Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 80: Thế giới tu tiên: Sư đệ hắc hóa 11
Edit: Xanh Lá
Sau khi Đường Khanh trở lại Kiếm Huyền Tông liền ru rú trong nhà, khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, lời người bên ngoài truyền lại chính là, vì cái chết của Kỳ Tu nên cô thương tâm khổ sở, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, dần dần tiều tụy……
Loại hiểu lầm này truyền ra khiến cô cực kỳ cạn lời, cái gọi là không ăn không uống chính là vì tích cốc* (*người tu tiên đến cấp độ nhất định sẽ không cần ăn uống), có người tích cốc nào còn ăn sung mặc sướng đây! Về phần những cái khác, cô cũng lười giải thích luôn, vì mỗi lần giải thích đối phương đều bày ra vẻ mặt ‘ta hiểu, ngươi không cần phải nói’, vậy cô giải thích thế nào được. Dần dà, cái tên Kỳ Tu này thế mà lại trở thành từ cấm ở Kiếm Huyền Tông.
Tu chân không kể năm tháng, ba mươi năm chớp mắt trôi qua.
Mà Đường Khanh khắc khổ tập luyện cũng không uổng phí, ngắn ngủi ba mươi năm đã ddajtd dến tu vi Kim Đan, tốc độ tu luyện kinh người này khiến không ít người theo không kịp. Bởi vì mấy năm nay ru rú trong nhà, mọi người cũng dần có chút quên đi tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của cô, thậm chí còn đắp nặn ra cho cô khí chất cao lãnh.
Đường – “cao lãnh" – Khanh lúc này đang gói ghém đồ đạc, chuẩn bị đến Lạc thủy thành. Lạc thủy thành mới xuất hiện một bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, có vào không có ra, chẳng qua dù thế vẫn khiến không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào, nguyên nhân không gì khác, chính là vì bên trong có bảo tàng rất lớn.
Trước mắt, tu vi của chủ nhân bí cảnh người ngoài tạm thời không biết, chẳng qua cô lại cực kỳ rõ ràng, đó là động phủ lúc sinh thời của một vị đọa tiên, ngoại trừ vô số linh đan diệu dược, tu chân bí tịch ra, thứ khiến cô để ý chính là trong đó có một thanh kiếm, tên là Trảm Tiên Kiếm.
Các tu sĩ tu luyện còn không phải vì muốn một ngày kia có thể đạp phá hư không, đứng trên người khác à, nếu thanh kiếm này ngay cả nhân vật như vậy cũng đều có thể chém giết, dĩ nhiên có năng lực chống lại Ma Tôn.
Mà cô lấy thanh kiếm này chính là để đối kháng Thôn Thiên Ma Tôn. Thôn Thiên Ma Tôn chính là kẻ thù giết cha mẹ nam chính, cũng là cản trở lớn nhất với nam chính ngày sau, người này có một tật quái gở, chính là không thể nhìn người khác yêu thương nhau. Nghe đồn năm đó hắn yêu mà không có được Tiêu Dao Tiên Tử – cũng chính là mẫu thân nam chính, liền chuyển thành phẫn hận mà phản bội tiền nhiệm Ma Tôn, thậm chí từ đó trong mắt không chứa được bất luận cặp vợ chồng ân ái nào, ngay cả mẫu thân của Phượng Dao cũng vì một lần vô tình cùng Thanh Hư Tử khoe ân ái mà bị hắn giết hại.
“Khoe ân ái, quả nhiên chết nhanh nha." Cảm thán xong một trận, cô lại hỏi hệ thống, “Hệ thống, ngươi nói lần này ta đi bí cảnh, liệu có thể gặp phải hắn ta không?"
“Khó nói, chẳng qua ta sẽ tận lực giúp ngươi tránh chạm mặt hắn ta."
Bí cảnh thần bí khó lường như vậy xuất thế, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại không biết được, chẳng qua cũng không biết làm sao mà lần này hắn ta lại tự mình tiến đến.
Đường Khanh yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng gặp phải hắn, rốt cuộc với tu vi hiện giờ của cô, đụng phải liền chỉ còn đường chết.
Bên trong Lạc Thủy Thành, bí cảnh xuất thế tức khắc khiến tòa thành nhỏ dân cư thưa thớt này trở nên tấp nập, thậm chí nhìn qua cũng có thể thấy được tốp năm tốp ba tu sĩ xúm lại cùng một chỗ như đang mưu đồ bí mật chuyện gì.
Đường Khanh trước nay độc lai độc vãng, sau khi từ chối khéo những người khác muốn cùng đi, chỉ dẫn theo một con Hỏa Diễm Hồng Hồ.
Hỏa Diễm Hồng Hồ lục giai có sức chiến đấu cực cao, tương đương với nhân tu Hóa Thần kỳ, dẫn theo nó quả thực là giết người diệt khẩu, liều thuốc thiết yếu chuẩn bị cho những chuyến đi xa.
Vốn lo lắng sẽ gặp phải Thôn Thiên Ma Tôn, dọc theo đường đi Đường Khanh cực kỳ khiêm tốn, ai có thể nghĩ được, sự khiêm tốn của cô thế mà lại bị người ta xem thành dễ bắt nạt!
Nhìn mấy tên lâu la tu vi không đồng đều trước mắt, cô ngay cả nhìn cũng lười.
“Vị cô nương này, tiểu thư nhà ta coi trọng hồ ly của ngươi." Nam tử nói xong, thấy cô thờ ơ, nghĩ một chút, thế mà lại trực tiếp chạy đến cản trước mặt cô, còn nói: “Vị tiểu thư này, ta lấy lễ tương đãi, sao ngươi lại vô lễ như vậy."
“Ngươi là người phương nào, dựa vào cái gì mà bắt ta lấy lễ tương đãi." Đường Khanh cười lạnh, lại nhìn xuyên qua mấy người hầu đến vị tiểu thư nũng nịu cách đó không xa, trong mắt toàn là khinh miệt, “Muốn hồ ly của ta, các ngươi cũng xứng?"
Giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên, mấy người kia cả kinh, không khỏi run run một chút.
Nhưng bọn họ tác oai tác đã quen, sợ hãi ngắn ngủi qua đi, khi phát hiện cô chỉ có một mình, thế mà lại động tâm tư ăn cướp.
“Vị cô nương này, chúng ta nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phải biết rằng, bí cảnh này nằm trong vùng đất không ai cai quản, nếu ngươi chết ở chỗ này, liền ngay cả người nhặt xác cũng không có!"
Bí cảnh này hiện tại nằm trong vùng đất không người quản, ngư long hỗn tạp, ai cũng có thể vào, chuyện cướp đoạt giữa ban ngày cũng không hiếm, chỉ hiếm ở chỗ loại chuyện thế này lại có thể xảy ra với mình.
Đường Khanh không giận mà cười, “Chỉ bằng các ngươi?"
Không phải cô cuồng vọng, phóng mắt ra toàn bộ Tu Chân giới, quả thật không mấy ai có thể đánh thắng được Hỏa Diễm Hồng Hồ, càng miễn bàn đến trên người cô còn có vô số linh phù, pháp khí, dùng bừa một thứ cũng có thể khiến bọn họ chết đến không thể chết lại.
Nhưng mấy vị đã chết đến nơi kia vẫn không biết nguy hiểm, ngược lại càng thêm càn rỡ, “Tiểu nha đầu, hôm nay liền để ngươi biết ngươi đang đối mặt với ai!"
Nhìn bọn họ xông đến đây, Đường Khanh bình tĩnh khoanh tay trước ngực.
“Ồ, nguyện nghe kỹ."
“Quỷ Dạ môn!"
“Hóa ra là Quỷ Dạ môn à, vậy các ngươi…… đúng là chết không đáng tiếc." Đường Khanh chậm rãi mở miệng, ngay cả Phi Vũ Kiếm trên người cũng không hề rút ra, chỉ phóng thích toàn bộ uy áp trên người.
Uy áp của Kim Đan trung kỳ, đám vô danh tiểu bối sao có thể chịu được, không bao lâu bọn họ liền cảm nhận được khí huyết toàn thân sôi trào.
Đường Khanh cũng không khiến bọn họ lập tức chết đi, ngược lại khẽ cong khóe môi đẹp, cười nhạt nói: “Vốn muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng nghĩ đến lúc trước ngươi hảo tâm như vậy, còn muốn cho ta chết được nhắm mắt, ta cũng quyết định nói cho ngươi biết ta là ai. Nhớ kỹ, ta là đại đệ tử dưới trướng Thanh Hư Tử Kiếm Huyền Tông, Phượng Dao."
Bọn người hầu sớm đã bị uy áp che trời lấp đất này đè nén đến mức không dám ngẩng đầu, chẳng qua cho dù có thể ngẩng đầu chăng nữa, đôi mắt chảy máu kia cũng sẽ không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cô tiểu thư cách đó không xa kia, thế mà lại có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ là sau khi nghe xong lời cô nói, tức khắc mặt liền trắng bệch.
Phượng Dao, tuy cô nói mình là đại đệ tử dưới trướng Thanh Hư Tử, nhưng toàn bộ giới Tu Chân đều biết, Thanh Hư Tử chỉ từng nhận một đồ đệ duy nhất, đó chính là nữ nhi của ông ta! Đắc tội cô chẳng khác nào đắc tội Thanh Hư Tử, đắc tội Thanh Hư Tử liền tương đương với đắc tội toàn bộ Kiếm Huyền Tông.
“Phượng tiên tử, mong hãy thủ hạ lưu tình." Nàng ta thống khổ cầu xin, “Lúc trước là ta có mắt không tròng, mong người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, buông tha cho ta đi."
“Nhưng ta lại thích trách tội tiểu nhân nha." Đường Khanh cười tủm tỉm mở miệng, trong khoảnh khắc, nữ tử kia nổ tan xác mà chết, chết không toàn thây.
Rõ ràng trên mặt mang ý cười, nhưng nụ cười kia lại khiến nhân tâm sợ hãi.
Hệ thống có chút khó hiểu, “Khanh Khanh, không phải ngươi muốn khiêm tốn sao?"
Đường Khanh buông tay, “Khiêm tốn bị người khinh, ngươi không phát hiện bây giờ mọi người nhìn thấy ta đều tự giác tránh xa ba thước à, đi tìm đồ cũng thuận tiện hơn nhiều lắm."
Hệ thống cạn lời cứng họng, theo trình độ nào đó mà nói, ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, quan điểm của cô rất đúng, chỉ là……
“Ba mươi năm không gặp sư tỷ, tu vi của sư tỷ dường như cao lên không ít nha."
Sau khi Đường Khanh trở lại Kiếm Huyền Tông liền ru rú trong nhà, khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, lời người bên ngoài truyền lại chính là, vì cái chết của Kỳ Tu nên cô thương tâm khổ sở, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, dần dần tiều tụy……
Loại hiểu lầm này truyền ra khiến cô cực kỳ cạn lời, cái gọi là không ăn không uống chính là vì tích cốc* (*người tu tiên đến cấp độ nhất định sẽ không cần ăn uống), có người tích cốc nào còn ăn sung mặc sướng đây! Về phần những cái khác, cô cũng lười giải thích luôn, vì mỗi lần giải thích đối phương đều bày ra vẻ mặt ‘ta hiểu, ngươi không cần phải nói’, vậy cô giải thích thế nào được. Dần dà, cái tên Kỳ Tu này thế mà lại trở thành từ cấm ở Kiếm Huyền Tông.
Tu chân không kể năm tháng, ba mươi năm chớp mắt trôi qua.
Mà Đường Khanh khắc khổ tập luyện cũng không uổng phí, ngắn ngủi ba mươi năm đã ddajtd dến tu vi Kim Đan, tốc độ tu luyện kinh người này khiến không ít người theo không kịp. Bởi vì mấy năm nay ru rú trong nhà, mọi người cũng dần có chút quên đi tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của cô, thậm chí còn đắp nặn ra cho cô khí chất cao lãnh.
Đường – “cao lãnh" – Khanh lúc này đang gói ghém đồ đạc, chuẩn bị đến Lạc thủy thành. Lạc thủy thành mới xuất hiện một bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, có vào không có ra, chẳng qua dù thế vẫn khiến không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào, nguyên nhân không gì khác, chính là vì bên trong có bảo tàng rất lớn.
Trước mắt, tu vi của chủ nhân bí cảnh người ngoài tạm thời không biết, chẳng qua cô lại cực kỳ rõ ràng, đó là động phủ lúc sinh thời của một vị đọa tiên, ngoại trừ vô số linh đan diệu dược, tu chân bí tịch ra, thứ khiến cô để ý chính là trong đó có một thanh kiếm, tên là Trảm Tiên Kiếm.
Các tu sĩ tu luyện còn không phải vì muốn một ngày kia có thể đạp phá hư không, đứng trên người khác à, nếu thanh kiếm này ngay cả nhân vật như vậy cũng đều có thể chém giết, dĩ nhiên có năng lực chống lại Ma Tôn.
Mà cô lấy thanh kiếm này chính là để đối kháng Thôn Thiên Ma Tôn. Thôn Thiên Ma Tôn chính là kẻ thù giết cha mẹ nam chính, cũng là cản trở lớn nhất với nam chính ngày sau, người này có một tật quái gở, chính là không thể nhìn người khác yêu thương nhau. Nghe đồn năm đó hắn yêu mà không có được Tiêu Dao Tiên Tử – cũng chính là mẫu thân nam chính, liền chuyển thành phẫn hận mà phản bội tiền nhiệm Ma Tôn, thậm chí từ đó trong mắt không chứa được bất luận cặp vợ chồng ân ái nào, ngay cả mẫu thân của Phượng Dao cũng vì một lần vô tình cùng Thanh Hư Tử khoe ân ái mà bị hắn giết hại.
“Khoe ân ái, quả nhiên chết nhanh nha." Cảm thán xong một trận, cô lại hỏi hệ thống, “Hệ thống, ngươi nói lần này ta đi bí cảnh, liệu có thể gặp phải hắn ta không?"
“Khó nói, chẳng qua ta sẽ tận lực giúp ngươi tránh chạm mặt hắn ta."
Bí cảnh thần bí khó lường như vậy xuất thế, Thôn Thiên Ma Tôn sao lại không biết được, chẳng qua cũng không biết làm sao mà lần này hắn ta lại tự mình tiến đến.
Đường Khanh yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng gặp phải hắn, rốt cuộc với tu vi hiện giờ của cô, đụng phải liền chỉ còn đường chết.
Bên trong Lạc Thủy Thành, bí cảnh xuất thế tức khắc khiến tòa thành nhỏ dân cư thưa thớt này trở nên tấp nập, thậm chí nhìn qua cũng có thể thấy được tốp năm tốp ba tu sĩ xúm lại cùng một chỗ như đang mưu đồ bí mật chuyện gì.
Đường Khanh trước nay độc lai độc vãng, sau khi từ chối khéo những người khác muốn cùng đi, chỉ dẫn theo một con Hỏa Diễm Hồng Hồ.
Hỏa Diễm Hồng Hồ lục giai có sức chiến đấu cực cao, tương đương với nhân tu Hóa Thần kỳ, dẫn theo nó quả thực là giết người diệt khẩu, liều thuốc thiết yếu chuẩn bị cho những chuyến đi xa.
Vốn lo lắng sẽ gặp phải Thôn Thiên Ma Tôn, dọc theo đường đi Đường Khanh cực kỳ khiêm tốn, ai có thể nghĩ được, sự khiêm tốn của cô thế mà lại bị người ta xem thành dễ bắt nạt!
Nhìn mấy tên lâu la tu vi không đồng đều trước mắt, cô ngay cả nhìn cũng lười.
“Vị cô nương này, tiểu thư nhà ta coi trọng hồ ly của ngươi." Nam tử nói xong, thấy cô thờ ơ, nghĩ một chút, thế mà lại trực tiếp chạy đến cản trước mặt cô, còn nói: “Vị tiểu thư này, ta lấy lễ tương đãi, sao ngươi lại vô lễ như vậy."
“Ngươi là người phương nào, dựa vào cái gì mà bắt ta lấy lễ tương đãi." Đường Khanh cười lạnh, lại nhìn xuyên qua mấy người hầu đến vị tiểu thư nũng nịu cách đó không xa, trong mắt toàn là khinh miệt, “Muốn hồ ly của ta, các ngươi cũng xứng?"
Giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên, mấy người kia cả kinh, không khỏi run run một chút.
Nhưng bọn họ tác oai tác đã quen, sợ hãi ngắn ngủi qua đi, khi phát hiện cô chỉ có một mình, thế mà lại động tâm tư ăn cướp.
“Vị cô nương này, chúng ta nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phải biết rằng, bí cảnh này nằm trong vùng đất không ai cai quản, nếu ngươi chết ở chỗ này, liền ngay cả người nhặt xác cũng không có!"
Bí cảnh này hiện tại nằm trong vùng đất không người quản, ngư long hỗn tạp, ai cũng có thể vào, chuyện cướp đoạt giữa ban ngày cũng không hiếm, chỉ hiếm ở chỗ loại chuyện thế này lại có thể xảy ra với mình.
Đường Khanh không giận mà cười, “Chỉ bằng các ngươi?"
Không phải cô cuồng vọng, phóng mắt ra toàn bộ Tu Chân giới, quả thật không mấy ai có thể đánh thắng được Hỏa Diễm Hồng Hồ, càng miễn bàn đến trên người cô còn có vô số linh phù, pháp khí, dùng bừa một thứ cũng có thể khiến bọn họ chết đến không thể chết lại.
Nhưng mấy vị đã chết đến nơi kia vẫn không biết nguy hiểm, ngược lại càng thêm càn rỡ, “Tiểu nha đầu, hôm nay liền để ngươi biết ngươi đang đối mặt với ai!"
Nhìn bọn họ xông đến đây, Đường Khanh bình tĩnh khoanh tay trước ngực.
“Ồ, nguyện nghe kỹ."
“Quỷ Dạ môn!"
“Hóa ra là Quỷ Dạ môn à, vậy các ngươi…… đúng là chết không đáng tiếc." Đường Khanh chậm rãi mở miệng, ngay cả Phi Vũ Kiếm trên người cũng không hề rút ra, chỉ phóng thích toàn bộ uy áp trên người.
Uy áp của Kim Đan trung kỳ, đám vô danh tiểu bối sao có thể chịu được, không bao lâu bọn họ liền cảm nhận được khí huyết toàn thân sôi trào.
Đường Khanh cũng không khiến bọn họ lập tức chết đi, ngược lại khẽ cong khóe môi đẹp, cười nhạt nói: “Vốn muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng nghĩ đến lúc trước ngươi hảo tâm như vậy, còn muốn cho ta chết được nhắm mắt, ta cũng quyết định nói cho ngươi biết ta là ai. Nhớ kỹ, ta là đại đệ tử dưới trướng Thanh Hư Tử Kiếm Huyền Tông, Phượng Dao."
Bọn người hầu sớm đã bị uy áp che trời lấp đất này đè nén đến mức không dám ngẩng đầu, chẳng qua cho dù có thể ngẩng đầu chăng nữa, đôi mắt chảy máu kia cũng sẽ không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cô tiểu thư cách đó không xa kia, thế mà lại có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ là sau khi nghe xong lời cô nói, tức khắc mặt liền trắng bệch.
Phượng Dao, tuy cô nói mình là đại đệ tử dưới trướng Thanh Hư Tử, nhưng toàn bộ giới Tu Chân đều biết, Thanh Hư Tử chỉ từng nhận một đồ đệ duy nhất, đó chính là nữ nhi của ông ta! Đắc tội cô chẳng khác nào đắc tội Thanh Hư Tử, đắc tội Thanh Hư Tử liền tương đương với đắc tội toàn bộ Kiếm Huyền Tông.
“Phượng tiên tử, mong hãy thủ hạ lưu tình." Nàng ta thống khổ cầu xin, “Lúc trước là ta có mắt không tròng, mong người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, buông tha cho ta đi."
“Nhưng ta lại thích trách tội tiểu nhân nha." Đường Khanh cười tủm tỉm mở miệng, trong khoảnh khắc, nữ tử kia nổ tan xác mà chết, chết không toàn thây.
Rõ ràng trên mặt mang ý cười, nhưng nụ cười kia lại khiến nhân tâm sợ hãi.
Hệ thống có chút khó hiểu, “Khanh Khanh, không phải ngươi muốn khiêm tốn sao?"
Đường Khanh buông tay, “Khiêm tốn bị người khinh, ngươi không phát hiện bây giờ mọi người nhìn thấy ta đều tự giác tránh xa ba thước à, đi tìm đồ cũng thuận tiện hơn nhiều lắm."
Hệ thống cạn lời cứng họng, theo trình độ nào đó mà nói, ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, quan điểm của cô rất đúng, chỉ là……
“Ba mươi năm không gặp sư tỷ, tu vi của sư tỷ dường như cao lên không ít nha."
Tác giả :
Hoa Sinh Tương