Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 307
Giang Thần Hy đưa tay xoa xoa bụng cho cô, nói: “Vú Trương đã hầm canh, có cần mang lên cho em không?"
Tô Lê lắc lắc đầu, nói: “Không sao, em vào nhà vệ sinh một chút rồi xuống lầu, lại không phải là bệnh nhân, em không cao quý như vậy đâu."
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, khẽ hôn lên trán cô một cái, “Đi đi."
Tô Lê từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt hôm nay rõ ràng là không được tốt.
Giang Thần Hy nhìn cô, có chút thương xót nói: “Vẫn ổn chứ? Sắc mặt kém như thế?"
Tô Lê cười nói: “Không sao, tối nay em ngủ là được."
Xuống lầu, Vú Trương cố ý cười hỏi: “Thiếu gia, bó hoa hồng đẹp như thế này cơ à, đặc biệt mua để tặng cho phu nhân sao?"
Tô Lê nhìn qua đó, chỉ nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng to đỏ rực.
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, nói; “Đi qua cửa hàng hoa, nhìn thấy khá là đẹp, liền mua về nịnh em vui, không biết em có thích hay không." Nói xong, anh cầm hoa đi tới.
Tô Lê hiển nhiên là có chút bất ngờ cười nói: “Giang thiếu từ khi nào cũng bắt đầu biết mua hoa để tạo lãng mạn vậy?"
Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười hỏi: “Không thích sao?"
“Thích." Tô Lê nhìn anh, ôm bó hoa hồng trong tay, bó hoa rất tươi mới, Tô Lê nhẹ nhàng sờ cánh hoa, cô nhìn anh, kiễng chân lên khẽ hôn lên trán anh, nói: “Cảm ơn chồng."
Giang Thần Hy đơ người một lúc, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hiện lên rất vui. Đây là lần đầu tiên mà Tô Lê gọi anh thân thiết đến như vậy.
Thực ra Tô Lê đã quen với việc gọi anh là Giang thiếu, cô không cảm thấy có chỗ nào xa lạ gì cả, ngược lại còn cảm thấy khá là thân mật.
Nhưng mà hôm đó có người vợ của một nhân vật nam chính đến thăm trường quay, từng câu từng chữ gọi là chồng, Tô Lê nhìn họ thân mật quá.
Hoa Hoa bên cạnh còn oán trách nói, “Chị Tô Lê, sao mà chưa khi nào nghe thấy chị gọi thiếu gia như vậy chứ?"
Tô Lê mới ý thức được, giữa hai người họ quả thật chưa bao giờ gọi đối phương thân mật bằng hai từ vợ chồng như thế.
Giang Thần Hy không có thể hiện ra dáng vẻ hứng khởi quá như vậy, nhưng mà Tô Lê có thể cảm nhận được anh rất vui.
Tô Lê nhìn anh, quay người cười nói: “Vú Trương, tìm một chiếc bình hoa thật đẹp, cắm hoa vào."
Vú Trương cười nói: “Được ạ được ạ."
Tô Lê đưa bó hoa cho bà, quay người nhìn Giang Thần Hy nói: “Hôm nay nhận được quà, em rất vui."
Giang Thần Hy đưa tay kéo lấy cô ôm vào lòng, dịu dàng nói nhẹ bên tai cô: “Có thể gọi lại anh lần nữa như khi nãy được không."
Tô Lê giả vờ nói: “Gọi anh cái gì?"
“Không được giả vờ với anh." Giang Thần Hy khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô.
Tô Lê cúi xuống khẽ cười gọi lại một tiếng “chồng."
Trong lòng Giang Thần Hy vui mừng khôn xiết, “Ừ, nghe thật là hay."
Tô Lê được anh chọc cho vui, một câu nói rất bình thường trong mắt các cặp vợ chồng bình thương nhưng với anh lại giống như một đứa trẻ hài lòng khi được ăn kẹo ngọt vậy.
Thật ra anh muốn sao nó lại không đơn giản chứ?
… …
Tối nay, thời tiết có chút oi bức khó thở, không biết tại đến kì hay tại thời tiết mà Tô Lê ngủ không được ngon, cô xoay người qua lại theo thói quen muốn sà vào lòng anh, nhưng không nghĩ rằng bên cạnh lại trống rỗng.
Cô mở mắt nhìn qua bên cạnh, giường trống, “Giang thiếu?"
Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng không thấy ai đáp lời.
Không khí oi bức khiến Tô Lê cảm thấy không thoải mái, cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen như mực.
Rèm cửa không kéo vào, Tô Lê đứng dậy định đi tới kéo rèm cửa vào.
Lúc này, một tia sét lướt qua bầu trời đen kịt, Tô Lê vốn dĩ rất sợ trời mưa to sấm sét, theo bản năng cô lùi lại về phía sau.
Tiểu Gạo Nếp bên cạnh bị tiếng sét đánh thức, ọ ọe hai tiếng, đại khái là bị đánh thức rồi.
Tô Lê vội vàng kéo rèm cửa vào.
Xem ra, trời sắp mưa to rồi.
Tiểu Gạo Nếp bị tiếng sét đánh thức, bắt đầu khóc to.
Cô nhanh chóng chạy lại bế Tiểu Gạo Nếp lên, con bé nức nở trong vòng tay cô.
Cô nhìn thời gian, đã là nửa đêm rồi,Giang Thần Hy lại không ở phòng, lẽ nào vẫn còn đang làm việc sao?
Tô Lê bế theo Tiểu Gạo Nếp đi ra khỏi phòng.
Vừa mới ra tới cửa phòng, liền nhìn thấy dưới lầu ánh đèn vẫn còn sáng.
Tô Lê xuống lầu, đúng lúc lại nhìn thấy Giang Thần Hy đi ra mở cửa, bên ngoài có tiếng xe tới.
Nhìn đồng hồ, đã là hơn một giờ đêm rồi.
Tô Lê khẽ chau mày, Giang Thần Hy đang làm gì vậy chứ?
Muộn như vậy rồi mà Giang Thần Hy còn gặp ai nữa sao? Gấp như vậy sao? Ngay sau đó liền nhìn thấy Lục Tử Thần đội mưa gió vội vàng chạy vào.
Tô Lê vốn dĩ định xuống lầu, nhưng mà vì có khách tới rồi, cô thì lại đang mặc đồ ngủ lại còn đang bế con xuống lầu.
Thế là lại quay lại.
Quả thực cũng đã một thời gian rồi không gặp Lục Tử Thần.
Nhưng mà đây cũng là chuyện khá là khó hiểu, dù sao vòng tròn cuộc sống của Lục Tử Thần và Giang Thần Hy cũng không giống nhau, với lại cũng không hề có điểm móc nối về lợi ích nào với nhau cả, thêm vào đó từ khi Lục Tử Thần và Giang Tiểu Ngữ ly hôn nhau tới giờ, bình thường cũng không có cơ hội gì mà liên lạc với nhau nữa.
Trước đây Lục Cảnh Niên thường trêu đùa nói Lục Tử Thần có ý với cô, thật ra Tô Lê đương nhiên không phải ngốc, sau đó cũng nhận ra rằng đúng là Lục Tử Thần có chút ý với cô.
Nhưng mà Lục Tử Thần là một người thông minh, điểm này Tô Lê vẫn là có thể quan sát ra được.
Lục Tử Thần không phải loại người sẽ vì một chuyện không thể nào đó mà đi miễn cưỡng điều gì, đương nhiên anh đối với Tô Lê cũng vậy.
Hoặc có lẽ là ngay từ đầu đã có một chút suy nghĩ gì đó không giống, nhưng mà sau khi biết được không thể nào anh ta đương nhiên thông minh lựa chọn từ bỏ rồi, không cần thiết phải đi làm những việc vô ích.
Nhưng mà nửa đêm rồi Lục Tử Thần còn không quản mưa to gió lớn tới tìm Giang Thần Hy, có chuyện gì quan trọng sao?
Tô Lê bế Tiểu Gạo Nếp đang rên rỉ không yên phận quay trở về phòng.
Không muốn vì con bé quấy rầy cuộc nói chuyện của họ.
Tô Lê để Tiểu Gạo Nếp ngủ trên chiếc giường to của hai người.
Một tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cho Tiểu Gạo Nếp ngủ, còn cô ngồi dựa vào đầu giường cũng mê man ngủ.
Đột nhiên đầu chợt choáng váng, cô tỉnh dậy.
Đúng lúc nhìn thấy Giang Thần Hy đẩy cửa bước vào.
“Sao vậy? Con bé tỉnh dậy à?" Giang Thần Hy bước tới.
Tô Lê làm động tác im lặng. nhỏ tiếng nói: “Con bé bị tiếng sét bên ngoài làm giật mình tỉnh dậy, cứ khóc suốt, khó khăn lắm em mới ru con ngủ được, tối nay để con bé ngủ ở giữa chúng ta nhé?"
Giang Thần Hy cười nói: “Anh có thể nói không được sao?"
Tô Lê khẽ cười, cô ra hiệu cho anh im lặng.
Giang Thần Hy xoay người lên giường, nhất định đòi nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô, dịu giọng nói: “Được rồi, không sợ nữa, ngủ thôi."
Tô Lê hơi mệt, nên “ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại luôn, buồn ngủ quá, cũng không nói thêm gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lê tỉnh dậy, thời tiết bên ngoài có vẻ âm u.
Tiểu Gạo Nếp bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, nhưng mà con bé thật sự rất ngoan, bình thường sẽ không khóc không làm ồn đánh thức bố mẹ dậy.
Vì tối qua Giang Thần Hy thức muộn quá cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
Tiểu Gạo Nếp thấy mẹ dậy rồi, vui vẻ há chiếc miệng nhỏ nhắn ra cười với mẹ.
Tô Lê làm động tác ra hiệu im lặng, để cho con bé không lên tiếng, cô từ từ ngồi dậy, vốn định bế Tiểu Gạo Nếp xuống lầu nhưng mà Giang Thần Hy vẫn bị đánh thức dậy.
“Sao dậy sớm thế?" Anh lười nhác nói.
Tô Lê cười, kèm theo dáng vẻ an ủi nói: “Anh ngủ thêm lúc nữa đi, em bế Tiểu Gạo Nếp xuống lầu." Nói xong khẽ hôn nhẹ lên môi anh.
Giang Thần Hy lại kéo cô quay lại, nói: “Gọi anh là gì?"
Tô Lê khẽ cười, gọi một tiếng “Chồng."
Giang Thần Hy nhắm mắt lại, cười nói: “Ừ, chào buổi sáng, vợ yêu à."
Có lúc thật cảm thấy Giang Thần Hy trẻ con quá.
Nhưng mà Giang Thần Hy cũng không ngủ nữa, hai người cùng thức dậy rửa ráy.
Khi ăn sáng, Tô Lê lại nhớ lại chuyện tối qua có Lục Tử Thần tới nhà, thế là bèn hỏi, “Tối qua sao đại thiếu gia nhà Lục gia lại tới nhà mình thế?"
Giang Thần Hy biết tối qua Tô Lê bế con bé định xuống dưới lầu, nhìn thấy có người đến nên mới quay lại.
Giang Thần Hy múc cho Tô Lê một tô cháo, nói: “Công ty có chút chuyện nhờ cậu ấy xử lý giúp anh. Tối qua cậu ấy vừa mới về nước liền tới nói với anh, vì thế anh chờ cậu ấy tới."
“Hóa ra là như vậy." Tô Lê gật gật đầu, nói: “ Em còn tưởng rằng có chuyện gì gấp gáp lắm."
Giang Thần Hy khẽ cười đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: “Yên tâm, anh sẽ không giống như trước đây làm việc gì mà không nghĩ tới hậu quả đâu."
Tô Lê gật gật đầu …
Tối ngày nay, có một bữa tịệc từ thiện thương mại ở Hải Thành.
Tô Lê ngồi trong xe đang thử lọ nước hoa mà cô vừa mới mua xong.
Cô xịt ra một ít lên chỗ cổ tay mình,ngửi ngửi, rồi lại đưa cổ tay lên trước mũi Giang Thần Hy, hỏi: “Thế nào, mùi hương này được đấy chứ? Cùng hang với loại anh đang dùng đó."
Giang Thần Hy kéo cổ tay cô vào ngửi ngửi, nói: “Mùi hương này không tệ, anh rất thích."
Tô Lê nói: “Em cũng rất thích." Ngưng một lúc, cô hỏi: “Bữa cơm từ thiện gì gì đó tối nay, em nghe nói là vị doanh nhân giàu có họ Giả nào đó ở Hải Thành tổ chức à?"
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, “Chính là ông ta."
Tô Lê khẽ cười một cái, nói: “Em nhớ là ông ấy có tận ba bà vợ thì phải? Vợ cả của ông ta hình như chết cũng đã năm sáu năm rồi, em nhớ là vợ ông ấy có một quỹ từ thiện, hiện tại ông ấy mỗi ngày đều năm thê bảy thiếp, rồi lại giả vờ thương tiếc vợ cả của ông ta lấy danh nghĩa của bà ấy đi tổ chức cái gì mà bữa cơm từ thiện chứ."
Giang Thần Hy cười nói: “Đối với việc kinh doanh của tập đoàn Giang thị ở Hải Thành, người họ Giả này vẫn là một khách hàng khá là quan trọng."
Tô Lê cười nói: “Chuyện này em hiểu. Kinh doanh thì vẫn phải làm chứ."
Giang Thần Hy cười nói: “Người làm kinh doanh mà, không thể quản được nhân cách người ta như thế nào, không thể nào quay lưng lại với tiền được, đúng không nào?"
Tô Lê dựa vào vai anh, rồi lại xịt một ít nước hoa lên cổ tay mình, nói: “Nhưng mà em cũng không quản cái bữa tiệc kia, em chính là nghe nói hôm nay có nhà thiết kế châu báu nổi tiếng từ thủ đô cũng tới, em muốn đích thân mời cô ấy thiết kế đồ cưới và nhẫn cưới cho em."
Giang Thần Hy cười nói: “Ừ, lát nữa anh giới thiệu cho hai người làm quen một chút."
Tô Lê gật gật đầu, nói: “Được ạ."
Trong bữa tiệc, Giang Thần Hy và cái ông thương gia họ Giả kia chạm ly nâng cốc, nhưng mà Giang Thần Hy lại không hề coi ông ta ra gì, chỉ hình thức một chút rồi thôi.
Tô Lê quay đầu nhìn Giang Thần Hy, nói: “Xem ra trong mắt ông ta Giang thiếu vẫn là kim chủ, xem dáng vẻ a dua khi nãy của anh ta."
Tô Lê lắc lắc đầu, nói: “Không sao, em vào nhà vệ sinh một chút rồi xuống lầu, lại không phải là bệnh nhân, em không cao quý như vậy đâu."
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, khẽ hôn lên trán cô một cái, “Đi đi."
Tô Lê từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt hôm nay rõ ràng là không được tốt.
Giang Thần Hy nhìn cô, có chút thương xót nói: “Vẫn ổn chứ? Sắc mặt kém như thế?"
Tô Lê cười nói: “Không sao, tối nay em ngủ là được."
Xuống lầu, Vú Trương cố ý cười hỏi: “Thiếu gia, bó hoa hồng đẹp như thế này cơ à, đặc biệt mua để tặng cho phu nhân sao?"
Tô Lê nhìn qua đó, chỉ nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng to đỏ rực.
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, nói; “Đi qua cửa hàng hoa, nhìn thấy khá là đẹp, liền mua về nịnh em vui, không biết em có thích hay không." Nói xong, anh cầm hoa đi tới.
Tô Lê hiển nhiên là có chút bất ngờ cười nói: “Giang thiếu từ khi nào cũng bắt đầu biết mua hoa để tạo lãng mạn vậy?"
Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười hỏi: “Không thích sao?"
“Thích." Tô Lê nhìn anh, ôm bó hoa hồng trong tay, bó hoa rất tươi mới, Tô Lê nhẹ nhàng sờ cánh hoa, cô nhìn anh, kiễng chân lên khẽ hôn lên trán anh, nói: “Cảm ơn chồng."
Giang Thần Hy đơ người một lúc, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hiện lên rất vui. Đây là lần đầu tiên mà Tô Lê gọi anh thân thiết đến như vậy.
Thực ra Tô Lê đã quen với việc gọi anh là Giang thiếu, cô không cảm thấy có chỗ nào xa lạ gì cả, ngược lại còn cảm thấy khá là thân mật.
Nhưng mà hôm đó có người vợ của một nhân vật nam chính đến thăm trường quay, từng câu từng chữ gọi là chồng, Tô Lê nhìn họ thân mật quá.
Hoa Hoa bên cạnh còn oán trách nói, “Chị Tô Lê, sao mà chưa khi nào nghe thấy chị gọi thiếu gia như vậy chứ?"
Tô Lê mới ý thức được, giữa hai người họ quả thật chưa bao giờ gọi đối phương thân mật bằng hai từ vợ chồng như thế.
Giang Thần Hy không có thể hiện ra dáng vẻ hứng khởi quá như vậy, nhưng mà Tô Lê có thể cảm nhận được anh rất vui.
Tô Lê nhìn anh, quay người cười nói: “Vú Trương, tìm một chiếc bình hoa thật đẹp, cắm hoa vào."
Vú Trương cười nói: “Được ạ được ạ."
Tô Lê đưa bó hoa cho bà, quay người nhìn Giang Thần Hy nói: “Hôm nay nhận được quà, em rất vui."
Giang Thần Hy đưa tay kéo lấy cô ôm vào lòng, dịu dàng nói nhẹ bên tai cô: “Có thể gọi lại anh lần nữa như khi nãy được không."
Tô Lê giả vờ nói: “Gọi anh cái gì?"
“Không được giả vờ với anh." Giang Thần Hy khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô.
Tô Lê cúi xuống khẽ cười gọi lại một tiếng “chồng."
Trong lòng Giang Thần Hy vui mừng khôn xiết, “Ừ, nghe thật là hay."
Tô Lê được anh chọc cho vui, một câu nói rất bình thường trong mắt các cặp vợ chồng bình thương nhưng với anh lại giống như một đứa trẻ hài lòng khi được ăn kẹo ngọt vậy.
Thật ra anh muốn sao nó lại không đơn giản chứ?
… …
Tối nay, thời tiết có chút oi bức khó thở, không biết tại đến kì hay tại thời tiết mà Tô Lê ngủ không được ngon, cô xoay người qua lại theo thói quen muốn sà vào lòng anh, nhưng không nghĩ rằng bên cạnh lại trống rỗng.
Cô mở mắt nhìn qua bên cạnh, giường trống, “Giang thiếu?"
Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng không thấy ai đáp lời.
Không khí oi bức khiến Tô Lê cảm thấy không thoải mái, cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen như mực.
Rèm cửa không kéo vào, Tô Lê đứng dậy định đi tới kéo rèm cửa vào.
Lúc này, một tia sét lướt qua bầu trời đen kịt, Tô Lê vốn dĩ rất sợ trời mưa to sấm sét, theo bản năng cô lùi lại về phía sau.
Tiểu Gạo Nếp bên cạnh bị tiếng sét đánh thức, ọ ọe hai tiếng, đại khái là bị đánh thức rồi.
Tô Lê vội vàng kéo rèm cửa vào.
Xem ra, trời sắp mưa to rồi.
Tiểu Gạo Nếp bị tiếng sét đánh thức, bắt đầu khóc to.
Cô nhanh chóng chạy lại bế Tiểu Gạo Nếp lên, con bé nức nở trong vòng tay cô.
Cô nhìn thời gian, đã là nửa đêm rồi,Giang Thần Hy lại không ở phòng, lẽ nào vẫn còn đang làm việc sao?
Tô Lê bế theo Tiểu Gạo Nếp đi ra khỏi phòng.
Vừa mới ra tới cửa phòng, liền nhìn thấy dưới lầu ánh đèn vẫn còn sáng.
Tô Lê xuống lầu, đúng lúc lại nhìn thấy Giang Thần Hy đi ra mở cửa, bên ngoài có tiếng xe tới.
Nhìn đồng hồ, đã là hơn một giờ đêm rồi.
Tô Lê khẽ chau mày, Giang Thần Hy đang làm gì vậy chứ?
Muộn như vậy rồi mà Giang Thần Hy còn gặp ai nữa sao? Gấp như vậy sao? Ngay sau đó liền nhìn thấy Lục Tử Thần đội mưa gió vội vàng chạy vào.
Tô Lê vốn dĩ định xuống lầu, nhưng mà vì có khách tới rồi, cô thì lại đang mặc đồ ngủ lại còn đang bế con xuống lầu.
Thế là lại quay lại.
Quả thực cũng đã một thời gian rồi không gặp Lục Tử Thần.
Nhưng mà đây cũng là chuyện khá là khó hiểu, dù sao vòng tròn cuộc sống của Lục Tử Thần và Giang Thần Hy cũng không giống nhau, với lại cũng không hề có điểm móc nối về lợi ích nào với nhau cả, thêm vào đó từ khi Lục Tử Thần và Giang Tiểu Ngữ ly hôn nhau tới giờ, bình thường cũng không có cơ hội gì mà liên lạc với nhau nữa.
Trước đây Lục Cảnh Niên thường trêu đùa nói Lục Tử Thần có ý với cô, thật ra Tô Lê đương nhiên không phải ngốc, sau đó cũng nhận ra rằng đúng là Lục Tử Thần có chút ý với cô.
Nhưng mà Lục Tử Thần là một người thông minh, điểm này Tô Lê vẫn là có thể quan sát ra được.
Lục Tử Thần không phải loại người sẽ vì một chuyện không thể nào đó mà đi miễn cưỡng điều gì, đương nhiên anh đối với Tô Lê cũng vậy.
Hoặc có lẽ là ngay từ đầu đã có một chút suy nghĩ gì đó không giống, nhưng mà sau khi biết được không thể nào anh ta đương nhiên thông minh lựa chọn từ bỏ rồi, không cần thiết phải đi làm những việc vô ích.
Nhưng mà nửa đêm rồi Lục Tử Thần còn không quản mưa to gió lớn tới tìm Giang Thần Hy, có chuyện gì quan trọng sao?
Tô Lê bế Tiểu Gạo Nếp đang rên rỉ không yên phận quay trở về phòng.
Không muốn vì con bé quấy rầy cuộc nói chuyện của họ.
Tô Lê để Tiểu Gạo Nếp ngủ trên chiếc giường to của hai người.
Một tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cho Tiểu Gạo Nếp ngủ, còn cô ngồi dựa vào đầu giường cũng mê man ngủ.
Đột nhiên đầu chợt choáng váng, cô tỉnh dậy.
Đúng lúc nhìn thấy Giang Thần Hy đẩy cửa bước vào.
“Sao vậy? Con bé tỉnh dậy à?" Giang Thần Hy bước tới.
Tô Lê làm động tác im lặng. nhỏ tiếng nói: “Con bé bị tiếng sét bên ngoài làm giật mình tỉnh dậy, cứ khóc suốt, khó khăn lắm em mới ru con ngủ được, tối nay để con bé ngủ ở giữa chúng ta nhé?"
Giang Thần Hy cười nói: “Anh có thể nói không được sao?"
Tô Lê khẽ cười, cô ra hiệu cho anh im lặng.
Giang Thần Hy xoay người lên giường, nhất định đòi nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô, dịu giọng nói: “Được rồi, không sợ nữa, ngủ thôi."
Tô Lê hơi mệt, nên “ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại luôn, buồn ngủ quá, cũng không nói thêm gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lê tỉnh dậy, thời tiết bên ngoài có vẻ âm u.
Tiểu Gạo Nếp bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, nhưng mà con bé thật sự rất ngoan, bình thường sẽ không khóc không làm ồn đánh thức bố mẹ dậy.
Vì tối qua Giang Thần Hy thức muộn quá cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
Tiểu Gạo Nếp thấy mẹ dậy rồi, vui vẻ há chiếc miệng nhỏ nhắn ra cười với mẹ.
Tô Lê làm động tác ra hiệu im lặng, để cho con bé không lên tiếng, cô từ từ ngồi dậy, vốn định bế Tiểu Gạo Nếp xuống lầu nhưng mà Giang Thần Hy vẫn bị đánh thức dậy.
“Sao dậy sớm thế?" Anh lười nhác nói.
Tô Lê cười, kèm theo dáng vẻ an ủi nói: “Anh ngủ thêm lúc nữa đi, em bế Tiểu Gạo Nếp xuống lầu." Nói xong khẽ hôn nhẹ lên môi anh.
Giang Thần Hy lại kéo cô quay lại, nói: “Gọi anh là gì?"
Tô Lê khẽ cười, gọi một tiếng “Chồng."
Giang Thần Hy nhắm mắt lại, cười nói: “Ừ, chào buổi sáng, vợ yêu à."
Có lúc thật cảm thấy Giang Thần Hy trẻ con quá.
Nhưng mà Giang Thần Hy cũng không ngủ nữa, hai người cùng thức dậy rửa ráy.
Khi ăn sáng, Tô Lê lại nhớ lại chuyện tối qua có Lục Tử Thần tới nhà, thế là bèn hỏi, “Tối qua sao đại thiếu gia nhà Lục gia lại tới nhà mình thế?"
Giang Thần Hy biết tối qua Tô Lê bế con bé định xuống dưới lầu, nhìn thấy có người đến nên mới quay lại.
Giang Thần Hy múc cho Tô Lê một tô cháo, nói: “Công ty có chút chuyện nhờ cậu ấy xử lý giúp anh. Tối qua cậu ấy vừa mới về nước liền tới nói với anh, vì thế anh chờ cậu ấy tới."
“Hóa ra là như vậy." Tô Lê gật gật đầu, nói: “ Em còn tưởng rằng có chuyện gì gấp gáp lắm."
Giang Thần Hy khẽ cười đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: “Yên tâm, anh sẽ không giống như trước đây làm việc gì mà không nghĩ tới hậu quả đâu."
Tô Lê gật gật đầu …
Tối ngày nay, có một bữa tịệc từ thiện thương mại ở Hải Thành.
Tô Lê ngồi trong xe đang thử lọ nước hoa mà cô vừa mới mua xong.
Cô xịt ra một ít lên chỗ cổ tay mình,ngửi ngửi, rồi lại đưa cổ tay lên trước mũi Giang Thần Hy, hỏi: “Thế nào, mùi hương này được đấy chứ? Cùng hang với loại anh đang dùng đó."
Giang Thần Hy kéo cổ tay cô vào ngửi ngửi, nói: “Mùi hương này không tệ, anh rất thích."
Tô Lê nói: “Em cũng rất thích." Ngưng một lúc, cô hỏi: “Bữa cơm từ thiện gì gì đó tối nay, em nghe nói là vị doanh nhân giàu có họ Giả nào đó ở Hải Thành tổ chức à?"
Giang Thần Hy “ừ" một tiếng, “Chính là ông ta."
Tô Lê khẽ cười một cái, nói: “Em nhớ là ông ấy có tận ba bà vợ thì phải? Vợ cả của ông ta hình như chết cũng đã năm sáu năm rồi, em nhớ là vợ ông ấy có một quỹ từ thiện, hiện tại ông ấy mỗi ngày đều năm thê bảy thiếp, rồi lại giả vờ thương tiếc vợ cả của ông ta lấy danh nghĩa của bà ấy đi tổ chức cái gì mà bữa cơm từ thiện chứ."
Giang Thần Hy cười nói: “Đối với việc kinh doanh của tập đoàn Giang thị ở Hải Thành, người họ Giả này vẫn là một khách hàng khá là quan trọng."
Tô Lê cười nói: “Chuyện này em hiểu. Kinh doanh thì vẫn phải làm chứ."
Giang Thần Hy cười nói: “Người làm kinh doanh mà, không thể quản được nhân cách người ta như thế nào, không thể nào quay lưng lại với tiền được, đúng không nào?"
Tô Lê dựa vào vai anh, rồi lại xịt một ít nước hoa lên cổ tay mình, nói: “Nhưng mà em cũng không quản cái bữa tiệc kia, em chính là nghe nói hôm nay có nhà thiết kế châu báu nổi tiếng từ thủ đô cũng tới, em muốn đích thân mời cô ấy thiết kế đồ cưới và nhẫn cưới cho em."
Giang Thần Hy cười nói: “Ừ, lát nữa anh giới thiệu cho hai người làm quen một chút."
Tô Lê gật gật đầu, nói: “Được ạ."
Trong bữa tiệc, Giang Thần Hy và cái ông thương gia họ Giả kia chạm ly nâng cốc, nhưng mà Giang Thần Hy lại không hề coi ông ta ra gì, chỉ hình thức một chút rồi thôi.
Tô Lê quay đầu nhìn Giang Thần Hy, nói: “Xem ra trong mắt ông ta Giang thiếu vẫn là kim chủ, xem dáng vẻ a dua khi nãy của anh ta."
Tác giả :
Vô Danh