Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 55: Chạy trốn

Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng

Chương 55: Chạy trốn

“Em bình tĩnh lại chưa?"

Dương Mai không trả lời, giống như cá chết ngã lên giường.

Giang Thủy chậm rãi đứng dậy, thiếu đi trọng lượng của anh, nệm dưới người bỗng nhiên bắn lên một cái rất nhỏ.

Dương Mai bò dậy từ trên giường từng chút một, đi vào trong phòng tắm, vài phút sau, tiếng nước xôn xao vang lên.

Cách bức tường rắn chắc, Giang Thủy có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vòi nước đóng lại. Ngay sau đó, Dương Mai đi ra, cũng không thèm nhìn tới anh, cô mệt mỏi cúi người, mông đặt trên cửa sổ, dường như nếu không có cửa sổ kia, cô sẽ mất lực mà ngã xuống.

“Anh trở về cùng em đi, ngày mai, ngày mai liền mua vé." Cô nhẹ nhàng mở miệng.

“…"

Anh đứng ở nơi đó, cũng không có động tác gì, chỉ yên lặng, giống như không nghe thấy lời cô nói.

Dương Mai biết, đương nhiên cái gì anh cũng nghe thấy. Trong phòng rất yên tĩnh, cô nghĩ, lúc này dù chỉ là một con kiến bò trên sàn nhà cũng có thể nghe thấy âm thanh nó di động.

Anh chỉ là không muốn trả lời mà thôi. Tựa như đại đa số thời điểm, không nghĩ nói đến chuyện nào đó, liền bảo trì im miệng không lên tiếng — việc của nhà anh, bệnh tình của anh trai anh, việc anh làm ở Bắc Kinh.

Gió lạnh buốt, Dương Mai nhịn không được rùng mình: “Anh không đủ thẳng thắn."

“Anh không lừa em."

Anh ý đồ biện giải, nhưng bị Dương Mai chọc thủng: “Anh không mở miệng, nhưng vừa mở miệng sẽ là lời nói dối."

“… Cho nên anh sẽ không nói."

“Nhưng mà em muốn anh nói."

“…"

Anh lại không rên một tiếng, trong bóng tối, Dương Mai muốn nhìn hết vẻ mặt của anh có vẻ khó khăn, cô nỗ lực trừng mắt đi nhìn, đầu óc cũng phát đau. Còn có eo, đau eo lại phát tác — khi dựa cửa sổ, chỉ thoáng động đậy một chút, phần eo sẽ đau tựa như bị cắt đứt.

“Tê —" cô nhẹ hít khí, lúc này đặc biệt nhớ nhà. Hết thảy của Bắc Kinh đều khiến cô cảm thấy xa lạ, giống như ngay cả chân tay cũng luống cuống, thực không an tâm.

Giang Thủy vài bước đi qua, đối diện với ánh trăng, híp mắt nhìn cô: “Eo còn đau? Đi xem bác sĩ đi."

Anh với tay qua, muốn nắm lấy bả vai cô lại bị cô nhẹ nhàng gạt đi. Cô không nhìn anh: “Em còn đang giận."

“… Anh biết."

Dừng một chút, anh lại tới gần hơn, quây cô lại, cô liền ở trong vòng vây của anh giãy giụa. Sức lực của anh lớn hơn cô nhiều, thật sự muốn giữ cô lại, cô sẽ không có biện pháp nào chạy thoát.

Dần dà, cô tự nhiên từ bỏ giãy giụa một cách vô vị, nhưng cũng không muốn dựa gần anh quá, vì thế thẳng người lên, lui về phía sau — “Tê —" eo lại đau kịch liệt.

“Ngày mai đưa em đi xem bác sĩ." Anh nói, cánh tay ôm trên người cô càng buộc chặt, muốn kéo cô lại gần mình.

“Em không cần xem bác sĩ." Dương Mai cau mày, lui về sau một chút, Giang Thủy dùng thêm sức, lại kéo cô về, cô lại nói, “Anh đừng kéo em."

“Được, anh không kéo em." Anh buông tay, năm ngón tay mở ra lại nâng lên như làm động tác đầu hàng, “Vậy tự em đến trên giường đi."

“Em cũng không muốn lên giường."

“Vậy em muốn thế nào?"

“Em phải về nhà."

“…" Giang Thủy nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu vẫn nhìn không chớp mắt.

Cuối cùng — anh xoay người bước nhanh đi, đi tới cửa rồi vòng lại, sau đó lại đi về hướng cửa. Anh đang bực bội mà đi vòng vòng, nếu lúc này có ánh đèn, sẽ có thể thấy rõ lưng anh cứng đờ còn nắm tay đang siết chặt. Mỗi một tấc da toàn thân anh giống như đang căng chặt, như đang cực lực nhẫn nại cái gì.

Bực bội tới cực điểm, anh rất muốn giận dỗi hét lên — “Được, vậy tự em trở về đi."

Nhưng điều này rõ ràng không có khả năng, bởi vì cô muốn anh cũng về cùng.

Dương Mai nói: “Giang Thủy, anh lại đây, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút."

“…" Dưới chân Giang Thủy dừng lại, tại chỗ bất động. Anh không muốn nói chuyện, hiện tại đã khuya rồi, anh rất mệt, không chỉ có thân thể, còn có tinh thần. Nếu tiếp tục nói chuyện, căn phòng này sẽ trở nên càng thêm nặng nề áp lực.

“Giang Thủy."

Anh vẫn không nhúc nhích, lưng còng xuống, cũng không muốn nhìn thẳng cô.

“Giang Thủy…"

Câu nói kế tiếp, bị tiếng chuông di động cắt ngang.

Đi động của Giang Thủy, là Tóc đỏ gọi tới.

Dương Mai trầm mặc nhìn Giang Thủy tiếp điện thoại, sau khi ngắt máy, anh quay lại nói: “Anh muốn đi ra ngoài một chút."

“Đi đâu?"

“Bệnh viện, hình như Lý Vân có vấn đề."

“Bệnh viện có bác sĩ, anh đi có ích lợi gì." Cô nhìn chằm chằm anh, “Hơn nữa chúng ta đang nói chuyện."

“Không thể muộn một chút lại bàn sao?"

“Anh không thể muộn một chút lại đi sao?"

“Không thể."

Giang Thủy mím chặt miệng, nét mặt âm u.

“Anh cần phải lập tức đi, cô ấy là bởi vì anh…" Nói lên cái này, anh càng thêm buồn nản.

Dương Mai không tiếng động mà cười cười: “Anh sẽ không cảm thấy nội tâm bất an sao?"

Anh ngẩng phắt đầu lên, cắn từ rất nặng: “Chính là bởi vì bất an, cho nên anh mới muốn đi."

Dương Mai thu lại nụ cười.

Anh nghe không hiểu, ý tứ của cô là — ném cô ở chỗ này, nội tâm anh sao lại không cảm giác bất an.

“Dương Mai, mặc kệ em nghĩ như thế nào, Lý Vân là quý nhân của anh. Anh lăn lộn ở Bắc Kinh, cô ấy là người dẫn đường. Là cô ấy khai quật anh, anh làm như vậy thuần túy là tri ân báo đáp."

Dương Mai mặt vô biểu tình gật đầu: “À, thì ra là Lý Vân mang anh đi đua xe phi pháp."

“Đúng vậy." như là bất chấp tất cả, anh thừa nhận toàn bộ, tiếp theo, anh nói thật nhanh, “Anh đi bệnh viện."

Một khắc khi cửa đóng lại kia, sức lực cả người anh đều giảm đi. Cũng không phải cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ là áp lực treo trên đỉnh đầu đã biến mất.

Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp chạy vội đến bệnh viện.

Bệnh viện lúc đêm khuya vô cùng an tĩnh, cách một cánh cửa như là hai thế giới. Một bên là nhân gian chìm vào phù hoa, một bên là yên lặng đến từ vực thẳm.

Loại yên lặng này giống như cái chết, bởi vì người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên người bên trong bị cưỡng chế ít nói. Mỗi khi Giang Thủy bước một bước, trái tim lại nhảy lên vài cái, chính anh cũng không hiểu rõ sự căng thẳng chợt nổi lên này là bởi vì cái gì.

Bức màn ở cửa phòng bệnh Lý Vân đóng chặt, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Giang Thủy không lập tức đẩy cửa tiến vào, đầu tiên bình phục tâm tình một chút, mới lặng lẽ đi vào.

Bên trong so với bên ngoài càng an tĩnh hơn. Lý Vân nằm trên giường bệnh, cô ta đang tỉnh, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, còn có Tóc đỏ và Vương Chấn cũng đều ở đây, bọn họ đều không ngủ, cũng đều đang nhìn về phía Giang Thủy.

Tất cả mọi người đều còn tốt, cũng không đáng sợ như đã nói trong điện thoại.

Giang Thủy cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dùng sức chớp chớp, rồi lại nhìn, Tóc đỏ chợt cười lên tiếng.

“Đến thật rồi!" Tóc đỏ đi tới, tượng trưng mà vỗ vỗ vai Giang Thủy, “Ngày thường thấy cậu không gọi chị Vân, không lớn không nhỏ, không nghĩ tới trong thâm tâm vẫn rất coi trọng chị Vân nhé!"

“Sao lại thế này?"

Vương Chấn giải thích nói: “Là cậu ta nhàn quá, đánh cuộc với Lý Vân, lừa cậu Lý Vân đã xảy ra chuyện, xem cậu có thể lập tức chạy tới hay không."

“…" Giang Thủy nhìn Lý Vân, cô ta nâng gương mặt tươi cười, thập phần thích ý lùi vào trong tấm chăn màu trắng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Thấy anh đứng yen bất động, Lý Vân lại từ trong ổ chăn chui ra, ngoắc ngón tay, nói: “Bên này có ghế, ngồi lại đây đi."

Tiếp theo, cô ta nhặt lên một quyển sách rắn chắc trên bàn trang trí, thiếu chút nữa không nhấc lên được, quá nặng, nếu đập vào người khẳng định đau điếng người.

Cô ta muốn lật xem nhưng ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đảo mắt nhìn Giang Thủy, cười cười đưa sách qua: “Tới đây, cầm cho tôi."

Giang Thủy không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn quyển sách kia, trên bìa sách màu trắng là tên sách in chữ vàng, ánh đèn mỏng manh trên đầu giường chiếu vào phản xạ ra ánh sáng kỳ dị.

“Lại đây nào!"

Giang Thủy đi qua, không kéo ghế ở mép giường ra mà chỉ dựa tạm vào, cũng không nhận lấy quyển sách kia: “Hiện tại là mấy giờ cô biết không?"

Lý Vân tươi cười không giảm: “Biết chứ."

“Vậy đừng làm loại đùa dai này." Anh nói, “Cô không nghĩ đến người khác có khả năng đang ngủ?"

Tay nâng đến mỏi, anh vẫn không quan tâm, Lý Vân rốt cuộc vẫn buông sách xuống, rơi vào chăn bông trên đùi, chăn trơn khiến quyển sách không báo trước mà trượt xuống, nặng nề nện trên mặt đất tạo ra tiếng động rất lớn.

“Cậu giận tôi?" Lý Vân cười.

“Đúng vậy."

“Vậy cậu có thể nói cho tôi, cậu giận cái gì hay không?"

“Tôi đã nói…"

Lý Vân ngắt lời anh: “Tôi không tin cậu vừa rồi nói."

“…" Giang Thủy quay đầu, không phản ứng cô ta.

Lý Vân thay đổi người hỏi: “Các người biết không? Cậu ta giận cái gì?"

Tóc đỏ lắc đầu như trống bỏi, Vương Chấn nhìn Giang Thủy, hỏi: “Dương Mai ngủ một mình?"

Giang Thủy đột nhiên nhìn về phía anh ta, đôi mắt híp lại, vẫn không nói lời nào.

Lý Vân cũng không nói, đáp án cô ta muốn biết đã rõ ràng. Trên thực tế, đáp án này với điều cô ta vừa đoán kém không bao nhiêu. Nhưng cô ta cố tình chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần hỏi.

“Nếu cô không có việc gì, tôi đi về trước." Giang Thủy cất bước liền đi.

Lý Vân gọi anh lại: “Chờ một chút!… Cậu, giúp tôi nhặt sách lên."

Anh dừng lại, đứng yên tại chỗ ước chừng một phút đồng hồ. Tiếp theo, đi nhanh qua, nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên: “Được rồi chứ?"

Sách bị anh vứt lên bàn, so với tiếng động lúc nãy rơi trên mặt đất càng đi vào nhân tâm hơn.

Nhưng mà anh cũng không quay về, mà đi đến một công viên gần đó.

Thời điểm ra cửa anh quá vội, không mang theo di động, bây giờ một người ngồi ở ghế đá công viên, căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Ngẩng đầu nhìn trời một cái, dường như đã dần dần trắng. Lúc này, anh đã ở đây hút hết nửa bao thuốc. Người bán hàng rong dứt khoát ăn vạ bên cạnh anh không chịu đi, vui tươi hớn hở trừng mắt nhìn anh, chỉ chờ anh lại nâng tay lên mua một gói thuốc lá nữa.

Đột nhiên, “Đã đi rồi?" Người bán hàng rong đuổi theo hỏi, “Lại làm bao nữa không?"

Bước chân Giang Thủy không ngừng, cũng không quay đầu lại, chỉ hướng phía sau quơ quơ tay: “Không được."

Anh đi bộ trở về, xe còn để tại công viên.

Chờ tới phòng thuê, trời đã hoàn toàn sáng.

Thời điểm mở khóa đi vào, anh còn chưa phát hiện có gì không thích hợp. Căn phòng sạch sẽ, chăn bông vẫn là hình khối đậu hủ, ánh mặt trời chiếu vào, sáng sủa sạch sẽ.

Anh mệt đến mức lập tức nằm liệt trên giường, đèn trên đỉnh đầu còn sáng đèn, chưa được rửa lại, trên chụp đèn vẫn tích bụi bẩn như cũ. Anh có một loại ảo giác như thời gian lùi lại mấy ngày trước.

Tiếp theo, anh đột nhiên từ trên giường đứng lên, nhìn chung quanh.

Gương trong phòng tắm chiếu ra gương mặt đầy râu ria, thoạt nhìn khá lôi thôi. Trên bồn rửa tay còn đặt xà phòng và đồ dùng tắm rửa khác, khăn lông treo một bên cản trở một bộ phận ánh sáng từ cửa sổ tiến vào, khiến trong phòng tắm một nửa là tối một nửa là sắc vàng của mặt trời.

Một sáng sớm tường hòa mà lại yên tĩnh.

Giang Thủy từ phòng tắm đi ra, vội vã lao ra khỏi phòng, đi gõ cửa căn phòng khác trên hành lang.

Vương Chấn đương nhiên không tới mở cửa, anh ta vẫn còn ở bệnh viện chưa về.

Lúc này, rốt cuộc Giang Thủy mới nhớ tới tìm di động, sờ tới sờ lui, cuối cùng ở quần áo thay ra để tắm rửa sờ đến di động.

Đã sắp hết pin rồi, bên dưới biểu tượng cục pin màu đỏ còn có mấy cuộc gọi nhớ và một tin nhắn lẻ loi.

[ Em mang thai. ]
Tác giả : Toan Giác Cao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại