Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 5: Thất lạc ký ức
Edit: Koliz
Beta: Koliz [2016.11.21]
Quý Trần Ai không biết Tiểu Thất rốt cuộc là cái quái gì, thế nhưng nếu nó có thể làm anh sống thêm lần nữa, thậm chí giúp anh đổi một thân thể, vậy đủ để chứng minh nó hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu, nghĩ như vậy, muốn chữa trị tốt cái chân của anh, có vẻ cũng không phải là chuyện không thể.
Quý Trần Ai sau khi về nhà, Chu Nghiêu Uẩn thận trọng hỏi anh có muốn đi tắm không, Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, đồng ý.
Chu Nghiêu Uẩn không nghĩ tới Quý Trần Ai lại đồng ý thẳng thắn như vậy, vui vẻ nói: “Ca, vậy em đi chuẩn bị nước cho anh."
itsukahikari.wordpress.com
Chủ nhân trước của khối thân thể này rất không thích tắm, bởi vì một lần tắm rửa, anh ta đều cần em trai hỗ trợ, ở trong bồn tắm, nhìn hai chân vô lực của mình, cũng không phải việc khiến người ta vui vẻ gì.
Vốn Quý Trần Ai cũng không thích để người khác nhìn thấy bộ phận tàn tật của mình, nhưng sau khi trải qua cái chết, một số tâm tình bên trong anh như tróc ra, anh bây giờ, đối mặt với cái gì cũng đều có phần vô kinh vô hỉ*.
(*: Không kinh sợ không vui sướng)
Chu Nghiêu Uẩn chuẩn bị tốt nước xong tiến lại ôm lấy Quý Trần Ai, mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng thân thể này so với một số cô gái còn nhẹ hơn, Chủ Nghiêu Uẩn thật cẩn thận ôm Quý Trần Ai vào phòng tắm, sau đó bắt đầu giúp Quý Trần Ai cởi quần áo.
Có lẽ là do tiếp nhận ký ức của Chu Nghiêu Cần, Quý Trần Ai không có cảm giác xa lạ với Chu Nghiêu Uẩn, anh phối hợp với động tác của Chu Nghiêu Uẩn, đem quần áo cởi bỏ ra.
Quần áo không còn trên người Quý Trần Ai có chút trống trải, hai chân không vận động trong thời gian dài, càng thể hiện vẻ trắng nõn gầy yếu, nhưng cơ bắp lại không héo rút, có thể nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt.
Quý Trần Ai từ trong trí nhớ biết được một số điều, gần như buổi tối mỗi ngày, Chu Nghiêu Uẩn đều sẽ giúp anh xoa bóp chân.
Chu Nghiêu Uẩn vẫn luôn lén quan sát biểu tình của Quý Trần Ai, phát hiện trên mặt anh không có loại thần sắc chán ghét thường ngày, khó hiểu nhẹ nhàng thở ra, cậu ôm lấy Quý Trần Ai đã cởi đến trần trụi, sau đó dịu dàng đặt vào bồn tắm đã được xả nước ấm thích hợp.
Tiếp theo, Chu Nghiêu Uẩn bắt đầu thuần thục giúp Quý Trần Ai tẩy trừ thân thể, toàn bộ quy trình động tác vô cùng thành thạo, nhìn ra được đã rất có kinh nghiệm, cuối cùng, Chu Nghiêu Uẩn giúp Quý Trần Ai xoa bóp chân, cậu nói: “Ca, chờ sau này em làm bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho anh."
Chu Nghiêu Uẩn học đại học chuyên ngành y, hiển nhiên chính là vì người anh trai này.
Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Uẩn, bỗng nhiên nghĩ tới… Nếu như sau này Chu Nghiêu Uẩn biết, anh trai của cậu đã sớm chết, không biết sẽ có phản ứng gì.
Chu Nghiêu Uẩn cúi đầu, cũng không có phát hiện Quý Trần Ai suy nghĩ điều gì, cậu xoa bóp chân Quý Trần Ai xong, bèn giúp Quý Trần Ai lau khô thân thể, sau đó mặc quần áo vào, đặt lên xe lăn.
Quý Trần Ai tắm xong, ngồi ở xe lăn bắt đầu ngẩn người, Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới, nó nói: “Anh có thời gian rảnh rỗi, không bằng kiếm thêm nhiều năng lượng tích cực một chút đi!"
Quý Trần Ai: “… Đi đâu kiếm thêm?"
Tiểu Thất nói: “Mở máy tính ra, anh có thể nhìn thấy cả thế giới!"
Quý Trần Ai đã phát hiện đầu óc tiểu Thất có vẻ có ích không nhỏ, anh trực tiếp không nhìn câu “Anh có thể nhìn thấy cả thế giới" kia, đi vào thư phòng mở máy tính ra.
Quý Trần Ai nói: “Mở ra, sau đó thì sao?"
Tiểu Thất nói: “Hừm, tùy tiện vào một diễn đàn nào đó đi."
Quý Trần Ai bật trang web, sau đó tùy tiện nhấn vào một biểu tượng.
Tiểu Thất nói: “Anh xem, có nhiều phụ năng lượng như vậy, anh nhanh nhanh tạo mấy bài viết, chứng minh thế giới tươi đẹp đến mức nào một chút coi."
Quý Trần Ai: “…" Anh nhìn trên màn hình với bài viết “818(lật tẩy) bạn cùng phòng cực phẩm của tôi" “Minh tinh XX chính là dựa vào quy tắc ngầm để đạt được địa vị, thật không biết xấu hổ" “Cãi nhau với đồng sự, mọi người đến phân xử xem ai đúng", bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể xuống tay.
Tiểu Thất vẫn tiếp tục nói: “Tạo nhanh lên, tạo nhanh lên, tạo một bài viết có thể được thêm năng lượng tích cực đấy!"
Dưới sự thúc giục, Quý Trần Ai không thể làm gì khác ngoài tạo ra bài viết “Cuộc sống thật sự tốt đẹp, mọi người vì cớ gì lại nóng nảy như vậy", bài viết vừa mới phát ra ngoài, Quý Trần Ai lập tức nghe được tiếng Tiểu Thất nhắc nhở, nói cho anh biết có thêm một chút năng lượng tích cực.
Cái này mà cũng có thể tăng kha khá điểm, nếu không phải anh tàn tật, đoán chừng đã ra ngoài nhặt rác mà sống, không lâu là có thể lấp đầy cái thanh kinh nghiệm này, bất quá tính đến việc không thể đi ra ngoài, anh cũng có thể ở trong phòng ngủ làm người lên mạng đến kiếm thêm kinh nghiệm nhỉ.
Nào biết Tiểu Thất giống như đoán được điều anh đang nghĩ tới, nói thẳng: “Bài viết đầu tiên là cho anh ưu đãi, tiếp theo không thể được nhiều như thế nữa, anh nhất định phải thật sự biểu hiện ra tình yêu đối với thế giới này, mới có thể thêm năng lượng nha."
Quý Trần Ai: “…" Tình yêu đối với thế giới này, đó là cái quỷ gì vậy.
Vì vậy Quý Trần Ai bèn tạo ra mấy bài viết, nội dung cùng vừa nãy không khác là mấy, đúng như dự đoán không nghe thấy âm thanh năng lượng tăng lên. Anh nghiêm túc cân nhắc một chút lời Tiểu Thất vừa nói, thẳng thắn tạo ra bài viết “Tôi mặc dù là một người tàn tật, thế nhưng tôi sống rất hạnh phúc", sau đó đem những chuyện anh trải qua trước kia, toàn bộ xoay ngược lại một lần.
Đứa trẻ được anh cứu kia gánh lấy trách nhiệm, cha anh đối với anh bày tỏ lý giải cùng quan tâm, mẹ anh đem tất cả tinh lực đều bỏ vào việc chăm sóc anh, anh trai của anh cũng vô cùng thương yêu đứa em này.
itsukahikari.wordpress.com
Thời điểm tạo ra bài viết này, Quý Trần Ai chỉ cảm thấy buồn cười, vì vậy trong giọng văn, mang theo một loại mùi vị khiến người ta có chút sởn tóc gáy, những câu chữ kia đều thật giả giống như truyện cổ tích, kết quả bài viết vừa mới tạo ra… Quý Trần Ai liền nghe thấy, Tiểu Thất giọng the thé nói: “Tỏa ra năng lượng tiêu cực, trừ mười điểm năng lượng tích cực."
Quý Trần Ai: “…" Đệch, anh tổng cộng mới kiếm lời có hai điểm được không hả.
Tiểu Thất khuyên nhủ: “Đừng tràn ngập ác ý với thế giới mà, cuộc đời thực sự rất tốt đẹp."
Quý Trần Ai: “…" Anh đóng máy tính lại, lăn xe lăn quay người chuẩn bị đi.
Tiểu Thất vội vàng nói: “Vừa nãy gạt anh đấy, chính năng lượng chắc không biết trừ đâu!"
Quý Trần Ai: “Nếu như tôi làm chuyện xấu?"
Tiểu Thất nói: “Nếu như anh cố ý làm chuyện xấu tổn thương người khác, sẽ phải chịu trừng phạt của hệ thống."
Quý Trần Ai xì cười một tiếng: “Người phát minh ra cậu, nhất định rất đáng thương." Muốn dùng một hệ thống như vậy, thay đổi thế giới.
Tiểu Thất nghe vậy nhưng cũng không phản bác, cứ thế trầm mặc.
Quý Trần Ai thấy Tiểu Thất không nói, chính mình lấy tay dời thân thể lên trên giường, anh nằm không một lúc, liền nghe thấy âm thanh Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca, anh đã muốn đi ngủ hay chưa?"
Quý Trần Ai nói: “Anh đã lên giường rồi, ngủ ngon."
Chu Nghiêu Uẩn dường như hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn chỉ nói ngủ ngon.
Quý Trần Ai nhìn trần nhà, chậm rãi cởi áo khoác của mình ra, sau đó dùng chăn bao lấy thân thể, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Chu Nghiêu Uẩn không cần đến trường.
Quý Trần Ai đã dậy từ rất sớm, anh chậm rãi dùng một giờ mặc xong quần áo, lại dùng hơn 20 phút ngồi lên xe lăn, mãi đến tận gần mười giờ, mới ra chỗ cửa phòng ngủ.
Lúc Chu Nghiêu Uẩn đến gõ cửa, nhỏ giọng hỏi Quý Trần Ai đã dậy chưa, Quý Trần Ai nói thẳng: “Anh tỉnh rồi, lại muốn nằm một thêm lúc, không cần phải để ý đến anh." Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy hơi lo lắng, vì vậy lại tới hỏi qua hai lần, nhưng Quý Trần Ai từ chối nên sau đó cậu không tới nữa, lúc này nhìn thấy Quý Trần Ai cả người chỉnh tề đẩy cửa đi ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói: “Ca, mau tới, bữa sáng đã làm xong rồi."
Quý Trần Ai nhìn điểm tâm phong phú trên bàn, nói: “Sau này anh tự mình rời giường, em không cần phải lo lắng."
Chu Nghiêu Uẩn nhìn thấy kiên trì trong mắt Quý Trần Ai, chần chừ gật gật đầu.
Quý Trần Ai nói: “Hôm nay em không phải có huấn luyện sao? Sao còn chưa đi?"
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Buổi chiều mới huấn luyện, ca, buổi chiều anh muốn đi chơi đâu không? Em gọi Lưu Tử Minh đến đây chơi với anh."
Lưu Tử Minh? Cái tên này đối Quý Trần Ai mà nói rất xa lạ, anh cũng không có nghe qua trong ký ức Chu Nghiêu Cần, thế nhưng theo như giọng điệu của Chu Nghiêu Uẩn, bọn họ hẳn là quen thuộc.
Quý Trần Ai hàm hồ đáp một tiếng, Chu Nghiêu Uẩn coi như anh đã đáp ứng, vì vậy đẩy Quý Trần Ai đến bên cạnh bàn, nhìn Quý Trần Ai ăn sáng.
Vừa ăn bữa sáng, Quý Trần Ai vừa hỏi Tiểu Thất tại sao trong trí nhớ không có cái người gọi là Lưu Tử Minh.
Tiểu Thất do dự một chút, sau đó nói: “Tôi là hệ thống năng lượng tích cực, không có cách nào lấy ra ký ức mang theo ác ý."
Quý Trần Ai: “…" wtf?
Tiểu Thất: “Hừm, nói chính xác là, tôi lấy ra được, thế nhưng xét thấy ký ức năng lượng tiêu cực có một đường ranh giới giá trị, cho nên không cho anh xem."
Quý Trần Ai: “… Cậu chắc chắn chứ?"
Tiểu Thất có vẻ hơi chột dạ, nó vô cùng nhân tính hóa vội ho một tiếng: “Chắc chắn."
Sắc mặt Quý Trần Ai có phần không dễ nhìn cho lắm, dựa theo lời nói ăn khớp của Tiểu Thất, anh cảm thấy có khả năng anh còn thấy chưa tới một nửa ký ức Chu Nghiêu Cần. Cho nên nói… nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của Chu Nghiêu Cần, hiện tại anh vẫn chưa biết?
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai nói: “Vậy bây giờ cậu có thể đem ký ức cho tôi xem chứ?"
Tiểu Thất không hé răng, sau một hồi, mới yếu ớt nói: “Tôi là hệ thống năng lượng tích cực, không thể cho anh xem mấy thứ năng lượng tiêu cực quá mức."
Quý Trần Ai: “…" Cậu nói có đạo lý thật đấy, tôi đây không còn gì để nói.
Tiểu Thất tuy không nói, nhưng Quý Trần Ai đã đoán được, cái tên Lưu Tử Minh xế chiều hôm nay đến thăm anh kia, e rằng sẽ mang cho Quý Trần Ai ký ức gì đó không gọi là tốt.
Quý Trần Ai liếc mắt nhìn Chu Nghiêu Uẩn đang mỉm cười, nuốt cháo trong miệng xuống, thôi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, có một số việc, tóm lại là phải đối mặt.
Beta: Koliz [2016.11.21]
Quý Trần Ai không biết Tiểu Thất rốt cuộc là cái quái gì, thế nhưng nếu nó có thể làm anh sống thêm lần nữa, thậm chí giúp anh đổi một thân thể, vậy đủ để chứng minh nó hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu, nghĩ như vậy, muốn chữa trị tốt cái chân của anh, có vẻ cũng không phải là chuyện không thể.
Quý Trần Ai sau khi về nhà, Chu Nghiêu Uẩn thận trọng hỏi anh có muốn đi tắm không, Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, đồng ý.
Chu Nghiêu Uẩn không nghĩ tới Quý Trần Ai lại đồng ý thẳng thắn như vậy, vui vẻ nói: “Ca, vậy em đi chuẩn bị nước cho anh."
itsukahikari.wordpress.com
Chủ nhân trước của khối thân thể này rất không thích tắm, bởi vì một lần tắm rửa, anh ta đều cần em trai hỗ trợ, ở trong bồn tắm, nhìn hai chân vô lực của mình, cũng không phải việc khiến người ta vui vẻ gì.
Vốn Quý Trần Ai cũng không thích để người khác nhìn thấy bộ phận tàn tật của mình, nhưng sau khi trải qua cái chết, một số tâm tình bên trong anh như tróc ra, anh bây giờ, đối mặt với cái gì cũng đều có phần vô kinh vô hỉ*.
(*: Không kinh sợ không vui sướng)
Chu Nghiêu Uẩn chuẩn bị tốt nước xong tiến lại ôm lấy Quý Trần Ai, mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng thân thể này so với một số cô gái còn nhẹ hơn, Chủ Nghiêu Uẩn thật cẩn thận ôm Quý Trần Ai vào phòng tắm, sau đó bắt đầu giúp Quý Trần Ai cởi quần áo.
Có lẽ là do tiếp nhận ký ức của Chu Nghiêu Cần, Quý Trần Ai không có cảm giác xa lạ với Chu Nghiêu Uẩn, anh phối hợp với động tác của Chu Nghiêu Uẩn, đem quần áo cởi bỏ ra.
Quần áo không còn trên người Quý Trần Ai có chút trống trải, hai chân không vận động trong thời gian dài, càng thể hiện vẻ trắng nõn gầy yếu, nhưng cơ bắp lại không héo rút, có thể nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt.
Quý Trần Ai từ trong trí nhớ biết được một số điều, gần như buổi tối mỗi ngày, Chu Nghiêu Uẩn đều sẽ giúp anh xoa bóp chân.
Chu Nghiêu Uẩn vẫn luôn lén quan sát biểu tình của Quý Trần Ai, phát hiện trên mặt anh không có loại thần sắc chán ghét thường ngày, khó hiểu nhẹ nhàng thở ra, cậu ôm lấy Quý Trần Ai đã cởi đến trần trụi, sau đó dịu dàng đặt vào bồn tắm đã được xả nước ấm thích hợp.
Tiếp theo, Chu Nghiêu Uẩn bắt đầu thuần thục giúp Quý Trần Ai tẩy trừ thân thể, toàn bộ quy trình động tác vô cùng thành thạo, nhìn ra được đã rất có kinh nghiệm, cuối cùng, Chu Nghiêu Uẩn giúp Quý Trần Ai xoa bóp chân, cậu nói: “Ca, chờ sau này em làm bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho anh."
Chu Nghiêu Uẩn học đại học chuyên ngành y, hiển nhiên chính là vì người anh trai này.
Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Uẩn, bỗng nhiên nghĩ tới… Nếu như sau này Chu Nghiêu Uẩn biết, anh trai của cậu đã sớm chết, không biết sẽ có phản ứng gì.
Chu Nghiêu Uẩn cúi đầu, cũng không có phát hiện Quý Trần Ai suy nghĩ điều gì, cậu xoa bóp chân Quý Trần Ai xong, bèn giúp Quý Trần Ai lau khô thân thể, sau đó mặc quần áo vào, đặt lên xe lăn.
Quý Trần Ai tắm xong, ngồi ở xe lăn bắt đầu ngẩn người, Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới, nó nói: “Anh có thời gian rảnh rỗi, không bằng kiếm thêm nhiều năng lượng tích cực một chút đi!"
Quý Trần Ai: “… Đi đâu kiếm thêm?"
Tiểu Thất nói: “Mở máy tính ra, anh có thể nhìn thấy cả thế giới!"
Quý Trần Ai đã phát hiện đầu óc tiểu Thất có vẻ có ích không nhỏ, anh trực tiếp không nhìn câu “Anh có thể nhìn thấy cả thế giới" kia, đi vào thư phòng mở máy tính ra.
Quý Trần Ai nói: “Mở ra, sau đó thì sao?"
Tiểu Thất nói: “Hừm, tùy tiện vào một diễn đàn nào đó đi."
Quý Trần Ai bật trang web, sau đó tùy tiện nhấn vào một biểu tượng.
Tiểu Thất nói: “Anh xem, có nhiều phụ năng lượng như vậy, anh nhanh nhanh tạo mấy bài viết, chứng minh thế giới tươi đẹp đến mức nào một chút coi."
Quý Trần Ai: “…" Anh nhìn trên màn hình với bài viết “818(lật tẩy) bạn cùng phòng cực phẩm của tôi" “Minh tinh XX chính là dựa vào quy tắc ngầm để đạt được địa vị, thật không biết xấu hổ" “Cãi nhau với đồng sự, mọi người đến phân xử xem ai đúng", bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể xuống tay.
Tiểu Thất vẫn tiếp tục nói: “Tạo nhanh lên, tạo nhanh lên, tạo một bài viết có thể được thêm năng lượng tích cực đấy!"
Dưới sự thúc giục, Quý Trần Ai không thể làm gì khác ngoài tạo ra bài viết “Cuộc sống thật sự tốt đẹp, mọi người vì cớ gì lại nóng nảy như vậy", bài viết vừa mới phát ra ngoài, Quý Trần Ai lập tức nghe được tiếng Tiểu Thất nhắc nhở, nói cho anh biết có thêm một chút năng lượng tích cực.
Cái này mà cũng có thể tăng kha khá điểm, nếu không phải anh tàn tật, đoán chừng đã ra ngoài nhặt rác mà sống, không lâu là có thể lấp đầy cái thanh kinh nghiệm này, bất quá tính đến việc không thể đi ra ngoài, anh cũng có thể ở trong phòng ngủ làm người lên mạng đến kiếm thêm kinh nghiệm nhỉ.
Nào biết Tiểu Thất giống như đoán được điều anh đang nghĩ tới, nói thẳng: “Bài viết đầu tiên là cho anh ưu đãi, tiếp theo không thể được nhiều như thế nữa, anh nhất định phải thật sự biểu hiện ra tình yêu đối với thế giới này, mới có thể thêm năng lượng nha."
Quý Trần Ai: “…" Tình yêu đối với thế giới này, đó là cái quỷ gì vậy.
Vì vậy Quý Trần Ai bèn tạo ra mấy bài viết, nội dung cùng vừa nãy không khác là mấy, đúng như dự đoán không nghe thấy âm thanh năng lượng tăng lên. Anh nghiêm túc cân nhắc một chút lời Tiểu Thất vừa nói, thẳng thắn tạo ra bài viết “Tôi mặc dù là một người tàn tật, thế nhưng tôi sống rất hạnh phúc", sau đó đem những chuyện anh trải qua trước kia, toàn bộ xoay ngược lại một lần.
Đứa trẻ được anh cứu kia gánh lấy trách nhiệm, cha anh đối với anh bày tỏ lý giải cùng quan tâm, mẹ anh đem tất cả tinh lực đều bỏ vào việc chăm sóc anh, anh trai của anh cũng vô cùng thương yêu đứa em này.
itsukahikari.wordpress.com
Thời điểm tạo ra bài viết này, Quý Trần Ai chỉ cảm thấy buồn cười, vì vậy trong giọng văn, mang theo một loại mùi vị khiến người ta có chút sởn tóc gáy, những câu chữ kia đều thật giả giống như truyện cổ tích, kết quả bài viết vừa mới tạo ra… Quý Trần Ai liền nghe thấy, Tiểu Thất giọng the thé nói: “Tỏa ra năng lượng tiêu cực, trừ mười điểm năng lượng tích cực."
Quý Trần Ai: “…" Đệch, anh tổng cộng mới kiếm lời có hai điểm được không hả.
Tiểu Thất khuyên nhủ: “Đừng tràn ngập ác ý với thế giới mà, cuộc đời thực sự rất tốt đẹp."
Quý Trần Ai: “…" Anh đóng máy tính lại, lăn xe lăn quay người chuẩn bị đi.
Tiểu Thất vội vàng nói: “Vừa nãy gạt anh đấy, chính năng lượng chắc không biết trừ đâu!"
Quý Trần Ai: “Nếu như tôi làm chuyện xấu?"
Tiểu Thất nói: “Nếu như anh cố ý làm chuyện xấu tổn thương người khác, sẽ phải chịu trừng phạt của hệ thống."
Quý Trần Ai xì cười một tiếng: “Người phát minh ra cậu, nhất định rất đáng thương." Muốn dùng một hệ thống như vậy, thay đổi thế giới.
Tiểu Thất nghe vậy nhưng cũng không phản bác, cứ thế trầm mặc.
Quý Trần Ai thấy Tiểu Thất không nói, chính mình lấy tay dời thân thể lên trên giường, anh nằm không một lúc, liền nghe thấy âm thanh Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca, anh đã muốn đi ngủ hay chưa?"
Quý Trần Ai nói: “Anh đã lên giường rồi, ngủ ngon."
Chu Nghiêu Uẩn dường như hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn chỉ nói ngủ ngon.
Quý Trần Ai nhìn trần nhà, chậm rãi cởi áo khoác của mình ra, sau đó dùng chăn bao lấy thân thể, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Chu Nghiêu Uẩn không cần đến trường.
Quý Trần Ai đã dậy từ rất sớm, anh chậm rãi dùng một giờ mặc xong quần áo, lại dùng hơn 20 phút ngồi lên xe lăn, mãi đến tận gần mười giờ, mới ra chỗ cửa phòng ngủ.
Lúc Chu Nghiêu Uẩn đến gõ cửa, nhỏ giọng hỏi Quý Trần Ai đã dậy chưa, Quý Trần Ai nói thẳng: “Anh tỉnh rồi, lại muốn nằm một thêm lúc, không cần phải để ý đến anh." Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy hơi lo lắng, vì vậy lại tới hỏi qua hai lần, nhưng Quý Trần Ai từ chối nên sau đó cậu không tới nữa, lúc này nhìn thấy Quý Trần Ai cả người chỉnh tề đẩy cửa đi ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói: “Ca, mau tới, bữa sáng đã làm xong rồi."
Quý Trần Ai nhìn điểm tâm phong phú trên bàn, nói: “Sau này anh tự mình rời giường, em không cần phải lo lắng."
Chu Nghiêu Uẩn nhìn thấy kiên trì trong mắt Quý Trần Ai, chần chừ gật gật đầu.
Quý Trần Ai nói: “Hôm nay em không phải có huấn luyện sao? Sao còn chưa đi?"
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Buổi chiều mới huấn luyện, ca, buổi chiều anh muốn đi chơi đâu không? Em gọi Lưu Tử Minh đến đây chơi với anh."
Lưu Tử Minh? Cái tên này đối Quý Trần Ai mà nói rất xa lạ, anh cũng không có nghe qua trong ký ức Chu Nghiêu Cần, thế nhưng theo như giọng điệu của Chu Nghiêu Uẩn, bọn họ hẳn là quen thuộc.
Quý Trần Ai hàm hồ đáp một tiếng, Chu Nghiêu Uẩn coi như anh đã đáp ứng, vì vậy đẩy Quý Trần Ai đến bên cạnh bàn, nhìn Quý Trần Ai ăn sáng.
Vừa ăn bữa sáng, Quý Trần Ai vừa hỏi Tiểu Thất tại sao trong trí nhớ không có cái người gọi là Lưu Tử Minh.
Tiểu Thất do dự một chút, sau đó nói: “Tôi là hệ thống năng lượng tích cực, không có cách nào lấy ra ký ức mang theo ác ý."
Quý Trần Ai: “…" wtf?
Tiểu Thất: “Hừm, nói chính xác là, tôi lấy ra được, thế nhưng xét thấy ký ức năng lượng tiêu cực có một đường ranh giới giá trị, cho nên không cho anh xem."
Quý Trần Ai: “… Cậu chắc chắn chứ?"
Tiểu Thất có vẻ hơi chột dạ, nó vô cùng nhân tính hóa vội ho một tiếng: “Chắc chắn."
Sắc mặt Quý Trần Ai có phần không dễ nhìn cho lắm, dựa theo lời nói ăn khớp của Tiểu Thất, anh cảm thấy có khả năng anh còn thấy chưa tới một nửa ký ức Chu Nghiêu Cần. Cho nên nói… nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của Chu Nghiêu Cần, hiện tại anh vẫn chưa biết?
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai nói: “Vậy bây giờ cậu có thể đem ký ức cho tôi xem chứ?"
Tiểu Thất không hé răng, sau một hồi, mới yếu ớt nói: “Tôi là hệ thống năng lượng tích cực, không thể cho anh xem mấy thứ năng lượng tiêu cực quá mức."
Quý Trần Ai: “…" Cậu nói có đạo lý thật đấy, tôi đây không còn gì để nói.
Tiểu Thất tuy không nói, nhưng Quý Trần Ai đã đoán được, cái tên Lưu Tử Minh xế chiều hôm nay đến thăm anh kia, e rằng sẽ mang cho Quý Trần Ai ký ức gì đó không gọi là tốt.
Quý Trần Ai liếc mắt nhìn Chu Nghiêu Uẩn đang mỉm cười, nuốt cháo trong miệng xuống, thôi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, có một số việc, tóm lại là phải đối mặt.
Tác giả :
Tây Tử Tự