Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 55: Trọng sinh ở tận thế 6
Edit: Xanh Lá
“Cười thật xấu." Sở Việt chán ghét mở miệng, lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất tán đồng.
“Ta cũng cảm thấy xấu." Dù sao cũng không phải mặt mình, hắn thích nói thế nào thì nói thế đó, chẳng qua hệ thống lại rất không ủng hộ, tốt xấu cũng là thân thể hắn tìm được, sao có thể xấu đây! Phải biết hắn chính là thành phần đến chết vẫn cuồng mặt đẹp!
Đường Khanh nói thế khiến Sở Việt nghẹn lời, nửa ngày sau, hắn lựa chọn lần nữa nhắm mắt lại.
Dưới sự trợ giúp của nước linh tuyền, một giấc này của Sở Việt ngủ đặc biệt ngon, khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã tối mịt, mà bên cạnh hắn, cô vẫn ở đó chưa hề rời đi.
Sau khi hắn ngủ Đường Khanh liền kê ghế dựa ngủ một bên, có lẽ vì phải ngủ trên ghế, nên cô ngủ cũng không ngon giấc.
Đột nhiên, không trung nổ ra một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, bên ngoài cửa sổ, một tầng không khí đỏ ửng quỷ dị bao phủ thế giới, mà theo sau sự xuất hiện của tầng không khí màu đỏ đó, là cơn đau vốn còn có thể chịu đựng tức khắc khiến người ta không thể nào chịu nổi.
Kêu lên một tiếng, Sở Việt đã thống khổ đến trắng bệch cả mặt, gân xanh nhô lên, mà đôi mắt vốn nên đen nhánh, hiện giờ cũng lập loè màu đỏ quỷ dị, chẳng qua rất nhanh, màu đỏ liền lui xuống, chỉ là hắn lại dần có chút không khống chế được thân thể……
Đường Khanh nghe được tiếng vang lớn liền tỉnh lại, căn cứ vào lời nhắc nhở của hệ thống, Sở Việt thức tỉnh cực kỳ đáng sợ, cô cũng không có can đảm ở bên cạnh hắn, cho nên thấy hắn có dáng vẻ này, cô không nói hai lời liền lập tức rời khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng lại.
Trong cơn thống khổ cực độ, Sở Việt phát hiện có người rời đi, bỗng dưng bất an cùng sợ hãi dâng lên tràn ngập trong lòng, một cảm giác trống rỗng đáng sợ như đang xé rách lồng ngực, thậm chí còn khiến hắn đau gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần so với thức tỉnh.
Hắn há miệng thở dốc, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào được……
Đường Khanh tuy rời khỏi thư phòng, nhưng cô vẫn đứng đợi ở cửa. Cô bình tĩnh nghe các loại âm thanh phát ra trong phòng, ngăn cản đám vệ sĩ muốn tiến lên dò hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng dường như dần yên tĩnh trở lại.
Tạm dừng một lát, tiếp theo không có nửa điểm do dự, cô mở cửa phòng ra.
Trong thư phòng đã cực kỳ hỗn độn, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có, mà Sở Việt, một tay chống xuống đất, tựa như đã tới cực hạn.
Thấy thế, cô lập tức nhanh chóng tiến lên, chỉ là khi cô đi đến trước mặt hắn, lại đón nhận một ánh nhìn sâu tựa biển, dường như có thể xuyên qua thân thể, đánh thẳng vào linh hồn.
Đường Khanh hơi ngẩn ra, ngay sau đó, còn chưa đợi cô phản ứng lại, trên môi đã bị phủ lên một nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ, tựa như đã kìm nén thật lâu……
Hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ là còn chưa đợi cô làm ra bất cứ động tác gì, Sở Việt đã hoàn toàn ngất đi.
Đường Khanh: “…… Cái này MN là tình huống gì vậy?"
Hệ thống dại ra hồi lâu, “Có, có khả năng là nam chính không tỉnh táo, cho rằng ngươi là Hạ Mộc đi."
Hệ thống giải thích khiến Đường Khanh thoáng bình thường trở lại. Sở Việt bị Hạ Mộc phản bội, một người mình yêu nhiều năm như thế, nhất thời khó có thể chấp nhận được, cho nên mới làm ra hành động vừa rồi, hẳn là cũng là bình thường nhỉ.
Đường Khanh an ủi mình như vậy, liền vứt chuyện ngoài ý muốn này ra sau đầu. Trước mắt, việc cấp bách là đưa nam chính đến chỗ khác.
Vệ sĩ Sở gia cực kỳ chuyên nghiệp, mặc dù bên ngoài xảy ra biến cố gì, họ như cũ làm hết phận sự canh giữ ở Sở gia. Rất nhanh, Sở Việt liền được người đỡ về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Khanh chống cằm, đang ngủ bù, lại nghe được tiếng đập cửa dồn dập.
“Tiên sinh, tiểu thư, tỉnh tỉnh, bên ngoài đã xảy ra chuyện."
Nghe thế, cô không nhanh không chậm đi về phía cửa. Ở cửa tụ tập không ít người, đều có thần sắc hoảng loạn.
Trên TV tràn ngập hình ảnh bạo loạn, cùng hình ảnh những người bị cắn lại rất nhanh đi cắn người khác, một màn này, bọn họ xem mà kinh hồn táng đảm.
“Tiểu thư, tiên sinh đâu?"
“Còn hôn mê, làm sao vậy?"
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Tôi, tôi có thể xin nghỉ trở về xem người nhà một chút hay không?"
Đột nhiên xảy ra bạo loạn lớn như vậy, bọn họ tất nhiên không yên tâm về người trong nhà, Đường Khanh cũng không ép buộc. Người hầu vệ sĩ của Sở gia vốn rất đông, trải qua một buổi sáng này, chỉ còn một phần ba người ở lại, cô nhìn những người ở lại này, nói: “Nếu trong các vị còn ai muốn đi, nói một tiếng với tôi là được, tôi sẽ không ngăn cản."
Người ở lại đây ngoại trừ một số người không cha không mẹ, còn có một đám là người ngoại tỉnh, muốn trở về cũng không phải nhất thời nửa khắc là về được, tuy nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng qua bọn họ cũng đã nói chuyện với người trong nhà, xác định không có việc gì, lúc này mới quyết định ở lại.
“Chúng tôi tạm thời không đi."
“Tôi không có người nhà. Sở tiên sinh ở đâu, tôi liền ở nơi đó."
Nghe bọn họ nói, Đường Khanh gật gật đầu, “Nếu các vị ở lại, vậy hiện giờ nên làm gì thì làm cái đó đi, chỉ là có một điều mọi người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện cho người tiến vào, còn nữa, từ giờ trở đi, mọi người ai cũng không thể rời khỏi biệt thự này." Nói xong, cô lại hỏi: “Đầu bếp còn ở đây chứ? Nấu vài thứ cho Sở tiên sinh ăn."
“Đầu bếp về nhà rồi, để tôi tới làm đi." Người nói chuyện chính là thím Lý, bà là cô nhi, lại chưa từng kết hôn, đời này người được coi là thân nhân của bà, cũng chỉ có Hạ Mộc, cho nên bà không rời đi.
Đường Khanh gật đầu, liền bảo tất cả mọi người đi xuống.
Đợi phân phó xong những việc này, cô liền một lần nữa về phòng ngủ.
Người trên giường vẫn hôn mê như cũ, nhiệt độ cơ thể ngày hôm qua vất vả lắm mới hạ xuống được lại lần nữa tăng lên, Đường Khanh cũng không bối rối, lập tức dùng nước linh tuyền giúp hắn hạ nhiệt độ. Ước chừng qua mười lăm phút, Sở Việt rốt cuộc mở mắt ra.
“Tận thế hẳn là đã bùng nổ, vệ sĩ và người hầu của Sở gia muốn rời đi tôi đều để bọn họ đi rồi, hiện tại còn dư lại một nửa, người ở lại phỏng chừng trong vòng mấy ngày cũng sẽ đi hết, ngoại trừ mấy người không có thân nhân."
Sở Việt gật gật đầu, dáng vẻ không khác gì lúc trước. Thấy hắn như vậy, Đường Khanh khẽ thở phào, xem ra nụ hôn ngày hôm qua quả thật là ngoài ý muốn.
“Tôi đã bảo người nấu vài thứ, đợi lát nữa anh nhớ ăn." Nhìn sắc mặt hắn đã không còn tái nhợt như lúc trước, hơn nữa cửa ải thống khổ khó khăn nhất đã đi qua, trong mấy ngày tiếp theo hắn sẽ chậm rãi khôi phục.
Sở Việt hơi ngước mắt, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như sương, “Không có sức lực."
Nghe vậy, Đường Khanh khẽ nhíu mày, tiếp theo, cô cầm tay hắn từ trong ổ chăn ra, vừa bắt mạch vừa nhỏ giọng nói thầm, “Không đúng, hẳn là đã bắt đầu khôi phục rồi nha, sao vẫn không có sức lực ăn cơm chứ?"
Sở Việt mặt không đổi sắc nghe lời cô nói, lạnh giọng: “Cô biết y thuật?"
“À, biết một chút." Đường Khanh thả tay hắn xuống, vừa liên hệ với hệ thống, “Hệ thống, y thuật của ta ở thế giới này có hữu dụng không?"
“Đương nhiên là hữu dụng, với y thuật cổ của ngươi, vẫn có thể được xem là thần y ở thế giới này."
Dứt lời, lại nghe Sở Việt không chút để ý nói: “Xem ra cô y thuật không tinh."
Đường Khanh:……
Hệ thống:……
Cái đồ nam chính mắt có tật.
Đường Khanh cười trộm, lần đầu tiên thấy hệ thống tức điên, tâm tình cô cực kỳ không tệ, mà lúc này, thím Lý cũng bưng bữa sáng lên.
“Cười thật xấu." Sở Việt chán ghét mở miệng, lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất tán đồng.
“Ta cũng cảm thấy xấu." Dù sao cũng không phải mặt mình, hắn thích nói thế nào thì nói thế đó, chẳng qua hệ thống lại rất không ủng hộ, tốt xấu cũng là thân thể hắn tìm được, sao có thể xấu đây! Phải biết hắn chính là thành phần đến chết vẫn cuồng mặt đẹp!
Đường Khanh nói thế khiến Sở Việt nghẹn lời, nửa ngày sau, hắn lựa chọn lần nữa nhắm mắt lại.
Dưới sự trợ giúp của nước linh tuyền, một giấc này của Sở Việt ngủ đặc biệt ngon, khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã tối mịt, mà bên cạnh hắn, cô vẫn ở đó chưa hề rời đi.
Sau khi hắn ngủ Đường Khanh liền kê ghế dựa ngủ một bên, có lẽ vì phải ngủ trên ghế, nên cô ngủ cũng không ngon giấc.
Đột nhiên, không trung nổ ra một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, bên ngoài cửa sổ, một tầng không khí đỏ ửng quỷ dị bao phủ thế giới, mà theo sau sự xuất hiện của tầng không khí màu đỏ đó, là cơn đau vốn còn có thể chịu đựng tức khắc khiến người ta không thể nào chịu nổi.
Kêu lên một tiếng, Sở Việt đã thống khổ đến trắng bệch cả mặt, gân xanh nhô lên, mà đôi mắt vốn nên đen nhánh, hiện giờ cũng lập loè màu đỏ quỷ dị, chẳng qua rất nhanh, màu đỏ liền lui xuống, chỉ là hắn lại dần có chút không khống chế được thân thể……
Đường Khanh nghe được tiếng vang lớn liền tỉnh lại, căn cứ vào lời nhắc nhở của hệ thống, Sở Việt thức tỉnh cực kỳ đáng sợ, cô cũng không có can đảm ở bên cạnh hắn, cho nên thấy hắn có dáng vẻ này, cô không nói hai lời liền lập tức rời khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng lại.
Trong cơn thống khổ cực độ, Sở Việt phát hiện có người rời đi, bỗng dưng bất an cùng sợ hãi dâng lên tràn ngập trong lòng, một cảm giác trống rỗng đáng sợ như đang xé rách lồng ngực, thậm chí còn khiến hắn đau gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần so với thức tỉnh.
Hắn há miệng thở dốc, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào được……
Đường Khanh tuy rời khỏi thư phòng, nhưng cô vẫn đứng đợi ở cửa. Cô bình tĩnh nghe các loại âm thanh phát ra trong phòng, ngăn cản đám vệ sĩ muốn tiến lên dò hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng dường như dần yên tĩnh trở lại.
Tạm dừng một lát, tiếp theo không có nửa điểm do dự, cô mở cửa phòng ra.
Trong thư phòng đã cực kỳ hỗn độn, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có, mà Sở Việt, một tay chống xuống đất, tựa như đã tới cực hạn.
Thấy thế, cô lập tức nhanh chóng tiến lên, chỉ là khi cô đi đến trước mặt hắn, lại đón nhận một ánh nhìn sâu tựa biển, dường như có thể xuyên qua thân thể, đánh thẳng vào linh hồn.
Đường Khanh hơi ngẩn ra, ngay sau đó, còn chưa đợi cô phản ứng lại, trên môi đã bị phủ lên một nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ, tựa như đã kìm nén thật lâu……
Hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ là còn chưa đợi cô làm ra bất cứ động tác gì, Sở Việt đã hoàn toàn ngất đi.
Đường Khanh: “…… Cái này MN là tình huống gì vậy?"
Hệ thống dại ra hồi lâu, “Có, có khả năng là nam chính không tỉnh táo, cho rằng ngươi là Hạ Mộc đi."
Hệ thống giải thích khiến Đường Khanh thoáng bình thường trở lại. Sở Việt bị Hạ Mộc phản bội, một người mình yêu nhiều năm như thế, nhất thời khó có thể chấp nhận được, cho nên mới làm ra hành động vừa rồi, hẳn là cũng là bình thường nhỉ.
Đường Khanh an ủi mình như vậy, liền vứt chuyện ngoài ý muốn này ra sau đầu. Trước mắt, việc cấp bách là đưa nam chính đến chỗ khác.
Vệ sĩ Sở gia cực kỳ chuyên nghiệp, mặc dù bên ngoài xảy ra biến cố gì, họ như cũ làm hết phận sự canh giữ ở Sở gia. Rất nhanh, Sở Việt liền được người đỡ về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Khanh chống cằm, đang ngủ bù, lại nghe được tiếng đập cửa dồn dập.
“Tiên sinh, tiểu thư, tỉnh tỉnh, bên ngoài đã xảy ra chuyện."
Nghe thế, cô không nhanh không chậm đi về phía cửa. Ở cửa tụ tập không ít người, đều có thần sắc hoảng loạn.
Trên TV tràn ngập hình ảnh bạo loạn, cùng hình ảnh những người bị cắn lại rất nhanh đi cắn người khác, một màn này, bọn họ xem mà kinh hồn táng đảm.
“Tiểu thư, tiên sinh đâu?"
“Còn hôn mê, làm sao vậy?"
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Tôi, tôi có thể xin nghỉ trở về xem người nhà một chút hay không?"
Đột nhiên xảy ra bạo loạn lớn như vậy, bọn họ tất nhiên không yên tâm về người trong nhà, Đường Khanh cũng không ép buộc. Người hầu vệ sĩ của Sở gia vốn rất đông, trải qua một buổi sáng này, chỉ còn một phần ba người ở lại, cô nhìn những người ở lại này, nói: “Nếu trong các vị còn ai muốn đi, nói một tiếng với tôi là được, tôi sẽ không ngăn cản."
Người ở lại đây ngoại trừ một số người không cha không mẹ, còn có một đám là người ngoại tỉnh, muốn trở về cũng không phải nhất thời nửa khắc là về được, tuy nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng qua bọn họ cũng đã nói chuyện với người trong nhà, xác định không có việc gì, lúc này mới quyết định ở lại.
“Chúng tôi tạm thời không đi."
“Tôi không có người nhà. Sở tiên sinh ở đâu, tôi liền ở nơi đó."
Nghe bọn họ nói, Đường Khanh gật gật đầu, “Nếu các vị ở lại, vậy hiện giờ nên làm gì thì làm cái đó đi, chỉ là có một điều mọi người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện cho người tiến vào, còn nữa, từ giờ trở đi, mọi người ai cũng không thể rời khỏi biệt thự này." Nói xong, cô lại hỏi: “Đầu bếp còn ở đây chứ? Nấu vài thứ cho Sở tiên sinh ăn."
“Đầu bếp về nhà rồi, để tôi tới làm đi." Người nói chuyện chính là thím Lý, bà là cô nhi, lại chưa từng kết hôn, đời này người được coi là thân nhân của bà, cũng chỉ có Hạ Mộc, cho nên bà không rời đi.
Đường Khanh gật đầu, liền bảo tất cả mọi người đi xuống.
Đợi phân phó xong những việc này, cô liền một lần nữa về phòng ngủ.
Người trên giường vẫn hôn mê như cũ, nhiệt độ cơ thể ngày hôm qua vất vả lắm mới hạ xuống được lại lần nữa tăng lên, Đường Khanh cũng không bối rối, lập tức dùng nước linh tuyền giúp hắn hạ nhiệt độ. Ước chừng qua mười lăm phút, Sở Việt rốt cuộc mở mắt ra.
“Tận thế hẳn là đã bùng nổ, vệ sĩ và người hầu của Sở gia muốn rời đi tôi đều để bọn họ đi rồi, hiện tại còn dư lại một nửa, người ở lại phỏng chừng trong vòng mấy ngày cũng sẽ đi hết, ngoại trừ mấy người không có thân nhân."
Sở Việt gật gật đầu, dáng vẻ không khác gì lúc trước. Thấy hắn như vậy, Đường Khanh khẽ thở phào, xem ra nụ hôn ngày hôm qua quả thật là ngoài ý muốn.
“Tôi đã bảo người nấu vài thứ, đợi lát nữa anh nhớ ăn." Nhìn sắc mặt hắn đã không còn tái nhợt như lúc trước, hơn nữa cửa ải thống khổ khó khăn nhất đã đi qua, trong mấy ngày tiếp theo hắn sẽ chậm rãi khôi phục.
Sở Việt hơi ngước mắt, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như sương, “Không có sức lực."
Nghe vậy, Đường Khanh khẽ nhíu mày, tiếp theo, cô cầm tay hắn từ trong ổ chăn ra, vừa bắt mạch vừa nhỏ giọng nói thầm, “Không đúng, hẳn là đã bắt đầu khôi phục rồi nha, sao vẫn không có sức lực ăn cơm chứ?"
Sở Việt mặt không đổi sắc nghe lời cô nói, lạnh giọng: “Cô biết y thuật?"
“À, biết một chút." Đường Khanh thả tay hắn xuống, vừa liên hệ với hệ thống, “Hệ thống, y thuật của ta ở thế giới này có hữu dụng không?"
“Đương nhiên là hữu dụng, với y thuật cổ của ngươi, vẫn có thể được xem là thần y ở thế giới này."
Dứt lời, lại nghe Sở Việt không chút để ý nói: “Xem ra cô y thuật không tinh."
Đường Khanh:……
Hệ thống:……
Cái đồ nam chính mắt có tật.
Đường Khanh cười trộm, lần đầu tiên thấy hệ thống tức điên, tâm tình cô cực kỳ không tệ, mà lúc này, thím Lý cũng bưng bữa sáng lên.
Tác giả :
Hoa Sinh Tương