Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 88: Thế giới tu tiên: Sư đệ hắc hóa 19
Edit: Xanh Lá
Hiện trường hôn lễ cực kỳ náo nhiệt, trong chớp mắt liền khiến người ta cảm thấy đây không còn là một cái bẫy nữa rồi. Chỉ là khi càng đến gần thời gian bái đường, Kỳ Tu đột nhiên càng có dự cảm xấu, loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn thiếu chút nữa liền bỏ lại mọi người nơi này, dẫn theo Đường Khanh trực tiếp rời đi.
Như nhận thấy hắn có điều không thích hợp, Đường Khanh nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt, vị này đừng có tuột dây xích nha.
Kỳ Tu há miệng thở dốc, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại tránh đi tai mắt mọi người, lạnh nhạt nói: “Không có gì."
Đường Khanh bĩu môi, không truy hỏi nữa, mà lúc này, hệ thống lại đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo.
“Khanh Khanh, có ma khí cường đại."
“Ồ, ý ngươi là Ma Tôn tới?"
Nghe được lời này, Đường Khanh tức khắc vực dậy tinh thần, ngay cả hai tròng mắt vốn dĩ uể oải cũng tức khắc trở nên sáng láng, đây chính là thời khắc quan trọng nha, thành bại đều ở đây cả đó!
Một luồng khí lạnh đột nhiên ập tới, tức khắc phá hủy toàn bộ bài trí xung quanh, thậm chí có không ít tu sĩ còn chưa thấy rõ người tới đã ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi. Chỉ có ma khí cường đại mới có thể tạo thành kết quả như thế.
“Là Thôn Thiên Ma Tôn! Hắn xuất hiện!"
“Bày trận!"
Mọi người tuy nhìn như lộn xộn, nhưng khi nhìn kỹ, tất cả động tác đều cực kỳ có kết cấu, không có nửa động tác dư thừa. Hết thảy điều này, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại không hiểu, chỉ là…… hai thân ảnh đỏ rực trước mắt kia, rất giống Kỳ Dương cùng Tiêu Dao Tiên Tử năm đó, hơn nữa tiểu tử kia tuy lạnh mặt, nhưng lo lắng trong mắt lại chẳng thể lừa được hắn ta.
Thú vị.
Thôn Thiên Ma Tôn làm lơ mọi người xung quanh, hắn ta nhấc chân đi về phía Kỳ Tu và Đường Khanh, rõ ràng chỉ có một mình, nhưng sức chiến đấu kia lại có thể trụ vững trước công kích mãnh liệt của toàn bộ tu sĩ ở đây, không một ai có thể khiến bước chân hắn ta tạm dừng.
“Không thể ngờ mới chưa được bao nhiêu năm, mà bổn tọa đã lần nữa chứng kiến người ma yêu nhau rồi." Giọng nói của Thôn Thiên Ma Tôn không lớn, nhưng giọng nói tràn ngập tà khí kia lại bao phủ toàn trường.
Câu này vừa phát ra, những tu sĩ vẫn còn sức lực chiến đấu đều khựng lại.
“Ồ, nhìn biểu cảm kia của các ngươi, chắc hẳn không biết vị này chính là Ma tộc?" Thôn Thiên cong môi, tà ác cười, tuy đang nói với các tu sĩ khác, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Đường Khanh, thấy ánh mắt cô không lộ nửa điểm kinh ngạc, liền không khỏi nói: “Xem ra ngươi đã biết rõ sự thực rồi."
Đường Khanh cắn răng, nếu không phải tu vi không bằng người, cô cũng muốn xé nát gã! Bí mật cô cố ý giấu nhiều năm như vậy, thế mà lại bị gia hỏa này nói toạc ra như thế! Còn ở trước mặt nhiều người như vậy!
Các tông môn chính đạo đều không đội trời chung với Ma tộc, theo cốt truyện lúc trước, sau khi chính đạo biết Kỳ Tu là Ma tộc, liền liên tục đuổi giết hắn không ngừng, thậm chí chỉ cần là người có hảo cảm với hắn, hết thảy cũng đều không có kết cục tốt!
Vừa thấy ánh mắt của đám tu sĩ từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, cô không khỏi nói: “Người cũng phân ra tốt xấu, ta không cho rằng tất cả Ma tộc đều xấu xa. Ma Tôn nói lời này, chẳng qua là muốn chia rẽ chúng ta mà thôi, bàn tính như ý này của ngươi, đáng tiếc đã tính nhầm."
Cô tuy nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, cũng may Kiếm Huyền Tông nể tình, ngoại trừ một bộ phận tu sĩ sau khi phẫn nộ phẩy tay áo rời đi, thì đại đa số mọi người đều giữ thái độ thận trọng quan sát.
“Thú vị." Thôn Thiên Ma Tôn lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá cô một phen, tuy nói hắn ta không phải người tốt lành gì, chẳng qua chỉ với lời này của cô, hắn ngược lại có thể suy xét tha cho cô một mạng, rốt cuộc thì trên thế giới này ngoại trừ Tiêu Dao Tiên Tử, cô là người thứ hai nói loại lời này với hắn ta, khiến hắn ta …… nhất thời có chút không nỡ hạ thủ.
Kỳ Tu bất động thanh sắc chắn trước mặt bảo vệ Đường Khanh, những tu sĩ đáng ghét đó sống hay chết cũng không liên quan tới hắn. Trước nay hắn chỉ để ý đến cô.
Thôn Thiên Ma Tôn khẽ nhếch môi, một luồng khí tức khiến cho người ta sợ hãi mãnh liệt đánh úp lại, “Bổn tọa thế mà lại ngửi thấy khí vị khiến người ta chán ghét kia trên người ngươi. Ngươi và Kỳ Dương, có quan hệ gì."
Kỳ Tu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, hai tròng mắt đen nhánh nhuốm đỏ, “Là phụ thân ta."
“A, như vậy à." Thôn Thiên Ma Tôn cười khẽ một tiếng, chẳng qua trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười, “Bổn tọa còn tưởng năm đó ngươi đã chết rồi. Chẳng qua cũng không sao, đằng nào hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này!"
Hai Ma Tôn đánh nhau, bên chịu tai ương trước nay đều là những người khác, mấy vị trưởng lão Kiếm Huyền Tông còn đỡ, dù sao cũng là Hóa Thần kỳ, mặc dù tu vi không bằng người, nhưng cũng không đến mức quá thảm. Về phần mấy người Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ gì đó, không phải hộc máu chính là ngã gục xuống đất, đừng nói đến bày trận bắt người, có thể bình an đào tẩu cũng là một vấn đề không nhỏ.
Chẳng qua, có một người đứng ở ngay giữa chiến hỏa, nhưng trước sau vẫn bình an chẳng có việc gì.
Người nọ chính là Đường Khanh.
Trên không trung tối sầm lại, tầng tầng lớp lớp mây đen che đậy màu sắc vốn có, sấm sét ầm ầm nổ vang, không đến nửa ngày, thi thể xung quanh đã chồng chất thành núi.
Âm trầm đen tối, giống như thể địa ngục Vô Gian.
Đứng giữa máu tanh đầy trời như vậy, Đường Khanh cảm thấy mình còn có thể mặt không đổi sắc, sừng sững không ngã, hoàn toàn dựa vào tinh thần tôi luyện qua mấy đời trước. Chẳng qua so sánh với cô, những người ý chí không vững sau khi thấy nhiều thi thể như vậy, thần trí đã phát điên, tu vi hoàn toàn bị hủy.
Thôn Thiên rõ ràng đối chiến kịch liệt với Kỳ Tu như vậy, nhưng vẫn rảnh chia tâm tư nói chuyện phiếm với cô, “Ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể bình thản ung dung, không hổ là người bổn tọa coi trọng."
Đường Khanh mặt không biểu cảm, “Cảm ơn lão nhân gia ngài xem thượng, nhưng ta không có hứng thú với người còn lớn tuổi hơn cha ta."
Thôn Thiên Ma Tôn nghe vậy, cười to thành tiếng. Kỳ thật hắn ta có một gương mặt cực kỳ anh tuấn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hơn nữa ý cười treo trên khóe môi kia còn có chút dáng vẻ mỹ nam tử, chỉ là sát khí của hắn ta quá nặng, sự tàn bạo dung nhập cốt tủy kia, gương mặt anh tuấn này không thể che đậy được. Bị hắn ta nhìn một cái, ý lạnh sẽ lập tức nảy sinh, sống lưng cũng liền lạnh toát.
Đường Khanh có thể bình tĩnh như vậy, cũng là nhờ có hệ thống làm “vũ khí bí mật", bởi vì cô biết bất kể mình làm như thế nào, mạng nhỏ này cũng sẽ tạm thời được bảo vệ.
So sánh với hai người này, Kỳ Tu lại là hoàn toàn bùng nổ!
“Ồ, tức giận?"
Kỳ Tu không nói, chỉ là ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, tràn ngập sát ý kia đã bộc lộ suy nghĩ trong nội tâm.
“Muốn giết ta? Ngươi còn non lắm." Châm chọc xong, Thôn Thiên tiếp tục trêu chọc Đường Khanh, “Ta tuy già một chút, nhưng gương mặt này vẫn không tồi. Ngươi nói cho ta biết ngươi thích khuôn mặt thế nào, ta liền biến cho ngươi xem. Bằng không ta biến thành mặt hắn cũng được. Đi theo ta, so với đi theo hắn ……" Lời mới đến một nửa, Thôn Thiên đã cảm thấy bả vai tê rần, ngay sau đó, ánh mắt hắn ta sắc bén lên, “Ta đúng là đã xem thường ngươi."
So sánh với Thôn Thiên nói lời vô nghĩa, Kỳ Tu nắm Trảm Tiên Kiếm, từ đầu tới đuôi đều trầm mặc không nói gì.
Hai người đều có tu vi Đại Thừa kỳ, chỉ là luận về tư lịch, Kỳ Tu lại không bằng hắn, rốt cuộc thì một bên làm Ma Tôn mấy chục năm, một bên lại chỉ mới mấy chục ngày. Lúc mới bắt đầu hai người còn mạnh ngang nhau, thời gian lâu hơn, liền có thể cảm nhận được Kỳ Tu đang dần cố hết sức.
Trong cốt truyện ban đầu, Kỳ Tu còn ở Vô Tẫn Thâm Uyên đủ năm mươi năm mới ra, hiện giờ xuất quan sớm, xem ra là có chút nóng vội.
Hiện trường hôn lễ cực kỳ náo nhiệt, trong chớp mắt liền khiến người ta cảm thấy đây không còn là một cái bẫy nữa rồi. Chỉ là khi càng đến gần thời gian bái đường, Kỳ Tu đột nhiên càng có dự cảm xấu, loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn thiếu chút nữa liền bỏ lại mọi người nơi này, dẫn theo Đường Khanh trực tiếp rời đi.
Như nhận thấy hắn có điều không thích hợp, Đường Khanh nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt, vị này đừng có tuột dây xích nha.
Kỳ Tu há miệng thở dốc, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại tránh đi tai mắt mọi người, lạnh nhạt nói: “Không có gì."
Đường Khanh bĩu môi, không truy hỏi nữa, mà lúc này, hệ thống lại đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo.
“Khanh Khanh, có ma khí cường đại."
“Ồ, ý ngươi là Ma Tôn tới?"
Nghe được lời này, Đường Khanh tức khắc vực dậy tinh thần, ngay cả hai tròng mắt vốn dĩ uể oải cũng tức khắc trở nên sáng láng, đây chính là thời khắc quan trọng nha, thành bại đều ở đây cả đó!
Một luồng khí lạnh đột nhiên ập tới, tức khắc phá hủy toàn bộ bài trí xung quanh, thậm chí có không ít tu sĩ còn chưa thấy rõ người tới đã ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi. Chỉ có ma khí cường đại mới có thể tạo thành kết quả như thế.
“Là Thôn Thiên Ma Tôn! Hắn xuất hiện!"
“Bày trận!"
Mọi người tuy nhìn như lộn xộn, nhưng khi nhìn kỹ, tất cả động tác đều cực kỳ có kết cấu, không có nửa động tác dư thừa. Hết thảy điều này, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại không hiểu, chỉ là…… hai thân ảnh đỏ rực trước mắt kia, rất giống Kỳ Dương cùng Tiêu Dao Tiên Tử năm đó, hơn nữa tiểu tử kia tuy lạnh mặt, nhưng lo lắng trong mắt lại chẳng thể lừa được hắn ta.
Thú vị.
Thôn Thiên Ma Tôn làm lơ mọi người xung quanh, hắn ta nhấc chân đi về phía Kỳ Tu và Đường Khanh, rõ ràng chỉ có một mình, nhưng sức chiến đấu kia lại có thể trụ vững trước công kích mãnh liệt của toàn bộ tu sĩ ở đây, không một ai có thể khiến bước chân hắn ta tạm dừng.
“Không thể ngờ mới chưa được bao nhiêu năm, mà bổn tọa đã lần nữa chứng kiến người ma yêu nhau rồi." Giọng nói của Thôn Thiên Ma Tôn không lớn, nhưng giọng nói tràn ngập tà khí kia lại bao phủ toàn trường.
Câu này vừa phát ra, những tu sĩ vẫn còn sức lực chiến đấu đều khựng lại.
“Ồ, nhìn biểu cảm kia của các ngươi, chắc hẳn không biết vị này chính là Ma tộc?" Thôn Thiên cong môi, tà ác cười, tuy đang nói với các tu sĩ khác, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Đường Khanh, thấy ánh mắt cô không lộ nửa điểm kinh ngạc, liền không khỏi nói: “Xem ra ngươi đã biết rõ sự thực rồi."
Đường Khanh cắn răng, nếu không phải tu vi không bằng người, cô cũng muốn xé nát gã! Bí mật cô cố ý giấu nhiều năm như vậy, thế mà lại bị gia hỏa này nói toạc ra như thế! Còn ở trước mặt nhiều người như vậy!
Các tông môn chính đạo đều không đội trời chung với Ma tộc, theo cốt truyện lúc trước, sau khi chính đạo biết Kỳ Tu là Ma tộc, liền liên tục đuổi giết hắn không ngừng, thậm chí chỉ cần là người có hảo cảm với hắn, hết thảy cũng đều không có kết cục tốt!
Vừa thấy ánh mắt của đám tu sĩ từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, cô không khỏi nói: “Người cũng phân ra tốt xấu, ta không cho rằng tất cả Ma tộc đều xấu xa. Ma Tôn nói lời này, chẳng qua là muốn chia rẽ chúng ta mà thôi, bàn tính như ý này của ngươi, đáng tiếc đã tính nhầm."
Cô tuy nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, cũng may Kiếm Huyền Tông nể tình, ngoại trừ một bộ phận tu sĩ sau khi phẫn nộ phẩy tay áo rời đi, thì đại đa số mọi người đều giữ thái độ thận trọng quan sát.
“Thú vị." Thôn Thiên Ma Tôn lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá cô một phen, tuy nói hắn ta không phải người tốt lành gì, chẳng qua chỉ với lời này của cô, hắn ngược lại có thể suy xét tha cho cô một mạng, rốt cuộc thì trên thế giới này ngoại trừ Tiêu Dao Tiên Tử, cô là người thứ hai nói loại lời này với hắn ta, khiến hắn ta …… nhất thời có chút không nỡ hạ thủ.
Kỳ Tu bất động thanh sắc chắn trước mặt bảo vệ Đường Khanh, những tu sĩ đáng ghét đó sống hay chết cũng không liên quan tới hắn. Trước nay hắn chỉ để ý đến cô.
Thôn Thiên Ma Tôn khẽ nhếch môi, một luồng khí tức khiến cho người ta sợ hãi mãnh liệt đánh úp lại, “Bổn tọa thế mà lại ngửi thấy khí vị khiến người ta chán ghét kia trên người ngươi. Ngươi và Kỳ Dương, có quan hệ gì."
Kỳ Tu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, hai tròng mắt đen nhánh nhuốm đỏ, “Là phụ thân ta."
“A, như vậy à." Thôn Thiên Ma Tôn cười khẽ một tiếng, chẳng qua trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười, “Bổn tọa còn tưởng năm đó ngươi đã chết rồi. Chẳng qua cũng không sao, đằng nào hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này!"
Hai Ma Tôn đánh nhau, bên chịu tai ương trước nay đều là những người khác, mấy vị trưởng lão Kiếm Huyền Tông còn đỡ, dù sao cũng là Hóa Thần kỳ, mặc dù tu vi không bằng người, nhưng cũng không đến mức quá thảm. Về phần mấy người Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ gì đó, không phải hộc máu chính là ngã gục xuống đất, đừng nói đến bày trận bắt người, có thể bình an đào tẩu cũng là một vấn đề không nhỏ.
Chẳng qua, có một người đứng ở ngay giữa chiến hỏa, nhưng trước sau vẫn bình an chẳng có việc gì.
Người nọ chính là Đường Khanh.
Trên không trung tối sầm lại, tầng tầng lớp lớp mây đen che đậy màu sắc vốn có, sấm sét ầm ầm nổ vang, không đến nửa ngày, thi thể xung quanh đã chồng chất thành núi.
Âm trầm đen tối, giống như thể địa ngục Vô Gian.
Đứng giữa máu tanh đầy trời như vậy, Đường Khanh cảm thấy mình còn có thể mặt không đổi sắc, sừng sững không ngã, hoàn toàn dựa vào tinh thần tôi luyện qua mấy đời trước. Chẳng qua so sánh với cô, những người ý chí không vững sau khi thấy nhiều thi thể như vậy, thần trí đã phát điên, tu vi hoàn toàn bị hủy.
Thôn Thiên rõ ràng đối chiến kịch liệt với Kỳ Tu như vậy, nhưng vẫn rảnh chia tâm tư nói chuyện phiếm với cô, “Ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể bình thản ung dung, không hổ là người bổn tọa coi trọng."
Đường Khanh mặt không biểu cảm, “Cảm ơn lão nhân gia ngài xem thượng, nhưng ta không có hứng thú với người còn lớn tuổi hơn cha ta."
Thôn Thiên Ma Tôn nghe vậy, cười to thành tiếng. Kỳ thật hắn ta có một gương mặt cực kỳ anh tuấn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hơn nữa ý cười treo trên khóe môi kia còn có chút dáng vẻ mỹ nam tử, chỉ là sát khí của hắn ta quá nặng, sự tàn bạo dung nhập cốt tủy kia, gương mặt anh tuấn này không thể che đậy được. Bị hắn ta nhìn một cái, ý lạnh sẽ lập tức nảy sinh, sống lưng cũng liền lạnh toát.
Đường Khanh có thể bình tĩnh như vậy, cũng là nhờ có hệ thống làm “vũ khí bí mật", bởi vì cô biết bất kể mình làm như thế nào, mạng nhỏ này cũng sẽ tạm thời được bảo vệ.
So sánh với hai người này, Kỳ Tu lại là hoàn toàn bùng nổ!
“Ồ, tức giận?"
Kỳ Tu không nói, chỉ là ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, tràn ngập sát ý kia đã bộc lộ suy nghĩ trong nội tâm.
“Muốn giết ta? Ngươi còn non lắm." Châm chọc xong, Thôn Thiên tiếp tục trêu chọc Đường Khanh, “Ta tuy già một chút, nhưng gương mặt này vẫn không tồi. Ngươi nói cho ta biết ngươi thích khuôn mặt thế nào, ta liền biến cho ngươi xem. Bằng không ta biến thành mặt hắn cũng được. Đi theo ta, so với đi theo hắn ……" Lời mới đến một nửa, Thôn Thiên đã cảm thấy bả vai tê rần, ngay sau đó, ánh mắt hắn ta sắc bén lên, “Ta đúng là đã xem thường ngươi."
So sánh với Thôn Thiên nói lời vô nghĩa, Kỳ Tu nắm Trảm Tiên Kiếm, từ đầu tới đuôi đều trầm mặc không nói gì.
Hai người đều có tu vi Đại Thừa kỳ, chỉ là luận về tư lịch, Kỳ Tu lại không bằng hắn, rốt cuộc thì một bên làm Ma Tôn mấy chục năm, một bên lại chỉ mới mấy chục ngày. Lúc mới bắt đầu hai người còn mạnh ngang nhau, thời gian lâu hơn, liền có thể cảm nhận được Kỳ Tu đang dần cố hết sức.
Trong cốt truyện ban đầu, Kỳ Tu còn ở Vô Tẫn Thâm Uyên đủ năm mươi năm mới ra, hiện giờ xuất quan sớm, xem ra là có chút nóng vội.
Tác giả :
Hoa Sinh Tương