Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Quyển 1 - Chương 42
"Vũ Lạc?" Mộ Dung Thư nói nhỏ, trong đầu liền xuất hiện một gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú.Bây giờ, mọi người trong Lệ Hoa viên đều tập trung ở đây, chỉ có mình nàng ta là vắng mặt, xem ra rất khả nghi đi.
Đang suy nghĩ, nàng nghe Hồng Lăng nói nhỏ bên tai: “Không biết Vương phi có nhớ Vũ Lạc không? Nàng ta diện mạo thanh tú khả ái, tính tình tốt cho nên được phu nhân yêu thích, vì vậy, nàng chỉ mới vào phủ được ba năm nhưng đã được phu nhân nâng lên thành nha hoàn bậc, còn cho vào phòng hầu hạ. Thế nhưng, hôm nay bọn hạ nhân trong Lệ Hoa viên đều ở đây, tại sao lại thiếu nàng? Chẳng lẽ chuyện phu nhân bị hại có liên quan đến nàng ta?" Nếu chuyện này có liên quan đến Vũ Lạc, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng.
Mộ Dung Thư im lặng, có đôi khi, nếu nhìn sự tình thì không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bình thường, người càng khả nghi thì càng không phải, nhưng nàng nhất quyết sẽ không thể bỏ qua một điểm khả nghi nào dù là nhỏ nhất.
“Nô tì có vài lời muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không?" Nha hoàn vừa đứng ra trả lời lại bước lên phía trước, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu.
Nha hoàn kia lập tức nói: “Tuy Vũ Lạc hầu hạ phu nhân, nhưng toàn bộ nha hoàn bà tử của Lệ Hoa viên đều biết, tâm tư của nàng ta không đặt ở đây, mấy tháng nay luôn tìm cách vào phòng của Đại thiếu gia."
Lời nói tuy là khinh miệt, nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị. Mộ Dung Thư nhíu mày, thu hồi ánh mắt sắc bén, sau đó gật đầu.
Nha hoàn vừa lên tiếng kia vui sướng lui về.
“Các ngươi có biết tại sao bản Vương phi lại gọi các ngươi đến đây không?" Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi.
Mọi người lắc đầu.
Hồng Lăng tiến lên, cầm cái một cái bình rượu đi đến trước mặt mọi người.
Thấy vậy, mọi người càng thêm khó hiểu.
Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ cong: “Lẽ ra bản Vương phi không nên để ý đến chuyện này, dù sao Lệ Hoa viên cũng là viện của mẫu thân, nhưng chuyện độc ác này lại bị bản Vương phi phát hiện, nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay, mẫu thân từ từ gầy yếu, thân thể càng ngày càng suy nhược, nhưng ngày nào mẫu thân cũng dùng thuốc bổ, tại sao lại không khỏe lên được? Các người đều hầu hạ trong viện của mẫu thân, nếu mẫu thân xảy ra việc gì, các ngươi có thể tránh khỏi liên quan? Nếu các ngươi làm việc như vậy, còn giữ lại làm gì? Hiện giờ mẫu thân ta bệnh nặng nằm trên giường, vậy việc trong viện sẽ do ta làm chủ. Trừ các nha hoàn làm việc nặng nhọc ra, tất cả các nha hoàn hầu hạ cho mẫu thân đều đem bán!"
Nàng vừa dứt lời, mấy nha hoàn làm việc nặng đều thở dài nhẹ nhõm, nếu như bị bán đi, còn không biết sẽ gặp phải dạng chủ tử như thế nào, may mắn là hiện giờ đã bình an. Nhưng các nha hoàn bậc hai và đại nha hoàn đều không cam lòng, ai cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Mộ Dung Thư, một đám cùng mở miệng: “Xin Vương phi minh giám, nô tì là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!"
“Thuốc bổ mỗi ngày của phu nhân đều do nô tì sắc theo cách chỉ dẫn của đại phu, tuyệt đối không sai!"
“Bọn nô tỳ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!"
Khi các nàng tranh nhau nói để chứng tỏ lòng trung thành của mình thì cùng lúc đó, Mộ Dung Thư đang âm thầm quan sát từng người. Sau khi nàng nói sẽ đem bán các nàng thì có một nha hoàn sắc mặt tái nhợt, hơi kích động, tuy đã cực lực giấu đi nhưng vẫn không thoát được đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Thư.
“Ai phụ trách việc lấy cho phu nhân?" Mộ Dung Thư bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi.
Người nha hoàn vừa để lộ thần sắc kích động lúc nãy lập tức quỳ xuống đất, trên đầu toàn mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời: “Hồi Vương phi… Là… Nô tì."
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, “Không cần khẩn trương như thế, bản Vương phi chỉ thuận miệng nên hỏi thôi!"
“Nô tì không dám lừa gạt Vương phi, thuốc của phu nhân là do đích thân nô tì xuất phủ đi mua, tuyệt đối không có sai lầm, nhưng cho đến nay sức khỏe của phu nhân vẫn không có khá hơn, chuyện này… Phu nhân…" Mồ hôi lạnh của nàng ta chảy dọc theo mặt xuống dưới cằm nhưng nàng lại không dám đưa tay lau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Đôi mắt của Vương phi dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Gọi người bên môi giới đến đây, bản Vương phi muốn đem đứa hạ nhân lớn gan dám hãm hại chủ tử này bán cho kĩ viện!"
Nha hoàn kia nghe vậy, thân hình lảo đảo ngã phịch xuống đất, đến lúc nàng hoàn hồn liền dập đầu, khóc lóc cầu xin Mộ Dung Thư: “Vương phi, thật sự là nô tì không có làm gì sai! Tất cả đều tuân theo quy củ! Phu nhân là chủ tử của nô tì, dù có phải chết, nô tì cũng sẽ liều mình để bảo vệ sự an toàn của phu nhân!"
“Vừa rồi bản Vương phi cho người kiểm tra lại các mẫu thuốc mà mẫu thân đã uống, trong đó thiếu một loại thuốc…" Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm nha hoàn kia, lạnh giọng nói. Tuy Lý thị gầy yếu, nhưng đỉa chỉ mới ở trong chăn khoảng vài ba ngày nay nên không thể làm bà suy yếu đến mức như vậy! Chỉ có một khả năng đó là... có người động tay vào thuốc mẫu thân uống mỗi ngày. May mà trước lúc rời đi, Hoa đại phu đã có nhắc nhở, nếu không, Mộ Dung Thư cũng chỉ nghĩ đơn giản là Lý thị gầy yếu do bị đỉa hút máu mà thôi.
Nha hoàn kia không quỳ nổi nữa, phịch một tiếng ngã ra đất, hoảng sợ đến ngây người: “Nô tì, nô tì, nô tì…"
“Ngươi thật to gan! Lại dám hại chủ tử của mình! Nói, ai sai khiến ngươi?" Hồng Lăng lạnh giọng hỏi.
Nha hoàn kia thất kinh, dĩ nhiên là nàng không biết phải làm hay nói gì, nhưng nàng lại đảo mắt, trên mặt liền hiện lên vẻ bình tĩnh, sau đó nàng đứng dậy, hơi cúi người nói: “Nô tì thật không hiểu là Vương phi đang nói gì, nô tì đã hoàn thành tốt bổn phận của mình! Trong thuốc thiếu một loại nhưng không có nghĩa là nô tỳ cố ý hại phu nhân, có lẽ lần bốc thuốc này, do người bán thuốc sai sót nên bán thiếu."
Chỉ nói có vài câu mà đã có thể thoát thân, nha hoàn này cũng khiến Mộ Dung Thư coi trọng vài phần, nàng khẽ nhướng mày, trong mắt không thấy lửa giận, chỉ gật đầu khẽ cười nói: “Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn không sai..." Nha hoàn kia nghe vậy, trong mắt hiện lên tia vui mừng nhưng câu tiếp theo của Mộ Dung Thư lại làm cho nàng ta như rơi xuống vực thẳm “Nhưng ngươi là người đi lấy thuốc mà lại không kiểm tra cẩn thận lại, chỉ mua xong liền giao thẳng cho người khác sắc thuốc, không biết việc này đã diễn tra bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng thậm chí đã một, hai năm rồi? Mẫu thân ta không cần loại nha hoàn làm việc hồ đồ như vậy ở bên người! Hồng Lăng, không cần nói nhiều nữa, trực tiếp kêu người đem nàng bán đi! Sau đó tra xem thân nhân của nàng ta có làm trong phủ không, nếu có thì mang bán hết!"
“Vâng, Vương phi." Hồng Lăng đáp.
“Không! Không thể! Vương phi không thể bán người thân của nô tì! Phụ cùng mẫu của nô tì đều hầu hạ ở trong phủ được hai, ba mươi năm rồi, để nô tì nói, nô tì sẽ nói…" Nha hoàn kia vừa nghe Mộ Dung Thư nhắc tới cha mẹ của mình thì không còn bình tĩnh nữa, liền dập đầu cầu xin.
Nhìn thấy trên trán nàng ta đã chảy máu, Mộ Dung Thư hơi nhíu nhíu mày, hình như có chút không đành lòng nói: “Cho ngươi một cơ hội, nói đi!"
“Từ trước đến giờ, nô tì đều là trung thành, tận tâm tận lực hầu hạ cho phu nhân, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ phản bội người! Nô tì có tội rất lớn! Thế nhưng, nô tì cũng là bị ép, bất đắc dĩ phải làm như vậy, những chuyện này đều là do…" Nha hoàn kia còn chưa nói xong, liền bị người khác cắt lời.
“A! Chuyện này là thế nào? Vương phi không hài lòng hạ nhân của phủ Tướng quân? Sao phu nhân không có ở đây? Nghe hạ nhân nói, lát nữa, lão gia sẽ đến Lệ Hoa viên, nếu có chuyện gì thì Vương phi phải nhanh giải quyết đi! Nhưng dù gì, Vương phi cũng đã gả ra ngoài, chuyện trong phủ, Vương phi cũng không nên quản, có chuyện gì thì để lão gia hay phu nhân giải quyết đi."
Chân mày Mộ Dung Thư cau chặt lại, ánh mắt sắc bén mắt nhìn về phía Nhị di nương đang đi đến gần, ánh mắt của nàng lướt qua Nhị di nương, liền chú ý đến gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn quen thuộc đằng sau lưng nàng.
Vũ Lạc?
Xem ra dùng đỉa hại Lý thị, đúng là Nhị di nương!
Nhị di nương này, đúng là không coi ai ra gì mà!
Đang suy nghĩ, nàng nghe Hồng Lăng nói nhỏ bên tai: “Không biết Vương phi có nhớ Vũ Lạc không? Nàng ta diện mạo thanh tú khả ái, tính tình tốt cho nên được phu nhân yêu thích, vì vậy, nàng chỉ mới vào phủ được ba năm nhưng đã được phu nhân nâng lên thành nha hoàn bậc, còn cho vào phòng hầu hạ. Thế nhưng, hôm nay bọn hạ nhân trong Lệ Hoa viên đều ở đây, tại sao lại thiếu nàng? Chẳng lẽ chuyện phu nhân bị hại có liên quan đến nàng ta?" Nếu chuyện này có liên quan đến Vũ Lạc, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng.
Mộ Dung Thư im lặng, có đôi khi, nếu nhìn sự tình thì không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bình thường, người càng khả nghi thì càng không phải, nhưng nàng nhất quyết sẽ không thể bỏ qua một điểm khả nghi nào dù là nhỏ nhất.
“Nô tì có vài lời muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không?" Nha hoàn vừa đứng ra trả lời lại bước lên phía trước, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu.
Nha hoàn kia lập tức nói: “Tuy Vũ Lạc hầu hạ phu nhân, nhưng toàn bộ nha hoàn bà tử của Lệ Hoa viên đều biết, tâm tư của nàng ta không đặt ở đây, mấy tháng nay luôn tìm cách vào phòng của Đại thiếu gia."
Lời nói tuy là khinh miệt, nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị. Mộ Dung Thư nhíu mày, thu hồi ánh mắt sắc bén, sau đó gật đầu.
Nha hoàn vừa lên tiếng kia vui sướng lui về.
“Các ngươi có biết tại sao bản Vương phi lại gọi các ngươi đến đây không?" Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi.
Mọi người lắc đầu.
Hồng Lăng tiến lên, cầm cái một cái bình rượu đi đến trước mặt mọi người.
Thấy vậy, mọi người càng thêm khó hiểu.
Khóe môi Mộ Dung Thư khẽ cong: “Lẽ ra bản Vương phi không nên để ý đến chuyện này, dù sao Lệ Hoa viên cũng là viện của mẫu thân, nhưng chuyện độc ác này lại bị bản Vương phi phát hiện, nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay, mẫu thân từ từ gầy yếu, thân thể càng ngày càng suy nhược, nhưng ngày nào mẫu thân cũng dùng thuốc bổ, tại sao lại không khỏe lên được? Các người đều hầu hạ trong viện của mẫu thân, nếu mẫu thân xảy ra việc gì, các ngươi có thể tránh khỏi liên quan? Nếu các ngươi làm việc như vậy, còn giữ lại làm gì? Hiện giờ mẫu thân ta bệnh nặng nằm trên giường, vậy việc trong viện sẽ do ta làm chủ. Trừ các nha hoàn làm việc nặng nhọc ra, tất cả các nha hoàn hầu hạ cho mẫu thân đều đem bán!"
Nàng vừa dứt lời, mấy nha hoàn làm việc nặng đều thở dài nhẹ nhõm, nếu như bị bán đi, còn không biết sẽ gặp phải dạng chủ tử như thế nào, may mắn là hiện giờ đã bình an. Nhưng các nha hoàn bậc hai và đại nha hoàn đều không cam lòng, ai cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn Mộ Dung Thư, một đám cùng mở miệng: “Xin Vương phi minh giám, nô tì là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!"
“Thuốc bổ mỗi ngày của phu nhân đều do nô tì sắc theo cách chỉ dẫn của đại phu, tuyệt đối không sai!"
“Bọn nô tỳ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!"
Khi các nàng tranh nhau nói để chứng tỏ lòng trung thành của mình thì cùng lúc đó, Mộ Dung Thư đang âm thầm quan sát từng người. Sau khi nàng nói sẽ đem bán các nàng thì có một nha hoàn sắc mặt tái nhợt, hơi kích động, tuy đã cực lực giấu đi nhưng vẫn không thoát được đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Thư.
“Ai phụ trách việc lấy cho phu nhân?" Mộ Dung Thư bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hỏi.
Người nha hoàn vừa để lộ thần sắc kích động lúc nãy lập tức quỳ xuống đất, trên đầu toàn mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời: “Hồi Vương phi… Là… Nô tì."
Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, “Không cần khẩn trương như thế, bản Vương phi chỉ thuận miệng nên hỏi thôi!"
“Nô tì không dám lừa gạt Vương phi, thuốc của phu nhân là do đích thân nô tì xuất phủ đi mua, tuyệt đối không có sai lầm, nhưng cho đến nay sức khỏe của phu nhân vẫn không có khá hơn, chuyện này… Phu nhân…" Mồ hôi lạnh của nàng ta chảy dọc theo mặt xuống dưới cằm nhưng nàng lại không dám đưa tay lau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Đôi mắt của Vương phi dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Gọi người bên môi giới đến đây, bản Vương phi muốn đem đứa hạ nhân lớn gan dám hãm hại chủ tử này bán cho kĩ viện!"
Nha hoàn kia nghe vậy, thân hình lảo đảo ngã phịch xuống đất, đến lúc nàng hoàn hồn liền dập đầu, khóc lóc cầu xin Mộ Dung Thư: “Vương phi, thật sự là nô tì không có làm gì sai! Tất cả đều tuân theo quy củ! Phu nhân là chủ tử của nô tì, dù có phải chết, nô tì cũng sẽ liều mình để bảo vệ sự an toàn của phu nhân!"
“Vừa rồi bản Vương phi cho người kiểm tra lại các mẫu thuốc mà mẫu thân đã uống, trong đó thiếu một loại thuốc…" Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm nha hoàn kia, lạnh giọng nói. Tuy Lý thị gầy yếu, nhưng đỉa chỉ mới ở trong chăn khoảng vài ba ngày nay nên không thể làm bà suy yếu đến mức như vậy! Chỉ có một khả năng đó là... có người động tay vào thuốc mẫu thân uống mỗi ngày. May mà trước lúc rời đi, Hoa đại phu đã có nhắc nhở, nếu không, Mộ Dung Thư cũng chỉ nghĩ đơn giản là Lý thị gầy yếu do bị đỉa hút máu mà thôi.
Nha hoàn kia không quỳ nổi nữa, phịch một tiếng ngã ra đất, hoảng sợ đến ngây người: “Nô tì, nô tì, nô tì…"
“Ngươi thật to gan! Lại dám hại chủ tử của mình! Nói, ai sai khiến ngươi?" Hồng Lăng lạnh giọng hỏi.
Nha hoàn kia thất kinh, dĩ nhiên là nàng không biết phải làm hay nói gì, nhưng nàng lại đảo mắt, trên mặt liền hiện lên vẻ bình tĩnh, sau đó nàng đứng dậy, hơi cúi người nói: “Nô tì thật không hiểu là Vương phi đang nói gì, nô tì đã hoàn thành tốt bổn phận của mình! Trong thuốc thiếu một loại nhưng không có nghĩa là nô tỳ cố ý hại phu nhân, có lẽ lần bốc thuốc này, do người bán thuốc sai sót nên bán thiếu."
Chỉ nói có vài câu mà đã có thể thoát thân, nha hoàn này cũng khiến Mộ Dung Thư coi trọng vài phần, nàng khẽ nhướng mày, trong mắt không thấy lửa giận, chỉ gật đầu khẽ cười nói: “Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn không sai..." Nha hoàn kia nghe vậy, trong mắt hiện lên tia vui mừng nhưng câu tiếp theo của Mộ Dung Thư lại làm cho nàng ta như rơi xuống vực thẳm “Nhưng ngươi là người đi lấy thuốc mà lại không kiểm tra cẩn thận lại, chỉ mua xong liền giao thẳng cho người khác sắc thuốc, không biết việc này đã diễn tra bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng thậm chí đã một, hai năm rồi? Mẫu thân ta không cần loại nha hoàn làm việc hồ đồ như vậy ở bên người! Hồng Lăng, không cần nói nhiều nữa, trực tiếp kêu người đem nàng bán đi! Sau đó tra xem thân nhân của nàng ta có làm trong phủ không, nếu có thì mang bán hết!"
“Vâng, Vương phi." Hồng Lăng đáp.
“Không! Không thể! Vương phi không thể bán người thân của nô tì! Phụ cùng mẫu của nô tì đều hầu hạ ở trong phủ được hai, ba mươi năm rồi, để nô tì nói, nô tì sẽ nói…" Nha hoàn kia vừa nghe Mộ Dung Thư nhắc tới cha mẹ của mình thì không còn bình tĩnh nữa, liền dập đầu cầu xin.
Nhìn thấy trên trán nàng ta đã chảy máu, Mộ Dung Thư hơi nhíu nhíu mày, hình như có chút không đành lòng nói: “Cho ngươi một cơ hội, nói đi!"
“Từ trước đến giờ, nô tì đều là trung thành, tận tâm tận lực hầu hạ cho phu nhân, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ phản bội người! Nô tì có tội rất lớn! Thế nhưng, nô tì cũng là bị ép, bất đắc dĩ phải làm như vậy, những chuyện này đều là do…" Nha hoàn kia còn chưa nói xong, liền bị người khác cắt lời.
“A! Chuyện này là thế nào? Vương phi không hài lòng hạ nhân của phủ Tướng quân? Sao phu nhân không có ở đây? Nghe hạ nhân nói, lát nữa, lão gia sẽ đến Lệ Hoa viên, nếu có chuyện gì thì Vương phi phải nhanh giải quyết đi! Nhưng dù gì, Vương phi cũng đã gả ra ngoài, chuyện trong phủ, Vương phi cũng không nên quản, có chuyện gì thì để lão gia hay phu nhân giải quyết đi."
Chân mày Mộ Dung Thư cau chặt lại, ánh mắt sắc bén mắt nhìn về phía Nhị di nương đang đi đến gần, ánh mắt của nàng lướt qua Nhị di nương, liền chú ý đến gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn quen thuộc đằng sau lưng nàng.
Vũ Lạc?
Xem ra dùng đỉa hại Lý thị, đúng là Nhị di nương!
Nhị di nương này, đúng là không coi ai ra gì mà!
Tác giả :
Thư Ca