Chờ Đợi Là Đóa Hoa Không Nở
Chương 2: Gặp lại không bằng hoài niệm…

Chờ Đợi Là Đóa Hoa Không Nở

Chương 2: Gặp lại không bằng hoài niệm…

Đi vào phòng học, đặt giáo án cùng tài liệu trên bục giảng, nhưng đều không có mở ra. Theo thói quen cúi đầu mỉm cười với mọi người một chút, liền bắt đầu bài mới.

Trác Thất làm việc rất cố gắng, thân thế của cô gây sự chú ý với mọi người, cho nên cô không muốn vì vậy mà bị người ta nói ra nói vào cái gì.

Nhớ rõ lần đầu tiên đứng lớp, bởi vì khẩn trương, bài giảng như thế nào cũng không nghĩ ra, hơn nữa có sinh viên so với cô còn lớn hơn, đương nhiên là còn bị chọc ghẹo, có chút làm khó cô.

Cô vậy mà không có tiền đồ khóc lên, làm ai cũng không dám khuyên nhủ.

Lục Kiêu không biết từ đâu mà biết việc này, thế nhưng công khai theo cô lên lớp non nửa học kỳ, còn giúp cô chỉnh sửa lại giáo án, trên lớp dùng ánh mắt cổ vũ cô, thường nói một ít lời nhắc nhở cô, mà điều này lại quấy rầy tới sinh viên, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, đều là đứng đắn đi học.

Khi đó cách vài ngày hắn sẽ cầm tài liệu của các giáo sư ở trương đại học, cao đẳng khác, cùng một ít bút ký cho cô, còn giúp cô sửa sang lại. Nhìn bộ dáng chuyên nghiệp của hắn, cô cầm ly sữa dựa vào bàn lấy lòng nói: “ Kiêu nhi, anh thật sự tốt nghiệp từ quân đội ra sao? Không phải là học Trung văn chứ? “

Lục Kiêu đối với cô nháy đôi mắt hoa đào, thấy bộ dạng háo sắc của cô, không nhịn được trộm hương trên mặt cô một chút.

Giống như vậy, mỗi khi cô có chuyện gì, Lục Kiêu luôn là người đầu tiên xuất hiện, có hắn ở bên cạnh, cô sẽ không hoảng hốt, đây chính là sựu ăn ý khi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Trong trí nhớ, bọn họ chỉ cãi nhau một lần, chính là mùa hè năm thứ hai sau khi Hà Vĩ Xuyên rời đi, khi đó cô cũng vừa đi du lịch về.

Trác Thất vừa mới bắt đầu đi học, rất nhiều bài vở phải làm, thời điểm Lục Kiêu nghỉ ngơi, liền giúp đỡ cho cô.

Mùa hè năm đó rất nóng, đã mở điều hòa, nhưng Lục Kiêu vẫn ra một đầu mồ hôi, Trác Thất một tay cầm ly trà, một tay cẩn thận giúp hắn lau mồ hôi.

Lấy ánh mắt trừng cô, nhìn đến trà hoa cúc trong tay cô, khinh thường bĩu môi.

"Muốn uống sao? Đây, uống đi. “ Cô đem trà đưa cho hắn.

"Trà hoa cúc khó uống. “ Chán ghét nhíu mày.

"Uống trà hoa cúc sẽ không bị nóng, hơn nữa thân thể sẽ có mùi hoa cúc, rất dễ chịu. “ Bỗng nhiên giống như cắn phải dầu lưỡi, không thốt nên lời, đây là Hà Vĩ Xuyên nói cho cô, ngay từ đầu, cô cũng uống không quen, không biết như thế nào, sau này, ngược lại còn yêu thích nó, giống như chỉ cần nghe thấy mùi hoa cúc, là có thể cảm giác hắn đang ở bên cạnh.

"Thất nhi? “ Lục Kiêu biết, cô lại nghĩ đến người kia, lâu như vậy, cô vẫn còn nhớ đến người kia, thời điểm nhớ đến hắn, cô sẽ rưng rưng nước mắt mà mỉm cười, khiến hắn đau lòng như muốn giết người. Hắn không biết, cái tên nam nhân kia trong lòng cô là bộ dáng gì, khiến cô mê luyến như vậy, hắn ta đã bỏ cô mà đi, cco vì sao còn không thanh tỉnh! Hắn muốn tức chết rồi.

"Không uống thì đổ. “ Quệt quyệt miệng, đem trà để lên bàn.

"Nhớ đến hắn? “ Gian nan hỏi ra miệng.

"Ân. “ Thất nhi khóe mắt hồng hồng, nhỏ giọng nói.

"Đã thích lâu như vậy, muốn buông ta, nhất thời, làm không được. “

"Khi nào thì bắt đầu thích hắn? “ Gian nan, lại làm bộ lơ đãng hỏi ra.

"Là lúc học sơ trung, đến trường trung học tìm hắn, lại thấy con gái đưa thư tình cho anh ấy, em ghen tị, nhịn không được ôm lấy cổ anh ấy không buông, nằm úp sấp bên tai anh nói, chỉ có em mới được làm cô dâu của anh, chính là lúc đó, rất ngốc phải không? “

"Ngốc! Khi ấy em mới mấy tuổi? Không phải mười tuổi sao? Biết thích là cái gì không! “ Ê ẩm nói ra.

"Đúng vậy, haha, anh ấy cũng nói em khờ. “

"Biết vậy tại sao không dừng lại? “ Lục Kiêu cảm thấy yết hầu đau như muốn xuất huyết.

"Chính là dừng không được, luôn nằm mơ, có lẽ chỉ cần anh ấy trở về, em sẽ đợi! “ Trác Thất hạnh phúc tưởng tượng.

"Phải đợi đến khi nào? “ Lục Kiêu bẻ gẫy cây bút trong tay lúc nào không hay.

"Làm sao vậy?Có bị đâm vào tay không? “ Trác Thất kích động lấy giấy lau mực, muốn xác nhận xem hắn có bị thương không.

"Anh hỏi em phải đợi đến khi nào? “ Lại hỏi một lần nữa.

"Không biết phải đợi đến khi nào! Có lẽ ngày mai sẽ không đợi nữa! Cũng có lẽ sẽ đợi cả đời! “ Không chú ý đến ánh mắt Lục Kiêu tối đi, cầm tay hắn, dùng khăn tay chùi đi vết mực.

Đó là lần đâu tiên hai người cãi nhau, cũng là lần cuối cùng, về sau hai người đều rất ăn ý không nhắc tới ba chữ Hà Vĩ Xuyên, giống như cái tên kia đã trở thành cấm kị của hai người.

Kỳ thật sau khi Lục Kiêu tốt nghiệp trường quân đội trong nhà có ý muốn đưa hắn đến địa phương cực khổ một chút để rèn luyện, tranh thủ cơ hội lên chức, nhưng khi đó hắn cùng với Trác Thất vừa mới chính thức ở một chỗ, cũng là thời gian công tác đặc thù của Trác Thất, nên hắn liền buông tha, không chỉ cho gia gia hắn một đòn hiểm, mà còn lỡ mất cơ hội.

Cô vì thế mà tự trách một hồi lâu, nói cùng với Lục Kiêu, thì hắn lại thản nhiên nói cô đừng để trong lòng.

"Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình, anh cũng không phải vì em, anh vì không muốn đi, đến cái địa phương xa xôi kai, tivi không có, di động không tín hiệu, anh chịu không nổi, anh Tư của em đã đi, em còn không biết. “

"Nhưng mà, anh tư trở về liền được đề bạt lên thiếu tá! “

"Anh tư của em là anh tư của em, anh không thích nói chuyện này, nói sau đi, đề bạt lên Thiếu tá thì thế nào, bằng bản lĩnh của anh, lên đại tá là sớm hay muộn, anh căn bản không nghĩ đến điều này, hiện tại nếu mà anh đi đến đó, công việc nhiều không đếm xuể, đến lúc đó gặp em chưa chắc đã có thời gian, mỗi ngày đều cô đơn mà sống! “

"Lục Kiêu, anh có biết xấu hổ hay không. “ Bị hắn nói xấu hổ đỏ mặt, đành phải đánh hắn cho hả giận.

"Anh và em đang nói sự thật, em xem em đi, em xem xem, được rồi, đừng đánh, đau a! Ai, đừng đánh vào mặt, anh còn dùng nó đi lừa tiểu cô nương a. “ Cợt nhả lấy tay che mặt, cũng không thực sự trốn tránh, để cho cô đánh vài cái, lại cảm thấy rất hạnh phúc.

“Kiêu nhi…. Cảm ơn anh."

" Nếu thật muốn cảm ơn anh, liền hôn anh một cái! “ Nói xong còn chỉa chỉa vào mặt mình.

"Cút ngay! “ Trác Thất bị hắn chọc ghẹo làm cho khuôn mặt phấn nộn hồng rực một mảng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ánh mắt như muốn chảy ra nước. Lục Kiêu nhìn đến miệng khô lưỡi khô.

"Vậy thì em đừng băn khoăn nữa, đêm nay đi ngủ sớm một chút…" Hắn cười ái muội, mấy ngày nay cô đều ở thư phòng làm việc đến khuya mới đi ngủ, xem bộ dáng mệt mỏi của cô, hắn không đành lòng để cô như vậy.

"Chán ghét. “ Trác Thất đỏ mặt bĩu môi.

Hà Vĩ Xuyên đi mấy năm nay, hai người liền vui tười tức giận măng như thế này, cãi nhau ầm ĩ như vậy.

Lúc trước Hà Vĩ Xuyên chỉ một câu chia tay đơn giản, liền chia cắt hai người tình cảm đang nồng cháy, Trác Thất không hỏi vì sao, Hà Vĩ Xuyên cũng không có giải thích qua.

Vô số lần muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại bị sự kiêu ngạo ngăn lại.

Trác Thất có đôi khi suy nghĩ, khi đó, nều cô cầu hắn, có phải hay không hắn có thể sẽ không rời đi, có thể hay không sẽ mềm lòng mà lưu lại?

Đã năm năm trôi qua, trong mơ đêm qua, rõ ràng hắn ở cùng cô nói chuyện, nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ mặt hắn, cô rất sợ, cô sợ hắn cũng giống như cô, bắt đầu quên đi, sau đó tình cảm của bọn họ, tựa như bọt biển, biến mất không thấy.

“Cô giáo, Đại vũ trị thủy mười ba năm, trong khoảng thời gian đó về nhà không quá ba lần, ngay cả liếc mắt một nữ tử cũng chưa từng, cô vừa nói bài thơ này kí thác tình cảm một mảnh thâm tình của hắn đối với một nữ tử, vậy có phải Đại Vũ cũng có cảm tình như vậy đối với thê tử của hắn.?"

Thanh âm trong trẻo, đem Trác Thất đang trong dòng hồi tưởng kéo về, mới phát hiện thế nhưng mình vừa rồi mới thất thần, ảo não nhíu mày, vừa nhìn thấy người đang nói, mày không tự giác lại nhíu một chút.

Là Trang Trọng, học sinh thông minh nhất lớp, thành tích tốt, gia đình tốt, diện mạo tốt, góc độ nhìn nhận vấn đề, luôn làm cho Trác Thất khó có thể lý giải, hơn nữa luôn đối với cô sẵng giọng.

Bất quá đôi khi hắn cũng đối với cô rất tốt, thường đem canh đến cho cô, tuy rằng cũng giống như Lục Kiêu biết cô ghét ăn rau dưa đến tận xương tủy, nhưng còn thường lựa hết rau xanh ra ngoài rồi mới đưa cho cô.

Hắn thường đối với cô rất tốt, cho nên giữa bọn họ, có thể xem như bằng hữu. Chỉ là quan hệ như vậy, cũng không hề giảm bớt việc hắn ở trên lớp quấy rối cô.

Hôm nay giảng đến văn học lịch sử theo từng thời kì, Trác Thất nhất thời nổi hứng, ngay tại trên bảng viết xuống {{ Hậu nhân ca}}, Trác Thất muốn giảng giải một ít tình cảm gì đó, sẽ khiến cho sinh viên cảm thấy hứng thú, kế tiếp cô liền dùng đề tài này để dẫn dắt, giải thích một chút, văn học đã phát triển như thế nào. Ai biết, lại bị hắn quấy rối ngay tại lúc này, học sinh đã hỏi, cô làm cô giáo cũng không thể không trả lời a.

“Ân, ta cho rằng, Đại Vũ cùng du nữ, dùng lời nói hiện tại, chính là có cùng lý tưởng và mục tiêu, thưởng thứuc lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, cứ tự nhiên như vậy mà yêu, rồi thành hôn."

“Kỳ thật bọn họ chỉ có thời gian ba ngày gặp nhau, sau đó liền chia lìa, đối với vợ chồng mới cưới mà nói, không thể nghi ngờ chính là khảo nghiệm tàn khốc. Đại Vũ quyết định ra đi cũng rất khó khan, quốc gia cần hắn, thê tử cũng cần hắn, đi, luyến tiếc du nữ, không đi, như thế nào đối mặt cùng con dân và quốc gia."

“Mâu thuẫn của Đại Vũ du nữ đều nhìn thấy, nếu nàng là nữ tử tầm thường, liền chỉ cần sống trong vòng tay của trượng phu, liền có thể vô ưu vô lo, nhưng nàng lại không phải là nữ tử tầm thường, nàng vẫn là đế thê, mẫu nghi thiên hạ, nàng biết, trị thủy không thành công, liền hủy đi sự nghiệp của trượng phu, làm mất đi uy tín của trượng phu, lúc này cần phải cỗ vũ, nàng dùng lý trí để duy trì bản thân, nàng cam tâm tình nguyện làm nữ nhân đứng sau lưng trượng phu, vì chàng mà cổ vũ, vì chàng mà tuyên thệ, trị thủy không thành, quyết không gặp lại."

“Mà Đại Vũ, sau khi rời khỏi thê tử khẳng định là khổ sở, thời điểm đi ngang qua gia môn, có giãy giụa, nhưng hắn sợ, sợ nhìn thấy nàng liền không đành lòng rời đi, du nữ cũng có lo lắng như thế, lại phái người chặn cửa, không cho Vũ vào, hiểu được du nữ dụng tâm lương khổ, Vũ cũng đành nhẫn tâm mà rời đi."

“Trước kia khi chúng ta học tập {{ Đại Vũ trị thủy}}, chỉ nói hắn vì dân vì nước, không về nhà quá ba lần, kỳ thật, không phải Đại Vũ không nghĩ trở về, mà là hắn cùng du nữ đều mang trên lưng kỳ vọng của rất nhiều người, mà trong những kỳ vọng này, tình yêu của hai người liền trở nên nhỏ bé, cũng không phải là không yêu, mà là tình yêu nhỏ hòa vào tình yêu lớn."

“Cho nên đối với vấn đề của bạn học này, câu trả lời của tôi là, Vũ đối với du nữ, cũng có đồng dạng tình cảm, không biết đáp án như vậy, có phải hay không cùng suy nghĩ của em giống nhau?"

Gằn từng tiếng trả lời, thanh âm không lớn, lại làm cho trong phòng học từng góc đều nghe rõ."

“Vâng, cùng suy nghĩ của em giống nhau." Vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo, nhìn về phía cô, không tránh không né.

“Tuy rằng bài thơ này chỉ có bốn chữ, nhưng là tiếng lòng cùng tình cảm mãnh liệt trong lòng du nữ đối với Vũ, xác thực là bài thơ tình cảm, về phần sau này dã sử nói đến nàng cùng Đại Vũ gặp nhau cũng tốt, trở về nhà mẹ đẻ cũng tốt, đều là câu chuyện của mọi người khi trà dư tửu hậu. Tốt lắm, đề tài này đến đây là được rồi, kế tiếp chúng ta sẽ nói vắn tắt về văn học thời kỳ thượng cổ."

Chỉ mười phút, nhưng so với trước kia giống như dài ra rất nhiều. Tiếng

chuông vang lên, Trác Thất không tự giác thở dài một hơi.

“Tốt lắm, bài hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người." Mỉm cười đối với học sinh bên dưới, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay cảm thấy đặt biệt mệt, người lục tục rời đi hết, Trác Thất thu thập sách giáo khoa chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới vẫn còn người vẫn chưa đi khỏi.

“Trác Thất."

“Ân?" Ngẩng đầu nhìn lên, là Trang Trọng, nhưng người này cũng quá không trang trọng đi, tuy rằng nói ra khỏi lớp mọi người là bằng hữu, nhưng cũng không nên đối với lão sư mà hô thẳng danh tính đi.

“Chuyện gì, Trang đồng học." Mỉm cười nhìn hắn, hai chữ đồng học đặc biệt nhấn mạnh.

“A." Như là cười cô keo kiệt. “ Được rồi, Trác lão sư, tôi có chút cổ văn phân tích không hiểu, muốn cùng cô tham khảo một chút, không biết buổi chiều cô có thời gian không?"

“À, là như vậy hả, tối thứ tư, thứ năm, nếu cậu có gì thắc mắc có thể tới văn phòng tìm tôi." Thì ra là muốn tham khỏa về vấn đề học tập, đều đó đương nhiên cô rất hoan nghênh.

“Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay có thể được giải thích."

“Ân?" Trác Thất có chút sửng sốt, này, cô có thể cự tuyệt sao?

“Ngại quá, vị đồng học này, cô ấy hôm nay có chuyện quan trọng." Lục Kiêu không biết đã đứng cạnh cửa phòng học từ khi nào, áo sơ mi tinh xảo, tây trang thủ công vừa vặn, ôm cánh tay dựa vào cửa phòng học, nháy đôi mắt hoa đào, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trang Trọng.

“Thật có lỗi, bằng không như vậy đi, khi nào thì cậu không có giờ, chúng ta có thể đến lúc đó có thời gian lại cùng nhau nghiên cứu." Như lấy được đại xá, Trang Trọng – người này gần đây xác thực có chút kì lạ, tuy rằng đã nhận thức được một đoạn thời gian, nhưng cô vẫn không hiểu rõ tính cách hắn, vẫn là nên hạn chế tiếp xúc.

“Quên đi." Ánh mắt lại trừng Lục Kiêu, xác thực là tiểu hài tử, bộ dáng không phục.

“Hẹn gặp lại." Thu thập này nọ, lôi kéo cánh tay Lục Kiêu. “Đi thôi."

“Trác Thất!" Thất nhi đầu đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này. Lục Kiêu cũng không hài long, nhíu mày, đây ai là học sinh ai là giáo viên a!

“Làm sao vậy? Còn có việc gì sao" Trác Thất vẫn mỉm cười quay lại nhìn hắn.

“Anh ta chính là Đại Vũ của cô sao?

“Ách?" Phản ứng lại một chút, tuy rằng không cần phải trả lời, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu. “Ừ."

Chàng trai trẻ phía sau tươi cười có chút cứng lại. “Hừ!" Ngay cả câu gặp lại cũng chưa nói đã quay đầu chạy mất.

Ôm cô đi được một đoạn, Lục Kiêu còn buồn bực cùng cô nói thầm.

“Hiện tại sinh viên đều không lễ phép như vậy sao? Gọi thẳng tên của giáo viên."

“Cậu ta kì thực rất thông minh, là lớp trẻ thời đại mới, có cá tính mà thôi."

“Hắn sẽ không đối với em có ý tứ chứ?"

“Anh nói cái gì vậy, em là giáo viên của hắn."

“Kia thì như thế nào, tình thầy trò cũng không có gì lạ, nói sau, không chừg

hắn còn lớn tuối hơn em!"

“Thần kinh."

“Anh mặc kệ, em cách hắn xa ra một chút.đến Thịnh Thế được không?"

“Ân, khổ cực ngài đã cất công đến đón ta, ta lại rất đói bụng, vừa vặn nhận được

tiền lương không bằng đi Thịnh Thế, ta mời ngài ăn cơm."

“Nếu là ăn em, vậy anh cũng không khách khí." Cười xấu xa.

“Mặc kệ anh." Mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra, đi lên vị trí phó lái ngồi xuống.

Lái xe vòng vo qua hai con phố, lúc chờ đèn đỏ, Trác Thất nhàm chán

nghiêng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đột nhiên giống như bị định thân, không thể nhúc nhích.

Phát hiện hành động của cô cứng ngắc, theo tầm mắt của cô nhìn qua, Lục

Kiêu khó nhịn được cũng nhíu mày, là hắn!

Hai người liền cứ song song ngừng lại như vậy, làm sao có thể khéo như vậy, đem tầm mắt chuyển qua trên người Trác Thất, thì cô đã thu hồi tầm mắt, cúi đầu.

Lại quay đầu nhìn qua, vừa vặn Hà Vĩ Xuyên cũng đang nhìn về phía bên này, hai người tầm mắt tại không trung va chạm, đối phương cũng thẳng tắp nhìn về phía hắn, đến khi nhìn thấy người bên cạnh hắn, ánh mắt giống như thất thần, nhưng giây lát sau liền trở lại bình thường, làm cho Lục Kiêu cảm giác giây phút hắn thất thần là do anh nhìn nhầm.

Đèn xanh, xe phía sau ấn còi thúc giục, hướng về phía Hà Vĩ Xuyên gật đầu thì anh ta đã rời đi từ bao giờ, Lục Kiêu cũng âm thầm nhấn ga rẽ về một hướng khác mà rời đi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại