Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 91

– Đi thôi.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói. Tuy chỉ một ngày một đêm, vả lại nhìn qua nàng cũng không quá chật vật, nhưng sắc mặt lại tái nhợt khiến người khác đau lòng. Hắn bước lại gần phòng giam.

Mộ Dung Thư nhìn hắn mỗi lúc một gần, mỉm cười. Hắn vươn tay, nàng chậm rãi bước tới. Lúc đến gần hắn, nàng dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:

– Cảm ơn.

– Đi thôi.

Vũ Văn Mặc cười nói.

Lúc hai người ra khỏi đại lao, phòng giam bên cạnh truyền đến từng đợt kinh hô cùng tiếng hét lớn.

– Nam Dương Vương tới cứu chúng ta! Mau thả chúng ta ra ngoài.

– Thật sự! Thật sự tới cứu chúng ta.

Người của phủ tướng quân nhảy nhót, vui mừng, có hi vọng! Nam Dương Vương dẫn theo nhiều người đến như vậy, nhất định là đến thả bọn họ! Nhất định là điều tra rõ ràng phủ tướng quân vô tội. Bọn họ vẫn có thể sống cuộc sống đầy đủ xa hoa như trước đây. Người vui mừng nhất chính là Nhị di nương, bà ta ghé vào bên hàng rào, tha thiết mong mỏi nhìn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, như thể chỉ một giây sau bà ta có thể rời khỏi nơi này.

Mộ Dung Lan giữ chặt Mộ Dung Nguyệt – người đang nhảy nhót hưng phấn muốn đi ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn Vũ Văn Mặc đứng bên ngoài. Đi ra ngoài? Phủ tướng quân đang lúc ở trên đỉnh vinh quang bỗng nhiên bị gán cho tội danh thông đồng với địch phản quốc, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi nơi này! Mộ Dung Thư có thể đi ra ngoài là vì nàng ta đã gả cho Nam Dương Vương! Không thể không nói, số mạng của Mộ Dung Thư quá tốt.

– Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngày mai chính là ngày phán tội của các ngươi, hôm nay ngoan ngoãn đợi trong đại lao đi, nếu còn lộn xộn, cẩn thận da thịt của các ngươi!

Ngục tốt quát lớn. Thật hiển nhiên, kết cục giống như Mộ Dung Lan đã đoán.

Đám người nhất thời ỉu xìu, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Trong ánh mắt kia, có chờ đợi, có cầu xin, cũng có hận ý.

Mộ Dung Nguyệt tha thiết chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, hi vọng Mộ Dung Thư có thể nhớ đến tình nghĩa tỷ muội cứu nàng ra ngoài.

Mộ Dung Thư vẫn chưa quay đầu. Ngay cả nàng biết rõ những người này đều vô tội nhưng bằng năng lực của bản thân, muốn cứu bọn họ cũng chỉ là mơ mộng viển vông! Từ xưa đến nay, người bị liên lụy cửu tộc vì một tội danh quá nhiều, mà nàng cũng chỉ là một người trong số đó. Vũ Văn Mặc có thể cứu nàng, không có nghĩa cũng có thể cứu mọi người. Mà trong một ngày một đêm vừa qua, chỉ sợ bên ngoài đã là một mảnh trời khác.

Nàng vốn không có nhiều liên hệ với bọn họ, mà hiện thời bọn họ rơi vào nông nỗi hôm nay, kết quả cuối cùng cũng bởi Mộ Dung Thu nắm giữ quyền cao, uy hiếp tới hoàng đế. Ngày này sớm muộn gì cũng đến, nàng chỉ là một vị khách qua đường, không có khả năng thay đổi. Nàng cũng là người bình thường, cũng muốn sống. Bên cạnh đó, nàng còn là một người lý trí, biết rõ hậu quả của việc lấy trứng chọi đá.

Có điều … Tuy nàng chỉ là khách qua đường, tuy nhiên cũng đã cùng bọn họ ở chung một thời gian ngắn. Trong lòng vẫn có cảm giác đau ê ẩm.

– Không cần tự trách, đây không phải là việc ngươi có thể gánh vác. Từ lúc Mộ Dung tướng quân lên chiến trường, liên tục giành chiến thắng thì nhất định ông ta sẽ rơi vào nông nỗi hôm nay!

Giọng Vũ Văn Mặc quanh quẩn bên tai, khiến tâm tình Mộ Dung Thư thoáng buông lỏng.

Thân hình Mộ Dung Thư run lên. Thật ra, nàng và những người này không có nhiều cảm tình, cũng chỉ là từng gặp mặt một, hai người. Kết cục của bọn họ như thế chỉ làm nàng thấy đau xót và thương hại, không tới mức tự trách hay thống khổ.

– Vâng.

Nàng gật gật đầu, sau đó cùng Vũ Văn Mặc rời khỏi cái phòng giam đã ở một ngày một đêm như địa ngục này. Nàng bước từng bước thong dong ra khỏi đại lao, vẫn chưa quay đầu nhìn những người đang đăm đắm nhìn nàng, cũng không để ý đến những âm thanh chửa rủa vô cùng khó nghe kia.

Các nữ nhân của phủ tướng quân tuyệt vọng, khóc rống, chửi rủa, sợ hãi, nhưng vận mệnh bọn họ đã không thể thay đổi.



Nam Dương Vương phủ, Trúc viên

– Nhị tỷ, trong cung truyền đến tin tức, vì vương phi hiện đang có thai, hơn nữa gả vào Nam Dương Vương phủ gần ba năm, mà chuyện Mộ Dung Thu thông đồng với địch là gần một năm nay, không có liên quan gì đến vương phi. Vì vậy miễn trừ tội danh cho vương phi. Nghe nói vương gia đã tự mình đến đại lao đón vương phi.

Thẩm Oánh cau mày nhìn về phía Thẩm trắc phi – người đang nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Không ngờ Nam Dương Vương vào cung một ngày thì lại có kết quả long trời lở đất như thế.

Thẩm trắc phi đang nằm trên giường, vì đau bụng mà không còn chút sức nghe vậy thì cười lạnh một tiếng:

– Ngay cả nàng ta trở lại phủ Nam Dương Vương thì đã sao? Hiện thời không có phủ tướng quân làm chỗ dựa, cái ghế Nam Dương vương phi này của nàng sẽ không thể làm quá lâu. Huống hồ nếu Mộ Dung Thư mất đứa con, nàng ta càng không có tư cách làm Nam Dương vương phi.

Đó là tất nhiên! Một vị vương phi không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, tương lai sao có thể xã giao với các thế gia danh môn khác, tiếng nói làm sao có trọng lượng?

Chính là, Vũ Văn Mặc làm sao có thể coi trọng Mộ Dung Thư như thế? Hắn có thể cứu Mộ Dung Thư ra khỏi đại lao đến, hơn nữa còn miễn trừ tội danh cho nàng ta. Tất nhiên hắn phải trả giá không ít! Làm như vậy có đáng giá không?

Thẩm Oánh gật gật đầu:

– Đúng vậy. Phụ thân và quý phi nương nương nhất định sẽ giúp Nhị tỷ. Vị trí Nam Dương vương phi sớm muộn gì cũng là của tỷ.

Chỉ có Thẩm Nhu trở thành Nam Dương vương phi, cuộc sống tương lai của nàng mới có thể đảm bảo. Còn nếu có thể thông qua quan hệ với Thẩm Nhu và Trầm quý phi giúp nàng có thể gả cho Thế tử Vũ Văn Hạo thật là tốt biết bao!

– A …

Thẩm trắc phi ôm bụng, đau đến mức phải kêu ra tiếng. Cơn đau này hết sức kỳ lạ, lúc đau lúc không. Khi thì đau đến nỗi đứng cũng không xong, lúc lại như không có chuyện gì. Thật sự là giày vò.

Thẩm Oánh vội hỏi:

– Nhị tỷ, sao rồi? Sao hôm nay lại đau ba bốn bận như thế? Có phải quỳ thủy đến không?

Thẩm trắc phi gật đầu:

– Ừ, chắc là quỳ thủy đến. Nhưng mà lạ thật, quỳ thủy vừa hết cách đây nửa tháng, sao hôm nay lại có nữa? Đã vậy còn đau như thế?

– Muội từng nghe nói, có người chính là như thế. Mỗi lần quỳ thủy đến đều đau tới mức chết đi sống lại. Hơn nữa mấy ngày nay Nhị tỷ lo lắng nhiều việc, hôm qua còn uống trà lạnh, cũng khó trách sẽ như thế. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, không bằng mời đại phu đến khám đi.

Thẩm Oánh vừa nói vừa quan sát Thẩm trắc phi đang đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy xuống to như hạt đậu đúng là khiến người khác vô cùng lo lắng.

Nghe vậy, Thẩm trắc phi nhắm mắt lại lắc đầu trả lời:

– Không được, chắc là quỳ thủy thôi. Nếu mời đại phu đến khám thì rất xấu hổ. Huống chi giờ này cũng không còn sớm. Chờ một lát nữa vương gia và vương phi trở lại, ta cũng không có nhiều thời gian như thế. Ta cần làm vài việc để phân tán sự chú ý. Mang sổ sách lại đây, ta kiểm tra một chút.

– Cũng được.

Thẩm Oánh gật đầu, lấy sổ sách ra.

Thẩm trắc phi nhịn đau xem xét sổ sách, dần dần cũng cảm nhận được đau đớn kia dần dần biến mất.

Mà Thẩm Oánh lại ngồi bên cạnh, vừa thưởng thức trà vưa suy nghĩ xem sau này nên đi nơi nào.



Trên xe ngựa.

Vũ Văn Mặc đưa một hộp đựng thức ăn tinh xảo cho Mộ Dung Thư:

– Ăn lót dạ trước đi.

– Vâng.

Mộ Dung Thư cũng không từ chối, cầm lấy hộp đựng thức ăn, vừa mở ra đã thấy, bên trong không có các món ăn phong phú mà chỉ  là một chén chè long nhãn hạt sen gọn nhẹ.

– Ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm tử tế, hơn nữa còn chưa uống nước. Lúc này tốt nhất ăn ít đồ ăn có dầu mỡ mà ăn nhiều thức ăn nhẹ một chút. Chè long nhãn hạt sen này rất tốt.

Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư hơi ngẩn người khi nhìn hộp đựng thức ăn thì vừa cười vừa giải thích.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cười nói:

– Vâng, thần thiếp cũng đang muốn ăn món này đây.

Sau một ngày một đêm trong đại lao, lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác, giờ đối mặt với chén chè thơm ngào ngạt thì bụng đã réo vang. Nàng cũng đang muốn ăn chút đồ ăn nhẹ đây.

Thế nhưng, khi nàng cúi đầu thì ngửi được một mùi nấm mốc và máu tươi trên cơ thể. Không ngờ chỉ trong thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi, trên thân thể nàng đã bị nhiễm đầy mùi vị đó, đúng là vô cùng khó chịu. Nàng quay sang nhìn Vũ Văn Mặc đang vô cùng trấn định, có vẻ như không ngửi thấy mùi khó chịu đó. Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật. Hắn sợ nàng khó cử sao?

– Ngày mai ngự y trong cung sẽ đến bắt mạch cho ngươi.

Đôi đồng tử đen nhánh của Vũ Văn Mặc nặng nề nhìn về phía Mộ Dung Thư nói.

Xe ngựa chạy trên đường cũng không quá gập ghềnh, chỉ hơi hơi xóc nảy. Mộ Dung Thư nhìn chén chè sóng sánh trong tay vì bị chấn động, mí mắt hơi giật giật, bình tĩnh trả lời:

– Vâng.

Đây cũng là kết quả nàng đã đoán được, sao hoàng đế có thể dễ dàng buông tha nàng! Cho dù chuyện “có thai" này là có thật thì ngay cả như thế, hoàng đế cũng chưa thể yên tâm.

– Thuốc kia vô cùng hại cho cơ thể, bổn vương vốn không muốn để Triệu Sơ và Tạ Nguyên đem chén thuốc đưa vào đại lao cho ngươi uống. Nhưng nếu không dùng cách này, ngươi vẫn không cách nào thoát thân. Việc này …  Là bất đắc dĩ của bổn vương.

Vũ Văn Mặc quay đầu sang bên, dùng giọng trầm khàn nói.

Mộ Dung Thư hơi rung động, kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, trả lời:

– Không sao. Sau khi trở về uống nhiều thuốc bổ một chút. Chỉ là cơ thể suy yếu mà thôi.

Bất kì loại thuốc nào cũng có tác hại. Đã là thuốc đã có thể thay đổi mạch tượng thì có thể đoán được sẽ ảnh hưởng đến mức nào đối với thân thể. Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần tương lai chú ý điều dưỡng là được rồi.

– Về phần người của phủ tướng quân, sợ là không cách nào cứu được. Ngay cả nếu Mộ Dung Thu không thông đồng với địch bán nước, hắn cũng phải chết.

Vũ Văn Mặc nặng nề nói tiếp.

Tay Mộ Dung Thư hơi dừng lại, gật gật đầu:

– Thần thiếp hiểu được.

Từ xưa tới nay đều như thế. Chẳng qua, nàng chợt nhớ tới Lý thị! Hiện thời phủ tướng quân bị đóng cửa, vậy Lý thị thì sao? Vội quay về phía Vũ Văn Mặc nói:

– Mẫu thân thần thiếp vì thân thể suy yếu, chịu không nổi đả kích cho nên đêm qua đã quy thiên. Người trong phủ tướng quân đều bị bắt, hậu sự của mẫu thân không biết có người lo liệu không? Thần thiếp có thể quay về phủ tướng quân không?

– Phủ tướng quân đã bị niêm phong. Nhưng ngươi yên tâm đi. Hôm qua đại nhân niêm phong phủ tướng quân là bà con với phu nhân nên đã chuẩn bị xong hậu sự cho phu nhân.

Vũ Văn Mặc trả lời.

Nghe thế, tảng đá nặng nề treo lơ lửng trong lòng Mộ Dung Thư một ngày một đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Dù sao Lý thị cũng là mẹ ruột của thân thể này, nếu như cuối cùng ngay cả chết đều không được mai táng đàng hoàng, lương tâm nàng chắc chắn khó mà yên ổn.

Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nàng trầm giọng hỏi:

– Vương gia làm cách nào khuyên được hoàng thượng?

Nếu Hoàng Thượng ra tay nhanh như thế, khiến Mộ Dung Thu không kịp đề phòng một giây nào, chuyện này quyết không dễ dàng làm rõ! Nếu không hoàng đế cũng sẽ không cho quan binh đến phủ Nam Dương Vương bắt nàng nhốt vào đại lao.

Đôi mắt đen hun hút của Vũ Văn Mặc nhìn nàng chằm chằm, nửa ngày chưa mở miệng, cho tới khi đến phủ Nam Dương Vương, hắn mới trầm giọng trả lời:

– Hiện tại ngươi đang mang trong mình giọt máu của hoàng thất. Tất nhiên Hoàng Thượng sẽ không động tới ngươi.

– Chỉ thế thôi ư?

Tuyệt đối không đơn giản như vậy! Nếu đơn giản như thế, ngay từ đầu hoàng đế sẽ không bắt nàng! Mà trước đó một đêm Vũ Văn Mặc cũng không hoang mang khó xử đến thế.

– Ừ.

Vũ Văn Mặc trả lời vô cùng chắc chắn, không có lấy một tia chần chừ.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng hiểu hắn sẽ không nói cho nàng biết tình hình thực tế, đành giữ lại nghi ngờ trong đáy lòng.

Lúc quay về phủ Nam Dương Vương, trời đã tối đen. Trước đại môn vương phủ treo hai hàng đèn lồng lớn, chiếu sáng cả một khoảng không gian.

Xuống xe ngựa đã thấy Thẩm trắc phi, Nhị phu nhân, Thẩm Oánh, còn có mấy nha đầu Mai viên đều đứng chờ trước cổng. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư, bọn nha đầu lao thẳng tới, vây quanh nàng hỏi han.

– Vương phi, cuối cùng người đã trở lại. Chúng nô tỳ lo lắng gần chết.

Hồng Lăng lên tiếng trước tiên, sau đó nhìn Mộ Dung Thư từ trên xuống dưới, thấy ngoại trừ trên người nàng nhiễm một mùi khó chịu, còn lại đều không vấn đề mới yên lòng. Cũng vì quá vui mừng mà phát khóc.

Thanh Bình vừa khóc vừa cười:

– Vương phi trở về thì tốt rồi. Nô tì đã chuẩn bị nước ấm sẵn sàng, vương phi có thể tắm rửa.

– Nô tì dặn bà tử ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị mấy món vương phi thích, lúc này chắc đã làm xong. Chờ vương phi tắm rửa sạch sẽ, nô tì phải đi dọn cơm chiều.

Thu Cúc cũng mắt rưng rưng nhìn Mộ Dung Thư nói.

Thấy thái độ quan tâm của ba người như thế, Mộ Dung Thư cười nhạt nói:

– Được rồi, được rồi.

Một ngày một đêm qua ba người bọn họ chắc cũng luôn luôn lo đến lo đi như thế. Dù sao đột ngột xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là cả phủ Nam Dương Vương lòng người đều bàng hoàng.

Mọi người đi đến trước cửa vương phủ, Thẩm trắc phi thấy Mộ Dung Thư bình yên vô sự thì hơi kinh ngạc. Tính toán theo thời gian, Mộ Dung Thư hẳn là đã sảy thai! Bây giờ nhìn sắc mặt nàng ta chỉ hơi tái nhợt, ngoài ra cũng không có gì khác thường. Trên người cũng không có vết máu! Chẳng lẽ …

Chẳng lẽ Mộ Dung Thư vốn không mang thai? Hai mắt Thẩm trắc phi sáng lên. Nếu đúng như thế, vậy ngày mai sau khi ngự y đến bắt mạch, ngay cả Mộ Dung Thư dựa vào Vũ Văn Mặc mà giữ được mạng thì cái ghế vương phi nàng ta chắc chắn sẽ không thể ngồi yên! Nghĩ đến đây, tươi cười bên môi Thẩm trắc phi chân thành hơn vài phần, cúi người nhẹ nhàng thi lễ với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư:

– Nhu nhi bái kiến gia, bái kiến tỷ tỷ.

Thẩm Oánh theo sau cũng thi lễ với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư.

Sau khi đứng dậy, Thẩm trắc phi lập tức bước lên quan sát Mộ Dung Thư tỉ mỉ, dáng vẻ vô cùng quan tâm:

– Tỷ tỷ trở về là tốt rồi. Cả một ngày muội muội đều không yên lòng, chỉ sợ tỷ tỷ ở trong đại lao chịu khổ, may là vương gia tự mình đến đón tỷ tỷ về. Hai ngày này tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện phiền lòng cứ để muội muội xử lí đi.

Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh. Thẩm trắc phi thật đúng là không lúc nào không muốn tìm cách đoạt quyền! Đây đúng là một cái cớ rất tốt, nhân cơ hội lấy lại quyền lực. Nàng khẽ cười nói:

– Bổn vương phi không sao. Ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi. Hình như sắc mặt Thẩm trắc phi quá tái nhợt, có phải gần đây quá mức mệt nhọc không? Nếu không khỏe cần phải mời đại phu đến khám. Thẩm trắc phi cũng không cần vất vả như thế, đến lúc đó nếu có chuyện gì thì được không bằng mất.

Thẩm trắc phi nghẹn lời, mắt lóe lên, tươi cười trên môi cứng đờ. Vào lúc này, nàng ta còn khó đối phó như vậy! Nàng ta cũng không nhìn một chút, hiện thời mình đang ở tình cảnh nào! Trong lòng Thẩm trắc phi vô cùng oán hận, lại quên mất Vũ Văn Mặc đang còn bên cạnh, không khí bỗng vô cùng yên tĩnh. Thấy thế, Thẩm Oánh lập tức tiến lên, cười nói:

– Nhị tỷ là do hôm qua không ngủ một đêm, luôn luôn lo lắng cho vương phi. Vì vậy sắc mặt thoạt nhìn mới tái nhợt như thế, không có gì đáng ngại. Vương phi không cần lo lắng.

– Vâng, muội muội không sao. Ngược lại, hiện thời tỷ tỷ người đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Trong đại lao âm u ẩm ướt, tuy rằng tỷ tỷ chỉ ở đó một ngày một đêm, nhưng cũng không nên xem thường, nhất định phải cẩn thận điều dưỡng.

Thẩm trắc phi hóa giải một chút xấu hổ trong lòng, vội vàng giả vờ như không có việc gì. Hôm nay nàng bị đau bụng tra tấn quên mất việc phải ứng đối cẩn thận với Mộ Dung Thư, cũng quên mất việc giấu giếm ý nghĩ chân thật trước mặt Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư gật đầu:

– Cảm ơn Thẩm trắc phi đã lo lắng.

Đơn giản đáp lại một câu, lúc này nàng không có nhiều sức chơi trò xa luân chiến (thay phiên, anh một câu tôi một câu qua lại) cùng Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi thấy Mộ Dung Thư không muốn nhiều lời bèn quay lại nhìn Vũ Văn Mặc, trên mặt trưng ra nụ cười dịu dàng trước sau như một:

– Vương gia khổ cực, Nhu nhi đã sai người chuẩn bị nước ấm, vương gia có thể tắm sơ rồi ăn cơm chiều.

– Ừ.

Vũ Văn Mặc gật đầu. Trong lúc đó cặp mắt mang theo vẻ mệt mỏi, sau đó lại dặn dò:

– Sai người mang nước ấm tới sương phòng ở tiền viện, bổn vương còn có công vụ phải xử lý.

Một ngày một đêm đều ở trong hoàng cung, hơn nữa vì phải cứu Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể cúi đầu trước Hoàng thượng, vì vậy, đêm nay hắn phải làm vài viêc, ngay cả mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư rũ mi, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Ngày mai là ngày tuyên án phủ tướng quân, hơn nữa Hoàng thượng còn sẽ phái người đến phủ Nam Dương Vương, mà Vũ Văn Mặc vì cứu nàng chắc chắn phải trả giá lớn! Mà phủ Nam Dương Vương chỉ sợ cũng vì thế mà lâm vào khốn cảnh.

– Vâng, Nhu nhi phải đi thu xếp ngay.

Thẩm trắc phi thất vọng cúi đầu. Thật ra hôm nay quỳ thủy của nàng đến, ngay cả Vũ Văn Mặc đi Trúc viên thì nàng cũng không thể thị tẩm. Có điều nàng vẫn muốn ở cùng Vũ Văn Mặc, bởi lâu rồi bọn họ đã không nói chuyện cùng nhau.

Vũ Văn Mặc thấy thế thì nghiêng đầu nói với Mộ Dung Thư:

– Nghỉ ngơi thật tốt đi.

Dứt lời, hắn như một cơn gió bước vào phủ, đi thẳng đến thư phòng.

Nhìn bóng lưng của hắn, Mộ Dung Thư cau nhẹ chân mày. Đang khi nàng thất thần thì Thẩm trắc phi len lén liếc nàng một cái, thần sắc trong mắt vô cùng âm trầm.

– Muội muội không thể đến Mai viên cùng tỷ tỷ. Không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, nhưng mà muội muội quả thật có chút việc muốn thương lượng cùng tỷ tỷ một chút, đợi vài hôm nữa tỷ tỷ khỏe hơn rồi muội muội sẽ đến tìm tỷ tỷ thương lượng một chút.

Thẩm trắc phi dời tầm mắt khỏi phương hướng Vũ Văn Mặc rời khỏi, nhìn a Mộ Dung Thư cười nói.

Mộ Dung Thư mỉm cười, gật đầu trả lời:

– Được.

Dứt lời, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Oánh phía sau Thẩm trắc phi, đều đã giờ này mà Thẩm Oánh còn ở vương phủ?

Nhớ mấy ngày trước đây nghe nói chuyện về tình cảnh của Thẩm Oánh hiện thời, bị Thế tử Vũ Văn Hạo cự hôn, lại muốn đính hôn với đệ đệ của Đỗ Khả. Dù sao danh tiếng của Đỗ đại thiếu gia trong kinh thành có thể nói là vô cùng nổi bật, tiếng xấu đồn xa. Cô nàng Thẩm Oánh này tướng mạo xuất chúng, tuy là thân phận thứ nữ, có lẽ từ khi bắt đầu truyền ra tin đồn nàng và thế tử Vũ Văn Hạo thì đã thấy được nàng ta cũng không phải là một người an phận thủ thường. Hiện thời ở lại vương phủ không chịu đi, chẳng lẽ lại là đang nhắm tới Vũ Văn Mặc?

Mà nhìn dáng vẻ của Thẩm trắc phi, chẳng lẽ đã đồng ý?

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộ Dung Thư quay sang hỏi Hồng Lăng:

– Tối hôm qua Thẩm Tam cô nương ở lại vương phủ à?

– Vâng, tối hôm qua đã để lại. Nghe nói là muốn ở trong vương phủ đợi một thời gian ngắn đâu.

Hồng Lăng mắt lóe lóe, trả lời. Người trong vương phủ đều vô cùng rõ ràng, Thẩm Oánh ở lại vương phủ, cũng không quan tâm đến việc có thể mất đi khuê dự, đây sợ là muốn bước vào hậu viện phủ Nam Dương Vương thôi!

Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, nhàn nhạt cười. Nếu Thẩm trắc phi là chủ mẫu, ở trong mắt đàn ông và nhà chồng cổ đại, nhất định là trăm phần trăm đủ tư cách.

Sau khi trở lại Mai viên, Mộ Dung Thư tức khắc ngâm mình trong nước nóng nhắm mắt hưởng thụ, coi như một thân mỏi mệt đều đều theo dòng nước nóng trôi đi. Cũng hết mấy mùi khác lạ trên người.

– Vương phi, quần áo kia xử lý thế nào?

Thanh Bình nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Thư chầm chậm mở to mắt, nói:

– Ném đi.

– Vâng ạ.

– Vương phi chịu khổ rồi. Nghe nói đại lao kia vô cùng đáng sợ. Mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa mỗi ngày đều có người bị khổ hình, bên trong mùi máu tanh rất nồng, nô tì nghĩ vương phi thế nhưng lại phải ở loại địa phương này đợi một ngày một đêm, ngược lại thật sự là đau lòng.

Hồng Lăng một bên chà lưng cho Mộ Dung Thư, một bên nhịn không được bắt đầu khóc lên.

Thấy thế, Mộ Dung Thư buồn cười lắc đầu:

– Yên tâm, bổn vương phi không sao. Thật ra đại lao cũng không quá kinh khủng như trong tưởng tượng của ngươi vậy.

– Thật sao?

– Chẳng lẽ bổn vương phi lại nói dối lừa ngươi sao?

Mộ Dung Thư buồn cười nói.

Hồng Lăng nín khóc mỉm cười:

– Cũng đúng, đôi khi sẽ có người nói quá lên. Nhưng mà thân phận vương phi tôn quý, ngục tốt kia cũng không muốn chết mà bất kính với vương phi.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt nở nụ cười, khóe mắt vô tình liếc thấy Thu Cúc đang đứng ngây người thì nhướng nhướng mày, hỏi:

– Thu Cúc, ngươi làm sao vậy?

Thu Cúc run bắn cả người, sắc mặt hơi tái đi nhìn Mộ Dung Thư, tươi cười rất mất tự nhiên trả lời:

– Nô tì không sao. Chắc là hai ngày nay ngủ không được ngon giấc, hơi nhức đầu một chút thôi ạ.

– Vậy lát trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.

Mộ Dung Thư mỉm cười nói.

Thu Cúc vội gật đầu rồi cùng Hồng Lăng hầu hạ Mộ Dung Thư tắm rửa.

Tắm rửa xong xuôi, Mộ Dung Thư trở lại phòng trong nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đặt người lên giường, tâm tình phập phồng một ngày một đêm cuối cùng cũng lắng đọng yên bình lại. Trong bóng đêm, nàng đánh giá hết thảy trong phòng. Đêm qua, nàng còn đang suy nghĩ, kiếp này sẽ không thể trở lại nơi này. Nhưng thật không ngờ, chỉ là cách có một đêm, nàng đã lần nữa quay về.

Hơn nữa còn dùng cách thức này.

Thở dài một hơi, con đường sau này chỉ sợ sẽ càng khó đi rồi! Trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể bỏ đi. Dù sao, cơ hội lần này đã mất đi, nếu muốn tìm cơ hội tiếp theo còn phải kiên nhẫn chờ đợi.

Có điều nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, học được sự chờ đợi.

Nhưng, Mộ Dung Thư thật không ngờ, hết thảy đều không thể đoán trước tựa như đêm qua vậy! Một cơ hội thình lình đến, nàng sẽ thực sự rời khỏi phủ Nam Dương Vương! Rời khỏi căn phòng này! Mà trên đời cũng không còn người tên Mộ Dung Thư này nữa.

Ngày tiếp theo.

Lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, nàng dụi dụi mắt, vươn cái lưng mỏi nhừ một chút rồi ngồi dậy trên giường.

Khi nàng vừa quay đầu thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa sổ.

Hắn gác tay trên khung cửa, vẻ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà thất thần. Mộ Dung Thư xuống giường, bước tới gần hắn.

Hình như nhận thấy có người từ phía sau đến gần, giọng nói thâm trầm lạnh như băng đặc hữu (chỉ riêng ai đó mới có) của Vũ Văn Mặc vang lên.

– Ngươi dậy rồi.

– Vâng.

Mộ Dung Thư đáp. Ngay sau đó xoay người bước tới trước bàn, rót hai tách trà rồi lại từ tốn mặc quần áo chỉnh tề.

Không đầy một lát, Vũ Văn Mặc đã xoay người nhìn Mộ Dung Thư, thấy mái tóc đen mượt như tơ lụa dài qua bờ eo thon mảnh buông lơi sau lưng nàng. Màu tóc đen nhánh càng ánh lên da thịt tuyết trắng của nàng, mi mắt như họa, sáng trong như vầng trăng non ngất ngây choáng váng, như hoa nở trên tuyết. Rất không chân thực, mà nàng lại mặc y phục trắng, càng thêm siêu tục thoát trần như một nàng tiên, khiến người khác không dám ngắm nhìn cũng không thể giơ tay bắt lấy.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn vì vậy mà dần dần trở nên âm trầm, hơi thở cũng càng ngày càng lạnh như băng.

– Ngự y đã đến, đang chờ ở nhà kề.

Hắn trầm giọng nói. Sau khi nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt mới nói tiếp:

– Ngươi không ngại chứ?

Mộ Dung Thư nhẹ giọng cười nói:

– Không ngại. Xin cho thần thiếp rửa mặt chải đầu một chút rồi lại đi gặp ngự y.

– Ừ.

Tiếp theo, Mộ Dung Thư cho gọi Hồng Lăng và Thu Cúc vào phòng, tay chân hai người lưu loát chải tóc thay quần áo giúp nàng, cũng thoa nhàn nhạt chút son. Khí sắc cả người nhìn qua tốt hơn nhiều, không còn chút tái nhợt nào của hôm qua.

– Vương phi có cần ăn chút điểm tâm rồi hãy đi gặp ngự y không?

Hồng Lăng hỏi, dù sao hiện tại cũng đã gần trưa, vương phi còn chưa uống giọt nước nào cả.

Mộ Dung Thư lắc lắc đầu, trả lời:

– Bổn vương phi vốn đã dậy trễ, hiện tại cũng sắp đến giờ cơm trưa, lát nữa ăn là được. Trước đi gặp ngự y thôi.

Dứt lời, nàng bèn đứng dậy. Vũ Văn Mặc cũng đã đi tới:

– Đi thôi.

Mộ Dung Thư gật đầu:

– Vâng.

Đến nhà kề đã thấy ba vị ngự y trong cung phái tới, khoảng năm mươi tuổi, cằm lún phún râu, sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư về sau thì lập tức đứng dậy cung nghênh:

– Hạ quan tham kiến Nam Dương Vương, Nam Dương vương phi.

Vũ Văn Mặc nói:

– Ba vị ngự y không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi.

– Tạ Nam Dương Vương.

– Đã khiến ba vị đợi lâu.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói với ba người.

Ba vị ngự y nghe vậy, lập tức trả lời:

– Ba người hạ quan vừa tới không lâu, không muốn quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, xin vương phi đừng trách.

Mộ Dung Thư lắc đầu:

– Ba vị ngự y đại nhân đa lễ, là bổn vương phi ngủ hơi nhiều một chút mới khiến các ngươi đợi lâu.

Khi nói chuyện, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đã ngồi xuống.

Mấy người lại khách sáo một phen rồi mới nói vào chuyện chính. Mộ Dung Thư vỗ trán cau mày nói:

– Từ khi có thai thì bổn vương phi rất thích ngủ. Không biết có phải là bị bệnh gì không, xin ba vị đại nhân xem giúp bổn vương phi một chút.

Ba người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên bắt mạch cho Mộ Dung Thư. Hai người khác bắt đầu nói:

– Sau khi có thai đúng là sẽ dễ mệt mỏi hơn trước nên thích ngủ nhiều cũng là bình thường.

– Hôm nay đã là cuối thu, sau giờ ăn trưa là dễ mệt mỏi nhất, mọi người đều như thế. Vương phi không cần lo lắng.

Mộ Dung Thư nhìn như yên lòng, gật đầu cười nói:

– Vậy từ giờ trở đi bổn vương phi đã có thể yên tâm.

Khóe mắt âm thầm quan sát vị vì ngự y đang bắt mạch cho nàng, trong lòng hơi thấp thỏm, tuy đã uống thuốc nhưng vẫn không thể nắm chắc.

Vị ngự y kia vuốt vuốt chòm râu, một lúc lâu sau mới chắp tay trầm mặc nói với Vũ Văn Mặc:

– Hạ quan chúc mừng vương gia, vương phi đã mang thai gần hai tháng. Tuy rằng vương phi ở trong ngục một ngày một đêm, cơ thể suy yếu nhưng chỉ cần tận tâm điều dưỡng mấy tháng chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Thư rơi xuống, âm thầm cùng Vũ Văn Mặc nhìn nhau cười, cửa ải này xem như trót lọt! Loại trừ được nghi ngờ của hoàng đế. Kế đó hai gã ngự y còn lại cũng bắt mạch, xác nhận bào thai trong bụng Mộ Dung Thư đã hơn một tháng thì đều ôm quyền chúc mừng Vũ Văn Mặc.

Ngay khi ba gã ngự y hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đang ăn cơm trưa thì Tú Ngọc ở Trúc viên mang theo thần sắc hoang mang tới gặp Vũ Văn Mặc, lo lắng nói:

– Xin vương gia mau đi gặp Thẩm trắc phi một chút đi. Từ sau bữa điểm tâm hôm qua đến giờ Thẩm trắc phi vẫn đau bụng, đau như muốn bất tỉnh vậy.
Tác giả : Thư Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại