Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân
Chương 9
Người đàn ông bị thanh niên giận chó đánh mèo, bỏ qua cơ hội biện giải cho mình.
Ai cũng biết, mang thai là một việc chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không phải cứ lên giường là có thể được toại nguyện.
Văn Thu Tỉnh lăn lộn trên mạng những ngày qua đã không xa lạ gì điều này, cậu chỉ không ưa vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ không động lòng của Will thôi, vừa cứng nhắc lại cực không thú vị.
Không hổ là lão già sắp đầu năm, cậu phùn tào.
“Vừa nãy Mina gọi anh à?" Đột nhiên nhớ tới chính sự, Văn Thu Tỉnh hỏi.
Thế nhưng ngoài việc phùn tào Will, cậu cũng biết quan tâm Will nhé.
“Ừm." Phong Đình gật đầu.
“Vậy anh nói sao?" Văn Thu Tỉnh lại hỏi.
“Tôi từ chối." Phong Đình có vẻ không ngoài ý muốn việc Văn Thu Tỉnh biết được tính toán của Mina.
Hắn đã nói rồi mà, tính tình bạn đời thoạt nhìn rất tệ rất không đứng đắn, nhưng không phải ngu ngốc.
Trái lại có một loại thái độ… rất biết cách làm người, dù sao hắn cũng chưa từng thấy.
Đó là đương nhiên, Văn Thu Tỉnh đây gọi là hình thức thái độ Trung Hoa, nói đơn giản chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Nếu Will không thành thật dễ ức hiếp như thế, cậu còn dám ương ngạnh lớn lối được đà lấn tới sao?
Phí lời, khẳng định dám á!
Đầu rơi xuống thì làm cái bát mẻ thôi, Văn Thu Tỉnh còn thật không để ý.
Cơ mà tình huống bây giờ chưa tới trình độ đó…
Còn chấp nhận được thì phải sống chứ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Văn Thu Tỉnh ngồi không yên, ở trong nhà mãi khiến người ta khiếp sợ đến hoảng loạn, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm: “Nếu anh thất nghiệp, tôi muốn đi ra ngoài đi dạo… tích góp tiền."
“Không vội." Phong Đình lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt không cần nói cũng biết, tất cả mọi người đều rõ trong lòng, việc cấp bách không phải tích góp tiền, còn có thứ quan trọng hơn cả tích góp tiền.
“…" Văn Thu Tỉnh đương nhiên cũng biết.
Nhưng cậu nghĩ tới Will nhỏ kia, chất lượng kia, lòng hoảng loạn không thôi.
Ra đi dạo hóng gió vài vòng chẳng qua là cái cớ, thật ra đi dạo bên ngoài cũng chưa chắc đã yên tâm.
Cho nên cậu suy tư chốc lát, ngượng ngùng dựa về sau, vô ý thức nhéo tua rua trên gối ôm, không để ý lỡ tay xé rách nó luôn…
Đờ mờ, cái thứ rách nát gì đây.
Văn Thu Tỉnh tức giận, sau đó như không có chuyện gì xảy ra trả gối ôm về chỗ cũ, còn tua rua… ném vô thùng rác.
Cậu cứ cảm thấy, có phải là Will đang trả thù cậu tội vừa nãy mắng hắn vô dụng không…
Thế nhưng Văn Thu Tỉnh lại nghĩ, cậu đâu có mắng sai, làm tất cả bao nhiêu lần rồi? Ngày làm đêm làm!
Mỗi ngày đều phải kê gối, mỗi lần nửa giờ, còn cảm nhận, thì ai kê kẻ đó biết!
Hiện tại chân còn duỗi không thẳng, thêm lần nữa thì thực sự ứ chịu nổi đâu.
Văn Thu Tỉnh không vui: “Tôi về phòng ngủ một lát, ăn cơm tối gọi tôi."
“…" Đây là một lát?
Phong Đình giật giật môi, không biết nên nói cái gì, liền duỗi tay nắm chặt cổ tay nhỏ hơn hắn cả một vòng của Văn Thu Tỉnh, không chịu thả ra.
“Làm gì, anh cũng muốn đi theo? Vậy không được." Đi theo thì không đơn giản là ngủ nữa rồi, khẳng định không được.
“Không phải." Phong Đình suy nghĩ, nói: “Khôi phục tinh thần, biện pháp tốt nhất không phải ngủ."
“Vậy chớ là cái gì?" Thanh niên đứng dưới ánh sáng, mặt mày kiệt ngạo, oai phong lẫm liệt, như chú gà trống có dục vọng chiến đấu mạnh mẽ.
Phong Đình không dám nhìn nhiều, chỉ bình tĩnh nói hai chữ: “Vận động."
“…" Văn Thu Tỉnh dùng ánh mắt anh cố tình gây sự nhìn hắn.
“Không phải kiểu mà em nghĩ."
“Anh biết tôi nghĩ kiểu gì chắc?"
“…"
“Chớ rốt cục là kiểu nào?" Văn Thu Tỉnh ôm cánh tay tức giận nói.
“Đi dạo." Phong Đình nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ.
Thời tiết tốt, không chỉ thích hợp để đi dạo.
Bây giờ là những ngày cuối thu, phong cảnh trong tiểu khu rất thanh nhã.
Bên người có một mỹ nam cao to uy mãnh bầu bạn, thấy thế nào cũng chuyện tốt đẹp.
Văn Thu Tỉnh lại không hưng phấn nổi, thậm chí có chút lười biếng, đi một bước nghỉ ngơi hai bước.
Lúc này hoạt động trong tiểu khu còn có các gia đình khác, ăn mặc rất đẹp, túm năm tụm ba lại với nhau.
Trong đó 90% đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ, bình thường thôi, đàn ông ở tuổi như hắn với Will, hơn nửa đều bận rộn với sự nghiệp và công việc.
Chỉ có con cầy hương cậu đây, toàn, tâm, toàn, ý, hết, ăn, lại, làm.
“Đi bên này." Văn Thu Tỉnh kéo Will quẹo vào con đường nhỏ hẻo lánh, để khỏi chạm mặt với các gia đình khác.
Đối với hành vi né tránh của bạn đời, Phong Đình không tỏ rõ ý kiến, trước sau như một nghe lời tuyệt đối.
“Tôi chỉ là không hy vọng gây nên phiền phức không cần thiết." Văn Thu Tỉnh ngồi xuống ghế dài dưới tàng cây, sau đó lại muốn nằm.
Trong nháy mắt khi cậu nằm xuống, Phong Đình cũng vừa mới ngồi xong, dẫn đến hành động này trở thành đầu hoài tống bão…
Phong Đình sững sờ, ôm lấy thanh niên vừa nhào vào lòng mình, thị lực tốt giúp hắn nhìn thấy trên da thịt trắng nõn của đối phương, điểm xuyết một ít vết hồng đáng chú ý.
Điều này làm cho hắn chớp mắt.
Kẻ lười Văn Thu Tỉnh, sau khi ngã xuống vẫn chưa có ý ngồi dậy.
“Nhìn thấy không?" Cậu thuận theo ánh mắt Phong Đình, cụp mắt kéo kéo cổ áo, đây chính là lí do cậu không muốn gặp người.
Phong Đình gật đầu, ngón tay hơi giật giật, chung quy vẫn nhịn không được, dùng ngón tay xoa xoa vết tích mới mẻ này đó.
Đây là hắn lưu lại tối hôm qua, chỉ là thoạt nhìn có chút đau…
Nghĩ như vậy, nười nào đó ánh mắt dập dờn hối hận, dù sao, không phải ai cũng da dày thịt béo như hắn.
Làn da bạn đời trắng nõn căng mịn, hơi dùng sức tí thôi sẽ bị thương.
Sau nửa ngày hắn phục hồi tinh thần, phát hiện thanh niên nằm trên đùi hắn đã ngủ thiếp đi.
Phong Đình: “…"
Phong Đình thở dài, kề sát lại nhìn thuỵ nhan tinh xảo, sau đó trải qua một phen suy nghĩ, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi hơi vểnh của ai kia.
Văn Thu Tỉnh đang chợp mắt, há mồm cắn cái tên khốn kiếp đánh lén cậu.
“…" Phong Đình hô hấp bất ổn ngẩng đầu lên, trên mặt chợt hiện vẻ khốn quẫn.
Mà nhìn nhóc dễ thương bị hắn trộm hôn không mở mắt ra, liền trấn định không ít.
“Will…" Trên môi ngứa ngáy, cái miệng của Văn Thu Tỉnh bị người ta thừa lúc vắng mà vào, vây chặt.
“A, con mẹ nó anh có ấu trĩ không hả?" Trò chơi anh cắn qua em cắn lại rốt cục ngưng hẳn sau năm hiệp đấu.
“Khụ…" Phong Đình dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phương xa, dùng dáng vẻ này che giấu rung động trong lòng.
Văn Thu Tinhr ba chân bốn cẳng bò lên chuẩn bị đập chết Will, liếm liếm môi, sau đó đưa một tay qua nắm vai Will: “Will à…" Cậu quay đầu thở nhẹ hai cái bên tai đối phương.
Bắp thịt trên người Phong Đình căng thẳng hết cả lên, phạm vi mười centimet bên tai cũng tê dại mất linh.
“Có dám quyến rũ tôi ở đây nữa không?" Văn Thu Tỉnh nhỏ giọng nói bên tai Phong Đình.
Người nào đó bị cậu đùa giỡn trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng, đơ thành cục đá.
Không nhúc nhích!
“Đồ ông già." Văn Thu Tỉnh nhăn mũi nói thầm, đứng dậy lắc lư đi về phía vườn hoa của tiểu khu.
Có điều chưa chi đã đi đến cuối con đường, cậu không thể làm gì khác hơn là quay người, trở về đường cũ.
Không còn nhìn thấy hình bóng Will: “Cái tên này… chạy đi đâu mất rồi?"
Văn Thu Tỉnh hết nhìn đông tới nhìn tây, không lâu sau rốt cục nhìn thấy Will ngồi xổm ở con đường gần đó, không biết đang làm gì.
Cậu đang muốn mở miệng gọi người, chỉ thấy Will ôm một người đứng lên, trước khi đi quay đầu lại nhìn phía cậu một cái.
Phong Đình làm như vậy là lo lắng sau khi hắn đi Văn Thu Tỉnh không tìm được mình.
Thế nhưng bây giờ đã thấy, hơn nữa chuyện có vẻ không bình thường.
Văn Thu Tỉnh không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới.
Tên Will kia hẳn là thấy cậu chạy tới, cũng không quay đầu lại ôm người đi về một hướng khác.
“…"
Chờ lúc Văn Thu Tỉnh đuổi đến nơi, đã là phòng khám bên cạnh tiểu khu.
Trước mắt cậu chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ đoán rằng không phải là chuyện tốt.
“Will…" Văn Thu Tỉnh nhìn thấy Will, đối phương đứng ở cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, biểu tình mờ mịt, trên quần áo và bàn tay còn dính máu.
Văn Thu Tỉnh thấy thế hô hấp cũng cứng lại, lập tức quay đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn cửa: “Người kia…"
Làm sao vậy?
Cậu muốn hỏi, nhưng trạng thái của Will thực sự quá khiến người lo lắng, liền sửa miệng: “Anh không sao chứ?"
Văn Thu Tỉnh nhìn xung quanh tìm giấy ăn lau máu cho Will, thế nhưng máu kia thực sự quá dính, cậu cũng không đủ nhẫn nại, quyết định từ bỏ.
“Lau không nổi, tự anh đi rửa đi."
Bấy giờ Phong Đình mới khôi phục, cúi đầu nhìn xuống hai tay mình.
“Nơi ấy có phòng rửa tay." Văn Thu Tỉnh nhanh chóng dẫn đường.
“Cảm ơn." Phong Đình hoảng hốt đáp lời, bước chân mờ mịt bước vào phòng rửa tay.
Văn Thu Tỉnh nhìn Will như vậy, trong lòng chợt thấy nặng nề, này giống như trúng tà vậy, cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ trêu phải chuyện lớn gì rồi?
Không phải đâu nhỉ.
Trong lòng cậu Will mang hình tượng người đàng hoàng đấy.
Trong phòng rửa tay, tiếng nước ào ào ào vang vọng.
Phong Đình rửa sạch tay, rửa mặt.
Vừa nãy, hắn giúp một người phụ nữ có thai không cẩn thận ngã sấp xuống đường.
Lúc người nọ ngã xuống có kêu một tiếng, thế nhưng đợi Phong Đình chạy tới, vẫn có đổ máu.
Khi đó trong đầu Phong Đình ngoại trừ cứu người, chỉ nghĩ tới một người duy nhất.
Chính là thanh niên xấu tính lập tức sẽ có con với hắn.
Tuy rằng Văn Thu Tỉnh luôn được đà lấn tới, thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác rằng, Văn Thu Tỉnh không phải loại người dễ dàng cầu xin sự giúp đỡ của người khác.
Theo Phong Đình quan sát, Văn Thu Tỉnh hình như cũng không có người thân bạn bè gì, nếu như hắn rời khỏi đây, cơ bản cũng chỉ còn lại Văn Thu Tỉnh một thân một mình.
Phong Đình không phải không thừa nhận ban đầu bản thân có chút ích kỷ, đưa ra biện pháp làm cho đối phương mang thai, sau đó mình đi thẳng một mạch.
“…" Bây giờ suy nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ vì bảo toàn bản thân mà hi sinh đối phương.
“Xì…" Ngẩng đầu nhìn kẻ có khuôn mặt quý tộc trong gương, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần đầu tiên xuất hiện ý cười đầy trào phúng.
Bởi vì hắn chợt hiểu được, bất kể là trước hay sau khi phân liệt, Phong Đình hắn bị người người lên án là chuyện hiển nhiên.
Mà hết thảy, không nên để một người vô tội gánh chịu thay hắn.
“Will?" Tiếng bước chân Văn Thu Tỉnh tới gần.
“Tôi không sao." Phong Đình quay người nhìn cậu, dáng vẻ như vừa mới hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ.
Văn Thu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm: “… Vậy thì tốt, lúc nãy nhìn anh hệt như trúng tà ấy." Khiến cậu không dám hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thế nhưng Văn Thu Tỉnh đã biết được từ trong miệng y tá, hiện tại nằm trong phòng cấp cứu là một phụ nữ có thai, cho nên không cần hỏi nữa, dùng cái mông nghĩ cũng đoán được bảy, tám phần mười.
“Đúng rồi, y tá nói tình huống của bệnh nhân được anh đưa tới đã ổn rồi, anh… đừng quá lo lắng." Văn Thu Tỉnh vỗ vỗ cánh tay Will, cảm xúc trong đầu lẫn lộn, không ngờ Will lại là kiểu người dịu dàng thiện lương, giàu tình cảm như vậy.
Sẽ lo lắng đến mất hồn vì một người xa lạ.
Đương nhiên, không phải Văn Thu Tỉnh cười nhạo Will, cậu bội phục còn không kịp ấy chứ.
“Vậy thì tốt." Qua thật lâu sau, Phong Đình mới gật đầu trả lời.
“Anh xem anh đi. " Văn Thu Tỉnh nói: “Quần áo bẩn hết rồi, chúng ta về thôi."
“Há, đúng rồi." Cậu dừng lại: “Bác sĩ đã liên lạc với người nhà cô ấy, hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi, cho nên…" Cậu nhìn Phong Đình: “Anh thật sự không cần lo lắng, hiện tại y học rất phát triển."
Nói xong, Văn Thu Tỉnh tỏ vẻ tôi đã cố hết sức rồi đi ra ngoài.
“Đồ ngốc." Phong Đình nhỏ giọng nỉ non, tầm mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu.
Hắn hẳn là điên rồi, cảm thấy chỉ mỗi bóng lưng đối phương cũng có thể khiến hắn dâng trào cảm xúc.
Không lâu sau, Phong Đình cũng cất bước rời khỏi phòng rửa tay.
Chồng người phụ nữ có thai nọ vội vã chạy tới, bị ngăn lại ngoài cửa, nghe nói có người giúp bọn họ, vội vã xin được gặp ân nhân.
“Sao anh lại để vợ mình ra ngoài một mình?" Văn Thu Tỉnh nói: “Anh không biết giai đoạn hiện tại của cô ấy rất nguy hiểm hả? Thật là, không chú ý tới vợ con như thế, sau này anh làm cha kiểu gì?"
Tuy rằng thanh niên đã cố gắng nhỏ giọng, thế nhưng từng câu từng chữ tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy khí phách, như đấm thẳng vào lòng người.
Bước chân đi tới của Phong Đình dừng lại trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú bỏng rát, tựa như người bị Văn Thu Tỉnh mắng là hắn.
Người chồng đang lo lắng cho vợ nghe Văn Thu Tỉnh nói càng thêm xấu hổ tự trách, vội vã nhận sai: “Đúng là tôi không tốt, không làm tròn trách nhiệm của người chồng, sau này dù có bận đến mấy tôi cũng sẽ không rời khỏi cô ấy!"
“Cha mẹ anh đâu? Bọn họ cũng không rảnh ở cùng vợ anh à?" Văn Thu Tỉnh thấy thái độ nhận sai của anh ta cũng hài lòng, không bám mãi không tha, liền hỏi sang chuyện khác.
Người đàn ông mang âu phục giày da, thoạt nhìn như tinh anh xã hội lắc đầu: “Chúng tôi không ở cùng cha mẹ, hơn nữa bọn họ cũng có đứa con khác phải chăm sóc."
Văn Thu Tỉnh đỡ trán, vậy mới nhớ ra, người ở thời đại tinh tế, quan hệ ruột thịt rất đạm bạc, trên cơ bản con cái đến 18 tuổi, cha mẹ sẽ không xen vào cuộc sống của họ nữa.
Có rất nhiều nguyên nhân hình thành hiện tượng như vậy, một phần bởi vì chính phủ hỗ trợ nuôi con, dẫn đến rất nhiều cha mẹ cảm thấy mình dưỡng dục con cái là vì đế quốc, mà không phải vì bản thân.
Hãy tìm hiểu cái gọi là chi phí chìm để biết thêm chi tiết.
(Chi phí chìm – Sunk cost là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai; là thời gian và tiền bạc đã đầu tư và không thể lấy lại được do những quyết định sai lầm trong quá khứ.)
Thứ có được mà không phải trả giá thì sẽ không quý trọng.
Còn có một phần nguyên nhân khác, là vì tuổi thọ quá dài.
Một sinh mệnh sống hai trăm năm không thể chỉ duy trì một mối quan hệ hôn nhân.
Ở trong vũ trụ này, ly hôn kết hôn là chuyện rất bình thường, các loại quan hệ cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha cũng vậy.
Khoảng cách tuổi tác giữa anh chị em với nhau có thể nói là khá lớn.
Có câu châm ngôn rằng cánh rừng rộng lớn thì loài chim nào cũng có.
Dùng ở nơi này chính là sống quá lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Được rồi…" Văn Thu Tỉnh quan sát vị nam tinh anh kia vài lần, nhìn đối phương ăn mặc ra dáng lắm, hẳn là ở nổi tiểu khu xa hoa, theo lý thì không thiếu tiền, nên cậu chân thành đề nghị: “Nếu điều kiện cho phép, vẫn nên thuê người chăm sóc thì tốt hơn."
“Vâng vâng vâng." Người đàn ông cũng đáp lại.
Nói cách khác lúc trước xác thực chỉ có một mình người phụ nữ nọ ở nhà.
Văn Thu Tỉnh không muốn để ý tới việc nhà người khác nên ngậm miệng không hé răng nữa.
Tiên sinh người ngoài hành tinh bị trúng mấy mũi tên, cất bước chân nặng nề đi tới trước mặt bạn đời, thần sắc buồn bã: “Rất xin lỗi!"
Câu xin lỗi bất quá thình lình, Văn Thu Tỉnh nghe mà mơ hồ, gãi đầu nghĩ thầm, có phải là Will xin lỗi vì sự thất thố hồi nãy?
Vậy thì ngốc cự.
Không cần thiết.
Do đó Văn Thu Tỉnh vừa phùn tào người ngoài hành tinh lắm chuyện, vừa vỗ tay đối phương: “Đừng nghĩ nhiều thế, về ngủ đi."
Phong Đình: “…"
Ai cũng biết, mang thai là một việc chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không phải cứ lên giường là có thể được toại nguyện.
Văn Thu Tỉnh lăn lộn trên mạng những ngày qua đã không xa lạ gì điều này, cậu chỉ không ưa vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ không động lòng của Will thôi, vừa cứng nhắc lại cực không thú vị.
Không hổ là lão già sắp đầu năm, cậu phùn tào.
“Vừa nãy Mina gọi anh à?" Đột nhiên nhớ tới chính sự, Văn Thu Tỉnh hỏi.
Thế nhưng ngoài việc phùn tào Will, cậu cũng biết quan tâm Will nhé.
“Ừm." Phong Đình gật đầu.
“Vậy anh nói sao?" Văn Thu Tỉnh lại hỏi.
“Tôi từ chối." Phong Đình có vẻ không ngoài ý muốn việc Văn Thu Tỉnh biết được tính toán của Mina.
Hắn đã nói rồi mà, tính tình bạn đời thoạt nhìn rất tệ rất không đứng đắn, nhưng không phải ngu ngốc.
Trái lại có một loại thái độ… rất biết cách làm người, dù sao hắn cũng chưa từng thấy.
Đó là đương nhiên, Văn Thu Tỉnh đây gọi là hình thức thái độ Trung Hoa, nói đơn giản chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Nếu Will không thành thật dễ ức hiếp như thế, cậu còn dám ương ngạnh lớn lối được đà lấn tới sao?
Phí lời, khẳng định dám á!
Đầu rơi xuống thì làm cái bát mẻ thôi, Văn Thu Tỉnh còn thật không để ý.
Cơ mà tình huống bây giờ chưa tới trình độ đó…
Còn chấp nhận được thì phải sống chứ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Văn Thu Tỉnh ngồi không yên, ở trong nhà mãi khiến người ta khiếp sợ đến hoảng loạn, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm: “Nếu anh thất nghiệp, tôi muốn đi ra ngoài đi dạo… tích góp tiền."
“Không vội." Phong Đình lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt không cần nói cũng biết, tất cả mọi người đều rõ trong lòng, việc cấp bách không phải tích góp tiền, còn có thứ quan trọng hơn cả tích góp tiền.
“…" Văn Thu Tỉnh đương nhiên cũng biết.
Nhưng cậu nghĩ tới Will nhỏ kia, chất lượng kia, lòng hoảng loạn không thôi.
Ra đi dạo hóng gió vài vòng chẳng qua là cái cớ, thật ra đi dạo bên ngoài cũng chưa chắc đã yên tâm.
Cho nên cậu suy tư chốc lát, ngượng ngùng dựa về sau, vô ý thức nhéo tua rua trên gối ôm, không để ý lỡ tay xé rách nó luôn…
Đờ mờ, cái thứ rách nát gì đây.
Văn Thu Tỉnh tức giận, sau đó như không có chuyện gì xảy ra trả gối ôm về chỗ cũ, còn tua rua… ném vô thùng rác.
Cậu cứ cảm thấy, có phải là Will đang trả thù cậu tội vừa nãy mắng hắn vô dụng không…
Thế nhưng Văn Thu Tỉnh lại nghĩ, cậu đâu có mắng sai, làm tất cả bao nhiêu lần rồi? Ngày làm đêm làm!
Mỗi ngày đều phải kê gối, mỗi lần nửa giờ, còn cảm nhận, thì ai kê kẻ đó biết!
Hiện tại chân còn duỗi không thẳng, thêm lần nữa thì thực sự ứ chịu nổi đâu.
Văn Thu Tỉnh không vui: “Tôi về phòng ngủ một lát, ăn cơm tối gọi tôi."
“…" Đây là một lát?
Phong Đình giật giật môi, không biết nên nói cái gì, liền duỗi tay nắm chặt cổ tay nhỏ hơn hắn cả một vòng của Văn Thu Tỉnh, không chịu thả ra.
“Làm gì, anh cũng muốn đi theo? Vậy không được." Đi theo thì không đơn giản là ngủ nữa rồi, khẳng định không được.
“Không phải." Phong Đình suy nghĩ, nói: “Khôi phục tinh thần, biện pháp tốt nhất không phải ngủ."
“Vậy chớ là cái gì?" Thanh niên đứng dưới ánh sáng, mặt mày kiệt ngạo, oai phong lẫm liệt, như chú gà trống có dục vọng chiến đấu mạnh mẽ.
Phong Đình không dám nhìn nhiều, chỉ bình tĩnh nói hai chữ: “Vận động."
“…" Văn Thu Tỉnh dùng ánh mắt anh cố tình gây sự nhìn hắn.
“Không phải kiểu mà em nghĩ."
“Anh biết tôi nghĩ kiểu gì chắc?"
“…"
“Chớ rốt cục là kiểu nào?" Văn Thu Tỉnh ôm cánh tay tức giận nói.
“Đi dạo." Phong Đình nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ.
Thời tiết tốt, không chỉ thích hợp để đi dạo.
Bây giờ là những ngày cuối thu, phong cảnh trong tiểu khu rất thanh nhã.
Bên người có một mỹ nam cao to uy mãnh bầu bạn, thấy thế nào cũng chuyện tốt đẹp.
Văn Thu Tỉnh lại không hưng phấn nổi, thậm chí có chút lười biếng, đi một bước nghỉ ngơi hai bước.
Lúc này hoạt động trong tiểu khu còn có các gia đình khác, ăn mặc rất đẹp, túm năm tụm ba lại với nhau.
Trong đó 90% đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ, bình thường thôi, đàn ông ở tuổi như hắn với Will, hơn nửa đều bận rộn với sự nghiệp và công việc.
Chỉ có con cầy hương cậu đây, toàn, tâm, toàn, ý, hết, ăn, lại, làm.
“Đi bên này." Văn Thu Tỉnh kéo Will quẹo vào con đường nhỏ hẻo lánh, để khỏi chạm mặt với các gia đình khác.
Đối với hành vi né tránh của bạn đời, Phong Đình không tỏ rõ ý kiến, trước sau như một nghe lời tuyệt đối.
“Tôi chỉ là không hy vọng gây nên phiền phức không cần thiết." Văn Thu Tỉnh ngồi xuống ghế dài dưới tàng cây, sau đó lại muốn nằm.
Trong nháy mắt khi cậu nằm xuống, Phong Đình cũng vừa mới ngồi xong, dẫn đến hành động này trở thành đầu hoài tống bão…
Phong Đình sững sờ, ôm lấy thanh niên vừa nhào vào lòng mình, thị lực tốt giúp hắn nhìn thấy trên da thịt trắng nõn của đối phương, điểm xuyết một ít vết hồng đáng chú ý.
Điều này làm cho hắn chớp mắt.
Kẻ lười Văn Thu Tỉnh, sau khi ngã xuống vẫn chưa có ý ngồi dậy.
“Nhìn thấy không?" Cậu thuận theo ánh mắt Phong Đình, cụp mắt kéo kéo cổ áo, đây chính là lí do cậu không muốn gặp người.
Phong Đình gật đầu, ngón tay hơi giật giật, chung quy vẫn nhịn không được, dùng ngón tay xoa xoa vết tích mới mẻ này đó.
Đây là hắn lưu lại tối hôm qua, chỉ là thoạt nhìn có chút đau…
Nghĩ như vậy, nười nào đó ánh mắt dập dờn hối hận, dù sao, không phải ai cũng da dày thịt béo như hắn.
Làn da bạn đời trắng nõn căng mịn, hơi dùng sức tí thôi sẽ bị thương.
Sau nửa ngày hắn phục hồi tinh thần, phát hiện thanh niên nằm trên đùi hắn đã ngủ thiếp đi.
Phong Đình: “…"
Phong Đình thở dài, kề sát lại nhìn thuỵ nhan tinh xảo, sau đó trải qua một phen suy nghĩ, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi hơi vểnh của ai kia.
Văn Thu Tỉnh đang chợp mắt, há mồm cắn cái tên khốn kiếp đánh lén cậu.
“…" Phong Đình hô hấp bất ổn ngẩng đầu lên, trên mặt chợt hiện vẻ khốn quẫn.
Mà nhìn nhóc dễ thương bị hắn trộm hôn không mở mắt ra, liền trấn định không ít.
“Will…" Trên môi ngứa ngáy, cái miệng của Văn Thu Tỉnh bị người ta thừa lúc vắng mà vào, vây chặt.
“A, con mẹ nó anh có ấu trĩ không hả?" Trò chơi anh cắn qua em cắn lại rốt cục ngưng hẳn sau năm hiệp đấu.
“Khụ…" Phong Đình dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phương xa, dùng dáng vẻ này che giấu rung động trong lòng.
Văn Thu Tinhr ba chân bốn cẳng bò lên chuẩn bị đập chết Will, liếm liếm môi, sau đó đưa một tay qua nắm vai Will: “Will à…" Cậu quay đầu thở nhẹ hai cái bên tai đối phương.
Bắp thịt trên người Phong Đình căng thẳng hết cả lên, phạm vi mười centimet bên tai cũng tê dại mất linh.
“Có dám quyến rũ tôi ở đây nữa không?" Văn Thu Tỉnh nhỏ giọng nói bên tai Phong Đình.
Người nào đó bị cậu đùa giỡn trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng, đơ thành cục đá.
Không nhúc nhích!
“Đồ ông già." Văn Thu Tỉnh nhăn mũi nói thầm, đứng dậy lắc lư đi về phía vườn hoa của tiểu khu.
Có điều chưa chi đã đi đến cuối con đường, cậu không thể làm gì khác hơn là quay người, trở về đường cũ.
Không còn nhìn thấy hình bóng Will: “Cái tên này… chạy đi đâu mất rồi?"
Văn Thu Tỉnh hết nhìn đông tới nhìn tây, không lâu sau rốt cục nhìn thấy Will ngồi xổm ở con đường gần đó, không biết đang làm gì.
Cậu đang muốn mở miệng gọi người, chỉ thấy Will ôm một người đứng lên, trước khi đi quay đầu lại nhìn phía cậu một cái.
Phong Đình làm như vậy là lo lắng sau khi hắn đi Văn Thu Tỉnh không tìm được mình.
Thế nhưng bây giờ đã thấy, hơn nữa chuyện có vẻ không bình thường.
Văn Thu Tỉnh không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới.
Tên Will kia hẳn là thấy cậu chạy tới, cũng không quay đầu lại ôm người đi về một hướng khác.
“…"
Chờ lúc Văn Thu Tỉnh đuổi đến nơi, đã là phòng khám bên cạnh tiểu khu.
Trước mắt cậu chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ đoán rằng không phải là chuyện tốt.
“Will…" Văn Thu Tỉnh nhìn thấy Will, đối phương đứng ở cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, biểu tình mờ mịt, trên quần áo và bàn tay còn dính máu.
Văn Thu Tỉnh thấy thế hô hấp cũng cứng lại, lập tức quay đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn cửa: “Người kia…"
Làm sao vậy?
Cậu muốn hỏi, nhưng trạng thái của Will thực sự quá khiến người lo lắng, liền sửa miệng: “Anh không sao chứ?"
Văn Thu Tỉnh nhìn xung quanh tìm giấy ăn lau máu cho Will, thế nhưng máu kia thực sự quá dính, cậu cũng không đủ nhẫn nại, quyết định từ bỏ.
“Lau không nổi, tự anh đi rửa đi."
Bấy giờ Phong Đình mới khôi phục, cúi đầu nhìn xuống hai tay mình.
“Nơi ấy có phòng rửa tay." Văn Thu Tỉnh nhanh chóng dẫn đường.
“Cảm ơn." Phong Đình hoảng hốt đáp lời, bước chân mờ mịt bước vào phòng rửa tay.
Văn Thu Tỉnh nhìn Will như vậy, trong lòng chợt thấy nặng nề, này giống như trúng tà vậy, cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ trêu phải chuyện lớn gì rồi?
Không phải đâu nhỉ.
Trong lòng cậu Will mang hình tượng người đàng hoàng đấy.
Trong phòng rửa tay, tiếng nước ào ào ào vang vọng.
Phong Đình rửa sạch tay, rửa mặt.
Vừa nãy, hắn giúp một người phụ nữ có thai không cẩn thận ngã sấp xuống đường.
Lúc người nọ ngã xuống có kêu một tiếng, thế nhưng đợi Phong Đình chạy tới, vẫn có đổ máu.
Khi đó trong đầu Phong Đình ngoại trừ cứu người, chỉ nghĩ tới một người duy nhất.
Chính là thanh niên xấu tính lập tức sẽ có con với hắn.
Tuy rằng Văn Thu Tỉnh luôn được đà lấn tới, thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác rằng, Văn Thu Tỉnh không phải loại người dễ dàng cầu xin sự giúp đỡ của người khác.
Theo Phong Đình quan sát, Văn Thu Tỉnh hình như cũng không có người thân bạn bè gì, nếu như hắn rời khỏi đây, cơ bản cũng chỉ còn lại Văn Thu Tỉnh một thân một mình.
Phong Đình không phải không thừa nhận ban đầu bản thân có chút ích kỷ, đưa ra biện pháp làm cho đối phương mang thai, sau đó mình đi thẳng một mạch.
“…" Bây giờ suy nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ vì bảo toàn bản thân mà hi sinh đối phương.
“Xì…" Ngẩng đầu nhìn kẻ có khuôn mặt quý tộc trong gương, trên khuôn mặt tuấn mỹ lần đầu tiên xuất hiện ý cười đầy trào phúng.
Bởi vì hắn chợt hiểu được, bất kể là trước hay sau khi phân liệt, Phong Đình hắn bị người người lên án là chuyện hiển nhiên.
Mà hết thảy, không nên để một người vô tội gánh chịu thay hắn.
“Will?" Tiếng bước chân Văn Thu Tỉnh tới gần.
“Tôi không sao." Phong Đình quay người nhìn cậu, dáng vẻ như vừa mới hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ.
Văn Thu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm: “… Vậy thì tốt, lúc nãy nhìn anh hệt như trúng tà ấy." Khiến cậu không dám hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thế nhưng Văn Thu Tỉnh đã biết được từ trong miệng y tá, hiện tại nằm trong phòng cấp cứu là một phụ nữ có thai, cho nên không cần hỏi nữa, dùng cái mông nghĩ cũng đoán được bảy, tám phần mười.
“Đúng rồi, y tá nói tình huống của bệnh nhân được anh đưa tới đã ổn rồi, anh… đừng quá lo lắng." Văn Thu Tỉnh vỗ vỗ cánh tay Will, cảm xúc trong đầu lẫn lộn, không ngờ Will lại là kiểu người dịu dàng thiện lương, giàu tình cảm như vậy.
Sẽ lo lắng đến mất hồn vì một người xa lạ.
Đương nhiên, không phải Văn Thu Tỉnh cười nhạo Will, cậu bội phục còn không kịp ấy chứ.
“Vậy thì tốt." Qua thật lâu sau, Phong Đình mới gật đầu trả lời.
“Anh xem anh đi. " Văn Thu Tỉnh nói: “Quần áo bẩn hết rồi, chúng ta về thôi."
“Há, đúng rồi." Cậu dừng lại: “Bác sĩ đã liên lạc với người nhà cô ấy, hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi, cho nên…" Cậu nhìn Phong Đình: “Anh thật sự không cần lo lắng, hiện tại y học rất phát triển."
Nói xong, Văn Thu Tỉnh tỏ vẻ tôi đã cố hết sức rồi đi ra ngoài.
“Đồ ngốc." Phong Đình nhỏ giọng nỉ non, tầm mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu.
Hắn hẳn là điên rồi, cảm thấy chỉ mỗi bóng lưng đối phương cũng có thể khiến hắn dâng trào cảm xúc.
Không lâu sau, Phong Đình cũng cất bước rời khỏi phòng rửa tay.
Chồng người phụ nữ có thai nọ vội vã chạy tới, bị ngăn lại ngoài cửa, nghe nói có người giúp bọn họ, vội vã xin được gặp ân nhân.
“Sao anh lại để vợ mình ra ngoài một mình?" Văn Thu Tỉnh nói: “Anh không biết giai đoạn hiện tại của cô ấy rất nguy hiểm hả? Thật là, không chú ý tới vợ con như thế, sau này anh làm cha kiểu gì?"
Tuy rằng thanh niên đã cố gắng nhỏ giọng, thế nhưng từng câu từng chữ tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy khí phách, như đấm thẳng vào lòng người.
Bước chân đi tới của Phong Đình dừng lại trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú bỏng rát, tựa như người bị Văn Thu Tỉnh mắng là hắn.
Người chồng đang lo lắng cho vợ nghe Văn Thu Tỉnh nói càng thêm xấu hổ tự trách, vội vã nhận sai: “Đúng là tôi không tốt, không làm tròn trách nhiệm của người chồng, sau này dù có bận đến mấy tôi cũng sẽ không rời khỏi cô ấy!"
“Cha mẹ anh đâu? Bọn họ cũng không rảnh ở cùng vợ anh à?" Văn Thu Tỉnh thấy thái độ nhận sai của anh ta cũng hài lòng, không bám mãi không tha, liền hỏi sang chuyện khác.
Người đàn ông mang âu phục giày da, thoạt nhìn như tinh anh xã hội lắc đầu: “Chúng tôi không ở cùng cha mẹ, hơn nữa bọn họ cũng có đứa con khác phải chăm sóc."
Văn Thu Tỉnh đỡ trán, vậy mới nhớ ra, người ở thời đại tinh tế, quan hệ ruột thịt rất đạm bạc, trên cơ bản con cái đến 18 tuổi, cha mẹ sẽ không xen vào cuộc sống của họ nữa.
Có rất nhiều nguyên nhân hình thành hiện tượng như vậy, một phần bởi vì chính phủ hỗ trợ nuôi con, dẫn đến rất nhiều cha mẹ cảm thấy mình dưỡng dục con cái là vì đế quốc, mà không phải vì bản thân.
Hãy tìm hiểu cái gọi là chi phí chìm để biết thêm chi tiết.
(Chi phí chìm – Sunk cost là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai; là thời gian và tiền bạc đã đầu tư và không thể lấy lại được do những quyết định sai lầm trong quá khứ.)
Thứ có được mà không phải trả giá thì sẽ không quý trọng.
Còn có một phần nguyên nhân khác, là vì tuổi thọ quá dài.
Một sinh mệnh sống hai trăm năm không thể chỉ duy trì một mối quan hệ hôn nhân.
Ở trong vũ trụ này, ly hôn kết hôn là chuyện rất bình thường, các loại quan hệ cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha cũng vậy.
Khoảng cách tuổi tác giữa anh chị em với nhau có thể nói là khá lớn.
Có câu châm ngôn rằng cánh rừng rộng lớn thì loài chim nào cũng có.
Dùng ở nơi này chính là sống quá lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Được rồi…" Văn Thu Tỉnh quan sát vị nam tinh anh kia vài lần, nhìn đối phương ăn mặc ra dáng lắm, hẳn là ở nổi tiểu khu xa hoa, theo lý thì không thiếu tiền, nên cậu chân thành đề nghị: “Nếu điều kiện cho phép, vẫn nên thuê người chăm sóc thì tốt hơn."
“Vâng vâng vâng." Người đàn ông cũng đáp lại.
Nói cách khác lúc trước xác thực chỉ có một mình người phụ nữ nọ ở nhà.
Văn Thu Tỉnh không muốn để ý tới việc nhà người khác nên ngậm miệng không hé răng nữa.
Tiên sinh người ngoài hành tinh bị trúng mấy mũi tên, cất bước chân nặng nề đi tới trước mặt bạn đời, thần sắc buồn bã: “Rất xin lỗi!"
Câu xin lỗi bất quá thình lình, Văn Thu Tỉnh nghe mà mơ hồ, gãi đầu nghĩ thầm, có phải là Will xin lỗi vì sự thất thố hồi nãy?
Vậy thì ngốc cự.
Không cần thiết.
Do đó Văn Thu Tỉnh vừa phùn tào người ngoài hành tinh lắm chuyện, vừa vỗ tay đối phương: “Đừng nghĩ nhiều thế, về ngủ đi."
Phong Đình: “…"
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc