Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 92: Thế giới tu tiên: Sư đệ hắc hóa 23

Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 92: Thế giới tu tiên: Sư đệ hắc hóa 23

Edit: Xanh Lá

Bên tai bị hơi thở ấm áp vây quanh, khiến tai Đường Khanh ngưa ngứa, hận không thể lập tức lấy tay cào cào, nhưng khổ nỗi lúc này người bị cố định là cô, chỉ có thể tùy ý để loại cảm giác này lan tràn.

“Đủ rồi! Hóa giải đi!"

“Nàng phải đáp ứng sẽ không đi, ta mới giải."

Một tiếng thở dài, Đường Khanh nói: “Không đi nữa, hóa giải đi."

Rõ ràng đã hứa hẹn, nhưng Kỳ Tu lại không tháo bỏ trói buộc, ngược lại khẽ vuốt khuôn mặt cô, trong mắt mang theo biểu cảm đau lòng, “Dao Nhi, nàng nói xem nếu ta hủy sạch một thân tu vi này của nàng, phải chăng nàng sẽ ở lại bên cạnh ta cả đời không đi?"

Nghe lời nói gần như điên cuồng này, Đường Khanh thật ra lại cực kỳ bình tĩnh, “Nếu ta muốn chạy, bất luận ngươi dùng biện pháp gì giữ lại đi chăng nữa, cũng vô dụng thôi." Chẳng qua nói đến đây, cô lại mềm giọng, “Ngoan, hiện tại hóa giải cho ta, ta phải thay ngươi đả thông kinh mạch một chút, nếu không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Nếu nói trước đó còn không hiểu được tình hình, hiện tại cô xem như đã hiểu nhiệm vụ lần này của mình rốt cuộc khó làm bao nhiêu, nam chính hiện giờ hắc hóa như vậy, hoàn toàn chính là do cô!

Nếu sách lược của mình sai rồi, vậy cô chỉ có thể đổi phương thức, lại nói, nghĩ đến thiếu niên đáng yêu khi còn nhỏ, cô vẫn không đành lòng.

Câu nói ôn nhu của Đường Khanh khiến Kỳ Tu nao nao, tiếp theo hắn vùi đầu xuống cái cổ ấm áp của cô, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi, có hơi run rẩy: “Nhất định là đang nằm mơ, Dao Nhi của ta, sao lại ôn nhu với ta như vậy chứ."

Đường Khanh có chút chột dạ, một nam chính đang yên đang lành, rốt cuộc đã bị cô làm tổn thương sâu đến mức nào vậy!

Thật là tội lỗi, tội lỗi quá.

“Kỳ Tu, ngươi buông ra trước có được không." Cô nhỏ giọng hỏi dò, vừa rồi thuận tay bắt mạch cho hắn, đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không thể tiếp tục kéo dài.

Mất đi mà tìm lại được, loại cảnh tượng ngay cả trong mơ cũng không thể xuất hiện này, sao hắn lại chịu buông tay. Thậm chí không chỉ không buông tay, mà còn tiến thêm một bước, trực tiếp lần nữa đẩy ngã cô trên đất, sau đó hung hăng hôn mạnh lên môi cô.

Đường Khanh lần này không dám đẩy hắn ra, chỉ có thể để mặc hắn đòi lấy.

Vốn chỉ cho là một cái hôn an ủi nho nhỏ, ai ngờ đối phương lại ngày càng quá phận……

Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn bay đầy trời, đúng là lạnh đến mức khiến người ta run bần bật, hơn nữa trong gian nhà này vì bảo tồn thi thể Phượng Dao mà càng lạnh đến thấu xương, Đường Khanh linh khí khô kiệt đột nhiên bị xé quần áo, lúc này bị lạnh đến mức cô thiếu chút nữa khóc ra.

Vốn còn có chút áy náy với hắn, lúc này cô trực tiếp nổi giận, “Kỳ Tu, ngươi cút xuống cho bổn tiểu thư!"

“Không cút."

Đã làm được đến mức này, nếu như hắn cút, ngay cả chính hắn cũng phỉ nhổ bản thân.

Lúc trước sợ làm tổn hại thi thể Phượng Dao, hắn vẫn luôn cực kỳ khắc chế, trước sau vẫn không làm đến bước cuối cùng, trước mắt khó khăn lắm mới mất đi tìm lại, cảm thụ được cô gái nhỏ ấm áp trong ngực, sao hắn còn dừng lại nữa. Sau khi kiểm tra được tu vi của cô, hắn đơn giản càng thêm điên cuồng, dù sao cô cũng có thể chịu được.

Đường Khanh chịu nổi, nhưng lại sắp bị chơi hỏng rồi nha……

Đây chính là mười ngày mười đêm, ước chừng mười ngày mười đêm đó, cô ngay cả cửa phòng ngủ cũng chưa từng bước ra!

“Dao Nhi, có nàng bên cạnh, thật tốt." Kỳ Tu tuy mỉm cười rất nhẹ, nhưng vui sướng tràn ngập trong giọng nói kia không có nửa điểm giả dối.

Đường Khanh trợn trắng mắt, rất muốn nói ở bên cạnh nam chính hắc hóa, một chút cũng không tốt đâu.

“Dao Nhi, nàng cảm nhận tu vi của nàng một chút đi." Kỳ Tu vừa ngắm nghía tay cô vừa nói.

Nghe vậy, Đường Khanh đầu tiên là khó hiểu, chẳng qua rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này xem chừng những tư thế trước đó đều là học từ bản ‘song tu bí tịch’ kia ra! Cô đã nói rồi mà, rõ ràng ngay cả tay cô nương cũng chưa cầm, sao hắn lại có nhiều tư thế lăn lộn người ta như vậy.

Cắn răng, cô oán hận nói: “Lấy quyển sách kia ra cho ta."

“Dao Nhi muốn tiếp tục nghiên cứu?"

“Nghiên cứu cái rắm! Đốt, đốt hết!"

Nhìn cô gái nhỏ giận dữ, Kỳ Tu yêu chiều nói: “Được rồi, đều nghe nàng. Chẳng qua, nội dung quyển sách kia ta đều đã nhớ cả."

Đường Khanh:……

“Lại nói tiếp, còn có vài tư thế vẫn chưa thử, Dao Nhi còn muốn tiếp tục không?"

“Tiếp tục cái đại đầu quỷ nhà ngươi! Ta phải về Kiếm Huyền Tông! Ngươi đi mà chơi một mình!" Đường Khanh một tay đẩy hắn ra, tiếp theo nhặt quần áo trên đất khoác lung tung lên người. Quần áo của mình đã bị xé thành mảnh nhỏ, trước mắt cô cũng chỉ có thể mặc quần áo của hắn.

Vừa mới chuẩn bị rời phòng ngủ, trong đầu liền vang lên giọng nói đã lâu không nghe được.

“Là ai, là ai quấy rầy ta tương thân tương ái với phòng tối." Hệ thống được thả ra, trước tiên âm trầm mở miệng.

Đây chính là mười ngày mười đêm, quả thực chính là ác mộng, hắn (hệ thống) đã tạo cái nghiệt gì, mới gặp phải nhiệm vụ chết tiệt như vậy chứ.

Hệ thống bảo bảo không vui, hệ thống bảo bảo muốn trả thù.

Hệ thống vẫn luôn khuyên mình bình tĩnh thế mà lại muốn hắc hóa, Đường Khanh nghe xong,  dưới chân khựng lại, đợi cô kịp phản ứng đã thấy người mình lần nữa nằm trọn trong vòng ôm quen thuộc.

Đường Khanh đen mặt, gia hỏa này sao dính người như kẹo mạch nha vậy!

“Buông tay!"

“Dao Nhi đã tự mình đi đến cạnh ta, sao ta có thể làm kẻ phụ lòng mà buông tay được, lại nói nàng còn là thê tử đã qua cửa của ta."

Đường Khanh cười lạnh, chút áy náy lúc trước hiện đã không sót lại gì, “Ồ, thê tử đã qua cửa? Sao ta lại nhớ rõ chúng ta còn chưa bái đường đây? Vả lại, lúc trước ai nói ta là tỳ nữ của ngươi ấy nhỉ?"

Tính toán nợ cũ, Kỳ Tu lập tức sợ sệt.

“Đó là ta khốn kiếp."

“Đúng vậy, ngươi chính là kẻ khốn kiếp!" Chịu đựng đau nhức trên thân thể, cô oán hận nói: “Chính ngươi tự chơi đi, ta phải về Kiếm Huyền Tông!"

Người cha trên trời rơi xuống kia của cô còn đang khóc lóc với thi thể của cô đấy, cô quả thật phải đi một chuyến về Kiếm Huyền Tông, hơn nữa Kỳ Tu hiện giờ đã đối đầu với chính đạo, cô còn phải đứng giữa hòa giải. Nhưng Kỳ Tu sao lại chịu để cô rời đi một mình. Chỉ là lúc trước rốt cuộc hắn cũng làm sai, hắn lại không dám cưỡng ép cô ở lại, chỉ có thể hết sức đáng thương canh giữ bên cạnh cô.

Hộ sơn đại trận của Kiếm Huyền Tông, người bình thường sẽ không phá được, Đường Khanh hiện giờ thay đổi thân xác, muốn tiến vào Kiếm Huyền Tông cũng không thể giống như lúc trước, chỉ có thể ngoan ngoãn ở chân núi chờ người thông báo lên, nhưng sao Kỳ Tu nỡ để cô đợi ở chân núi, liền trực tiếp vung tay, phá hỏng đại trận hộ sơn vô cùng thuần thục.

“Dao Nhi, nàng có thể lên rồi."

Đường Khanh hỗn độn trong gió nhìn cảnh tượng trước mắt này, cả người đều choáng váng.

Hộ sơn đại trận bị phá, người Kiếm Huyền Tông lập tức lao tới hiện trường, thấy người tới là đại ma đầu Kỳ Tu, lại liên tưởng đến vài ngày trước Trưởng lão Thanh Hư Tử đưa thi thể của sư tỷ về, liền lập tức võ trang đầy đủ chuẩn bị chiến đấu, nhưng không đến một khắc thời gian, trước mắt liền đứng đầy trưởng lão Kiếm Huyền Tông.

“Ma đầu, ngươi còn dám tới!"

Kỳ Tu cà lơ phất phơ, khẽ nhếch khóe môi cười lạnh, “Ta vì sao không dám tới?"

Thái độ kiêu ngạo như vậy, tức khắc khiến mấy trưởng lão tức điên. Mắt thấy sắp có đại chiến, Đường Khanh đỡ trán, chỉ có thể đá hắn sang một bên, bước lên phía trước.

“Cái đó, ta tìm Trưởng lão Thanh Hư Tử. Về phần tên hỗn trướng này, mọi người không cần để ý tới."
Tác giả : Hoa Sinh Tương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại