Chinh Phục Công Chúa
Chương 23: Giận dỗi
-Dậy! Dậy nhanh! Heo lười dậy!-Hét thủng trần nhà
-Cho con ngủ thêm 1 xíu xìu xiu nữa thui mama!-Ngái ngủ
-Ai là mama của cô z hở?-Tức giận
-Á sao mama lại tóc ngắn z nhỉ?-Lơ mơ
-Đúng là đầu heo mà! Có dậy nhanh ko? Nhìn xem bổn thiếu gia đây là ai?-Điên rùi đây
-Ak ra là anh. Ai cho anh vào phòng tui tự tiện z hả?-Kêu om xòm
-Cô vẫn tưởng đây....-Chưa kịp nói hết đã ko thấy đối tượng đâu
(Hjhj các bn có đoán đc đối thoại của ai vs ai ko nèo)
Sau 30ph ngủ trong nhà vệ sinh thì nó bước ra vs 1 cây hồng: váy hồng đến gối xếp li ko họa tiết, đôi giày hồng búp bê, cái nơ cài tóc cũng hồng, tóc ko pít từ bao h cũng cái mấy sợi hồng lun.
-Wow! Nhìn ngon ghê-Nó thốt lên
-Tôi pít tài năng nấu ăn trời phú của tôi mà!-Hắn tự sướng
-Thui dẹp, ăn đi, tôi đói sắp chết đến nơi òi nè!-Nó than
-Ukm z thì ăn đi!
Nó ăn 1 cách rất rất chăm chỉ (xỉu) gắp lia lịa ko thèm để ý đến hắn.
-Anh nấu ngon ghê!-ó vừa lau miệng vừa tấm tắc khen
-Điều hiển nhiên!-Hắn nhún vai
-Đi thôi!
-Đi đâu
-Hỏi ngu! Đi học chứ còn đi đâu!
-Đi rửa bát đi!-Hắn nghiêm nghị
-Tôi ko pít!
-Đi nhanh!-Hắn quát
-Đi thì đi!-Nó nói rùi mang bắt vào rửa nhưng trong lòng bực bội lắm
Xoảng..........xoảng..........xoảng.........
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy bát đĩa mỗi cái 1 nơi mảnh vỡ bắn tung tóe nó thì đang đứng ôm tay. Hắn chạy lại hỏi rối rít:
-Có sao ko? Sao mà hậu đậu thế? Chảy máu rùi nè! Đau lắm ko?
-Anh vừa lòng chưa?-Nó hét lên rùi bỏ đi
-Linh ak! Tôi ko có ý mà!-Hắn gọi với theo
Nó ko nói j, kệ lun cả cái tay phóng xe đến trường. Hắn cảm thấy có lỗi vs nó. "Cô ấy giận mk rùi sao?" Hắn sau khi dọn dẹp thì đi bộ đến trường. (Hơi nguy hiểm ak nha! Cẩn thân ko thì chết vì fan đó cưng!/////Hắn: T/g cứ yên tâm)
-Tay cậu bị sao z?-Cả bọn bạn thân của nó xúm lại hỏi
-Ko sao cả!
-Chảy máu thế này mà bảo ko sao?-Trâm trách móc
-Hjhj ko sao thật mà!
Nó vừa nói thì hắn cũng vừa đến (Đi nhanh dữ/////Hắn: Bắt taxi đấy///////T/g: Khôn ghê).Hắn nhìn thấy hộp quà thì ung dung mở ra xem rùi mang vứt ra thùng rác
-Ê! Cái tên chết bầm kia! Của tôi chứ của anh ak mà tự tiện z hả!-Nó bực bội nói
-Cô vẫn mún thưởng thức mấy con gián đó sao?
-Thích đóa thì sao?-Nó cãi bướng rùi đi ra khỏi lớp ra vườn hoa hướng dương sau trường. Phong thấy thế liền đi theo. Hắn bực bội đá cái bàn (Thái độ j đây ta? Giận cái chém thớt ak? Tội cái bàn quá!)
Tại vườn hoa:
-Linh có sao ko?-Phong ngồi xuống cùng nó rùi ân cần hỏi
-Cảm ơn Phong! Linh ko sao cả!
-Có chắc ko z?
-Chắc mà! Phong để Linh yên tĩnh 1 lát nha!
-Thui để Phong ở đậy cùng Linh nha!
-Tùy cậu z!
Thế là cả 2 ngồi đó ngắm những đóa hoa hướng dương. Lòng nó đã nhẹ đi đc phần nào.
Cả ngày học trôi qua vô cùng nhàm chán. Tan trường nó nhanh chóng đi ra khỏi lớp (Tránh mặt đây mà). Hắn cũng ko đuổi theo mà đi xuống phòng camera. Hắn ra lệnh:
-Mở camera lớp 12A1!
-Dạ!
"Là cô ta? Mình đoán ko sai mà!" HẮn thầm nghĩ rùi gọi điện cho nó
1 cuộc...........2 cuộc...........3 cuộc............ đến cuộc thứ 5 nó mới chịu bắt máy
-Có j ko?-Lạnh tanh
-Tôi xin lỗi cô rùi mà! Vẫn còn giận tui sao?
-Ko pít!
-Tôi đã tìm ra người gửi những hộp quà đó cho cô rùi!
-Là ai?
-Cô ko cần pít! Tối nay tôi sẽ xử lí! Cô ở nhà cẩn thận!-Hắn dặn dò kĩ lưỡng nhưng...
-Chuyện của tôi ko mướn anh quan tâm.-Nó nói xong tắt máy. Hắn cảm thấy buồn lắm
Hôm nay,nó đến nhà Khánh ăn cơm.
-Anh hai chúng ra về thui!
-Việt Anh đâu em?-Khánh tò mò hỏi
-Ko pít!-Nó quay ngoắt thái độ khi nhắc đến hắn
-Z thì đi thôi!-Khánh nói rùi trở nó về nhà
Hai anh em nó ăn cơm rất vui vẻ (Vì mama nó đi công tác cùng mẹ hắn nên ko có nhà)
-Hai ak tối đi bar vs em đi!
-Ko anh bận chút việc ở công ty!-Khánh ngại ngùng từ chối
-Ko sao đâu hai! Để em rủ 2 con bạn
Nó nói rùi rút điện thoại gọi cho Mi và Trâm:
-Đi bar vs tao ko?-Nó hí hửng
-Tụi này bận rùi sory baby nha!
-Ukm ko sao! Tao đi một mk cũng đc!-Nó thất vọng tràn trề
-Cho con ngủ thêm 1 xíu xìu xiu nữa thui mama!-Ngái ngủ
-Ai là mama của cô z hở?-Tức giận
-Á sao mama lại tóc ngắn z nhỉ?-Lơ mơ
-Đúng là đầu heo mà! Có dậy nhanh ko? Nhìn xem bổn thiếu gia đây là ai?-Điên rùi đây
-Ak ra là anh. Ai cho anh vào phòng tui tự tiện z hả?-Kêu om xòm
-Cô vẫn tưởng đây....-Chưa kịp nói hết đã ko thấy đối tượng đâu
(Hjhj các bn có đoán đc đối thoại của ai vs ai ko nèo)
Sau 30ph ngủ trong nhà vệ sinh thì nó bước ra vs 1 cây hồng: váy hồng đến gối xếp li ko họa tiết, đôi giày hồng búp bê, cái nơ cài tóc cũng hồng, tóc ko pít từ bao h cũng cái mấy sợi hồng lun.
-Wow! Nhìn ngon ghê-Nó thốt lên
-Tôi pít tài năng nấu ăn trời phú của tôi mà!-Hắn tự sướng
-Thui dẹp, ăn đi, tôi đói sắp chết đến nơi òi nè!-Nó than
-Ukm z thì ăn đi!
Nó ăn 1 cách rất rất chăm chỉ (xỉu) gắp lia lịa ko thèm để ý đến hắn.
-Anh nấu ngon ghê!-ó vừa lau miệng vừa tấm tắc khen
-Điều hiển nhiên!-Hắn nhún vai
-Đi thôi!
-Đi đâu
-Hỏi ngu! Đi học chứ còn đi đâu!
-Đi rửa bát đi!-Hắn nghiêm nghị
-Tôi ko pít!
-Đi nhanh!-Hắn quát
-Đi thì đi!-Nó nói rùi mang bắt vào rửa nhưng trong lòng bực bội lắm
Xoảng..........xoảng..........xoảng.........
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy bát đĩa mỗi cái 1 nơi mảnh vỡ bắn tung tóe nó thì đang đứng ôm tay. Hắn chạy lại hỏi rối rít:
-Có sao ko? Sao mà hậu đậu thế? Chảy máu rùi nè! Đau lắm ko?
-Anh vừa lòng chưa?-Nó hét lên rùi bỏ đi
-Linh ak! Tôi ko có ý mà!-Hắn gọi với theo
Nó ko nói j, kệ lun cả cái tay phóng xe đến trường. Hắn cảm thấy có lỗi vs nó. "Cô ấy giận mk rùi sao?" Hắn sau khi dọn dẹp thì đi bộ đến trường. (Hơi nguy hiểm ak nha! Cẩn thân ko thì chết vì fan đó cưng!/////Hắn: T/g cứ yên tâm)
-Tay cậu bị sao z?-Cả bọn bạn thân của nó xúm lại hỏi
-Ko sao cả!
-Chảy máu thế này mà bảo ko sao?-Trâm trách móc
-Hjhj ko sao thật mà!
Nó vừa nói thì hắn cũng vừa đến (Đi nhanh dữ/////Hắn: Bắt taxi đấy///////T/g: Khôn ghê).Hắn nhìn thấy hộp quà thì ung dung mở ra xem rùi mang vứt ra thùng rác
-Ê! Cái tên chết bầm kia! Của tôi chứ của anh ak mà tự tiện z hả!-Nó bực bội nói
-Cô vẫn mún thưởng thức mấy con gián đó sao?
-Thích đóa thì sao?-Nó cãi bướng rùi đi ra khỏi lớp ra vườn hoa hướng dương sau trường. Phong thấy thế liền đi theo. Hắn bực bội đá cái bàn (Thái độ j đây ta? Giận cái chém thớt ak? Tội cái bàn quá!)
Tại vườn hoa:
-Linh có sao ko?-Phong ngồi xuống cùng nó rùi ân cần hỏi
-Cảm ơn Phong! Linh ko sao cả!
-Có chắc ko z?
-Chắc mà! Phong để Linh yên tĩnh 1 lát nha!
-Thui để Phong ở đậy cùng Linh nha!
-Tùy cậu z!
Thế là cả 2 ngồi đó ngắm những đóa hoa hướng dương. Lòng nó đã nhẹ đi đc phần nào.
Cả ngày học trôi qua vô cùng nhàm chán. Tan trường nó nhanh chóng đi ra khỏi lớp (Tránh mặt đây mà). Hắn cũng ko đuổi theo mà đi xuống phòng camera. Hắn ra lệnh:
-Mở camera lớp 12A1!
-Dạ!
"Là cô ta? Mình đoán ko sai mà!" HẮn thầm nghĩ rùi gọi điện cho nó
1 cuộc...........2 cuộc...........3 cuộc............ đến cuộc thứ 5 nó mới chịu bắt máy
-Có j ko?-Lạnh tanh
-Tôi xin lỗi cô rùi mà! Vẫn còn giận tui sao?
-Ko pít!
-Tôi đã tìm ra người gửi những hộp quà đó cho cô rùi!
-Là ai?
-Cô ko cần pít! Tối nay tôi sẽ xử lí! Cô ở nhà cẩn thận!-Hắn dặn dò kĩ lưỡng nhưng...
-Chuyện của tôi ko mướn anh quan tâm.-Nó nói xong tắt máy. Hắn cảm thấy buồn lắm
Hôm nay,nó đến nhà Khánh ăn cơm.
-Anh hai chúng ra về thui!
-Việt Anh đâu em?-Khánh tò mò hỏi
-Ko pít!-Nó quay ngoắt thái độ khi nhắc đến hắn
-Z thì đi thôi!-Khánh nói rùi trở nó về nhà
Hai anh em nó ăn cơm rất vui vẻ (Vì mama nó đi công tác cùng mẹ hắn nên ko có nhà)
-Hai ak tối đi bar vs em đi!
-Ko anh bận chút việc ở công ty!-Khánh ngại ngùng từ chối
-Ko sao đâu hai! Để em rủ 2 con bạn
Nó nói rùi rút điện thoại gọi cho Mi và Trâm:
-Đi bar vs tao ko?-Nó hí hửng
-Tụi này bận rùi sory baby nha!
-Ukm ko sao! Tao đi một mk cũng đc!-Nó thất vọng tràn trề
Tác giả :
Nhật Mi