Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 41: Một mình trở về
Tâm trạng Dương Mai rất tốt. Bởi vì trong tầm mắt tất cả đều là một màu xanh, màu xanh lục có thể khiến người ta dỡ xuống phòng bị, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Ngạch Nhĩ Cổ Nạp (hay Ergun là một huyện của Hô Luân Bối Nhĩ- Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông Cổ) vốn là vùng đất ngập nước sông, với những bụi cây rậm rạp và thang gỗ màu vàng cam. Ánh nắng nóng bỏng, cộng thêm đám người chen chúc lui tới khiến cho người ta cảm thấy độ nóng còn cao hơn thực tế.
Trong mắt Giang Thủy nơi này cũng chỉ như một đỉnh núi bình thường có thể tùy ý thấy được ở thành phố nơi anh sống, hay trong bất kỳ thành phố nào khác.
Nhưng mà anh cũng không nói ý nghĩ này cho Dương Mai nghe, bởi vì nhìn cô có vẻ rất thích nơi này, đồng thời cũng rất hưởng thụ quá trình này.
“Chảy nhiều mồ hôi quá, thật thoải mái." Dương Mai nói.
“Ừm." Giang Thủy nói, “Mồ hôi ra người sẽ khoan khoái hơn."
“Em cuối cùng đã hiểu, người ta nói ‘mùa hè nên đổ nhiều mồ hôi’ thật sự một chút cũng không sai." Dương Mai nói, “Đổ mồ hôi kỳ thật là quá trình bài tiết, sẽ làm người ta trở nên khỏe mạnh."
“Đúng vậy."
Đi được vài bước, Dương Mai dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nơi cô đứng vừa lúc có một cây chương tử tùng (hay Thông Scotland, một giống cây thông). Hướng dẫn viên du lịch nói, loại cây thường thấy nhất ở đây chính là chương tử tùng, một loại thông xanh cao to.
Cô tránh dưới bóng râm của cây thông quay đầu lại nhìn phía sau: “Sao anh đi còn chậm hơn em vậy?"
Giang Thủy dừng lại, không nói chuyện. Kỳ thật anh có thể đi nhanh hơn, nhưng lại sợ Dương Mai theo không kịp nên mới đổi thành theo đuôi sau cô.
Dương Mai lại nói: “Cho nên anh rất khỏe mạnh."
Giang Thủy sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Bởi vì anh thường đổ mồ hôi?"
Dương Mai gật gật đầu: “Khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, khả năng phục hồi cũng mạnh." Tầm mắt cô ngó xuống, cách lớp quần áo nhìn chằm chằm vào bụng Giang Thủy trong chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ: “Ngày hôm qua lúc em xem, miệng vết thương đã gần lành rồi."
Cô nhắc tới miệng vết thương, Giang Thủy không muốn kéo dài đề tài này, vì thế tiến lên một bước, ôm lấy vai Dương Mai, nhẹ nhàng xoay người cô sang một bên: “Tiếp tục đi thôi."
Khi đi đến nửa đường, bọn họ đã tách khỏi đoàn. Trên thực tế, khi tiến vào khu ngắm cảnh, cả đoàn đã phân tán hết bốn phần năm. Bởi vì du khách ở đây thật sự quá nhiều, nhiều đến mức một đoạn cầu thang hẹp hẹp mà tới ba người chen nhau đi.
Điểm này thật không tốt, may là Dương Mai cũng không quá chịu ảnh hưởng với việc đó, đại đa số thời điểm, cô vẫn bảo trì được trạng thái hứng thú bừng bừng.
Thực may mắn, ở lại dưới một gốc cây thông, Dương Mai gặp được động vật nhỏ trong thành thị khó gặp. Cô chỉ vào rồi nói với Giang Thủy: “Nhìn kìa, sóc!"
Rất nhiều khác du khách bị hấp dẫn chú ý, ồn ào vây lại đây.
Con sóc này dường như cũng không sợ đông người, thậm chí không thấy kinh hoảng mà vẫn mải miết leo lên như cũ, sau đó ngừng lại cọ móng vuốt xuống.
“Nó đang làm gì vậy?"
“Chắc là mài móng tay."
“Nó đói bụng, nó tới tìm quả thông."
Mồm năm miệng mười mà nghị luận.
Dương Mai chui từ vòng vây ra, tìm được Giang Thủy: “Anh nhìn sóc kìa."
“Đã thấy rồi."
“Nó đang làm gì?"
“Không biết."
Dương Mai cũng không vì câu trả lời vô vị của anh mà cảm thấy uể oải chút nào, cô đã quen rồi. Một lát sau, cô lại chỉ ngón tay qua: “Em muốn vào xem."
“Không thể."
“Vì sao?"
Giang Thủy nói: “Em nhìn tấm biển bên cạnh đi… viết ‘cấm vượt qua lan can’."
“…"
Yên tĩnh một lát, Giang Thủy đứng đối diện với Dương Mai: “Ánh mắt của em là thế nào, anh đâu nói gì sai."
Dương Mai nói: “Phía này có rắn, hướng dẫn viên du lịch nói thế."
Giang Thủy: “Vậy càng không thể đi vào."
“… Còn tưởng rằng anh sẽ khuyên em bởi vì bên trong có rắn chứ."
Dương Mai nghiêng đầu sang một bên, bỏ qua đám người, trèo thẳng lên trên.
Đến đình gỗ, bọn họ dừng lại nghỉ tạm. Tất cả ghế đã ngồi đầy người, ngay cả sau lan can gỗ cũng đã đứng một loạt người, thật ra là bọn họ không có chỗ đặt chân. May mà có người nghỉ ngơi đủ rồi rời đi, vừa lúc lưu lại một vị trí nhỏ cho hai người.
Từ vị trí này nhìn ra xa xuống, màu xanh lục rậm rạp thật xa xôi. Nơi xa hơn có dân cư, hơi gần một chút còn có một đình gỗ khác, nơi đó cũng chen chúc đầy người.
Dương Mai cảm thấy rất thư thái, khi ở giữa thiên nhiên tâm trạng cũng không giống lúc bình thường. Hơn nữa, nơi đay rộng lớn tới mức khiến lòng người trong vô thức cảm thấy thật bình yên.
Lúc này, Dương Mai mới phát giác bắp chân mình đau nhức, thế là cô kéo cánh tay Giang Thủy lại. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thủy đang yên tĩnh quan sát dưới đình, bởi vì vừa rồi có một trận gió lạnh thổi tới khiến vệt đỏ ửng trên má anh biến mất.
Anh đứng lẳng lặng như vậy ngược lại có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Hoàn toàn không giống cô phải thở hồng hộc.
“Anh không tập thể hình, đúng không?" Dương Mai nói, “Nhưng mà anh có thể leo núi, thể lực lại rất tốt, thần kinh vận động cũng rất phát triển."
Giang Thủy nhìn về phía cô, cô tiếp tục nói: “có phải trước kia anh là học sinh chuyên thể thao không?"
“Không phải." Giang Thủy ngừng một giây, lại lần nữa nhìn về phía màu xanh mênh mang, cảnh quan rộng lớn, ngày thường vốn không nhiều lời nhưng lúc này anh lại nói nhiều hơn, “Nhưng mà anh học trường kỹ thuật."
“Kỹ thuật…" Dương Mai nhắc lại một lần, “Chuyện là thế nào vậy?"
Giang Thủy tươi cười bình tĩnh: “Nam sinh trường kỹ thuật chỉ biết kéo kéo cánh đánh nhau. Thể lực cùng thần kinh vận động đều do đánh nhau tạo thành."
Trong thời gian ngắn, Dương Mai không nói gì. Giang Thủy nhìn cô: “Cảm thấy rất không thể tưởng tượng?"
Dương Mai lắc đầu, Giang Thủy lại hỏi: “Cảm thấy anh rất kém cỏi?"
Lại lắc đầu, Giang Thủy nói: “Nhưng mà biểu cảm của em trông không giống như thế."
“À, em chỉ là suy nghĩ, nam sinh kỹ thuật hẳn là không chỉ biết đánh nhau mà còn biết tán gái nữa."
“…"
“Nhưng mà, tán gái cũng phân thành kiểu đầu óc và kiểu tay chân. EQ cao tự nhiên là kiểu đầu óc, anh ấy à, hẳn chính là kiểu thuần tay chân."
“…"
Dương Mai nhấp miệng cười, buông cánh tay Giang Thủy ra, nói: “Đi thôi."
Hướng dẫn viên du lịch đã chờ ở cửa ra, có một nhóm trong đoàn còn chưa tới nên nhóm Dương Mai liền tìm nơi râm mát chờ.
Bên đường là cửa hàng tạp hóa, có trẻ con giơ kem nhảy nhót đi qua, tầm mắt Dương Mai liền di chuyển theo. Cô không muốn bạc đãi chính mình, vì thế ý niệm vừa xuất hiện liền lập tức thực hiện — cô muốn mua kem.
Hai que kem, một que là cho Giang Thủy.
Chờ cô đi ra, Giang Thủy đã không còn ở chỗ cũ, Dương Mai tìm kiếm khắp nơi, ở đằng xa thấy bóng dáng anh. Giang Thủy đang gọi điện thoại, rất tập trung, xe cáp đi qua về phía mình anh cũng không biết.
Dương Mai lại trở lại vị trí vừa rồi, một bên dùng kem giải khát, một bên ngắm nhìn bóng người bên kia.
Ngày nay, trong thế giới ngày càng trở nên vội vã này, đại đa số mọi người đều lựa chọn cách nào nhanh nhất. Đặc biệt là người ở những đô thị lớn, cơ bản đều có nhịp sống nhanh, mọi người muốn tận dụng thời gian làm nhiều việc một lúc, tựa như phần lớn sẽ lựa chọn đọc sách trên mạng và gửi thư điện tử qua internet, chứ không phải là tới thư viện tĩnh tâm đọc một quyển sách bằng chất liệu giấy và gửi thư viết tay.
Mà người có thể dừng lại giữa vòng lốc cực nhanh ấy sẽ trở nên vô cùng quý giá.
Dương Mai nghĩ, Giang Thủy chính là người như vậy.
Khi anh làm một chuyện gì đó luôn rất nghiêm túc, cũng không phân tâm. Bao gồm ăn cơm, cũng bao gồm việc nghe điện thoại.
Dương Mai thưởng thức loại nghiêm túc này, nhưng có vài thời điểm, cô lại mơ hồ cảm thấy loại im lặng nghiêm túc này, mang theo hương vị xa cách. Có lẽ bản thân chuyện “Tập trung" này đã tự mang một lớp phòng hộ cho nó, không cho phép những người khác tới gần.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm tiếc nuối. Có một nỗi bất an khó hiểu bỗng nổi lên.
Loại bất an này kỳ thật rất quen thuộc, khi Giang Thủy có điều dấu diếm, cô cũng sẽ sinh ra cùng loại cảm giác như vậy. Trước kia cô cho rằng đó là bởi vì người đàn ông này quá đầu gỗ.
Dương Mai không nghĩ quá nhiều, chỉ dùng tốc độ nhanh hơn ăn sạch sẽ que kem sắp bị khí nóng hòa tan.
Mà một cái khác đã bất hạnh “Hy sinh" dưới ánh mặt trời chói chang.
Xem thời gian cũng sắp tới lúc phải xuất phát, Dương Mai đi qua, vừa lúc đó điện thoại của Giang Thủy cũng kết thúc.
Cô nói: “Người đã đến đông đủ, hướng dẫn viên du lịch kêu chúng ta lên xe."
Giang Thủy nói: “Có thể trực tiếp trở về không?"
Dương Mai: “Ừm, chính là trực tiếp trở về đó."
“Không, anh là nói, có thể kết thúc du lịch, đi về nhà không?"
“… Cái gì?"
Giang Thủy theo bản năng nhìn xung quanh, nói: “Anh trai anh… đã xảy ra chuyện."
Dương Mai nghe xong theo bản năng buột miệng thốt ra: “Anh ấy lại xảy ra chuyện?"
Lần trước hành trình đi Hàng Châu cũng là như thế, nửa đường bị kêu trở về. Lần này lại nữa? Cũng quá khiến người ta mất hứng rồi. Nơi này là Hô Luân Bối Nhĩ, phương tiện giao thông qua lại là bằng máy bay, không thể quay về tự nhiên như Hàng Châu được.
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng đích xác, chữ “Lại" này mang theo ý vị cũng không hữu hảo, Dương Mai rất nhanh ý thức được, cô lập tức quan sát biểu tình của Giang Thủy, lại phát hiện anh căn bản không chú ý tới cách cô dùng từ.
Có lẽ là tình huống thật sự khẩn cấp, từ thần thái của Giang Thủy có thể thấy được điều đó. Dương Mai đang muốn nói — vậy chúng ta cùng về trước.
Nhưng mà Giang Thủy lại cất lời trước: “Anh phải về trước."
Dương Mai bỗng nhiên dừng lại — cô chú ý tới cách anh dùng từ.
Là “Anh", mà không phải “Chúng ta".
Loại cảm giác bất an khó kiểu vừa mới mất đi, lúc này lại bắt đầu nổi lên. Nếu vừa rồi còn chưa hiểu rõ, như vậy hiện tại có lẽ cô đã hiểu rõ hơn một chút rồi.
Vẫn là sự xa cách như cũ.
Dương Mai nghĩ, trong vòng giao tiếp của Giang Thủy, có phải anh đều chia mọi người thành hai loại, thứ nhất là người nhà, thứ hai là những người khác hay không.
Mà cô, có lẽ thật bất hạnh bị đưa về loại “Người khác" kia.
Đột nhiên nhận thức được điều này khiến Dương Mai thực không thoải mái. Vì thế, cô rất tùy hứng mà nói: “Vậy được rồi, anh đi về trước đi."
Giang Thủy nghe xong bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Dương Mai nhưng lúc này cô đã quay người đi phía sau, lập tức lại bị bao phủ trong dòng du khách đông đúc.
Giang Thủy đuổi theo cô: “Em nói cái gì?"
Anh không nghe rõ? Không, cô nói rất rõ ràng, vậy nên anh cũng nên nghe được rõ ràng. Hỏi lại chỉ là bởi — lúc này anh mới chú ý tới cô cũng ở chỗ này.
Lại đuổi theo vài bước, Giang Thủy bắt lấy khuỷu tay Dương Mai: “Em không cùng anh trở về sao?"
Dương Mai ở trong lòng “hừ" một tiếng, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Đúng vậy, em còn chưa chơi đủ."
“Anh trai anh đã xảy ra chuyện."
“Em biết, nhưng đó là anh trai ‘anh’, không phải anh trai ‘em’."
Dương Mai thề, cô nói những lời này thuần túy chỉ là muốn trả thù anh, chỉ muốn anh cũng cảm thụ được một chút tư vị bị người yêu đẩy ra ngoài.
Nhưng mà Giang Thủy này, có đôi khi thật sự có chút trì độn, giống như đầu gỗ. EQ không đủ cao, căn bản nghe không ra lời nói ý tại ngôn ngoại của phụ nữ. (Ý tại ngôn ngoại – ý nằm ngoài mặt chữ)
Nắm tay anh bỗng buông lỏng, cũng không nhìn vào mắt Dương Mai, chỉ đờ đẫn mà gật đầu, thanh âm trầm thấp: “Được, Được. Anh trở về một mình."
Ngạch Nhĩ Cổ Nạp (hay Ergun là một huyện của Hô Luân Bối Nhĩ- Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông Cổ) vốn là vùng đất ngập nước sông, với những bụi cây rậm rạp và thang gỗ màu vàng cam. Ánh nắng nóng bỏng, cộng thêm đám người chen chúc lui tới khiến cho người ta cảm thấy độ nóng còn cao hơn thực tế.
Trong mắt Giang Thủy nơi này cũng chỉ như một đỉnh núi bình thường có thể tùy ý thấy được ở thành phố nơi anh sống, hay trong bất kỳ thành phố nào khác.
Nhưng mà anh cũng không nói ý nghĩ này cho Dương Mai nghe, bởi vì nhìn cô có vẻ rất thích nơi này, đồng thời cũng rất hưởng thụ quá trình này.
“Chảy nhiều mồ hôi quá, thật thoải mái." Dương Mai nói.
“Ừm." Giang Thủy nói, “Mồ hôi ra người sẽ khoan khoái hơn."
“Em cuối cùng đã hiểu, người ta nói ‘mùa hè nên đổ nhiều mồ hôi’ thật sự một chút cũng không sai." Dương Mai nói, “Đổ mồ hôi kỳ thật là quá trình bài tiết, sẽ làm người ta trở nên khỏe mạnh."
“Đúng vậy."
Đi được vài bước, Dương Mai dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nơi cô đứng vừa lúc có một cây chương tử tùng (hay Thông Scotland, một giống cây thông). Hướng dẫn viên du lịch nói, loại cây thường thấy nhất ở đây chính là chương tử tùng, một loại thông xanh cao to.
Cô tránh dưới bóng râm của cây thông quay đầu lại nhìn phía sau: “Sao anh đi còn chậm hơn em vậy?"
Giang Thủy dừng lại, không nói chuyện. Kỳ thật anh có thể đi nhanh hơn, nhưng lại sợ Dương Mai theo không kịp nên mới đổi thành theo đuôi sau cô.
Dương Mai lại nói: “Cho nên anh rất khỏe mạnh."
Giang Thủy sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Bởi vì anh thường đổ mồ hôi?"
Dương Mai gật gật đầu: “Khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, khả năng phục hồi cũng mạnh." Tầm mắt cô ngó xuống, cách lớp quần áo nhìn chằm chằm vào bụng Giang Thủy trong chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ: “Ngày hôm qua lúc em xem, miệng vết thương đã gần lành rồi."
Cô nhắc tới miệng vết thương, Giang Thủy không muốn kéo dài đề tài này, vì thế tiến lên một bước, ôm lấy vai Dương Mai, nhẹ nhàng xoay người cô sang một bên: “Tiếp tục đi thôi."
Khi đi đến nửa đường, bọn họ đã tách khỏi đoàn. Trên thực tế, khi tiến vào khu ngắm cảnh, cả đoàn đã phân tán hết bốn phần năm. Bởi vì du khách ở đây thật sự quá nhiều, nhiều đến mức một đoạn cầu thang hẹp hẹp mà tới ba người chen nhau đi.
Điểm này thật không tốt, may là Dương Mai cũng không quá chịu ảnh hưởng với việc đó, đại đa số thời điểm, cô vẫn bảo trì được trạng thái hứng thú bừng bừng.
Thực may mắn, ở lại dưới một gốc cây thông, Dương Mai gặp được động vật nhỏ trong thành thị khó gặp. Cô chỉ vào rồi nói với Giang Thủy: “Nhìn kìa, sóc!"
Rất nhiều khác du khách bị hấp dẫn chú ý, ồn ào vây lại đây.
Con sóc này dường như cũng không sợ đông người, thậm chí không thấy kinh hoảng mà vẫn mải miết leo lên như cũ, sau đó ngừng lại cọ móng vuốt xuống.
“Nó đang làm gì vậy?"
“Chắc là mài móng tay."
“Nó đói bụng, nó tới tìm quả thông."
Mồm năm miệng mười mà nghị luận.
Dương Mai chui từ vòng vây ra, tìm được Giang Thủy: “Anh nhìn sóc kìa."
“Đã thấy rồi."
“Nó đang làm gì?"
“Không biết."
Dương Mai cũng không vì câu trả lời vô vị của anh mà cảm thấy uể oải chút nào, cô đã quen rồi. Một lát sau, cô lại chỉ ngón tay qua: “Em muốn vào xem."
“Không thể."
“Vì sao?"
Giang Thủy nói: “Em nhìn tấm biển bên cạnh đi… viết ‘cấm vượt qua lan can’."
“…"
Yên tĩnh một lát, Giang Thủy đứng đối diện với Dương Mai: “Ánh mắt của em là thế nào, anh đâu nói gì sai."
Dương Mai nói: “Phía này có rắn, hướng dẫn viên du lịch nói thế."
Giang Thủy: “Vậy càng không thể đi vào."
“… Còn tưởng rằng anh sẽ khuyên em bởi vì bên trong có rắn chứ."
Dương Mai nghiêng đầu sang một bên, bỏ qua đám người, trèo thẳng lên trên.
Đến đình gỗ, bọn họ dừng lại nghỉ tạm. Tất cả ghế đã ngồi đầy người, ngay cả sau lan can gỗ cũng đã đứng một loạt người, thật ra là bọn họ không có chỗ đặt chân. May mà có người nghỉ ngơi đủ rồi rời đi, vừa lúc lưu lại một vị trí nhỏ cho hai người.
Từ vị trí này nhìn ra xa xuống, màu xanh lục rậm rạp thật xa xôi. Nơi xa hơn có dân cư, hơi gần một chút còn có một đình gỗ khác, nơi đó cũng chen chúc đầy người.
Dương Mai cảm thấy rất thư thái, khi ở giữa thiên nhiên tâm trạng cũng không giống lúc bình thường. Hơn nữa, nơi đay rộng lớn tới mức khiến lòng người trong vô thức cảm thấy thật bình yên.
Lúc này, Dương Mai mới phát giác bắp chân mình đau nhức, thế là cô kéo cánh tay Giang Thủy lại. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thủy đang yên tĩnh quan sát dưới đình, bởi vì vừa rồi có một trận gió lạnh thổi tới khiến vệt đỏ ửng trên má anh biến mất.
Anh đứng lẳng lặng như vậy ngược lại có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Hoàn toàn không giống cô phải thở hồng hộc.
“Anh không tập thể hình, đúng không?" Dương Mai nói, “Nhưng mà anh có thể leo núi, thể lực lại rất tốt, thần kinh vận động cũng rất phát triển."
Giang Thủy nhìn về phía cô, cô tiếp tục nói: “có phải trước kia anh là học sinh chuyên thể thao không?"
“Không phải." Giang Thủy ngừng một giây, lại lần nữa nhìn về phía màu xanh mênh mang, cảnh quan rộng lớn, ngày thường vốn không nhiều lời nhưng lúc này anh lại nói nhiều hơn, “Nhưng mà anh học trường kỹ thuật."
“Kỹ thuật…" Dương Mai nhắc lại một lần, “Chuyện là thế nào vậy?"
Giang Thủy tươi cười bình tĩnh: “Nam sinh trường kỹ thuật chỉ biết kéo kéo cánh đánh nhau. Thể lực cùng thần kinh vận động đều do đánh nhau tạo thành."
Trong thời gian ngắn, Dương Mai không nói gì. Giang Thủy nhìn cô: “Cảm thấy rất không thể tưởng tượng?"
Dương Mai lắc đầu, Giang Thủy lại hỏi: “Cảm thấy anh rất kém cỏi?"
Lại lắc đầu, Giang Thủy nói: “Nhưng mà biểu cảm của em trông không giống như thế."
“À, em chỉ là suy nghĩ, nam sinh kỹ thuật hẳn là không chỉ biết đánh nhau mà còn biết tán gái nữa."
“…"
“Nhưng mà, tán gái cũng phân thành kiểu đầu óc và kiểu tay chân. EQ cao tự nhiên là kiểu đầu óc, anh ấy à, hẳn chính là kiểu thuần tay chân."
“…"
Dương Mai nhấp miệng cười, buông cánh tay Giang Thủy ra, nói: “Đi thôi."
Hướng dẫn viên du lịch đã chờ ở cửa ra, có một nhóm trong đoàn còn chưa tới nên nhóm Dương Mai liền tìm nơi râm mát chờ.
Bên đường là cửa hàng tạp hóa, có trẻ con giơ kem nhảy nhót đi qua, tầm mắt Dương Mai liền di chuyển theo. Cô không muốn bạc đãi chính mình, vì thế ý niệm vừa xuất hiện liền lập tức thực hiện — cô muốn mua kem.
Hai que kem, một que là cho Giang Thủy.
Chờ cô đi ra, Giang Thủy đã không còn ở chỗ cũ, Dương Mai tìm kiếm khắp nơi, ở đằng xa thấy bóng dáng anh. Giang Thủy đang gọi điện thoại, rất tập trung, xe cáp đi qua về phía mình anh cũng không biết.
Dương Mai lại trở lại vị trí vừa rồi, một bên dùng kem giải khát, một bên ngắm nhìn bóng người bên kia.
Ngày nay, trong thế giới ngày càng trở nên vội vã này, đại đa số mọi người đều lựa chọn cách nào nhanh nhất. Đặc biệt là người ở những đô thị lớn, cơ bản đều có nhịp sống nhanh, mọi người muốn tận dụng thời gian làm nhiều việc một lúc, tựa như phần lớn sẽ lựa chọn đọc sách trên mạng và gửi thư điện tử qua internet, chứ không phải là tới thư viện tĩnh tâm đọc một quyển sách bằng chất liệu giấy và gửi thư viết tay.
Mà người có thể dừng lại giữa vòng lốc cực nhanh ấy sẽ trở nên vô cùng quý giá.
Dương Mai nghĩ, Giang Thủy chính là người như vậy.
Khi anh làm một chuyện gì đó luôn rất nghiêm túc, cũng không phân tâm. Bao gồm ăn cơm, cũng bao gồm việc nghe điện thoại.
Dương Mai thưởng thức loại nghiêm túc này, nhưng có vài thời điểm, cô lại mơ hồ cảm thấy loại im lặng nghiêm túc này, mang theo hương vị xa cách. Có lẽ bản thân chuyện “Tập trung" này đã tự mang một lớp phòng hộ cho nó, không cho phép những người khác tới gần.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm tiếc nuối. Có một nỗi bất an khó hiểu bỗng nổi lên.
Loại bất an này kỳ thật rất quen thuộc, khi Giang Thủy có điều dấu diếm, cô cũng sẽ sinh ra cùng loại cảm giác như vậy. Trước kia cô cho rằng đó là bởi vì người đàn ông này quá đầu gỗ.
Dương Mai không nghĩ quá nhiều, chỉ dùng tốc độ nhanh hơn ăn sạch sẽ que kem sắp bị khí nóng hòa tan.
Mà một cái khác đã bất hạnh “Hy sinh" dưới ánh mặt trời chói chang.
Xem thời gian cũng sắp tới lúc phải xuất phát, Dương Mai đi qua, vừa lúc đó điện thoại của Giang Thủy cũng kết thúc.
Cô nói: “Người đã đến đông đủ, hướng dẫn viên du lịch kêu chúng ta lên xe."
Giang Thủy nói: “Có thể trực tiếp trở về không?"
Dương Mai: “Ừm, chính là trực tiếp trở về đó."
“Không, anh là nói, có thể kết thúc du lịch, đi về nhà không?"
“… Cái gì?"
Giang Thủy theo bản năng nhìn xung quanh, nói: “Anh trai anh… đã xảy ra chuyện."
Dương Mai nghe xong theo bản năng buột miệng thốt ra: “Anh ấy lại xảy ra chuyện?"
Lần trước hành trình đi Hàng Châu cũng là như thế, nửa đường bị kêu trở về. Lần này lại nữa? Cũng quá khiến người ta mất hứng rồi. Nơi này là Hô Luân Bối Nhĩ, phương tiện giao thông qua lại là bằng máy bay, không thể quay về tự nhiên như Hàng Châu được.
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng đích xác, chữ “Lại" này mang theo ý vị cũng không hữu hảo, Dương Mai rất nhanh ý thức được, cô lập tức quan sát biểu tình của Giang Thủy, lại phát hiện anh căn bản không chú ý tới cách cô dùng từ.
Có lẽ là tình huống thật sự khẩn cấp, từ thần thái của Giang Thủy có thể thấy được điều đó. Dương Mai đang muốn nói — vậy chúng ta cùng về trước.
Nhưng mà Giang Thủy lại cất lời trước: “Anh phải về trước."
Dương Mai bỗng nhiên dừng lại — cô chú ý tới cách anh dùng từ.
Là “Anh", mà không phải “Chúng ta".
Loại cảm giác bất an khó kiểu vừa mới mất đi, lúc này lại bắt đầu nổi lên. Nếu vừa rồi còn chưa hiểu rõ, như vậy hiện tại có lẽ cô đã hiểu rõ hơn một chút rồi.
Vẫn là sự xa cách như cũ.
Dương Mai nghĩ, trong vòng giao tiếp của Giang Thủy, có phải anh đều chia mọi người thành hai loại, thứ nhất là người nhà, thứ hai là những người khác hay không.
Mà cô, có lẽ thật bất hạnh bị đưa về loại “Người khác" kia.
Đột nhiên nhận thức được điều này khiến Dương Mai thực không thoải mái. Vì thế, cô rất tùy hứng mà nói: “Vậy được rồi, anh đi về trước đi."
Giang Thủy nghe xong bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Dương Mai nhưng lúc này cô đã quay người đi phía sau, lập tức lại bị bao phủ trong dòng du khách đông đúc.
Giang Thủy đuổi theo cô: “Em nói cái gì?"
Anh không nghe rõ? Không, cô nói rất rõ ràng, vậy nên anh cũng nên nghe được rõ ràng. Hỏi lại chỉ là bởi — lúc này anh mới chú ý tới cô cũng ở chỗ này.
Lại đuổi theo vài bước, Giang Thủy bắt lấy khuỷu tay Dương Mai: “Em không cùng anh trở về sao?"
Dương Mai ở trong lòng “hừ" một tiếng, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Đúng vậy, em còn chưa chơi đủ."
“Anh trai anh đã xảy ra chuyện."
“Em biết, nhưng đó là anh trai ‘anh’, không phải anh trai ‘em’."
Dương Mai thề, cô nói những lời này thuần túy chỉ là muốn trả thù anh, chỉ muốn anh cũng cảm thụ được một chút tư vị bị người yêu đẩy ra ngoài.
Nhưng mà Giang Thủy này, có đôi khi thật sự có chút trì độn, giống như đầu gỗ. EQ không đủ cao, căn bản nghe không ra lời nói ý tại ngôn ngoại của phụ nữ. (Ý tại ngôn ngoại – ý nằm ngoài mặt chữ)
Nắm tay anh bỗng buông lỏng, cũng không nhìn vào mắt Dương Mai, chỉ đờ đẫn mà gật đầu, thanh âm trầm thấp: “Được, Được. Anh trở về một mình."
Tác giả :
Toan Giác Cao