Cho Anh Quá Khứ Của Em
Chương 55: Kẻ thù gặp mặt
Diệp Cẩn tức giận nói với Chu Mẫn Quân: “Con không biết."
“Không phải ngày hôm qua con đã nói Lệ Dĩ Thần sẽ đồng ý đến sao?"
Diệp Cẩn hít sâu một cái: “Đúng vậy, không phải là con đã nói rồi sao, tại sao mẹ còn hỏi nữa."
“Con làm mẹ tức chết rồi, con. . . . . ."
Chẳng biết từ lúc nào Mục Văn Khởi đã cười ha hả đi tới: “A Cẩn, tới rồi hả."
Diệp Cẩn hận nhất chính là Mục Văn Khởi luôn giả bộ ôn hòa đôn hậu trước mặt mọi người còn đằng sau thì ti tiện thô bỉ, hôm nay cô đến đây hoàn toàn là vì Cố Diễn, nếu Cố Diễn đã thuận lợi đi vào bữa tiệc thì cô cũng không cần thiết ở lại đây nữa, càng không rảnh rỗi hùa theo lời khen tặng của Mục Văn Khởi.
“Nếu như có thể thì tôi sẽ lựa chọn cả đời không đặt chân tới nơi này."
Lời nói thẳng thắn không nể mặt mũi của Diệp Cẩn khiến Mục Văn Khởi không nén được giận, mặc dù giọng của Diệp Cẩn không lớn nhưng dù sao những người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
Mặc dù trong lòng Mục Văn Khởi tức giận nhưng mà trên mặt lại cười hòa ái như cũ, hoàn toàn là dáng vẻ một người ba hiền: “Hai người đã lâu không gặp, nhất định là có nhiều điều muốn nói, anh đến bên kia chờ Lệ tổng, Mẫn Quân, nói Diệp Cẩn đừng gò bó, nơi này chính là nhà của con bé, để cho con bé chơi thật vui vẻ."
“Anh cứ yên tâm đi xã giao đi Văn Khởi, A Cẩn là người trong nhà, không cần quan tâm đến nó."
“Ha ha, được rồi."
Nhìn dáng vẻ lấy lòng của mẹ với Mục Văn Khởi, Diệp Cẩn cực kì giận dữ: “Mẹ, mẹ thật sự thích cuộc sống như thế sao?"
Chu Mẫn Quân vội vàng nhéo tay Diệp Cẩn: “Được rồi, bớt tranh cãi đi một tí, mau gọi điện thoại hỏi lúc nào Lệ Dĩ Thần thì đến?"
“Lệ Dĩ Thần là một người nói lời giữ lời, nếu anh ta đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, có lẽ là đang bận chuyện gì đó."
“Xem ra con hiểu cậu ta rất rõ, đúng rồi A Cẩn, lần này Lệ Dĩ Thần trở về. . . . . . Hai con. . . . . ."
Diệp Cẩn đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì? Thế nào, thấy Lệ Dĩ Thần đột nhiên trở thành tổng giám đốc giàu có nổi tiếng, thậm chí cả mẹ và Mục Văn Khởi còn phải hâm mộ anh ta cho nên thay đổi cái nhìn đối với người ta sao? Mẹ, hình như cách đánh giá người khác của mẹ thay đổi quá nhanh rồi đó."
“Con . . . . ."
Trong lúc hai mẹ con đang đối chọi gay gắt thì thấy đám người xì xào nhìn về cửa chính, qua một hồi lâu, đám người mới tự động tránh đường thì thấy Lâm Mạn Thanh khoát tay Lệ Dĩ Thần chậm rãi đi vào.
Mục Văn Khởi đã đợi từ lâu lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Tôi biết Lệ tổng rất ít khi tham gia các bữa tiệc tư nhân, hôm nay cậu có thể tới đây thật sự khiến cho Mục Văn Khởi tôi rất vinh hạnh."
Khóe miệng Lệ Dĩ Thần nâng lên thành một đường cong lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi, đây chính là chú của anh (chồng của Lệ Tuệ Dĩnh), là người ép ba anh phá sản nhảy lầu, thiếu chút nữa hại chết cô của anh, ông ta hại nhà họ Lệ bọn họ thê thảm như vậy mà lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng mà không sao, ngày lành của Mục Văn Khởi cũng sẽ nhanh kết thúc thôi.
Lệ Dĩ Thần vươn tay: “Không dám, Mục tổng nể mặt mời tôi chính là vinh hạnh của tôi."
Nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện rồi lại nhìn Lâm Mạn Thanh bên cạnh Lệ Dĩ Thần, Chu Mẫn Quân có chút gấp gáp nóng nảy : “A Cẩn, Lệ Dĩ Thần có ý gì? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta là ai?"
Đừng nói là Chu Mẫn Quân, thật ra thì Diệp Cẩn cũng không biết giữa Lệ Dĩ Thần và Lâm Mạn Thanh đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua chuyện này đã không còn liên quan đến cô nữa, cho dù Lệ Dĩ Thần lộ vẻ hổ thẹn khi biết được sự việc kia thì anh cũng chỉ đồng ý xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay mà thôi, có lẽ việc đó cũng không có bao nhiêu quan trọng đối với Lệ Dĩ Thần.
Anh đã không thương cô, coi như cô từng mang thai đứa bé thì thế nào, đừng nói là đứa bé đó không được sinh ra, coi như sinh ra được, nếu không phải là của người phụ nữ anh thích thì chắc anh cũng sẽ không thèm để ý đâu.
Diệp Cẩn không muốn ở lại chỗ này nhìn Lệ Dĩ Thần và người phụ nữ kia nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị Cố Diễn kéo tay.
“A Thần tới rồi, chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi một chút."
“Không phải ngày hôm qua con đã nói Lệ Dĩ Thần sẽ đồng ý đến sao?"
Diệp Cẩn hít sâu một cái: “Đúng vậy, không phải là con đã nói rồi sao, tại sao mẹ còn hỏi nữa."
“Con làm mẹ tức chết rồi, con. . . . . ."
Chẳng biết từ lúc nào Mục Văn Khởi đã cười ha hả đi tới: “A Cẩn, tới rồi hả."
Diệp Cẩn hận nhất chính là Mục Văn Khởi luôn giả bộ ôn hòa đôn hậu trước mặt mọi người còn đằng sau thì ti tiện thô bỉ, hôm nay cô đến đây hoàn toàn là vì Cố Diễn, nếu Cố Diễn đã thuận lợi đi vào bữa tiệc thì cô cũng không cần thiết ở lại đây nữa, càng không rảnh rỗi hùa theo lời khen tặng của Mục Văn Khởi.
“Nếu như có thể thì tôi sẽ lựa chọn cả đời không đặt chân tới nơi này."
Lời nói thẳng thắn không nể mặt mũi của Diệp Cẩn khiến Mục Văn Khởi không nén được giận, mặc dù giọng của Diệp Cẩn không lớn nhưng dù sao những người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
Mặc dù trong lòng Mục Văn Khởi tức giận nhưng mà trên mặt lại cười hòa ái như cũ, hoàn toàn là dáng vẻ một người ba hiền: “Hai người đã lâu không gặp, nhất định là có nhiều điều muốn nói, anh đến bên kia chờ Lệ tổng, Mẫn Quân, nói Diệp Cẩn đừng gò bó, nơi này chính là nhà của con bé, để cho con bé chơi thật vui vẻ."
“Anh cứ yên tâm đi xã giao đi Văn Khởi, A Cẩn là người trong nhà, không cần quan tâm đến nó."
“Ha ha, được rồi."
Nhìn dáng vẻ lấy lòng của mẹ với Mục Văn Khởi, Diệp Cẩn cực kì giận dữ: “Mẹ, mẹ thật sự thích cuộc sống như thế sao?"
Chu Mẫn Quân vội vàng nhéo tay Diệp Cẩn: “Được rồi, bớt tranh cãi đi một tí, mau gọi điện thoại hỏi lúc nào Lệ Dĩ Thần thì đến?"
“Lệ Dĩ Thần là một người nói lời giữ lời, nếu anh ta đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, có lẽ là đang bận chuyện gì đó."
“Xem ra con hiểu cậu ta rất rõ, đúng rồi A Cẩn, lần này Lệ Dĩ Thần trở về. . . . . . Hai con. . . . . ."
Diệp Cẩn đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì? Thế nào, thấy Lệ Dĩ Thần đột nhiên trở thành tổng giám đốc giàu có nổi tiếng, thậm chí cả mẹ và Mục Văn Khởi còn phải hâm mộ anh ta cho nên thay đổi cái nhìn đối với người ta sao? Mẹ, hình như cách đánh giá người khác của mẹ thay đổi quá nhanh rồi đó."
“Con . . . . ."
Trong lúc hai mẹ con đang đối chọi gay gắt thì thấy đám người xì xào nhìn về cửa chính, qua một hồi lâu, đám người mới tự động tránh đường thì thấy Lâm Mạn Thanh khoát tay Lệ Dĩ Thần chậm rãi đi vào.
Mục Văn Khởi đã đợi từ lâu lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Tôi biết Lệ tổng rất ít khi tham gia các bữa tiệc tư nhân, hôm nay cậu có thể tới đây thật sự khiến cho Mục Văn Khởi tôi rất vinh hạnh."
Khóe miệng Lệ Dĩ Thần nâng lên thành một đường cong lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi, đây chính là chú của anh (chồng của Lệ Tuệ Dĩnh), là người ép ba anh phá sản nhảy lầu, thiếu chút nữa hại chết cô của anh, ông ta hại nhà họ Lệ bọn họ thê thảm như vậy mà lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng mà không sao, ngày lành của Mục Văn Khởi cũng sẽ nhanh kết thúc thôi.
Lệ Dĩ Thần vươn tay: “Không dám, Mục tổng nể mặt mời tôi chính là vinh hạnh của tôi."
Nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện rồi lại nhìn Lâm Mạn Thanh bên cạnh Lệ Dĩ Thần, Chu Mẫn Quân có chút gấp gáp nóng nảy : “A Cẩn, Lệ Dĩ Thần có ý gì? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta là ai?"
Đừng nói là Chu Mẫn Quân, thật ra thì Diệp Cẩn cũng không biết giữa Lệ Dĩ Thần và Lâm Mạn Thanh đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua chuyện này đã không còn liên quan đến cô nữa, cho dù Lệ Dĩ Thần lộ vẻ hổ thẹn khi biết được sự việc kia thì anh cũng chỉ đồng ý xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay mà thôi, có lẽ việc đó cũng không có bao nhiêu quan trọng đối với Lệ Dĩ Thần.
Anh đã không thương cô, coi như cô từng mang thai đứa bé thì thế nào, đừng nói là đứa bé đó không được sinh ra, coi như sinh ra được, nếu không phải là của người phụ nữ anh thích thì chắc anh cũng sẽ không thèm để ý đâu.
Diệp Cẩn không muốn ở lại chỗ này nhìn Lệ Dĩ Thần và người phụ nữ kia nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị Cố Diễn kéo tay.
“A Thần tới rồi, chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi một chút."
Tác giả :
Uyển Khanh