Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 66: Người nhà tiểu Uẩn

Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 66: Người nhà tiểu Uẩn

Edit: Koliz

Tiếp theo Quý Trần Ai liền được như nguyện ăn thịt gà ướp lạnh mà anh muốn ăn.

Có lẽ là bởi vì do nguyên nhân Elena, thái độ của Chu Nghiêu Uẩn đối với Quý Trần Ai đặc biệt tốt, lúc Quý Trần Ai ăn thịt gà còn vô cùng thân thiết hỏi han khẩu vị thế nào.

Quý Trần Ai vừa ăn vừa ờ một tiếng, xem như là trả lời câu hỏi của Chu Nghiêu Uẩn.

Chu Nghiêu Uẩn liền hướng về phía Quý Trần Ai giải thích việc giữa cậu và Elena, vô cùng thành khẩn nói cậu và Elena chỉ là đã từng làm đồng đội, tuyệt không quan hệ đặc thù nào khác. Lúc đó quan hệ khá tốt, thế nhưng sau này cũng không liên hệ nhiều, cậu cũng không nghĩ tới Elena sẽ tới Trung Quốc tìm đến cậu.

Quý Trần Ai nghe Chu Nghiêu Uẩn giải thích chỉ bí hiểm gật gật đầu, cuối cùng nói: “Hừm, hy vọng là như vậy."

Chu Nghiêu Uẩn nhìn biểu tình của Quý Trần Ai, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cậu quả thực không nghĩ tới Elena sẽ tìm tới cửa, bất quá vô luận nói thế nào, chuyện này xác thực là cậu không đúng.

Sự việc Elena, giống như chỉ là một khúc nhạc đệm không hề quan trọng, rất nhanh, Chu Nghiêu Uẩn đã giúp Quý Trần Ai làm xong hộ chiếu. Mà giống như bọn họ nghĩ, Vương Chi Tú ban đầu vô cùng phản đối hai người bọn họ một mình xuất ngoại du lịch, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Chu Nghiêu Uẩn, cùng thế tiến công của Quý Trần Ai không ngừng nũng nịu, cuối cùng vẫn đồng ý. Đương nhiên, trước khi đi, bà yêu cầu Quý Trần Ai buổi tối mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho bà, báo cáo tình hình du lịch.

Quý Trần Ai không có lý do gì không đồng ý yêu cầu của Vương Chi Tú, vì vậy vào tuần giữa tháng tám, anh và Chu Nghiêu Uẩn đến nước F.

Nước F là điển hình cho khí hậu ôn đới đại dương, mặc dù là vào tháng bảy, nhiệt độ cũng không quá cao, hơn nữa khí trời thay đổi thất thường, khi Quý Trần Ai rời khỏi sân bay trời vẫn còn sáng, kết quả ngồi trên xe hơn 20 phút sau, giữa bầu trời đã bắt đầu mưa nhỏ bay liên miên không dứt.

Chu Nghiêu Uẩn đối với điều này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy một cái ô ra, che trên đầu Quý Trần Ai.

Bởi vì ở nước ngoài, Quý Trần Ai cũng không lo lắng có người biết anh, anh dứt khoát không chống gậy nữa, đem gậy đặt ở trong cốp sau xe, cứ như vậy đi trên đường nước lạ.

Lần đầu tiên bỏ gậy ra thản nhiên đi trên đường lớn, trong lòng Quý Trần Ai có chút gì đó cuồn cuộn không nói nên lời, nếu như không có Tiểu Thất, thì anh đời này sẽ không còn cơ hội hồi phục lại bình thường, chết sau khi nhảy từ trên lầu xuống, chính là kết cục sau cùng của cuộc đời anh.

Nhưng bây giờ anh lại còn có thể dùng hai chân thuộc về anh tự mình đi lại trong khung cảnh xa lạ, đây chính là may mắn lớn nhất của anh.

Biết đủ thường vui, đại khái là ưu điểm lóe sáng nhất trong tính cách của Quý Trần Ai.

Địa phương dừng chân là Chu Nghiêu Uẩn quyết định, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, xung quanh biệt thự độc lập nở đầy hoa cát cánh màu tím, mặc dù lúc này vẫn còn mưa, nhưng có thể tưởng tượng được khi trời nắng sẽ là một cảnh đẹp thế nào.

Chu Nghiêu Uẩn che ô đi bên cạnh Quý Trần Ai, cậu so với Quý Trần Ai cao hơn không ít, tướng mạo cũng càng thành thục hơn, nếu nói là hai người là anh em, vậy đại đa số người đều sẽ đoán Chu Nghiêu Uẩn là anh trai.

Quý Trần Ai đời trước lúc chết đi, cũng mới mười mấy tuổi, tuy rằng bởi vì trải qua duyên cớ mà trở nên già dặn hơn rất nhiều, nhưng trong xương tủy thủy chung vẫn là một thiếu niên, vào lúc này ở đất nước xa lạ trầm tĩnh lại, tính cách hoạt bát bên trong cũng được kích phát ra. Dọc đường đi, anh đều thập phần hưng phấn hỏi Chu Nghiêu Uẩn về hành trình của bọn họ.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn bộ dáng này của Quý Trần Ai chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cậu nói: “Lúc anh tới tại sao không hỏi em hả, đều đã đến rồi, mới hỏi em đi đâu, không sợ em mang anh đi bán?"

Quý Trần Ai không có vấn đề nói: “Bán đi bán đi, dù sao cũng không đáng tiền."

Chu Nghiêu Uẩn nở nụ cười, cậu nói: “Không đáng tiền? Cái này thì khó mà nói chắc được."

itsukahikari.wordpress.com

Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong phòng, Chu Nghiêu Uẩn đẩy cửa ra, đang chuẩn bị để Quý Trần Ai đi vào trước, lại nhìn thấy trong phòng vốn nên không, cư nhiên lại có một thiếu niên đứng.

Thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, giờ phút này biểu tình vô cùng không tốt, hai tay cậu ta khoanh lại trước ngực, sắc mặt không vui nhìn Chu Nghiêu Uẩn cùng Quý Trần Ai, há mồm hỏi: “Anh đi đâu?"

Chu Nghiêu Uẩn chỉ là hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt liền trở nên có chút âm trầm, cậu nói: “Tại sao em lại ở chỗ này?"

Thiếu niên nói: “Tại sao tôi lại không thể ở đây? Đây là nhà của tôi!" Cậu ta nói xong, liền dùng con mắt vô cùng ghét bỏ nhìn Quý Trần Ai đứng ở bên người Chu Nghiêu Uẩn, “Đây chính là cái người anh trai què kia của anh?"

Sắc mặt Chu Nghiêu Uẩn lập tức trở nên vô cùng khủng bố, cậu nói: “Đồng Nhạc, em có phải đã cho là tôi thật sự sẽ không tức giận?"

Bị Chu Nghiêu Uẩn trở thành Đồng Nhạc thiếu niên biểu tình cũng không dễ nhìn lắm, hắn nói: “Anh quát tôi? Anh vì cái người què này mà quát tôi?" Cậu ta vừa dứt lời, Chu Nghiêu Uẩn liền giơ tay lên nặng nề cho cậu ta một cái tát, cái tát này tới vô cùng độc ác, ngay cả Quý Trần Ai đứng ở một bên cũng không phản ứng lại, càng không cần phải nói tới Đồng Nhạc đang tức giận.

Bị tát một cái, Đồng Nhạc oa một tiếng khóc lên, cậu ta quát: “Đồng Quân Nhiên, anh cư nhiên đánh tôi! Tôi mới là anh em ruột của anh, anh cư nhiên đánh tôi!"

Chu Nghiêu Uẩn lạnh lùng nói: “Tôi tên là Chu Nghiêu Uẩn, Chu Nghiêu Cần mới là anh em của tôi."

Đồng Nhạc khóc lớn tiếng hơn, quả thực có chút mùi vị thở không ra hơi, cậu ta nói: “Anh tại sao dám như thế với tôi! Anh tại sao dám như thế với tôi hả!"

Chu Nghiêu Uẩn cũng lười nhiều lời với cậu ta, trực tiếp kéo tay Đồng Nhạc cứng rắn lôi cậu ta ra đến cửa, sau đó giống như quăng rác mà thuận lợi vứt ra giữa sân còn đang mưa, lại không chút do dự quay người vào phòng, uỳnh một cái đã khóa cửa lại.

Trong sân lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng khóc của Đồng Nhạc càng lúc càng lớn hơn, nhưng Chu Nghiêu Uẩn vẫn không nhúc nhích chút nào, cậu mang theo áy náy nói với Quý Trần Ai: “Xin lỗi, ca, em không sắp xếp tốt."

Quý Trần Ai từ trong đối thoại vừa nãy giữa Chu Nghiêu Uẩn và Đồng Nhạc nghe được quan hệ của hai người, anh nói: “Đồng Nhạc là của em… em trai?"

Chu Nghiêu Uẩn gật đầu: “Đúng."

Quý Trần Ai nói: “Cho nên tên thật của em hẳn là Đồng Quân Nhiên đúng không? Ừm… Cái tên này ngược lại không tệ."

Chu Nghiêu Uẩn cười cười, cậu nói: “Em lại cảm thấy Chu Nghiêu Uẩn nghe tốt hơn."

Đề tài này hai người nói đến, đều có chút lúng túng, Chu Nghiêu Uẩn muốn cười, nhưng cũng cười vô cùng miễn cưỡng, hai người đối diện một lát, sau đó Chu Nghiêu Uẩn thở dài, đi tới cạnh sô pha ngồi xuống, rũ mi mắt xuống: “Lúc em được hơn một tháng, thì bị người lén lút ôm đi."

Chu Nghiêu Uẩn trước đây, vẫn rất ít khi đề cập đến gia đình nguyên bản của cậu, thế nhưng sự việc cho tới bây giờ, che giấu đã không còn là lựa chọn tốt nhất.

Chu Nghiêu Uẩn tiếp tục nói: “Theo như mẹ em nói, người gây án là một người thân, sau khi chuyện xảy ra, đã bị cha mẹ ta tống vào ngục. Thế nhưng ông ta chết sống không chịu nói ra tung tích của em, cho nên cha mẹ em cũng cũng không có biện pháp gì."

Quý Trần Ai tiếp tục yên tĩnh lắng nghe không nói gì hết.

Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Sau đó, bọn họ luôn luôn tìm em, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, trước sau vẫn không có thể tìm ra. Cho nên vào ba năm sau, lại sinh ra một đứa con, đứa bé này chính là Đồng Nhạc."

Đồng Nhạc Đồng Nhạc, từ cái tên có thể nhìn ra, cha mẹ ruột của Chu Nghiêu Uẩn đã không hề quá nghiêm khắc gì nữa, chỉ muốn đứa con có thể vui vui vẻ vẻ, cũng đã đủ rồi.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Cho nên nhìn như vậy, Đồng Nhạc không thích em, thật ra cũng là chuyện bình thường." Dù là ai cũng sẽ không thích đột nhiên có nhiều hơn một người đến chia sẻ sự sủng ái của cha mẹ.

Quý Trần Ai như có điều suy nghĩ nói: “Thế à…" Khác với suy nghĩ của Chu Nghiêu Uẩn, anh trái lại cảm thấy Đồng Nhạc rất thích Chu Nghiêu Uẩn.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn biểu tình của Quý Trần Ai, cho là Quý Trần Ai còn đang tức giận, cậu nói: “Xin lỗi, em cần phải xác nhận lại tình huống ở bên này một lần."

Quý Trần Ai khoát tay áo một cái: “Không sao, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước đi." Ngồi máy bay mười mấy tiếng, chênh lệch múi giờ còn chưa có hồi lại, lúc này mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.

Chu Nghiêu Uẩn gật đầu: “Em đi chuẩn bị cho anh chút gì ăn, anh đi tắm trước, tắm xong rồi ăn chút gì hẵng ngủ tiếp."

Quý Trần Ai nói: “Được."

Lúc tắm, Quý Trần Ai xoa đầu đầy bọt xà phòng nghe Tiểu Thất phun tào, Tiểu Thất vô cùng không thích Đồng Nhạc kia, nó nói: “Ngươi xem cái dáng vẻ kia của cậu ta đi, quả thực giống như vai nữ chính tiểu bách hoa trong phim tình cảm, ngươi chính là tiểu tam câu dẫn nam chính đáng ghét kia! Chậc chậc chậc, thật là đáng ghét."

Quý Trần Ai nói: “Đáng ghét như vậy sao?"

Tiểu Thất nói: “Tất yếu rồi, người bắt nạt Ai Ai nhà ta đều là thế lực phản động!"

Quý Trần Ai cười nói: “Ừm… Tiểu Thất ngươi thật tốt."

Tiểu Thất nói: “Ta cũng thấy bản thân rất tốt." Hai người lại nói thêm một chút, Quý Trần Ai mới lau khô nước trên người thay một thân quần áo sạch sẽ.

Đồ ăn Chu Nghiêu Uẩn chuẩn bị đặt ở trên bàn, là một ít bữa sáng Trung Quốc tương đối đơn giản, còn có một cốc sữa bò ấm, Quý Trần Ai kêu Chu Nghiêu Uẩn đi tắm, còn mình thi bắt đầu từ từ ăn thức ăn.

Chờ thời điểm anh ăn không sai biệt lắm, Chu Nghiêu Uẩn cũng tắm xong đi ra.

Tắm xong, dù sao cũng để thân thể mệt mỏi hơi hơi thả lỏng một chút, đầu Quý Trần Ai lúc này vẫn là cảm giác chóng mặt đối với cái gì cũng rất trì độn, anh liếc nhìn tà dương từ từ hạ xuống bên ngoài, nói: “Vậy anh đi ngủ."

Chu Nghiêu Uẩn ừ một tiếng, lại nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tốt có tinh thần đi chơi."

Quý Trần Ai gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không biết có phải là quá mệt mỏi hay không, cả một buổi tốt giấc mộng này của anh đều không hề đứt đoạn. Mơ tới tất cả đều là hình ảnh có chút kỳ kỳ quái quái, trong giấc mộng vẻ mặt của Chu Nghiêu Uẩn nhìn về phía anh đặc biệt lạnh lùng, cậu nhìn Quý Trần Ai, thật giống như nhìn thứ gì bẩn thỉu, ánh mắt kia Quý Trần Ai chưa từng gặp.

Kèm theo Chu Nghiêu Uẩn xa lạ, còn có một chút cảm giác đau đớn vốn nên là ảo cũng biến thành vô cùng chân thực, cho nên lúc Quý Trần Ai tỉnh lại, coi là mình bị đau tỉnh.

Trên trán Quý Trần Ai đều là mồ hôi lạnh, anh nằm trên giường một hồi lâu mới hoàn trở lại, anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, không biết thế nào chợt nhớ tới một hình ảnh Tiểu Thất đã từng cho anh xem qua —— sắc mặt trắng bệch, anh hai chân tàn tật một mặt tĩnh mịch nằm trên giường, thậm chí trên người còn bị dây khóa trói vào.

Quý Trần Ai kêu lên: “Tiểu Thất, ta có thể xem xem tương lai của ta không?"

Tiểu Thất nói: “Hả? Ngươi sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Tuy rằng Quý Trần Ai đã tỉnh, nhưng bây giờ trời mới tờ mờ sáng, hoàn toàn có thể lại ngủ một lúc.

Quý Trần Ai nói: “Làm cái giấc mơ không quá thoải mái."

Tiểu Thất nói: “Kỳ thực ngươi xem cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì vào thời điểm ngươi xem tương lai, tương lai của ngươi sẽ cải biến."

Quý Trần Ai không quá hiểu rõ ý tứ của Tiểu Thất, anh mệt mỏi lấy tay xoa xoa đầu, thở ra một ngụm khí đục: “Ta không hiểu lắm."

Tiểu Thất nói: “Nhân sinh giống như một lần đóng vai nhân vật trò chơi, một vài lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của vận mệnh, ngươi lựa chọn xem tương lai hay không xem tương lai, sẽ có hai loại kết quả khác nhau."

Quý Trần Ai càng nghe càng cảm thấy đầu đau dữ dội, anh nói: “Được rồi."

Tiểu Thất thấy sắc mặt Quý Trần Ai không dễ nhìn, liền không nói gì nữa.

Quý Trần Ai nằm trên giường một lúc, liền mơ mơ màng màng ngủ, chờ lúc anh tỉnh lại lần thứ hai đã gần đến buổi trưa, mở mắt ra liền thấy Chu Nghiêu Uẩn đứng ở bên cạnh anh.

Nhìn thấy Quý Trần Ai tỉnh rồi, khuôn mặt Chu Nghiêu Uẩn lộ ra vẻ lo âu, cậu nói: “Ca ca, anh phát sốt rồi."

Quý Trần Ai à một tiếng, anh đã rất lâu không ngã bệnh, không nghĩ tới ngày đầu tiên đi ra du lịch lại phát sốt.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Đói bụng sao? Em nấu cháo, trước tiên anh ngồi dậu ăn một chút gì đi."

Quý Trần Ai chỉ cảm thấy cả người không khí lực, Chu Nghiêu Uẩn nhẹ nhàng ôm Quý Trần Ai, để cho anh dựa vào đầu giường, sau đó đưa nước ấm, để Quý Trần Ai trước tiên uống nước.

Quý Trần Ai chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người vô lực, anh nói: “Hôm qua anh có một giấc mơ."

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Mơ thấy cái gì?"

Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Uẩn sắc mặt ôn nhu trước mặt mình, cảm thấy lo sợ nghi hoặc trong lòng giảm đi nhiều, anh nhíu nhíu mày, nghĩ đại khái là do nguyên nhân bị bệnh, mới khiến anh có chút không phân biệt được mộng cảnh và thực tế, anh nói: “Không có gì, đều là mấy thứ ngổn ngang."

Chu Nghiêu Uẩn lại để cho Quý Trần Ai uống một chút cháo, cũng lấy thuốc cảm mua được đút cho Quý Trần Ai.

Khí trời hôm nay ngược lại không tệ, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, nếu như đi ra ngoài một chút, nhất định rất tốt. Đáng tiếc Quý Trần Ai ốm lợi hại, cả đứng lên cũng cảm thấy đi đứng bủn rủn.

Chu Nghiêu Uẩn hiển nhiên cảm thấy có chút bận tâm, ngay cả nói cũng bớt đi, trong lúc đi ra bên ngoài gọi điện thoại, mặc dù nói ngôn ngữ Quý Trần Ai nghe không hiểu, mà từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra cú điện thoại này khiến người ta cảm thấy không hề vui vẻ, cũng không biết có phải có liên quan tới Đồng Nhạc hay không.

Cơn bệnh của Quý Trần Ai tới đột ngột, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch du lịch của hai người, một vài hành trình vốn đặt xong xuôi cũng không thể không hủy.

Quý Trần Ai không dám để Vương Chi Tú biết anh việc bị ốm, bất quá buổi tối hôm đó lúc gọi điện thoại cho Vương Chi Tú, Vương Chi Tú vẫn hoài nghi hỏi một câu tại sao giọng Quý Trần Ai lại có chút khàn khàn.

Quý Trần Ai giải thích ngày hôm nay anh đùa quá lố, kêu khản cả cổ, Vương Chi Tú nghe Quý Trần Ai nói như vậy cũng không hỏi nhiều. Ngược lại trong ấn tượng của Vương Chi Tú, bất kể là Chu Nghiêu Cần cũng được, Chu Nghiêu Uẩn cũng được, đều là bé ngoan, sẽ không cố ý lừa bà.

Quý Trần Ai nằm trên giường một ngày, nhiệt độ dù sao thì cũng hạ xuống.

Bất quá tuy không phát sốt, nhưng cả người Quý Trần Ai thoạt nhìn vẫn rất yếu ớt, hơn nữa anh vốn gầy bé, lần này thoạt nhìn càng giống như một con búp bê nho nhỏ.

Chu Nghiêu Uẩn trước lúc Quý Trần Ai uống thuốc xong ngủ đẫ an vị tại bên cạnh giường của anh, sau khi tỉnh lại Chu Nghiêu Uẩn vẫn còn ngồi ở chỗ đó, chỉ có điều trên tay có thêm phần văn kiện, trên mũi có thêm cặp kính mắt.

Quý Trần Ai tỉnh lại, cũng không nói rằng, mà nhìn chằm chằm Chu Nghiêu Uẩn hồi lâu, mới khe khẽ kêu một tiếng: “Tiểu Uẩn."

“Ca ca, anh đã tỉnh." Chu Nghiêu Uẩn đưa tay sờ trán Quý Trần Ai: “Không nóng, anh đã ngủ một ngày, đói bụng không?"

Quý Trần Ai lắc lắc đầu, anh không có khẩu vị gì.

Chu Nghiêu Uẩn giống như dỗ đứa trẻ: “Em đặc biệt đi mua bữa sáng cho anh, anh uống chút cháo có được không?"

Quý Trần Ai không muốn phụ ý tốt của Chu Nghiêu Uẩn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Chu Nghiêu Uẩn bưng cháo tới, đang đưa cho Quý Trần Ai, thì nghe đến tiếng chuông cửa vang lên, cậu hơi nhíu nhíu mày, giống như đoán được thân phận của người đến: “Ca ca, anh uống trước, em đi ra ngoài một chút."

Quý Trần Ai nhận lấy bát, bắt đầu từ từ húp cháo, anh không quan tâm tới người gõ cửa, bất quá mấy phút sau, Chu Nghiêu Uẩn mang theo một người đi vào.

itsukahikari.wordpress.com

Quý Trần Ai ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một người phụ nữ khí chất ưu nhã, lúc này đang mang theo nụ cười nhìn anh. Huyết thống thật sự là một thứ thần kỳ, chỉ một cái liếc mắt, Quý Trần Ai liền từ trên người phụ nữ này, thấy được bóng dáng Chu Nghiêu Uẩn.

Người phụ nữ ôn nhu nói: “Chào cháu Chu Nghiêu Cần, ta họ Lưu, là mẹ đẻ của Chu Nghiêu Uẩn."

Quý Trần Ai nói: “À…" Anh kỳ thực không nghĩ tới lần du lịch này có thể thấy được toàn bộ thân nhân của Chu Nghiêu Uẩn một lượt, nhưng mà thấy một lượt dường như cũng không có gì không tốt.

Lưu phu nhân nói: “Ta nghe Tiểu Uẩn nói cháu ngã bệnh, cho nên cố ý ghé thăm cháu một chút." Bà cũng không gọi tên thật của Chu Nghiêu Uẩn, dường như đối với Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn đều rất khoan dung.

Bất quá Quý Trần Ai lại chú ý tới sâu trong ánh mắt bà ẩn giấu cẩn thận, giống như người đang ôm ấp bảo vật trong người, tuy rằng cười hướng mắt về phía người xung quanh, trên thực tế lại hận không thể giấu bảo bối của mình vào trong ngực ai cũng không cho xem.

Nếu như nói Chu Nghiêu Uẩn là bị cha mẹ vứt bỏ, vậy Quý Trần Ai đại khái sẽ không cho Lưu phu nhân sắc mặt tốt, thế nhưng Lưu phu nhân cũng là người bị hại, đồng thời không hề từ bỏ việc tìm kiếm Chu Nghiêu Uẩn, cho nên Quý Trần Ai không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Lưu phu nhân nói: “Tiểu Uẩn, con mang Tiểu Cần đi du lịch, tại sao không nói cho mẹ chứ, con xem mẹ không có chuẩn bị thứ gì …"

Chu Nghiêu Uẩn: “Cũng không có gì để mà chuẩn bị."

Lưu phu nhân nói: “Hai đứa là con trai đấy, thật quá sơ ý, còn nói không có gì để mà chuẩn bị. Bên này thời tiết thay đổi lớn, cũng không mang đủ quần áo, xem, này không phải là bị cảm sao."

Chu Nghiêu Uẩn cũng thấy Quý Trần Ai sinh bệnh, là bởi vì mình không chăm sóc anh tốt, cho nên nghe được lời này của mẹ cậu, cũng không có phản bác.

Lưu phu nhân lại nói: “Nếu đều tới, hai ngày nữa trong nhà có buổi tụ họp, con mang Tiểu Cần cùng tới đi?"

Chu Nghiêu Uẩn cau mày nói: “Không phải đã nói lần này con không đi sao?"

Lưu phu nhân lộ ra cái khổ sở biểu tình: “Ta và cha con nói rồi, lần này là đại thọ bảy mươi lăm tuổi của ông con…"

Chu Nghiêu Uẩn còn muốn nói gì đó, đã thấy Lưu phu nhân trực tiếp nhìn về phía Quý Trần Ai, bà nói: “Huống hồ mang theo Tiểu Cần nhận thức người trong nhà một chút chẳng lẽ không được sao?"

Bà kỳ thực cũng nghĩ tới việc cảm tạ Vương Chi Tú, thế nhưng Vương Chi Tú vẫn luôn bày tỏ bà không cần Lưu phu nhân trợ giúp, bất kể là tiền tài hay là thứ khác. Mà lúc trước Chu Nghiêu Cần, cũng cự tuyệt đề nghị điều trị hồi phục hoàn chỉnh từ Lưu phu nhân, cho nên từ đầu tới cuối, người một nhà Vương Chi Tú đều không hề nhận qua bất kỳ trợ giúp nào từ Đồng gia. Điểm này, khiến Lưu phu nhân cảm thấy có một ít bất an vi diệu.

Có lẽ là câu “Để Tiểu Cần nhận thức người trong nhà một chút" kia đánh động Chu Nghiêu Uẩn, cậu sau khi do dự một chút, thái độ liền nhũn dần, nói buổi tối sẽ cho Lưu phu nhân câu trả lời chắc chắn, nhìn bộ dáng là muốn hỏi ý kiến Quý Trần Ai một chút.

Chu Nghiêu Uẩn không nói thẳng từ chối, đã là tiến bộ rất lớn, Lưu phu nhân cũng không được voi đòi tiên, bà dùng ánh mắt từ ái nhìn Chu Nghiêu Uẩn, ánh mắt kia mặc dù là Quý Trần Ai, cũng có thể nhìn ra nồng nặc bên trong, thuộc loại tình yêu thương của mẹ.

Lưu phu nhân dường như thật sự chỉ là đến thăm Quý Trần Ai, bà chỉ nói mấy câu, ngồi một lát, sau đó rời đi. Lúc rời đi còn dặn dò Chu Nghiêu Uẩn, nhất định phải chăm sóc Quý Trần Ai thật tốt.

Chu Nghiêu Uẩn tiễn Lưu phu nhân rời khỏi nhà xong, mới trở lại phòng ngủ, cậu nhìn thấy Quý Trần Ai câu đầu tiên nói là: “Anh bằng lòng gặp người nhà của em?"

Câu này vốn là không có gì, thế nhưng phối hợp với biểu tình của Chu Nghiêu Uẩn, Quý Trần Ai không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có điểm lạ, thật giống như anh đang cùng Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện yêu đương, tức khắc liền phải gặp gia trưởng.

Chu Nghiêu Uẩn thấy Quý Trần Ai không đáp, hiển nhiên có chút thất vọng, cậu nói: “Không muốn sao? Vậy thì quên đi, chờ anh hôm sau tốt rồi, chúng ta…"

Quý Trần Ai đánh gãy lời Chu Nghiêu Uẩn: “Có thể mà, không phải ông của em tổ chức sinh nhật sao?"

Đôi mắt của Chu Nghiêu Uẩn đích xác sáng lên một chút, cậu nói: “Anh không ngại thấy người nhà của em?"

Quý Trần Ai nói: “Đương nhiên không ngại." Chu Nghiêu Uẩn nếu hiện tại đã về nhà, vậy chuyện này, là hắn khẳng định không tránh khỏi.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Anh thật sự không ngại? Không cần miễn cưỡng…"

Quý Trần Ai nói: “Anh thật sự không miễn cưỡng, bất quá điều kiện trước tiên là bệnh không tăng thêm." Nếu như cái trạng thái hiện tại này của anh, vẫn là đừng có đi tham gia tiệc sinh nhật gì, lỡ đâu trực tiếp té xỉu trong bữa tiệc, vậy anh đúng là làm trò cười.

Kỳ thực Chu Nghiêu Uẩn cũng rất muốn Quý Trần Ai đi, trước mắt cậu chưa hề dự định nói tình cảm của mình cho Quý Trần Ai, trải qua nhiều năm ở chung như vậy, cậu cũng rõ ràng Quý Trần Ai là người thích mềm không thích cứng. Nếu quả như thật muốn hạ tấn công với Quý Trần Ai, so với mạnh bạo, chẳng bằng nhõng nhẽo mè nheo nước ấm luộc ếch* hữu hiệu hơn.

(*: Cho ếch vào nồi nước sôi ếch sẽ nhảy ra ngay. Tuy nhiên nếu cho ếch vào nước tăng dần nhiệt độ lên, ếch có thể cảm giác được nguy hiểm nhưng do tính lười biếng không chịu nhảy ra ngoài ngay, mãi đến lúc nóng khó chịu nhất thì nó đã mất khả năng thoát thân, không thể nhảy ra ngoài, bị luộc chín.)

Chu Nghiêu Uẩn lựa chọn rất đúng, rất nhiều năm sau, khi Quý Trần Ai nhớ lại quá khứ, mới từ từng việc nhỏ một đào ra manh mối, phát giác âm mưu tà ác của Chu Nghiêu Uẩn.

Bất quá cho đến trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là Quý Trần Ai sớm khôi phục thân thể, nếu không ngày đến dự tiệc sinh nhật ấy, Quý Trần Ai vẫn sẽ bệnh. Mặc kệ bản thân Quý Trần Ai muốn, Chu Nghiêu Uẩn cũng sẽ không đồng ý cho anh đi.
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại