Chinh Phu
Chương 9: Hồi kết
Ba tháng sau, một cơn gió nhẹ thổi qua vào một buổi chiều, Tưởng Kiệt Vũ lại tụ tập với mấy tên xấu kia, vừa ăn đào, vừa nói chuyện phiếm.
“Nữ nhân kia đâu, đã thành thân rồi mà vẫn còn giống như nam nhân, cả ngày chạy tới mã trường, ta thấy không được bao lâu, nàng cũng sẽ bị bỏ rơi thôi!"
“Có thật không?"
“Dĩ nhiên! Loại nữ nhân như vậy thì ai chịu được?Chắc chắn tên họ Thích kia vì muốn báo đáp ân cứu mạng của nàng, nếu không thì đã không chơi trò chơi ngu ngốc như vậy rồi, nếu đổi lại là ta…."
Tưởng Kiệt Vũ còn chưa nói xong, một mũi tên chợt bay tới, bắn trúng vào quả đào trong tay hắn, nước của quả đao phun ra còn văng vào trên mặt hắn.
Hắn ngạc nhiên trừng mắt lớn, còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên khác lại bay tới, lại bắn ngay vào giữa hạt đào, khiến nước của quả đào lại bắn tung tóe vào mặt hắn.
Không cần đoán, hắn cũng biết là ai làm!
Tưởng Kiệt Vũ quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt.
“Các ngươi….Các ngươi quả thật…."
Hắn còn chưa có cơ hội mắng ra miệng, Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt lại cùng lúc bắn tên, hai mũi tên nhọn cùng nhau bay tới.
Sắc mặt Tưởng Vũ Kiệt đại biến, còn chưa kịp vứt bỏ quả đào trong tay, thì hai mũi tên kia đã bắn trúng mục tiêu, mà hạt đào kia lại không giống “hình hạt đào" nữa,khiến cho hắn sợ đến nói lập tức ném quả đào đi.
Đinh Mạt Mạt thấy thế khẽ xì một tiếng, tên vô dụng này, chỉ biết nói xấu sau lưng người ta, trên thực tế còn không can đảm bằng tiểu thư khuê cát!
Thích Doãn Dương tiến lên, lạnh lùng nói: “Về sau nếu như đểcho ta nghe thấy các ngươi còn nói xấu nương tử ta,thì lần tới ta cũng nhắm ngay nhưng mà lại không phải là trái cây trong tay ngươi."
Mặc dù hắn không nói rõ không nhắm ngay trái cây thì nhắm ở đâu, nhưng mà vẻ mặt kia đã tràn đầy cảnh cáo, khiến Tưởng Kiệt Vũ sợ tới sắc mặt trắng bệch.
Mặc dù hắn không phục trong lòng , nhưng biết công phu của mình không bằng hắn (TDD), rất sợ ngộ nhỡ về sau, bị dạy dỗ thảm ở chỗ này, đây chẳng phải sẽ mất thể diện hơn sao?
Vì không để cho mình chật vật đến không chịu nổi, Tưởng Kiệt Vũ cũng đành sờ mũi một cái cùng rời khỏi với các bằng hữu của mình.
Sau khi nhữ người đó rời khỏi, Thích Doãn Dương nhìn Đinh Mạt Mạt, tròng mắt đen toát ra chút bất đắc dĩ cùng thương tiếc.
“Để cho nàng chịu uất ức rồi."
Đinh Mạt Mạt cười lắc đầu, nói: “Chuyện này không liên quan đến chàng! Mấy người kia cứ mãi nói chút chuyện xấu nhàm chán, để lời nói của bọn vào trong lòng, đó là tự làm khó dễ chính mình."
Nụ cười của nàng rực rỡ, dĩ nhiên không để ý tới lời ra tiếng vào của đám người Tưởng Kiệt Vũ, khiến Thích Doãn Dương rất yên tâm.
“Chúng ta đã đi tuần tra mã trường rồi, nên đến xem Khiếu Vân Sơn Trang một chút!"
“Ừ." Đinh Mạt Mạt gật đầu một cái: “Cũng đã mấy ngày rồi không thấy Lan nhi!"
Kể từ sau khi bắt Ngụy Thừa Tự đến quan phủ, Hồ Lan Nhi tịnh dưỡng ở Đinh gia, mà một tháng sau bọn họ lại bái đường thành thân.
Sau khi thành thân, nàng không thể bỏ lại mã trường mà phụ thân đã để lại, Thích Doãn Dương ở lại Đinh gia, về phần Khiếu Vân Sơn Trang, hắn định giao toàn bộ lại cho nghĩa muội, dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của nghĩa phụ, giao cho nghĩa muội là quá thích hợp rồi.
Nửa tháng trước, thân thể của nghĩa muội đã phục hồi lại bình thường, lập tức trở về Khiếu Vân Sơn Trang, mà Thích Doãn Dương cũng bắt đầu dạy cho nàng cách mua bán, cũng phái vài người làm thuê ở bên cạnh giúp đỡ.
Dường như Hồ Lan Nhi cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này, vừa học nhanh lại vừa thích.
“Lan nhi đã phấn chấn lại rồi! Thật là tốt!" Đinh Mạt Mạt nói từ trong thâm tâm.
Kể từ sau khi hóa giải nổi lòng với Hồ Lan Nhi, nàng thật lòng đối đãi Hồ Lan Nhi như muội muội của mình, mấy ngày nay không gặp, nàng cũng không thể chờ đợi nữa muốn lập tức gặp Hồ Lan Nhi!
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đinh Mạt Mạt, đề nghị: “Không bằng chúng ta hãy tỷ thí đi, xem thử ai tới Khiếu Vân Sơn Trang trước!"
Thời gian trước, nàng chọn cho hắn một con ngựa có ngàn dặm cước trình giống như Truy Nguyệt, vì vậy nếu như đầu nghiêm túc, còn không biết ai sẽ chết trong tay ai!
“Tốt, Nếu như nàng thua…." Thích Doãn Dương tới gần bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng thua, thì buổi tối phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc cho ta định đoạt, nàng thấy thế nào?"
Lần này rõ ràng là lời nói đùa, chọc cho gương mặt Đinh Mạt Mạt nóng lên.
Mặt nàng đỏ lên, nhưng lại cố ýhất càm, nói: “Đây là chàng tự nói đó, nếu chàng thua thì không được phép đổi ý đấy!"
Thích Doãn Dương nghe vậy không khỏi hất giọng cười to, trong đầu ầm thầm suy tính xem có nên có ý thua nàng hay không,để nàng có thểmuốn làm gì thì làm, dù sao….Như vậy còn có thể khiến cho người ta mong đợi hơn nha.
“Một lời đã định, bắt đầu đi!" Thích Doãn Dương cười nói.
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, hai con tuấn mã lần lượt chạy đi, nhất thời còn chưa biết ai sẽ thắng, nhưng dù cho kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn có thể chắc chắn rằng, thì bọn họ đều muốn có một buổi tối kiều diễm mất hồn, đểmỗi buổi của quá khứ và tương lai đều như nhau…..
___Toàn văn hoàn____
“Nữ nhân kia đâu, đã thành thân rồi mà vẫn còn giống như nam nhân, cả ngày chạy tới mã trường, ta thấy không được bao lâu, nàng cũng sẽ bị bỏ rơi thôi!"
“Có thật không?"
“Dĩ nhiên! Loại nữ nhân như vậy thì ai chịu được?Chắc chắn tên họ Thích kia vì muốn báo đáp ân cứu mạng của nàng, nếu không thì đã không chơi trò chơi ngu ngốc như vậy rồi, nếu đổi lại là ta…."
Tưởng Kiệt Vũ còn chưa nói xong, một mũi tên chợt bay tới, bắn trúng vào quả đào trong tay hắn, nước của quả đao phun ra còn văng vào trên mặt hắn.
Hắn ngạc nhiên trừng mắt lớn, còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên khác lại bay tới, lại bắn ngay vào giữa hạt đào, khiến nước của quả đào lại bắn tung tóe vào mặt hắn.
Không cần đoán, hắn cũng biết là ai làm!
Tưởng Kiệt Vũ quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt.
“Các ngươi….Các ngươi quả thật…."
Hắn còn chưa có cơ hội mắng ra miệng, Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt lại cùng lúc bắn tên, hai mũi tên nhọn cùng nhau bay tới.
Sắc mặt Tưởng Vũ Kiệt đại biến, còn chưa kịp vứt bỏ quả đào trong tay, thì hai mũi tên kia đã bắn trúng mục tiêu, mà hạt đào kia lại không giống “hình hạt đào" nữa,khiến cho hắn sợ đến nói lập tức ném quả đào đi.
Đinh Mạt Mạt thấy thế khẽ xì một tiếng, tên vô dụng này, chỉ biết nói xấu sau lưng người ta, trên thực tế còn không can đảm bằng tiểu thư khuê cát!
Thích Doãn Dương tiến lên, lạnh lùng nói: “Về sau nếu như đểcho ta nghe thấy các ngươi còn nói xấu nương tử ta,thì lần tới ta cũng nhắm ngay nhưng mà lại không phải là trái cây trong tay ngươi."
Mặc dù hắn không nói rõ không nhắm ngay trái cây thì nhắm ở đâu, nhưng mà vẻ mặt kia đã tràn đầy cảnh cáo, khiến Tưởng Kiệt Vũ sợ tới sắc mặt trắng bệch.
Mặc dù hắn không phục trong lòng , nhưng biết công phu của mình không bằng hắn (TDD), rất sợ ngộ nhỡ về sau, bị dạy dỗ thảm ở chỗ này, đây chẳng phải sẽ mất thể diện hơn sao?
Vì không để cho mình chật vật đến không chịu nổi, Tưởng Kiệt Vũ cũng đành sờ mũi một cái cùng rời khỏi với các bằng hữu của mình.
Sau khi nhữ người đó rời khỏi, Thích Doãn Dương nhìn Đinh Mạt Mạt, tròng mắt đen toát ra chút bất đắc dĩ cùng thương tiếc.
“Để cho nàng chịu uất ức rồi."
Đinh Mạt Mạt cười lắc đầu, nói: “Chuyện này không liên quan đến chàng! Mấy người kia cứ mãi nói chút chuyện xấu nhàm chán, để lời nói của bọn vào trong lòng, đó là tự làm khó dễ chính mình."
Nụ cười của nàng rực rỡ, dĩ nhiên không để ý tới lời ra tiếng vào của đám người Tưởng Kiệt Vũ, khiến Thích Doãn Dương rất yên tâm.
“Chúng ta đã đi tuần tra mã trường rồi, nên đến xem Khiếu Vân Sơn Trang một chút!"
“Ừ." Đinh Mạt Mạt gật đầu một cái: “Cũng đã mấy ngày rồi không thấy Lan nhi!"
Kể từ sau khi bắt Ngụy Thừa Tự đến quan phủ, Hồ Lan Nhi tịnh dưỡng ở Đinh gia, mà một tháng sau bọn họ lại bái đường thành thân.
Sau khi thành thân, nàng không thể bỏ lại mã trường mà phụ thân đã để lại, Thích Doãn Dương ở lại Đinh gia, về phần Khiếu Vân Sơn Trang, hắn định giao toàn bộ lại cho nghĩa muội, dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của nghĩa phụ, giao cho nghĩa muội là quá thích hợp rồi.
Nửa tháng trước, thân thể của nghĩa muội đã phục hồi lại bình thường, lập tức trở về Khiếu Vân Sơn Trang, mà Thích Doãn Dương cũng bắt đầu dạy cho nàng cách mua bán, cũng phái vài người làm thuê ở bên cạnh giúp đỡ.
Dường như Hồ Lan Nhi cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này, vừa học nhanh lại vừa thích.
“Lan nhi đã phấn chấn lại rồi! Thật là tốt!" Đinh Mạt Mạt nói từ trong thâm tâm.
Kể từ sau khi hóa giải nổi lòng với Hồ Lan Nhi, nàng thật lòng đối đãi Hồ Lan Nhi như muội muội của mình, mấy ngày nay không gặp, nàng cũng không thể chờ đợi nữa muốn lập tức gặp Hồ Lan Nhi!
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đinh Mạt Mạt, đề nghị: “Không bằng chúng ta hãy tỷ thí đi, xem thử ai tới Khiếu Vân Sơn Trang trước!"
Thời gian trước, nàng chọn cho hắn một con ngựa có ngàn dặm cước trình giống như Truy Nguyệt, vì vậy nếu như đầu nghiêm túc, còn không biết ai sẽ chết trong tay ai!
“Tốt, Nếu như nàng thua…." Thích Doãn Dương tới gần bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng thua, thì buổi tối phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc cho ta định đoạt, nàng thấy thế nào?"
Lần này rõ ràng là lời nói đùa, chọc cho gương mặt Đinh Mạt Mạt nóng lên.
Mặt nàng đỏ lên, nhưng lại cố ýhất càm, nói: “Đây là chàng tự nói đó, nếu chàng thua thì không được phép đổi ý đấy!"
Thích Doãn Dương nghe vậy không khỏi hất giọng cười to, trong đầu ầm thầm suy tính xem có nên có ý thua nàng hay không,để nàng có thểmuốn làm gì thì làm, dù sao….Như vậy còn có thể khiến cho người ta mong đợi hơn nha.
“Một lời đã định, bắt đầu đi!" Thích Doãn Dương cười nói.
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, hai con tuấn mã lần lượt chạy đi, nhất thời còn chưa biết ai sẽ thắng, nhưng dù cho kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn có thể chắc chắn rằng, thì bọn họ đều muốn có một buổi tối kiều diễm mất hồn, đểmỗi buổi của quá khứ và tương lai đều như nhau…..
___Toàn văn hoàn____
Tác giả :
Chu Ánh Huy