Chinh Phục Cô Nàng Song Tử
Chương 1: Mở đầu
Ngoài trời sấm chớp thi nhau kéo đến,bật tung cửa sổ từng đợt gió lạnh kéo vào phòng,trên giường cô đang ngủ trong chăn ấm,nhưng từng đợt,từg đợt mồ hôi bủa vây lấy khuôn mặt tái nhợt thiếu sắc khí,tay nắm chặt chăn nổi gân xanh,môi mấp mấy:
-mẹ...cha...đừng bỏ con...anh đừng buôg tay mà....khôngggg!
Cô bật dậy choàng người về phía trước,những giọt nước mắt lăn dài trên má,mái tóc nâu của cô giờ đây đã ướt đẫm vì mồ hôi bếch dính lên khuôn mặt tái nhợt,thu mình vào 1góc lau đi giọt nước mắt,cô bước gần đến cữa sổ nhìn bầu trời ngoài kia nhớ đến giấc mơ hằng đêm đều mơ thấy.Gió lạnh thổi bay làn tóc lên cao hoà cùng giọng hát ưu thương tỉnh mịch,bài hát kết thúc không gian chìm vào im lặng,tay cô đặt vào tim nơi đang âm ỉ nổi đau không thể xóa,giọng cô cất lên nỉ non van lơn hướng lên bầu trời kia:
-cha,mẹ 2người ở đó có ổn không!con gái bất hiếu chưa làm gì bọn chúng cả,nhưng con xin thề vs 2người rằng khi trời đổ cơn mưa máu là lúc họ sẽ là vật hiến tế linh hồn 2người!chờ nhé không lâu nữa đâu.
Đôi mắt ôliu ngay lúc này đây ánh lên tia thù hằn lạnh buốt ghim chặt vào bóng tối.
Cốc...cốc...
-tiểu ly,em còn thức không!
Im lặng chỉ có tiếng mở cữa từng bước nhẹ nhàng sợ đánh thức người bên trong,nhưng khi bước vào chẳng thấy cô gái nhỏ nằm trên giường,anh chuyển tầm mắt sang cửa sổ thấy thân ảnh ấy đang dựa vào cửa sổ.Im lặng không nói gì,anh bước đến gần ôm choàng cô vào lòng vổ về.Anh biết ngay lúc này cô yếu đuối nhất,giấc mơ hằng đêm luôn ám ảnh cô,xoa nhẹ bờ vai thon gầy anh cất giọng run run:
-tiểu ly,đừng sợ,hãy tỉnh lại đừng để nó ăn mòn em.Dù sau này ra sao,anh vẫn đứng gần em,kế hoạch chỉ mới mở màn,vì anh vì mọi người em phải mạnh mẽ!
Xoay khuôn mặt nhỏ đối diện vs anh nhìn vào đôi mắt ấy,anh đang chờ,vâng ngay bây giờ mắt cô dịu đi không còn vô hồn nữa.
-em ổn,mọi thứ đã bắt đầu!
(Huỳnh đông luân-vic,anh song sinh of cô,khuôn mặt không giống cô vì cô giống mẹ,anh giống cha,sở hữu đôi mắt màutím khói cùng chiếc răng khểnh,nụ cười ấm)
-mẹ...cha...đừng bỏ con...anh đừng buôg tay mà....khôngggg!
Cô bật dậy choàng người về phía trước,những giọt nước mắt lăn dài trên má,mái tóc nâu của cô giờ đây đã ướt đẫm vì mồ hôi bếch dính lên khuôn mặt tái nhợt,thu mình vào 1góc lau đi giọt nước mắt,cô bước gần đến cữa sổ nhìn bầu trời ngoài kia nhớ đến giấc mơ hằng đêm đều mơ thấy.Gió lạnh thổi bay làn tóc lên cao hoà cùng giọng hát ưu thương tỉnh mịch,bài hát kết thúc không gian chìm vào im lặng,tay cô đặt vào tim nơi đang âm ỉ nổi đau không thể xóa,giọng cô cất lên nỉ non van lơn hướng lên bầu trời kia:
-cha,mẹ 2người ở đó có ổn không!con gái bất hiếu chưa làm gì bọn chúng cả,nhưng con xin thề vs 2người rằng khi trời đổ cơn mưa máu là lúc họ sẽ là vật hiến tế linh hồn 2người!chờ nhé không lâu nữa đâu.
Đôi mắt ôliu ngay lúc này đây ánh lên tia thù hằn lạnh buốt ghim chặt vào bóng tối.
Cốc...cốc...
-tiểu ly,em còn thức không!
Im lặng chỉ có tiếng mở cữa từng bước nhẹ nhàng sợ đánh thức người bên trong,nhưng khi bước vào chẳng thấy cô gái nhỏ nằm trên giường,anh chuyển tầm mắt sang cửa sổ thấy thân ảnh ấy đang dựa vào cửa sổ.Im lặng không nói gì,anh bước đến gần ôm choàng cô vào lòng vổ về.Anh biết ngay lúc này cô yếu đuối nhất,giấc mơ hằng đêm luôn ám ảnh cô,xoa nhẹ bờ vai thon gầy anh cất giọng run run:
-tiểu ly,đừng sợ,hãy tỉnh lại đừng để nó ăn mòn em.Dù sau này ra sao,anh vẫn đứng gần em,kế hoạch chỉ mới mở màn,vì anh vì mọi người em phải mạnh mẽ!
Xoay khuôn mặt nhỏ đối diện vs anh nhìn vào đôi mắt ấy,anh đang chờ,vâng ngay bây giờ mắt cô dịu đi không còn vô hồn nữa.
-em ổn,mọi thứ đã bắt đầu!
(Huỳnh đông luân-vic,anh song sinh of cô,khuôn mặt không giống cô vì cô giống mẹ,anh giống cha,sở hữu đôi mắt màutím khói cùng chiếc răng khểnh,nụ cười ấm)
Tác giả :
Bạch Tâm