ngào.
Tần Túc đưa điện thoại di động xa một chút, đối diện ống kính tựa hồ cũng xa chút, nếu kông Tần Túc sợ quan sát khoảng cách gần, hắn sẽ buồn nôn mà ói ra.
Cái góc độ này, hắn vừa vặn thấy toàn cảnh phòng KTV riêng, không biết bao nhiêu nam nam nữ nữ dây dưa cùng nhau, trên ghế salon, trên đất, thậm chí để trên tường, rung đùi đắc ý, đúng là súc sinh như nhau.
"Tần tổng, kết quả kiểm tra nước tiểu của Tô Bạch Duệ đã có, ảnh và tư liệu đã gửi vào hòm thư của ngài?"
"Không được, trực tiếp báo cảnh sát."
"Tần tổng...!Chỉ đến mức hoan lạc mà thôi, khả năng cục cảnh sát không giam được mấy ngày, có muốn hay không..."
"Không cần, an phận chút, giữ lại cậu ta tôi còn cần dùng."
Nếu như không phải có hắn đi cùng Diệp Tử, Tô Bạch Duệ và Bạch Kỳ sẽ làm gì Diệp Tử?

Nghĩ đến Bạch Kỳ vì có được Diệp Tử mà lại bị Tô Bạch Duệ lợi dụng, Tần Túc rũ mắt xuống, đáy mắt gom lại nồng nặc cừu hận.
Tô Bạch Duệ chết chưa hết tội, nhưng Bạch Kỳ ——
Mơ ước Diệp Tử, còn mưu toan dùng thủ đoạn gây tổn thương cho Diệp Tử, sắc mặt Tần Túc so với bình thường càng thêm âm trầm, giống như tấm màn đen.
Buổi tối hôm đó, hình ảnh phú nhị đại liên quan đến bữa tiệc thác loạn này cũng đã truyền khắp võng lạc, bởi vì là nửa đêm, cho nên mặc dù bị quản chế, nhưng vẫn là có không ít hình ảnh được lưu lại, Tô Bạch Duệ triệt để xong.
Cậu ta chưa chết, nhưng sau này lại sống không bằng chết.
Tô Bạch Duệ tuy nói không được tiểu thượng tầng mở cửa tiếp đãi, nhưng bởi vì có Tần gia giúp đỡ vẫn là có không ít người nể tình, hơn nữa mát câu ta thanh tú, tính cách mềm mại dịu ngoan, thậm chí có không ít nam nhân nữ nhân đều xem cậu ta là tình nhân trong mộng.
Những hình ảnh này sau khi tràn ra ngoài, e rằng điện thoại Tô Bạch Duệ liền bị gọi cháy máy đi, dù sao...!một ngây thơ boy như vậy xuống biển, dù thế nào cũng sẽ phải nếm thử mùi vị của biển không phải.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Trình Diệp tỉnh lại toàn thân như bị tàu hỏa nghiền ép, cậu giơ tay che lại đôi mắt, ngăn trở ánh sáng chói mắt, nước mắt phút chốc liền rơi xuống.
Hai người cái gì cũng không làm, trên người cậu đau là bởi vì bị Tần Túc ôm quá chặt, ghìm lấy mà đau, còn có một phần là bởi vì mình giãy dụa ngủ không an phận.
Tần Túc cúi người, hôn liếm đi nước mắt chua xót: "Không có chuyện gì, có anh ở đây, đều có anh đây."
Nghe thấy thanh âm Tần Túc khàn khàn, lại nhìn hắn trong một đêm liền tiều tụy không ít, Trình Diệp xốc lên mí mắt, một đôi mắt sưng so với hạch đào còn lớn hơn, cậu há miệng, lại không phát ra âm thanh.
"Dây thanh quản bị hao tổn, ngày mai sẽ tốt hơn." ánh mắt Tần Túc tối sầm, liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nhu thuận.
Nhìn hắn khó chịu, tâm lý Trình Diệp cũng không dễ chịu, gật gật đầu đầu cà cà lòng bàn tay của hắn, không tiếng động mà làm khẩu hình: Em không sao.
Cậu là trúng xuân dược, không phải uống say, nên không mất trí nhớ.
Nghĩ đến dáng dấp tối hôm qua cậu khóc lóc cầu xin Tần Túc, trên mặt Trình Diệp một mảnh ửng đỏ, đâm đâm một cái có thể chảy ra máu, cậu không tự nhiên quay mặt qua một, nhỏ giọng rù rì nói: "Cảm ơn."
Tần Túc lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi xảy ra chuyện, hắn xoa xoa mái túc mêm mại của Trình Diệp: "Mối quan hệ của hai ta đã là vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn."
Trình Diệp rũ đầu, xoa xoa tóc mềm mại rũ trên trán, rất không có tinh lực: "Là lỗi của em, là em quá sơ suất!"
"Có quan hệ gì tới em, là bọn họ tâm tư quá bẩn, em với bọn họ không giống nhau, dĩ nhiên không nghĩ tới thủ đoạn của bọn họ." Tần Túc lúc nói chuyện tâm lý ngập trời hận ý làm cho hắn không tự chủ được cắn răng, mà trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhã nhặn, hắn không muốn dọa Diệp Tử, chính như hắn từng nói, Diệp Tử quá sạch sẽ, có một số việc không thích hợp cho cậu biết.
Haizz, nguyên chủ với bọn họ mới không giống nhau, chỉ biết đần độn mà mạng hết tình càm dánh cho anh, lại bị chụp một cái lại một cái tội danh, xem ra —— vẫn là trẻ con khóc thì sẽ có đường ăn.
Trình Diệp cúi xuống, trên mặt tràn đầy uể oải, không nói gì nữa, ngay cả thở dốc đều rất nhẹ, xem ra tối hôm qua hao phí rất lớn tinh lực, sợ là phải nuôi thời gian rất lâu.
Mặt Tần Túc âm trầm, không dám để cho Trình Diệp nhìn thấy, hắn cúi đầu, tầm mắt rơi vào trên tay đặt trên chăn của Trình Diệp, tái nhợt vô lực hơi co rút, không tiếng động mà nói chủ nhân nó suy yếu.
Tần Túc sờ sờ mu bàn tay Trình Diệp, ngón tay đảo đảo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay: "Mí mắt đều sưng lên rồi, nhắm lại ngủ tiếp đi, anh đi đun nóng cháo cho em." Đứng dậy sau liền bổ sung nói "Cổ họng em bị nhiễm trùng, không thể ăn đồ mặn, anh nấu canh bí đỏ, là loại mềm mềm mà em thích nhất kia."
Trình Diệp biên độ nhỏ gật gật đầu, Tần Túc giúp cậu nhét tốt góc chăn, quay người ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nham hiểm và sự tàn nhẫn, đó là biểu tình mà Trình Diệp chưa từng thấy, sau này cũng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy trên mặt Tần Túc.

Hắn lấy điện thoại từ vừa nãy đến giờ liền lấp loé không ngừng trong túi quần ra, bấm nhận rồi chỉ nói một câu: "Tôi muốn để Bạch gia triệt để lăn, lăn đến không còn một mống, người giúp việc cũng không còn lại một ai!"
Người bên kia nơm nớp lo sợ mà đồng ý, lòng không muốn cũng phải thuận tiện điều tra Bạch gia có ẩn giấu con riêng hay không, nếu không sau này lộ ra người chết chính là huynh đệ trong nhà bọn họ rồi!
Ngày đó qua đi, hình bóng Tô Bạch Duệ triệt để mất đi, kia cũng là bởi vì Tần Túc buông xuôi bỏ mặc, dù sao hiện tại Tô Bạch Duệ, chỉ cần còn sống, không cần biết là ở nơi nào, sự tồn tại của người này mãi mãi cũng sẽ chỉ là trò cười!
Sợ Sầm Hạ biết sẽ lo lắng, Trình Diệp không về lại Tần gia, mà là trực tiếp ở biệt thự này, cậu muốn nghỉ ngơi lấy sức, từ ngày đó đến giờ đếu đóng cửa không ra ngoài, thậm chí ngay cả giường cũng lười xuống.
Hiện tại lúc không có chuyện gì làm liền làm ổ ở trên giường cùng 666 thưởng thức video Tô Bạch Duệ điều khiển vô số nam nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Chẳng trách có thể cám dỗ Tần Túc, vóc dáng rất khá nha, eo nhỏ này xoay đến mức tôi xem đều lo lắng nó đứt mất."
666: "..." Cay đôi mắt, không dám nhìn không dám nhìn, tôi còn là hài —— tiểu hệ thống!
Trình Diệp biểu thị mình cũng đã thành niên, coi như xem một AV nhỏ.
Tô Bạch Duệ môi hồng răng trắng, góc quay chụp khẳng định đại hỏa, chính là người ở phía trên cũng có chút không vừa mắt.
Cũng không biết Tần Túc ở chỗ nào tìm người, cơ nhục thấm thoát, vóc dáng rất khá, tướng mạo sứt sạn chút, quay phim phải thưởng tiền!
666 giải thích: "Những thứ này đều là tay chân bên người." Nó suy nghĩ một chút, ngượng ngùng liền thả ra một đoạn video, so với đoạn vừa nãy còn muốn mơ hồ hơn, nếu như không phải người thân cận, sợ là đều không nhận ra Tô Bạch Duệ, "Cái này là lưu manh du côn."
Trình Diệp: "...!Tần Túc cũng quá độc ác rồi." Dừng một chút, cậu tươi cười rạng rỡ, "Bất quá sống không bằng chết cái gì đó, tôi rất thích!"
666: "..."
Trình Diệp tính toán một chút, nói: "Dùng số điện thoại của Tô Bạch Duệ liên lạc phú nhị đại mà trước đây cậu ta có tiếp xúc qua, tốt nhất là có thú vui đặc biệt."
666: "?"
Trình Diệp giải thích nói: "Gửi nhắn tin gmail cũng có thể, viết là nếu như anh giúp em, em nguyện ý trả bất cứ giá nào..." Cậu hơi suy tư nửa ngày, liền bổ sung nói, "Lại gửi kèm mấy bức ảnh làm điệu làm bộ, phải diễm tình chút, vừa nhìn người này liền biết là không đứng đắn, khiến người sản sinh dục vọng!"
666 còn là tiểu hệ thống, nó cái gì cũng không hiểu, yếu ớt nói: "Tôi có thể đem bức ảnh bình thường của hắn gửi đi không?" Làm điệu làm bộ, tha thứ cho tôi không biết bốn chữ này!
"Đương nhiên không thể!"
Từ khẩu khí của cậu 666 nghe được nghĩa bóng 666 sao lại dốt nát như vậy, một hơi ngăn chặn không trên không dưới, oan ức chết rồi.
Nó chỉ là một hệ thống, đương nhiên không hiểu nhân loại quanh quanh quẩn quẩn, huống chi dựa theo tuổi tác nhân loại mà nói, nó vẫn chưa thành niên đâu, làm sao có thể —— dùng đề tài bạo bạo như thế để dạy hư nó!
Trình Diệp không quan tâm đến 666 e thẹn, ân cần giáo huấn nói: "Hiện tại đương nhiên không thể bại lộ tin tức Tô Bạch Duệ đã Ô uế, đám phú nhị đại phải tìm cách thiêu cho sạch sẽ, vốn là nghĩ là mình chơi được một đóa tuyệt thế bạch liên hoa, sau đó lại phát hiện nguyên lai mình là nguòi bị xem thường nhất, thậm chí cũng không biết có tiểu hỗn hỗn có bệnh nào dùng chung một nam nhân với mình..." Cậu nói, trên mặt hiện ra biểu tình cân nhắc, sờ sờ cằm, "Vậy chơi mới vui."
666: "..." Là ngài cảm thấy chơi vui, Tô Bạch Duệ sợ là bị đùa chết đi.
Cuối cùng là Trình Diệp lựa chọn mấy tấm hình để 666 phát ra ngoài, sau đó cậu lại chọn mấy cái video ngắn tương đối rõ ràng, trực tiếp gửi cho Tô Bạch Duệ, thông qua điện thoại của Tô Bạch Duệ rồi hack máy camera theo dõi quay lại hình ảnh, quan sát phản ứng cậu ta chơi vui lại buồn cười..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại