Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 186
Trần Miễn dựa vào một bên nhìn Tô Lê, có vẻ cậu đã say, nhưng không hề nói gì.
Giang Hạo Đông nghe xong cắn chặt răng đứng dậy: “ Mẹ kiếp, Tô Lê, cô là có ý gì?"
Tô Lê nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười rồi nói: “ Tam thiếu gia, cậu đừng quên, cậu vẫn đang trong thời gian tạm tha, tôi xem bộ dạng của cậu, nên uống thuốc rồi đấy?" nói rồi cô thở dài tiếp lời: “ cậu là muốn bọn họ gọi điện cho người nhà Giang gia hay là truyền thông? Cho cậu tự chọn."
Tô Lê nói rồi, đi đến trước mặt Trần Miễn, giật lấy ly rượu trên tay Trần Miễn ngửi rồi uống cạn một hơi, liếc nhìn hai nguời phụ nữ đang nép trong lòng Trần Miễn, đem ly rượu đưa cho một trong hai người, điềm đạm nói: “ Các cô là muốn tự mình rời đi hay đợi tôi mời người mời các cô đi."
Hai người phụ nữ nhìn qua Trần Miễn, nhưng cậu không nói gì, những người phụ nữ trong này đều ý thức được rằng, ông chủ đã không mở miệng giữ các cô lại, thì cũng tự động mà rời đi.
Tô Lê đợi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, cô lập tức đẩy hết những chai rượu xuống đất, rút vài tờ khăn giấy lau mặt bàn, rồi ngồi xuống trước mặt cậu ta, điềm đạm nói: “ Trần ca, cậu suốt ngày sống trong men rượu, là muốn cho ai thấy vậy hả?"
Trần Miễn dựa lưng vào sô pha, say xỉn nhìn Tô Lê rồi trầm giọng nói: “ Giang thiếu phu nhân phá hỏng bữa tiệc của tôi như vậy, còn muốn nói đạo lý gì nữa chứ?"
Tô Lê nhìn cậu khẽ cười rồi nói: “ Tôi thì còn có thể có đạo lý gì mà nói với cậu chứ? Có nói thì cậu cũng không nghe, cậu đã từng này tuổi đầu rồi, cũng hiểu hết được đạo lý, đã như vậy rồi, tôi cần nói gì nữa chứ?"
“ Vậy cậu đến tìm tôi làm gì?" Trần Miễn nhìn cô, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, nghe tiểu Á nói, cậu ấy bây giờ suốt ngày ở quán bar, không có ngày nào là không say khướt.
Tô Lê nhìn một cánh tay của cậu đặt một bên nhưng không cử động, nắm chặt lấy tay cậu ấy, Trần Miễn bất giác thấy đau, khẽ chau mày khẽ “ Hự" một tiếng.
Tô Lê buông tay ra khẽ thở dài rồi nói: “ Mình nghe nói lúc cậu tham gia trận đua xảy ra sự cố, vậy thì tại sao cậu không nghỉ ngơi dưỡng thương mà chạy đến đây uống rượu?"
Trần Miễn khẽ chau mày, lắc lắc người, đứng lên đi qua một bên, lấy một chay rượu tu một hơi rồi nói: “ Như vậy không phải rất tốt hay sao? Tôi suốt ngày bỏ bê chính sự, không phải là không còn ai tranh giành với Giang Thần Hy nữa rồi sao?"
Tô Lê điềm đạm nói: “ Ai nói với cậu những thứ này? Tôi là nói cậu đấy."
Tô Lê nhìn Trần Miễn khẽ thở dài: “ cậu xem xem hiện tại thành ra bộ dạng gì rồi? lại còn ở cùng với tên khốn Giang Hạo Đông, cậu nghĩ như thế nào? Muốn thành người như Giang Hạo Đông ư?"
“ Vậy không phải rất tốt sao?" Trần Miễn vẻ mặt không chút quan tâm cười, rồi lại tu một hơi rượu đang cầm trên tay.
Tô Lê nhìn cậu ta, nhưng không tiếp lời, đứng dậy đi thẳng ra mở tung cánh cửa phòng.
Trần Miễn đầy vẻ khó hiểu quay người nhìn cô, khẽ chau mày.
Ngoài cửa quả nhiên có vài người trong đội xe đang đứng đó, nhìn thấy Tô Lê mở cửa, vốn dĩ đang dựa vào tường, nhìn thấy Tô Lê mở cửa liền đứng thẳng dậy: “ chị Tô Lê."
Tô Lê nhìn bọn họ cười rồi nói: “ Đi, gọi người đem rượu qua đây, đừng đem bia, phải đem những loại cốc tai thí nghiệm của cái quán này ra đây."
“ Chị Tô Lê, chị định làm gì?" chẳng lẽ chị lại muốn tắm bằng rượu sao?"
Nói rồi cô quay người nhìn Trần Miễn nói: “ Trần ca, đám huynh đệ này của cậu thực sự thú vị đấy, ai cũng đều nghĩ con hồ ly tinh chỉ biết hại người như tôi hại cậu cơ đấy."
“ Chị Tô Lê, chúng tôi không có ý đó." Có người nhanh chóng giải thích.
Tô Lê nhìn người vừa nói, vỗ vai cậu ta, nhưng không nói gì.
Rất nhanh, rượu mà cô gọi đã được đem đến, là hai khay cốc tail
Những khách quen ở đây đều biết, những loại cốc tai của quán này khá mạnh, rất ít người có thể uống hết một khay
Tô Lê ra hiệu đặt rượu xuống, vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo bọn họ ra ngoài.
Tay cô khẽ lướt qua những ly cốc tai, sau đó cô nhìn Trần Miễn, sau đó trong giây lát cô nâng một ly lên uống sạch.
Rất nhanh cô đã uống sạch chỗ cốc tai trong khay.
Lúc đầu Trần Miễn không hề để ý, chỉ liếc nhìn cô, nhưng lúc Tô Lê uống sạch chỗ cốc tai trong khai thứ hai.
Trần Miễn nhìn thấy, chau mày, bước nhanh đến, giật lấy ly rượu ngăn cô lại: “ Cậu làm gì vậy hả? Đây là rượu không phải nước giải khát."
Tửu lượng của Tô Lê cũng không tệ, nhân lúc rượu vẫn chưa ngấm, cô liếc nhìn Trần Miễn điềm đạm nói: “ làm gì ư? Cậu không nhìn thấy ư? Uống rượu chứ làm gì, đến quán bar không phải để uống rượu sao? Không thì đến đây là gì chứ?"
“ Tô Lê!" Trần Miễn trầm giọng nói.
Tô Lê đẩy tay cậu ra, tiếp tục uống rượu, Trần Miễn năm lần bảy lượt ngăn cô lại, nhưng cô lại vô tình đẩy cậu ra.
“ Tô Lê! Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?" Trần Miễn giận dữ, đứng dậy nhìn Tô Lê hét lớn.
Tô Lê nhìn cậu, trên tay vẫn cầm ly rượu, điềm đạm nói: “ Uống rượu chứ làm gì." Nói xong cô uống hết ly rượu trong tay rồi điềm đạm nói: “ Cậu không phải ngày ngày đều vất vưởng ở đây sao? Được thôi, mình cũng không đến khuyên cậu, khuyên cũng không có ích gì cả, vậy thì cùng cậu ở lỳ ở đây vậy, hôm nay cậu uống bao nhiêu mình sẽ cùng cậu uống bấy nhiêu, nếu như cậu muốn uống đến chết ở đây, đừng lo, mình sẽ không cản cậu, cậu cứ uống cho chết đi, cậu muốn như thế nào đều tùy ý cậu, Mình muốn xem xem hôm nay có ai sẽ đến khuyên cậu, nhưng mình nói cho cậu biết, Trần Miễn, nếu như cậu muốn thấy mình chết trước mặt cậu cậu cứ việc uống, dù sao thì cái mạng này của mình cũng là do cậu nhặt về, nếu như bây giờ cậu cảm thấy cùng một người cùng chết với cậu, thì được thôi, có mình là được rồi."
Nói rồi, Tô Lê không suy nghĩ uống liền 5,6 ly. Cuối cùng, do rượu mạnh còn uống liên tục như vậy, cô suýt chút nữa thì bị sặc, nhưng cô vẫn cứ chau mày, cố uống hết chỗ rượu.
Trần Miễn nghe xong câu này của cô, cũng lộ rõ vẻ sốt ruột, cậu hiểu rõ tính cách Tô Lê, nói được làm được.
Cậu lập tức ngăn cô lại: “Tô Lê đừng uống nữa, cậu uống quá nhiều rồi, Tô Lê!"
Tô Lê nhìn cậu nhưng không trả lời, vẫn cứ chau mày tiếp tục uống.
Trần Miễn nhìn cô, có chút nôn nóng: “ Tô Lê đừng uống nữa, đừng uống nữa mà!"
Cuối cùng, cậu hất toàn bộ số rượu trên bàn xuống đất, vì động tác khá mạnh, toàn bộ đều bị hất tung vào góc tường, vỡ vụn.
Âm thanh lẽng kẽng, lẽng kẽng, nghe rất chói tai.
Những người đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh liền đẩy cửa, nhìn hai người đang đứng trước mặt.
“ Trần ca, chị Tô Lê….."
Tô Lê lạnh nhạt liếc nhìn cậu, khẽ cười nhạt, cầm ly rượu trên tay loạng choạng đứng dậy, rượu đã ngấm, nhưng cô vẫn không đến nổi say mềm, nhìn những người đứng ngoài cửa nói: “ Đi, bảo bọn họ đem đến một khay rượu nữa!"
Trần Miễn tức giận hét: “ Ai dám đi!" cậu quay đầu lại nhìn Tô Lê: “Tô Lê, cậu đang làm gì vậy hả? Là cậu đang uy hiếp mình đấy ư?"
Tô Lê nhìn cậu cười nhạt, vứt ly rượu về góc tường, cô phẫn nộ, tay cô nắm chặt lấy cổ áo của Trần Miễn, cô và Trần Miễn tất nhiên hơn nhau một cái đầu, nhưng cô đã say rồi, lực quả thực rất mạnh, không còn kiểm soát được.
Cô đẩy Trần Miễn ra, thân thể đâm vào quầy bàn ở phía sau, hai chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Lê loạng choạng chỉ vào Trần Miễn, cô tức giận nói: “ Đúng vậy, tôi chính là cho rằng cậu không nhẫn tâm nhìn thấy tôi chết trước mặt cậu, thì sao? Không phục à? Không phục thì cậu cứ ở đây, tiếp tục uống say, tôi nói rồi, cậu uống một ly, tôi cũng sẽ uống một ly, cậu uống nguyên đêm tôi sẽ cùng cậu uống thâu đêm, uống đến khi nào chết thì thôi, Tô Lê này sẽ tháp tùng cậu, uống đi chứ! Trần Miễn, cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ đi, người không ra người, ma không ra ma, mẹ kiếp cậu làm như vậy cho ai xem? Tôi sao? Vậy thì thật xin lỗi, cậu muốn chết thì mình cậu là được rồi, đừng có kéo tôi theo, không thì nếu cậu gặp phải chuyện gì những người ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu đều đến chỉ vào mặt Tô Lê này nói là đều là tại tôi, đều là tại tôi hại cậu thành ra như vậy!"
Trần Miễn nhìn cô cười nhạt: “ Đây đều là chuyện của tôi, vốn dĩ không mượn cậu quản."
Tô Lê nghe xong, nhìn Trần Miễn, cô quay người cắn chặt răng, cô quay lưng, hít một hơi sâu, sau đó lại quay người bước về phía Trần Miễn, tát cậu một cái thật mạnh, cô không biết cô đã dồn vào đó bao nhiêu sức lực, nhưng bàn tay cô đã tê cứng lại.
Trần Miễn ngẩn người nhìn cô, trong phút chốc không kịp có chút phản ứng nào.
“ Không cần tôi quản chứ gì?" mắt Tô Lê bắt đầu đỏ ngầu," Trần Miễn, tôi nhắc lại cho cậu lần nữa, mẹ kiếp, tôi nhấn mạnh cho cậu nghe lần cuối, sau này tôi sẽ không quản đến chuyện của cậu nữa, bất luận cậu sống hay chết đều không liên quan đến tôi!"
Trần Miễn nhìn cô nhưng không thể thốt ra lời nào.
Tô Lê hít một hơi sâu, nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như đang muốn che giấu đi cơ thể cô đang run rẩy, không biết là vì tức giận hay là do rượu ngấm vào cơ thể, cô trầm giọng nói: “ Trần Miễn, cậu là người thân thiết nhất của mình, đến cậu cũng không cần mình nữa sao? Đến cậu cũng không cần mình nữa, vậy mình biết phải làm sao chứ? Trần Miễn, mình biết cậu có nổi khổ tâm, nếu như bây giờ thời gian có thể quay lại, mình thật sự hy vọng cậu đừng trở về cái Giang gia đáng chết đó, vốn dĩ mình nghĩ đó đều là người thân của cậu, nhưng không ngờ, nước lại sâu như vậy, cậu một khi đã đặt chân xuống rồi thì không thể khống chế bản thân được nữa, Trần Miễn, nhìn cậu như vậy mình rất buồn, nếu cậu muốn như thế này thì mình sẽ cùng cậu, ngoài việc như thế này thì mình cũng không biết nên làm gì nữa, mình cũng không biết nên nói gì nữa rồi, Trần Miễn, cậu nhìn ra ngoài mà xem, nhiều người như vậy lo lắng cho cậu, cậu nghĩ họ thật sự muốn mỗi ngày đều ở đây cùng cậu uống rượu quậy phá ư?"
Giang Hạo Đông nghe xong cắn chặt răng đứng dậy: “ Mẹ kiếp, Tô Lê, cô là có ý gì?"
Tô Lê nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười rồi nói: “ Tam thiếu gia, cậu đừng quên, cậu vẫn đang trong thời gian tạm tha, tôi xem bộ dạng của cậu, nên uống thuốc rồi đấy?" nói rồi cô thở dài tiếp lời: “ cậu là muốn bọn họ gọi điện cho người nhà Giang gia hay là truyền thông? Cho cậu tự chọn."
Tô Lê nói rồi, đi đến trước mặt Trần Miễn, giật lấy ly rượu trên tay Trần Miễn ngửi rồi uống cạn một hơi, liếc nhìn hai nguời phụ nữ đang nép trong lòng Trần Miễn, đem ly rượu đưa cho một trong hai người, điềm đạm nói: “ Các cô là muốn tự mình rời đi hay đợi tôi mời người mời các cô đi."
Hai người phụ nữ nhìn qua Trần Miễn, nhưng cậu không nói gì, những người phụ nữ trong này đều ý thức được rằng, ông chủ đã không mở miệng giữ các cô lại, thì cũng tự động mà rời đi.
Tô Lê đợi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, cô lập tức đẩy hết những chai rượu xuống đất, rút vài tờ khăn giấy lau mặt bàn, rồi ngồi xuống trước mặt cậu ta, điềm đạm nói: “ Trần ca, cậu suốt ngày sống trong men rượu, là muốn cho ai thấy vậy hả?"
Trần Miễn dựa lưng vào sô pha, say xỉn nhìn Tô Lê rồi trầm giọng nói: “ Giang thiếu phu nhân phá hỏng bữa tiệc của tôi như vậy, còn muốn nói đạo lý gì nữa chứ?"
Tô Lê nhìn cậu khẽ cười rồi nói: “ Tôi thì còn có thể có đạo lý gì mà nói với cậu chứ? Có nói thì cậu cũng không nghe, cậu đã từng này tuổi đầu rồi, cũng hiểu hết được đạo lý, đã như vậy rồi, tôi cần nói gì nữa chứ?"
“ Vậy cậu đến tìm tôi làm gì?" Trần Miễn nhìn cô, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, nghe tiểu Á nói, cậu ấy bây giờ suốt ngày ở quán bar, không có ngày nào là không say khướt.
Tô Lê nhìn một cánh tay của cậu đặt một bên nhưng không cử động, nắm chặt lấy tay cậu ấy, Trần Miễn bất giác thấy đau, khẽ chau mày khẽ “ Hự" một tiếng.
Tô Lê buông tay ra khẽ thở dài rồi nói: “ Mình nghe nói lúc cậu tham gia trận đua xảy ra sự cố, vậy thì tại sao cậu không nghỉ ngơi dưỡng thương mà chạy đến đây uống rượu?"
Trần Miễn khẽ chau mày, lắc lắc người, đứng lên đi qua một bên, lấy một chay rượu tu một hơi rồi nói: “ Như vậy không phải rất tốt hay sao? Tôi suốt ngày bỏ bê chính sự, không phải là không còn ai tranh giành với Giang Thần Hy nữa rồi sao?"
Tô Lê điềm đạm nói: “ Ai nói với cậu những thứ này? Tôi là nói cậu đấy."
Tô Lê nhìn Trần Miễn khẽ thở dài: “ cậu xem xem hiện tại thành ra bộ dạng gì rồi? lại còn ở cùng với tên khốn Giang Hạo Đông, cậu nghĩ như thế nào? Muốn thành người như Giang Hạo Đông ư?"
“ Vậy không phải rất tốt sao?" Trần Miễn vẻ mặt không chút quan tâm cười, rồi lại tu một hơi rượu đang cầm trên tay.
Tô Lê nhìn cậu ta, nhưng không tiếp lời, đứng dậy đi thẳng ra mở tung cánh cửa phòng.
Trần Miễn đầy vẻ khó hiểu quay người nhìn cô, khẽ chau mày.
Ngoài cửa quả nhiên có vài người trong đội xe đang đứng đó, nhìn thấy Tô Lê mở cửa, vốn dĩ đang dựa vào tường, nhìn thấy Tô Lê mở cửa liền đứng thẳng dậy: “ chị Tô Lê."
Tô Lê nhìn bọn họ cười rồi nói: “ Đi, gọi người đem rượu qua đây, đừng đem bia, phải đem những loại cốc tai thí nghiệm của cái quán này ra đây."
“ Chị Tô Lê, chị định làm gì?" chẳng lẽ chị lại muốn tắm bằng rượu sao?"
Nói rồi cô quay người nhìn Trần Miễn nói: “ Trần ca, đám huynh đệ này của cậu thực sự thú vị đấy, ai cũng đều nghĩ con hồ ly tinh chỉ biết hại người như tôi hại cậu cơ đấy."
“ Chị Tô Lê, chúng tôi không có ý đó." Có người nhanh chóng giải thích.
Tô Lê nhìn người vừa nói, vỗ vai cậu ta, nhưng không nói gì.
Rất nhanh, rượu mà cô gọi đã được đem đến, là hai khay cốc tail
Những khách quen ở đây đều biết, những loại cốc tai của quán này khá mạnh, rất ít người có thể uống hết một khay
Tô Lê ra hiệu đặt rượu xuống, vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo bọn họ ra ngoài.
Tay cô khẽ lướt qua những ly cốc tai, sau đó cô nhìn Trần Miễn, sau đó trong giây lát cô nâng một ly lên uống sạch.
Rất nhanh cô đã uống sạch chỗ cốc tai trong khay.
Lúc đầu Trần Miễn không hề để ý, chỉ liếc nhìn cô, nhưng lúc Tô Lê uống sạch chỗ cốc tai trong khai thứ hai.
Trần Miễn nhìn thấy, chau mày, bước nhanh đến, giật lấy ly rượu ngăn cô lại: “ Cậu làm gì vậy hả? Đây là rượu không phải nước giải khát."
Tửu lượng của Tô Lê cũng không tệ, nhân lúc rượu vẫn chưa ngấm, cô liếc nhìn Trần Miễn điềm đạm nói: “ làm gì ư? Cậu không nhìn thấy ư? Uống rượu chứ làm gì, đến quán bar không phải để uống rượu sao? Không thì đến đây là gì chứ?"
“ Tô Lê!" Trần Miễn trầm giọng nói.
Tô Lê đẩy tay cậu ra, tiếp tục uống rượu, Trần Miễn năm lần bảy lượt ngăn cô lại, nhưng cô lại vô tình đẩy cậu ra.
“ Tô Lê! Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?" Trần Miễn giận dữ, đứng dậy nhìn Tô Lê hét lớn.
Tô Lê nhìn cậu, trên tay vẫn cầm ly rượu, điềm đạm nói: “ Uống rượu chứ làm gì." Nói xong cô uống hết ly rượu trong tay rồi điềm đạm nói: “ Cậu không phải ngày ngày đều vất vưởng ở đây sao? Được thôi, mình cũng không đến khuyên cậu, khuyên cũng không có ích gì cả, vậy thì cùng cậu ở lỳ ở đây vậy, hôm nay cậu uống bao nhiêu mình sẽ cùng cậu uống bấy nhiêu, nếu như cậu muốn uống đến chết ở đây, đừng lo, mình sẽ không cản cậu, cậu cứ uống cho chết đi, cậu muốn như thế nào đều tùy ý cậu, Mình muốn xem xem hôm nay có ai sẽ đến khuyên cậu, nhưng mình nói cho cậu biết, Trần Miễn, nếu như cậu muốn thấy mình chết trước mặt cậu cậu cứ việc uống, dù sao thì cái mạng này của mình cũng là do cậu nhặt về, nếu như bây giờ cậu cảm thấy cùng một người cùng chết với cậu, thì được thôi, có mình là được rồi."
Nói rồi, Tô Lê không suy nghĩ uống liền 5,6 ly. Cuối cùng, do rượu mạnh còn uống liên tục như vậy, cô suýt chút nữa thì bị sặc, nhưng cô vẫn cứ chau mày, cố uống hết chỗ rượu.
Trần Miễn nghe xong câu này của cô, cũng lộ rõ vẻ sốt ruột, cậu hiểu rõ tính cách Tô Lê, nói được làm được.
Cậu lập tức ngăn cô lại: “Tô Lê đừng uống nữa, cậu uống quá nhiều rồi, Tô Lê!"
Tô Lê nhìn cậu nhưng không trả lời, vẫn cứ chau mày tiếp tục uống.
Trần Miễn nhìn cô, có chút nôn nóng: “ Tô Lê đừng uống nữa, đừng uống nữa mà!"
Cuối cùng, cậu hất toàn bộ số rượu trên bàn xuống đất, vì động tác khá mạnh, toàn bộ đều bị hất tung vào góc tường, vỡ vụn.
Âm thanh lẽng kẽng, lẽng kẽng, nghe rất chói tai.
Những người đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh liền đẩy cửa, nhìn hai người đang đứng trước mặt.
“ Trần ca, chị Tô Lê….."
Tô Lê lạnh nhạt liếc nhìn cậu, khẽ cười nhạt, cầm ly rượu trên tay loạng choạng đứng dậy, rượu đã ngấm, nhưng cô vẫn không đến nổi say mềm, nhìn những người đứng ngoài cửa nói: “ Đi, bảo bọn họ đem đến một khay rượu nữa!"
Trần Miễn tức giận hét: “ Ai dám đi!" cậu quay đầu lại nhìn Tô Lê: “Tô Lê, cậu đang làm gì vậy hả? Là cậu đang uy hiếp mình đấy ư?"
Tô Lê nhìn cậu cười nhạt, vứt ly rượu về góc tường, cô phẫn nộ, tay cô nắm chặt lấy cổ áo của Trần Miễn, cô và Trần Miễn tất nhiên hơn nhau một cái đầu, nhưng cô đã say rồi, lực quả thực rất mạnh, không còn kiểm soát được.
Cô đẩy Trần Miễn ra, thân thể đâm vào quầy bàn ở phía sau, hai chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Lê loạng choạng chỉ vào Trần Miễn, cô tức giận nói: “ Đúng vậy, tôi chính là cho rằng cậu không nhẫn tâm nhìn thấy tôi chết trước mặt cậu, thì sao? Không phục à? Không phục thì cậu cứ ở đây, tiếp tục uống say, tôi nói rồi, cậu uống một ly, tôi cũng sẽ uống một ly, cậu uống nguyên đêm tôi sẽ cùng cậu uống thâu đêm, uống đến khi nào chết thì thôi, Tô Lê này sẽ tháp tùng cậu, uống đi chứ! Trần Miễn, cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ đi, người không ra người, ma không ra ma, mẹ kiếp cậu làm như vậy cho ai xem? Tôi sao? Vậy thì thật xin lỗi, cậu muốn chết thì mình cậu là được rồi, đừng có kéo tôi theo, không thì nếu cậu gặp phải chuyện gì những người ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu đều đến chỉ vào mặt Tô Lê này nói là đều là tại tôi, đều là tại tôi hại cậu thành ra như vậy!"
Trần Miễn nhìn cô cười nhạt: “ Đây đều là chuyện của tôi, vốn dĩ không mượn cậu quản."
Tô Lê nghe xong, nhìn Trần Miễn, cô quay người cắn chặt răng, cô quay lưng, hít một hơi sâu, sau đó lại quay người bước về phía Trần Miễn, tát cậu một cái thật mạnh, cô không biết cô đã dồn vào đó bao nhiêu sức lực, nhưng bàn tay cô đã tê cứng lại.
Trần Miễn ngẩn người nhìn cô, trong phút chốc không kịp có chút phản ứng nào.
“ Không cần tôi quản chứ gì?" mắt Tô Lê bắt đầu đỏ ngầu," Trần Miễn, tôi nhắc lại cho cậu lần nữa, mẹ kiếp, tôi nhấn mạnh cho cậu nghe lần cuối, sau này tôi sẽ không quản đến chuyện của cậu nữa, bất luận cậu sống hay chết đều không liên quan đến tôi!"
Trần Miễn nhìn cô nhưng không thể thốt ra lời nào.
Tô Lê hít một hơi sâu, nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như đang muốn che giấu đi cơ thể cô đang run rẩy, không biết là vì tức giận hay là do rượu ngấm vào cơ thể, cô trầm giọng nói: “ Trần Miễn, cậu là người thân thiết nhất của mình, đến cậu cũng không cần mình nữa sao? Đến cậu cũng không cần mình nữa, vậy mình biết phải làm sao chứ? Trần Miễn, mình biết cậu có nổi khổ tâm, nếu như bây giờ thời gian có thể quay lại, mình thật sự hy vọng cậu đừng trở về cái Giang gia đáng chết đó, vốn dĩ mình nghĩ đó đều là người thân của cậu, nhưng không ngờ, nước lại sâu như vậy, cậu một khi đã đặt chân xuống rồi thì không thể khống chế bản thân được nữa, Trần Miễn, nhìn cậu như vậy mình rất buồn, nếu cậu muốn như thế này thì mình sẽ cùng cậu, ngoài việc như thế này thì mình cũng không biết nên làm gì nữa, mình cũng không biết nên nói gì nữa rồi, Trần Miễn, cậu nhìn ra ngoài mà xem, nhiều người như vậy lo lắng cho cậu, cậu nghĩ họ thật sự muốn mỗi ngày đều ở đây cùng cậu uống rượu quậy phá ư?"
Tác giả :
Vô Danh