Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa
Chương 6: Làm cá dưới biển
Hôm sau, trường học quả thật tuyên bố bắt đầu sử dụng nhà văn hóa đã bỏ trống từ lâu để chứa sách cũ.
Những học sinh nghe thấy tin này thì có đủ người vui kẻ buồn, buồn là đám học sinh hư, vui là nhóm học sinh yêu thích văn học, còn lại đại đa số học sinh mang thái độ có cũng được không cũng chẳng sao, thậm chí có nhiều học sinh còn chẳng nghe thông báo cho cẩn thận.
Mà lúc hiệu trưởng tuyên bố chuyện này thì còn đặc biệt nhắc tới tên hiệu sách đã cung cấp sách cũ cho nhà trường —— hiệu sách Sơn Nguyệt.
Khấu Lâm nghe thấy bốn chữ đấy còn tưởng mình nghe nhầm.
Thế là nhân dịp nghỉ trưa ăn cơm ở nhà ăn, cậu ta bèn bày tỏ ý kiến hoài nghi của mình: “Sao tôi không biết chú Việt có tấm lòng bao dung rộng lớn mà đi làm chuyện công ích thế? Lúc trước tôi mới bất cẩn làm đổ nước vào sách của chú ấy thôi mà suýt nữa bị lột da rồi."
Úc Thần không có một tí xíu hứng thú nào với nhà ăn ở trường cả, anh cắn cắn ly giấy, hàm hồ hỏi, “Cái chuyện vô nghĩa này mà cũng cần thắc mắc à?"
Khấu Lâm nhìn anh một lát, nói: “Khai thật đi, cậu chưa cai sữa đúng không?"
Úc Thần nhếch môi, nghiêm túc hỏi: “Cậu phát hiện bí mật này từ bao giờ đấy?"
Khấu Lâm cười cười, “Bao giờ tôi tặng cậu núm vú cao su để cậu đỡ nhét đồ lung tung vào miệng nhai."
“Chỉ nhận đồ làm bằng vàng thôi nhé." Úc Thần nói.
“Em bé như cậu mà cũng có yêu cầu cao nhỉ." Khấu Lâm chỉ nhai hai miếng cơm rồi thôi.
Đến lúc trên bàn cũng chẳng còn nhiều đồ ăn nữa An Vi Vi mới bưng đồ ăn tới.
Khấu Lâm hỏi cô ấy, “Sao giờ cậu mới đến?"
An Vi Vi nghe vậy là lại giận, “Lúc nãy một cô bạn học cùng lớp cứ đòi lại đây ăn cơm với tôi, phiền chết đi được, mất thời gian đuổi cô bạn đấy đi nên mới ăn muộn đây."
Khấu Lâm nhấc chai nước trên bàn lên uống, “Thích thì cứ để ăn chung thôi."
An Vi Vi nhìn cậu ta chằm chằm hai giây: “Ai mà chả biết cô bạn đấy có ý gì? Đảm bảo là muốn lại gần Úc Thần chứ sao."
Khấu Lâm cười, “Dù sao cũng không phải người ta vừa ý mình mà, cậu lo gì chứ?"
An Vi Vi tức giận cười lạnh với Khấu Lâm, cô chỉ vào ngực nói: “Tôi, Vivian đây, là người có thân phận nhé, đời trước cô ta cứu thế giới chắc? Thế mà lại mơ tưởng để tôi bắc cầu thay cô ta à?"
Úc Thần vô cùng đồng ý, “Đúng thế, với thận phận của cậu thì không thích hợp làm những chuyện như vậy đâu."
An Vi Vi cười nhẹ với anh, “Đương nhiên, nếu người đấy là A Thần thì tôi rất bằng lòng vì cậu mà tạo ra một cây cầu hình vòm dẫn đến hạnh phúc, đảm bảo là chắc hơn cả cầu Triệu Châu."
Úc Thần cầm ly giấy bị mình cắn tới thê thảm mà mời cô ấy.
Khấu Lâm búng tay, “Cậu đừng cười bừa bãi thế với cậu ta được không?"
An Vi Vi liếc Khấu Lâm, “Cậu mới cười bừa bãi."
Nhà ăn rất ồn, Úc Thần ở đó một lát bèn bê đồ của mình đứng dậy: “Hai người cứ ngồi đi, tôi về lớp đây."
An Vi Vi vẫy tay với anh, “Đi đường cẩn thận."
Khấu Lâm cũng làm bộ làm tịch theo anh, “Nếu thế thì mình cũng đi đây."
An Vi Vi tặng cậu một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Khấu Lâm mới đứng dậy đã lại ngồi xuống, chờ Úc Thần đi xa mới nắm lấy tay An Vi Vi, cậu ta hỏi: “Cậu nói thật đi, mình có vị trí gì trong lòng cậu thế hả?"
An Vi Vi gắp một cọng hành lên rồi cười ngọt ngào với cậu.
“…"
Lúc Úc Thần về phòng thì cũng là khi Lệnh Tử đang lau bảng, anh lại gần giơ tay ra, “Đưa đây, để tôi giúp cậu."
Cô quay lại liếc anh, “Không cần, tôi tự làm được."
“Bảng cao lắm."
“Tôi tự kê ghế được mà."
Úc Thần cũng không ép cô, anh từ từ lùi lại cạnh phía bục giảng, khảy khảy phấn viết rồi thuận miệng hỏi: “Tan học cậu có ra đấy nữa không?"
Lúc đầu Lệnh Tử cũng không hiểu ý anh, nghĩ ngợi một lát mới nhận ra anh đang hỏi mình có đến phòng luyện múa sau giờ học không, “Hôm nay tôi trực nhật, không có thời gian."
Anh vê ngón tay dính bụi phấn, hỏi tiếp: “Ngày mai thì sao?"
Cô im lặng một lát mới đáp lời anh, “Ừm."
Úc Thần đứng bên bục giảng ngắm cô bận bịu, Lệnh Tử bước về chỗ bê ghế dựa lên bục giảng rồi leo lên lau bảng, lau xong bên trái bèn bò xuống dịch ghế sang để lau bên phải, lau bảng xong lại bê ghế về chỗ cũ, cuối cùng là đầu cô đầy bụi phấn.
Sau đó cô lại vào toilet rửa tay sạch sẽ, xong xuôi bèn chạy ra ngoài hành lang tháo dây buộc tóc ra để phủi hết bụi phấn trên đầu, đuôi tóc Lệnh Tử rũ xuống chỉnh tề, do gió ngoài cửa sổ ùa tới mà bay phấp phới.
Anh không có khái niệm gì về chiều dài của mái tóc con gái, tóc An Vi Vi dài quá vai, anh không thấy nó ngắn, nhưng nếu so với Lệnh Tử thì tóc của An Vi Vi cũng không coi là dài được.
Úc Thần đoán được, tóc cô đại khái mất mười lăm centimet nữa là dài tới eo, đuôi tóc chỉnh tề đến cứng nhắc.
Trong hồi ức nhạt nhòa của anh, cũng đã từng có một người phụ nữ có mái tóc dài như thế, đó là chút ít hình ảnh trong quá khứ vẫn còn làm anh lưu luyến.
Úc Thần cứ mãi đứng chỗ bục giảng, anh dõi mắt ra góc ngoài hành lang, chẳng biết đang nghĩ gì, nét cô đơn trên gương mặt anh vụt tắt khi Lệnh Tử quay lại.
Nhưng cô đã nhìn thấy.
——
Buổi chiều lúc tan học, Lệnh Tử quét tước vệ sinh còn Úc Thần ngồi tại chỗ chơi game, Khương Lê quét ở tổ bên cạnh, vừa quét vừa lén nhìn người chơi game, kéo chậm tiến độ công việc vô cùng nghiêm trọng.
Lệnh Tử đã quét xong hai tổ, đến lúc quét bàn Úc Thần, cô nói: “Úc Thần, cậu ra ngoài trước được không?"
Úc Thần “Hả?" một tiếng rồi ngoan ngoãn bước ra ngoài…
Thế nhưng anh mới ra đến cửa lớp đã thấy một người đang ngó dáo dác vào trong, Úc Thần cười… Cao Học Nhai vừa thấy anh là đã nhớ đến hai lần bị anh thít cổ không thể trốn nổi, vừa thảm vừa sợ, cậu ta quay đầu định chạy.
Úc Thần nhanh tay túm lấy cổ áo Cao Học Nhai, anh lôi cậu ta lại gần mình rồi cười: “Chạy gì đấy? Hở? Anh đây cũng không ăn thịt chú đâu nhé?"
Cao Học Nhai xì một tiếng: “Mày có mà dám!"
Úc Thần liếc vào trong lớp xem mình có làm ồn đến bên trong không, sau khi đã chắc là trong lớp không nghe thấy mới lôi cổ Cao Học Nhai ra xa.
Cậu ta giãy giụa: “Có ngon thì thả ông mày ra!"
Úc Thần lười biếng đáp: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó cái gì?" Cao Học Nhai thất thểu bước theo sau, “Ông đây có mười mấy người anh em, mày phải cẩn thận vào! Không chừng ngày nào đó…"
“Mấy tên gà con ở tiệm văn phòng phẩm lúc trước ấy à?" Úc Thần chân dài nên đi rất nhanh.
“Mày mới là gà con!" Cao Học Nhai ra sức giãy giụa, “Buông tao ra! Tao muốn gặp Lệnh Tử! Mày dựa vào đâu mà không cho tao thấy cô ấy!"
“Gọi đàn chị đi," Úc Thần thả Cao Học Nhai ra rồi đẩy cậu ta về phía trước, anh hỏi: “Có kẹo không?"
“Ai mà có cái thứ chỉ dành cho con gái đấy chứ?" Cao Học Nhai kéo kéo đồng phục nát nhừ của mình.
“Anh có đây." Úc Thần mò túi quần, quả nhiên lấy ra hai viên kẹo bạc hà, anh đưa cho cậu ta, “Ăn kẹo rồi ngoan ngoãn về nhà đi."
“Mày dỗ trẻ con à!" Cao Học Nhai hất tay ra, cũng may Úc Thần nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác, cậu ta vung tay vào khoảng không nên hơi chật vật, thế là thẹn quá thành giận, “M* nó cuối cùng là mày muốn sao?"
Úc Thần dựa lưng vào tường, nụ cười của anh nhạt dần, “Đừng làm phiền cô ấy."
Cao Học Nhai nghe xong những lời này cũng không giận nữa, cậu ta nghiêm túc nói: “Để tao nói cho mày biết, tao thật sự thích cô ấy."
Úc Thần im lặng.
Cao Học Nhai dũng cảm nhướng mày với anh, trong lúc căng thẳng không hiểu sao lại thông minh đột xuất, cậu ta nheo mắt, “Đừng nói là mày sợ nhé?"
Úc Thần: “…"
Cao Học Nhai hớn hở cười, “Mày không có tự tin vậy cơ à? Mà cũng đúng thôi, tao cũng chẳng kém cạnh mày, vẻ ngoài cũng được, nhà còn có tí tiền, mày thì sao, chỉ được cái cao hơn tao thôi."
Úc Thần nhướng mày, “Chú thích làm gì thì làm, kể cả cô ấy thích chú một chút thôi thì cũng coi như anh đây thua."
“Mày nói đấy nhé!"
“Ừ."
“Nhưng tao có một điều kiện."
“Nói đi."
Cao Học Nhai xoa cổ, nói: “Sau này đứng có thít cổ tao nữa!!"
Úc Thần cười cợt, anh vừa bước về phía lớp học vừa đáp, “Để anh đây nghĩ xem đã."
——
Sau khi phòng học đã quét tước sạch sẽ Úc Thần vẫn chưa vào, Lệnh Tử ngơ ngác nhìn về phía cửa lớp một lát, đến tận khi Khương Lê giục giã cô mới nhanh chóng dọn đồ đi về.
Cửa chưa khóa, trong lớp còn có bạn học đang làm bài.
Hai cô gái cùng nhau lên xe buýt.
Lệnh Tử vừa ngồi xuống đã thấy Úc Thần vội vã lên xe, anh quẹt thẻ học sinh xong bèn đi về phía này rồi ngồi sau họ.
Khương Lê âm thầm cầm tay cô, cô ấy thò lại gần, thì thào: “Hôm nay tớ mới biết Úc Thần cũng đi đường này về, tiếc thật, bình thường tớ phải về nhà chung với bạn trai."
Lệnh Tử không dám nói bình thường lúc về anh hay ngồi cạnh mình để tránh sóng to gió lớn.
Nhà Khương Lê gần trường, mới được nửa đường đã xuống xe, sau khi xuống xe cô ấy còn có thâm ý mà chọc chọc eo Lệnh Tử, ý bảo cô mau nắm chắc cơ hội, nước chảy thành sông là nước chảy thành sông đó!
Lệnh Tử tiếp tục giả chết…
Sau khi Khương Lê xuống xe, xe mới lăn bánh thì Úc Thần đã đứng dậy ngồi xuống cạnh cô. Động cơ của anh rất rõ ràng, tuy Lệnh Tử không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà… Cũng xem hai bộ phim thần tượng rồi đấy chứ…
Cô ôm chặt cặp sách nhìn ra ngoài cửa.
Úc Thần sờ túi, anh giơ tay đến trước mặt cô, nói: “Tôi có hai viên kẹo." Tìm cách bắt chuyện thôi.
Trên tay anh là hai viên kẹo bạc hà xanh xanh, Lệnh Tử liếc rồi nói: “Tôi không ăn kẹo."
“Ăn ngon mà, cậu thử xem." Anh kiên trì đáp.
“Chủ hiệu sách Sơn Nguyệt," Cô nhìn về phía anh, “Là gì của cậu?"
Anh đành bỏ tay xuống rồi bóc vỏ, nhét kẹo bạc hà vào miệng, “Cậu tôi."
Cô hiểu ra bèn gật đầu, tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ xe.
Đến tận lúc Lệnh Tử xuống xe anh mới nhét viên kẹo còn lại vào tay cô, anh nói cậu thử đi, ăn ngon thật đấy.
Sau khi Lệnh Tử xuống xe thì Úc Thần cũng xuống theo, anh ra đường cái bắt xe quay về.
Anh vừa về bèn quẹo vào hiệu sách, Úc Thần nói với người đứng ở quầy: “Cháu có chuyện muốn hỏi."
Tần Việt thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, chú chậm chạp đáp lời: “Nói chuyện với ai đấy?"
“Cậu à."
“Ờ, hỏi đi."
Úc Thần nghĩ ngợi một lát bèn sắp xếp lại từ ngữ, “Phải làm sao mới có thể khiến con gái tin tưởng một người con trai?"
Lúc này Tần Việt mới nhã nhặn ngẩng đầu lên, chú u ám nhìn anh một lát, nói: “Tốt với cô ấy, càng tốt thì người ta càng tin cháu."
“Thật á?" Úc Thần không chắc lắm.
“Đây là biện pháp an toàn nhất rồi, kinh nghiệm nửa đời cậu đấy, đảm bảo chuẩn," Tần Việt cười, “Đương nhiên là nếu đứa nào đẹp trai thì sẽ đỡ nhọc hơn."
Úc Thần như nghĩ ngợi gì, “Với cô ấy thì chưa chắc."
Lúc này Tần Việt mới tỉnh ngộ, chú tức đến nỗi quẳng sách sang một bên, “Thằng nhóc này, có phải bay đi lừa tình con gái nhà người ta không hả?"
Úc Thần không thèm để ý đến chú mà cứ thế lên lầu vào phòng.
Tần Việt mắng theo: “Tên nhóc chết tiệt, chỉ biết qua cầu rút ván là giỏi!"
==
Những học sinh nghe thấy tin này thì có đủ người vui kẻ buồn, buồn là đám học sinh hư, vui là nhóm học sinh yêu thích văn học, còn lại đại đa số học sinh mang thái độ có cũng được không cũng chẳng sao, thậm chí có nhiều học sinh còn chẳng nghe thông báo cho cẩn thận.
Mà lúc hiệu trưởng tuyên bố chuyện này thì còn đặc biệt nhắc tới tên hiệu sách đã cung cấp sách cũ cho nhà trường —— hiệu sách Sơn Nguyệt.
Khấu Lâm nghe thấy bốn chữ đấy còn tưởng mình nghe nhầm.
Thế là nhân dịp nghỉ trưa ăn cơm ở nhà ăn, cậu ta bèn bày tỏ ý kiến hoài nghi của mình: “Sao tôi không biết chú Việt có tấm lòng bao dung rộng lớn mà đi làm chuyện công ích thế? Lúc trước tôi mới bất cẩn làm đổ nước vào sách của chú ấy thôi mà suýt nữa bị lột da rồi."
Úc Thần không có một tí xíu hứng thú nào với nhà ăn ở trường cả, anh cắn cắn ly giấy, hàm hồ hỏi, “Cái chuyện vô nghĩa này mà cũng cần thắc mắc à?"
Khấu Lâm nhìn anh một lát, nói: “Khai thật đi, cậu chưa cai sữa đúng không?"
Úc Thần nhếch môi, nghiêm túc hỏi: “Cậu phát hiện bí mật này từ bao giờ đấy?"
Khấu Lâm cười cười, “Bao giờ tôi tặng cậu núm vú cao su để cậu đỡ nhét đồ lung tung vào miệng nhai."
“Chỉ nhận đồ làm bằng vàng thôi nhé." Úc Thần nói.
“Em bé như cậu mà cũng có yêu cầu cao nhỉ." Khấu Lâm chỉ nhai hai miếng cơm rồi thôi.
Đến lúc trên bàn cũng chẳng còn nhiều đồ ăn nữa An Vi Vi mới bưng đồ ăn tới.
Khấu Lâm hỏi cô ấy, “Sao giờ cậu mới đến?"
An Vi Vi nghe vậy là lại giận, “Lúc nãy một cô bạn học cùng lớp cứ đòi lại đây ăn cơm với tôi, phiền chết đi được, mất thời gian đuổi cô bạn đấy đi nên mới ăn muộn đây."
Khấu Lâm nhấc chai nước trên bàn lên uống, “Thích thì cứ để ăn chung thôi."
An Vi Vi nhìn cậu ta chằm chằm hai giây: “Ai mà chả biết cô bạn đấy có ý gì? Đảm bảo là muốn lại gần Úc Thần chứ sao."
Khấu Lâm cười, “Dù sao cũng không phải người ta vừa ý mình mà, cậu lo gì chứ?"
An Vi Vi tức giận cười lạnh với Khấu Lâm, cô chỉ vào ngực nói: “Tôi, Vivian đây, là người có thân phận nhé, đời trước cô ta cứu thế giới chắc? Thế mà lại mơ tưởng để tôi bắc cầu thay cô ta à?"
Úc Thần vô cùng đồng ý, “Đúng thế, với thận phận của cậu thì không thích hợp làm những chuyện như vậy đâu."
An Vi Vi cười nhẹ với anh, “Đương nhiên, nếu người đấy là A Thần thì tôi rất bằng lòng vì cậu mà tạo ra một cây cầu hình vòm dẫn đến hạnh phúc, đảm bảo là chắc hơn cả cầu Triệu Châu."
Úc Thần cầm ly giấy bị mình cắn tới thê thảm mà mời cô ấy.
Khấu Lâm búng tay, “Cậu đừng cười bừa bãi thế với cậu ta được không?"
An Vi Vi liếc Khấu Lâm, “Cậu mới cười bừa bãi."
Nhà ăn rất ồn, Úc Thần ở đó một lát bèn bê đồ của mình đứng dậy: “Hai người cứ ngồi đi, tôi về lớp đây."
An Vi Vi vẫy tay với anh, “Đi đường cẩn thận."
Khấu Lâm cũng làm bộ làm tịch theo anh, “Nếu thế thì mình cũng đi đây."
An Vi Vi tặng cậu một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Khấu Lâm mới đứng dậy đã lại ngồi xuống, chờ Úc Thần đi xa mới nắm lấy tay An Vi Vi, cậu ta hỏi: “Cậu nói thật đi, mình có vị trí gì trong lòng cậu thế hả?"
An Vi Vi gắp một cọng hành lên rồi cười ngọt ngào với cậu.
“…"
Lúc Úc Thần về phòng thì cũng là khi Lệnh Tử đang lau bảng, anh lại gần giơ tay ra, “Đưa đây, để tôi giúp cậu."
Cô quay lại liếc anh, “Không cần, tôi tự làm được."
“Bảng cao lắm."
“Tôi tự kê ghế được mà."
Úc Thần cũng không ép cô, anh từ từ lùi lại cạnh phía bục giảng, khảy khảy phấn viết rồi thuận miệng hỏi: “Tan học cậu có ra đấy nữa không?"
Lúc đầu Lệnh Tử cũng không hiểu ý anh, nghĩ ngợi một lát mới nhận ra anh đang hỏi mình có đến phòng luyện múa sau giờ học không, “Hôm nay tôi trực nhật, không có thời gian."
Anh vê ngón tay dính bụi phấn, hỏi tiếp: “Ngày mai thì sao?"
Cô im lặng một lát mới đáp lời anh, “Ừm."
Úc Thần đứng bên bục giảng ngắm cô bận bịu, Lệnh Tử bước về chỗ bê ghế dựa lên bục giảng rồi leo lên lau bảng, lau xong bên trái bèn bò xuống dịch ghế sang để lau bên phải, lau bảng xong lại bê ghế về chỗ cũ, cuối cùng là đầu cô đầy bụi phấn.
Sau đó cô lại vào toilet rửa tay sạch sẽ, xong xuôi bèn chạy ra ngoài hành lang tháo dây buộc tóc ra để phủi hết bụi phấn trên đầu, đuôi tóc Lệnh Tử rũ xuống chỉnh tề, do gió ngoài cửa sổ ùa tới mà bay phấp phới.
Anh không có khái niệm gì về chiều dài của mái tóc con gái, tóc An Vi Vi dài quá vai, anh không thấy nó ngắn, nhưng nếu so với Lệnh Tử thì tóc của An Vi Vi cũng không coi là dài được.
Úc Thần đoán được, tóc cô đại khái mất mười lăm centimet nữa là dài tới eo, đuôi tóc chỉnh tề đến cứng nhắc.
Trong hồi ức nhạt nhòa của anh, cũng đã từng có một người phụ nữ có mái tóc dài như thế, đó là chút ít hình ảnh trong quá khứ vẫn còn làm anh lưu luyến.
Úc Thần cứ mãi đứng chỗ bục giảng, anh dõi mắt ra góc ngoài hành lang, chẳng biết đang nghĩ gì, nét cô đơn trên gương mặt anh vụt tắt khi Lệnh Tử quay lại.
Nhưng cô đã nhìn thấy.
——
Buổi chiều lúc tan học, Lệnh Tử quét tước vệ sinh còn Úc Thần ngồi tại chỗ chơi game, Khương Lê quét ở tổ bên cạnh, vừa quét vừa lén nhìn người chơi game, kéo chậm tiến độ công việc vô cùng nghiêm trọng.
Lệnh Tử đã quét xong hai tổ, đến lúc quét bàn Úc Thần, cô nói: “Úc Thần, cậu ra ngoài trước được không?"
Úc Thần “Hả?" một tiếng rồi ngoan ngoãn bước ra ngoài…
Thế nhưng anh mới ra đến cửa lớp đã thấy một người đang ngó dáo dác vào trong, Úc Thần cười… Cao Học Nhai vừa thấy anh là đã nhớ đến hai lần bị anh thít cổ không thể trốn nổi, vừa thảm vừa sợ, cậu ta quay đầu định chạy.
Úc Thần nhanh tay túm lấy cổ áo Cao Học Nhai, anh lôi cậu ta lại gần mình rồi cười: “Chạy gì đấy? Hở? Anh đây cũng không ăn thịt chú đâu nhé?"
Cao Học Nhai xì một tiếng: “Mày có mà dám!"
Úc Thần liếc vào trong lớp xem mình có làm ồn đến bên trong không, sau khi đã chắc là trong lớp không nghe thấy mới lôi cổ Cao Học Nhai ra xa.
Cậu ta giãy giụa: “Có ngon thì thả ông mày ra!"
Úc Thần lười biếng đáp: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó cái gì?" Cao Học Nhai thất thểu bước theo sau, “Ông đây có mười mấy người anh em, mày phải cẩn thận vào! Không chừng ngày nào đó…"
“Mấy tên gà con ở tiệm văn phòng phẩm lúc trước ấy à?" Úc Thần chân dài nên đi rất nhanh.
“Mày mới là gà con!" Cao Học Nhai ra sức giãy giụa, “Buông tao ra! Tao muốn gặp Lệnh Tử! Mày dựa vào đâu mà không cho tao thấy cô ấy!"
“Gọi đàn chị đi," Úc Thần thả Cao Học Nhai ra rồi đẩy cậu ta về phía trước, anh hỏi: “Có kẹo không?"
“Ai mà có cái thứ chỉ dành cho con gái đấy chứ?" Cao Học Nhai kéo kéo đồng phục nát nhừ của mình.
“Anh có đây." Úc Thần mò túi quần, quả nhiên lấy ra hai viên kẹo bạc hà, anh đưa cho cậu ta, “Ăn kẹo rồi ngoan ngoãn về nhà đi."
“Mày dỗ trẻ con à!" Cao Học Nhai hất tay ra, cũng may Úc Thần nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác, cậu ta vung tay vào khoảng không nên hơi chật vật, thế là thẹn quá thành giận, “M* nó cuối cùng là mày muốn sao?"
Úc Thần dựa lưng vào tường, nụ cười của anh nhạt dần, “Đừng làm phiền cô ấy."
Cao Học Nhai nghe xong những lời này cũng không giận nữa, cậu ta nghiêm túc nói: “Để tao nói cho mày biết, tao thật sự thích cô ấy."
Úc Thần im lặng.
Cao Học Nhai dũng cảm nhướng mày với anh, trong lúc căng thẳng không hiểu sao lại thông minh đột xuất, cậu ta nheo mắt, “Đừng nói là mày sợ nhé?"
Úc Thần: “…"
Cao Học Nhai hớn hở cười, “Mày không có tự tin vậy cơ à? Mà cũng đúng thôi, tao cũng chẳng kém cạnh mày, vẻ ngoài cũng được, nhà còn có tí tiền, mày thì sao, chỉ được cái cao hơn tao thôi."
Úc Thần nhướng mày, “Chú thích làm gì thì làm, kể cả cô ấy thích chú một chút thôi thì cũng coi như anh đây thua."
“Mày nói đấy nhé!"
“Ừ."
“Nhưng tao có một điều kiện."
“Nói đi."
Cao Học Nhai xoa cổ, nói: “Sau này đứng có thít cổ tao nữa!!"
Úc Thần cười cợt, anh vừa bước về phía lớp học vừa đáp, “Để anh đây nghĩ xem đã."
——
Sau khi phòng học đã quét tước sạch sẽ Úc Thần vẫn chưa vào, Lệnh Tử ngơ ngác nhìn về phía cửa lớp một lát, đến tận khi Khương Lê giục giã cô mới nhanh chóng dọn đồ đi về.
Cửa chưa khóa, trong lớp còn có bạn học đang làm bài.
Hai cô gái cùng nhau lên xe buýt.
Lệnh Tử vừa ngồi xuống đã thấy Úc Thần vội vã lên xe, anh quẹt thẻ học sinh xong bèn đi về phía này rồi ngồi sau họ.
Khương Lê âm thầm cầm tay cô, cô ấy thò lại gần, thì thào: “Hôm nay tớ mới biết Úc Thần cũng đi đường này về, tiếc thật, bình thường tớ phải về nhà chung với bạn trai."
Lệnh Tử không dám nói bình thường lúc về anh hay ngồi cạnh mình để tránh sóng to gió lớn.
Nhà Khương Lê gần trường, mới được nửa đường đã xuống xe, sau khi xuống xe cô ấy còn có thâm ý mà chọc chọc eo Lệnh Tử, ý bảo cô mau nắm chắc cơ hội, nước chảy thành sông là nước chảy thành sông đó!
Lệnh Tử tiếp tục giả chết…
Sau khi Khương Lê xuống xe, xe mới lăn bánh thì Úc Thần đã đứng dậy ngồi xuống cạnh cô. Động cơ của anh rất rõ ràng, tuy Lệnh Tử không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà… Cũng xem hai bộ phim thần tượng rồi đấy chứ…
Cô ôm chặt cặp sách nhìn ra ngoài cửa.
Úc Thần sờ túi, anh giơ tay đến trước mặt cô, nói: “Tôi có hai viên kẹo." Tìm cách bắt chuyện thôi.
Trên tay anh là hai viên kẹo bạc hà xanh xanh, Lệnh Tử liếc rồi nói: “Tôi không ăn kẹo."
“Ăn ngon mà, cậu thử xem." Anh kiên trì đáp.
“Chủ hiệu sách Sơn Nguyệt," Cô nhìn về phía anh, “Là gì của cậu?"
Anh đành bỏ tay xuống rồi bóc vỏ, nhét kẹo bạc hà vào miệng, “Cậu tôi."
Cô hiểu ra bèn gật đầu, tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ xe.
Đến tận lúc Lệnh Tử xuống xe anh mới nhét viên kẹo còn lại vào tay cô, anh nói cậu thử đi, ăn ngon thật đấy.
Sau khi Lệnh Tử xuống xe thì Úc Thần cũng xuống theo, anh ra đường cái bắt xe quay về.
Anh vừa về bèn quẹo vào hiệu sách, Úc Thần nói với người đứng ở quầy: “Cháu có chuyện muốn hỏi."
Tần Việt thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, chú chậm chạp đáp lời: “Nói chuyện với ai đấy?"
“Cậu à."
“Ờ, hỏi đi."
Úc Thần nghĩ ngợi một lát bèn sắp xếp lại từ ngữ, “Phải làm sao mới có thể khiến con gái tin tưởng một người con trai?"
Lúc này Tần Việt mới nhã nhặn ngẩng đầu lên, chú u ám nhìn anh một lát, nói: “Tốt với cô ấy, càng tốt thì người ta càng tin cháu."
“Thật á?" Úc Thần không chắc lắm.
“Đây là biện pháp an toàn nhất rồi, kinh nghiệm nửa đời cậu đấy, đảm bảo chuẩn," Tần Việt cười, “Đương nhiên là nếu đứa nào đẹp trai thì sẽ đỡ nhọc hơn."
Úc Thần như nghĩ ngợi gì, “Với cô ấy thì chưa chắc."
Lúc này Tần Việt mới tỉnh ngộ, chú tức đến nỗi quẳng sách sang một bên, “Thằng nhóc này, có phải bay đi lừa tình con gái nhà người ta không hả?"
Úc Thần không thèm để ý đến chú mà cứ thế lên lầu vào phòng.
Tần Việt mắng theo: “Tên nhóc chết tiệt, chỉ biết qua cầu rút ván là giỏi!"
==
Tác giả :
Nghiên Thừa Thư