Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 46: Tôi có một đôi át
Edit: Koliz
Quý Trần Ai vạn vạn lần không nghĩ tới anh cư nhiên nhận được điện thoại từ Hứa Vân Sùng.
Anh chần chờ chốc lát, nói: “Là tôi, anh là ai?"
Hứa Vân Sùng nói: “Tôi là Hứa Vân Sùng, tôi muốn gặp mặt cậu nói chuyện, không biết có thể không?"
Gặp mặt nói chuyện? Cơ hội Quý Trần Ai khát vọng đã lâu lại đột nhiên đến như vậy, nhưng anh cũng không lập tức đáp ứng, mà chỉ nói: “Hứa tiên sinh, tôi hẳn là không quen biết anh, anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tiếng của Hứa Vân Sùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như cũng không để ý thái độ Quý Trần Ai có chút lãnh đạm, hắn nói: “Không quen biết? Cậu nên biết tôi mới đúng."
Quý Trần Ai không lên tiếng.
Hứa Vân Sùng lại nói: “Tôi chỉ muốn gặp mặt cậu, không có ý khác, đương nhiên, nếu như cậu cự tuyệt, tôi cũng có thể lý giải được."
Quý Trần Ai nói: “Gặp mặt thì có thể, nhưng gần đây tôi không có thời gian." —— kỹ năng thánh quang của thánh nhân của anh, còn đang trong thời gian làm lạnh, nếu cứ như vậy tùy tiện gặp mặt Hứa Vân Sùng, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Bất quá cái này cũng không trở ngại anh và Hứa Vân Sùng hẹn gặp mặt sau đó.
Đối mặt với Quý Trần Ai giống như uyển chuyển từ chối, Hứa Vân Sùng cư nhiên không hề tức giận, hắn nói: “Nếu như vậy, vậy sau này tôi lại liên hệ với cậu đi." Nói xong, hắn cúp điện thoại.
Quý Trần Ai cầm điện thoại kêu bíp bíp, không nghĩ tới Hứa Vân Sùng lại tốt như vậy, nhưng việc này quá dễ dàng, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Căn cứ vào Tiểu Thất giám thị, bởi vì bài viết Quý Trần Ai phát trên mạng, tiến độ giao dịch quả nhiên bị chậm lại.
Các vị phụ huynh vẫn còn náo loạn bên ngoài câu lạc bộ, nhưng ông chủ câu lạc bộ có quan hệ vững vàng, ông ta trực tiếp ra mặt cảnh cáo đám người, nếu như những người này tiếp tục gây ảnh hưởng tới việc làm ăn nhà bọn họ, thì sẽ trực tiếp ra tòa án gặp.
Những người cha mẹ kia có nghe xong rời đi, lại có sống chết không chịu đi, trong đó có cha mẹ mấy người mà Quý Trần Ai công bố tư liệu, con trai bọn họ đã mất tích mấy năm, mắt thấy cơ hội tìm về càng ngày càng ít, lại đột nhiên có người gửi đến cho bọn họ những tài liệu này, làm cho bọn họ dấy lên hi vọng yếu ớt.
Cũng trong thời gian đó, con của những bậc phu huynh kia cũng bị chuyển ra khỏi câu lạc bộ, dời đến giam giữ tại một quán bar nằm trong góc còn vắng vẻ hơn. Toàn bộ máy camera theo dõi trong quán bar đều kết nối mạng, cũng bởi vậy mà Tiểu Thất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hiện trạng của mấy đứa trẻ kia.
Trải qua khoảng thời gian dằn vặt này, trạng thái tinh thần của những đứa trẻ này cũng không quá tốt, thậm chí có một người còn bắt đầu xuất hiện khuynh hướng tự hại mình, vì phòng ngừa cậu ta tổn thương chính mình, người bên kia không thể làm gì khác hơn ngoài nhốt cậu ta đơn độc trong một gian phòng, còn dùng dây thừng trói tay cậu ta lên.
Nếu như Quý Trần Ai có “Thánh quang của thánh nhân" anh đại khái sẽ ngay lập tức đi gặp mặt Hứa Vân Sùng, giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ anh lại không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian.
Nhưng Quý Trần Ai có thể chờ, lại có người không thể đợi, ngay thời điểm ngày nào đó Quý Trần Ai ra ngoài tản bộ như lệ thường, anh lại bị người trói lại…
Vẫn là tản bộ, vẫn là bắt cóc, vẫn là có quan hệ với Hứa Vân Sùng. Thời điểm Quý Trần Ai bị người vứt lên xe, điều duy nhất nghĩ tới là… Anh nhất định phải giết chết Hứa Vân Sùng.
Bất quá điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này thái độ của người bắt cóc Quý Trần Ai cũng không tệ lắm, không hề kéo anh đi ra ngoài như bao tải, tuy rằng bị thu mất nạng, nhưng vẫn được hắn ta ôm xuống xe.
Quý Trần Ai lúc bắt cóc còn bị một miếng vải che kín miệng mũi, tuy anh đã tận lực ngừng thở, nhưng vẫn hít vào một phần khí, cho nên khi đến đích, cả người đều chóng mặt.
Tiểu Thất vào lúc những người kia xuất hiện đã bắt đầu nhắc nhở Quý Trần Ai, nhưng vẫn là chậm, Quý Trần Ai chống gậy không thể nào giống người thường tưởng tượng chạy đi thật nhanh.
Đợi đến lúc Quý Trần Ai mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Thất mới sâu kín mở miệng nói: “Ngươi sao lại không dùng vô địch phi phi phi phi phi chân chạy đi chứ…"
Quý Trần Ai nghĩ một hồi, áy náy nói: “Ta quên mất."
Tiểu Thất: “…" IQ của ngươi cơ bản là nên từ biệt hệ thống.
Chỗ Quý Trần Ai bị bắt đến là một căn phòng thoạt nhìn rất thoải mái, giường lớn mềm mại, ánh đèn ôn hòa, nhiệt độ trong phòng được chỉnh ở độ ấm vừa phải, so với bên ngoài tuyết rơi quả thực chính là khác nhau một trời một vực.
Quý Trần Ai ngồi ở trên giường, nạng của anh đã bị người lấy đi, hiện tại tuy có thể đi, nhưng cũng nhất định phải dùng thứ gì đó để đỡ, cho nên những người này tuy cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn giam cầm nào với anh, nhưng cũng không sợ Quý Trần Ai chạy trốn.
Sau mười mấy phút Quý Trần Ai ngồi trên giường, có người đẩy cửa vào từ phía ngoài.
Quý Trần Ai ngẩng đầu lên, phát hiện là một gương quen thuộc mặt, anh nói: “Hứa Vân Sùng?"
Hứa Vân Sùng cũng không đáp lời, chỉ đi vào phòng cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó đi về phía Quý Trần Ai đưa tay phải của hắn ra: “Hứa Vân Sùng."
Quý Trần Ai nhìn người trước mặt, trầm mặc hai giây sau, vẫn là nắm chặt lấy tay Hứa Vân Sùng, anh nói: “Anh có thể giải thích một chút đây là cái tình huống gì không?"
Hứa Vân Sùng nắm chặt tay Quý Trần Ai, nhẹ nhàng lắc lắc lên xuống, sau đó quay người ngồi xuống ghế, hai chân tùy ý gác lên: “Tôi chỉ là muốn gặp mặt cậu, đương nhiên, cậu nên biết, tôi thực sự không quá thích bị người ta cự tuyệt."
Quý Trần Ai nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta đã gặp mặt, anh muốn nói chuyện gì?"
Hứa Vân Sùng nghe vậy, tiện tay lấy ra một xấp tài liệu từ trong bao, sau đó ném tới trên giường cạnh bên Quý Trần Ai, hắn nói: “Nhìn?"
Quý Trần Ai cầm lấy tư liệu bắt đầu lật xem.
Tư liệu liên quan với Quý Trần Ai —— không nói chính xác là Chu Nghiêu Cần, anh ta sinh ra, lớn lên, tai nạn xe cộ, còn một loạt nội dung khác đều ở trên đó, vô cùng tỉ mỉ.
Trong đó thậm chí còn bao quát một ít nội dung về Chu Nghiêu Uẩn, có thể thấy được, Hứa Vân Sùng đối với phần tài liệu này, xác thực rất dụng tâm.
Ở cuối tư liệu Chu Nghiêu Cần, đính một tờ giấy photo bài viết, Quý Trần Ai hơi hơi lật xem qua một lượt, mới biết bào viết này là bài viết mà anh post trên mạng kia.
Quý Trần Ai sau khi xem xong, ngước mắt nói: “Cho nên?"
Hứa Vân Sùng nói: “Em trai cậu Chu Nghiêu Uẩn, mấy ngày trước mới rời khỏi nơi này đi."
Quý Trần Ai bị câu này của Hứa Vân Sùng làm không hiểu ra sao, anh nói: “Chu Nghiêu Uẩn rời khỏi đây thì sao?"
Ngữ khí của Hứa Vân Sùng trở nên hơi băng lãnh, hắn nói: “Hiện tại cậu ta cũng đã đến quốc gia khác, coi như có biết được cậu gặp chuyện, chạy về, chỉ sợ cũng đã chậm."
Quý Trần Ai lần này mới hiểu được hàm nghĩa trong lời Hứa Vân Sùng, nguyên lai hắn cho là Quý Trần Ai có thể lấy được tư liệu trong bài viết, đều là bởi vì quan hệ với Chu Nghiêu Uẩn.
Đúng như dự đoán, lời kế tiếp của Hứa Vân Sùng chính là: “Cậu nói nếu như cậu ta trở về nhìn thấy là thi thể của cậu, sẽ có phản ứng gì?"
Quý Trần Ai nhìn chằm chằm Vân Sùng, anh biết lời uy hiếp Hứa Vân Sùng cũng không phải nói đùa, đã có lá gan làm chuyện buôn bán nhân khẩu, mất thêm mấy cái mạng của thủ hạ, là chuyện rất bình thường.
Hứa Vân Sùng thấy Quý Trần Ai không nói gì, lại nói: “Kỳ thực, tôi vẫn còn rất thưởng thức cậu."
Quý Trần Ai nói: “Ồ?"
Hứa Vân Sùng nói: “Tôi gặp qua không ít người tàn tật, nhưng sau khi tàn tật, có thể giống như cậu thì xác thực không nhiều." Tàn tật đối một người bình thường là một đả kích cực kỳ nặng nề, đại đa số người sẽ vì đó mà sa sút, trở nên mẫn cảm dễ bị kích thích, chỉ có số ít người không bị đánh đổ.
Hứa Vân Sùng tiếp tục nói: “Cho nên nếu như cậu chết bất ngờ mất rồi, tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc."
Quý Trần Ai nghe vậy, nhưng lại nở nụ cười, anh nói: “Quả thật là rất đáng tiếc."
Hứa Vân Sùng tiếp tục nói: “Tôi xin lỗi vì hành vi mạo phạm ban đầu của tôi đối với cậu, cho nên, chúng ta bây giờ có thể kết thúc đối địch không?"
Quý Trần Ai nói: “Làm thế nào kết thúc được?"
Hứa Vân Sùng đứng dậy, đi tới bên người Quý Trần Ai, mắt nhìn xuống Quý Trần Ai nói: “Cậu đừng gọi Chu Nghiêu Uẩn điều tra chuyện của tôi nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục làm ra hành động thương tổn cậu, đương nhiên, nếu như cậu muốn, tôi còn có thể cho cậu thù lao."
Cho nên… Đây là Hứa Vân Sùng đang thu mua anh? Quý Trần Ai nghe lại muốn cười: “Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?"
Hứa Vân Sùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Trần Ai: “Này không phải là lựa chọn sáng suốt."
Quý Trần Ai nói: “Để tôi suy nghĩ một chút vậy?"
Hứa Vân Sùng ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Cho cậu nửa giờ, thời gian không nhiều, suy nghĩ cho thật kỹ." Nói xong, hắn liền ngồi xuống ghế đối diện Quý Trần Ai, cứ như vậy tiếp tục nhìn Quý Trần Ai.
Hứa Vân Sùng chắc chắn sẽ không cho Quý Trần Ai quá nhiều thời gian, bởi vì hắn nhất định phải phòng ngừa Chu Nghiêu Uẩn giữa đường trở về, tuy rằng hắn điều tra ra bối cảnh liên quan với Chu Nghiêu Uẩn, nhưng mặc dù đứng ở vị trí của hắn, cũng không tra ra được quá mức rõ ràng, thậm chí còn bị cha hắn cảnh cáo.
Người không điều tra được, Hứa Vân Sùng đương nhiên sẽ không muốn chọc vào, bất quá Quý Trần Ai bọn họ đã gây quá nhiều trở ngại cho hắn, thông tin bại lộ trong bài viết trên mạng gì đó, cũng làm Hứa Vân Sùng không cách nào ngồi yên được.
Hứa Vân Sùng đã xem qua tư liệu thô sơ giản lược về Chu Nghiêu Uẩn, biết cậu ta thế nào cũng không giống như sẽ quản việc không đâu, cho nên sở dĩ Chu Nghiêu Uẩn ra tay uốn nắn bọn họ như thế, quá nửa là bởi vì quan hệ với Quý Trần Ai.
Bởi vì chọc vào Quý Trần Ai, cho nên chọc phải Chu Nghiêu Uẩn.
Hứa Vân Sùng tuy rằng không muốn động tới Chu Nghiêu Uẩn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cứ như vậy mà thỏa hiệp, cường long không áp địa đầu xà*, kể cả thế lực của Chu Nghiêu Uẩn có thâm hậu bao nhiêu, chỉ cần đến địa bàn của hắn, sẽ do hắn định đoạt.
(*: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương – phép vua thua lệ làng.)
Thiếu niên trước mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng dung mạo Quý Trần Ai vẫn còn hơi non nớt, nhưng lại khác học sinh cấp ba ở vẻ không khỏe, đôi chân tàn tật khiến thân thể anh vô cùng gầy yếu, lại phối hợp dung mạo tinh xảo, đối một vài người mà nói, Quý Trần Ai như vậy đã có đủ hấp dẫn rồi.
Hứa Vân Sùng hi vọng Quý Trần Ai có thể thông minh một chút, dù sao nếu như Quý Trần Ai thật sự chết, e rằng hắn vẫn sẽ có phiền phức.
Trong lúc suy tư, Quý Trần Ai vẫn luôn cãi nhau với Tiểu Thất.
Tiểu Thất bày tỏ phẫn nộ dị thường đối với chuyện lúc trước Quý Trần Ai trước không sử dụng vô địch phi phi phi phi phi chân chạy trốn.
Quý Trần Ai lại nói thẳng: “Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, ta hôm nay chạy mất, sau này liền không ra khỏi cửa nữa? Hơn nữa nếu như bị người ta phát hiện chân của ta có thể đi lại, ngươi cảm thấy Hứa Vân Sùng sẽ làm gì với ta?"
Tiểu Thất mắng: “Ngươi ở nhà đợi đến lúc thánh quang của thánh nhân làm lạnh xong, rồi gặp mặt Hứa Vân Sùng sẽ thành bộ dạng như hiện tại sao?"
Quý Trần Ai: “… Tiểu Thất IQ của ngươi càng ngày càng cao lên rồi."
Tiểu Thất cả giận nói: “Cút!"
Thế nhưng tranh cãi lại cãi nhau, Quý Trần Ai vẫn cảm thấy trước tiên nên chịu thua, hiện tại anh cũng không đủ trọng lượng đối kháng với Hứa Vân Sùng, bây giờ cùng hắn cứng đối cứng là vô cùng không sáng suốt.
Sau nửa giờ, Hứa Vân Sùng nói: “Suy nghĩ thế nào rồi?"
Quý Trần Ai nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ, bất quá nếu như tôi đồng ý thỏa hiệp, anh sẽ tin tưởng tôi không lật lọng sao?"
Hứa Vân Sùng cười nói: “Con người tôi, luôn luôn không bao giờ tin được người khác, cho nên…"
Quý Trần Ai: “Cho nên cái gì?"
Hứa Vân Sùng cũng không đáp, mà chỉ nói: “Cậu đồng ý?"
Quý Trần Ai nói: “Vậy phải xem nhìn ngươi cho nên nội dung phía sau."
Hứa Vân Sùng giống như minh bạch lựa chọn của Quý Trần Ai, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên, bấm số, gọi người mang người vào.
Cũng không lâu lắm, cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, mấy thiếu niên thiếu nữ Quý Trần Ai từng nhìn thấy bên trong máy camera theo dõi kia bị bọn buôn người trói tới.
Hứa Vân Sùng căn cứ vào hình ảnh Quý Trần Ai đăng lên trên mạng, tự nhiên biết Quý Trần Ai căn cứ camera theo dõi tìm ra tư liệu của bọn họ, hắn nói: “Tôi không biết cậu làm sao biết được những hàng hóa này, cũng không biết Vương Minh Vũ chết như thế nào, bất quá cậu đã đưa ra lựa chọn, chuyện phát sinh trước đây, tôi cũng không để ý."
Trên người nhóm thiếu niên thiếu nữ bị mang vào cái gì cũng không mặc, bọn họ dường như bị cho ăn loại thuốc nào đo, sau khi bị người mang vào, có chút thần trí không rõ, trên mặt trên người đều nổi lên một màu hồng nhạt mất tự nhiên.
Hứa Vân Sùng nói: “Những hàng này đều đã được dạy dỗ, còn chưa có người hưởng qua tươi mới, cậu muốn nếm thử?"
Trong ánh mắt Quý Trần Ai xuất hiện tâm tình chán ghét, anh nói: “Không cần."
Nhóm thiếu niên thiếu nữ bị mang tới, dường như đã hoàn toàn không chú ý tới người trong phòng, bọn họ ôm lấy nhau, sau đó hôn cơ thể nhau, tình cảnh này thoạt nhìn cực kỳ dâm mỹ.
Hứa Vân Sùng nói: “Nơi này tổng cộng có bốn người, cậu muốn cứu bọn họ ra ngoài đúng không?"
Quý Trần Ai mơ hồ minh bạch ý tứ của Hứa Vân Sùng.
Hứa Vân Sùng nhìn về phía bốn người quấn quýt lấy nhau trên đất, ánh mắt giống như nhìn vật chết bình tĩnh không hề lay động, hắn nói: “Tôi có thể thả các hàng hóa khác, thế nhưng muốn bốn người này lưu lại chỗ này của tôi."
Thời điểm hắn nói câu nói này, trong giọng nói lộ ra một tia ngạo mạn không nổi bật, thật giống như đang nói cho Quý Trần Ai, cậu tưởng có thể cứu người, nhưng người cậu muốn cứu nhất, vĩnh viễn sẽ không cứu được ra ngoài.
Quý Trần Ai nói: “Anh muốn lấy bọn họ làm con tin?"
Hứa Vân Sùng lạnh lùng nói: “Con tin? Bọn chúng cũng xứng? Tôi chỉ đang nói cho cậu biết một sự thật, cậu lựa chọn không can thiệp chuyện của tôi nữa, tôi hiển nhiên là phải cho cậu mặt mũi, thế nhưng…"
Quý Trần Ai nói: “Là vì phòng ngừa tôi lật lọng, anh muốn giữ bọn họ lại?"
Hứa Vân Sùng cười cười, hắn nói: “Người trẻ tuổi, trên người luôn có những thứ dùng tốt, nội tạng, huyết dịch, □□, thậm chí là tầng da mềm mại trên người kia, đều có giá không nhỏ."
Biểu tình của Quý Trần Ai xuất hiện một tia vặn vẹo.
Hứa Vân Sùng nói: “Nếu như lại để cho tôi phát hiện cậu điều tra chuyện của tôi, bốn người này, liền thay cậu trả giá thật lớn đi."
Bốn người trên thảm len hoàn toàn không nghe được đối thoại xung quanh, bọn họ đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, tuổi trẻ, đẹp đẽ, chính là thứ vốn lớn nhất của bọn họ —— cũng là động cơ lớn nhất để người khác thương tổn bọn họ.
Hứa Vân Sùng cũng không nghĩ Quý Trần Ai, có dũng khí gánh chịu bốn cái mạng người. Đây là một phương pháp rất hèn hạ, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu.
Quý Trần Ai nhìn bốn người trên thảm trải sàn, lại nghĩ tới cha mẹ bọn họ ở trước cửa câu lạc bộ, khóc gần như sụp đổ, anh chậm rãi nói: “Nếu như tôi đáp ứng anh, bọn họ trải qua cuộc sống như thế nào?"
Hứa Vân Sùng nói: “Bọn họ chỉ cần không tìm đường chết, ở dưới mắt tôi, tự nhiên là cuộc sống tốt nhất."
Cuộc sống tốt nhất? Là cái gì, là có tiền không dùng hết, hay là chỉ vẻn vẹn nhân cách lành mạnh, thân thể khỏe mạnh đây.
Quý Trần Ai không biết, anh cũng không muốn biết, bởi vì cuộc sống tốt nhất mà Hứa Vân Sùng cho, cũng không phải anh mong muốn.
Liền là một trận trầm mặc khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông, Quý Trần Ai nói: “Thành giao."
Hứa Vân Sùng nghe vậy, lúc này mới lộ ả nụ cười, hắn vốn lớn lên anh tuấn, nụ cười này lại càng làm cho người khác cảm thấy hắn phảng phất là một quân tử khiêm tốn chân chính, trơn bóng như ngọc.
Sau khi Quý Trần Ai đáp ứng, có mấy người đi từ bên ngoài vào, ôm bốn người ra ngoài.
Tâm tình của Hứa Vân Sùng tốt dị thường, hắn nói: “Thật sự không muốn nếm thử? Hàng đỉnh cấp như thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp được."
Quý Trần Ai nhìn Hứa Vân Sùng, bỗng nhiên bắt đầu mong đợi đến lúc có thể triệt để phá huỷ hắn.
Hứa Vân Sùng cũng không để ý ánh mắt Quý Trần Ai có chút ác ý, hắn nhìn Quý Trần Ai mỉm cười nói: “Quấy rối cậu đến tận giờ này thật không tiện, để tôi đưa cậu về đi."
Quý Trần Ai nói: “Được."
Sau đó Hứa Vân Sùng thật sự tự mình đưa Quý Trần Ai về, hắn vừa lái xe, vừa tán gẫu với Quý Trần Ai, đương nhiên, phần lớn thời gian, đều là Hứa Vân Sùng nói, Quý Trần Ai nghe.
Hứa Vân Sùng nói, hắn thật sự có một đứa em trai học cùng trường với Quý Trần Ai, bất quá quan hệ của bọn hắn không tốt, cho nên hàng năm hầu như lúc tết đến mới thấy mặt nhau một hai lần.
Hứa Vân Sùng còn nói, hắn rất thích người như Quý Trần Ai, về phần tại sao thích, lại không nói rõ tường tận. (Nguy cơ:))))
Một đường cằn nhằn linh tinh, mãi đến tận lúc Quý Trần Ai cầm nạng ra khỏi cửa xe, Hứa Vân Sùng mới nói: “Tôi đã lâu chưa nói nhiều như vậy, tán gẫu cùng cậu rất vui vẻ, tạm biệt."
Quý Trần Ai cũng quay đầu, hướng về phía Hứa Vân Sùng nở nụ cười, anh nói: “Tạm biệt." —— anh tin tưởng, bọn họ thật sự sẽ rất nhanh gặp lại, chỉ có điều lần này, lại là Quý Trần Ai an bài.
Hứa Vân Sùng nhanh chóng lái xe đi, Quý Trần Ai đứng tại chỗ, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy Hứa Vân Sùng, mới xoay người đi.
Vương Chi Tú thấy Quý Trần Ai đã về, còn mở miệng hỏi, tại sao lại về muộn như vậy, bà đã rất lo lắng, suýt chút nữa định báo cảnh sát.
Ánh mắt của Quý Trần Ai, lúc nhìn đến Vương Chi Tú, mới trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, anh tùy ý để Vương Chi Tú lấy khăn mặt đến lau khô vết tuyết trên mặt và trên vai anh, chậm rãi nói: “Mẹ, con đói."
Vương Chi Tú không biết Quý Trần Ai làm sao, bà chỉ cảm thấy hôm nay Quý Trần Ai có vẻ hơi kỳ quái, bà nói: “Đợi lát nữa đã, mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con một chút."
Lúc này Quý Trần Ai mới lộ ra một nụ cười nho nhỏ.
Quý Trần Ai vạn vạn lần không nghĩ tới anh cư nhiên nhận được điện thoại từ Hứa Vân Sùng.
Anh chần chờ chốc lát, nói: “Là tôi, anh là ai?"
Hứa Vân Sùng nói: “Tôi là Hứa Vân Sùng, tôi muốn gặp mặt cậu nói chuyện, không biết có thể không?"
Gặp mặt nói chuyện? Cơ hội Quý Trần Ai khát vọng đã lâu lại đột nhiên đến như vậy, nhưng anh cũng không lập tức đáp ứng, mà chỉ nói: “Hứa tiên sinh, tôi hẳn là không quen biết anh, anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tiếng của Hứa Vân Sùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như cũng không để ý thái độ Quý Trần Ai có chút lãnh đạm, hắn nói: “Không quen biết? Cậu nên biết tôi mới đúng."
Quý Trần Ai không lên tiếng.
Hứa Vân Sùng lại nói: “Tôi chỉ muốn gặp mặt cậu, không có ý khác, đương nhiên, nếu như cậu cự tuyệt, tôi cũng có thể lý giải được."
Quý Trần Ai nói: “Gặp mặt thì có thể, nhưng gần đây tôi không có thời gian." —— kỹ năng thánh quang của thánh nhân của anh, còn đang trong thời gian làm lạnh, nếu cứ như vậy tùy tiện gặp mặt Hứa Vân Sùng, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Bất quá cái này cũng không trở ngại anh và Hứa Vân Sùng hẹn gặp mặt sau đó.
Đối mặt với Quý Trần Ai giống như uyển chuyển từ chối, Hứa Vân Sùng cư nhiên không hề tức giận, hắn nói: “Nếu như vậy, vậy sau này tôi lại liên hệ với cậu đi." Nói xong, hắn cúp điện thoại.
Quý Trần Ai cầm điện thoại kêu bíp bíp, không nghĩ tới Hứa Vân Sùng lại tốt như vậy, nhưng việc này quá dễ dàng, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Căn cứ vào Tiểu Thất giám thị, bởi vì bài viết Quý Trần Ai phát trên mạng, tiến độ giao dịch quả nhiên bị chậm lại.
Các vị phụ huynh vẫn còn náo loạn bên ngoài câu lạc bộ, nhưng ông chủ câu lạc bộ có quan hệ vững vàng, ông ta trực tiếp ra mặt cảnh cáo đám người, nếu như những người này tiếp tục gây ảnh hưởng tới việc làm ăn nhà bọn họ, thì sẽ trực tiếp ra tòa án gặp.
Những người cha mẹ kia có nghe xong rời đi, lại có sống chết không chịu đi, trong đó có cha mẹ mấy người mà Quý Trần Ai công bố tư liệu, con trai bọn họ đã mất tích mấy năm, mắt thấy cơ hội tìm về càng ngày càng ít, lại đột nhiên có người gửi đến cho bọn họ những tài liệu này, làm cho bọn họ dấy lên hi vọng yếu ớt.
Cũng trong thời gian đó, con của những bậc phu huynh kia cũng bị chuyển ra khỏi câu lạc bộ, dời đến giam giữ tại một quán bar nằm trong góc còn vắng vẻ hơn. Toàn bộ máy camera theo dõi trong quán bar đều kết nối mạng, cũng bởi vậy mà Tiểu Thất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hiện trạng của mấy đứa trẻ kia.
Trải qua khoảng thời gian dằn vặt này, trạng thái tinh thần của những đứa trẻ này cũng không quá tốt, thậm chí có một người còn bắt đầu xuất hiện khuynh hướng tự hại mình, vì phòng ngừa cậu ta tổn thương chính mình, người bên kia không thể làm gì khác hơn ngoài nhốt cậu ta đơn độc trong một gian phòng, còn dùng dây thừng trói tay cậu ta lên.
Nếu như Quý Trần Ai có “Thánh quang của thánh nhân" anh đại khái sẽ ngay lập tức đi gặp mặt Hứa Vân Sùng, giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ anh lại không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian.
Nhưng Quý Trần Ai có thể chờ, lại có người không thể đợi, ngay thời điểm ngày nào đó Quý Trần Ai ra ngoài tản bộ như lệ thường, anh lại bị người trói lại…
Vẫn là tản bộ, vẫn là bắt cóc, vẫn là có quan hệ với Hứa Vân Sùng. Thời điểm Quý Trần Ai bị người vứt lên xe, điều duy nhất nghĩ tới là… Anh nhất định phải giết chết Hứa Vân Sùng.
Bất quá điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này thái độ của người bắt cóc Quý Trần Ai cũng không tệ lắm, không hề kéo anh đi ra ngoài như bao tải, tuy rằng bị thu mất nạng, nhưng vẫn được hắn ta ôm xuống xe.
Quý Trần Ai lúc bắt cóc còn bị một miếng vải che kín miệng mũi, tuy anh đã tận lực ngừng thở, nhưng vẫn hít vào một phần khí, cho nên khi đến đích, cả người đều chóng mặt.
Tiểu Thất vào lúc những người kia xuất hiện đã bắt đầu nhắc nhở Quý Trần Ai, nhưng vẫn là chậm, Quý Trần Ai chống gậy không thể nào giống người thường tưởng tượng chạy đi thật nhanh.
Đợi đến lúc Quý Trần Ai mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Thất mới sâu kín mở miệng nói: “Ngươi sao lại không dùng vô địch phi phi phi phi phi chân chạy đi chứ…"
Quý Trần Ai nghĩ một hồi, áy náy nói: “Ta quên mất."
Tiểu Thất: “…" IQ của ngươi cơ bản là nên từ biệt hệ thống.
Chỗ Quý Trần Ai bị bắt đến là một căn phòng thoạt nhìn rất thoải mái, giường lớn mềm mại, ánh đèn ôn hòa, nhiệt độ trong phòng được chỉnh ở độ ấm vừa phải, so với bên ngoài tuyết rơi quả thực chính là khác nhau một trời một vực.
Quý Trần Ai ngồi ở trên giường, nạng của anh đã bị người lấy đi, hiện tại tuy có thể đi, nhưng cũng nhất định phải dùng thứ gì đó để đỡ, cho nên những người này tuy cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn giam cầm nào với anh, nhưng cũng không sợ Quý Trần Ai chạy trốn.
Sau mười mấy phút Quý Trần Ai ngồi trên giường, có người đẩy cửa vào từ phía ngoài.
Quý Trần Ai ngẩng đầu lên, phát hiện là một gương quen thuộc mặt, anh nói: “Hứa Vân Sùng?"
Hứa Vân Sùng cũng không đáp lời, chỉ đi vào phòng cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó đi về phía Quý Trần Ai đưa tay phải của hắn ra: “Hứa Vân Sùng."
Quý Trần Ai nhìn người trước mặt, trầm mặc hai giây sau, vẫn là nắm chặt lấy tay Hứa Vân Sùng, anh nói: “Anh có thể giải thích một chút đây là cái tình huống gì không?"
Hứa Vân Sùng nắm chặt tay Quý Trần Ai, nhẹ nhàng lắc lắc lên xuống, sau đó quay người ngồi xuống ghế, hai chân tùy ý gác lên: “Tôi chỉ là muốn gặp mặt cậu, đương nhiên, cậu nên biết, tôi thực sự không quá thích bị người ta cự tuyệt."
Quý Trần Ai nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta đã gặp mặt, anh muốn nói chuyện gì?"
Hứa Vân Sùng nghe vậy, tiện tay lấy ra một xấp tài liệu từ trong bao, sau đó ném tới trên giường cạnh bên Quý Trần Ai, hắn nói: “Nhìn?"
Quý Trần Ai cầm lấy tư liệu bắt đầu lật xem.
Tư liệu liên quan với Quý Trần Ai —— không nói chính xác là Chu Nghiêu Cần, anh ta sinh ra, lớn lên, tai nạn xe cộ, còn một loạt nội dung khác đều ở trên đó, vô cùng tỉ mỉ.
Trong đó thậm chí còn bao quát một ít nội dung về Chu Nghiêu Uẩn, có thể thấy được, Hứa Vân Sùng đối với phần tài liệu này, xác thực rất dụng tâm.
Ở cuối tư liệu Chu Nghiêu Cần, đính một tờ giấy photo bài viết, Quý Trần Ai hơi hơi lật xem qua một lượt, mới biết bào viết này là bài viết mà anh post trên mạng kia.
Quý Trần Ai sau khi xem xong, ngước mắt nói: “Cho nên?"
Hứa Vân Sùng nói: “Em trai cậu Chu Nghiêu Uẩn, mấy ngày trước mới rời khỏi nơi này đi."
Quý Trần Ai bị câu này của Hứa Vân Sùng làm không hiểu ra sao, anh nói: “Chu Nghiêu Uẩn rời khỏi đây thì sao?"
Ngữ khí của Hứa Vân Sùng trở nên hơi băng lãnh, hắn nói: “Hiện tại cậu ta cũng đã đến quốc gia khác, coi như có biết được cậu gặp chuyện, chạy về, chỉ sợ cũng đã chậm."
Quý Trần Ai lần này mới hiểu được hàm nghĩa trong lời Hứa Vân Sùng, nguyên lai hắn cho là Quý Trần Ai có thể lấy được tư liệu trong bài viết, đều là bởi vì quan hệ với Chu Nghiêu Uẩn.
Đúng như dự đoán, lời kế tiếp của Hứa Vân Sùng chính là: “Cậu nói nếu như cậu ta trở về nhìn thấy là thi thể của cậu, sẽ có phản ứng gì?"
Quý Trần Ai nhìn chằm chằm Vân Sùng, anh biết lời uy hiếp Hứa Vân Sùng cũng không phải nói đùa, đã có lá gan làm chuyện buôn bán nhân khẩu, mất thêm mấy cái mạng của thủ hạ, là chuyện rất bình thường.
Hứa Vân Sùng thấy Quý Trần Ai không nói gì, lại nói: “Kỳ thực, tôi vẫn còn rất thưởng thức cậu."
Quý Trần Ai nói: “Ồ?"
Hứa Vân Sùng nói: “Tôi gặp qua không ít người tàn tật, nhưng sau khi tàn tật, có thể giống như cậu thì xác thực không nhiều." Tàn tật đối một người bình thường là một đả kích cực kỳ nặng nề, đại đa số người sẽ vì đó mà sa sút, trở nên mẫn cảm dễ bị kích thích, chỉ có số ít người không bị đánh đổ.
Hứa Vân Sùng tiếp tục nói: “Cho nên nếu như cậu chết bất ngờ mất rồi, tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc."
Quý Trần Ai nghe vậy, nhưng lại nở nụ cười, anh nói: “Quả thật là rất đáng tiếc."
Hứa Vân Sùng tiếp tục nói: “Tôi xin lỗi vì hành vi mạo phạm ban đầu của tôi đối với cậu, cho nên, chúng ta bây giờ có thể kết thúc đối địch không?"
Quý Trần Ai nói: “Làm thế nào kết thúc được?"
Hứa Vân Sùng đứng dậy, đi tới bên người Quý Trần Ai, mắt nhìn xuống Quý Trần Ai nói: “Cậu đừng gọi Chu Nghiêu Uẩn điều tra chuyện của tôi nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục làm ra hành động thương tổn cậu, đương nhiên, nếu như cậu muốn, tôi còn có thể cho cậu thù lao."
Cho nên… Đây là Hứa Vân Sùng đang thu mua anh? Quý Trần Ai nghe lại muốn cười: “Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?"
Hứa Vân Sùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Trần Ai: “Này không phải là lựa chọn sáng suốt."
Quý Trần Ai nói: “Để tôi suy nghĩ một chút vậy?"
Hứa Vân Sùng ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Cho cậu nửa giờ, thời gian không nhiều, suy nghĩ cho thật kỹ." Nói xong, hắn liền ngồi xuống ghế đối diện Quý Trần Ai, cứ như vậy tiếp tục nhìn Quý Trần Ai.
Hứa Vân Sùng chắc chắn sẽ không cho Quý Trần Ai quá nhiều thời gian, bởi vì hắn nhất định phải phòng ngừa Chu Nghiêu Uẩn giữa đường trở về, tuy rằng hắn điều tra ra bối cảnh liên quan với Chu Nghiêu Uẩn, nhưng mặc dù đứng ở vị trí của hắn, cũng không tra ra được quá mức rõ ràng, thậm chí còn bị cha hắn cảnh cáo.
Người không điều tra được, Hứa Vân Sùng đương nhiên sẽ không muốn chọc vào, bất quá Quý Trần Ai bọn họ đã gây quá nhiều trở ngại cho hắn, thông tin bại lộ trong bài viết trên mạng gì đó, cũng làm Hứa Vân Sùng không cách nào ngồi yên được.
Hứa Vân Sùng đã xem qua tư liệu thô sơ giản lược về Chu Nghiêu Uẩn, biết cậu ta thế nào cũng không giống như sẽ quản việc không đâu, cho nên sở dĩ Chu Nghiêu Uẩn ra tay uốn nắn bọn họ như thế, quá nửa là bởi vì quan hệ với Quý Trần Ai.
Bởi vì chọc vào Quý Trần Ai, cho nên chọc phải Chu Nghiêu Uẩn.
Hứa Vân Sùng tuy rằng không muốn động tới Chu Nghiêu Uẩn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cứ như vậy mà thỏa hiệp, cường long không áp địa đầu xà*, kể cả thế lực của Chu Nghiêu Uẩn có thâm hậu bao nhiêu, chỉ cần đến địa bàn của hắn, sẽ do hắn định đoạt.
(*: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương – phép vua thua lệ làng.)
Thiếu niên trước mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng dung mạo Quý Trần Ai vẫn còn hơi non nớt, nhưng lại khác học sinh cấp ba ở vẻ không khỏe, đôi chân tàn tật khiến thân thể anh vô cùng gầy yếu, lại phối hợp dung mạo tinh xảo, đối một vài người mà nói, Quý Trần Ai như vậy đã có đủ hấp dẫn rồi.
Hứa Vân Sùng hi vọng Quý Trần Ai có thể thông minh một chút, dù sao nếu như Quý Trần Ai thật sự chết, e rằng hắn vẫn sẽ có phiền phức.
Trong lúc suy tư, Quý Trần Ai vẫn luôn cãi nhau với Tiểu Thất.
Tiểu Thất bày tỏ phẫn nộ dị thường đối với chuyện lúc trước Quý Trần Ai trước không sử dụng vô địch phi phi phi phi phi chân chạy trốn.
Quý Trần Ai lại nói thẳng: “Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, ta hôm nay chạy mất, sau này liền không ra khỏi cửa nữa? Hơn nữa nếu như bị người ta phát hiện chân của ta có thể đi lại, ngươi cảm thấy Hứa Vân Sùng sẽ làm gì với ta?"
Tiểu Thất mắng: “Ngươi ở nhà đợi đến lúc thánh quang của thánh nhân làm lạnh xong, rồi gặp mặt Hứa Vân Sùng sẽ thành bộ dạng như hiện tại sao?"
Quý Trần Ai: “… Tiểu Thất IQ của ngươi càng ngày càng cao lên rồi."
Tiểu Thất cả giận nói: “Cút!"
Thế nhưng tranh cãi lại cãi nhau, Quý Trần Ai vẫn cảm thấy trước tiên nên chịu thua, hiện tại anh cũng không đủ trọng lượng đối kháng với Hứa Vân Sùng, bây giờ cùng hắn cứng đối cứng là vô cùng không sáng suốt.
Sau nửa giờ, Hứa Vân Sùng nói: “Suy nghĩ thế nào rồi?"
Quý Trần Ai nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ, bất quá nếu như tôi đồng ý thỏa hiệp, anh sẽ tin tưởng tôi không lật lọng sao?"
Hứa Vân Sùng cười nói: “Con người tôi, luôn luôn không bao giờ tin được người khác, cho nên…"
Quý Trần Ai: “Cho nên cái gì?"
Hứa Vân Sùng cũng không đáp, mà chỉ nói: “Cậu đồng ý?"
Quý Trần Ai nói: “Vậy phải xem nhìn ngươi cho nên nội dung phía sau."
Hứa Vân Sùng giống như minh bạch lựa chọn của Quý Trần Ai, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên, bấm số, gọi người mang người vào.
Cũng không lâu lắm, cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, mấy thiếu niên thiếu nữ Quý Trần Ai từng nhìn thấy bên trong máy camera theo dõi kia bị bọn buôn người trói tới.
Hứa Vân Sùng căn cứ vào hình ảnh Quý Trần Ai đăng lên trên mạng, tự nhiên biết Quý Trần Ai căn cứ camera theo dõi tìm ra tư liệu của bọn họ, hắn nói: “Tôi không biết cậu làm sao biết được những hàng hóa này, cũng không biết Vương Minh Vũ chết như thế nào, bất quá cậu đã đưa ra lựa chọn, chuyện phát sinh trước đây, tôi cũng không để ý."
Trên người nhóm thiếu niên thiếu nữ bị mang vào cái gì cũng không mặc, bọn họ dường như bị cho ăn loại thuốc nào đo, sau khi bị người mang vào, có chút thần trí không rõ, trên mặt trên người đều nổi lên một màu hồng nhạt mất tự nhiên.
Hứa Vân Sùng nói: “Những hàng này đều đã được dạy dỗ, còn chưa có người hưởng qua tươi mới, cậu muốn nếm thử?"
Trong ánh mắt Quý Trần Ai xuất hiện tâm tình chán ghét, anh nói: “Không cần."
Nhóm thiếu niên thiếu nữ bị mang tới, dường như đã hoàn toàn không chú ý tới người trong phòng, bọn họ ôm lấy nhau, sau đó hôn cơ thể nhau, tình cảnh này thoạt nhìn cực kỳ dâm mỹ.
Hứa Vân Sùng nói: “Nơi này tổng cộng có bốn người, cậu muốn cứu bọn họ ra ngoài đúng không?"
Quý Trần Ai mơ hồ minh bạch ý tứ của Hứa Vân Sùng.
Hứa Vân Sùng nhìn về phía bốn người quấn quýt lấy nhau trên đất, ánh mắt giống như nhìn vật chết bình tĩnh không hề lay động, hắn nói: “Tôi có thể thả các hàng hóa khác, thế nhưng muốn bốn người này lưu lại chỗ này của tôi."
Thời điểm hắn nói câu nói này, trong giọng nói lộ ra một tia ngạo mạn không nổi bật, thật giống như đang nói cho Quý Trần Ai, cậu tưởng có thể cứu người, nhưng người cậu muốn cứu nhất, vĩnh viễn sẽ không cứu được ra ngoài.
Quý Trần Ai nói: “Anh muốn lấy bọn họ làm con tin?"
Hứa Vân Sùng lạnh lùng nói: “Con tin? Bọn chúng cũng xứng? Tôi chỉ đang nói cho cậu biết một sự thật, cậu lựa chọn không can thiệp chuyện của tôi nữa, tôi hiển nhiên là phải cho cậu mặt mũi, thế nhưng…"
Quý Trần Ai nói: “Là vì phòng ngừa tôi lật lọng, anh muốn giữ bọn họ lại?"
Hứa Vân Sùng cười cười, hắn nói: “Người trẻ tuổi, trên người luôn có những thứ dùng tốt, nội tạng, huyết dịch, □□, thậm chí là tầng da mềm mại trên người kia, đều có giá không nhỏ."
Biểu tình của Quý Trần Ai xuất hiện một tia vặn vẹo.
Hứa Vân Sùng nói: “Nếu như lại để cho tôi phát hiện cậu điều tra chuyện của tôi, bốn người này, liền thay cậu trả giá thật lớn đi."
Bốn người trên thảm len hoàn toàn không nghe được đối thoại xung quanh, bọn họ đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, tuổi trẻ, đẹp đẽ, chính là thứ vốn lớn nhất của bọn họ —— cũng là động cơ lớn nhất để người khác thương tổn bọn họ.
Hứa Vân Sùng cũng không nghĩ Quý Trần Ai, có dũng khí gánh chịu bốn cái mạng người. Đây là một phương pháp rất hèn hạ, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu.
Quý Trần Ai nhìn bốn người trên thảm trải sàn, lại nghĩ tới cha mẹ bọn họ ở trước cửa câu lạc bộ, khóc gần như sụp đổ, anh chậm rãi nói: “Nếu như tôi đáp ứng anh, bọn họ trải qua cuộc sống như thế nào?"
Hứa Vân Sùng nói: “Bọn họ chỉ cần không tìm đường chết, ở dưới mắt tôi, tự nhiên là cuộc sống tốt nhất."
Cuộc sống tốt nhất? Là cái gì, là có tiền không dùng hết, hay là chỉ vẻn vẹn nhân cách lành mạnh, thân thể khỏe mạnh đây.
Quý Trần Ai không biết, anh cũng không muốn biết, bởi vì cuộc sống tốt nhất mà Hứa Vân Sùng cho, cũng không phải anh mong muốn.
Liền là một trận trầm mặc khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông, Quý Trần Ai nói: “Thành giao."
Hứa Vân Sùng nghe vậy, lúc này mới lộ ả nụ cười, hắn vốn lớn lên anh tuấn, nụ cười này lại càng làm cho người khác cảm thấy hắn phảng phất là một quân tử khiêm tốn chân chính, trơn bóng như ngọc.
Sau khi Quý Trần Ai đáp ứng, có mấy người đi từ bên ngoài vào, ôm bốn người ra ngoài.
Tâm tình của Hứa Vân Sùng tốt dị thường, hắn nói: “Thật sự không muốn nếm thử? Hàng đỉnh cấp như thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp được."
Quý Trần Ai nhìn Hứa Vân Sùng, bỗng nhiên bắt đầu mong đợi đến lúc có thể triệt để phá huỷ hắn.
Hứa Vân Sùng cũng không để ý ánh mắt Quý Trần Ai có chút ác ý, hắn nhìn Quý Trần Ai mỉm cười nói: “Quấy rối cậu đến tận giờ này thật không tiện, để tôi đưa cậu về đi."
Quý Trần Ai nói: “Được."
Sau đó Hứa Vân Sùng thật sự tự mình đưa Quý Trần Ai về, hắn vừa lái xe, vừa tán gẫu với Quý Trần Ai, đương nhiên, phần lớn thời gian, đều là Hứa Vân Sùng nói, Quý Trần Ai nghe.
Hứa Vân Sùng nói, hắn thật sự có một đứa em trai học cùng trường với Quý Trần Ai, bất quá quan hệ của bọn hắn không tốt, cho nên hàng năm hầu như lúc tết đến mới thấy mặt nhau một hai lần.
Hứa Vân Sùng còn nói, hắn rất thích người như Quý Trần Ai, về phần tại sao thích, lại không nói rõ tường tận. (Nguy cơ:))))
Một đường cằn nhằn linh tinh, mãi đến tận lúc Quý Trần Ai cầm nạng ra khỏi cửa xe, Hứa Vân Sùng mới nói: “Tôi đã lâu chưa nói nhiều như vậy, tán gẫu cùng cậu rất vui vẻ, tạm biệt."
Quý Trần Ai cũng quay đầu, hướng về phía Hứa Vân Sùng nở nụ cười, anh nói: “Tạm biệt." —— anh tin tưởng, bọn họ thật sự sẽ rất nhanh gặp lại, chỉ có điều lần này, lại là Quý Trần Ai an bài.
Hứa Vân Sùng nhanh chóng lái xe đi, Quý Trần Ai đứng tại chỗ, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy Hứa Vân Sùng, mới xoay người đi.
Vương Chi Tú thấy Quý Trần Ai đã về, còn mở miệng hỏi, tại sao lại về muộn như vậy, bà đã rất lo lắng, suýt chút nữa định báo cảnh sát.
Ánh mắt của Quý Trần Ai, lúc nhìn đến Vương Chi Tú, mới trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, anh tùy ý để Vương Chi Tú lấy khăn mặt đến lau khô vết tuyết trên mặt và trên vai anh, chậm rãi nói: “Mẹ, con đói."
Vương Chi Tú không biết Quý Trần Ai làm sao, bà chỉ cảm thấy hôm nay Quý Trần Ai có vẻ hơi kỳ quái, bà nói: “Đợi lát nữa đã, mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con một chút."
Lúc này Quý Trần Ai mới lộ ra một nụ cười nho nhỏ.
Tác giả :
Tây Tử Tự