Chinh Phục Cô Nàng Song Tử
Chương 2
Ting...ting....ting...
Cô mò mẫm trong mớ hổn độn tìm điện thoại ấn nút kết nối cất giọng mệt mỏi:
-alo....
Đầu dây bên kia phát ra giọng trầm ấm của anh:
-tiểu ly,hôm nay là ngày em nhập học,bữa sáng anh làm để trên bàn nhớ ăn nhé!anh có việc không thể đến trường cùng em!
-ừh! Rụp tắt máy cô vươn tay nhón bàn chân nhỏ rời khỏi giường.Bước thẳng vào phòng tắm.10" sau bước ra cùng với bộ đồng phục của ngôi trường quý tộc cô sắp vào học,chiếc áo đen cách tân thắt nơ ở cổ khoác ngoài chiếc áo vest dài tới gối phối cùng chiếc váy đen viền vàng kim tuyến,bước nhẹ đến chiếc gương cài lên huy hiệu màu trắng bông tuyết(tượng trưng cho cấp C học bổng).
Vác balo lên vai hờ hững buông lơi làn tóc mặt gió tug bay,liếc nhẹ cây xương rồng bên bậu cửa sổ,đôi mắt ôliu ánh lên tia ưu thương rồi vụt mất trog tích tắc,nhếch môi cười cô bước ra khỏi phòng.
Đôi chân thong dong,bước chầm chậm hoà cùng bản ballad phát ra từ chiếc headphone nhắm thẳng con đường phía trước bước đi.Cô không cảm nhận mọi thứ xung quanh cô thay đổi,ai khi nhìn vào cô đều bàn tán.
-mẹ ơi,chị ấy là thiên thần phải khôg ạ!Cậu bé bên đường vừa níu tay hỏi mẹ,vừa nhìn chằm chằm vào cô,người mẹ theo hướng nhìn của con trai chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái nhưng sao hào quang bên cô mờ ảo đến tỉnh mịch bật thốt trong vô thức:
-là sứ giả của chúa con ạ!
-vậy con có phải là thiên sứ không! Măm chiếc kẹo bông gòn trong tay,cậu bé ngây thơ hỏi mẹ.
-phải,con là thiên sứ của mẹ! Vổ về con trai,người mẹ quay đầu nhìn lại hướng cô gái vừa đi khuất.
Cuộc hội thoại của cậu bé và bóng dáng hờ hững của cô vô tình hay duyên phận lọt vào mắt chàng trai trên cành cây bằng lăng cách đó không xa,đôi mắt xám phát ra những tia ánh tím trở nên long lanh như tìm được trò chơi thú vị,môi mỏng mấp máy như có như không:
-1cô gái thú vị,học viên trường quí tộc ư!haha!
Tiếng cười khẽ vang lên cuốn theo làn gió dỗ về cánh bằng lăng rời khỏi cành,1cái búng nhẹ chàng trai biến mất như chưa từng tồn tại.
Bước qua cánh cổng kết giới nhắm thẳng phòng hiệu trưởng bước đi,nhìn dọc hành lang thênh thang chỉ có tiếng bước chân cô đều đều rõ nhẹ xuống làn gạch in hoa văn mạn đà la tượng trưng cho ngôi trường.Cô bước chậm dần và dừng hẳn ngước nhìn lên biển trước cửa phòng hiệu trưởng,giơ chân đạp nhẹ cánh cửa bước vào,chầm chậm ngồi xuống ngước nhìn chàng trai tóc vàng cắt tỉa gọn gàng đang xử lí văn kiện cách đó không xa.đôi mắt xanh nghiêm túc sau lớp kính tri thức dần buông lỏng,ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện đang luời biếng uống trà kia,ai óan nói:
-genila,em không thể chào hỏi 1cách tử tế sao bao ngày gặp lại sao? Bước nhẹ ngồi cạnh cô nghiêng đầu ôm cô: anh nhớ em đến chết mất! Vừa nói anh tham lam hít nhẹ mùi ôliu ngào ngạt từ cô.
Cô đưa tay kéo tai con hồ ly giả danh tri thức ra khỏi người,mắt ánh lên tia khinh bỉ,giểu cợt:
-vime đùa đủ rồi đấy!báo lớp cho em.anh có muốn em báo cho chị anna xử lí anh không?hửm!
Nhướng mi,nâng mày đắc ý nhìn chàng trai 1" trước vẩn còn làm nũng vs mình,nhưng khi nghe cái tên anna thì bổng nghiêm túc,nhưng giọng nói vẫn cà lơ:
-genila!chỉ đùa thôi mà!haha!lớp A* tầng 3 dãy đa năng!anh đã làm theo yêu cầu của em,xong rồi em đi đi!
Vừa đẩy cô ra cửa Vime thầm nghĩ:quái vật anna mà biết vẻ mặt này của mình,số phận sẽ không thoát khỏi những thí nghiệm biến thái của cô ta!
Hồi tưởng lại kí ức đáng sợ đó lưng Vime toát ra 1tầng mồ hôi lạnh,lắc lắc nhẹ đầu thở phào nhẹ nhõm.Vime bước đến bên ghế ngồi,chàng bổng nhớ đến ánh mắt khi cô ra khỏi phòng cố tình liếc nhẹ vào căn phòng kế bên.Lẽ nào cô đã phát hiện bên trog có người,chàng rời ghế bước nhanh đến cánh cửa,mở cửa bước vào nhìn đến chàng trai nằm trên ghế sôpha kia vs vẻ chán nản:
-willi mi sao lúc nào cũng lười biếng thế hả?ta gọi mi đến đây khôg phải bắt ngươi nằm ngủ
Chàng trai trên ghế mở mắt,nhìn thẳng vào Vime ánh lên tia sắc bén:
-tại sao ta phải là người bảo vệ cho cô ta,chỉ là 1nhân loại nhỏ bé...hừhừ! Nghiêng người ngồi dậy Willi bắt chéo chân cầm ly rượu năm 86 lên ngữi chậm rãi thưởng thức nâng mi thách thức Vime.
Vime nhìn hành động thái quá xem như không rõ tư vị bước đến quầy bar mini trong phòng rót cho mình ly sampanh nhâm nhi:
-mi tưởng cô ấy yếu đuối ư?..cười khẽ, sức mạnh cô ấy so với tưởng tuợng của mi lớn hơn gấp nhìu lần!ngươi nên biết cô ấy bây giờ là bổn mệnh sinh kế của mi,tuỳ ngươi thôi,muốn chết mòn phong bế hồi ức cũ vs chủ nhân đời trước đã bỏ rơi mi tự sinh tự diệt đi!haha....
Bốpp...
-ta không cho mi xúc phạm chủ nhân tiền nhiệm,ngươi nghỉ cô ta là bổn mệnh sinh kế thì có thể thuần hóa ta dể dàng như thế!ngày nào ta còn trên cỏi đời này thì bí mật linh kiếm sẽ vẩn còn đó!
Rầmm..
Lau nhẹ vết máu bên khoé miệng,lại nhìn cánh cửa im lìm vừa đóng lại,tận sâu trong đôi mắt Vime không khỏi nhớ đến kí ức truyền thừa xa xôi ngày định mệnh ấy...
Cô mò mẫm trong mớ hổn độn tìm điện thoại ấn nút kết nối cất giọng mệt mỏi:
-alo....
Đầu dây bên kia phát ra giọng trầm ấm của anh:
-tiểu ly,hôm nay là ngày em nhập học,bữa sáng anh làm để trên bàn nhớ ăn nhé!anh có việc không thể đến trường cùng em!
-ừh! Rụp tắt máy cô vươn tay nhón bàn chân nhỏ rời khỏi giường.Bước thẳng vào phòng tắm.10" sau bước ra cùng với bộ đồng phục của ngôi trường quý tộc cô sắp vào học,chiếc áo đen cách tân thắt nơ ở cổ khoác ngoài chiếc áo vest dài tới gối phối cùng chiếc váy đen viền vàng kim tuyến,bước nhẹ đến chiếc gương cài lên huy hiệu màu trắng bông tuyết(tượng trưng cho cấp C học bổng).
Vác balo lên vai hờ hững buông lơi làn tóc mặt gió tug bay,liếc nhẹ cây xương rồng bên bậu cửa sổ,đôi mắt ôliu ánh lên tia ưu thương rồi vụt mất trog tích tắc,nhếch môi cười cô bước ra khỏi phòng.
Đôi chân thong dong,bước chầm chậm hoà cùng bản ballad phát ra từ chiếc headphone nhắm thẳng con đường phía trước bước đi.Cô không cảm nhận mọi thứ xung quanh cô thay đổi,ai khi nhìn vào cô đều bàn tán.
-mẹ ơi,chị ấy là thiên thần phải khôg ạ!Cậu bé bên đường vừa níu tay hỏi mẹ,vừa nhìn chằm chằm vào cô,người mẹ theo hướng nhìn của con trai chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái nhưng sao hào quang bên cô mờ ảo đến tỉnh mịch bật thốt trong vô thức:
-là sứ giả của chúa con ạ!
-vậy con có phải là thiên sứ không! Măm chiếc kẹo bông gòn trong tay,cậu bé ngây thơ hỏi mẹ.
-phải,con là thiên sứ của mẹ! Vổ về con trai,người mẹ quay đầu nhìn lại hướng cô gái vừa đi khuất.
Cuộc hội thoại của cậu bé và bóng dáng hờ hững của cô vô tình hay duyên phận lọt vào mắt chàng trai trên cành cây bằng lăng cách đó không xa,đôi mắt xám phát ra những tia ánh tím trở nên long lanh như tìm được trò chơi thú vị,môi mỏng mấp máy như có như không:
-1cô gái thú vị,học viên trường quí tộc ư!haha!
Tiếng cười khẽ vang lên cuốn theo làn gió dỗ về cánh bằng lăng rời khỏi cành,1cái búng nhẹ chàng trai biến mất như chưa từng tồn tại.
Bước qua cánh cổng kết giới nhắm thẳng phòng hiệu trưởng bước đi,nhìn dọc hành lang thênh thang chỉ có tiếng bước chân cô đều đều rõ nhẹ xuống làn gạch in hoa văn mạn đà la tượng trưng cho ngôi trường.Cô bước chậm dần và dừng hẳn ngước nhìn lên biển trước cửa phòng hiệu trưởng,giơ chân đạp nhẹ cánh cửa bước vào,chầm chậm ngồi xuống ngước nhìn chàng trai tóc vàng cắt tỉa gọn gàng đang xử lí văn kiện cách đó không xa.đôi mắt xanh nghiêm túc sau lớp kính tri thức dần buông lỏng,ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện đang luời biếng uống trà kia,ai óan nói:
-genila,em không thể chào hỏi 1cách tử tế sao bao ngày gặp lại sao? Bước nhẹ ngồi cạnh cô nghiêng đầu ôm cô: anh nhớ em đến chết mất! Vừa nói anh tham lam hít nhẹ mùi ôliu ngào ngạt từ cô.
Cô đưa tay kéo tai con hồ ly giả danh tri thức ra khỏi người,mắt ánh lên tia khinh bỉ,giểu cợt:
-vime đùa đủ rồi đấy!báo lớp cho em.anh có muốn em báo cho chị anna xử lí anh không?hửm!
Nhướng mi,nâng mày đắc ý nhìn chàng trai 1" trước vẩn còn làm nũng vs mình,nhưng khi nghe cái tên anna thì bổng nghiêm túc,nhưng giọng nói vẫn cà lơ:
-genila!chỉ đùa thôi mà!haha!lớp A* tầng 3 dãy đa năng!anh đã làm theo yêu cầu của em,xong rồi em đi đi!
Vừa đẩy cô ra cửa Vime thầm nghĩ:quái vật anna mà biết vẻ mặt này của mình,số phận sẽ không thoát khỏi những thí nghiệm biến thái của cô ta!
Hồi tưởng lại kí ức đáng sợ đó lưng Vime toát ra 1tầng mồ hôi lạnh,lắc lắc nhẹ đầu thở phào nhẹ nhõm.Vime bước đến bên ghế ngồi,chàng bổng nhớ đến ánh mắt khi cô ra khỏi phòng cố tình liếc nhẹ vào căn phòng kế bên.Lẽ nào cô đã phát hiện bên trog có người,chàng rời ghế bước nhanh đến cánh cửa,mở cửa bước vào nhìn đến chàng trai nằm trên ghế sôpha kia vs vẻ chán nản:
-willi mi sao lúc nào cũng lười biếng thế hả?ta gọi mi đến đây khôg phải bắt ngươi nằm ngủ
Chàng trai trên ghế mở mắt,nhìn thẳng vào Vime ánh lên tia sắc bén:
-tại sao ta phải là người bảo vệ cho cô ta,chỉ là 1nhân loại nhỏ bé...hừhừ! Nghiêng người ngồi dậy Willi bắt chéo chân cầm ly rượu năm 86 lên ngữi chậm rãi thưởng thức nâng mi thách thức Vime.
Vime nhìn hành động thái quá xem như không rõ tư vị bước đến quầy bar mini trong phòng rót cho mình ly sampanh nhâm nhi:
-mi tưởng cô ấy yếu đuối ư?..cười khẽ, sức mạnh cô ấy so với tưởng tuợng của mi lớn hơn gấp nhìu lần!ngươi nên biết cô ấy bây giờ là bổn mệnh sinh kế của mi,tuỳ ngươi thôi,muốn chết mòn phong bế hồi ức cũ vs chủ nhân đời trước đã bỏ rơi mi tự sinh tự diệt đi!haha....
Bốpp...
-ta không cho mi xúc phạm chủ nhân tiền nhiệm,ngươi nghỉ cô ta là bổn mệnh sinh kế thì có thể thuần hóa ta dể dàng như thế!ngày nào ta còn trên cỏi đời này thì bí mật linh kiếm sẽ vẩn còn đó!
Rầmm..
Lau nhẹ vết máu bên khoé miệng,lại nhìn cánh cửa im lìm vừa đóng lại,tận sâu trong đôi mắt Vime không khỏi nhớ đến kí ức truyền thừa xa xôi ngày định mệnh ấy...
Tác giả :
Bạch Tâm