Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 70: Hẹn với Bối Giang Thành (1)
Edit: Koliz
Trong thời gian nghỉ hè còn lại, Chu Nghiêu Uẩn mang theo Quý Trần Ai du lịch toàn bộ địa điểm khắp nước F, mãi đến tận lúc sắp đi học, mới cùng Quý Trần Ai trở về nước.
Đương nhiên, trong thời gian này Chu Nghiêu Uẩn còn mang theo Quý Trần Ai đến chỗ Lưu Vân Hề ở mấy ngày.
Cũng không biết Lưu Vân Hề dặn em trai Chu Nghiêu Uẩn, Đồng Nhạc cái gì, trong mấy ngày Quý Trần Ai ở tại, Đồng Nhạc tuy rằng vẫn là bộ dạng một mặt khó chịu với Quý Trần Ai, thế nhưng tốt xấu gì cũng không làm ra việc gì đặc biệt quá khích nữa. Quý Trần Ai ngược lại cũng không thích Đồng Nhạc, chỉ cần Đồng Nhạc không chọc giận anh, thì anh sẽ làm như không nhìn thấy một mặt biểu tình không vui của Đồng Nhạc kia.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Quý Trần Ai cùng Chu Nghiêu Uẩn một thân phong trần trở về nước.
Vương Chi Tú ban đầu còn có chút bận tâm với hành trình của hai người, nhưng sau khi Quý Trần Ai dựa theo cam kết mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bà, thì bà cũng không lo lắng như vậy nữa.
Sau khi về nhà, Quý Trần Ai nghỉ dưỡng sức cho tốt mấy ngày. Thể lực của anh không cách nào sánh được với Chu Nghiêu Uẩn, huống hồ du lịch là việc khiến con người mệt mỏi, sau khi về đến nhà thanh tĩnh lại, liền cảm giác khắp toàn thân giống như là rã rời cả ra.
Trong khoảng thời gian du lịch này, không có việc lớn gì phát sinh, cho nên Quý Trần Ai chỉ kiếm được một ít giá trị năng lượng. Cũng không biết là số may hay thế nào, trong chuyến đi này ngoại trừ chút không thoải mái nho nhỏ lần đi tham gia yến hội ông nội Chu Nghiêu Uẩn kia, Quý Trần Ai dường như không gặp phải bất kỳ việc nào khiến anh cảm thấy buồn bực, mà phần nhỏ năng lượng giá trị này vẫn là Quý Trần Ai kiếm ở trên mạng. Dù sao bất kể như thế nào cũng sẽ có vài người không có mắt gieo rắc phụ năng lượng ở trên mạng.
Về đến nhà ngày ấy, Quý Trần Ai vội vã ăn cơm trưa xong nằm xuống ngủ ngay, ngủ một mạch thẳng tới ngày hôm sau mới tỉnh lại, kết quả anh vừa mới mở mắt đã thấy Chu Nghiêu Uẩn đang ngồi ở giường nhìn anh, sợ hãi đến giật mình một cái.
Chu Nghiêu Uẩn không nghĩ tới Quý Trần Ai cứ như vậy tỉnh lại, chờ sau khi Quý Trần Ai tỉnh lại, mới mềm nhũn kêu một tiếng ca.
Quý Trần Ai dụi dụi con mắt: “Em ngồi ở đây bao lâu rồi."
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em cũng vừa mới tỉnh, định nhìn ca ca chút xem có tỉnh không."
Quý Trần Ai à một tiếng, hỏi một câu mấy giờ rồi.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Mới sáu giờ, ca ca còn muốn ngủ thêm một lát không?"
Quý Trần Ai lắc lắc đầu, anh ngủ quá lâu, cả người lơ mơ, đầu cũng hỗn hỗn độn độn, bên trong cái gì cũng không có.
Chu Nghiêu Uẩn nhìn Quý Trần Ai đờ ra ngơ ngác, đột nhiên nở nụ cười: “Ca ca ngủ đến choáng váng?"
Quý Trần Ai nói: “Hả?", trên mặt vẫn mờ mịt như trước.
Chu Nghiêu Uẩn nhịn không được, đưa tay sờ đầu Quý Trần Ai, hỏi anh có muốn uống chút nước hay không.
Quý Trần Ai ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng giọng làu bàu nói câu đau đầu.
Chu Nghiêu Uẩn đứng dậy rót cho Quý Trần Ai cốc nước, sau đó kéo Quý Trần Ai vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai như con búp bê đắc chí tùy ý Chu Nghiêu Uẩn hý hoáy, chờ anh uống hết một cốc nước nữa, mới rốt cục tỉnh hẳn lại, nói tiếng: “Ngủ quá lâu." Cảm giác toàn bộ thế giới cũng giống như bị tầng tầng vải mỏng che phủ.
Chu Nghiêu Uẩn động tác tự nhiên đặt cằm lên trên đỉnh đầu Quý Trần Ai, nói: “Ca ca chuẩn bị thi vào trường đại học nào?"
Quý Trần Ai không nghĩ tới Chu Nghiêu Uẩn lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này, anh dừng một lúc sau, mới nói: “Kinh đại." Trường học này rất nổi danh khắp toàn quốc, nhưng người có thể thi đậu hàng năm lại không được mấy người.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Sau khi đậu em bồi ca ca cùng đi học bên kia có được không?" Cậu dường như cảm thấy Quý Trần Ai thi đậu trường này là chuyện đương nhiên, trực tiếp chuyển dời trọng điểm lên chuyện sau đó.
Quý Trần Ai nói có thể a. Anh lúc này cả người đều vùi trong lồng ngực Chu Nghiêu Uẩn, vừa cùng Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện, vừa cúi đầu nghịch cốc thủy tinh trên tay, cũng không có nhận ra tư thế của hai người có chỗ nào không đúng.
itsukahikari.wordpress.com
Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Ca ca, em không thích Bối Giang Thành, anh có thể không liên lạc với cậu ta nữa không?"
Quý Trần Ai ù ù cạc cạc liếc mắt nhìn Chu Nghiêu Uẩn một cái, nói: “Tại sao không thích?"
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em chính là không thích, ca ca anh không biết, cậu ta không phải người tốt." Lúc cậu nói câu nói này vừa ủy khuất lại tùy hứng, phối hợp với ngữ khí của cậu, khiến Quý Trần Ai có chút không nhịn được cười.
Bất quá cười xong, Quý Trần Ai vẫn đáp ứng, anh nói: “Được rồi, không liên lạc thì không liên lạc." Kỳ thực giữa anh và Bối Giang Thành, cũng không có quan hệ đặc biệt gì, coi như không liên lạc lại, cũng không ảnh hướng tới cuộc sống của anh.
Chu Nghiêu Uẩn lúc này mới hài lòng, sâu nặng hôn một cái trên đỉnh đầu Quý Trần Ai.
Nghỉ ngơi vài ngày, Quý Trần Ai lại đi học.
Bầu không khí lớp 12 có sự bất đồng rất lớn với lớp 11, huống hồ Quý Trần Ai lại học ở cấp ba trọng điểm, bất kể là trên lớp hay ngoài giờ, tất cả mọi người đều vùi đầu vào bàn học, người nói chuyện cũng bớt đi.
Lỗ Du Du cũng có chút biến hóa, cô nhóc này thay đổi bộ dạng cười vui vẻ lớp 11 kia, triệt triệt để để hóa thân thành học bá, bình thường ngay cả lời cũng không nói, chỉ có lúc tan học mới tình cờ nói hai câu với Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai có lần rời khỏi phòng thi, phát hiện Lỗ Du Du lúc tan học trên đường còn cầm cuốn vở nhỏ ghi nhớ cái gì đó, nhìn ra được quả thật là bỏ nhiều công sức.
Mùa hè vừa qua, thời tiết bắt đầu từ từ chuyển lạnh. Quý Trần Ai tính đã đến lúc, liền nói việc chân anh đã có thể đi lại như thường cho cha mẹ.
Lúc Vương Chi Tú nghe được tin tức trực tiếp khóc đến khàn giọng trong lồng ngực Chu Dục Miễn, bà đời này chưa từng nghĩ tới chân của con trai bà còn có một ngày hồi phục, một khắc nhìn Quý Trần Ai không dựa vào gậy mà đứng lên đi lại như thường kia, nước mắt bà liền rơi đầy mặt, khóc như một đứa trẻ.
Quý Trần Ai nhìn bộ dáng này của Vương Chi Tú, cũng thấy lòng chua xót, anh nặng nề ôm vai Vương Chi Tú, hôn mẹ một cái an ủi.
Bất quá tuy Quý Trần Ai nói cho Vương Chi Tú chân của anh có thể đi được, nhưng anh vẫn chống gậy đi học, lý do là anh tạm thời không thể đi lại trong thời gian dài.
Vương Chi Tú vốn thương Quý Trần Ai, tùy anh nói cái gì cũng đều được được được, vì vậy Quý Trần Ai cứ tiếp tục dùng gậy ngụy trang thành người tàn tật khiến mọi người có một loại ảo giác anh thật sự rất gầy yếu có thể tùy tiện bắt nạt.
Khoảng thời gian Chu Nghiêu Uẩn này không biết đang bận cái gì, Quý Trần Ai hỏi cậu, cậu cũng không nói, mãi đến tận gần tới cuối tháng mười hai, cậu mới nói với Quý Trần Ai, nói nhà cậu đã bắt được người ném cậu ra ngoài.
Quý Trần Ai hỏi là ai.
Chu Nghiêu Uẩn nói là người cô từng chào hỏi Quý Trần Ai trong yến hội. Chu Thời điểm Nghiêu Uẩn nói những câu này vô cùng bình tĩnh, cậu vốn không có tình cảm với những người nhà kia, lúc này biết được chân tướng, duy nhất da mặt còn dư lại cũng xé không còn một mảnh. Người trong nhà bởi vì chuyện này ầm ĩ túi bụi. Ý của ông ngoại Chu Nghiêu Uẩn là, chuyện này không thể cứ xong như vậy, ông nội Chu Nghiêu Uẩn cũng không hề nói gì, nhìn bộ dáng cũng bị tức không nhẹ, chỉ là bà nội Chu Nghiêu Uẩn không nỡ để con gái của mình chịu khổ, đi cầu xin mẹ Chu Nghiêu Uẩn, lại cầu xin Chu Nghiêu Uẩn.
Quý Trần Ai hỏi cuối cùng thì làm thế nào.
Chu Nghiêu Uẩn nói cậu không biết, cậu cũng không muốn quản, chuyện lúc trước cậu có thể không truy cứu, nhưng bây giờ nếu như những người đó dám hướng tay về phía cậu, vậy cậu sẽ không khách khí nữa.
Chu Nghiêu Uẩn bây giờ, cùng với cậu lúc Quý Trần Ai mới tới, đã hoàn toàn như hai người khác nhau. Tuy rằng cậu ở trước mặt Quý Trần Ai, vẫn là đứa em trai thích làm nũng giả ủy khuất kia, nhưng trước mặt những người khác, lại gần như sắp đạt hai chữ ngang bằng với diêm vương.
Con người sau khi lớn lên đều sẽ thay đổi, bất kể là Quý Trần Ai, hay là Chu Nghiêu Uẩn.
Tới gần tháng mười hai, chương trình học cấp ba đã bắt đầu chú trọng ôn tập toàn diện. Bài thi hàng tháng về sau, thành tích của Lỗ Du Du càng đánh càng hăng, có một lần phát huy vượt xa người thường thậm chí thi đến top 100 của khối.
Trường học của bọn họ tổng cộng có hơn hai ngàn người, bài thi mà đạt tới bảy mươi bảy phần trăm, cũng mang ý nghĩa có thể lọt vào 100 người đứng đầu, như vậy vào đại học trọng điểm toàn quốc nhất định không thành vấn đề.
Thành tích của Quý Trần Ai vẫn luôn rất ổn định, dưới tình huống không dựa vào Tiểu Thất, thành tích lần thi tháng tốt nhất của anh là bảy mươi tư, gần như cũng là vững vàng ở top trên.
Trước khi sống lại, thành tích của Quý Trần Ai không kém, sau khi sống lại mặc dù có Tiểu Thất, nhưng cũng cũng không hề xem nhẹ học tập, nếu không sẽ không dám đi kèm toán cho Lỗ Du Du.
Kỳ thực người nhà Quý Trần Ai đối với việc anh học trường học nào cũng không để ý lắm, Vương Chi Tú thậm chí còn hi vọng Quý Trần Ai thi đỗ vào một trường đại học gần nhà một chút. Bà đời này cũng không mãnh liệt mong muốn cái gì vì Quý Trần Ai, chỉ cần Quý Trần Ai bình an qua cả đời, bà cũng đã hài lòng.
itsukahikari.wordpress.com
Vào cuối tháng mười hai, gần lúc thi tốt nghiệp trung học, Quý Trần Ai nhận được điện thoại từ một người lâu không gặp, đầu bên kia điện thoại là Bối Giang Thành gọi tới, giọng nói của cậu ta mang theo chút khàn khàn, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Cần, khỏe không?"
Quý Trần Ai có chút bất ngờ nhận được điện thoại từ Bối Giang Thành, anh nói: “Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?"
Bối Giang Thành lại nói: “Có thể ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tôi thật sự rất biết ơn anh." Lúc cậu ta nói câu này, ngữ khí có chút kỳ quái.
Quý Trần Ai nói: “Tôi hiện tại đang đi học, chỉ sợ là không tiện…"
Bối Giang Thành nói: “Anh chừng nào thì tan học, tôi lái xe tới đón anh."
Quý Trần Ai nói: “Tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, thời gian rất gấp… Có khả năng là không được…" Anh không biết tại sao Chu Nghiêu Uẩn phản đối việc anh và Bối Giang Thành qua, nhưng nếu Chu Nghiêu Uẩn rất ít khi đưa ra yêu cầu với anh nói như vậy, anh cũng không cần thiết phải phản đối. Huống hồ tuy rằng ấn tượng của anh đối với Bối Giang Thành rất tốt, nhưng bọn họ chung quy là người của hai thế giới. Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục liên lạc.
Bối Giang Thành đầu kia trầm mặc hồi lâu, cậu ta nói: “Tôi có một số việc muốn nói với anh, có thể ăn cơm, gặp mặt không?" Câu nói này, đã gần như là khẩn cầu.
Quý Trần Ai chần chờ nói: “Cậu bên kia xảy ra chuyện gì?"
Bối Giang Thành không trả lời, chỉ là lập lại lời vừa nói: “Chu Nghiêu Cần, tôi sẽ chỉ chiếm dụng anh thời gian rất nhỏ."
Quý Trần Ai nghe được gấp gáp cùng bất lực trong giọng nói của Bối Giang Thành, anh do dự một chút, đồng ý: “Được rồi, năm giờ bốn mươi tôi tan học, sáu giờ cậu đến cổng trường đón tôi đi."
Bối Giang Thành lúc này mới nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Quý Trần Ai nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ cảm thấy trạng thái của Bối Giang Thành có chút kỳ quái, mà lúc này vừa vặn vào học, Quý Trần Ai không nghĩ nhiều nữa, lấy bài thi ra bắt đầu nghiêm túc nghe giáo viên nhận xét về bài thi.
Trong thời gian nghỉ hè còn lại, Chu Nghiêu Uẩn mang theo Quý Trần Ai du lịch toàn bộ địa điểm khắp nước F, mãi đến tận lúc sắp đi học, mới cùng Quý Trần Ai trở về nước.
Đương nhiên, trong thời gian này Chu Nghiêu Uẩn còn mang theo Quý Trần Ai đến chỗ Lưu Vân Hề ở mấy ngày.
Cũng không biết Lưu Vân Hề dặn em trai Chu Nghiêu Uẩn, Đồng Nhạc cái gì, trong mấy ngày Quý Trần Ai ở tại, Đồng Nhạc tuy rằng vẫn là bộ dạng một mặt khó chịu với Quý Trần Ai, thế nhưng tốt xấu gì cũng không làm ra việc gì đặc biệt quá khích nữa. Quý Trần Ai ngược lại cũng không thích Đồng Nhạc, chỉ cần Đồng Nhạc không chọc giận anh, thì anh sẽ làm như không nhìn thấy một mặt biểu tình không vui của Đồng Nhạc kia.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Quý Trần Ai cùng Chu Nghiêu Uẩn một thân phong trần trở về nước.
Vương Chi Tú ban đầu còn có chút bận tâm với hành trình của hai người, nhưng sau khi Quý Trần Ai dựa theo cam kết mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bà, thì bà cũng không lo lắng như vậy nữa.
Sau khi về nhà, Quý Trần Ai nghỉ dưỡng sức cho tốt mấy ngày. Thể lực của anh không cách nào sánh được với Chu Nghiêu Uẩn, huống hồ du lịch là việc khiến con người mệt mỏi, sau khi về đến nhà thanh tĩnh lại, liền cảm giác khắp toàn thân giống như là rã rời cả ra.
Trong khoảng thời gian du lịch này, không có việc lớn gì phát sinh, cho nên Quý Trần Ai chỉ kiếm được một ít giá trị năng lượng. Cũng không biết là số may hay thế nào, trong chuyến đi này ngoại trừ chút không thoải mái nho nhỏ lần đi tham gia yến hội ông nội Chu Nghiêu Uẩn kia, Quý Trần Ai dường như không gặp phải bất kỳ việc nào khiến anh cảm thấy buồn bực, mà phần nhỏ năng lượng giá trị này vẫn là Quý Trần Ai kiếm ở trên mạng. Dù sao bất kể như thế nào cũng sẽ có vài người không có mắt gieo rắc phụ năng lượng ở trên mạng.
Về đến nhà ngày ấy, Quý Trần Ai vội vã ăn cơm trưa xong nằm xuống ngủ ngay, ngủ một mạch thẳng tới ngày hôm sau mới tỉnh lại, kết quả anh vừa mới mở mắt đã thấy Chu Nghiêu Uẩn đang ngồi ở giường nhìn anh, sợ hãi đến giật mình một cái.
Chu Nghiêu Uẩn không nghĩ tới Quý Trần Ai cứ như vậy tỉnh lại, chờ sau khi Quý Trần Ai tỉnh lại, mới mềm nhũn kêu một tiếng ca.
Quý Trần Ai dụi dụi con mắt: “Em ngồi ở đây bao lâu rồi."
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em cũng vừa mới tỉnh, định nhìn ca ca chút xem có tỉnh không."
Quý Trần Ai à một tiếng, hỏi một câu mấy giờ rồi.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Mới sáu giờ, ca ca còn muốn ngủ thêm một lát không?"
Quý Trần Ai lắc lắc đầu, anh ngủ quá lâu, cả người lơ mơ, đầu cũng hỗn hỗn độn độn, bên trong cái gì cũng không có.
Chu Nghiêu Uẩn nhìn Quý Trần Ai đờ ra ngơ ngác, đột nhiên nở nụ cười: “Ca ca ngủ đến choáng váng?"
Quý Trần Ai nói: “Hả?", trên mặt vẫn mờ mịt như trước.
Chu Nghiêu Uẩn nhịn không được, đưa tay sờ đầu Quý Trần Ai, hỏi anh có muốn uống chút nước hay không.
Quý Trần Ai ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng giọng làu bàu nói câu đau đầu.
Chu Nghiêu Uẩn đứng dậy rót cho Quý Trần Ai cốc nước, sau đó kéo Quý Trần Ai vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai như con búp bê đắc chí tùy ý Chu Nghiêu Uẩn hý hoáy, chờ anh uống hết một cốc nước nữa, mới rốt cục tỉnh hẳn lại, nói tiếng: “Ngủ quá lâu." Cảm giác toàn bộ thế giới cũng giống như bị tầng tầng vải mỏng che phủ.
Chu Nghiêu Uẩn động tác tự nhiên đặt cằm lên trên đỉnh đầu Quý Trần Ai, nói: “Ca ca chuẩn bị thi vào trường đại học nào?"
Quý Trần Ai không nghĩ tới Chu Nghiêu Uẩn lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này, anh dừng một lúc sau, mới nói: “Kinh đại." Trường học này rất nổi danh khắp toàn quốc, nhưng người có thể thi đậu hàng năm lại không được mấy người.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Sau khi đậu em bồi ca ca cùng đi học bên kia có được không?" Cậu dường như cảm thấy Quý Trần Ai thi đậu trường này là chuyện đương nhiên, trực tiếp chuyển dời trọng điểm lên chuyện sau đó.
Quý Trần Ai nói có thể a. Anh lúc này cả người đều vùi trong lồng ngực Chu Nghiêu Uẩn, vừa cùng Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện, vừa cúi đầu nghịch cốc thủy tinh trên tay, cũng không có nhận ra tư thế của hai người có chỗ nào không đúng.
itsukahikari.wordpress.com
Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Ca ca, em không thích Bối Giang Thành, anh có thể không liên lạc với cậu ta nữa không?"
Quý Trần Ai ù ù cạc cạc liếc mắt nhìn Chu Nghiêu Uẩn một cái, nói: “Tại sao không thích?"
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em chính là không thích, ca ca anh không biết, cậu ta không phải người tốt." Lúc cậu nói câu nói này vừa ủy khuất lại tùy hứng, phối hợp với ngữ khí của cậu, khiến Quý Trần Ai có chút không nhịn được cười.
Bất quá cười xong, Quý Trần Ai vẫn đáp ứng, anh nói: “Được rồi, không liên lạc thì không liên lạc." Kỳ thực giữa anh và Bối Giang Thành, cũng không có quan hệ đặc biệt gì, coi như không liên lạc lại, cũng không ảnh hướng tới cuộc sống của anh.
Chu Nghiêu Uẩn lúc này mới hài lòng, sâu nặng hôn một cái trên đỉnh đầu Quý Trần Ai.
Nghỉ ngơi vài ngày, Quý Trần Ai lại đi học.
Bầu không khí lớp 12 có sự bất đồng rất lớn với lớp 11, huống hồ Quý Trần Ai lại học ở cấp ba trọng điểm, bất kể là trên lớp hay ngoài giờ, tất cả mọi người đều vùi đầu vào bàn học, người nói chuyện cũng bớt đi.
Lỗ Du Du cũng có chút biến hóa, cô nhóc này thay đổi bộ dạng cười vui vẻ lớp 11 kia, triệt triệt để để hóa thân thành học bá, bình thường ngay cả lời cũng không nói, chỉ có lúc tan học mới tình cờ nói hai câu với Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai có lần rời khỏi phòng thi, phát hiện Lỗ Du Du lúc tan học trên đường còn cầm cuốn vở nhỏ ghi nhớ cái gì đó, nhìn ra được quả thật là bỏ nhiều công sức.
Mùa hè vừa qua, thời tiết bắt đầu từ từ chuyển lạnh. Quý Trần Ai tính đã đến lúc, liền nói việc chân anh đã có thể đi lại như thường cho cha mẹ.
Lúc Vương Chi Tú nghe được tin tức trực tiếp khóc đến khàn giọng trong lồng ngực Chu Dục Miễn, bà đời này chưa từng nghĩ tới chân của con trai bà còn có một ngày hồi phục, một khắc nhìn Quý Trần Ai không dựa vào gậy mà đứng lên đi lại như thường kia, nước mắt bà liền rơi đầy mặt, khóc như một đứa trẻ.
Quý Trần Ai nhìn bộ dáng này của Vương Chi Tú, cũng thấy lòng chua xót, anh nặng nề ôm vai Vương Chi Tú, hôn mẹ một cái an ủi.
Bất quá tuy Quý Trần Ai nói cho Vương Chi Tú chân của anh có thể đi được, nhưng anh vẫn chống gậy đi học, lý do là anh tạm thời không thể đi lại trong thời gian dài.
Vương Chi Tú vốn thương Quý Trần Ai, tùy anh nói cái gì cũng đều được được được, vì vậy Quý Trần Ai cứ tiếp tục dùng gậy ngụy trang thành người tàn tật khiến mọi người có một loại ảo giác anh thật sự rất gầy yếu có thể tùy tiện bắt nạt.
Khoảng thời gian Chu Nghiêu Uẩn này không biết đang bận cái gì, Quý Trần Ai hỏi cậu, cậu cũng không nói, mãi đến tận gần tới cuối tháng mười hai, cậu mới nói với Quý Trần Ai, nói nhà cậu đã bắt được người ném cậu ra ngoài.
Quý Trần Ai hỏi là ai.
Chu Nghiêu Uẩn nói là người cô từng chào hỏi Quý Trần Ai trong yến hội. Chu Thời điểm Nghiêu Uẩn nói những câu này vô cùng bình tĩnh, cậu vốn không có tình cảm với những người nhà kia, lúc này biết được chân tướng, duy nhất da mặt còn dư lại cũng xé không còn một mảnh. Người trong nhà bởi vì chuyện này ầm ĩ túi bụi. Ý của ông ngoại Chu Nghiêu Uẩn là, chuyện này không thể cứ xong như vậy, ông nội Chu Nghiêu Uẩn cũng không hề nói gì, nhìn bộ dáng cũng bị tức không nhẹ, chỉ là bà nội Chu Nghiêu Uẩn không nỡ để con gái của mình chịu khổ, đi cầu xin mẹ Chu Nghiêu Uẩn, lại cầu xin Chu Nghiêu Uẩn.
Quý Trần Ai hỏi cuối cùng thì làm thế nào.
Chu Nghiêu Uẩn nói cậu không biết, cậu cũng không muốn quản, chuyện lúc trước cậu có thể không truy cứu, nhưng bây giờ nếu như những người đó dám hướng tay về phía cậu, vậy cậu sẽ không khách khí nữa.
Chu Nghiêu Uẩn bây giờ, cùng với cậu lúc Quý Trần Ai mới tới, đã hoàn toàn như hai người khác nhau. Tuy rằng cậu ở trước mặt Quý Trần Ai, vẫn là đứa em trai thích làm nũng giả ủy khuất kia, nhưng trước mặt những người khác, lại gần như sắp đạt hai chữ ngang bằng với diêm vương.
Con người sau khi lớn lên đều sẽ thay đổi, bất kể là Quý Trần Ai, hay là Chu Nghiêu Uẩn.
Tới gần tháng mười hai, chương trình học cấp ba đã bắt đầu chú trọng ôn tập toàn diện. Bài thi hàng tháng về sau, thành tích của Lỗ Du Du càng đánh càng hăng, có một lần phát huy vượt xa người thường thậm chí thi đến top 100 của khối.
Trường học của bọn họ tổng cộng có hơn hai ngàn người, bài thi mà đạt tới bảy mươi bảy phần trăm, cũng mang ý nghĩa có thể lọt vào 100 người đứng đầu, như vậy vào đại học trọng điểm toàn quốc nhất định không thành vấn đề.
Thành tích của Quý Trần Ai vẫn luôn rất ổn định, dưới tình huống không dựa vào Tiểu Thất, thành tích lần thi tháng tốt nhất của anh là bảy mươi tư, gần như cũng là vững vàng ở top trên.
Trước khi sống lại, thành tích của Quý Trần Ai không kém, sau khi sống lại mặc dù có Tiểu Thất, nhưng cũng cũng không hề xem nhẹ học tập, nếu không sẽ không dám đi kèm toán cho Lỗ Du Du.
Kỳ thực người nhà Quý Trần Ai đối với việc anh học trường học nào cũng không để ý lắm, Vương Chi Tú thậm chí còn hi vọng Quý Trần Ai thi đỗ vào một trường đại học gần nhà một chút. Bà đời này cũng không mãnh liệt mong muốn cái gì vì Quý Trần Ai, chỉ cần Quý Trần Ai bình an qua cả đời, bà cũng đã hài lòng.
itsukahikari.wordpress.com
Vào cuối tháng mười hai, gần lúc thi tốt nghiệp trung học, Quý Trần Ai nhận được điện thoại từ một người lâu không gặp, đầu bên kia điện thoại là Bối Giang Thành gọi tới, giọng nói của cậu ta mang theo chút khàn khàn, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Cần, khỏe không?"
Quý Trần Ai có chút bất ngờ nhận được điện thoại từ Bối Giang Thành, anh nói: “Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?"
Bối Giang Thành lại nói: “Có thể ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tôi thật sự rất biết ơn anh." Lúc cậu ta nói câu này, ngữ khí có chút kỳ quái.
Quý Trần Ai nói: “Tôi hiện tại đang đi học, chỉ sợ là không tiện…"
Bối Giang Thành nói: “Anh chừng nào thì tan học, tôi lái xe tới đón anh."
Quý Trần Ai nói: “Tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, thời gian rất gấp… Có khả năng là không được…" Anh không biết tại sao Chu Nghiêu Uẩn phản đối việc anh và Bối Giang Thành qua, nhưng nếu Chu Nghiêu Uẩn rất ít khi đưa ra yêu cầu với anh nói như vậy, anh cũng không cần thiết phải phản đối. Huống hồ tuy rằng ấn tượng của anh đối với Bối Giang Thành rất tốt, nhưng bọn họ chung quy là người của hai thế giới. Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục liên lạc.
Bối Giang Thành đầu kia trầm mặc hồi lâu, cậu ta nói: “Tôi có một số việc muốn nói với anh, có thể ăn cơm, gặp mặt không?" Câu nói này, đã gần như là khẩn cầu.
Quý Trần Ai chần chờ nói: “Cậu bên kia xảy ra chuyện gì?"
Bối Giang Thành không trả lời, chỉ là lập lại lời vừa nói: “Chu Nghiêu Cần, tôi sẽ chỉ chiếm dụng anh thời gian rất nhỏ."
Quý Trần Ai nghe được gấp gáp cùng bất lực trong giọng nói của Bối Giang Thành, anh do dự một chút, đồng ý: “Được rồi, năm giờ bốn mươi tôi tan học, sáu giờ cậu đến cổng trường đón tôi đi."
Bối Giang Thành lúc này mới nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Quý Trần Ai nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ cảm thấy trạng thái của Bối Giang Thành có chút kỳ quái, mà lúc này vừa vặn vào học, Quý Trần Ai không nghĩ nhiều nữa, lấy bài thi ra bắt đầu nghiêm túc nghe giáo viên nhận xét về bài thi.
Tác giả :
Tây Tử Tự