Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 69: Trọng sinh ở tận thế 20
Edit: Xanh Lá
“Anh? Có phải đang tò mò vì sao anh có thể cử động nhanh như vậy?"
Thấy cô gật đầu, Sở Việt cưng chiều điểm điểm cái mũi nhỏ của cô, “Anh đã có thể lấy sức một người chiến đấu với nhiều người như vậy, em cảm thấy kim châm này của em có thể cố định anh bao lâu?"
Đường Khanh lại không còn lời gì để nói, nhưng cô còn chưa cảm khái xong về bàn tay vàng nghịch thiên của nam chính, ngay sau đó, cả khuôn mặt liền đen lại.
“Anh buông tay cho em!"
Nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cô gái nhỏ trong ngực, Sở Việt lại cười khẽ một tiếng, “Mộc Mộc, cả quần em cũng cởi rồi, dù sao anh cũng phải “bồi thường"
cho em, nếu không lại lãng phí tâm ý của em mất."
“Cút! Ai muốn anh bồi thường!"
Điểm mẫn cảm của cô gái nhỏ trong ngực, Sở Việt vừa xem liền hiểu ngay, người nào đó lúc trước còn giương nanh múa vuốt, rất nhanh liền không còn khí lực, cả người đều nằm liệt trong ngực hắn.
Đường Khanh sao lại cam tâm, nhưng khổ nỗi toàn thân vô lực, nên chỉ có thể trừng mắt hung tợn nhìn đối phương.
Nhưng cái trừng mắt này, lại khiến chút lý trí còn lại của Sở Việt tức khắc tan đi, hóa thân thành sói…… “Em cái đồ tiểu yêu tinh chết tiệt này."
Lời này của Sở Boss nháy mắt khiến Đường Khanh như bị sét đánh vậy, trong óc toàn bộ luôn quanh quẩn ba chữ “tiểu yêu tinh"
Thời gian trong không gian như bị tạm dừng, không biết lúc này ban ngày hay buổi tối, cũng không biết giờ là mấy giờ, Sở Việt hận không thể để cả đời cứ thế trôi qua như vậy, hắn si mê nhìn cô gái nhỏ đã hôn mê trong ngực, nhìn thế nào cũng không thấy chán, màu đỏ tươi trong mắt khó khăn lắm mới mất đi, đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện lần nữa.
Đường Khanh ngủ say mê mệt, nhưng trong đầu lại có một âm thanh vang lên, khiến cô cực kỳ khó chịu.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, trị số của Sở Việt thay đổi!"
Cảnh báo của hệ thống khiến cô lập tức mở mắt.
Mắt vừa mở ra, liền lập tức phát hiện Sở Việt khác thường.
“Sở Việt, anh……"
“Mộc Mộc lại không ngoan."
Giọng nói của Sở Việt vẫn như trước, nhưng thần thái lại mang theo một tia tà mị khác thường.
“Anh Việt."
Đường Khanh không biết vì sao trị số lại đột nhiên biến đổi, trước mắt chỉ có thể tạm thời trấn an hắn, “Anh Việt đã đói bụng chưa? Em làm chút đồ ăn cho anh Việt nhé?"
Tuy nói ở tận thế, nhưng bên cạnh Sở Việt chưa bao giờ thiếu người, cho nên tài nấu ăn của Đường Khanh căn bản không có đất dụng võ, lúc này nghe cô nói muốn làm cơm, lại khiến hắn tăng thêm một tia hứng thú.
“Được."
Linh tuyền có một khoảng nước bị quây lại, mà khoảng nước quây lại đó chính là để nuôi cá con lúc trước đã mua, cá con ở trong nước linh tuyền được tẩm bổ, bởi vậy rất khác biệt với cá thường.
“Đây là cá gì?"
Sở Việt nhìn con cá ánh vàng rực rỡ này, lên tiếng nói.
“Chính là cá con dùng thẻ đen của anh để mua đó."
Đường Khanh nói, bắt một con cá vàng rực rỡ lên.
Trong không gian cái gì cũng có, từ than đến nồi cho đến dầu muối tương giấm, nên cô muốn làm cơm cũng không khó khăn gì.
Sở Việt lúc trước trong đầu chỉ có mỗi Đường Khanh, cũng không để ý đến không gian lắm, đến tận lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
Hắn vẫn luôn biết cái không gian này không đơn giản, nhưng không ngờ lại khiến người ta kinh ngạc đến thế, trước không nói đến nước linh tuyền hắn đã sớm biết đến, ngay mấy cây cổ thụ che trời tản ra mùi thơm lạ lùng kia, vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường.
“Mộc Mộc, đây là cây gì?"
“Là mai Lục Ngạc, một loại mộc lan, còn bụi cây bên cạnh chính là tử châu, thuộc họ hoa cúc, loại khúc liên, ai nha, quá nhiều, đếm không hết, dù sao chính là dược liệu."
Đường Khanh vừa nướng cá, vừa giải thích: “Anh đừng nhìn chúng hiện tại có vẻ quái dị, trước đó đều là dược liệu dùng thẻ đen của anh mua về, cũng không phải dược liệu quý hiếm gì cả, chẳng qua sau khi được tưới bằng nước linh tuyền, liền dường như biến dị."
Đường Khanh nói với vẻ mặt bình thản, trong lòng Sở Việt lại là một cảnh tượng khác, thật lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Mộc Mộc, về chuyện không gian, ngoại trừ anh ra, không được nói với ai cả, đặc biệt là nước linh tuyền."
Sự dụ hoặc của nước linh tuyền thần kỳ so với dị năng hệ chữa trị có khi còn lớn hơn, hắn không thể đặt cô trong vòng nguy hiểm với mình, cho nên chuyện này ai cũng không thể biết được.
Đường Khanh lại cực kỳ bình tĩnh, vốn dĩ cái không gian này là phần thưởng từ hệ thống chủ, cô sẽ không ngốc đến mức đi khắp nơi nói với người ta.
“Anh yên tâm, chuyện này cũng chỉ có anh biết, em không nói cho ai cả."
Nói đến điều này, Sở Việt đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước hắn bị bao vây tấn công, không khỏi khẽ cong khóe môi, “Mộc Mộc vừa rồi không màng nguy hiểm chạy tới, là lo lắng cho anh sao?"
“Ăn cá của anh đi."
Đường Khanh làm lơ vấn đề này, trực tiếp nhét cá nướng xong vào tay hắn.
Hương vị cá nướng hết sức ngon miệng, vừa ăn một miếng đã khiến Sở Việt ngây người sửng sốt.
Thấy hắn dừng lại, cô không khỏi hỏi: “Sao vậy? Bị hóc xương cá sao?"
“Không, là ăn quá ngon."
Sở Việt cúi đầu che khuất ánh sáng trong mắt, cá nướng trong tay quả thật mỹ vị, nhưng rõ ràng mới ăn lần đầu tiên, cảm giác quen thuộc kia lại không thể nào bỏ qua được.
Đường Khanh cũng không chú ý tới điểm này, bởi cô đang nói chuyện với hệ thống.
“Khanh Khanh, trị số của nam chính đã khôi phục bình thường, chỉ số hoàn thành hướng đi của thế giới cũng đã trên 70%.
Còn nữa, hiện tại zombie bên ngoài rất ít, các ngươi có thể ra ngoài."
“Ồ, đã biết."
Hai người cũng không ở lâu trong không gian, có hệ thống nhắc nhở, bọn họ rất nhanh liền ra ngoài.
Bên ngoài đúng như hệ thống nói, không có quá nhiều zombie, chẳng qua thi thể sau trận ác chiến lúc trước vẫn lưu lại chỗ này, trong một chớp mắt, Đường Khanh cảm thấy cực kỳ may mắn vì vừa rồi mìnhkhông ăn gì, nếu không nhất định sẽ nôn hết ra mất, nhưng Sở Việt lại không có chút biểu cảm nào khi nhìn đám thi thể kia.
“Mộc Mộc, về căn cứ trước."
“Được."
Người dị năng bao vây tấn công đều đã chết, người trong căn cứ đương nhiên cũng không cần rút lui, cho nên khi hai người trở về, trong căn cứ vẫn có không ít người.
Mọi người thấy họ trở về, cả đám đều mừng rỡ như điên, cũng không có nửa phần sợ hãi hay xa cách bọn họ vì dị năng khủng bố của Sở Việt, ngược lại thật lòng tiến lên quan tâm.
Mà sau khi bọn họ biết Sở Việt muốn đến căn cứ an toàn thành phố B, lại càng không một ai lùi bước.
Bọn họ đã sớm coi căn cứ là nhà mình, nhà của bản thân bị hủy, làm sao có thể nhịn được? Đường Khanh cũng không tham gia, rốt cuộc người dị năng đã tổn thất nhiều như vậy, Triệu gia e sẽ gặp họa lớn, mà việc quan trọng nhất của cô hiện giờ chính là nghiên cứu thuốc! Máu của Hứa Văn Thanh tuy có công năng chữa trị, nhưng có giới hạn về thời gian, chỉ có thể cứu trị người bị cắn không quá hai giờ, hiện tại cô đã tìm được phương pháp kéo dài thời gian có tác dụng của thuốc, thậm chí nhu cầu đối với máu của Hứa Văn Thanh cũng không cao như trước đây, ban đầu cứu một người cần 200cc máu, hiện giờ dù có phải cứu hơn một ngàn người, cũng chỉ cần một giọt nhỏ là được.
Bên kia, trong căn cứ an toàn thành phố B, sau khi Triệu Quốc Phú biết được tất cả người dị năng đã hoàn toàn bị diệt, sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi lại càng thêm sợ hãi, nhiều người dị năng như vậy không hơn một ngàn cũng đến tám trăm, thế mà lại đều thiệt mạng, Sở Việt rốt cuộc là quái vật gì? Bởi vì liên quan đến Sở Việt, Triệu Quốc Phú giận chó đánh mèo lên toàn bộ Sở gia, nhưng lại vì sợ Sở Việt trả thù, nên ông ta chỉ có thể khống chế toàn bộ Sở gia, nhưng ông ta không nghĩ tới, Sở Việt đã sớm không quan tâm Sở gia chết sống thế nào.
Người dị năng tổn thất thảm trọng, ngay lập tức khiến căn cứ an toàn rơi vào khốn cảnh, bọn họ còn chưa nghĩ được cách giải quyết, zombie thế mà lại tiến hóa rồi! Dưới biến cố này, Triệu Quốc Phú không thể không vứt bỏ căn cứ, chỉ dẫn theo người dị năng còn lại trốn đi, nhưng còn chưa đợi bọn họ đi xa, đã thấy người của Sở Việt vây quanh bọn họ.
“Anh? Có phải đang tò mò vì sao anh có thể cử động nhanh như vậy?"
Thấy cô gật đầu, Sở Việt cưng chiều điểm điểm cái mũi nhỏ của cô, “Anh đã có thể lấy sức một người chiến đấu với nhiều người như vậy, em cảm thấy kim châm này của em có thể cố định anh bao lâu?"
Đường Khanh lại không còn lời gì để nói, nhưng cô còn chưa cảm khái xong về bàn tay vàng nghịch thiên của nam chính, ngay sau đó, cả khuôn mặt liền đen lại.
“Anh buông tay cho em!"
Nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cô gái nhỏ trong ngực, Sở Việt lại cười khẽ một tiếng, “Mộc Mộc, cả quần em cũng cởi rồi, dù sao anh cũng phải “bồi thường"
cho em, nếu không lại lãng phí tâm ý của em mất."
“Cút! Ai muốn anh bồi thường!"
Điểm mẫn cảm của cô gái nhỏ trong ngực, Sở Việt vừa xem liền hiểu ngay, người nào đó lúc trước còn giương nanh múa vuốt, rất nhanh liền không còn khí lực, cả người đều nằm liệt trong ngực hắn.
Đường Khanh sao lại cam tâm, nhưng khổ nỗi toàn thân vô lực, nên chỉ có thể trừng mắt hung tợn nhìn đối phương.
Nhưng cái trừng mắt này, lại khiến chút lý trí còn lại của Sở Việt tức khắc tan đi, hóa thân thành sói…… “Em cái đồ tiểu yêu tinh chết tiệt này."
Lời này của Sở Boss nháy mắt khiến Đường Khanh như bị sét đánh vậy, trong óc toàn bộ luôn quanh quẩn ba chữ “tiểu yêu tinh"
Thời gian trong không gian như bị tạm dừng, không biết lúc này ban ngày hay buổi tối, cũng không biết giờ là mấy giờ, Sở Việt hận không thể để cả đời cứ thế trôi qua như vậy, hắn si mê nhìn cô gái nhỏ đã hôn mê trong ngực, nhìn thế nào cũng không thấy chán, màu đỏ tươi trong mắt khó khăn lắm mới mất đi, đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện lần nữa.
Đường Khanh ngủ say mê mệt, nhưng trong đầu lại có một âm thanh vang lên, khiến cô cực kỳ khó chịu.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, trị số của Sở Việt thay đổi!"
Cảnh báo của hệ thống khiến cô lập tức mở mắt.
Mắt vừa mở ra, liền lập tức phát hiện Sở Việt khác thường.
“Sở Việt, anh……"
“Mộc Mộc lại không ngoan."
Giọng nói của Sở Việt vẫn như trước, nhưng thần thái lại mang theo một tia tà mị khác thường.
“Anh Việt."
Đường Khanh không biết vì sao trị số lại đột nhiên biến đổi, trước mắt chỉ có thể tạm thời trấn an hắn, “Anh Việt đã đói bụng chưa? Em làm chút đồ ăn cho anh Việt nhé?"
Tuy nói ở tận thế, nhưng bên cạnh Sở Việt chưa bao giờ thiếu người, cho nên tài nấu ăn của Đường Khanh căn bản không có đất dụng võ, lúc này nghe cô nói muốn làm cơm, lại khiến hắn tăng thêm một tia hứng thú.
“Được."
Linh tuyền có một khoảng nước bị quây lại, mà khoảng nước quây lại đó chính là để nuôi cá con lúc trước đã mua, cá con ở trong nước linh tuyền được tẩm bổ, bởi vậy rất khác biệt với cá thường.
“Đây là cá gì?"
Sở Việt nhìn con cá ánh vàng rực rỡ này, lên tiếng nói.
“Chính là cá con dùng thẻ đen của anh để mua đó."
Đường Khanh nói, bắt một con cá vàng rực rỡ lên.
Trong không gian cái gì cũng có, từ than đến nồi cho đến dầu muối tương giấm, nên cô muốn làm cơm cũng không khó khăn gì.
Sở Việt lúc trước trong đầu chỉ có mỗi Đường Khanh, cũng không để ý đến không gian lắm, đến tận lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
Hắn vẫn luôn biết cái không gian này không đơn giản, nhưng không ngờ lại khiến người ta kinh ngạc đến thế, trước không nói đến nước linh tuyền hắn đã sớm biết đến, ngay mấy cây cổ thụ che trời tản ra mùi thơm lạ lùng kia, vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường.
“Mộc Mộc, đây là cây gì?"
“Là mai Lục Ngạc, một loại mộc lan, còn bụi cây bên cạnh chính là tử châu, thuộc họ hoa cúc, loại khúc liên, ai nha, quá nhiều, đếm không hết, dù sao chính là dược liệu."
Đường Khanh vừa nướng cá, vừa giải thích: “Anh đừng nhìn chúng hiện tại có vẻ quái dị, trước đó đều là dược liệu dùng thẻ đen của anh mua về, cũng không phải dược liệu quý hiếm gì cả, chẳng qua sau khi được tưới bằng nước linh tuyền, liền dường như biến dị."
Đường Khanh nói với vẻ mặt bình thản, trong lòng Sở Việt lại là một cảnh tượng khác, thật lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Mộc Mộc, về chuyện không gian, ngoại trừ anh ra, không được nói với ai cả, đặc biệt là nước linh tuyền."
Sự dụ hoặc của nước linh tuyền thần kỳ so với dị năng hệ chữa trị có khi còn lớn hơn, hắn không thể đặt cô trong vòng nguy hiểm với mình, cho nên chuyện này ai cũng không thể biết được.
Đường Khanh lại cực kỳ bình tĩnh, vốn dĩ cái không gian này là phần thưởng từ hệ thống chủ, cô sẽ không ngốc đến mức đi khắp nơi nói với người ta.
“Anh yên tâm, chuyện này cũng chỉ có anh biết, em không nói cho ai cả."
Nói đến điều này, Sở Việt đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước hắn bị bao vây tấn công, không khỏi khẽ cong khóe môi, “Mộc Mộc vừa rồi không màng nguy hiểm chạy tới, là lo lắng cho anh sao?"
“Ăn cá của anh đi."
Đường Khanh làm lơ vấn đề này, trực tiếp nhét cá nướng xong vào tay hắn.
Hương vị cá nướng hết sức ngon miệng, vừa ăn một miếng đã khiến Sở Việt ngây người sửng sốt.
Thấy hắn dừng lại, cô không khỏi hỏi: “Sao vậy? Bị hóc xương cá sao?"
“Không, là ăn quá ngon."
Sở Việt cúi đầu che khuất ánh sáng trong mắt, cá nướng trong tay quả thật mỹ vị, nhưng rõ ràng mới ăn lần đầu tiên, cảm giác quen thuộc kia lại không thể nào bỏ qua được.
Đường Khanh cũng không chú ý tới điểm này, bởi cô đang nói chuyện với hệ thống.
“Khanh Khanh, trị số của nam chính đã khôi phục bình thường, chỉ số hoàn thành hướng đi của thế giới cũng đã trên 70%.
Còn nữa, hiện tại zombie bên ngoài rất ít, các ngươi có thể ra ngoài."
“Ồ, đã biết."
Hai người cũng không ở lâu trong không gian, có hệ thống nhắc nhở, bọn họ rất nhanh liền ra ngoài.
Bên ngoài đúng như hệ thống nói, không có quá nhiều zombie, chẳng qua thi thể sau trận ác chiến lúc trước vẫn lưu lại chỗ này, trong một chớp mắt, Đường Khanh cảm thấy cực kỳ may mắn vì vừa rồi mìnhkhông ăn gì, nếu không nhất định sẽ nôn hết ra mất, nhưng Sở Việt lại không có chút biểu cảm nào khi nhìn đám thi thể kia.
“Mộc Mộc, về căn cứ trước."
“Được."
Người dị năng bao vây tấn công đều đã chết, người trong căn cứ đương nhiên cũng không cần rút lui, cho nên khi hai người trở về, trong căn cứ vẫn có không ít người.
Mọi người thấy họ trở về, cả đám đều mừng rỡ như điên, cũng không có nửa phần sợ hãi hay xa cách bọn họ vì dị năng khủng bố của Sở Việt, ngược lại thật lòng tiến lên quan tâm.
Mà sau khi bọn họ biết Sở Việt muốn đến căn cứ an toàn thành phố B, lại càng không một ai lùi bước.
Bọn họ đã sớm coi căn cứ là nhà mình, nhà của bản thân bị hủy, làm sao có thể nhịn được? Đường Khanh cũng không tham gia, rốt cuộc người dị năng đã tổn thất nhiều như vậy, Triệu gia e sẽ gặp họa lớn, mà việc quan trọng nhất của cô hiện giờ chính là nghiên cứu thuốc! Máu của Hứa Văn Thanh tuy có công năng chữa trị, nhưng có giới hạn về thời gian, chỉ có thể cứu trị người bị cắn không quá hai giờ, hiện tại cô đã tìm được phương pháp kéo dài thời gian có tác dụng của thuốc, thậm chí nhu cầu đối với máu của Hứa Văn Thanh cũng không cao như trước đây, ban đầu cứu một người cần 200cc máu, hiện giờ dù có phải cứu hơn một ngàn người, cũng chỉ cần một giọt nhỏ là được.
Bên kia, trong căn cứ an toàn thành phố B, sau khi Triệu Quốc Phú biết được tất cả người dị năng đã hoàn toàn bị diệt, sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi lại càng thêm sợ hãi, nhiều người dị năng như vậy không hơn một ngàn cũng đến tám trăm, thế mà lại đều thiệt mạng, Sở Việt rốt cuộc là quái vật gì? Bởi vì liên quan đến Sở Việt, Triệu Quốc Phú giận chó đánh mèo lên toàn bộ Sở gia, nhưng lại vì sợ Sở Việt trả thù, nên ông ta chỉ có thể khống chế toàn bộ Sở gia, nhưng ông ta không nghĩ tới, Sở Việt đã sớm không quan tâm Sở gia chết sống thế nào.
Người dị năng tổn thất thảm trọng, ngay lập tức khiến căn cứ an toàn rơi vào khốn cảnh, bọn họ còn chưa nghĩ được cách giải quyết, zombie thế mà lại tiến hóa rồi! Dưới biến cố này, Triệu Quốc Phú không thể không vứt bỏ căn cứ, chỉ dẫn theo người dị năng còn lại trốn đi, nhưng còn chưa đợi bọn họ đi xa, đã thấy người của Sở Việt vây quanh bọn họ.
Tác giả :
Hoa Sinh Tương