Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 52: Sự kiện Lỗ Tương Minh (2)
Edit: Koliz
Tối hôm đó, Quý Trần Ai và Lỗ Du Du nhất định đều không ngủ ngon.
Sau khi Quý Trần Ai sử dụng kỹ năng, trình trạng của Lỗ Tương Minh rất nhanh ổn định lại, thế nhưng mất đi lượng máu lớn vẫn khiến cho hắn tạm thời không thể tỉnh lại.
Lỗ Du Du giữ quá nửa đêm, Quý Trần Ai liền gọi cô đi ngủ một lúc, bởi vì ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì, chung quy phải giữ tinh thần cho tốt miễn cho thời khắc then chốt làm hỏng chuyện.
Bởi vì buổi tối không về, Quý Trần Ai gọi điện cho Vương Chi Tú, Vương Chi Tú hỏi Quý Trần Ai ở đâu, có cần tiền hay không, Quý Trần Ai nói anh đang ở nhà bạn học, ngày mai trực tiếp đi học không về qua nhà. Nghe được Quý Trần Ai nói như vậy, Vương Chi Tú tuy vẫn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì, chỉ căn dặn Quý Trần Ai có chuyện nhất định phải gọi điện cho bà, Quý Trần Ai đáp lại từng lời dặn của Vương Chi Tú xong, lúc này mới cúp điện thoại.
Lỗ Tương Minh vào lúc bốn giờ sáng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, Quý Trần Ai đang ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, liền nghe thấy Lỗ Tương Minh nằm ở trên giường phát ra tiếng rên nhẹ.
Quý Trần Ai ngẩng đầu lên, thuận lợi bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
“A…" Lỗ Tương Minh vừa mở mắt còn hơi mờ mịt, dường như trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được mình rốt cuộc ở đâu, thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cũng nhìn thấy Quý Trần Ai chống gậy đứng ở một bên.
Lỗ Tương Minh nói: “Cậu là… Bạn học của Du Du, Chu Nghiêu Cần?"
Quý Trần Ai nói: “Ừm… Anh đã tỉnh, muốn uống nước không?"
Lỗ Tương Minh không nghe câu hỏi Quý Trần Ai, nói: “Tại sao cậu lại ở đây? Du Du đâu?"
Quý Trần Ai biết Lỗ Tương Minh đang lo lắng cho Lỗ Du Du, anh nói: “Cô ấy quá mệt, tôi bảo cô ấy đi ngủ một lúc, anh mất máu quá nhiều, trước tiên bổ sung thêm nước đi." Nói xong, Quý Trần Ai liền quay người ra khỏi phòng, tới nhà bếp rót một cốc nước nóng cho Lỗ Tương Minh.
Lỗ Tương Minh thấy Quý Trần Ai thẳng thắn dứt khoát quay người đi, không khỏi đưa tay ra sờ sờ chỗ vẫn còn đau đớn ở bụng, bởi vì được băng bó lại, cho nên không nhìn thấy vết thương, nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó truyền tới từng cơn lại từng cơn đau đớn.
Lỗ Tương Minh vào một khắc bị bắn trúng kia, còn tưởng bản thân sẽ cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng không nghĩ tới hắn còn có cơ hội mở mắt, tuy rằng người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt không phải là Lỗ Du Du mà hắn lo lắng nhất.
Quý Trần Ai bê nước đi tới, từ từ giúp Lỗ Tương Minh nửa ngồi dậy, Lỗ Tương Minh tiếp nhận cốc nước, nhưng cũng không uống, ánh mắt của hắn hơi lộ ra mùi vị do dự, hắn nói: “Cậu gọi Lỗ Du Du đến, tôi có việc muốn nói với nó."
Quý Trần Ai không ngu ngốc, hiển nhiên cũng nhìn thấy hoài nghi trong ánh mắt Lỗ Tương Minh, bất quá anh không nói gì, mà xoay người đi gọi Lỗ Du Du còn đang ngủ dậy.
Kỳ thực Lỗ Tương Minh đa nghi cũng không lạ, dù sao tuy đã gặp qua Quý Trần Ai một lần, nhưng hắn cũng chưa quá quen thuộc người bạn học này của Lỗ Du Du, muốn cứ như vậy tin tưởng Quý Trần Ai, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Lỗ Tương Minh đã nằm vùng mấy năm, rất khó để mà dễ dàng buông xuống cảnh giác với người khác.
itsukahikari.wordpress.com
Lỗ Du Du sau khi bị Quý Trần Ai kêu dậy, vội vội vàng vàng vào phòng, nhìn thấy Lỗ Tương Minh ngồi ở trên giường, òa khóc một tiếng, vừa khóc còn vừa nói: “Anh đồ chán ghét chết tiệt, em ghét anh nhất, anh có biết em lo lắng cho anh bao nhiêu không!! Em rất sợ anh sẽ không tỉnh lại, em lo anh chết đi được!!"
Lỗ Du Du rốt cuộc cũng là đứa trẻ còn chưa trưởng thành, lúc trước vẫn luôn giả vờ kiên cường, bây giờ thấy Lỗ Tương Minh đã tỉnh, khủng hoảng trong lòng lập tức bạo phát.
Lỗ Tương Minh thấy thế cũng luống cuống tay chân, vừa nói xin lỗi vừa xoa dịu Lỗ Du Du, còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt áy náy đến chỗ Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai ở bên cạnh nhìn anh em hai người, không biết thế nào lại có chút buồn cười.
Bạo phát xong, tâm tình Lỗ Du Du mới khôi phục bình thường.
Lỗ Du Du nói với Lỗ Tương Minh: “Ca ca, đây là Chu Nghiêu Cần, anh đã biết rồi đi… Lúc đó em rất sợ, anh không cho em gọi cảnh sát hay bệnh viện, em liền tìm cậu ấy giúp đỡ…"
Trong ánh mắt Lỗ Tương Minh tràn ngập bất đắc dĩ, hắn râu dài cả tấc, vóc người hết sức cường tráng nhưng mỗi khi đối mặt với Lỗ Du Du, dường như cũng có chút tay chân luống cuống, hắn nói: “Xin lỗi Chu Nghiêu Cần, khiến cậu liên lụy vào."
Quý Trần Ai lắc lắc đầu: “Không sao, Du Du cũng nói cho tôi biết một ít chuyện, tại sao anh không chọn báo cảnh sát chứ."
Lỗ Tương Minh không biết Quý Trần Ai biết ít nhiều thế nào, nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt, hắn nói: “Bởi vì người nổ súng bắn tôi, chính là cảnh sát."
Bởi vì câu này, bầu không khí giữa ba người trong nháy mắt căng thẳng lên.
Lỗ Du Du một mặt khó mà tin nổi: “Cảnh sát? Người đả thương ca ca là cảnh sát? Bởi vì ca ca nằm vùng?"
Nghe được Lỗ Du Du nói câu này, ngữ khí của Lỗ Tương Minh trong nháy mắt thay đổi, hắn nói: “Du Du, tại sao em lại biết anh nằm vùng?"
Lỗ Du Du thấy biểu tình nghiêm túc của Lỗ Tương Minh, không thể làm gì khác hơn nói: “Là Chu Nghiêu Cần… Nói cho em biết."
Nghe vậy, ánh mắt Lỗ Tương Minh nhìn về phía Quý Trần Ai lần thứ hai mang theo cảnh giác nồng nặc: “Là cậu nói cho Lỗ Du Du?"
Quý Trần Ai nói: “Đúng."
Lỗ Tương Minh nói: “Cho nên, cậu có thể nói cho tôi biết cậu làm sao mà biết được không?" Hắn ban đầu vốn cho là chuyện mình nằm vùng vô cùng bí mật, thế nhưng sự kiện đấu súng lại cảnh cáo có tin tức được tiết lộ ra ngoài, hơn nữa bên trong cục cảnh sát có nội gian, hắn không định chết không minh bạch trong bệnh viện, cho nên mới bảo Lỗ Du Du không muốn báo cảnh sát cũng không cần đưa hắn đi bệnh viện.
Quý Trần Ai nói: “Bởi vì có người nói cho tôi biết anh được treo giải thưởng là năm triệu, đô la mỹ."
Ánh mắt Lỗ Tương Minh càng thêm không quen.
Quý Trần Ai nói: “Cho nên anh đến cùng đang lo lắng cái gì chứ, nếu như tôi thật sự muốn hại chết anh, hà tất gì nhọc nhằn khổ sở đợi đến anh tỉnh lại như thế?"
Lỗ Tương Minh sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới điểm này, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại bị thương, cho nên bây giờ tư duy của hắn đều có chút ngưng trệ, rất sợ Lỗ Du Du vì hắn bị thương.
Lỗ Tương Minh cũng không phải người không hiểu chuyện, sau khi nghĩ thông suốt, liền xin lỗi Quý Trần Ai, đồng thời đối với Quý Trần Ai bày tỏ cảm tạ.
Quý Trần Ai nghe xong tùy ý khoát tay một cái, anh nói: “Anh có thể nói qua sự tình không, tôi có lẽ có thể giúp đỡ một chút."
Lỗ Tương Minh cau mày, nói: “Chuyện tôi nằm vùng này, người biết rất ít." Thậm chí bao gồm cả người nhà của Lỗ Tương Minh cũng không biết rõ chuyện này.
Lỗ Tương Minh lại nói: “Thế nhưng, ngay tại ngày hôm qua, tin tức này bị người biết bán đi." Hắn nằm vùng trong tổ chức buôn ma túy càng lâu, càng rõ việc nằm vùng nếu như bị những tên buôn ma túy kia biết được, là việc nghiêm trọng cỡ nào.
Kẻ buôn ma túy đều là người chút điên rồ, bởi vì biết một khi bị bắt được, hầu như không có năng sống tiếp, cho nên thời điểm phạm tội lòng dạ sẽ phá lệ độc ác.
Thời điểm Lỗ Tương Minh nằm vùng ở bên kia, tự nhiên cũng biết được tình hình thực tế không ít người nằm vùng bị tóm được, mà thứ những người nằm vùng kia gặp phải, để lại cho Lỗ Tương Minh hồi ức không mong muốn. Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì liên luỵ tới người nhà, huống hồ cha của Lỗ Tương Minh còn là cảnh sát, cái này càng dễ dàng khiến cho những người kẻ ma túy thù hận.
Sau đó đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Lỗ Tương Minh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Lỗ Tương Minh nói: “Du Du, em lấy di động cho anh, anh gọi điện cho cha."
Lỗ Du Du ừ một tiếng, đưa điện thoại di động tới trước mặt Lỗ Tương Minh.
itsukahikari.wordpress.com
Vào thời điểm Lỗ Tương Minh bị thương, Lỗ Du Du cũng cân nhắc có nên gọi điện thoại cho người nhà không, thế nhưng lúc đó cô cũng không biết Lỗ Tương Minh nằm vùng, mà lại cảm thấy anh cô làm ra việc phạm pháp, bởi vì sợ gọi điện thoại cho cha ngược lại sẽ khiến ca ca của mình trực tiếp bị tóm, Lỗ Du Du cuối cùng vẫn lựa chọn Quý Trần Ai.
Nhưng bây giờ Lỗ Du Du lại nghĩ khác đi, thân phận của Lỗ Tương Minh cũng không phải không thấy được ánh sáng, bọn họ có thể tìm sự giúp đỡ từ người nhà.
Nhưng điện thoại vang lên đã lâu, lại không có người bắt máy, tâm tình Lỗ Tương Minh cũng theo tiếng “đô đô" của điện thoại mà khẩn trương lên, cuối cùng khi nghe được điện thoại không có người bắt máy, Lỗ Tương Minh trong lòng trầm xuống.
Lỗ Du Du nói: “Sao vậy ca ca?"
Lỗ Tương Minh lắc đầu: “Cha không nghe điện thoại."
Biểu tình của Lỗ Du Du lập tức căng thẳng, cô nói: “Không phải là cha xảy ra chuyện rồi đi? Ca, chúng ta làm sao bây giờ."
Lỗ Tương Minh nói: “Đừng sợ, anh lại gọi về nhà." Nói xong hắn bấm số điện thoại bàn trong nhà.
Lần này vận may tốt hơn, rất nhanh liền tiếp thông, nhận điện thoại là mẹ của hai người, Lỗ Tương Minh nói: “Mẹ, cha đâu?"
Mẹ Lỗ Tương Minh nói: “Con và Du Du đi cái nơi quỷ nào, cả buổi tối cũng không trở về, cha con đi làm mà."
Lỗ Tương Minh nói: “Con thế nào lại không gọi được điện thoại của ông ấy?"
Mẹ Lỗ Tương Minh nói: “Có thể là đang họp mở chế độ im lặng đi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Lỗ Tương Minh biết lúc này còn giấu diếm sự tình đã không có ý nghĩa, vì vậy hắn đơn giản nói qua sự tình một lần, đồng thời nhiều lần nhắc lại nếu có người lạ gõ cửa nhất định không được mở ra.
Mẹ của Lỗ Tương Minh hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại phát triển như vậy, bà vô cùng tín nhiệm Lỗ Tương Minh, cho nên tuy rằng mất tin tức Lỗ Tương Minh ròng rã năm năm, nhưng bà cũng không cảm thấy Lỗ Tương Minh đi làm chuyện gì xấu.
Mẹ Lỗ nói: “Vậy làm sao bây giờ? Du Du đâu, Du Du ở bên cạnh con sao? Con không có bị thương chứ?"
Bởi vì sợ mẹ lo lắng, cho nên Lỗ Tương Minh giấu đi chuyện bản thân bị bắn, hắn nói: “Con không sao, Du Du bị dọa, bây giờ con chuẩn bị liên hệ với cha, xem có thể mau chóng giải quyết sự tình hay không."
Mẹ Lỗ nói: “Được rồi, con nhất định phải chú ý an toàn đấy…"
Lỗ Tương Minh đáp lại dặn dò của mẹ, tuy rằng thời điểm hắn gọi điện thoại nói qua chuyện này vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, chuyện thông tin bị tiết lộ này, tuyệt đối sẽ không đơn giản.
Những kẻ buôn ma túy kia, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha cho người phản bội.
Cúp điện thoại, biểu tình của Lỗ Tương Minh lại càng ngưng trọng, hắn nói với Lỗ Du Du và Quý Trần Ai: “Hai đứa đã liện lạc với giáo viên chưa? Anh gọi cho cô xin nghỉ, các em hôm nay trước đừng đi trường học."
Lỗ Du Du có ngốc cũng nhìn ra được biểu tình căng thẳng của Lỗ Tương Minh, cô nói: “Ca, sự việc rất nghiêm trọng?"
Lỗ Tương Minh nghe vậy nhưng lại cười sờ sờ đầu Lỗ Du Du, hắn nói: “Đừng sợ, ca sẽ giải quyết sự việc." Kể cả có dùng cái mạng này của hắn để đánh đổi.
Tối hôm đó, Quý Trần Ai và Lỗ Du Du nhất định đều không ngủ ngon.
Sau khi Quý Trần Ai sử dụng kỹ năng, trình trạng của Lỗ Tương Minh rất nhanh ổn định lại, thế nhưng mất đi lượng máu lớn vẫn khiến cho hắn tạm thời không thể tỉnh lại.
Lỗ Du Du giữ quá nửa đêm, Quý Trần Ai liền gọi cô đi ngủ một lúc, bởi vì ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì, chung quy phải giữ tinh thần cho tốt miễn cho thời khắc then chốt làm hỏng chuyện.
Bởi vì buổi tối không về, Quý Trần Ai gọi điện cho Vương Chi Tú, Vương Chi Tú hỏi Quý Trần Ai ở đâu, có cần tiền hay không, Quý Trần Ai nói anh đang ở nhà bạn học, ngày mai trực tiếp đi học không về qua nhà. Nghe được Quý Trần Ai nói như vậy, Vương Chi Tú tuy vẫn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì, chỉ căn dặn Quý Trần Ai có chuyện nhất định phải gọi điện cho bà, Quý Trần Ai đáp lại từng lời dặn của Vương Chi Tú xong, lúc này mới cúp điện thoại.
Lỗ Tương Minh vào lúc bốn giờ sáng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, Quý Trần Ai đang ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, liền nghe thấy Lỗ Tương Minh nằm ở trên giường phát ra tiếng rên nhẹ.
Quý Trần Ai ngẩng đầu lên, thuận lợi bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
“A…" Lỗ Tương Minh vừa mở mắt còn hơi mờ mịt, dường như trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được mình rốt cuộc ở đâu, thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cũng nhìn thấy Quý Trần Ai chống gậy đứng ở một bên.
Lỗ Tương Minh nói: “Cậu là… Bạn học của Du Du, Chu Nghiêu Cần?"
Quý Trần Ai nói: “Ừm… Anh đã tỉnh, muốn uống nước không?"
Lỗ Tương Minh không nghe câu hỏi Quý Trần Ai, nói: “Tại sao cậu lại ở đây? Du Du đâu?"
Quý Trần Ai biết Lỗ Tương Minh đang lo lắng cho Lỗ Du Du, anh nói: “Cô ấy quá mệt, tôi bảo cô ấy đi ngủ một lúc, anh mất máu quá nhiều, trước tiên bổ sung thêm nước đi." Nói xong, Quý Trần Ai liền quay người ra khỏi phòng, tới nhà bếp rót một cốc nước nóng cho Lỗ Tương Minh.
Lỗ Tương Minh thấy Quý Trần Ai thẳng thắn dứt khoát quay người đi, không khỏi đưa tay ra sờ sờ chỗ vẫn còn đau đớn ở bụng, bởi vì được băng bó lại, cho nên không nhìn thấy vết thương, nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó truyền tới từng cơn lại từng cơn đau đớn.
Lỗ Tương Minh vào một khắc bị bắn trúng kia, còn tưởng bản thân sẽ cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng không nghĩ tới hắn còn có cơ hội mở mắt, tuy rằng người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt không phải là Lỗ Du Du mà hắn lo lắng nhất.
Quý Trần Ai bê nước đi tới, từ từ giúp Lỗ Tương Minh nửa ngồi dậy, Lỗ Tương Minh tiếp nhận cốc nước, nhưng cũng không uống, ánh mắt của hắn hơi lộ ra mùi vị do dự, hắn nói: “Cậu gọi Lỗ Du Du đến, tôi có việc muốn nói với nó."
Quý Trần Ai không ngu ngốc, hiển nhiên cũng nhìn thấy hoài nghi trong ánh mắt Lỗ Tương Minh, bất quá anh không nói gì, mà xoay người đi gọi Lỗ Du Du còn đang ngủ dậy.
Kỳ thực Lỗ Tương Minh đa nghi cũng không lạ, dù sao tuy đã gặp qua Quý Trần Ai một lần, nhưng hắn cũng chưa quá quen thuộc người bạn học này của Lỗ Du Du, muốn cứ như vậy tin tưởng Quý Trần Ai, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Lỗ Tương Minh đã nằm vùng mấy năm, rất khó để mà dễ dàng buông xuống cảnh giác với người khác.
itsukahikari.wordpress.com
Lỗ Du Du sau khi bị Quý Trần Ai kêu dậy, vội vội vàng vàng vào phòng, nhìn thấy Lỗ Tương Minh ngồi ở trên giường, òa khóc một tiếng, vừa khóc còn vừa nói: “Anh đồ chán ghét chết tiệt, em ghét anh nhất, anh có biết em lo lắng cho anh bao nhiêu không!! Em rất sợ anh sẽ không tỉnh lại, em lo anh chết đi được!!"
Lỗ Du Du rốt cuộc cũng là đứa trẻ còn chưa trưởng thành, lúc trước vẫn luôn giả vờ kiên cường, bây giờ thấy Lỗ Tương Minh đã tỉnh, khủng hoảng trong lòng lập tức bạo phát.
Lỗ Tương Minh thấy thế cũng luống cuống tay chân, vừa nói xin lỗi vừa xoa dịu Lỗ Du Du, còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt áy náy đến chỗ Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai ở bên cạnh nhìn anh em hai người, không biết thế nào lại có chút buồn cười.
Bạo phát xong, tâm tình Lỗ Du Du mới khôi phục bình thường.
Lỗ Du Du nói với Lỗ Tương Minh: “Ca ca, đây là Chu Nghiêu Cần, anh đã biết rồi đi… Lúc đó em rất sợ, anh không cho em gọi cảnh sát hay bệnh viện, em liền tìm cậu ấy giúp đỡ…"
Trong ánh mắt Lỗ Tương Minh tràn ngập bất đắc dĩ, hắn râu dài cả tấc, vóc người hết sức cường tráng nhưng mỗi khi đối mặt với Lỗ Du Du, dường như cũng có chút tay chân luống cuống, hắn nói: “Xin lỗi Chu Nghiêu Cần, khiến cậu liên lụy vào."
Quý Trần Ai lắc lắc đầu: “Không sao, Du Du cũng nói cho tôi biết một ít chuyện, tại sao anh không chọn báo cảnh sát chứ."
Lỗ Tương Minh không biết Quý Trần Ai biết ít nhiều thế nào, nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt, hắn nói: “Bởi vì người nổ súng bắn tôi, chính là cảnh sát."
Bởi vì câu này, bầu không khí giữa ba người trong nháy mắt căng thẳng lên.
Lỗ Du Du một mặt khó mà tin nổi: “Cảnh sát? Người đả thương ca ca là cảnh sát? Bởi vì ca ca nằm vùng?"
Nghe được Lỗ Du Du nói câu này, ngữ khí của Lỗ Tương Minh trong nháy mắt thay đổi, hắn nói: “Du Du, tại sao em lại biết anh nằm vùng?"
Lỗ Du Du thấy biểu tình nghiêm túc của Lỗ Tương Minh, không thể làm gì khác hơn nói: “Là Chu Nghiêu Cần… Nói cho em biết."
Nghe vậy, ánh mắt Lỗ Tương Minh nhìn về phía Quý Trần Ai lần thứ hai mang theo cảnh giác nồng nặc: “Là cậu nói cho Lỗ Du Du?"
Quý Trần Ai nói: “Đúng."
Lỗ Tương Minh nói: “Cho nên, cậu có thể nói cho tôi biết cậu làm sao mà biết được không?" Hắn ban đầu vốn cho là chuyện mình nằm vùng vô cùng bí mật, thế nhưng sự kiện đấu súng lại cảnh cáo có tin tức được tiết lộ ra ngoài, hơn nữa bên trong cục cảnh sát có nội gian, hắn không định chết không minh bạch trong bệnh viện, cho nên mới bảo Lỗ Du Du không muốn báo cảnh sát cũng không cần đưa hắn đi bệnh viện.
Quý Trần Ai nói: “Bởi vì có người nói cho tôi biết anh được treo giải thưởng là năm triệu, đô la mỹ."
Ánh mắt Lỗ Tương Minh càng thêm không quen.
Quý Trần Ai nói: “Cho nên anh đến cùng đang lo lắng cái gì chứ, nếu như tôi thật sự muốn hại chết anh, hà tất gì nhọc nhằn khổ sở đợi đến anh tỉnh lại như thế?"
Lỗ Tương Minh sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới điểm này, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại bị thương, cho nên bây giờ tư duy của hắn đều có chút ngưng trệ, rất sợ Lỗ Du Du vì hắn bị thương.
Lỗ Tương Minh cũng không phải người không hiểu chuyện, sau khi nghĩ thông suốt, liền xin lỗi Quý Trần Ai, đồng thời đối với Quý Trần Ai bày tỏ cảm tạ.
Quý Trần Ai nghe xong tùy ý khoát tay một cái, anh nói: “Anh có thể nói qua sự tình không, tôi có lẽ có thể giúp đỡ một chút."
Lỗ Tương Minh cau mày, nói: “Chuyện tôi nằm vùng này, người biết rất ít." Thậm chí bao gồm cả người nhà của Lỗ Tương Minh cũng không biết rõ chuyện này.
Lỗ Tương Minh lại nói: “Thế nhưng, ngay tại ngày hôm qua, tin tức này bị người biết bán đi." Hắn nằm vùng trong tổ chức buôn ma túy càng lâu, càng rõ việc nằm vùng nếu như bị những tên buôn ma túy kia biết được, là việc nghiêm trọng cỡ nào.
Kẻ buôn ma túy đều là người chút điên rồ, bởi vì biết một khi bị bắt được, hầu như không có năng sống tiếp, cho nên thời điểm phạm tội lòng dạ sẽ phá lệ độc ác.
Thời điểm Lỗ Tương Minh nằm vùng ở bên kia, tự nhiên cũng biết được tình hình thực tế không ít người nằm vùng bị tóm được, mà thứ những người nằm vùng kia gặp phải, để lại cho Lỗ Tương Minh hồi ức không mong muốn. Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì liên luỵ tới người nhà, huống hồ cha của Lỗ Tương Minh còn là cảnh sát, cái này càng dễ dàng khiến cho những người kẻ ma túy thù hận.
Sau đó đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Lỗ Tương Minh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Lỗ Tương Minh nói: “Du Du, em lấy di động cho anh, anh gọi điện cho cha."
Lỗ Du Du ừ một tiếng, đưa điện thoại di động tới trước mặt Lỗ Tương Minh.
itsukahikari.wordpress.com
Vào thời điểm Lỗ Tương Minh bị thương, Lỗ Du Du cũng cân nhắc có nên gọi điện thoại cho người nhà không, thế nhưng lúc đó cô cũng không biết Lỗ Tương Minh nằm vùng, mà lại cảm thấy anh cô làm ra việc phạm pháp, bởi vì sợ gọi điện thoại cho cha ngược lại sẽ khiến ca ca của mình trực tiếp bị tóm, Lỗ Du Du cuối cùng vẫn lựa chọn Quý Trần Ai.
Nhưng bây giờ Lỗ Du Du lại nghĩ khác đi, thân phận của Lỗ Tương Minh cũng không phải không thấy được ánh sáng, bọn họ có thể tìm sự giúp đỡ từ người nhà.
Nhưng điện thoại vang lên đã lâu, lại không có người bắt máy, tâm tình Lỗ Tương Minh cũng theo tiếng “đô đô" của điện thoại mà khẩn trương lên, cuối cùng khi nghe được điện thoại không có người bắt máy, Lỗ Tương Minh trong lòng trầm xuống.
Lỗ Du Du nói: “Sao vậy ca ca?"
Lỗ Tương Minh lắc đầu: “Cha không nghe điện thoại."
Biểu tình của Lỗ Du Du lập tức căng thẳng, cô nói: “Không phải là cha xảy ra chuyện rồi đi? Ca, chúng ta làm sao bây giờ."
Lỗ Tương Minh nói: “Đừng sợ, anh lại gọi về nhà." Nói xong hắn bấm số điện thoại bàn trong nhà.
Lần này vận may tốt hơn, rất nhanh liền tiếp thông, nhận điện thoại là mẹ của hai người, Lỗ Tương Minh nói: “Mẹ, cha đâu?"
Mẹ Lỗ Tương Minh nói: “Con và Du Du đi cái nơi quỷ nào, cả buổi tối cũng không trở về, cha con đi làm mà."
Lỗ Tương Minh nói: “Con thế nào lại không gọi được điện thoại của ông ấy?"
Mẹ Lỗ Tương Minh nói: “Có thể là đang họp mở chế độ im lặng đi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Lỗ Tương Minh biết lúc này còn giấu diếm sự tình đã không có ý nghĩa, vì vậy hắn đơn giản nói qua sự tình một lần, đồng thời nhiều lần nhắc lại nếu có người lạ gõ cửa nhất định không được mở ra.
Mẹ của Lỗ Tương Minh hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại phát triển như vậy, bà vô cùng tín nhiệm Lỗ Tương Minh, cho nên tuy rằng mất tin tức Lỗ Tương Minh ròng rã năm năm, nhưng bà cũng không cảm thấy Lỗ Tương Minh đi làm chuyện gì xấu.
Mẹ Lỗ nói: “Vậy làm sao bây giờ? Du Du đâu, Du Du ở bên cạnh con sao? Con không có bị thương chứ?"
Bởi vì sợ mẹ lo lắng, cho nên Lỗ Tương Minh giấu đi chuyện bản thân bị bắn, hắn nói: “Con không sao, Du Du bị dọa, bây giờ con chuẩn bị liên hệ với cha, xem có thể mau chóng giải quyết sự tình hay không."
Mẹ Lỗ nói: “Được rồi, con nhất định phải chú ý an toàn đấy…"
Lỗ Tương Minh đáp lại dặn dò của mẹ, tuy rằng thời điểm hắn gọi điện thoại nói qua chuyện này vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, chuyện thông tin bị tiết lộ này, tuyệt đối sẽ không đơn giản.
Những kẻ buôn ma túy kia, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha cho người phản bội.
Cúp điện thoại, biểu tình của Lỗ Tương Minh lại càng ngưng trọng, hắn nói với Lỗ Du Du và Quý Trần Ai: “Hai đứa đã liện lạc với giáo viên chưa? Anh gọi cho cô xin nghỉ, các em hôm nay trước đừng đi trường học."
Lỗ Du Du có ngốc cũng nhìn ra được biểu tình căng thẳng của Lỗ Tương Minh, cô nói: “Ca, sự việc rất nghiêm trọng?"
Lỗ Tương Minh nghe vậy nhưng lại cười sờ sờ đầu Lỗ Du Du, hắn nói: “Đừng sợ, ca sẽ giải quyết sự việc." Kể cả có dùng cái mạng này của hắn để đánh đổi.
Tác giả :
Tây Tử Tự