Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo
Chương 181
Tô Lê vừa ăn kem, vừa nhẹ nhàng trả lời, nói: “ Không có."
“Thế tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Thiệu Phương hỏi: “Ông chủ hôm nay mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho chị, nói rằng em tối qua không về nhà, bảo chị sau này ít sắp xếp công việc buổi tối cho em, chị thấy ngạc nhiên, tối qua không phải em nói em hẹn anh ấy đi lãng mạn hay sao? Thế sao em lại say thành như thế này chứ?"
Hoa Hoa nghe, phẫn nộ sau đó nói: “Còn nói nữa, Tổng tài anh ấy bỏ rơi chị Tô Lê, để chị Tô Lê một mình trên thuyền, cũng không lo cho chị ấy."
Thiệu Phương mặt nghi ngờ nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn Tô Lê, “ Sao mà nghe như có chút gì đó không đúng vậy?"
Tô Lê cũng ngơ ngác một lúc, quả thực, chuyện này nghe có vẻ lúng túng, nhưng mà một lúc sau lại nói không lên thì đâu là không hợp lý.
Nhưng mà Thiệu Phương hiển nhiên cũng không nghĩ kĩ làm gì, cô chỉ chỉ bản hợp đồng trên bàn, nói: “Trước tiên đừng lo những cái khác, nhìn nhìn những bản quảng cáo này và còn một vai nhân vật chính của bản quảng cáo nữa."
Hoa Hoa nghe xong trước tiên cũng hứng khởi, “Là vai nữ chính?! Thật là vai nữ chính sao?"
Thiệu Phương chọc chọc trán cô, nói: “Em vui mừng như vậy người khác không biết lại tưởng là em đóng vai nữ chính đó."
Hoa Hoa nói: “ Em đương nhiên là vui rồi, Tô Lê tỷ cuối cùng cũng có cơ hội đóng vao nữ chính rồi, anh thực không hiểu, nói giá trị thì cái cô Cao Mỹ kia sao có thể so sánh được với chị Tô Lê chứ? Mới hơi hơi có được một chút danh tiếng, liền hận như không thể biến mình thành thiên hậu vậy, nói về kĩ năng diễn xuất, bình luận trên mạng cả một loạt cũng nói chị Tô Lê diễn hay hơn Cao Mỹ, hợp tác với cô ta hai bộ phim, cô ta là nhân vật chính, nhưng mà mỗi lần đều là chị Tô Lê nổi hơn cô ta."
Thiệu Phương thở dài nói: “Câu này em đi tìm ông chủ nói."
Hoa Hoa liền lập tức im lặng, sau đó một lúc lâu mới nói một câu: “Nhất định là ông chủ ngủ chưa tỉnh."
Tô Lê hiển nhiên tỏ ra rất là bình tĩnh, lật lật kịch bản nói: “Bộ kịch bản này sản xuất rất lớn, nhân vật nữ chính rất là đáng yêu, kịch bản cũng là một nhà biên kịch lớn, Thiệu Phương tỷ, Giang thiếu đồng ý cho em sao?"
Thiệu Phương nói: “ chưa có anh ấy gật đầu đồng ý, chị dám trực tiếp nhận cho em à?"
Hoa Hoa không thể tin được nói: “Sao mà mới đó mà đã nghĩ thông rồi?"
Thiệu Phương lườm cô một cái, Hoa Hoa cũng im lặng luôn.
Đứa này vừa ngoan vừa nghe lời, chỉ là có lúc, nói hơi nhiều một chút, dù sao cũng còn trẻ mà, có chút mồm miệng là không thể giũ nổi.
Tô Lê cũng rất đồng ý với Hoa Hoa, khẽ cười, nói: “Đúng thế, lần này sao mà đột nhiên lại nghĩ thông vậy?"
Thiệu Phương trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Chị không biết trong lòng Tổng tài rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng mà theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của chị mà nói, em như vậy từng bước từng bước một đi lên, không phải là chuyện xấu gì cả, thậm chí sau này còn có thể có rất nhiều chuyện để nói. Tô Lê, thực sự đây cũng là chị cảm thấy em có thể nghĩ như vậy, đầu tiên là quan hệ giữa em với ông chủ, hiện tại thì ai ai cũng biết, nếu như em đột nhiên lại bắt đầu diễn vai nhân vật chính, có cái gì tốt đẹp đều phần em, chị tin rằng dựa vào điều kiện của em, em nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng mà, đây cũng không phải là một chuyện tốt với em, sau này em sẽ vĩnh viễn đều không thể tránh được em. Cho dù em thực sự có kĩ năng diễn xuất có tài hoa, thì đám người xem náo nhiệt kia, càng chú ý hơn người đứng sau lưng em, em làm thế nào để tiến lên được, em hiểu ý của chị chứ?"
Tô Lê nghe xong, ngơ người một chút.?
Thiệu Phương nói: " Mặc dù tâm tư của Tổng tài quả thực rất khó đoán, nhưng mà chị cũng do anh ấy dìu dắt ra, ít nhiều cũng biết được một chút phong cách làm việc của anh ấy, đấy gọi là mong muốn, chị đoán, ông chủ muốn em nổi tiếng, lại hy vọng dùng phương thức nào thích hợp với em nhất, hoặc có lẽ ông ấy hy vọng sau này em không bị người ta nói, em là dựa vào Giang Thần Hy mới có được cơ hội tốt như vậy, vì vậy em mới nổi tiếng vậy, những người khác đều sẽ không có phước khí như vậy."
Tô Lê nghe những lời Thiệu Phương nói, trong lòng nghĩ, giống như đã trải qua cái gì đó, rất sắc nét.
Thật sự là như vậy sao?
Lời Thiệu Phương nói, khiến cho cô có chút hỗn loạn trong lòng, thậm chí cô còn thấy hoang mang…
Theo cách này tong lòng luôn có chút mơ hồ, rồi lại qua ba ngày rưỡi.
Buổi sáng hôm đó, Tô Lê cuối cùng nhận được cuộc điện thoại của Giang Thần Hy, “Alo, là em."
“Ừ, anh biết."
Mở đầu có chút ngại ngùng.
Giang Thần Hy khẽ cười, nói: “Anh đã ở sân bay Hoành Nguyên rồi, anh về thẳng công ty, nếu như em có thời gian thì tới công ty chờ anh, anh đưa em tới một nơi này."
Tô Lê căn bản đang ngồi học kịch bản, nghe thấy anh nói vậy, trong lòng vui thấy lạ.
Mấy ngày nay họ đã không liên lạc, quả thực là có sự chênh lệch múi giờ, với lại Giang Thần Hy còn bay tới Châu Âu, không phải là trên máy bay thì lại trên đường đi công việc.
“Ừ, được, em không có việc gì cả,vừa mới kí hợp đồng mấy cái quảng cáo và một cái hợp đồng đóng phim."
Giang Thần Hy khẽ cười, nói: “xem ra mấy ngày nay, con hồ ly nhà anh rất ngoan, anh nói rồi ngoan một chút sẽ có thưởng, nghĩ nghĩ xem muốn thưởng cái gì, lát nữa nói với anh?"
Tô Lê khẽ cười đáp một tiếng.
Có chuyện gì vậy, vẫn là gặp mặt một chút rồi hỏi sẽ rõ ràng hơn …
Lái xe đến tập đoàn Giang thị, nhưng mà Giang Thần Hy vẫn chưa tới công ty.
Tô Lê vẫn thế kiêu ngạo đi đôi giày cao gót. Đi thẳng tới hướng cầu thang máy.
Tô Lê có đôi chân rất đẹp, vừa thẳng vừa trắng, vì thế mặc cái gì cũng rất là hài hòa đẹp mắt, hơn nữa trước đây một số cảnh quay đường phố của cô đã được khen ngợi là trang phục rất đẹp mắt.
Nhưng mà khi vừa mới ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một cô bé đang lo lắng ngần ngại đứng ở trước cửa phòng làm việc của Tổng tài.
Tô Lê nhìn cô một cái, ngơ ngác một lúc, đây chẳng phải là cô gái mà Giang Tiểu Ngữ hôm đó nhất định phải cho cô gặp hay sao, mặc dù cô không nhìn kỹ nhưng mà cũng có nhìn lướt qua, chỉ là ấn tượng không sâu sắc lắm, nếu như không phải cái đôi mắt to đó thì cô thực sự không nhớ ra.
Cô nhìn nhìn cô ấy, nói thế nào nhỉ, không phải là một cô bé đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có đôi mắt to rất sáng rất đẹp.
“Cô là người mới đến sao?" nhìn trên cổ cô bé có đeo thẻ của tập đoàn Giang thị, trước ngực còn có một cái biển tên: Kha Ninh.
Đúng lúc cô thư kí Trân Ni ôm một đống tài liệu bước ra từ phòng thư kí, nhìn thấy Tô Lê, liền lập tức tới chào hỏi, “Phu nhân, chị tới rồi ạ."
Tô Lê gật gật đầu.
Kha Ninh nhìn nhìn Tô Lê, thái độ lập tức đổi thành cũng kính lễ phép, nhanh chóng chào hỏi cô, nói: “Chào phu nhân ạ, em là người mới hôm qua mới tới công ty, em là Kha Ninh, là nhân viên lễ tân dưới lầu, em xin lỗi, em không biết là chị, em xin lỗi."
“Cô là một nhân viên lễ tân sao lại lên trên này làm gì?" Tô Lê nhẹ nhàng quay người đi vào trong văn phòng, rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Vào trong rồi nói."
Kha Ninh nghe, lập tức theo vào trong, lễ phép trả lời nói: “Là Giang tiên sinh … không đúng không đúng, Giang tiểu thư nói ở công ty phải xưng hô là Tổng tài, là Tổng tài hôm đó để quên lại chiếc điện thoại, vốn dĩ là em định đưa cho Giang tiểu thư đưa cho Tổng tài nhưng mà Giang tiểu thư nói bình thường chị ấy không hay ở công ty, với lại công việc của Tổng tài bận rộn, rất ít khi gặp, vì thế nên bảo em tự mang tới, nhưng mà em tới hai ngày rồi mà vẫn chưa gặp được Tổng tài."
Tô Lê ngồi xuống, Trân Ni lập tức mang lên một cốc nước, nói: “Phu nhân, Tổng tài bận một chút, lập tức quay về bây giờ, chị ngồi đợi một chút ạ."
Tô Lê gật gật đầu, sau đó Trân Ni liền đi ra ngoài.
Tô Lê uống một ngụm nước, nhìn Kha Ninh đứng một bên luôn luôn cung kính lễ phép, “Tổng tài sắp về tới rồi, đợi một chút."
Kha Ninh lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi nói: “chị là Tổng tài phu nhân, điện thoại đưa cho chị cũng như vậy ạ." Nói xong cô ta liền tiến tới một bước, lấy điện thoại ra, đưa cho Tô Lê.
Tô Lê nhìn nhìn cô, sau đó đưa tay lấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Cô nói cô làm việc ở quầy lễ tân sao?"
Kha Ninh gật đầu, nói: “Giang tiểu thư biết em mới tốt nghiệp đang tìm việc, vì thế chị ấy đã giúp em tìm một công việc ở tập đoàn Giang thị."
“Tốt nghiệp đại học?"
“Vâng."
Tô Lê khẽ cười nói: “Tốt nghiệp đại học làm lễ tân, có phải hơi tiếc một chút không?"
“Không không không, không đáng tiếc, em thấy tốt rồi ạ, bây giờ tìm được việc rất khó, Giang tiểu thư là người tốt, chị ấy nói chị ấy không có quyền gì ở công ty cả, nhưng mà vẫn giúp em tìm công việc, em sẽ làm việc thật tốt để báo đáp chị ấy."
Tô Lê khẽ cười, nói: “ừ, đúng là phải báo đáp cô ấy tử tế, tôi nghe nói mắt cô có thể nhìn được, thiệt thòi cho chị cô quá."
Kha Ninh nghe xong ngạc nhiên, “Phu nhân, chị biết rồi ạ?"
Tô Lê nghe xong khẽ chau mày, cười nói: “Đúng vậy, Giang thiếu nói với tôi, hôm đó cô còn hẹn Giang thiếu đi ăn cơm, đúng chứ?"
Kha Ninh gật gật đầu, nhìn Tô Lê nói: “ Phu nhân quả giống như Giang tiểu thư nói, lương thiện đại lượng hiểu người khác, Lạc Nhan tỷ mà biết nhất định sẽ rất vui. Vốn dĩ Giang tiểu thư sợ chị sẽ ghen, liền dặn dò em không được nói với chị. Chị ấy không hy vọng chị với Tổng tài vì chị Lạc Nhan mà có hiểu lầm với nhau."
Tô Lê cười nói: “Tiểu Ngữ chính là như vậy, luôn phải lo lắng." ngừng một lúc, Tô Lê nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Ờ, đúng rồi, hôm đó hai người ăn cơm ở nhà hàng nào? Có phải nhà hàng Hoàng Hậu không?"
Kha Ninh nghĩ một lúc rồi nói: “đúng vậy, sao phu nhân biết ạ?"
Tô Lê xoay xoay chiếc cốc trên tay nhếch nhếch môi, nói: “Nghe Giang thiếu nói. À đúng rồi, công việc quen chưa?"
Kha Ninh gật gật đầu, cười nói: “Em vừa tốt nghiệp xong, vừa đi làm đã có thể vào công ty to như thế này, bố mẹ em đều nói, đây là phúc của em, em phải biết trân trọng cơ hội này."
Tô Lê cười nói: “Thế thì làm cho tốt."
Tô Lê đã ở trong chiếc vòng tròn nhân viên phức tạp đó cũng nhiều năm rồi, mặc dù không giỏi như Giang Thần Hy nháy mắt là có thể nhìn ra được, nhưng mà cô nhìn vào khuôn mặt lễ phép của Kha Ninh trước mặt cô này, dáng vẻ đầy lòng biết ơn, quả thực không giống với những loại phụ nữ đó, lẽ nào là cô đã nhìn nhầm hay sao?
Với lại còn mơ hồ cảm thấy rằng Giang Tiểu Ngữ dường như chơi trò gì đó với cô, nhưng mà cô chưa tìm ra chứng cứ.
Lúc này, cánh cửa văn phòng bị mở ra, A Hào đứng ở cửa, Giang Thần Hy từ ngoài bước vào.
Anh đang nghe điện thoại, vừa bước vào liền đổ ánh nhìn vào Tô Lê phía bên đó, đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô Kha Ninh này …
“Thế tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Thiệu Phương hỏi: “Ông chủ hôm nay mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho chị, nói rằng em tối qua không về nhà, bảo chị sau này ít sắp xếp công việc buổi tối cho em, chị thấy ngạc nhiên, tối qua không phải em nói em hẹn anh ấy đi lãng mạn hay sao? Thế sao em lại say thành như thế này chứ?"
Hoa Hoa nghe, phẫn nộ sau đó nói: “Còn nói nữa, Tổng tài anh ấy bỏ rơi chị Tô Lê, để chị Tô Lê một mình trên thuyền, cũng không lo cho chị ấy."
Thiệu Phương mặt nghi ngờ nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn Tô Lê, “ Sao mà nghe như có chút gì đó không đúng vậy?"
Tô Lê cũng ngơ ngác một lúc, quả thực, chuyện này nghe có vẻ lúng túng, nhưng mà một lúc sau lại nói không lên thì đâu là không hợp lý.
Nhưng mà Thiệu Phương hiển nhiên cũng không nghĩ kĩ làm gì, cô chỉ chỉ bản hợp đồng trên bàn, nói: “Trước tiên đừng lo những cái khác, nhìn nhìn những bản quảng cáo này và còn một vai nhân vật chính của bản quảng cáo nữa."
Hoa Hoa nghe xong trước tiên cũng hứng khởi, “Là vai nữ chính?! Thật là vai nữ chính sao?"
Thiệu Phương chọc chọc trán cô, nói: “Em vui mừng như vậy người khác không biết lại tưởng là em đóng vai nữ chính đó."
Hoa Hoa nói: “ Em đương nhiên là vui rồi, Tô Lê tỷ cuối cùng cũng có cơ hội đóng vao nữ chính rồi, anh thực không hiểu, nói giá trị thì cái cô Cao Mỹ kia sao có thể so sánh được với chị Tô Lê chứ? Mới hơi hơi có được một chút danh tiếng, liền hận như không thể biến mình thành thiên hậu vậy, nói về kĩ năng diễn xuất, bình luận trên mạng cả một loạt cũng nói chị Tô Lê diễn hay hơn Cao Mỹ, hợp tác với cô ta hai bộ phim, cô ta là nhân vật chính, nhưng mà mỗi lần đều là chị Tô Lê nổi hơn cô ta."
Thiệu Phương thở dài nói: “Câu này em đi tìm ông chủ nói."
Hoa Hoa liền lập tức im lặng, sau đó một lúc lâu mới nói một câu: “Nhất định là ông chủ ngủ chưa tỉnh."
Tô Lê hiển nhiên tỏ ra rất là bình tĩnh, lật lật kịch bản nói: “Bộ kịch bản này sản xuất rất lớn, nhân vật nữ chính rất là đáng yêu, kịch bản cũng là một nhà biên kịch lớn, Thiệu Phương tỷ, Giang thiếu đồng ý cho em sao?"
Thiệu Phương nói: “ chưa có anh ấy gật đầu đồng ý, chị dám trực tiếp nhận cho em à?"
Hoa Hoa không thể tin được nói: “Sao mà mới đó mà đã nghĩ thông rồi?"
Thiệu Phương lườm cô một cái, Hoa Hoa cũng im lặng luôn.
Đứa này vừa ngoan vừa nghe lời, chỉ là có lúc, nói hơi nhiều một chút, dù sao cũng còn trẻ mà, có chút mồm miệng là không thể giũ nổi.
Tô Lê cũng rất đồng ý với Hoa Hoa, khẽ cười, nói: “Đúng thế, lần này sao mà đột nhiên lại nghĩ thông vậy?"
Thiệu Phương trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Chị không biết trong lòng Tổng tài rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng mà theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của chị mà nói, em như vậy từng bước từng bước một đi lên, không phải là chuyện xấu gì cả, thậm chí sau này còn có thể có rất nhiều chuyện để nói. Tô Lê, thực sự đây cũng là chị cảm thấy em có thể nghĩ như vậy, đầu tiên là quan hệ giữa em với ông chủ, hiện tại thì ai ai cũng biết, nếu như em đột nhiên lại bắt đầu diễn vai nhân vật chính, có cái gì tốt đẹp đều phần em, chị tin rằng dựa vào điều kiện của em, em nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng mà, đây cũng không phải là một chuyện tốt với em, sau này em sẽ vĩnh viễn đều không thể tránh được em. Cho dù em thực sự có kĩ năng diễn xuất có tài hoa, thì đám người xem náo nhiệt kia, càng chú ý hơn người đứng sau lưng em, em làm thế nào để tiến lên được, em hiểu ý của chị chứ?"
Tô Lê nghe xong, ngơ người một chút.?
Thiệu Phương nói: " Mặc dù tâm tư của Tổng tài quả thực rất khó đoán, nhưng mà chị cũng do anh ấy dìu dắt ra, ít nhiều cũng biết được một chút phong cách làm việc của anh ấy, đấy gọi là mong muốn, chị đoán, ông chủ muốn em nổi tiếng, lại hy vọng dùng phương thức nào thích hợp với em nhất, hoặc có lẽ ông ấy hy vọng sau này em không bị người ta nói, em là dựa vào Giang Thần Hy mới có được cơ hội tốt như vậy, vì vậy em mới nổi tiếng vậy, những người khác đều sẽ không có phước khí như vậy."
Tô Lê nghe những lời Thiệu Phương nói, trong lòng nghĩ, giống như đã trải qua cái gì đó, rất sắc nét.
Thật sự là như vậy sao?
Lời Thiệu Phương nói, khiến cho cô có chút hỗn loạn trong lòng, thậm chí cô còn thấy hoang mang…
Theo cách này tong lòng luôn có chút mơ hồ, rồi lại qua ba ngày rưỡi.
Buổi sáng hôm đó, Tô Lê cuối cùng nhận được cuộc điện thoại của Giang Thần Hy, “Alo, là em."
“Ừ, anh biết."
Mở đầu có chút ngại ngùng.
Giang Thần Hy khẽ cười, nói: “Anh đã ở sân bay Hoành Nguyên rồi, anh về thẳng công ty, nếu như em có thời gian thì tới công ty chờ anh, anh đưa em tới một nơi này."
Tô Lê căn bản đang ngồi học kịch bản, nghe thấy anh nói vậy, trong lòng vui thấy lạ.
Mấy ngày nay họ đã không liên lạc, quả thực là có sự chênh lệch múi giờ, với lại Giang Thần Hy còn bay tới Châu Âu, không phải là trên máy bay thì lại trên đường đi công việc.
“Ừ, được, em không có việc gì cả,vừa mới kí hợp đồng mấy cái quảng cáo và một cái hợp đồng đóng phim."
Giang Thần Hy khẽ cười, nói: “xem ra mấy ngày nay, con hồ ly nhà anh rất ngoan, anh nói rồi ngoan một chút sẽ có thưởng, nghĩ nghĩ xem muốn thưởng cái gì, lát nữa nói với anh?"
Tô Lê khẽ cười đáp một tiếng.
Có chuyện gì vậy, vẫn là gặp mặt một chút rồi hỏi sẽ rõ ràng hơn …
Lái xe đến tập đoàn Giang thị, nhưng mà Giang Thần Hy vẫn chưa tới công ty.
Tô Lê vẫn thế kiêu ngạo đi đôi giày cao gót. Đi thẳng tới hướng cầu thang máy.
Tô Lê có đôi chân rất đẹp, vừa thẳng vừa trắng, vì thế mặc cái gì cũng rất là hài hòa đẹp mắt, hơn nữa trước đây một số cảnh quay đường phố của cô đã được khen ngợi là trang phục rất đẹp mắt.
Nhưng mà khi vừa mới ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một cô bé đang lo lắng ngần ngại đứng ở trước cửa phòng làm việc của Tổng tài.
Tô Lê nhìn cô một cái, ngơ ngác một lúc, đây chẳng phải là cô gái mà Giang Tiểu Ngữ hôm đó nhất định phải cho cô gặp hay sao, mặc dù cô không nhìn kỹ nhưng mà cũng có nhìn lướt qua, chỉ là ấn tượng không sâu sắc lắm, nếu như không phải cái đôi mắt to đó thì cô thực sự không nhớ ra.
Cô nhìn nhìn cô ấy, nói thế nào nhỉ, không phải là một cô bé đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có đôi mắt to rất sáng rất đẹp.
“Cô là người mới đến sao?" nhìn trên cổ cô bé có đeo thẻ của tập đoàn Giang thị, trước ngực còn có một cái biển tên: Kha Ninh.
Đúng lúc cô thư kí Trân Ni ôm một đống tài liệu bước ra từ phòng thư kí, nhìn thấy Tô Lê, liền lập tức tới chào hỏi, “Phu nhân, chị tới rồi ạ."
Tô Lê gật gật đầu.
Kha Ninh nhìn nhìn Tô Lê, thái độ lập tức đổi thành cũng kính lễ phép, nhanh chóng chào hỏi cô, nói: “Chào phu nhân ạ, em là người mới hôm qua mới tới công ty, em là Kha Ninh, là nhân viên lễ tân dưới lầu, em xin lỗi, em không biết là chị, em xin lỗi."
“Cô là một nhân viên lễ tân sao lại lên trên này làm gì?" Tô Lê nhẹ nhàng quay người đi vào trong văn phòng, rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Vào trong rồi nói."
Kha Ninh nghe, lập tức theo vào trong, lễ phép trả lời nói: “Là Giang tiên sinh … không đúng không đúng, Giang tiểu thư nói ở công ty phải xưng hô là Tổng tài, là Tổng tài hôm đó để quên lại chiếc điện thoại, vốn dĩ là em định đưa cho Giang tiểu thư đưa cho Tổng tài nhưng mà Giang tiểu thư nói bình thường chị ấy không hay ở công ty, với lại công việc của Tổng tài bận rộn, rất ít khi gặp, vì thế nên bảo em tự mang tới, nhưng mà em tới hai ngày rồi mà vẫn chưa gặp được Tổng tài."
Tô Lê ngồi xuống, Trân Ni lập tức mang lên một cốc nước, nói: “Phu nhân, Tổng tài bận một chút, lập tức quay về bây giờ, chị ngồi đợi một chút ạ."
Tô Lê gật gật đầu, sau đó Trân Ni liền đi ra ngoài.
Tô Lê uống một ngụm nước, nhìn Kha Ninh đứng một bên luôn luôn cung kính lễ phép, “Tổng tài sắp về tới rồi, đợi một chút."
Kha Ninh lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi nói: “chị là Tổng tài phu nhân, điện thoại đưa cho chị cũng như vậy ạ." Nói xong cô ta liền tiến tới một bước, lấy điện thoại ra, đưa cho Tô Lê.
Tô Lê nhìn nhìn cô, sau đó đưa tay lấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Cô nói cô làm việc ở quầy lễ tân sao?"
Kha Ninh gật đầu, nói: “Giang tiểu thư biết em mới tốt nghiệp đang tìm việc, vì thế chị ấy đã giúp em tìm một công việc ở tập đoàn Giang thị."
“Tốt nghiệp đại học?"
“Vâng."
Tô Lê khẽ cười nói: “Tốt nghiệp đại học làm lễ tân, có phải hơi tiếc một chút không?"
“Không không không, không đáng tiếc, em thấy tốt rồi ạ, bây giờ tìm được việc rất khó, Giang tiểu thư là người tốt, chị ấy nói chị ấy không có quyền gì ở công ty cả, nhưng mà vẫn giúp em tìm công việc, em sẽ làm việc thật tốt để báo đáp chị ấy."
Tô Lê khẽ cười, nói: “ừ, đúng là phải báo đáp cô ấy tử tế, tôi nghe nói mắt cô có thể nhìn được, thiệt thòi cho chị cô quá."
Kha Ninh nghe xong ngạc nhiên, “Phu nhân, chị biết rồi ạ?"
Tô Lê nghe xong khẽ chau mày, cười nói: “Đúng vậy, Giang thiếu nói với tôi, hôm đó cô còn hẹn Giang thiếu đi ăn cơm, đúng chứ?"
Kha Ninh gật gật đầu, nhìn Tô Lê nói: “ Phu nhân quả giống như Giang tiểu thư nói, lương thiện đại lượng hiểu người khác, Lạc Nhan tỷ mà biết nhất định sẽ rất vui. Vốn dĩ Giang tiểu thư sợ chị sẽ ghen, liền dặn dò em không được nói với chị. Chị ấy không hy vọng chị với Tổng tài vì chị Lạc Nhan mà có hiểu lầm với nhau."
Tô Lê cười nói: “Tiểu Ngữ chính là như vậy, luôn phải lo lắng." ngừng một lúc, Tô Lê nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Ờ, đúng rồi, hôm đó hai người ăn cơm ở nhà hàng nào? Có phải nhà hàng Hoàng Hậu không?"
Kha Ninh nghĩ một lúc rồi nói: “đúng vậy, sao phu nhân biết ạ?"
Tô Lê xoay xoay chiếc cốc trên tay nhếch nhếch môi, nói: “Nghe Giang thiếu nói. À đúng rồi, công việc quen chưa?"
Kha Ninh gật gật đầu, cười nói: “Em vừa tốt nghiệp xong, vừa đi làm đã có thể vào công ty to như thế này, bố mẹ em đều nói, đây là phúc của em, em phải biết trân trọng cơ hội này."
Tô Lê cười nói: “Thế thì làm cho tốt."
Tô Lê đã ở trong chiếc vòng tròn nhân viên phức tạp đó cũng nhiều năm rồi, mặc dù không giỏi như Giang Thần Hy nháy mắt là có thể nhìn ra được, nhưng mà cô nhìn vào khuôn mặt lễ phép của Kha Ninh trước mặt cô này, dáng vẻ đầy lòng biết ơn, quả thực không giống với những loại phụ nữ đó, lẽ nào là cô đã nhìn nhầm hay sao?
Với lại còn mơ hồ cảm thấy rằng Giang Tiểu Ngữ dường như chơi trò gì đó với cô, nhưng mà cô chưa tìm ra chứng cứ.
Lúc này, cánh cửa văn phòng bị mở ra, A Hào đứng ở cửa, Giang Thần Hy từ ngoài bước vào.
Anh đang nghe điện thoại, vừa bước vào liền đổ ánh nhìn vào Tô Lê phía bên đó, đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô Kha Ninh này …
Tác giả :
Vô Danh