Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 57: Tầm mắt thiển cận

Cho Anh Quá Khứ Của Em

Chương 57: Tầm mắt thiển cận

Editor: Mèo coki

Lúc Lệ Dĩ Thần và Mục Văn Khởi bước ra từ thư phòng thì rõ ràng Diệp Cẩn có thể nhìn thấy nụ cười khó che giấu trên khuôn mặt Mục Văn Khởi, xem ra ông ta đã đạt được mục đích, chẳng qua chuyện hợp tác giữa Lệ Dĩ Thần và Mục Văn Khởi thật sự là vì Mục thị là lựa chọn tốt để hợp tác hay là có ý gì khác?

Cố Diễn đi lên phía trước, vừa định tìm Lệ Dĩ Thần nói chuyện thì thấy Chu Mẫn Quân đi tới, đang kéo cố gắng Diệp Cẩn đến gần Lệ Dĩ Thần.

“Lệ tổng, đã lâu không gặp."

Diệp Cẩn muốn đẩy tay mẹ mình ra nhưng Chu Mẫn Quân lại không chịu buông lỏng: “Mẹ, con có chuyện phải đi trước, có gì thì hai người nói chuyện với nhau đi."

Lệ Dĩ Thần mỉm cười đáp lại Chu Mẫn Quân rồi liếc nhìn về phía Diệp Cẩn đang không muốn nhìn thấy anh: “Mục phu nhân, thật sự là đã lâu không thấy, bà có tốt không?"

Thấy Lệ Dĩ Thần không có khúc mắc gì với mình, lo lắng của Chu Mẫn Quân cũng thả lỏng hơn: “Tôi rất khỏe, đúng rồi Lệ tổng, nếu cậu không vội thì để Diệp Cẩn đi cùng với cậu."

Lệ Dĩ Thần không nói gì mà chuyển tầm mắt sang người Diệp Cẩn, Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng: “Đây là bữa tiệc của nhà họ Mục, con lại không phải họ Mục, con nghĩ con không có nghĩa vụ phải đón tiếp bất cứ người nào."

Diệp Cẩn không nể tình khiến Mục Văn Khởi tức giận đến cực điểm nhưng lại ngại mặt mũi nên chỉ có thể nhẫn nhịn không phát tác, nhưng Chu Mẫn Quân lại tức giận.

“Diệp Cẩn, con quá đáng rồi."

Cố Diễn vẫn không nói gì đột nhiên tiến lên kéo Diệp Cẩn qua, anh biết những chuyện mà Diệp Cẩn đã từng phải chịu đựng ở nhà họ Mục, vốn tưởng rằng đó là mẹ của cô, bà sẽ không đến mức làm cô khó xử nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ khiến anh không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Rốt cuộc sức lực của Chu Mẫn Quân cũng không lớn như Cố Diễn, chỉ trong nháy mắt Cố Diễn đã kéo Diệp Cẩn vào trong ngực của mình, Chu Mẫn Quân thấy vậy giận tím mặt.

“Cậu là cái thá gì mà dám chạm vào con gái của tôi, buông nó ra ngay."

Diệp Cẩn cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên khi ở trong ngực Cố Diễn nên nhanh chóng rời đi, sau đó theo bản năng liếc nhìn Lệ Dĩ Thần, không nhìn thì không sao nhưng khi nhìn thấy thì cô bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, ánh mắt Lệ Dĩ Thần giống như ngọn lửa đang bùng cháy, có thể thiêu chết cô trong nháy mắt.

Bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh cũng đã xác định là không còn tình cảm gì với cô thì tại sao anh lại có vẻ mặt như thế.

Mục Văn Khởi vẫn muốn dùng Diệp Cẩn để trói chặt Lệ Dĩ Thần, mặc dù Lệ Dĩ Thần nói đã không còn tình cảm gì với Diệp Cẩn, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định, ông tuyệt đối không thể để Diệp Cẩn ở chung một chỗ với ông chủ của một công ty nhỏ như cái lỗ mũi này được, chỉ khi Diệp Cẩn và Lệ Dĩ Thần có ràng buộc thì sự hợp tác của hai bên mới có thể vững như thành đồng.

Mục Văn Khởi khinh thường nhìn Cố Diễn, cười lạnh một tiếng, cố gắng để cho anh biết khó mà lui: “Nghe A Cẩn nói cậu là ông chủ của công ty thiết kế LN, nếu tôi nhớ không lầm thì công ty của các cậu cũng chỉ là công ty nhỏ mới vừa thành lập được một năm, mặc dù gần đây có mấy đơn hàng lớn nhưng cũng chỉ là cọng lông trong mắt các công ty lớn mà thôi."

Chu Mẫn Quân ở một bên cũng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cố Diễn, chờ nhìn anh bị bẽ mặt.

Diệp Cẩn cảm thấy cách nói chuyện của mẹ và Mục Văn Khởi rất quá đáng nên cô liên tiếp nói xin lỗi với Cố Diễn.

Cố Diễn lại tỏ vẻ không sao cả, cười lên: “Không có gì, những điều bọn họ nói đều là sự thật, hơn nữa hôm nay anh còn phải cảm ơn bữa tiệc của nhà họ Mục này, vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà anh đã được thăng lên thành cọng lông vỏ tỏi rồi, bây giờ không còn sớm, ngày khác Cố Diễn sẽ đến tận nhà cảm ơn." Cố Diễn nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “A Thần, có muốn đi cùng không?"

Thấy Cố Diễn gọi Lệ Dĩ Thần thân thiết như vậy, Mục Văn Khởi và Chu Mẫn Quân đều sững sờ, cảm thấy kinh ngạc đối với tình huống trước mắt.

Lệ Dĩ Thần cười một tiếng: “Mình cũng chuẩn bị về, vậy thì đi cùng nhau thôi." Trả lời Cố Diễn xong, Lệ Dĩ Thần nói tiếp một câu với hai vợ chồng đang không hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Đúng rồi, tôi nghe nói ngân hàng Hoa Phong vẫn chưa đồng ý yêu cầu cho vay của Mục thị, riêng cá nhân tôi thì đề nghị có lẽ Mục tổng nên tìm tiểu thiếu gia của Hoa Phong để đi cửa sau, à, quên nói cho Mục tổng biết, gần đây tiểu thiếu gia của Hoa Phong có mở một công ty thiết kế gọi là LN."
Tác giả : Uyển Khanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại