Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 32: Trên xe
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
12 giờ rưỡi, Giang Thủy mua cơm về. Dương Mai mở cửa rồi thuận tay tiếp nhận túi trong tay anh, từ miệng túi mở ra thấy được bốn túi đồ ăn, hai mặn hai chay.
“Em nhìn xem có thích ăn hay không." Giang Thủy nói.
Dương Mai lấy cơm và đồ ăn ra, có thịt bò xào ớt xanh, hành tây xào thịt, hai túi rau khác là khoai tây sợi và củ niễng xào (có ảnh minh họa nha). Không có đồ ăn cô đặc biệt muốn ăn, nhưng cũng không có cà rốt cô không thích. Về cơ bản xem như vừa lòng, huống chi bây giờ cô đang đói bụng.
“Nhìn có vẻ ngon." Cô nói.
Giang Thủy gật gật đầu, yên tâm. Lúc đổi giày anh để ý thấy ở huyền quan đặt hai đôi dép lê, vốn là một đôi của Dương Mai, một đôi của anh, bây giờ lại nhiều thêm một đôi, an tĩnh đặt ở cạnh lối đi nhỏ.
Lại nhìn trên bàn, có ly giấy dùng một lần đựng nước còn một nửa.
Giang Thủy nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có khách tới?"
Dương Mai không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Ừm, khách không mời mà đến."
Thật sự là khách không mời mà đến, cái này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Dương Mai. Cô đã từng cho rằng, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, dù có chạm mặt nhau thì cũng nên làm bộ như không quen biết mà đi qua nhau, như vậy đối với cả hai người đều tốt.
Tống Cường trực tiếp tới cửa tới tìm cô như vậy, ngoại trừ kinh ngạc, chỉ còn lại phản cảm.
Chuyện xưa của cô và Tống Cường, chỉ từng nói cho Lý Diễm nghe. Sau đó tới đoạn thời gian khó khăn kia, Lý Diễm thậm chí trực tiếp tham dự vào chuyện xưa không hoàn mỹ này.
Khi đó, Lý Diễm xúc động liều mình chia sẻ cùng khuê mật, tính sẽ cùng Dương Mai không say không thôi. Nào nghĩ đến, Lý Diễm say đến không biết gì nữa, Dương Mai ngược lại thanh tỉnh, phải chăm sóc đồng chí Lý Diễm nôn một đêm.
Sau này Lý Diễm đã biết, loại người như Dương Mai, thời điểm yêu sẽ không màng tất cả, thời điểm chia tay khinh thường nhìn lại. Cô nóng bỏng dũng mãnh như núi lửa, đồng thời quyết tuyệt lạnh nhạt tựa lưỡi đao, một đao chặt đứt, thật sự không còn bất cứ cái gì.
Dương Mai chôn giấu quãng thời gian qua lại cùng Tống Cường ở trong lòng, vẫn luôn không nhắc lại. Nhưng mà cô nghĩ, nếu Giang Thủy hỏi, cô nhất định sẽ nói thẳng ra.
Chỉ tiếc Giang Thủy cái gì cũng không hỏi. Anh giống như không có lòng hiếu kỳ, sau khi nghe xong chỉ nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, chuyện này liền tính đã xong.
Dương Mai nhìn anh, cảm giác nơi nào quái quái, nhưng cụ thể là như thế nào, cô không thể nói được.
Đến cuối tuần, Dương Mai hẹn Lý Diễm đi leo núi, thuận tiện nói tới chuyện Tống Cường tới tìm cô. Lý Diễm nghe xong có cùng phản ứng với Dương Mai lúc ấy, nhưng mà càng kịch liệt hơn một chút — cô ấy cảm thấy bị sốc.
“Trên đời này hóa ra còn có loại đàn ông không biết xấu hổ như vậy, cũng không nghĩ xem lúc trước đã làm chuyện ngu xuẩn gì…" Lý Diễm bất mãn nói.
Dương Mai cười lắc đầu, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Lý Diễm bỗng nhiên vỗ đùi nói: “Gã này không phải là không có tiền chứ? Cho nên tới tìm cậu?"
“Không biết."
“Chết tiệt! Quả thực quá không biết xấu hổ!"
Lý Diễm vì Dương Mai bênh vực kẻ yếu, một đường leo núi một đường mắng, cơ hồ là giúp Dương Mai nhớ lại một lần mọi chuyện đã qua. May mắn trái tim Dương Mai mạnh mẽ, nghe những lời này giống như nghe chuyện xưa của người khác. Trên thực tế, nếu không phải quá kinh ngạc, cô thậm chí sẽ không cùng Lý Diễm nhắc tới người này.
Khi leo đến đỉnh núi, cái đề tài này cuối cùng cũng hạ màn.
Ngọn núi này cũng không phải núi nổi tiếng gì, không kích thích bằng những dãy núi trùng điệp vách đá cheo leo, nhưng cũng may nó có độ bằng phẳng nhất định không bị cây cối che khuất. Đỉnh núi không cao nhưng đủ để thu toàn bộ thành thị vào đáy mắt.
Gió núi lành lạnh, sạch sẽ sảng khoái thổi tới, không giống như thành thị mang theo mùi vị bức bối.
Lý Diễm giang rộng cánh tay, như là ôm gió. Tâm tình cô ấy rất tốt: “Nơi này thật là tuyệt, lần sau lại đến nhé. Tìm thêm người cùng leo được thì càng tốt."
“Được." Dương Mai nói.
Lý Diễm: “Lần sau kêu cả giáo viên kia của cậu đi."
Dương Mai cười cười: “Ba người cùng đi? Cậu muốn làm bóng đèn?"
“Cái gì ba người cùng đi chứ, hẹn cậu mang đàn ông, tớ lại không được mang?"
Cái này làm Dương Mai thấy hứng thú: “Thế nào, có người mới?"
“Không có —" Lý Diễm dừng một chút, nói, “Tớ tính đi xem mắt."
Dương Mai nhìn qua, thần sắc Lý Diễm có chút cô đơn, như là cuối cùng đã nhận rõ hiện thực.
Tiếp tục ngoan cố cũng vô dụng, người ta con cũng đã có rồi, cứ lôi kéo đối với Lý Diễm cũng không tốt, cô ấy mở miệng nói không muốn ly hôn chẳng qua là để khiến bọn họ khó chịu, nếu thật muốn tính toán vì chính mình, cô ấy nên đồng ý ly hôn.
Kỳ thật như vậy khá tốt, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, vì chính mình mà suy nghĩ.
“Được, có cơ hội nhớ gọi tới cùng leo núi. Tớ cũng có thể giúp cậu tham mưu."
“Được."
Ngày đó rất nhanh đã tới. Cũng là cuối tuần, thời tiết râm mát, không có ánh mặt trời, không khí rất thoải mái.
Dương Mai gọi Giang Thủy, Lý Diễm mang người xem mắt tới.
Lần đầu gặp mặt, bốn người khá hòa thuận. Giang Thủy dẫn đầu cùng người đàn ông xem mắt khách sáo nắm tay, người xem mắt tự giới thiệu nói: “Tôi là Mạnh Đạt."
“Tôi là Giang Thủy." Ánh mắt Giang Thủy ý bảo bên cạnh, nói, “Đây là Dương Mai."
Mạnh Đạt cười cười.
Đợi trong chốc lát, người bên cạnh không có động tĩnh, Giang Thủy liền nhéo nhéo tay Dương Mai, nhỏ giọng nói: “Nghĩ gì vậy?"
“À." Dương Mai lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, vươn tay ra, “Xin chào, tôi là Dương Mai."
Tiếp theo, bốn người đi theo đôi, dọc theo thang đá chậm rì rì mà leo núi.
Lý Diễm cùng Mạnh Đạt đi ở phía trước, Dương Mai cùng Giang Thủy theo ở phía sau, ở giữa cách một khoảng.
Lúc này, Giang Thủy đưa một bình nước tới: “Cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì."
Hai thân ảnh phía trước, càng đi càng dựa vào gần nhau, lá gan Mạnh Đạt rất lớn, mới qua không bao lâu đã dắt lấy tay Lý Diễm.
Dương Mai thu hồi ánh mắt lại: “Em cảm thấy người này rất quen mắt."
Giang Thủy mím miệng nhìn Dương Mai, trêu chọc: “Lời này giống như là đàn ông nói với phụ nữ."
Dương Mai nghiêm túc nói: “Em không nói đùa với anh."
Giang Thủy nghe xong thu lại nụ cười, đứng đắn hỏi: “Vậy em từng gặp anh ta ở đâu?"
“Nghĩ không ra…"
Núi không cao nên chỉ trong một buổi sáng bốn người đã leo đến đỉnh lại đi xuống, thời gian vẫn còn dư dả.
Tới giờ cơm trưa, bốn người chia tay dưới chân núi.
“Hai người về thế nào?" Lý Diễm hỏi.
“Giang Thủy lái xe tới. Hai người thì sao?"
Lý Diễm giơ tay chỉ: “À, tớ ngồi xe anh ấy."
Một chiếc xe SUV màu xám trắng lái tời từ phía đối diện, cửa sổ xe bên ghế lái được kéo thấp hết cỡ, tay Mạnh Đạt đặt trên đó, vươn nửa cái đầu ra.
“Bíp bíp bíp" — tiếng còi ô tô kêu lên.
“Tớ đi trước đây." Lý Diễm nói.
Nhìn theo cô ấy ngồi lên xe, Giang Thủy nói: “Chúng ta cũng đi thôi." Anh ngừng xe ở nơi xa hơn một chút, đang đi về hướng đó thì khóe mắt lại thấy Dương Mai còn đứng bất động, anh liền xoay người nắm lấy tay cô, cười nói: “Đi không nổi, anh cõng em?"
Dương Mai lắc đầu, Giang Thủy nói: “Vậy đi thôi, anh đói bụng rồi."
Vừa dứt lời, Dương Mai bỗng nhiên nói: “Em thật sự đã từng gặp anh ta."
“Cái gì?"
Dương Mai nói: “Trên di động của Tiểu Hà, em đã từng thấy ảnh chụp người đàn ông này." Dừng một chút, cô lại nói: “Từ Hàn Quốc trở về, lần anh tới đón em đó, chính là Mạnh Đạt đón Tiểu Hà."
Ở một tiệm cơm trong thành phố.
Đồ ăn đã lên bàn, Dương Mai thất thần ăn cơm, biểu hiện không đúng trạng thái này của cô khiến cho Giang Thủy cũng không muốn ăn.
Giang Thủy nói: “Sự tình còn chưa rõ ràng, em đừng tự mình sốt ruột."
“Mạnh Đạt đây là chân dẫm hai thuyền."
“Có thể là người giống người, em nhận nhầm người."
“Giống nhau như đúc, là thật sự giống nhau như đúc."
“Có thể là anh em sinh đôi gì đó."
Dương Mai bình tĩnh nhìn lại Giang Thủy, Giang Thủy chuyển dịch tầm mắt, nói: “Được, anh không nói giỡn nữa, em đừng nghiêm túc như vậy."
Sau một lúc lâu, anh lại nói: “Lát nữa đi về tiệm, em đi tìm Tiểu Hà hỏi tình hình xem sao."
Dương Mai tới cửa hàng đồ trang điểm còn Giang Thủy ngồi ở trong xe, chờ ở giao lộ.
Chẳng được bao lâu, sắc trời đã tối sầm xuống. Buổi chiều còn chưa qua, đây là do những đám mây đen che phủ cả bầu trời.
Trời muốn mưa.
Vừa nghĩ như vậy, hạt mưa đã rơi xuống bùm bụp.
Cửa sổ xe nhanh chóng bị mưa đập thành một mảnh mơ hồ, bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi không còn thanh âm nào khác.
Giang Thủy nhấn cần gạt nước, khởi động xe, chuẩn bị đi tới cửa tiệm chờ.
Ngay lúc đó, cửa ghế phụ mở ra. Dương Mai lập tức chui vào, cô thu dù gấp, ném ở bên chân, quần cao bồi dưới đùi ướt dầm dề.
Giang Thủy lấy khăn giấy lau đùi cho cô: “Thế nào?"
“Chính là anh ta."
“Vậy bây giờ em tính làm như thế nào?"
“Em vừa rồi đã gọi điện thoại nói với Lý Diễm, không có việc gì, hai người mới vừa gặp mặt, không tổn thương đến cô ấy. Nhiều lắm chính là tự nhận xui xẻo gặp phải kẻ ngoại tình."
Giang Thủy lái xe, Dương Mai ở một bên lại hỏi: “Có phải đàn ông đều thích như vậy hay không?"
Những lời này nhàn nhạt, nhưng nghe tới lại lành lạnh, lạnh giống như nước mưa ở ngoài xe.
Nhưng mà Giang Thủy lái xe ngồi rất đoan chính, sau khi nghe xong chỉ nhợt nhạt cười, lưng còn theo bản năng mà ưỡn thẳng hơn: “Anh không thích như vậy."
Dương Mai cảm thấy thú vị liền hỏi lại: “Là như nào?"
“Như em nói vậy."
“Em nói loại nào?"
Giang Thủy liếc cô một cái, ánh mắt hỏi cô “Em như vậy là có ý gì". Nhưng cuối cùng, Giang Thủy vẫn rất thức thời giải thích: “Ngoại tình."
“À —" Dương Mai hơi nâng mông, thay đổi tư thế ngồi, “Nhưng em nói không phải như vậy."
Giang Thủy nhìn cô, cô lại đi nhìn kính chiếu hậu ngoài xe, đương nhiên, bởi vì mưa to mà xem không rõ.
Kỳ thật cũng không phải cô muốn nhìn tình huống phía sau xe, đây chỉ là động tác theo bản năng. Cô cảm thấy thời điểm nói những lời này, không nên nhìn chằm chằm anh, không phải cô sợ hãi, chỉ là cảm thấy hẳn là nên để cho anh một chút không gian.
Dương Mai nói: “Mặc kệ người khác như thế nào, Giang Thủy, em hy vọng anh đừng giấu chuyện này trong lòng. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, anh không thể gạt em."
Một hồi lâu Giang Thủy không nói chuyện, sau một lúc trầm mặc, ngữ khí anh như thường nói một câu: “Anh không có."
Dương Mai nói: “Được, anh không có. Vậy anh mang em đi gặp ông bà anh đi."
“Bọn họ đã chết."
“Vậy mang em tới nghĩa trang, em đi cùng anh."
Rốt cuộc cô cũng nói ra những lời này, không chỉ có cô, ngay cả Giang Thủy cũng có một loại cảm giác như có tảng đá lớn rơi xuống đất.
Dương Mai nghĩ, người đàn ông cô thích hẳn là sẽ không hề giữ lại, trong sạch rõ ràng như vậy. Tương tự, cô cũng sẽ như thế, mổ chính mình ra cho anh xem, trong ngoài, không có một tia che dấu.
Tạm dừng một thời gian, Giang Thủy rốt cuộc nói ra một chữ: “Được."
Dương Mai cao hứng, trực tiếp hỏi: “Có thể đi bây giờ không?"
“Bây giờ đi thế nào được."
Mưa càng rơi càng lớn, cần gạt nước chạy đến lớn nhất cũng không dùng được. Đây là cơn mưa to thình lình trút xuống, tầm nhìn mơ hồ, không thể tiếp tục lái xe.
Giang Thủy ngừng xe ở ven đường, bật đèn nháy lên.
“Không sao, loại mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh." Anh nói.
Dương Mai nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Anh còn nhớ trận mưa to bảy năm trước không?"
“… Nhớ."
Cũng là sau giờ ngọ ngày mùa hạ oi bức, trời giáng mưa to, thế tới hung mãnh, thế không thể đỡ, như là bổ trời ra, như muốn lấp đất lại.
Trận mưa to kia rơi một ngày một đêm, thành phố hầu hết bị trũng nước, nước dâng đến eo người, cơ hồ vùi cả xe.
Dương Mai không nói chuyện, hoàn toàn thả lỏng tựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Giang Thủy cũng vậy.
Thật là kỳ quái, cảnh tượng hôm nay giống hệt bảy năm trước, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Bọn họ nắm tay nhau, siết chặt lấy nhau, cảm thấy vô cùng an tâm. Dương Mai nghĩ, đây gọi là không có sợ hãi phải không?
Lại qua hồi lâu, Dương Mai dần dần thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau đó khép lại, trong cơn mơ màng, tựa mộng tựa tỉnh.
Mưa gió ở bên tai, cũng không biết chiếc xe này của Giang Thủy có phải bị dột hay không, trên mặt Dương Mai ướt át, cô khó chịu mở mắt ra, Giang Thủy đang hôn cô. Ướt át, là do đầu lưỡi của anh như có như không liếm láp cô.
“Có thể đi rồi sao?" Thanh âm Dương Mai rất thấp rất nhẹ.
“Mưa còn chưa ngừng."
Nhưng đã nhỏ đi nhiều, dùng cần gạt nước hoàn toàn có thể lên đường.
Nhưng mà, Giang Thủy còn chưa muốn đi.
Eo anh vẫn luôn xoắn về một bên, thực không thoải mái, huống hồ chân cẳng không thể hoạt động. Giang Thủy buông Dương Mai ra, nhìn về phía sau xe: “Tới phía sau đi."Edit: Haizzz, tra nam quá nhiều và anh Thủy sắp được biệt hiệu “Kinh nghiệm thực chiến đầy mình" =))))
Đây là hình ảnh cho củ niễng và món củ niễng xào:
12 giờ rưỡi, Giang Thủy mua cơm về. Dương Mai mở cửa rồi thuận tay tiếp nhận túi trong tay anh, từ miệng túi mở ra thấy được bốn túi đồ ăn, hai mặn hai chay.
“Em nhìn xem có thích ăn hay không." Giang Thủy nói.
Dương Mai lấy cơm và đồ ăn ra, có thịt bò xào ớt xanh, hành tây xào thịt, hai túi rau khác là khoai tây sợi và củ niễng xào (có ảnh minh họa nha). Không có đồ ăn cô đặc biệt muốn ăn, nhưng cũng không có cà rốt cô không thích. Về cơ bản xem như vừa lòng, huống chi bây giờ cô đang đói bụng.
“Nhìn có vẻ ngon." Cô nói.
Giang Thủy gật gật đầu, yên tâm. Lúc đổi giày anh để ý thấy ở huyền quan đặt hai đôi dép lê, vốn là một đôi của Dương Mai, một đôi của anh, bây giờ lại nhiều thêm một đôi, an tĩnh đặt ở cạnh lối đi nhỏ.
Lại nhìn trên bàn, có ly giấy dùng một lần đựng nước còn một nửa.
Giang Thủy nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có khách tới?"
Dương Mai không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Ừm, khách không mời mà đến."
Thật sự là khách không mời mà đến, cái này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Dương Mai. Cô đã từng cho rằng, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, dù có chạm mặt nhau thì cũng nên làm bộ như không quen biết mà đi qua nhau, như vậy đối với cả hai người đều tốt.
Tống Cường trực tiếp tới cửa tới tìm cô như vậy, ngoại trừ kinh ngạc, chỉ còn lại phản cảm.
Chuyện xưa của cô và Tống Cường, chỉ từng nói cho Lý Diễm nghe. Sau đó tới đoạn thời gian khó khăn kia, Lý Diễm thậm chí trực tiếp tham dự vào chuyện xưa không hoàn mỹ này.
Khi đó, Lý Diễm xúc động liều mình chia sẻ cùng khuê mật, tính sẽ cùng Dương Mai không say không thôi. Nào nghĩ đến, Lý Diễm say đến không biết gì nữa, Dương Mai ngược lại thanh tỉnh, phải chăm sóc đồng chí Lý Diễm nôn một đêm.
Sau này Lý Diễm đã biết, loại người như Dương Mai, thời điểm yêu sẽ không màng tất cả, thời điểm chia tay khinh thường nhìn lại. Cô nóng bỏng dũng mãnh như núi lửa, đồng thời quyết tuyệt lạnh nhạt tựa lưỡi đao, một đao chặt đứt, thật sự không còn bất cứ cái gì.
Dương Mai chôn giấu quãng thời gian qua lại cùng Tống Cường ở trong lòng, vẫn luôn không nhắc lại. Nhưng mà cô nghĩ, nếu Giang Thủy hỏi, cô nhất định sẽ nói thẳng ra.
Chỉ tiếc Giang Thủy cái gì cũng không hỏi. Anh giống như không có lòng hiếu kỳ, sau khi nghe xong chỉ nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, chuyện này liền tính đã xong.
Dương Mai nhìn anh, cảm giác nơi nào quái quái, nhưng cụ thể là như thế nào, cô không thể nói được.
Đến cuối tuần, Dương Mai hẹn Lý Diễm đi leo núi, thuận tiện nói tới chuyện Tống Cường tới tìm cô. Lý Diễm nghe xong có cùng phản ứng với Dương Mai lúc ấy, nhưng mà càng kịch liệt hơn một chút — cô ấy cảm thấy bị sốc.
“Trên đời này hóa ra còn có loại đàn ông không biết xấu hổ như vậy, cũng không nghĩ xem lúc trước đã làm chuyện ngu xuẩn gì…" Lý Diễm bất mãn nói.
Dương Mai cười lắc đầu, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Lý Diễm bỗng nhiên vỗ đùi nói: “Gã này không phải là không có tiền chứ? Cho nên tới tìm cậu?"
“Không biết."
“Chết tiệt! Quả thực quá không biết xấu hổ!"
Lý Diễm vì Dương Mai bênh vực kẻ yếu, một đường leo núi một đường mắng, cơ hồ là giúp Dương Mai nhớ lại một lần mọi chuyện đã qua. May mắn trái tim Dương Mai mạnh mẽ, nghe những lời này giống như nghe chuyện xưa của người khác. Trên thực tế, nếu không phải quá kinh ngạc, cô thậm chí sẽ không cùng Lý Diễm nhắc tới người này.
Khi leo đến đỉnh núi, cái đề tài này cuối cùng cũng hạ màn.
Ngọn núi này cũng không phải núi nổi tiếng gì, không kích thích bằng những dãy núi trùng điệp vách đá cheo leo, nhưng cũng may nó có độ bằng phẳng nhất định không bị cây cối che khuất. Đỉnh núi không cao nhưng đủ để thu toàn bộ thành thị vào đáy mắt.
Gió núi lành lạnh, sạch sẽ sảng khoái thổi tới, không giống như thành thị mang theo mùi vị bức bối.
Lý Diễm giang rộng cánh tay, như là ôm gió. Tâm tình cô ấy rất tốt: “Nơi này thật là tuyệt, lần sau lại đến nhé. Tìm thêm người cùng leo được thì càng tốt."
“Được." Dương Mai nói.
Lý Diễm: “Lần sau kêu cả giáo viên kia của cậu đi."
Dương Mai cười cười: “Ba người cùng đi? Cậu muốn làm bóng đèn?"
“Cái gì ba người cùng đi chứ, hẹn cậu mang đàn ông, tớ lại không được mang?"
Cái này làm Dương Mai thấy hứng thú: “Thế nào, có người mới?"
“Không có —" Lý Diễm dừng một chút, nói, “Tớ tính đi xem mắt."
Dương Mai nhìn qua, thần sắc Lý Diễm có chút cô đơn, như là cuối cùng đã nhận rõ hiện thực.
Tiếp tục ngoan cố cũng vô dụng, người ta con cũng đã có rồi, cứ lôi kéo đối với Lý Diễm cũng không tốt, cô ấy mở miệng nói không muốn ly hôn chẳng qua là để khiến bọn họ khó chịu, nếu thật muốn tính toán vì chính mình, cô ấy nên đồng ý ly hôn.
Kỳ thật như vậy khá tốt, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, vì chính mình mà suy nghĩ.
“Được, có cơ hội nhớ gọi tới cùng leo núi. Tớ cũng có thể giúp cậu tham mưu."
“Được."
Ngày đó rất nhanh đã tới. Cũng là cuối tuần, thời tiết râm mát, không có ánh mặt trời, không khí rất thoải mái.
Dương Mai gọi Giang Thủy, Lý Diễm mang người xem mắt tới.
Lần đầu gặp mặt, bốn người khá hòa thuận. Giang Thủy dẫn đầu cùng người đàn ông xem mắt khách sáo nắm tay, người xem mắt tự giới thiệu nói: “Tôi là Mạnh Đạt."
“Tôi là Giang Thủy." Ánh mắt Giang Thủy ý bảo bên cạnh, nói, “Đây là Dương Mai."
Mạnh Đạt cười cười.
Đợi trong chốc lát, người bên cạnh không có động tĩnh, Giang Thủy liền nhéo nhéo tay Dương Mai, nhỏ giọng nói: “Nghĩ gì vậy?"
“À." Dương Mai lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, vươn tay ra, “Xin chào, tôi là Dương Mai."
Tiếp theo, bốn người đi theo đôi, dọc theo thang đá chậm rì rì mà leo núi.
Lý Diễm cùng Mạnh Đạt đi ở phía trước, Dương Mai cùng Giang Thủy theo ở phía sau, ở giữa cách một khoảng.
Lúc này, Giang Thủy đưa một bình nước tới: “Cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì."
Hai thân ảnh phía trước, càng đi càng dựa vào gần nhau, lá gan Mạnh Đạt rất lớn, mới qua không bao lâu đã dắt lấy tay Lý Diễm.
Dương Mai thu hồi ánh mắt lại: “Em cảm thấy người này rất quen mắt."
Giang Thủy mím miệng nhìn Dương Mai, trêu chọc: “Lời này giống như là đàn ông nói với phụ nữ."
Dương Mai nghiêm túc nói: “Em không nói đùa với anh."
Giang Thủy nghe xong thu lại nụ cười, đứng đắn hỏi: “Vậy em từng gặp anh ta ở đâu?"
“Nghĩ không ra…"
Núi không cao nên chỉ trong một buổi sáng bốn người đã leo đến đỉnh lại đi xuống, thời gian vẫn còn dư dả.
Tới giờ cơm trưa, bốn người chia tay dưới chân núi.
“Hai người về thế nào?" Lý Diễm hỏi.
“Giang Thủy lái xe tới. Hai người thì sao?"
Lý Diễm giơ tay chỉ: “À, tớ ngồi xe anh ấy."
Một chiếc xe SUV màu xám trắng lái tời từ phía đối diện, cửa sổ xe bên ghế lái được kéo thấp hết cỡ, tay Mạnh Đạt đặt trên đó, vươn nửa cái đầu ra.
“Bíp bíp bíp" — tiếng còi ô tô kêu lên.
“Tớ đi trước đây." Lý Diễm nói.
Nhìn theo cô ấy ngồi lên xe, Giang Thủy nói: “Chúng ta cũng đi thôi." Anh ngừng xe ở nơi xa hơn một chút, đang đi về hướng đó thì khóe mắt lại thấy Dương Mai còn đứng bất động, anh liền xoay người nắm lấy tay cô, cười nói: “Đi không nổi, anh cõng em?"
Dương Mai lắc đầu, Giang Thủy nói: “Vậy đi thôi, anh đói bụng rồi."
Vừa dứt lời, Dương Mai bỗng nhiên nói: “Em thật sự đã từng gặp anh ta."
“Cái gì?"
Dương Mai nói: “Trên di động của Tiểu Hà, em đã từng thấy ảnh chụp người đàn ông này." Dừng một chút, cô lại nói: “Từ Hàn Quốc trở về, lần anh tới đón em đó, chính là Mạnh Đạt đón Tiểu Hà."
Ở một tiệm cơm trong thành phố.
Đồ ăn đã lên bàn, Dương Mai thất thần ăn cơm, biểu hiện không đúng trạng thái này của cô khiến cho Giang Thủy cũng không muốn ăn.
Giang Thủy nói: “Sự tình còn chưa rõ ràng, em đừng tự mình sốt ruột."
“Mạnh Đạt đây là chân dẫm hai thuyền."
“Có thể là người giống người, em nhận nhầm người."
“Giống nhau như đúc, là thật sự giống nhau như đúc."
“Có thể là anh em sinh đôi gì đó."
Dương Mai bình tĩnh nhìn lại Giang Thủy, Giang Thủy chuyển dịch tầm mắt, nói: “Được, anh không nói giỡn nữa, em đừng nghiêm túc như vậy."
Sau một lúc lâu, anh lại nói: “Lát nữa đi về tiệm, em đi tìm Tiểu Hà hỏi tình hình xem sao."
Dương Mai tới cửa hàng đồ trang điểm còn Giang Thủy ngồi ở trong xe, chờ ở giao lộ.
Chẳng được bao lâu, sắc trời đã tối sầm xuống. Buổi chiều còn chưa qua, đây là do những đám mây đen che phủ cả bầu trời.
Trời muốn mưa.
Vừa nghĩ như vậy, hạt mưa đã rơi xuống bùm bụp.
Cửa sổ xe nhanh chóng bị mưa đập thành một mảnh mơ hồ, bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi không còn thanh âm nào khác.
Giang Thủy nhấn cần gạt nước, khởi động xe, chuẩn bị đi tới cửa tiệm chờ.
Ngay lúc đó, cửa ghế phụ mở ra. Dương Mai lập tức chui vào, cô thu dù gấp, ném ở bên chân, quần cao bồi dưới đùi ướt dầm dề.
Giang Thủy lấy khăn giấy lau đùi cho cô: “Thế nào?"
“Chính là anh ta."
“Vậy bây giờ em tính làm như thế nào?"
“Em vừa rồi đã gọi điện thoại nói với Lý Diễm, không có việc gì, hai người mới vừa gặp mặt, không tổn thương đến cô ấy. Nhiều lắm chính là tự nhận xui xẻo gặp phải kẻ ngoại tình."
Giang Thủy lái xe, Dương Mai ở một bên lại hỏi: “Có phải đàn ông đều thích như vậy hay không?"
Những lời này nhàn nhạt, nhưng nghe tới lại lành lạnh, lạnh giống như nước mưa ở ngoài xe.
Nhưng mà Giang Thủy lái xe ngồi rất đoan chính, sau khi nghe xong chỉ nhợt nhạt cười, lưng còn theo bản năng mà ưỡn thẳng hơn: “Anh không thích như vậy."
Dương Mai cảm thấy thú vị liền hỏi lại: “Là như nào?"
“Như em nói vậy."
“Em nói loại nào?"
Giang Thủy liếc cô một cái, ánh mắt hỏi cô “Em như vậy là có ý gì". Nhưng cuối cùng, Giang Thủy vẫn rất thức thời giải thích: “Ngoại tình."
“À —" Dương Mai hơi nâng mông, thay đổi tư thế ngồi, “Nhưng em nói không phải như vậy."
Giang Thủy nhìn cô, cô lại đi nhìn kính chiếu hậu ngoài xe, đương nhiên, bởi vì mưa to mà xem không rõ.
Kỳ thật cũng không phải cô muốn nhìn tình huống phía sau xe, đây chỉ là động tác theo bản năng. Cô cảm thấy thời điểm nói những lời này, không nên nhìn chằm chằm anh, không phải cô sợ hãi, chỉ là cảm thấy hẳn là nên để cho anh một chút không gian.
Dương Mai nói: “Mặc kệ người khác như thế nào, Giang Thủy, em hy vọng anh đừng giấu chuyện này trong lòng. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, anh không thể gạt em."
Một hồi lâu Giang Thủy không nói chuyện, sau một lúc trầm mặc, ngữ khí anh như thường nói một câu: “Anh không có."
Dương Mai nói: “Được, anh không có. Vậy anh mang em đi gặp ông bà anh đi."
“Bọn họ đã chết."
“Vậy mang em tới nghĩa trang, em đi cùng anh."
Rốt cuộc cô cũng nói ra những lời này, không chỉ có cô, ngay cả Giang Thủy cũng có một loại cảm giác như có tảng đá lớn rơi xuống đất.
Dương Mai nghĩ, người đàn ông cô thích hẳn là sẽ không hề giữ lại, trong sạch rõ ràng như vậy. Tương tự, cô cũng sẽ như thế, mổ chính mình ra cho anh xem, trong ngoài, không có một tia che dấu.
Tạm dừng một thời gian, Giang Thủy rốt cuộc nói ra một chữ: “Được."
Dương Mai cao hứng, trực tiếp hỏi: “Có thể đi bây giờ không?"
“Bây giờ đi thế nào được."
Mưa càng rơi càng lớn, cần gạt nước chạy đến lớn nhất cũng không dùng được. Đây là cơn mưa to thình lình trút xuống, tầm nhìn mơ hồ, không thể tiếp tục lái xe.
Giang Thủy ngừng xe ở ven đường, bật đèn nháy lên.
“Không sao, loại mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh." Anh nói.
Dương Mai nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Anh còn nhớ trận mưa to bảy năm trước không?"
“… Nhớ."
Cũng là sau giờ ngọ ngày mùa hạ oi bức, trời giáng mưa to, thế tới hung mãnh, thế không thể đỡ, như là bổ trời ra, như muốn lấp đất lại.
Trận mưa to kia rơi một ngày một đêm, thành phố hầu hết bị trũng nước, nước dâng đến eo người, cơ hồ vùi cả xe.
Dương Mai không nói chuyện, hoàn toàn thả lỏng tựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Giang Thủy cũng vậy.
Thật là kỳ quái, cảnh tượng hôm nay giống hệt bảy năm trước, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Bọn họ nắm tay nhau, siết chặt lấy nhau, cảm thấy vô cùng an tâm. Dương Mai nghĩ, đây gọi là không có sợ hãi phải không?
Lại qua hồi lâu, Dương Mai dần dần thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau đó khép lại, trong cơn mơ màng, tựa mộng tựa tỉnh.
Mưa gió ở bên tai, cũng không biết chiếc xe này của Giang Thủy có phải bị dột hay không, trên mặt Dương Mai ướt át, cô khó chịu mở mắt ra, Giang Thủy đang hôn cô. Ướt át, là do đầu lưỡi của anh như có như không liếm láp cô.
“Có thể đi rồi sao?" Thanh âm Dương Mai rất thấp rất nhẹ.
“Mưa còn chưa ngừng."
Nhưng đã nhỏ đi nhiều, dùng cần gạt nước hoàn toàn có thể lên đường.
Nhưng mà, Giang Thủy còn chưa muốn đi.
Eo anh vẫn luôn xoắn về một bên, thực không thoải mái, huống hồ chân cẳng không thể hoạt động. Giang Thủy buông Dương Mai ra, nhìn về phía sau xe: “Tới phía sau đi."Edit: Haizzz, tra nam quá nhiều và anh Thủy sắp được biệt hiệu “Kinh nghiệm thực chiến đầy mình" =))))
Đây là hình ảnh cho củ niễng và món củ niễng xào:
Tác giả :
Toan Giác Cao