Chinh Phục Công Chúa
Chương 13: Suy nghĩ
Mi bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi cạnh nó thì khéo léo đuổi:
-Việt Anh ak, ra ngoài cho 3 đứa con gái tâm sự chút nhá!-Mi nói bằng giọng ngọt ngào làm Minh khó chịu.
Sau khi đã đuổi cổ đc 3 chàng "ngự lâm" ak ko phải là "công tử rơm" đi, Mi ko thương tiếc mà hét thẳng vào mặt nó:
-Sao mày lại thành ra thế này hả? Võ mày đâu hết rùi!
-Tui đang mệt đó nha! Bà có cần phải hét to z ko hả!-Nó giả vờ lấy tay xoa thái dương giọng mệt mỏi.
-Mà sao mày thoát đc z?-Trâm ngây thơ hỏi.
Mi cốc đầu Trâm 1 cái rùi nói:
-Hỏi ngu! Việt Anh đến cứu chứ sao!
-Wooo con này sướng thế, đc hotboy cứu thế t cũng muốn bị!-Cái tật hám trai của Trâm lại bộc phát.
-Chẳng phải mày đã có Duy rùi sao?-Mi châm chọc làm Trâm cứng họng đỏ mặt.
-Hắn ta kể ra cũng ko xấu xa j!-Nó h mới lên tiếng.
-Mà mày cũng nên nghĩ lại đi Linh ak.-Mi dở giọng khuyên nhủ-Pa mày cũng đã qua đời 10 năm rùi, mày ko thể vì cái chết của pa mày mà pơ tất cả bọn con trai đc chứ! Ai cũng đối xử tốt vs mày sao mày lại ko cho người ta cơ hội! Đừng có quá cứng đầu như z chứ! Hãy nghe tao lần này đi! Chỉ lần này thui Linh nhé!-Mi làm cho 1 tràng rùi kéo Trâm đi, chỉ để cho Trâm nói vs lại:
-Con Mi nói đúng đó! Suy nghĩ đi nhé!
Bây h trong phòng chỉ còn 1 mk nói vs 1 mớ suy nghi " Có nên làm theo lời Mi nói? Con trai ai cũng tốt vs mk mà sao mk lại ko thể chấp nhận tình cảm của họ? Có nên sống 1 cuộc sống thỏa mái mà rũ bỏ đi quá khứ?...v.v" Thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ bề bội đó, nó lấy điện thoại gọi cho mama nó báo tối nay sẽ ở lại trường vì ko mún mama nó phải lo vì những vết tím ở tay chân. Tối hôm đó, nó ko ăn cơm mà đi ngủ luôn nhưng ko thể nào ngủ đc bởi những câu hỏi lúc chiều.
-Cộc.. cộc...cộc-Tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó đã là 11h. Nó lê xác xuống giường ra mở cửa.
-Sao anh lại ở đây và tới đây vào h này hả?-Nó hỏi hắn vs cái giọng ngái ngủ dễ thương ghê lun.
-Cô chưa ăn j đúng ko? Đi ăn vs tui đi!-Hắn cười cười. Hắn vì lo lắng cho nó nên quyết định tối nay ở lại lun đây vs nó.
-Ăn á? Đc lun! đợi chút! (Nghe đến ăn là tỉnh bơ ak)
3ph sau nó chạy ra vs bộ váy dài đến cổ chân, nhìn nó thật đẹp. Hắn ngơ ngơ như bò, tim pị lỡ mấy mấy nhịp liền. Cuối cùng cũng lấy lại đc tinh thần, hắn đưa nó đến 1 nhà hàng sang trọng. Vừa đi đến cửa thì 2 nhân viên đã cung kính chào:
-Chào cậu chủ ạ! Chào tiểu thư.
Ko quan tâm đến lời nói đó, hắn dẫn nó 1 mạch đến 1 bàn ăn gần của sổ rùi gọi phục vụ.
-Tiểu thư dùng j ạ?-Người phục vụ cung kính hỏi
-Cho tôi 10 món ngon nhất ở đây!-Vẫn như thói quen thường ngày của nó nhưng lại làm cho chị phục vụ hoa mắt chóng mặt, hắn thì ngơ ra vì ko pít nó là người hay héo mà ăn nhìu đến z (Thông cảm cho em nó từ sáng h chưa ăn j mà)
1 lát sau, chị phục vụ bưng ra và bày hết lên bàn. Nó ăn mà ko thèm để ý đến hắn. Hắn ko nói j chỉ lắc đầu sau đó lấy thìa múc súp thì bị nó ngăn lại:
-Ai cho anh ăn hả?-nó
-Tôi cho tôi ăn đấy thì sao? Có nhìu món z mà!-Hắn
-Đây là dành cho tôi, anh muốn ăn tự đi mà gọi.-Nó 1 mực
-Tôi gọi cô đi ăn mà!-Hắn thấy tức
-Vô lí, anh gọi tôi đi ăn chứ có nói anh cũng ăn đâu nhỉ?-Nó (bà này lí sự cùn ghê lun)
-Hừ... Cô thật là..-hắn lẩm bẩm, còn nó thì cứ cắm đầu vào ăn. Nó chọc tức hắn là z nhưng trong lúc nó ăn hắn lại ngồi ngắm nó mà thấy ko ăn cũng no. Nhìn nó cứ như thể "lâu ngày ko ăn hum này mơi đc ăn bù z"
Mãi ngắm đến nỗi mà nó đi từ lúc nào mà hắn ko pít. Ngoảnh lên đã thấy nó ra xe. Chị phục vụ đi ra thanh toán, cuối cùng thì người trả tiền vẫn là hắn. Hắn đặt 10 tờ 500.000đ phẳng lì rùi đuổi theo nó ( Khiếp, bữa nào cũng thế này thì nhà hắn phá sản sớm mất)
Nó đi lên xe vào đc hắn hộ tống về trường trc ánh mắt của mọi người.
(Ngưỡng mộ hay ghen ghét?)
-Việt Anh ak, ra ngoài cho 3 đứa con gái tâm sự chút nhá!-Mi nói bằng giọng ngọt ngào làm Minh khó chịu.
Sau khi đã đuổi cổ đc 3 chàng "ngự lâm" ak ko phải là "công tử rơm" đi, Mi ko thương tiếc mà hét thẳng vào mặt nó:
-Sao mày lại thành ra thế này hả? Võ mày đâu hết rùi!
-Tui đang mệt đó nha! Bà có cần phải hét to z ko hả!-Nó giả vờ lấy tay xoa thái dương giọng mệt mỏi.
-Mà sao mày thoát đc z?-Trâm ngây thơ hỏi.
Mi cốc đầu Trâm 1 cái rùi nói:
-Hỏi ngu! Việt Anh đến cứu chứ sao!
-Wooo con này sướng thế, đc hotboy cứu thế t cũng muốn bị!-Cái tật hám trai của Trâm lại bộc phát.
-Chẳng phải mày đã có Duy rùi sao?-Mi châm chọc làm Trâm cứng họng đỏ mặt.
-Hắn ta kể ra cũng ko xấu xa j!-Nó h mới lên tiếng.
-Mà mày cũng nên nghĩ lại đi Linh ak.-Mi dở giọng khuyên nhủ-Pa mày cũng đã qua đời 10 năm rùi, mày ko thể vì cái chết của pa mày mà pơ tất cả bọn con trai đc chứ! Ai cũng đối xử tốt vs mày sao mày lại ko cho người ta cơ hội! Đừng có quá cứng đầu như z chứ! Hãy nghe tao lần này đi! Chỉ lần này thui Linh nhé!-Mi làm cho 1 tràng rùi kéo Trâm đi, chỉ để cho Trâm nói vs lại:
-Con Mi nói đúng đó! Suy nghĩ đi nhé!
Bây h trong phòng chỉ còn 1 mk nói vs 1 mớ suy nghi " Có nên làm theo lời Mi nói? Con trai ai cũng tốt vs mk mà sao mk lại ko thể chấp nhận tình cảm của họ? Có nên sống 1 cuộc sống thỏa mái mà rũ bỏ đi quá khứ?...v.v" Thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ bề bội đó, nó lấy điện thoại gọi cho mama nó báo tối nay sẽ ở lại trường vì ko mún mama nó phải lo vì những vết tím ở tay chân. Tối hôm đó, nó ko ăn cơm mà đi ngủ luôn nhưng ko thể nào ngủ đc bởi những câu hỏi lúc chiều.
-Cộc.. cộc...cộc-Tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó đã là 11h. Nó lê xác xuống giường ra mở cửa.
-Sao anh lại ở đây và tới đây vào h này hả?-Nó hỏi hắn vs cái giọng ngái ngủ dễ thương ghê lun.
-Cô chưa ăn j đúng ko? Đi ăn vs tui đi!-Hắn cười cười. Hắn vì lo lắng cho nó nên quyết định tối nay ở lại lun đây vs nó.
-Ăn á? Đc lun! đợi chút! (Nghe đến ăn là tỉnh bơ ak)
3ph sau nó chạy ra vs bộ váy dài đến cổ chân, nhìn nó thật đẹp. Hắn ngơ ngơ như bò, tim pị lỡ mấy mấy nhịp liền. Cuối cùng cũng lấy lại đc tinh thần, hắn đưa nó đến 1 nhà hàng sang trọng. Vừa đi đến cửa thì 2 nhân viên đã cung kính chào:
-Chào cậu chủ ạ! Chào tiểu thư.
Ko quan tâm đến lời nói đó, hắn dẫn nó 1 mạch đến 1 bàn ăn gần của sổ rùi gọi phục vụ.
-Tiểu thư dùng j ạ?-Người phục vụ cung kính hỏi
-Cho tôi 10 món ngon nhất ở đây!-Vẫn như thói quen thường ngày của nó nhưng lại làm cho chị phục vụ hoa mắt chóng mặt, hắn thì ngơ ra vì ko pít nó là người hay héo mà ăn nhìu đến z (Thông cảm cho em nó từ sáng h chưa ăn j mà)
1 lát sau, chị phục vụ bưng ra và bày hết lên bàn. Nó ăn mà ko thèm để ý đến hắn. Hắn ko nói j chỉ lắc đầu sau đó lấy thìa múc súp thì bị nó ngăn lại:
-Ai cho anh ăn hả?-nó
-Tôi cho tôi ăn đấy thì sao? Có nhìu món z mà!-Hắn
-Đây là dành cho tôi, anh muốn ăn tự đi mà gọi.-Nó 1 mực
-Tôi gọi cô đi ăn mà!-Hắn thấy tức
-Vô lí, anh gọi tôi đi ăn chứ có nói anh cũng ăn đâu nhỉ?-Nó (bà này lí sự cùn ghê lun)
-Hừ... Cô thật là..-hắn lẩm bẩm, còn nó thì cứ cắm đầu vào ăn. Nó chọc tức hắn là z nhưng trong lúc nó ăn hắn lại ngồi ngắm nó mà thấy ko ăn cũng no. Nhìn nó cứ như thể "lâu ngày ko ăn hum này mơi đc ăn bù z"
Mãi ngắm đến nỗi mà nó đi từ lúc nào mà hắn ko pít. Ngoảnh lên đã thấy nó ra xe. Chị phục vụ đi ra thanh toán, cuối cùng thì người trả tiền vẫn là hắn. Hắn đặt 10 tờ 500.000đ phẳng lì rùi đuổi theo nó ( Khiếp, bữa nào cũng thế này thì nhà hắn phá sản sớm mất)
Nó đi lên xe vào đc hắn hộ tống về trường trc ánh mắt của mọi người.
(Ngưỡng mộ hay ghen ghét?)
Tác giả :
Nhật Mi