Chịu Tội

Chương 16

Thành thật mà nói lần này phật ma giao đấu, Trầm Lương Sinh xác thực không đem hết mười phần tinh thần ra mà ứng đối. Cũng chẳng phải hắn còn suy nghĩ những chuyện tình cảm nhàn tư, mà bởi đối phương nói rõ tàn bản giấu trong Thiếu Lâm lại làm cho người ta sinh nghi.

Cân nhắc một lát, rốt cuộc vẫn chưa gây chiến, cả ba người trở ra, Trầm Lương Sinh vừa truyền thư cho ba vị Đường chủ lưu ý động tĩnh trên giang hồ vừa viết thư cho Miêu Nhiên đem sự tình giải thích rõ ràng, lại hỏi nàng đã có tin tức gì mới chưa.

Tín ưng truyền qua truyền lại, Miêu Nhiên chỉ nói việc này nhất định có trá, đám lừa ngốc trọc đầu kia sợ là thầm nghĩ cùng chúng ta dây dưa kéo dài quá hai mươi ngày, làm lỡ mất thiên thời như dự tính của bọn họ. Thật sự không có biện pháp, mấy ngày nữa nhân mã hồi môn, nàng sẽ đi san bằng tòa miếu rách nát kia.

Trầm Lương Sinh thu hồi thư hồi âm của Miêu Nhiên, lại mở ra mật báo, xem qua khẽ nhíu mày, phân phó hai vị trưởng lão trông chừng chặt chẽ nơi này, còn mình thì đi đến Khai Phong.

Tần Kính mặc dù nói rời xa Thiếu Lâm tự nhưng thật ra y chưa hề đi xa, chỉ ngâm mình ở trong sòng bạc lớn nhất Khai Phong, hết thua rồi thắng, thắng rồi lại thua, mệt mỏi thì quay về khách điếm ngủ một giấc, tỉnh thì lại tiếp tục đánh bạc, cưa thế mà trôi qua từng ngày từng đêm.

Hai chữ ‘buông tay’ quả thật nặng tựa ngàn cân, Tần Kính khi đó nhìn thấy từ bi trong mắt vị cao tăng kia, trong lòng không khỏi khe khẽ nghĩ, đại sư người cũng biết, vị sư phụ kia của ta kỳ thật không có bản lĩnh cao siêu gì. Trừ bỏ võ công so với ta nhỉnh một chút, y thuật trận pháp so với ta còn không bằng, chẳng có việc gì cũng quở trách ta, uống rượu muốn quản, đánh bạc muốn quản, khi còn bé ngay cả dưỡng con chó cũng đều muốn xen vào, thật đúng là làm cho người ta thấy ghét.

Mà lão đầu nhi khiến người ta chán ghét này, sắp sửa sẽ chết.

Ta không bỏ xuống được, cũng không muốn buông.

Đệ tử cuộc đời này, đã định trước chẳng thể thấu triệt phật gia từ bi.

Từ lúc thu được một phong thơ cuối cùng sư phụ, Tần Kính đã cảm thấy cuộc sống như thế thật sự không chịu nổi nữa.

Thế nào cũng phải tìm chút chuyện gì đó làm, mới có thể tiếp tục mơ màng mà sống.

Chạy tới Thiếu Lâm, thiết kế khốn sát chi trận, hận ý trong lòng dường như cũng nhẹ đi đôi chút, thế nhưng nôn nóng lại mảy may không thuyên giảm, rõ ràng ngâm mình ở trên chiếu bạc, mỗi ngày mang ba phần men say, qua loa mịt mùng sống qua chút ngày cuối cùng này.

Đêm nay Tần Kính giờ Tý mới lảo đảo trở lại khách điếm, ngã đầu xuống giường liền ngủ, ngủ thẳng một mạch rồi mơ màng tỉnh dậy định đi giải, trợn mắt đã thấy một cái bóng trắng lẳng lặng đứng ở đầu giường, thật là hù dọa người khác phải đau tim, phút chốc còn tưởng thật là mình thấy quỷ.

“ Nga… Nguyên lai là Trầm hộ pháp. Ngươi không phải nói không rảnh tới tìm ta sao?" Lấy lại bình tĩnh Tần Kính cũng nhận ra người tới là ai, người y còn chút men say, đau đầu nhíu nhíu mày, cũng là ngoài ý muốn không oán không bi thương, không hận không giận, có lòng dạ thảnh thơi ngĩ đến, lúc này nhưng thật ra đúng thực là Bạch vô thường đến đây lấy mạng người a.

“ … …" Trầm Lương Sinh không đáp lời, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Khó có thể nào chính y đã muốn quên làm ra việc gì đi?  Thái độ không khách khí như vậy thực đáng ngạc nhiên.

Kì thực bên kia Tần Kính lại cho là Hình giáo đã lấy được tàn bản mà sư phụ y cố ý bỏ cả mạng sống giả vờ lộ ra, bên này Trầm Lương Sinh xem qua một phong thư mật báo ‘Người đang ở khách điếm Khai Phong’ liền đến tìm y, căn bản chưa kịp thu được tin tức trong giáo.

Trầm Lương Sinh không nói lời nào Tần Kính cũng không tiếp tục nói gì nữa, hai người tĩnh lặng hồi lâu, Tần Kính rốt cuộc cũng có chút ý vị trở về, vội vàng thu hồi giọng điệu không khách khí này, đi đến cạnh bàn tròn trong phòng ngồi xuống, một bên nhu nhu cái trán, một bên thử thăm dò một câu: “Ai, ngươi chớ trách ta mới thức dậy…"

“ Ta nếu trách ngươi chỉ e trách không đến phương diện này đi," Trầm Lương Sinh không nóng không lạnh nói một câu, “Tần đại phu, cho ngươi một cơ hội giải thích."

“… …" Tần Kính mở miệng kinh ngạc, không khỏi nhất thời á khẩu không trả lời được. Vốn tưởng rằng khi gặp lại mọi chuyện đã rõ ràng, chính mình thân là người huyết dẫn, tính mệnh cũng coi là đáng giá, đối phương tất nhiên không thể so đo việc mình bày bố trận pháp, lại thật không có nghĩ tới cục diện hiện tại chẳng rõ nên lo liệu thế nào mới tốt.

Đối phương còn chưa biết, y lại không thể làm rõ, tuy rằng sớm muộn gì cũng phải chết nhưng thời điểm hiện tại tuyệt đối không thể chết được. Trước mắt là vị sát thần đang trong cơn giận dữ, như thế nào làm cho đối phương bớt giận, đừng có một kiếm đâm chết mình, đúng là chuyện phiền toái mà.

“ Sư phụ ta giao du rộng rãi, có người nhờ lão bố trí trận pháp, chính là người đi không được nên đem ta ném ra thay, ta nào có biện pháp khác…" Tần Kính miễn cưỡng giải thích một câu, “Ta khi còn nhỏ mỗi lần phát bệnh cũng phải đi nửa cái mạng, sư phụ sợ ta sống không được bao lâu, còn mang ta tìm tới Thiếu Lâm tự, nhất định khiến cho mấy vị đắc đạo cao tăng nhận ta làm tục gia đệ tử, nhân tình này đích thực là phải báo đáp…" Nói đến cuối cùng Tần Kính chính mình cũng có chút hữu khí vô lực, đơn giản đứng lên, vô lại mà dán vào người hắn, ôm lấy thắt lưng Trầm Lương Sinh, dán chặt trong lồng ngực của hắn mềm giọng thương lượng, “Trầm Lương Sinh, Trầm hộ pháp, ta biết ta sai rồi, ngươi đừng trách ta, được không?"

Trầm Lương Sinh vẫn không đáp lời, Tần Kính thấy hắn cũng không đẩy mình ra, liền mặt dày mày dạn ôm chặt thêm, mặt áp vào khuôn ngực vững chãi của hắn.

Dưới tay là xúc cảm quen thuộc. Trên người cách y sam cũng có thể cảm giác được vài phần gắn bó ấm áp. Trong mũi như có như không hương vị quen thuộc đã ngửi rất nhiều lần.

Lẳng lặng ôm một hồi, Tần Kính chỉ cảm thấy trong lòng phần nấn ná, nôn nóng nhiều ngày kia từng chút từng chút một phai nhạt đi, biến thành một cỗ quyến luyến, hỗn loạn mà lại đan xen chút hoang đường khó tả.

Y vốn là nên hận, cũng không phải chưa từng hận qua. Nhưng phần hận ý đối với Hình giáo kia một khi đặt lên người này thì không hiểu sao bất giác đều tan biến hết, kết quả vẫn chỉ là người này, ôm lấy hắn liền cảm thấy ấm áp tựa như mùa đông khắc nghiệt được dựa vào bên lò lửa, ngủ cũng ngủ thực an ổn.

“ Trầm Lương Sinh, hóa ra ôm ngươi là cảm giác này."

“… …"

“ Xa cách lâu như vậy, đều nhanh quên mất rồi."

“ Bất quá mới chỉ hơn một tháng mà thôi."

Trầm Lương Sinh cuối cùng cũng mở miệng, vẫn là ngữ khí bình thản như cũ, tay nhưng cũng túm lấy eo Tần Kính, kéo y ôm chặt vào ngực. Cùng với lời nói vừa rồi, nhất thời nếu không phải là đang khởi binh vấn tội gì đó, thật giống như hai người đặc biệt ôn chuyện, tán gẫu, an ủi, tương tư.

“ Ôm thêm một lát có được không?" Tần Kính dùng chóp mũi cọ cọ quai hàm Trầm Lương Sinh, giọng điệu có chút làm nũng, “ Ôm chặt như thế, mới thấy rằng thật sự rất nhớ ngươi."

“ Thấy ngươi trong trận pháp, ta cũng hiểu được Tần đại phu là thật sự nhớ đến ta."

“ Ta lại không biết đó nhất định là ngươi," Trầm Lương Sinh nhắc lại chuyện này, Tần Kính đã không còn lo sợ, trong lòng cũng rõ ràng đối phương tựa hồ không định làm khó mình, vội vàng phân giải – “Hơn nữa bản lĩnh của ngươi ta còn không biết rõ sao, sợ là vây khốn được thần tiên chứ không làm khó nổi ngươi."

“ Bản lĩnh gì?" Trầm Lương Sinh cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi y, “Trừ bỏ bản lĩnh trên giường của ta, ngươi còn biết cái gì nữa?"

“ Bản lĩnh trên giường tốt là đủ rồi," sở trường Tần Kính chính là đều có thể so với người lại càng không đứng đắn, trêu đùa xong rồi lại nói thêm một câu, “Ai, thật muốn ngươi."

“ Không phải chỉ có khi ôm mới nghĩ muốn?"

“ Bình thường cũng muốn," Tần Kính tiếp tục công phu mặt dày mà nói, “Nhất là…"

“ Nhất là?"

“ Ngươi thật sự không biết sao?"

“ Ta làm sao mà biết được?"

“ Nhất là ban đêm nằm ở trên giường…" Tần Kính kề sát bên tai đối phương, nhẹ giọng nói khẽ, “ Đằng trước… Còn có phía sau, đều muốn ngươi, muốn đến lợi hại."

Trầm Lương Sinh bồi y nửa buổi chất vấn mọi chuyện, nghe y càng nói càng không đứng đắn, chỉ cảm thấy làm khó tên nhóc lưu manh này cũng không có ý nghĩa gì.

“ Tần Kính, lần này xem như quên đi, lần tới ngươi nếu còn tiếp tục…"

“ Cam đoan không có lần sau." Tần Kính khẩn trường liền vội vàng cắt ngang lời hắn, tỏ vẻ thành khẩn thề thốt.

Trầm Lương Sinh thản nhiên quét mắt nhìn y một cái, cũng tiếp tục nói: “Ta xem ngươi thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ."

“ Hả?" Tần Kính mờ mịt không rõ tại sao hắn nói như vậy, vẻ mặt y bất chợt ngốc lăng.

“ Ta còn chưa làm cái gì," Trầm Lương Sinh buông thắt lưng y ra, một tay vỗ vỗ gương mặt của y, một tay lần mò xuống dừng ở giữa hai chân y, “ Ngươi chỗ này là ý tứ gì đây?"

Tần Kính trước đó mới ngủ nửa giấc, trên người chỉ mặc tiết y, dương vật bán ngạnh phía dưới tất nhiên là không chỗ nào che giấu. Cũng không phải bởi vì y nhìn thấy Trầm Lương Sinh liền cứng lên mà là do nước tiểu nghẹn lâu, đương nhiên phải có phản ứng.

Nãy giờ chỉ một lòng một dạ dỗ đối phương nguôi giận, hiện tại hắn cũng đã hết giận, ý muốn đi giải liền mạnh mẽ nảy lên đầu, Tần Kính đẩy ra tay của đối phương, miệng không chút xấu hổ nói: “ Ai ai, ta là muốn làm, bất quá làm phiền ngươi trước hết để cho ta đi mao xí cái đã."

“ Làm xong rồi đi." Trầm Lương Sinh lại dứt khoát xả ra tiết khố của y, kéo xuống tận đầu gối, một tay cầm dương vật bán ngạnh nghẹn nín hồi lâu xoa nắn, một tay tìm được ấm trà trên bàn, ngón tay ở trong bình trà lạnh thấm ướt, mượn nước trà trơn ướt vói vào hậu thân Tần Kính, trừu sáp khuếch trương vài cái liền lui tay lấy ra cự vật đã cứng ngạnh, cầm lấy hành thân chậm rãi tiến thẳng vào.

Kì thực khi mới vừa quay về, Trầm Lương Sinh là bởi vì trong lòng không thoải mái, cố ý vận khí hạ thân cứng rắn kịch liệt thẳng tiến. Lần này cũng là chỉ cầm căn vật đối phương vuốt ve vài cái, ngón tay ở tiểu huyệt qua loa khuếch trương, hạ thân đã nhanh chóng cứng lên, sớm đã động tình làm cho Trầm Lương Sinh cũng khó có được ở trong lòng tự giễu một câu, chính mình thế nhưng càng ngày càng không có tiền đồ.

Không chỉ là chút sự tình trên giường này, mà còn cả trong lúc phá giải trận pháp, mặc dù bị nhân ảnh hư vô kia quấy nhiễu, phá vỡ tâm tư của mình, Trầm Lương Sinh chính mình lại vô cùng hiểu rõ, đó là đối một cái ảo ảnh kia, một kiếm của mình đâm tới nhưng lại cũng có trong nháy mắt khựng lại một chút.

— Nguyên lai đã không buông bỏ được người này nữa rồi.

“ A…." Tần Kính kêu lên một tiếng đau đớn, hậu thân tiếp nhận vật kia thật là có chút thống khổ, nhưng càng khó chịu chính là đằng trước, một bên thì quá mót, một bên thì bị đối phương xoa nắn khiến cho động tình, tư vị thật sự có chút khó mà diễn tả.

Hai người tư thế vẫn như lúc đầu đứng mà làm chuyện này, Tần Kính hai chân vẫn chưa quá mở rộng, Trầm Lương Sinh đứng ở phía sau y, cảm thấy được tư thế như vậy nơi đó kẹp lại vô cùng chặt, chính là mới chỉ tiến vào mà chưa di chuyển đã có vài phần sảng khoái.

Đợi Tần Kính thích ứng một chút, cự vật trong tiểu huyệt nhỏ xinh giữa đùi y bắt đầu từ từ trừu sáp, động tác không quá nhanh, cũng không dùng hết sức, thân người Tần Kính vẫn có thể đứng được, chính là đằng trước một khắc sau so với một khắc trước càng thêm gian nan.

Tay trái Trầm Lương Sinh thủy chung không buông tha cái vật đang ‘nghẹn’ kia của Tần Kính, động tác trong tay cũng khác với bình thường, mang vài phần thô bạo hung hăng xoa nắn, khiến cho Tần Kính vừa đau lại vừa thích, mà lại cảm thấy được nước tiểu nghẹn ứ bên trong, khó chịu chồng chất khó chịu, lại có một tia khoái ý lạ thường, giống như bởi vì luồng nước tiểu muốn giải thoát kia, phía dưới đặc biệt nghĩ muốn nhanh lên một chút bắn ra, lỗ nhỏ trên đỉnh vẫn có loại cảm giác tiết tinh như mọi khi, vừa ngứa ngáy vừa nóng bức, trong miệng không khỏi nỉ non một tiếng, tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra rồi y lại chợt nghĩ tới hiện tại  là đang ở chỗ nào, vội vàng kìm nén lại.

Tần Kính ngụ ở khách điếm bình thường, không gian trong phòng không lớn, vách tường lại mỏng, đêm dài vắng lặng này chỉ sợ bên này kêu thêm hai tiếng cách vách đều có thể nghe thấy, thật sự làm cho người ta không dám tùy tiện thả lỏng.

Trầm Lương Sinh cũng biết y lo lắng điều gì, động tác trừu tống đột nhiên biến đổi, dương cụ chỉ nhập vào hơn phân nửa, quy đầu chính để ở nơi nào đó trong tiểu huyệt, nhẹ nhàng vân vê chậm rãi cọ sát, ma xát qua lại, khiến cho Tần Kính thắt lưng một trận nhuyễn xuống, toàn thân dựa vào cánh tay phải quấn chặt ở bên hông y của Trầm Lương Sinh mới có thể tiếp tục đứng vững, trong miệng không muốn thốt ra tiếng, chỉ đành phải gắt gao cắn môi dưới, thanh âm rên rỉ nỉ non, nghẹn ngào ở trong cổ họng, nghe tới tựa như nức nở nhu thuận, thật sự ủy khuất.

“ Ngươi như vậy chính là khiến cho người ta muốn khi dễ." Trầm Lương Sinh nhàn nhàn nói một câu, cự vật một lần nữa trước sau luật động, quy đầu nhưng vẫn không buông tha chỗ khoái hoạt kia, mỗi lần đâm vào mỗi lần đụng tới, đều phải cố ý ở nơi đó thật mạnh đỉnh vào, trong tay cũng vuốt ve nhanh hơn, hồi lâu sau chỉ cảm thấy thân thể dán lên chính mình phấn chấn, run rẩy, trong đêm tối cũng có thể nhìn ra hai đạo bạch trọc bắn thật sự xa, dương vật lại vẫn không thoả mãn, đỉnh lổ nhỏ trào ra càng nhiều trọc tinh, thuận theo hành căn chậm rãi chảy xuống ướt đẫm một tay Trầm Lương Sinh.

“ Nhiều Như thế? Hẳn là một lần không đủ đi?" Trầm Lương Sinh tất nhiên là sẽ không dễ dàng như thế  bỏ qua cho y, không đợi đối phương nghỉ ngơi một khắc liền lại bắt đầu hăng hái kích thích sự việc chưa kịp nhuyễn hạ trong tay, hậu thân lại mau chóng mãnh liệt đâm xuyên, va chạm làm cho Tần Kính không thể tự chống đỡ, thân người lảo đảo nghiêng xuống phía trước, hai tay chống đỡ cái bàn mới miễn cưỡng cân bằng được, trong miệng nức nở nghẹn ngào càng thảm thiết, so với rên rỉ thành tiếng càng thêm câu dẫn người ta.

Dày vò đủ kiểu, Trầm Lương Sinh thấy y chống lên cái bàn, liền buông ra cánh tay siết chặt bên hông y, tay trái náo động không ngừng, tay phải sờ soạng trên bụng của y, cảm thấy được phía trước một mảnh bụng bằng phẳng bởi vì nước tiểu cấp bách nghẹn ứ trước đó đã hơi hơi căng lên, liền nhẹ nhàng sử lực ấn xuống.

“ Đừng…" Tần Kính bị hắn ấn trong bụng đau xót, trong đau đớn rồi lại có một chút khoái ý truyền tới hạ thân, dương cụ giật nảy, rốt cuộc lại phóng ra.

Trầm Lương Sinh khẽ nháy mi mắt, dán tại bên tai y hỏi câu: “Sao nhanh bắn như thế?" Dưới tay lại cùng tinh dịch dính hoạt tiếp tục vuốt ve di chuyển, đầu ngón tay thường thường gãi gãi đỉnh lổ nhỏ, làm cho thứ đã bắn hai lần nghĩ muốn nhuyễn cũng nhuyễn không được, vẫn run rẩy mà đứng thẳng mặc cho người đùa nghịch.

Tần Kính chỉ cảm thấy thật sự là muốn chết. Hai nơi trước sau từng cơn sảng khoái thẳng nảy lên đầu, một bàn tay đối phương thủy chung đặt tại bụng chính mình, khi thì nhẹ nhàng vân vê, khi thì dùng sức đè xuống, cảm thấy khó nín liền hợp với khoái hoạt cùng nhau dũng mãnh nhập vào trong đầu, cao trào cùng cảm giác không nín nhịn được luân phiên tra tấn não bộ, đến cuối cùng cũng phân không rõ cái gì là cái gì nữa, lại càng không biết chính mình bắn bao nhiêu lần môi dưới đã bị cắn ẩn ẩn chảy ra máu tươi, lại một chút cảm giác đau đớn cũng không có.

Ước chừng qua một tuần hương, Trầm Lương Sinh cũng biết đối phương đã đến cực hạn, vật yếu đuối nắm trong tay dù kích thích như thế nào cũng không còn cũng không có thể hoàn toàn cứng ngạnh nổi nữa, đáng thương hề hề mà bị chính mình nâng ở lòng bàn tay, giữa hai chân dính đầy bạch trọc, nhìn đến là một mảnh hỗn độn.

“ Thực… Thật không được rồi, cầu ngươi mau ngừng đi…" Tần Kính thừa dịp động tác hắn ngừng nghỉ miễn cưỡng mở miệng xin tha, lời còn chưa dứt lại thấy luật động lại tiếp tục, cái tay kia đặt ở bụng chính mình ngày càng táo tợn hơn, qua lại vân vê nhu ấn, nhất thời không quản nổi người ngoài có nghe thấy hay không, trong miệng đã mang cho bảy phần thanh âm khóc lóc nức nở.

“ Đừng… Đừng… Cầu ngươi…"

“ Không được… Thực nhịn không được… Cầu ngươi đừng làm nữa…"

“ Trầm… Cầu ngươi… Đừng ấn…"

Tới rồi cuối cùng Tần Kính cũng hiểu rõ, lúc này Trầm Lương Sinh là nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nhất định phải chính mình đem một tia thể diện tôn nghiêm cuối cùng cũng ném đi hắn mới bằng lòng ngừng nghỉ, chỉ đành phải quay đầu lại, cuối cùng khẩn cầu: “Ta…Ta nhịn không nổi… ngươi đem cái bô dưới giường lại đây…"

Trầm Lương Sinh nghe vậy bất chợt kéo tóc Tần Kính, buộc y đứng thẳng dậy tách khỏi cạnh bàn, chính mình ngồi xuống ghế dài, làm cho Tần Kính ngồi ở trên đùi mình, tựa lưng vào lồng ngực mình, chỗ giao hợp hạ thân cũng chưa từng rời ra, Trải qua động tác khuấy đảo chính mình sự việc kia cũng không chịu nổi, quy đầu ngứa ngáy không nhẫn được đã có hai phần ý muốn phóng thích.

“ Cứ như thế tiểu ra đi," Trầm Lương Sinh một bên cao thấp đỉnh đưa, một bên tách ra hai chân Tần Kính, tay trái cầm dương vật bán nhuyễn của y, ghé bên tai y thấp giọng nói, “Làm cho ta xem đi."

Ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ, chiếu sáng lên một khoảnh nền nhà bên cạnh bàn, Tần Kính hai chân thon dài buông thõng trong quang cảnh kia, chính mình rũ mắt chứng kiến cảnh ngộ hạ thân, thật sự không mặt mũi liền như thế trước ánh mắt đối phương mà tè ra, lại để bất quá một cơn so với một đợt nước tiểu khó qua, trong bụng đã là cực hạn, cái tay hư hỏng của đối phương lại còn muốn không ngừng nhu ấn, nhất thời khóe mắt nóng lên, cuối cùng bị khi dễ mà ủy khuất khóc thành tiếng, cúi đầu khóc thút thít nói:

“ Ta thực nhịn không nổi… Ngươi cũng đừng nhìn…"

Trầm Lương Sinh cũng không để ý đến y, dù sao người này ở trên giường bị gây sức ép khóc cũng không phải lần đầu, chỉ một bên mạnh mẽ đỉnh đưa một bên phân phó: “Nhịn không được cũng đừng chịu đựng nữa."

“ Ân… Ân…" Tần Kính đằng sau bị hắn làm cho thật sự thoải mái, đằng trước lại vô luận như thế nào cũng bắn không ra cái gì nữa, khóc lóc rên rỉ vài tiếng, lỗ nhỏ nóng lên, chảy ra một chút nước tiểu, người thật sự không muốn không khống chế bản thân, cưỡng ép nhịn trở về. Đáng tiếc dương vật bị người nắm trong tay, thấy như thế đột nhiên hung hăng xoa lộng hai cái, làm y rốt cuộc cầm giữ không được, ‘a’ một tiếng, cuối cùng hoàn toàn mất cấm chế, một cỗ nhiệt lưu như thác nước phi thẳng xuống, tuôn trào tưới ướt một mảnh nền nhà. Rõ ràng là không khống chế rồi lại phảng phất tựa như cao trào, dũng đạo không ngừng co rút, tuy rằng trước mắt dâm uế, nhưng cũng khiến Trầm Lương Sinh vô cơ cảm thấy được cảnh tượng hương diễm, liền cũng không có thể nhẫn nại, dương vật thật sâu chôn ở huyệt nội đối phương bắn đi ra.

“ Vẫn còn khóc a?"

Sau một lúc lâu Trầm Lương Sinh thấy người trong lòng,ngực vẫn là hơi hơi phát run, mặc dù nghe không được tiếng khóc, lại dễ thấy lệ chưa ngừng rơi, liền đưa y từ trong lòng mình lui ra, đem y thay đổi tư thế chính diện ôm ở trọng lòng ngực của mình nhẹ nhàng hôn hôn đôi mắt run run của y: “ Ngoan, đừng khóc…"

“ Ân." Tần Kính gật gật đầu nước mắt lại như trước rơi xuống, không còn nữa tiếng động khóc thút thít, chỉ có lệ tuôn không dứt, nước mắt lẳng lặng chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt.

“ Cũng không phải đại sự gì," Trầm Lương Sinh chỉ nghĩ đến y lúc này thực bị chính mình hung hăng khi dễ, nửa trêu đùa nửa bồi tội bồi tội mà khuyên nhủ, “Lần sau ta không như thế nữa là được rồi, lại khóc nữa, ta còn thực sự cho rằng mình thú về là tiểu cô nương đi."

“ Ân." Tần Kính lại gật gật đầu, nước mắt vẫn là ngừng không được, tựa như khóc đến mức mình cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt vô thần lướt qua bả vai Trầm Lương Sinh, giống bị người dùng phép chú yểm, cứng đờ như bùn khô.

“… …" Trầm Lương Sinh im lặng đưa y ấn vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của y, “… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

“ … Không biết."

Tần Kính tựa vào ngực Trầm Lương Sinh trong lòng lặng lẽ nghĩ, ta cũng thật sự không biết đây là làm sao.

Như là lần trước ngồi ngơ ngẩn nguyên đêm lại vẫn như cũ nước mắt chẳng thể rơi cuối cùng vỡ òa mà tuôn ra, càng không thể vãn hồi.

Chính là tại sao tại đây, trong lồng ngực ấm áp của nam nhân này mới có thể khóc lên.

Tần Kính nghĩ muốn, ta thật sự không biết.

“ Tần Kính…" tiếp qua một hồi, Trầm Lương Sinh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu vai đều bị nước mắt đối phương thấm một mảnh nóng ẩm, cuối cùng nhịn không được đẩy y ra một chút, nhìn vào đôi mắt của y nói, “Ngươi khóc như thế chính là bởi vì cảm thấy được…"

“Hả?" Người chung quy không phải toàn bộ đều làm từ nước, khóc nửa ngày Tần Kính cũng đã dần dần ngừng dòng lệ, thấy Trầm Lương Sinh muốn nói lại thôi trầm ngâm hồi lâu liền thu chỉnh tâm trạng chờ đợi lời tiếp theo đối phương.

“ Ngươi chính là cảm thấy được ta…"

“ Cảm thấy được ngươi làm sao?" Tần Kính lần đầu gặp người này cũng có lưỡng lự không dứt khoát như thế, một câu nói nửa ngày cũng không xong, thật thực bị hắn gợi lên vài phần tò mò.

“ Ngươi lần trước hỏi ta điều gì, ngươi còn nhớ rõ không?" Trầm Lương Sinh lại vòng vo thay đổi một vấn đề.

“ Khi nào a?"

“ Lần ta nói đến Đoạn Cầm sơn trang kia."

“ Nga…" Tần Kính trong miệng đáp ứng trong lòng cũng ít nhiều đoán được chút ý tứ đối phương, chính là không hiểu được hắn định nói gì.

“ Ngươi từ nay về sau thành thành thật thật chớ gây chuyện rắc rối nữa."

“ Ân." Tần Kính thuận miệng ưng thuận một câu, trong lòng âm thầm oán thầm, Trầm hộ pháp, tại hạ cũng không có cái gì gọi là ‘Từ nay về sau’, lời nhắc nhở này của ngươi, kỳ thật có thể tỉnh lược khỏi đề cập đến.

“ Ta…" Trầm Lương Sinh dừng một chút, một câu “Ta thích ngươi" rốt cuộc nói không nên lời, rồi lại cảm thấy được như vậy làm tổn thương đối phương, thật sự không thể cái gì cũng không bày tỏ, cuối cùng chỉ nắm tay y, mười ngón tay đan vào nhau, trong miệng chuyển sang lời nói khác, “Nếu như vậy, từ nay về sau, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt."

Tần Kính nghe vậy hết thảy ngây ngẩn cả người, nhất thời cảm thấy được vô cùng hoang đường.

“ Trầm Lương Sinh…"

Có lẽ cũng có hoang lương.

“ Trầm Lương Sinh, ta thích ngươi."

Trong lòng cũng không đáp lại thoải mái, càng muốn chăm chú thành thật cùng người đối diện, từng chữ từng chữ đem nói cho hết lời.

“ Cho nên ngươi giờ phút này đã nói điều gì, ngàn vạn lần chớ quên."

Qua một đêm này, đợi ra manh mối, thời khắc đó, hi vọng ngươi ngàn vạn lần nhớ lại giờ phút này, ngươi từng nói như vậy.

Tư vị một khắc kia, cũng hi vọng ngươi có thể suốt đời khó quên.

Hoàn
Tác giả : Tangstory
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại