Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng
Chương 11: Bị phát hiện uống rượu lái xe
Ba ngày xin nghỉ này, Tôn Uy không tìm thấy người ở công ty, điện thoại cũng không tiếp, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.
Tâm tình Lý Diễm không tốt, Dương Mai liền ở bên cô ấy đi dạo phố khắp nơi, cơ hồ đi hết một lần các trung tâm thương mại trong thành phố, quần áo giày dép mới mua có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Một khắc đi vào cửa nhà kia, Lý Diễm trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, Dương Mai sửa sang lại túi đồ, nhìn cô ấy cười: “Giờ thì cao hứng rồi?"
Lý Diễm mệt đến thở dốc, căn bản không có sức lực trả lời nhưng vẫn cười. Quay đầu nhìn lại tất cả đều là chiến lợi phẩm, cô ấy tùy ý sờ vào một cái túi, lấy đồ vật bên trong ra, nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên.
Dương Mai thấy vậy liền nói: “Quần áo của tớ thì cậu ném à."
Lý Diễm nói: “Ai bảo quần áo của cậu đẹp hơn tớ."
Dương Mai nhặt món đồ trên mặt đất kia lên, tay đột nhiên run rẩy, Lý Diễm ở dưới nói: “Dương Mai, cậu mặc cái này đặc biệt đẹp, da cậu trắng, mặc màu xanh lá mạ sẽ càng trắng."
Vừa dứt lời, Lý Diễm lại ở trong núi đồ kia tìm tìm kiếm kiếm nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một cái quần đùi rách màu đen giơ lên cho Dương Mai xem: “Sau đó cậu mặc cái này, chân cậu sẽ lại càng dài càng thon."
Dương Mai nói: “Chân tớ vốn dĩ đã dài đã thon rồi."
Lý Diễm hung dữ đẩy cẳng chân Dương Mai một cái: “Cậu đừng có kích thích tớ."
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Diễm liền xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, thời gian ba ngày đã giúp cô ấy bình tĩnh lại, trước khi ra cửa, Dương Mai lại lần nữa dặn dò, nếu như bị Tôn Uy khi dễ, ngàn vạn đừng khóc cũng đừng nóng vội, chỉ cần một cuộc điện thoại, cô nhất định sẽ mã bất đình đề (ngựa không ngừng vó, ý chỉ sự nhanh chóng) chạy tới viện trợ.
Lý Diễm đi rồi, Dương Mai dọn dẹp chén đũa cùng chiến lợi phẩm của mấy ngày nay, sau khi tắm xong thì lên giường đi ngủ.
Đèn vừa tắt, cô bỗng nhiên từ bóng tối mở mắt ra, lại lần nữa bật đèn đầu giường, lấy di động gửi đi một tin nhắn —
Ngày mai tôi đi học.
Người nhận tin là Giang Thủy.
Qua hồi lâu, di động của Dương Mai mới rung lên, cô mở ra xem, chỉ có một chữ trả lời — Được.
Thật là phù hợp với tác phong nhất quán của anh — đơn giản không thú vị, không nói một câu dư thừa.
Nhưng mà, thế là đủ rồi.
Dương Mai xem xong tin nhắn mới tắt đèn, an tâm mà ngủ.
Ngày hôm sau Dương Mai dậy sớm, cô mặc áo thun đơn giản cùng quần jean, mới qua vài phút, cô lại trở về phòng ngủ, cởi ra nguyên bộ đang mặc, thay một bộ khác.
Cô thay bằng bộ quần áo mới đi mua cùng Lý Diễm, áo xanh lá mạ, quần đùi đen, giày cũng là một đôi xăng-̣đan màu trắng có hình quả táo mới tinh.
Lúc đang soi gương thì Giang Thủy gọi tới, xe anh đang ngừng ở giao lộ, Dương Mai treo điện thoại liền chạy nhanh ra.
Một xe bốn người nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đến trường dạy lái xe.
Dương Mai còn chưa ăn sáng, tới trường dạy lái xe liền xuống xe trước, tới cửa hàng ở bên ngoài mua bữa sáng, chờ cô ăn xong, Trương Tây Tây đã ở trong sân chạy được hai vòng rồi ngừng ngay trước mặt cô, vừa vặn thay thế cô ấy.
Vừa ngồi vào trong xe liền cảm giác không khí không đúng lắm.
Đôi tay Giang Thủy ôm ngực, cau mày không biết nhìn về nơi nào. Trương Tây Tây ngồi phía sau rũ đầu, tâm tình hơi kém. Lâm Dương ngược lại còn tính bình thường, chỉ an tĩnh ngồi đó, nhưng theo Dương Mai thấy, Lâm Dương có thể an tĩnh mà ngồi, bản thân chuyện này đã là một việc quỷ dị rồi.
Dương Mai thực thức thời không mở miệng nói chuyện, cô trầm mặc khởi động xe, quay tay lái, dẫm chân côn, quay một vòng, thong thả đi về hướng ngã tư.
Cô nắm tay lái rất chặt, dưới chân cũng không thoải mái, như là bị rút gân. Cô có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, vòng qua ngã tư đơn giản nhất cũng bị lấn vạch.
Cô không nhụt chí, làm bộ như vừa rồi đã thuận lợi thông qua, trực tiếp chạy về phía lái xe lùi chuồng.
Kỹ thuật lái xe dựa vào luyện tập mà ra những lời này quả nhiên không phải là giả, lái xe lùi chuồng vốn là bài cô yếu nhất, mấy ngày không luyện tập, cô đảo trái đảo phải hai lần, cả hai lần đều ra ngoài khung.
Lúc này cô chột dạ nghiêng đầu nhìn Giang Thủy một cái, Giang Thủy không biết nhìn về nơi nào phía ngoài cửa sổ, tóm lại không nhìn cô, cũng không biết vừa rồi tình cảnh lúng túng lúc cô lùi chuồng có bị anh phát hiện hay không.
Tới thời điểm dừng xe trên đường sườn dốc, tình huống càng thêm không ổn, đến khẩu quyết (cái này hay dùng cho khẩu quyết võ công, ý chỉ lý thuyết nhưng tóm gọn hơn như kiểu yếu lĩnh, tạm thời chưa nghĩ ra từ nào thích hợp) cô cũng quên mất, không hiểu được là muốn trái mấy cái phải mấy cái, đối với cột như thế nào cũng hoàn toàn không nhớ được. Xe đi bừa phạm lỗi thật là một chút cũng không ngoài ý muốn.
Chạy đường cong chữ S còn tính qua loa đại khái, cô tự mình cảm giác được nhưng mà khi chạy về phía sườn dốc thì khác.
Tay nắm tay lái của Dương Mai đổ mồ hôi, trơn trượt, cô chỉ có thể càng thêm liều mạng nắm chặt tay lái.
Xe cũ, thời điểm lên sườn dốc có thể cảm thấy động cơ không ngừng rung, kéo theo toàn bộ thân xe đều rung lên. Dương Mai như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhưng cố tình sắc mặt vẫn nhàn nhạt, chỉ có chính cô biết, hiện tại thân thể này cứng đờ đến mức nào.
Xe thong thả bò lên sườn dốc, khi gần đến đỉnh sườn dốc, cô giẫm mạnh phanh lại. Xe ngập ngừng dừng lại ở cạnh cột, nhưng vị trí không chuẩn xác, như vậy mà vào thi thật thì không cách nào đạt tiêu chuẩn.
Sự việc về sau có điểm ngoài dự kiến của Dương Mai. Cô cho rằng, dù cho cô xác định vị trí không chuẩn xác, nhưng ít nhất cũng có thể thuận lợi đi xuống sườn dốc.
Nhưng không nghĩ tới, xe bỗng nhiên trượt khỏi sườn dốc — nhưng không phải theo chiều đi xuống, mà là trượt ngược về lối lên sườn dốc ở phía sau.
Trương Tây Tây ngồi ở ghế sau kêu lên sợ hãi một tiếng, Lâm Dương phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau xe, ở phía dưới sườn dốc có vài chiếc xe đang đứng đợi chờ thay phiên lên sườn dốc, nếu Dương Mai tiếp túc trượt xuống như vậy, trăm phần trăm sẽ đụng phải xe phía sau!
Càng nghiêm trọng chính là, xe phía sau không dễ lùi, nếu đụng phải sẽ giống như quân bài domino, một chiếc đụng phải một chiếc khác.
Dương Mai căn bản không có năng lực ứng phó khẩn cấp, một khắc khi xe trượt xuống kia, cô liền luống cuống. Dưới chân càng thả lỏng, trên tay lại càng nắm chặt. Ngày mùa hè nắng chói chang, cô lại cảm thấy mình như sắp đông cứng.
Thanh âm lạnh lùng của Giang Thủy đúng lúc này vang lên.
Vào lúc này, anh cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn: “Tay cô nắm chặt như vậy, muốn bẻ tay lái xuống luôn?"
Dưới loại tình huống này, Dương Mai không có tâm tư đùa với anh, cô quay đầu, tốc độ nói khá nhanh: “Nên làm gì bây giờ?"
“Cô nói đi." Vẻ mặt Giang Thủy đạm mạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Mai.
Lâm Dương ngồi sau bỗng nhiên nói chuyện: “Anh Thủy, sắp đụng phải phía sau rồi."
Giang Thủy nghe xong một chút phản ứng cũng không có, Trương Tây Tây sợ hãi muốn chết, nắm chặt cánh tay Lâm Dương như là nắm cọng rơm cứu mạng, còn như một đứa con nít “oa oa oa" kêu lên.
“Nên làm gì bây giờ." Ngón tay Dương Mai nắm tay lái khớp xương đã trắng bệch, thời điểm nói chuyện thần kinh cũng căng ra.
Giang Thủy quay đầu sang một bên, nhàn nhạt nhìn kính chiếu hậu bên cạnh anh, tính ra khoảng cách hai chiếc xe càng ngày càng gần.
Xe dưới sườn dốc bắt đầu kêu lên, hợp giọng với nhau, hết đợt này đến đợt khác.
“Dẫm phanh." Giang Thủy không tiếng động thờ dài một tiếng, cuối cùng từ miệng nhảy ra một câu như vậy.
Dương Mai “a" một tiếng, sau đó lại “vâng", đồng thời chân phải dùng sức dẫm xuống phanh.
Xe lập tức ngừng trượt xuống, Dương Mai nhẹ nhàng thở ra, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như cũ.
Cô lại lần nữa quay đầu nhìn Giang Thủy, Giang Thủy nâng cằm nhìn bên ngoài, thanh âm bình bình: “Chậm rãi thả phanh ra, cảm thụ tay lái hoặc cần số rung lên."
Dương Mai làm theo, tìm được thời điểm rung lên, động cơ kịch liệt rung động, xe tiếp tục leo lên sườn dốc, sau đó xuống khỏi sườn dốc, một đường đi đến trên đất bằng.
Vừa xuống sườn dốc Dương Mai liền dẫm phanh lại ngừng xe, những chiếc xe đằng sau cũng đã từ trên sườn dốc xuống dưới, khi đi qua Dương Mai bên này, người trong mỗi xe đều mở cửa sổ ra, đồng thời quay đầu nhìn Dương Mai, thấy lái xe là phụ nữ, trăm miệng một lời mà “à" một tiếng.
Khó trách đi thành như vậy, thì ra là phụ nữ lái.
Tay Dương Mai tháo dây an toàn có chút khẩn trương, muốn nhanh hơn nhưng dây an toàn gắn ở bên trong, cô tháo nửa ngày cũng không xong.
Giang Thủy từ trên đỉnh đầu cô nói: “Lái xe đừng đi giày cao gót, cũng đừng mang nhẫn. Kỹ thuật kém, còn muốn xinh đẹp."
Dương Mai mặt không đổi sắc mà nhìn anh, đôi mắt anh không chuyển qua, thanh âm lại truyền tới: “Đừng nhìn, đổi người."
Sau Dương Mai là Trương Tây Tây, sau khi Dương Mai xuống xe thì không lên xe nữa, Giang Thủy cũng không cản cô, để cô đi một mình.
Dương Mai dọc theo cạnh sân đi, thấy ở phía xa một đám người đang vây quanh bên cạnh một tảng đá lớn, hi hi ha ha cũng không biết là đang làm cái gì.
Cô đi qua, trong đám người kia có một người ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, tiếp theo những người khác cũng ngẩng đầu theo.
Trong đó có người quen, Bành Bằng, Vương Dã cùng Quý Tinh đều ở đây, còn có mấy người Dương Mai không quen biết.
Bành Bằng thấy Dương Mai, hướng cô vẫy tay, Dương Mai vốn định làm bộ không phát hiện, nào ngờ Vương Dã lại lớn giọng hô một câu: “Dương Mai ngâm rượu, có phải chính là rượu dương mai không?"
Đây là trêu ghẹo. Nhưng trong đó chỉ có Bành Bằng và Quý Tinh có thể nghe hiểu, những người khác không quen biết Dương Mai, đương nhiên như lọt vào sương mù.
Kỳ thật Dương Mai cũng nghe không hiểu, nhưng mà rất nhanh cô đã hiểu.
Đám người Bành Bằng vây quanh bên cạnh tảng đá uống rượu, một lọ rượu trắng do Bành Bằng mang tới, còn là hàng Nhật Bản nhập khẩu.
Mấy người đàn ông tụ lại nếm thử mới mẻ, vừa lúc Dương Mai đi qua, Bành Bằng liền đón cô lại đây cũng thử một ngụm.
Vương Dã giơ ly nhựa, bên trong đựng đầy chất lỏng trong suốt, hắn lắc lư dưới ánh mặt trời, bộ dáng cố làm ra vẻ.
Bành Bằng rót cho Dương Mai một ly, rất ít, chỉ ở mức độ thấm ướt đầu lưỡi, hắn nói: “Nếm thử đi, vị không tồi."
Vương Dã thấy thế liền cười, duỗi cổ qua, rất giống một con rùa cổ dài, vòng cổ chữ thập trên cổ hắn lóe sáng cùng hàm răng trắng nhỏ của hắn giống nhau sáng đến chói mắt: “Dương Mai uống rượu, rượu này xuống bụng chính là rượu dương mai."
Trò đùa này thật sự một chút cũng không buồn cười nhưng Vương Dã lại tự cười đến không khép miệng được.
Bành Bằng trừng hắn một cái, nhét ly nhét vào trong tay Dương Mai, nói: “Đừng để ý đến hắn."
Dương Mai tiếp nhận ly nhựa, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Cô tuy không phải cao thủ phẩm rượu (nhiều chỗ vẫn dùng từ này nên để nguyên, ý là thưởng thức) gì, nhưng mấy năm qua, để dành bao nhiêu tiền cũng uống không ít rượu, rượu ngon rượu dở, cô vẫn là có thể ngửi ra được.
Người thích rượu cũng tích rượu, rượu ngon đặt ở trước mắt, dù thế nào cũng muốn thử một lần.
Dương Mai không thể nói là quá thích rượu, nhưng thứ trước mắt này, mùi rượu nồng đậm, hít vào xoang mũi, không những không gay mũi, ngược lại còn có hương vị thuần ngọt. Mới chỉ là khí vị đã khiến người thích như thế thì hương vị càng là thượng phẩm.
Cô không hề do dự, ngửa đầu uống hết.
Mấy người đàn ông vây quanh tảng đá thấy một người phụ nữ uống rượu hào sảng (sảng khoái, hào hùng, ý chỉ sự mạnh mẽ, quyết đoántự nhiên) như thế, đều vỗ tay ồn ào, còn phát ra các loại tiếng kêu quái dị, dẫn tới người chỗ khác cũng sôi nổi ghé mắt xem.
Dương Mai ném ly nhựa vào thùng rác, còn chưa khen được một câu rượu ngon đã bị người phía sau kéo đi.
Cô bị kéo đến lảo đảo hai bước, nâng mắt vừa thấy liền kêu tên của cậu: “Lâm Dương."
Lâm Dương buông tay ra, nói: “Sao cô còn uống rượu, không phải còn phải luyện xe sao?"
Chút rượu này đối với Dương Mai mà nói thì nhét kẽ răng còn không đủ, dù cho là người không biết uống rượu uống vào, cũng sẽ không có chuyện gì, Lâm Dương khẩn trương là có chút chuyện bé xé ra to.
“Tôi không có việc gì." Dương Mai nói, “Sao cậu lại xuống xe?"
Lâm Dương nhìn nhìn phía sau Dương Mai: “Tôi xuống đi WC. Cái đó, Dương Mai, cô vẫn là kiềm chế một chút. Sáng sớm Trương Tây Tây tập mấy bài đều có lỗi, vốn dĩ đã luyện được khá tốt, kết quả là vừa lên tay thì lại trả lại hết cho anh Thủy, anh Thủy khi đó đã có chút không cao hứng, cô vừa rồi cũng vậy, so với Trương Tây Tây càng kỳ quái hơn, cô nhìn không phát hiện, mặt anh Thủy cũng đen rồi."
“…" Dương Mai chỉ biết là Giang Thủy không cho cô sắc mặt tốt, lại không biết hóa ra là do Trương Tây Tây, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, “Mặt anh Thủy vốn dĩ đã không trắng rồi."
Lâm Dương không còn lời gì để nói, chạy ra ngoài.
Dương Mai đứng ở ven đường chờ xe lại đây, Trương Tây Tây vừa vặn xuống xe, Dương Mai an vị trên ghế lái.
Thời điểm đeo dây an toàn, một bóng đen nặng nề phủ xuống, cô theo bản năng ngẩng đầu, thình lình đụng phải đôi mắt Giang Thủy.
Cô có thể cảm nhận được, Giang Thủy ở trước mặt cô nhẹ nhàng hô hấp, cô có thể tinh tường nghe thấy thanh âm anh hút khí.
Một khắc kia, Dương Mai không tự giác mà ngừng thở, đôi mắt cô nhìn thẳng, thấy râu mọc lún phún trên cằm Giang Thủy, khiến cô nhớ tới mè đen trong nhà, vừa thơm vừa bóng, khiến người ta không tự kìm hãm được muốn vuốt ve một phen.
Dương Mai đương nhiên sẽ không thật sự duỗi tay vuốt ve, bởi vì đằng sau xe còn có Trương Tây Tây.
Trương Tây Tây còn ở đây.
Nhưng Giang Thủy lại không coi ai ra gì mà dán người lên, giống như khí trời đè nén trước cơn mưa.
Mang theo mùi mồ hôi trên thân thể anh cùng với thanh âm nặng nề —
“Cô đã uống rượu?"
Tâm tình Lý Diễm không tốt, Dương Mai liền ở bên cô ấy đi dạo phố khắp nơi, cơ hồ đi hết một lần các trung tâm thương mại trong thành phố, quần áo giày dép mới mua có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Một khắc đi vào cửa nhà kia, Lý Diễm trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, Dương Mai sửa sang lại túi đồ, nhìn cô ấy cười: “Giờ thì cao hứng rồi?"
Lý Diễm mệt đến thở dốc, căn bản không có sức lực trả lời nhưng vẫn cười. Quay đầu nhìn lại tất cả đều là chiến lợi phẩm, cô ấy tùy ý sờ vào một cái túi, lấy đồ vật bên trong ra, nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên.
Dương Mai thấy vậy liền nói: “Quần áo của tớ thì cậu ném à."
Lý Diễm nói: “Ai bảo quần áo của cậu đẹp hơn tớ."
Dương Mai nhặt món đồ trên mặt đất kia lên, tay đột nhiên run rẩy, Lý Diễm ở dưới nói: “Dương Mai, cậu mặc cái này đặc biệt đẹp, da cậu trắng, mặc màu xanh lá mạ sẽ càng trắng."
Vừa dứt lời, Lý Diễm lại ở trong núi đồ kia tìm tìm kiếm kiếm nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một cái quần đùi rách màu đen giơ lên cho Dương Mai xem: “Sau đó cậu mặc cái này, chân cậu sẽ lại càng dài càng thon."
Dương Mai nói: “Chân tớ vốn dĩ đã dài đã thon rồi."
Lý Diễm hung dữ đẩy cẳng chân Dương Mai một cái: “Cậu đừng có kích thích tớ."
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Diễm liền xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, thời gian ba ngày đã giúp cô ấy bình tĩnh lại, trước khi ra cửa, Dương Mai lại lần nữa dặn dò, nếu như bị Tôn Uy khi dễ, ngàn vạn đừng khóc cũng đừng nóng vội, chỉ cần một cuộc điện thoại, cô nhất định sẽ mã bất đình đề (ngựa không ngừng vó, ý chỉ sự nhanh chóng) chạy tới viện trợ.
Lý Diễm đi rồi, Dương Mai dọn dẹp chén đũa cùng chiến lợi phẩm của mấy ngày nay, sau khi tắm xong thì lên giường đi ngủ.
Đèn vừa tắt, cô bỗng nhiên từ bóng tối mở mắt ra, lại lần nữa bật đèn đầu giường, lấy di động gửi đi một tin nhắn —
Ngày mai tôi đi học.
Người nhận tin là Giang Thủy.
Qua hồi lâu, di động của Dương Mai mới rung lên, cô mở ra xem, chỉ có một chữ trả lời — Được.
Thật là phù hợp với tác phong nhất quán của anh — đơn giản không thú vị, không nói một câu dư thừa.
Nhưng mà, thế là đủ rồi.
Dương Mai xem xong tin nhắn mới tắt đèn, an tâm mà ngủ.
Ngày hôm sau Dương Mai dậy sớm, cô mặc áo thun đơn giản cùng quần jean, mới qua vài phút, cô lại trở về phòng ngủ, cởi ra nguyên bộ đang mặc, thay một bộ khác.
Cô thay bằng bộ quần áo mới đi mua cùng Lý Diễm, áo xanh lá mạ, quần đùi đen, giày cũng là một đôi xăng-̣đan màu trắng có hình quả táo mới tinh.
Lúc đang soi gương thì Giang Thủy gọi tới, xe anh đang ngừng ở giao lộ, Dương Mai treo điện thoại liền chạy nhanh ra.
Một xe bốn người nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đến trường dạy lái xe.
Dương Mai còn chưa ăn sáng, tới trường dạy lái xe liền xuống xe trước, tới cửa hàng ở bên ngoài mua bữa sáng, chờ cô ăn xong, Trương Tây Tây đã ở trong sân chạy được hai vòng rồi ngừng ngay trước mặt cô, vừa vặn thay thế cô ấy.
Vừa ngồi vào trong xe liền cảm giác không khí không đúng lắm.
Đôi tay Giang Thủy ôm ngực, cau mày không biết nhìn về nơi nào. Trương Tây Tây ngồi phía sau rũ đầu, tâm tình hơi kém. Lâm Dương ngược lại còn tính bình thường, chỉ an tĩnh ngồi đó, nhưng theo Dương Mai thấy, Lâm Dương có thể an tĩnh mà ngồi, bản thân chuyện này đã là một việc quỷ dị rồi.
Dương Mai thực thức thời không mở miệng nói chuyện, cô trầm mặc khởi động xe, quay tay lái, dẫm chân côn, quay một vòng, thong thả đi về hướng ngã tư.
Cô nắm tay lái rất chặt, dưới chân cũng không thoải mái, như là bị rút gân. Cô có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, vòng qua ngã tư đơn giản nhất cũng bị lấn vạch.
Cô không nhụt chí, làm bộ như vừa rồi đã thuận lợi thông qua, trực tiếp chạy về phía lái xe lùi chuồng.
Kỹ thuật lái xe dựa vào luyện tập mà ra những lời này quả nhiên không phải là giả, lái xe lùi chuồng vốn là bài cô yếu nhất, mấy ngày không luyện tập, cô đảo trái đảo phải hai lần, cả hai lần đều ra ngoài khung.
Lúc này cô chột dạ nghiêng đầu nhìn Giang Thủy một cái, Giang Thủy không biết nhìn về nơi nào phía ngoài cửa sổ, tóm lại không nhìn cô, cũng không biết vừa rồi tình cảnh lúng túng lúc cô lùi chuồng có bị anh phát hiện hay không.
Tới thời điểm dừng xe trên đường sườn dốc, tình huống càng thêm không ổn, đến khẩu quyết (cái này hay dùng cho khẩu quyết võ công, ý chỉ lý thuyết nhưng tóm gọn hơn như kiểu yếu lĩnh, tạm thời chưa nghĩ ra từ nào thích hợp) cô cũng quên mất, không hiểu được là muốn trái mấy cái phải mấy cái, đối với cột như thế nào cũng hoàn toàn không nhớ được. Xe đi bừa phạm lỗi thật là một chút cũng không ngoài ý muốn.
Chạy đường cong chữ S còn tính qua loa đại khái, cô tự mình cảm giác được nhưng mà khi chạy về phía sườn dốc thì khác.
Tay nắm tay lái của Dương Mai đổ mồ hôi, trơn trượt, cô chỉ có thể càng thêm liều mạng nắm chặt tay lái.
Xe cũ, thời điểm lên sườn dốc có thể cảm thấy động cơ không ngừng rung, kéo theo toàn bộ thân xe đều rung lên. Dương Mai như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhưng cố tình sắc mặt vẫn nhàn nhạt, chỉ có chính cô biết, hiện tại thân thể này cứng đờ đến mức nào.
Xe thong thả bò lên sườn dốc, khi gần đến đỉnh sườn dốc, cô giẫm mạnh phanh lại. Xe ngập ngừng dừng lại ở cạnh cột, nhưng vị trí không chuẩn xác, như vậy mà vào thi thật thì không cách nào đạt tiêu chuẩn.
Sự việc về sau có điểm ngoài dự kiến của Dương Mai. Cô cho rằng, dù cho cô xác định vị trí không chuẩn xác, nhưng ít nhất cũng có thể thuận lợi đi xuống sườn dốc.
Nhưng không nghĩ tới, xe bỗng nhiên trượt khỏi sườn dốc — nhưng không phải theo chiều đi xuống, mà là trượt ngược về lối lên sườn dốc ở phía sau.
Trương Tây Tây ngồi ở ghế sau kêu lên sợ hãi một tiếng, Lâm Dương phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau xe, ở phía dưới sườn dốc có vài chiếc xe đang đứng đợi chờ thay phiên lên sườn dốc, nếu Dương Mai tiếp túc trượt xuống như vậy, trăm phần trăm sẽ đụng phải xe phía sau!
Càng nghiêm trọng chính là, xe phía sau không dễ lùi, nếu đụng phải sẽ giống như quân bài domino, một chiếc đụng phải một chiếc khác.
Dương Mai căn bản không có năng lực ứng phó khẩn cấp, một khắc khi xe trượt xuống kia, cô liền luống cuống. Dưới chân càng thả lỏng, trên tay lại càng nắm chặt. Ngày mùa hè nắng chói chang, cô lại cảm thấy mình như sắp đông cứng.
Thanh âm lạnh lùng của Giang Thủy đúng lúc này vang lên.
Vào lúc này, anh cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn: “Tay cô nắm chặt như vậy, muốn bẻ tay lái xuống luôn?"
Dưới loại tình huống này, Dương Mai không có tâm tư đùa với anh, cô quay đầu, tốc độ nói khá nhanh: “Nên làm gì bây giờ?"
“Cô nói đi." Vẻ mặt Giang Thủy đạm mạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Mai.
Lâm Dương ngồi sau bỗng nhiên nói chuyện: “Anh Thủy, sắp đụng phải phía sau rồi."
Giang Thủy nghe xong một chút phản ứng cũng không có, Trương Tây Tây sợ hãi muốn chết, nắm chặt cánh tay Lâm Dương như là nắm cọng rơm cứu mạng, còn như một đứa con nít “oa oa oa" kêu lên.
“Nên làm gì bây giờ." Ngón tay Dương Mai nắm tay lái khớp xương đã trắng bệch, thời điểm nói chuyện thần kinh cũng căng ra.
Giang Thủy quay đầu sang một bên, nhàn nhạt nhìn kính chiếu hậu bên cạnh anh, tính ra khoảng cách hai chiếc xe càng ngày càng gần.
Xe dưới sườn dốc bắt đầu kêu lên, hợp giọng với nhau, hết đợt này đến đợt khác.
“Dẫm phanh." Giang Thủy không tiếng động thờ dài một tiếng, cuối cùng từ miệng nhảy ra một câu như vậy.
Dương Mai “a" một tiếng, sau đó lại “vâng", đồng thời chân phải dùng sức dẫm xuống phanh.
Xe lập tức ngừng trượt xuống, Dương Mai nhẹ nhàng thở ra, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như cũ.
Cô lại lần nữa quay đầu nhìn Giang Thủy, Giang Thủy nâng cằm nhìn bên ngoài, thanh âm bình bình: “Chậm rãi thả phanh ra, cảm thụ tay lái hoặc cần số rung lên."
Dương Mai làm theo, tìm được thời điểm rung lên, động cơ kịch liệt rung động, xe tiếp tục leo lên sườn dốc, sau đó xuống khỏi sườn dốc, một đường đi đến trên đất bằng.
Vừa xuống sườn dốc Dương Mai liền dẫm phanh lại ngừng xe, những chiếc xe đằng sau cũng đã từ trên sườn dốc xuống dưới, khi đi qua Dương Mai bên này, người trong mỗi xe đều mở cửa sổ ra, đồng thời quay đầu nhìn Dương Mai, thấy lái xe là phụ nữ, trăm miệng một lời mà “à" một tiếng.
Khó trách đi thành như vậy, thì ra là phụ nữ lái.
Tay Dương Mai tháo dây an toàn có chút khẩn trương, muốn nhanh hơn nhưng dây an toàn gắn ở bên trong, cô tháo nửa ngày cũng không xong.
Giang Thủy từ trên đỉnh đầu cô nói: “Lái xe đừng đi giày cao gót, cũng đừng mang nhẫn. Kỹ thuật kém, còn muốn xinh đẹp."
Dương Mai mặt không đổi sắc mà nhìn anh, đôi mắt anh không chuyển qua, thanh âm lại truyền tới: “Đừng nhìn, đổi người."
Sau Dương Mai là Trương Tây Tây, sau khi Dương Mai xuống xe thì không lên xe nữa, Giang Thủy cũng không cản cô, để cô đi một mình.
Dương Mai dọc theo cạnh sân đi, thấy ở phía xa một đám người đang vây quanh bên cạnh một tảng đá lớn, hi hi ha ha cũng không biết là đang làm cái gì.
Cô đi qua, trong đám người kia có một người ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, tiếp theo những người khác cũng ngẩng đầu theo.
Trong đó có người quen, Bành Bằng, Vương Dã cùng Quý Tinh đều ở đây, còn có mấy người Dương Mai không quen biết.
Bành Bằng thấy Dương Mai, hướng cô vẫy tay, Dương Mai vốn định làm bộ không phát hiện, nào ngờ Vương Dã lại lớn giọng hô một câu: “Dương Mai ngâm rượu, có phải chính là rượu dương mai không?"
Đây là trêu ghẹo. Nhưng trong đó chỉ có Bành Bằng và Quý Tinh có thể nghe hiểu, những người khác không quen biết Dương Mai, đương nhiên như lọt vào sương mù.
Kỳ thật Dương Mai cũng nghe không hiểu, nhưng mà rất nhanh cô đã hiểu.
Đám người Bành Bằng vây quanh bên cạnh tảng đá uống rượu, một lọ rượu trắng do Bành Bằng mang tới, còn là hàng Nhật Bản nhập khẩu.
Mấy người đàn ông tụ lại nếm thử mới mẻ, vừa lúc Dương Mai đi qua, Bành Bằng liền đón cô lại đây cũng thử một ngụm.
Vương Dã giơ ly nhựa, bên trong đựng đầy chất lỏng trong suốt, hắn lắc lư dưới ánh mặt trời, bộ dáng cố làm ra vẻ.
Bành Bằng rót cho Dương Mai một ly, rất ít, chỉ ở mức độ thấm ướt đầu lưỡi, hắn nói: “Nếm thử đi, vị không tồi."
Vương Dã thấy thế liền cười, duỗi cổ qua, rất giống một con rùa cổ dài, vòng cổ chữ thập trên cổ hắn lóe sáng cùng hàm răng trắng nhỏ của hắn giống nhau sáng đến chói mắt: “Dương Mai uống rượu, rượu này xuống bụng chính là rượu dương mai."
Trò đùa này thật sự một chút cũng không buồn cười nhưng Vương Dã lại tự cười đến không khép miệng được.
Bành Bằng trừng hắn một cái, nhét ly nhét vào trong tay Dương Mai, nói: “Đừng để ý đến hắn."
Dương Mai tiếp nhận ly nhựa, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Cô tuy không phải cao thủ phẩm rượu (nhiều chỗ vẫn dùng từ này nên để nguyên, ý là thưởng thức) gì, nhưng mấy năm qua, để dành bao nhiêu tiền cũng uống không ít rượu, rượu ngon rượu dở, cô vẫn là có thể ngửi ra được.
Người thích rượu cũng tích rượu, rượu ngon đặt ở trước mắt, dù thế nào cũng muốn thử một lần.
Dương Mai không thể nói là quá thích rượu, nhưng thứ trước mắt này, mùi rượu nồng đậm, hít vào xoang mũi, không những không gay mũi, ngược lại còn có hương vị thuần ngọt. Mới chỉ là khí vị đã khiến người thích như thế thì hương vị càng là thượng phẩm.
Cô không hề do dự, ngửa đầu uống hết.
Mấy người đàn ông vây quanh tảng đá thấy một người phụ nữ uống rượu hào sảng (sảng khoái, hào hùng, ý chỉ sự mạnh mẽ, quyết đoántự nhiên) như thế, đều vỗ tay ồn ào, còn phát ra các loại tiếng kêu quái dị, dẫn tới người chỗ khác cũng sôi nổi ghé mắt xem.
Dương Mai ném ly nhựa vào thùng rác, còn chưa khen được một câu rượu ngon đã bị người phía sau kéo đi.
Cô bị kéo đến lảo đảo hai bước, nâng mắt vừa thấy liền kêu tên của cậu: “Lâm Dương."
Lâm Dương buông tay ra, nói: “Sao cô còn uống rượu, không phải còn phải luyện xe sao?"
Chút rượu này đối với Dương Mai mà nói thì nhét kẽ răng còn không đủ, dù cho là người không biết uống rượu uống vào, cũng sẽ không có chuyện gì, Lâm Dương khẩn trương là có chút chuyện bé xé ra to.
“Tôi không có việc gì." Dương Mai nói, “Sao cậu lại xuống xe?"
Lâm Dương nhìn nhìn phía sau Dương Mai: “Tôi xuống đi WC. Cái đó, Dương Mai, cô vẫn là kiềm chế một chút. Sáng sớm Trương Tây Tây tập mấy bài đều có lỗi, vốn dĩ đã luyện được khá tốt, kết quả là vừa lên tay thì lại trả lại hết cho anh Thủy, anh Thủy khi đó đã có chút không cao hứng, cô vừa rồi cũng vậy, so với Trương Tây Tây càng kỳ quái hơn, cô nhìn không phát hiện, mặt anh Thủy cũng đen rồi."
“…" Dương Mai chỉ biết là Giang Thủy không cho cô sắc mặt tốt, lại không biết hóa ra là do Trương Tây Tây, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, “Mặt anh Thủy vốn dĩ đã không trắng rồi."
Lâm Dương không còn lời gì để nói, chạy ra ngoài.
Dương Mai đứng ở ven đường chờ xe lại đây, Trương Tây Tây vừa vặn xuống xe, Dương Mai an vị trên ghế lái.
Thời điểm đeo dây an toàn, một bóng đen nặng nề phủ xuống, cô theo bản năng ngẩng đầu, thình lình đụng phải đôi mắt Giang Thủy.
Cô có thể cảm nhận được, Giang Thủy ở trước mặt cô nhẹ nhàng hô hấp, cô có thể tinh tường nghe thấy thanh âm anh hút khí.
Một khắc kia, Dương Mai không tự giác mà ngừng thở, đôi mắt cô nhìn thẳng, thấy râu mọc lún phún trên cằm Giang Thủy, khiến cô nhớ tới mè đen trong nhà, vừa thơm vừa bóng, khiến người ta không tự kìm hãm được muốn vuốt ve một phen.
Dương Mai đương nhiên sẽ không thật sự duỗi tay vuốt ve, bởi vì đằng sau xe còn có Trương Tây Tây.
Trương Tây Tây còn ở đây.
Nhưng Giang Thủy lại không coi ai ra gì mà dán người lên, giống như khí trời đè nén trước cơn mưa.
Mang theo mùi mồ hôi trên thân thể anh cùng với thanh âm nặng nề —
“Cô đã uống rượu?"
Tác giả :
Toan Giác Cao