Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 82
Giang Thần Hy đứng lên, nhìn cô, nói: “ Anh nghĩ em sẽ không thiếu gì tiền bạc cả, trước tiên hãy đến đồn cảnh sát trước, làm rõ mọi chuyện đã rồi nói."
Tô lê nhìn anh, khẽ cười nói: “ nếu như em nói em thiếu số tiền này thì sao? Giang Thiếu vẫn còn tin em hay không?"
Giang Thần Hy thở dài một cái, nhìn cô nói: “ em vậy là đang tức anh có phải không?"
Tô Lê cười, thở dài nói: “ đi đến đồn cảnh sát trước đã." Cô nhìn Giang Tiểu Ngữ đang ở bên cạnh, cười, sau đó đi thẳng ra cửa.
Đồn cảnh sát:
Tô Lê nhìn thấy người đàn ông đi cầm đồ đó, nhìn cái là cô nhận ra đó là ai, đúng là có biết cô, là một nhân viên tạp vụ trước đây trong đội xe của Trần Miễn, nhưng sau đó lại bị Trần Miễn đuổi việc, vì anh ta không trong sạch ăn trộm tiền của đội.
Anh ta nhìn thấy Tô Lê liền lập tức cúi đầu, “ Tô, Tô tỷ…"
Tô Lê thở dài một cái.
Anh cảnh sát phụ trách cung kính đưa chiếc vòng đó cho Giang Thần Hy, nói: “Giang thiếu, anh nhìn xem đây có phải là chiếc vòng mà anh đã bị mất hay không?"
Giang Thần Hy cầm lấy xem, nhưng cũng không nói gì cả.
Tô Lê nhìn anh cảnh sát bên cạnh, nói: “Anh cảnh sát, tôi có thể nói chuyện riêng với anh ta một chút được không?"
Anh cảnh sát cảm thấy hơi khó, nhưng ngại Giang Thần Hy đang ở đó, nên cũng đồng ý.
Trong văn phòng, Tô Lê nhìn người đàn ông trước mặt, cô kéo một chiếc ghế tới ngồi trước mặt anh ta và nói: “nói đi, chiếc vòng đó ở đâu ra?"
Người đàn ông lén lén ngẩng đầu lên nhìn cô, do dự một lúc rồi nói: “ là, là hôm đó ở phim trường, tôi nhân lúc cô đi quay phim thì ăn trộm ở trong túi cô…" Người đàn ông nói, sau đó lập tức quỳ xuống, khóc nói: “Tô tỷ, Tô tỷ, xin lỗi cô, Tô tỷ à, cô nói giúp tôi mấy câu đi, tôi không muốn bị ngồi tù, Tô tỷ."
Tô Lê hiển nhiên nhìn anh ta rất lạnh nhạt, hít một hơi sâu rồi nói: “tôi còn nhớ lần trước khi anh ăn trộm tiền của đội xe, tôi đã từng nói với anh, không có lần thứ hai nào nữa, nếu như lần này tôi còn tiếp tục không truy cứu nữa, giờ là anh lấy trộm đồ trên người tôi, tôi có thể truy cứu, sau này thì sao? Anh lấy trộm đồ của người khác, người ta cũng sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh phải biết rõ, ở trong tù chịu khó tỉnh ngộ lại, đừng trách tôi không nói tình nghĩa."
“Tô tỷ…" người đàn ông nhìn Tô Lê, sau đó cúi đầu xuống, gật gật đầu, khóc nói: “Tô tỷ, tôi biết rồi."
Tô Lê đứng lên, hít một hơi thật sâu, quay người bước đi…
Bước ra, cô đi thẳng tới chỗ trước mặt Giang Thần Hy, nói: “người đó nói nhân lúc em đi quay phim lấy trộm của em, anh ta nói anh ta sẽ nhận tội."
Giang Thần Hy nói: “ chuyện đã vậy rồi, thế chuyện này tới đây dừng thôi."
Tô Lê cười, đưa tay lấy chiếc hộp đựng chiếc vòng từ tay anh qua, nói: “ hóa ra là chiếc vòng tay này à."
Lúc này, Lục Tử Thần cũng tới, Tô Lê cười nhìn bọn họ, cười khiêu khích nói: “chỉ là chiếc vòng tay không đáng giá, có nên tới mức phải kinh động tới Lục luật sư không?"
Lục Tử Thần cười, nói: “Tô tiểu thư hiểu nhầm rồi, đồ của chị Tiểu Ngữ để i bị mất, tôi chỉ là qua để xem đã xảy ra chuyện gì thôi."
Tô Lê nhìn Giang Tiểu Ngữ, cười nói: “Chiếc vòng tay này là quà chị cô tặng đám cưới cho tôi và Giang Thần Hy, cô lại tới đòi lại quả thực không hay lắm, với lại đây là khi chị cô còn sống tặng cho tôi, vì thế không được coi là di vật của chị cô được, đấy đã là đồ của tôi rồi, bị trộm mất hay là bị hỏng thì có lẽ không có liên quan gì tới Giang tiểu thư cả chứ?" Nói rồi, Tô Lê hướng về phía Lục Tử Thần, “ Lục đại luật sư, tôi nói không biết có đúng không?"
Lục Tử Thần cười, nói: “Đương nhiên, đây đã là tài sản của Tô tiểu thư cô rồi."
Tô Lê cười, liếc nhìn chiếc vòng tay trên tay, khẽ cười, nói: “Đúng chứ, vật tôi xử lý đồ của tôi như thế nào, chắc là không phạm pháp gì chứ?"
Lục Tử Thần nói: “đúng, đấy là quyền tự do của cô."
Tô Lê nhìn Giang Thần Hy, nhìn anh cười tươ, sau đó liền thấy cô dơ tay lên, dùng lực ném chiếc vòng tay vào bờ tường vỡ tinh.
Sau tiếng nổ giòn giã, liền nhìn thấy chiếc vòng vỡ nát trước mặt họ.
Tô Lê quay nhìn Giang Thần Hy đang đứng, khẽ nhếch mày cười nói: “Vỡ rồi."
Giang Thần Hy đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nhìn cô, nói: “Tại sao! Sao phải làm như thế chứ!"
Tô Lê đối mặt với một Giang Thần Hy dường như rất hận, hận muốn nghiền nát cô, lại như không có gì xảy ra, nói: “ Đây là đồ của em, em không cần nữa."
“ Anh hỏi em, vì sao! Sao lại phá nó đi!" Có thể nhìn ra được, Giang Thần Hy đang cố gắng kìm nén cơn rất tức giận của mình.
Tô Lê lại cười nhẹ một tiếng, nói: “có lẽ chiếc vòng này đối với mọi người có ý nghĩa rất là lớn, nhưng đối với em nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
“ Anh hỏi em! Sao lại phá nó đi!" Giang Thần Hy nắm lấy cổ tay của Tô Lê, dùng sức rất mạnh, dường như muốn làm gẫy xương cốt của cô.
Tô Lê đau, khẽ chau mày, nhưng sau cùng cũng chỉ cười nhẹ một cái, và không nói gì cả.
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ cau mày, hai người bế tắc một lúc lâu sau, anh sau đó khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ buông cổ tay cô ra, nói: “ có gì, chúng ta về nhà nói tiếp."
Tô Lê nhìn anh, quay người bước thẳng ra hướng cửa.
Nhưng mà không ngờ Giang Tiểu Ngữ lại nắm lấy cô, nghiến răng nói: “ Chị dựa vào cái gì mà phá hủy đồ của chị tôi chứ, chị dựa vào đâu mà đập nó ra, dựa vào gì chứ!’’
Tô Lê cau cau mày nhìn cô, nói: “Buông ra."
Tình trạng của Giang Tiểu Ngữ hiển nhiên rất kích động, “ chị có biết đó là thứ duy nhất mà chị tôi để lại, chị dựa vào cái gì mà đập nó ra, dựa vào cái gì chứ!"
Bên cạnh Lục Tử Thần thấy vậy liền lập tức chạy lại muốn kéo Giang Tiểu Ngữ ra.
Tô Lê cảm thấy quá ồn, đưa tay muốn đẩy cô ấy ra, nhưng mà Giang Tiểu Ngữ lại không bước cẩn thận vấp phải một miếng ngọc vỡ, thêm nữa dưới chân cô vốn dĩ không vững, ngay sau đó liền nhìn thấy cô ngã vào đống toàn mảnh vỡ trên mặt đất.
Sự việc đột ngột quá, cũng không kịp kéo lại.
Tô Lê vì theo quán tính đột ngột, thêm nữa chân lại đi giày cao gót, chân không đứng vững.
Giang Thần Hy nhanh mắt, một tay kéo lấy cô, hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Còn Giang Tiểu Ngữ bị va gáy xuống đất, có lẽ là đụng phải mảnh ngọc vỡ, lập tức thấy trên đống đá bị nhuộm một màu đỏ tươi… “Tiểu Ngữ!" Giang Thần Hy nhìn thấy hoảng hốt, “mau đi bệnh viện thôi! mau đi bệnh viện thôi!"
Tô Lê đứng một bên, lạnh nhạt nhìn mấy người bận rộn đưa Giang Tiểu Ngữ đi bệnh viện.
Giang Thần Hy quay đầu lại nhìn cô, Tô Lê cũng nhìn lại anh, cười nhẹ một cái, sau đó quay người đi theo cảnh sát đi vào.
Sau khi hỏi chuyện xong, Tô Lê không ngờ rằng Giang Thần Hy vẫn còn ở đó, với lại Vương luật sư cũng ở đó.
Người cảnh sát phụ trách nói với Tô Lê: “Cô được bảo lãnh rồi, giờ có thể đi được rồi."
Giang Thần Hy đi thẳng tới trước mặt của Tô Lê, nhìn cô nói: “ Về rồi nói."
Trên xe, Tô Lê dựa vào đó nhìn bên ngoài cửa xe.
Giang Thần Hy nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói: “ anh vừa gọi điện tới bệnh viện rồi, Tiểu Ngữ không sao cả, phía sau não bị rách hai phân và bị chấn động. Vương luật sư nói rồi, tốt nhất là hòa giải cá nhân, nếu như bên kia cố chấp muốn kiện em, tội sát thương em không tránh khỏi phải ngồi tù."
“Hòa giải? Dựa vào cái gì?" Tô Lê nhìn anh, không khỏi cười lên một tiếng, nói: “nếu như cô ấy không giả bộ giả tịch xông vào lôi em không buông, vừa khóc vừa làm loạn, thì sẽ không xảy ra sự cố như vậy. Như vậy là đáng đời, tự làm tự chịu. Nếu như lúc đó em ở vị trí cô ấy, có lẽ giờ người đang nằm trong bệnh viện là em. Có phải em bị thương nằm viện là đáng đời em tự làm tự chịu? Còn cô ấy bị thương thì em phải đi xin lỗi cô ấy? Cầu xin cô ấy bỏ qua cho?"
Giang Thần Hy cau cau mày, dừng xe lại nhìn cô, trầm ngâm nói: “ Tô Lê, em làm ồn cũng đủ rồi, cũng bớt nóng giận rồi, đồ cũng bị em đập vỡ rồi, em còn muốn gì nữa? Lúc đó có bao nhiêu là con mắt nhìn, đều nhìn thấy em đẩy Tiểu Ngữ ra, chẳng lẽ em thực sự muốn ngồi tù hay sao?!"
Tô Lê nhìn anh, lại bình tĩnh cười nói: “em có phải ngồi tù hay không, Giang thiếu thực sự quan tâm hay sao?"
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ cau mày.
Tô Lê nhìn anh, bình tĩnh nói: “Thực ra ngay từ đầu anh đã nhận định là em thực sự lấy nó đi cầm đồ lấy tiền phải không? Bởi vì dù sao em cũng đã không chỉ một lần lấy đồ anh tặng mang đi bán, thực ra anh đều biết, nhưng mà anh không để ý, với lại em cũng vì cần tiền nên mới bên anh, vì thế Giang thiếu khi anh nghe nói em lấy đồ mà Lạc Nhan yêu thích nhất, phản ứng đầu tiên của anh là muốn lấy một thứ y như thế để đổi cho em, vì lo rằng em sẽ bán nó đi mất, khi anh biết rằng chiếc vòng đó đúng là bị người mang đi cầm đồ lấy tiền, mạc dù anh nói em không đến nỗi thiếu số tiền này, nhưng mà trong lòng anh vẫn tin như thế, đúng chứ." Vừa nói, cô cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “không sai, em ngay từ đầu chính là vì tiền của anh, đồ anh tặng cho em, rất nhiều thứ em đã bán đổi thành tiền, em đã nói, em vốn dĩ không phải người tốt đẹp gì cả, em chính là vì tiền của anh mới ở bên anh, giữa chúng ta làm gì có cái gì cao quý thuần khiết, thực ra anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế, anh mở miệng muốn lấy lại chiếc vòng đó, em có thể đưa nó cho anh, anh hà tất phải dùng phương thức như thế này để sỉ nhục em."
Giang Thần Hy chau mày, khó chịu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra, anh trầm ngâm nói: “ chuyện hôm nay là anh xử lý không được tốt, không để ý tới cảm nhận của em, trong lòng em uất ức, anh biết, chuyện này, anh sẽ bù đắp. Nhưng mà giờ em làm người ta bị thương rồi, phải đối diện với việc ngồi tù bất cứ lúc nào, chúng ta là vợ chồng, anh không hy vọng nhìn thấy em phải đi ngồi tù thật, em có hiểu không?!"
Tô Lê nhìn anh, lại cười nói: “Vợ chồng? Chúng ta được gọi là vợ chồng sao?"
Giang Thần Hy chau mày nhìn cô.
Tô Lê thu lại ánh nhìn, nhìn ra ngoài cửa xe, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy cô cười nhẹ một tiếng…
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, anh nhìn thấy trong mắt cô long lanh nước mắt, không biết có phải là cảm nhận sai của bản thân hay không.
Hai người bế tắc một lúc, không khí trong xe bế tắc đến cực điểm, khiến người ta dường như không thở nồi…
Tô lê nhìn anh, khẽ cười nói: “ nếu như em nói em thiếu số tiền này thì sao? Giang Thiếu vẫn còn tin em hay không?"
Giang Thần Hy thở dài một cái, nhìn cô nói: “ em vậy là đang tức anh có phải không?"
Tô Lê cười, thở dài nói: “ đi đến đồn cảnh sát trước đã." Cô nhìn Giang Tiểu Ngữ đang ở bên cạnh, cười, sau đó đi thẳng ra cửa.
Đồn cảnh sát:
Tô Lê nhìn thấy người đàn ông đi cầm đồ đó, nhìn cái là cô nhận ra đó là ai, đúng là có biết cô, là một nhân viên tạp vụ trước đây trong đội xe của Trần Miễn, nhưng sau đó lại bị Trần Miễn đuổi việc, vì anh ta không trong sạch ăn trộm tiền của đội.
Anh ta nhìn thấy Tô Lê liền lập tức cúi đầu, “ Tô, Tô tỷ…"
Tô Lê thở dài một cái.
Anh cảnh sát phụ trách cung kính đưa chiếc vòng đó cho Giang Thần Hy, nói: “Giang thiếu, anh nhìn xem đây có phải là chiếc vòng mà anh đã bị mất hay không?"
Giang Thần Hy cầm lấy xem, nhưng cũng không nói gì cả.
Tô Lê nhìn anh cảnh sát bên cạnh, nói: “Anh cảnh sát, tôi có thể nói chuyện riêng với anh ta một chút được không?"
Anh cảnh sát cảm thấy hơi khó, nhưng ngại Giang Thần Hy đang ở đó, nên cũng đồng ý.
Trong văn phòng, Tô Lê nhìn người đàn ông trước mặt, cô kéo một chiếc ghế tới ngồi trước mặt anh ta và nói: “nói đi, chiếc vòng đó ở đâu ra?"
Người đàn ông lén lén ngẩng đầu lên nhìn cô, do dự một lúc rồi nói: “ là, là hôm đó ở phim trường, tôi nhân lúc cô đi quay phim thì ăn trộm ở trong túi cô…" Người đàn ông nói, sau đó lập tức quỳ xuống, khóc nói: “Tô tỷ, Tô tỷ, xin lỗi cô, Tô tỷ à, cô nói giúp tôi mấy câu đi, tôi không muốn bị ngồi tù, Tô tỷ."
Tô Lê hiển nhiên nhìn anh ta rất lạnh nhạt, hít một hơi sâu rồi nói: “tôi còn nhớ lần trước khi anh ăn trộm tiền của đội xe, tôi đã từng nói với anh, không có lần thứ hai nào nữa, nếu như lần này tôi còn tiếp tục không truy cứu nữa, giờ là anh lấy trộm đồ trên người tôi, tôi có thể truy cứu, sau này thì sao? Anh lấy trộm đồ của người khác, người ta cũng sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh phải biết rõ, ở trong tù chịu khó tỉnh ngộ lại, đừng trách tôi không nói tình nghĩa."
“Tô tỷ…" người đàn ông nhìn Tô Lê, sau đó cúi đầu xuống, gật gật đầu, khóc nói: “Tô tỷ, tôi biết rồi."
Tô Lê đứng lên, hít một hơi thật sâu, quay người bước đi…
Bước ra, cô đi thẳng tới chỗ trước mặt Giang Thần Hy, nói: “người đó nói nhân lúc em đi quay phim lấy trộm của em, anh ta nói anh ta sẽ nhận tội."
Giang Thần Hy nói: “ chuyện đã vậy rồi, thế chuyện này tới đây dừng thôi."
Tô Lê cười, đưa tay lấy chiếc hộp đựng chiếc vòng từ tay anh qua, nói: “ hóa ra là chiếc vòng tay này à."
Lúc này, Lục Tử Thần cũng tới, Tô Lê cười nhìn bọn họ, cười khiêu khích nói: “chỉ là chiếc vòng tay không đáng giá, có nên tới mức phải kinh động tới Lục luật sư không?"
Lục Tử Thần cười, nói: “Tô tiểu thư hiểu nhầm rồi, đồ của chị Tiểu Ngữ để i bị mất, tôi chỉ là qua để xem đã xảy ra chuyện gì thôi."
Tô Lê nhìn Giang Tiểu Ngữ, cười nói: “Chiếc vòng tay này là quà chị cô tặng đám cưới cho tôi và Giang Thần Hy, cô lại tới đòi lại quả thực không hay lắm, với lại đây là khi chị cô còn sống tặng cho tôi, vì thế không được coi là di vật của chị cô được, đấy đã là đồ của tôi rồi, bị trộm mất hay là bị hỏng thì có lẽ không có liên quan gì tới Giang tiểu thư cả chứ?" Nói rồi, Tô Lê hướng về phía Lục Tử Thần, “ Lục đại luật sư, tôi nói không biết có đúng không?"
Lục Tử Thần cười, nói: “Đương nhiên, đây đã là tài sản của Tô tiểu thư cô rồi."
Tô Lê cười, liếc nhìn chiếc vòng tay trên tay, khẽ cười, nói: “Đúng chứ, vật tôi xử lý đồ của tôi như thế nào, chắc là không phạm pháp gì chứ?"
Lục Tử Thần nói: “đúng, đấy là quyền tự do của cô."
Tô Lê nhìn Giang Thần Hy, nhìn anh cười tươ, sau đó liền thấy cô dơ tay lên, dùng lực ném chiếc vòng tay vào bờ tường vỡ tinh.
Sau tiếng nổ giòn giã, liền nhìn thấy chiếc vòng vỡ nát trước mặt họ.
Tô Lê quay nhìn Giang Thần Hy đang đứng, khẽ nhếch mày cười nói: “Vỡ rồi."
Giang Thần Hy đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nhìn cô, nói: “Tại sao! Sao phải làm như thế chứ!"
Tô Lê đối mặt với một Giang Thần Hy dường như rất hận, hận muốn nghiền nát cô, lại như không có gì xảy ra, nói: “ Đây là đồ của em, em không cần nữa."
“ Anh hỏi em, vì sao! Sao lại phá nó đi!" Có thể nhìn ra được, Giang Thần Hy đang cố gắng kìm nén cơn rất tức giận của mình.
Tô Lê lại cười nhẹ một tiếng, nói: “có lẽ chiếc vòng này đối với mọi người có ý nghĩa rất là lớn, nhưng đối với em nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
“ Anh hỏi em! Sao lại phá nó đi!" Giang Thần Hy nắm lấy cổ tay của Tô Lê, dùng sức rất mạnh, dường như muốn làm gẫy xương cốt của cô.
Tô Lê đau, khẽ chau mày, nhưng sau cùng cũng chỉ cười nhẹ một cái, và không nói gì cả.
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ cau mày, hai người bế tắc một lúc lâu sau, anh sau đó khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ buông cổ tay cô ra, nói: “ có gì, chúng ta về nhà nói tiếp."
Tô Lê nhìn anh, quay người bước thẳng ra hướng cửa.
Nhưng mà không ngờ Giang Tiểu Ngữ lại nắm lấy cô, nghiến răng nói: “ Chị dựa vào cái gì mà phá hủy đồ của chị tôi chứ, chị dựa vào đâu mà đập nó ra, dựa vào gì chứ!’’
Tô Lê cau cau mày nhìn cô, nói: “Buông ra."
Tình trạng của Giang Tiểu Ngữ hiển nhiên rất kích động, “ chị có biết đó là thứ duy nhất mà chị tôi để lại, chị dựa vào cái gì mà đập nó ra, dựa vào cái gì chứ!"
Bên cạnh Lục Tử Thần thấy vậy liền lập tức chạy lại muốn kéo Giang Tiểu Ngữ ra.
Tô Lê cảm thấy quá ồn, đưa tay muốn đẩy cô ấy ra, nhưng mà Giang Tiểu Ngữ lại không bước cẩn thận vấp phải một miếng ngọc vỡ, thêm nữa dưới chân cô vốn dĩ không vững, ngay sau đó liền nhìn thấy cô ngã vào đống toàn mảnh vỡ trên mặt đất.
Sự việc đột ngột quá, cũng không kịp kéo lại.
Tô Lê vì theo quán tính đột ngột, thêm nữa chân lại đi giày cao gót, chân không đứng vững.
Giang Thần Hy nhanh mắt, một tay kéo lấy cô, hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Còn Giang Tiểu Ngữ bị va gáy xuống đất, có lẽ là đụng phải mảnh ngọc vỡ, lập tức thấy trên đống đá bị nhuộm một màu đỏ tươi… “Tiểu Ngữ!" Giang Thần Hy nhìn thấy hoảng hốt, “mau đi bệnh viện thôi! mau đi bệnh viện thôi!"
Tô Lê đứng một bên, lạnh nhạt nhìn mấy người bận rộn đưa Giang Tiểu Ngữ đi bệnh viện.
Giang Thần Hy quay đầu lại nhìn cô, Tô Lê cũng nhìn lại anh, cười nhẹ một cái, sau đó quay người đi theo cảnh sát đi vào.
Sau khi hỏi chuyện xong, Tô Lê không ngờ rằng Giang Thần Hy vẫn còn ở đó, với lại Vương luật sư cũng ở đó.
Người cảnh sát phụ trách nói với Tô Lê: “Cô được bảo lãnh rồi, giờ có thể đi được rồi."
Giang Thần Hy đi thẳng tới trước mặt của Tô Lê, nhìn cô nói: “ Về rồi nói."
Trên xe, Tô Lê dựa vào đó nhìn bên ngoài cửa xe.
Giang Thần Hy nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói: “ anh vừa gọi điện tới bệnh viện rồi, Tiểu Ngữ không sao cả, phía sau não bị rách hai phân và bị chấn động. Vương luật sư nói rồi, tốt nhất là hòa giải cá nhân, nếu như bên kia cố chấp muốn kiện em, tội sát thương em không tránh khỏi phải ngồi tù."
“Hòa giải? Dựa vào cái gì?" Tô Lê nhìn anh, không khỏi cười lên một tiếng, nói: “nếu như cô ấy không giả bộ giả tịch xông vào lôi em không buông, vừa khóc vừa làm loạn, thì sẽ không xảy ra sự cố như vậy. Như vậy là đáng đời, tự làm tự chịu. Nếu như lúc đó em ở vị trí cô ấy, có lẽ giờ người đang nằm trong bệnh viện là em. Có phải em bị thương nằm viện là đáng đời em tự làm tự chịu? Còn cô ấy bị thương thì em phải đi xin lỗi cô ấy? Cầu xin cô ấy bỏ qua cho?"
Giang Thần Hy cau cau mày, dừng xe lại nhìn cô, trầm ngâm nói: “ Tô Lê, em làm ồn cũng đủ rồi, cũng bớt nóng giận rồi, đồ cũng bị em đập vỡ rồi, em còn muốn gì nữa? Lúc đó có bao nhiêu là con mắt nhìn, đều nhìn thấy em đẩy Tiểu Ngữ ra, chẳng lẽ em thực sự muốn ngồi tù hay sao?!"
Tô Lê nhìn anh, lại bình tĩnh cười nói: “em có phải ngồi tù hay không, Giang thiếu thực sự quan tâm hay sao?"
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ cau mày.
Tô Lê nhìn anh, bình tĩnh nói: “Thực ra ngay từ đầu anh đã nhận định là em thực sự lấy nó đi cầm đồ lấy tiền phải không? Bởi vì dù sao em cũng đã không chỉ một lần lấy đồ anh tặng mang đi bán, thực ra anh đều biết, nhưng mà anh không để ý, với lại em cũng vì cần tiền nên mới bên anh, vì thế Giang thiếu khi anh nghe nói em lấy đồ mà Lạc Nhan yêu thích nhất, phản ứng đầu tiên của anh là muốn lấy một thứ y như thế để đổi cho em, vì lo rằng em sẽ bán nó đi mất, khi anh biết rằng chiếc vòng đó đúng là bị người mang đi cầm đồ lấy tiền, mạc dù anh nói em không đến nỗi thiếu số tiền này, nhưng mà trong lòng anh vẫn tin như thế, đúng chứ." Vừa nói, cô cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “không sai, em ngay từ đầu chính là vì tiền của anh, đồ anh tặng cho em, rất nhiều thứ em đã bán đổi thành tiền, em đã nói, em vốn dĩ không phải người tốt đẹp gì cả, em chính là vì tiền của anh mới ở bên anh, giữa chúng ta làm gì có cái gì cao quý thuần khiết, thực ra anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế, anh mở miệng muốn lấy lại chiếc vòng đó, em có thể đưa nó cho anh, anh hà tất phải dùng phương thức như thế này để sỉ nhục em."
Giang Thần Hy chau mày, khó chịu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra, anh trầm ngâm nói: “ chuyện hôm nay là anh xử lý không được tốt, không để ý tới cảm nhận của em, trong lòng em uất ức, anh biết, chuyện này, anh sẽ bù đắp. Nhưng mà giờ em làm người ta bị thương rồi, phải đối diện với việc ngồi tù bất cứ lúc nào, chúng ta là vợ chồng, anh không hy vọng nhìn thấy em phải đi ngồi tù thật, em có hiểu không?!"
Tô Lê nhìn anh, lại cười nói: “Vợ chồng? Chúng ta được gọi là vợ chồng sao?"
Giang Thần Hy chau mày nhìn cô.
Tô Lê thu lại ánh nhìn, nhìn ra ngoài cửa xe, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy cô cười nhẹ một tiếng…
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, anh nhìn thấy trong mắt cô long lanh nước mắt, không biết có phải là cảm nhận sai của bản thân hay không.
Hai người bế tắc một lúc, không khí trong xe bế tắc đến cực điểm, khiến người ta dường như không thở nồi…
Tác giả :
Vô Danh