Chính Năng Lượng Hệ Thống
Chương 3: Trọng sinh
Edit: Koliz
Beta: Koliz [2016.11.14]
Trần Ai – hạt bụi, tồn tại thấp nhất trên thế giới, từ cái tên này, đã không nhìn thấy một điểm mong đợi nào từ cha mẹ đối với đứa bé.
Quý Tô Minh trong nhà hầu như chưa bao giờ cười, nhưng anh ta bây giờ, lại cười đến xán lạn, anh ta nhìn dáng dấp thê thảm của Quý Trần Ai, bên trong ánh mắt kia cũng không hề thống hận, chỉ còn thương hại, anh ta nói: “Thời điểm đăng ký tên cho cậu, Quý Minh Trung rõ ràng cũng ở đó, nghe mẹ tôi nói như vậy, ông ta chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó đồng ý."
Đôi môi tái nhợt của Quý Trần Ai hơi run rẩy: “Mẹ tôi đâu?"
Quý Tô Minh thở dài, sau đó cánh tay chỉ vào Quý Trần Ai dời xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ Quý Trần Ai, cái cổ kia vừa nhỏ nhắn lại trắng, tựa như anh ta chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng anh ta từ từ thu hồi tay mình lại, chậm rãi nói: “Thời điểm tôi rời đi, Trầm Thư Nhã còn đang tắm, cậu bị thương không đúng lúc lắm, xem ra, bà ta còn muốn bồi Quý Minh Trung ăn một bữa cơm rồi mới tới đây."
Trong đôi mắt của Quý Trần Ai, tia sáng cuối cùng cũng tiêu tán, anh nhìn Quý Tô Minh, nói: “Tôi thật sự rất phiền người khác?"
Quý Tô Minh nghe câu hỏi của Quý Trần Ai, rất muốn nói cho anh biết, khiến người khác phiền không phải là cậu, chính là đến cuối cùng cái gì anh ta cũng không nói được, chỉ hơi lắc lắc đầu, rồi đứng dậy rời đi.
Quý Trần Ai nhìn Quý Tô Minh đứng dậy rời đi, anh nghiêng đầu nhìn mu bàn tay cắm ống tiêm của mình từng tí, đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị.
itsukahikari.wordpress.com
Lúc Trầm Thư Nhã đến bệnh viện, đã là hai tiếng sau, khi bà nghe được tin tức của Quý Trần Ai, bà đang tắm, tắm xong vốn muốn bảo Quý Minh Trung gọi người đưa bà tới, lại không nghĩ rằng Quý Minh Trung nói thẳng, nếu không chết, vậy cũng không cần gấp.
Trầm Thư Nhã tính tình nhu nhược, rất ít khi phát sinh tranh chấp với người khác, đối mặt với sự từ chối rõ ràng của Quý Minh Trung, bà không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, cùng Quý Minh Trung ăn cơm xong, mới cùng ông đi tới bệnh viện.
Bọn họ vừa tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trụ dưới tầng thì nhìn thấy vòng người đang vây vào cùng nhau thảo luận gì đó.
Trầm Thư Nhã lúc có lúc không nghe được vài từ trong miệng bọn họ, nhảy lầu, chết các thứ, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, bà đi tới, tùy tiện tìm một bà lão hỏi: “Lão à, nơi này làm sao vậy?"
Bà lão kia cũng thích bát quái, bà nói: “Vừa nãy có một thằng bé vừa nhảy lầu tự sát."
Trái tim Trầm Thư Nhã bắt đầu kinh hoàng, bà cố gắng cười nói: “Tự sát? Vậy cái thằng bé kia… là dạng gì vậy?"
Lão thái thái nói: “Còn rất trẻ, chắc là khoảng mười bảy mười tám tuổi đi, nghe nói là vừa mới nhập viện…" Bà lão còn chưa nói xong, chỉ thấy Trầm Thư Nhã kêu một tiếng thê lương, chạy như điên về phía thang máy.
Quý Minh Trung vẫn đứng bên cạnh Trầm Thư Nhã nhíu nhíu mày, há mồm muốn gọi Trầm Thư Nhã lại, cuối cùng lại không nói gì.
Là một người mẹ, có chút dự cảm rất chuẩn.
Trầm Thư Nhã đến phòng bệnh của Quý Trần Ai, đẩy cửa vào, lại cái gì cũng không thấy, ngược lại y tá đi ngang qua thấy bộ dáng hoảng sợ của bà, mở miệng nói: “Cô là người thân của bệnh nhân này?"
Trầm Thư Nhã thất hồn lạc phách quay người: “Nó, nó làm sao vậy?"
Trong mắt y tá lóe ra đồng tình: “Bệnh nhân này nhảy lầu tự sát, lúc này đang được cấp cứu."
Thần sắc Trầm Thư Nhã cứng lại, bà nặng nề thở hổn hển, trong đầu trống rỗng.
Lúc này Quý Minh Trung cũng đã tới, ông nhìn thấy phản ứng của Trầm Thư Nhã, giống như hiểu được điều gì, chỉ có điều một khắc sau, phản ứng của ông lại khiến Trầm Thư Nhã lạnh thấu tâm, ông nói: “Cái tên nghiệt tử, chỉ biết cách chà đạp danh tiếng Quý gia tao!"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Một khắc Quý Trần Ai nhảy xuống khỏi cửa sổ ấy, tâm tình vô cùng bình tĩnh, anh nhớ tới thời điểm Trầm Thư Nhã bảo anh xuất ngoại, ánh mắt né tránh kia, nhớ lại biểu tình chán ghét của Quý Minh Trung, nhớ lại nụ cười thương hại của Quý Tô Minh, nhớ lại Dịch Văn Nhạc đồng tình an ủi, sau đó anh phát hiện, kỳ thực thế giới này nếu như không có anh, sẽ tốt đẹp hơn.
Trong nhà sẽ không lo lắng có một người tàn phế làm liên lụy đến bọn họ, Dịch Văn Nhạc cũng không cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt chuyện với anh, mà những người khác, có lẽ sẽ thương tâm cảm thán một thời gian, nhưng rồi thời gian sẽ hòa tan tất cả.
Quý Trần Ai cúi thấp đầu, sau đó tay hơi dùng sức, khiến thân thể nặng nề rơi xuống.
Rơi từ tầng sáu xuống, xác suất tử vong đã rất cao, huống hồ Quý Trần Ai lại còn là một người bán tàn phế, thời điểm anh bị đưa vào phòng cấp cứu, hầu như không có một ai cảm thấy anh sẽ sống trở ra.
Quý Minh Trung rất tức giận, chỉ có điều nguyên nhân làm ông tức giận, chính là Quý Trần Ai làm liên lụy khiến nhà bọn họ mất thể diện.
Tin tức lưu truyền trong cái giới này đều rất nhanh, ông cam đoan, không mất thời gian quá lâu, mọi người trong giới đều sẽ biết tin tức Quý Trần Ai nhà bọn họ tự sát.
Điều này đối với Quý Minh Trung mà nói, chính là nỗi sỉ nhục khó có thể chịu được. Vì vậy sau khi ông biết tin Quý Trần Ai còn đang cấp cứu, liền nổi giận đùng đùng bỏ về nhà, căn bản không hề thấy Trầm Thư Nhã khóc rơi nước mắt, uể oải ở góc phòng.
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai cho là mình đã chết —- Hầu như tất cả mọi người, khi biết anh nhảy từ tầng sáu xuống, đều cho rằng anh đã chết, thế nhưng anh lại nghe được một thanh âm, thanh âm ấy vừa dịu dàng lại ấm áp, nó nói: “Anh thật sự, cam tâm sao?"
Sau đó Quý Trần Ai thấy được một khuôn mặt tươi cười — chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, Quý Trần Ai rất quen thuộc, bởi vì nó, chính là đứa bé trai Quý Trần Ai muốn cứu kia.
Đứa trẻ cười với mẹ, nó nói: “Anh trai kia thật ngu, nước nông như vậy, con làm sao mà chết đuối được?"
Mẹ đứa trẻ vuốt cái đầu nhỏ của nó cười, bà ta nói: “Đúng vậy, Tiểu Kiển nhà ta ngoan thế này cơ mà, đều là người kia quá ngu."
Sau đó hình ảnh xoay một cái, Quý Trần Ai nhìn thấy Trầm Thư Nhã.
Người phụ nữ vốn vô cùng hèn yếu kia, thế nhưng lại đứng trước mặt Quý Minh Trung, chỉ vào mặt ông ta mà khóc mắng: “Quý Minh Trung, anh đồ quái vật máu lạnh vô tình, nếu không phải vì anh, Tiểu Ai sao có thể chết?"
Quý Minh Trung hừ lạnh một tiếng, hất tay cho Trầm Thư Nhã một cái bạt tai, ông nói: “Nếu không phải cô dạy nó lung ta lung tung, nó sao lại đi cứu người?? Trầm Thư Nhã, cô đồ đàn bà ngu xuẩn, trên thế giới này nơi nào có nhiều người tốt như vậy."
Tiếp, Dịch Văn Nhạc cũng xuất hiện, hắn đứng ở trước một tấm bia mộ, trầm mặc hút thuốc, sau một hồi, hắn mới nói: “Quý Trần Ai, cậu thật sự quá ngốc."
Tất cả những việc này, đều là sự việc phát sinh sau khi Quý Trần Ai chết.
Quý Trần Ai cảm thấy trong ngực mình có thứ gì bị phá nát, anh nhìn bóng tối vô tận, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực sự buồn cười. Trên thế giới nơi nào cần nhiều người tốt như vậy, trên thế giới nơi nào có nhiều người cần cứu giúp như vậy.
Nếu như anh không nhảy xuống nước cứu đứa bé kia, cuộc đời anh, cũng không trở nên như thế này.
Thanh âm xa lạ, dịu dàng kia lần thứ hai vang lên, nó nói: “Sai không phải là anh, mà là thế giới, cho nên, anh có muốn thay đổi nó không?"
Quý Trần Ai nói: “Thay đổi? Tôi cũng đã chết, muốn thay đổi như thế nào."
Thanh âm kia nói: “Tôi kiểm tra đo lường thấy, anh tràn ngập yêu thương với thế giới này, cho nên muốn trợ giúp anh, anh nguyện ý để tôi trợ giúp chứ?"
Quý Trần Ai không nói gì.
Thanh âm kia tiếp tục nói: “Anh nếu không lên tiếng, tôi coi như anh chấp nhận."
Trong bóng tối, trên mặt Quý Trần Ai xuất hiện một nụ cười quái dị, anh cảm thấy thanh âm này thật buồn cười, nhưng mà anh cái gì cũng không nói, anh nghĩ, anh thực sự đã… thay đổi.
Một tảng đá muốn nóng lên thì rất khó, nhưng nếu muốn lạnh xuống, lại cực kỳ đơn giản. Lòng người so với đá còn cứng rắn hơn, Quý Trần Ai chỉ biết, anh là thật sự không nóng.
Cái thanh âm kia còn nói một chuỗi lời nói kì dị gì đó, Quý Trần Ai vô tri vô giác nghe xong, trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng, anh mở mắt ra, nhìn thấy một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Quý Trần Ai gian nan từ trên giường ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh.
Trần nhà trắng noãn, chiếc giường mềm mại, cùng với lọ thuốc ngủ rỗng tuếch, đặt ở bên cạnh.
Còn chưa chờ Quý Trần Ai kịp phản ứng, cái thanh âm kia lần nữa xuất hiện trong đầu Quý Trần Ai, nó nói: “Anh có thể gọi tôi là Tiểu Thất, thân thể nguyên bản của anh không thể dùng, cho nên tôi tìm cho anh một cái khác."
Quý Trần Ai nói: “Chủ nhân của thân thể đâu?"
Tiểu Thất nói: “Tôi không biết, chỉ là thời điểm tôi tìm thấy nó, nó đã không còn sinh mệnh đặc thù, thế nhưng thân thể coi như khỏe mạnh…"
Quý Trần Ai nói: “Cơ thể nguyên bản của tôi đâu?"
Tiểu Thất trầm mặc một hồi, thận trọng nói: “Căn cứ theo thời gian mà phán đoán, hiện tại hẳn đã bị đưa vào nhà tang lễ hỏa táng rồi."
Tiểu Thất vốn cho rằng Quý Trần Ai sẽ lộ ra biểu tình bi thương, lại phát hiện Quý Trần Ai chẳng những không có bi thương, ngược lại còn nở nụ cười, trong nụ cười của anh mang theo một thứ gì đó, thoạt nhìn có vài phần dọa người, sau khi cười xong, anh mới lẩm bẩm: “Đốt cũng tốt, người như vậy, cũng chỉ có thể tiến vào bếp lò thiêu."
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai thay đổi một thân thể, vốn cho là mình có thể đi bộ tốt, thế nhưng anh phát hiện, chân mình vẫn không có khí lực, ánh mắt quét một vòng trong phòng, lại thấy được xe lăn đặt ở trong góc phòng.
Quý Trần Ai có chút không còn lời nào để nói: “Cậu chẳng lẽ không thể tìm cho tôi một thân thể tốt hơn một chút sao?"
Tiểu Thất nói: “Căn cứ thời gian và khoảng cách, cùng với phán đoán chất lượng thân thể, cái này là tốt nhất."
Quý Trần Ai nói: “Tốt nhất? Cậu chắc chắn chứ?"
Tiểu Thất nói: “Đương nhiên chắc chắn, dựa theo đẳng cấp hệ thống bây giờ, có thể tiến hành chữa trị cho chân của khối thân thể này."
Quý Trần Ai nghe vậy, trong lòng nới lỏng thở dài một hơi, anh nói: “Ý là… chân của tôi có thể khôi phục?"
Tiểu Thất nói: “Đương nhiên là có thể, chỉ có điều…"
Quý Trần Ai nói: “Chỉ có điều cái gì?"
Tiểu Thất nói: “Chỉ có điều anh cần phải đổi điểm số lấy kỹ năng khôi phục thân thể với thuốc thang nha."
Quý Trần Ai: “Vậy kia là cái gì?"
Vừa dứt lời, trước mắt Quý Trần Ai xuất hiện một thứ giống như bảng điện tử gì đó, trên đó hiện rất nhiều nút(nút skill), chỉ có điều tất cả đều là màu xám.
Tiểu Thất nói: “Mấy kỹ năng này đó cũng có thể có được, điều kiện tiên quyết là… anh nhất định phải làm việc tốt."
Không hiểu sao, Quý Trần Ai bỗng nhiên có chút cười không nổi.
Beta: Koliz [2016.11.14]
Trần Ai – hạt bụi, tồn tại thấp nhất trên thế giới, từ cái tên này, đã không nhìn thấy một điểm mong đợi nào từ cha mẹ đối với đứa bé.
Quý Tô Minh trong nhà hầu như chưa bao giờ cười, nhưng anh ta bây giờ, lại cười đến xán lạn, anh ta nhìn dáng dấp thê thảm của Quý Trần Ai, bên trong ánh mắt kia cũng không hề thống hận, chỉ còn thương hại, anh ta nói: “Thời điểm đăng ký tên cho cậu, Quý Minh Trung rõ ràng cũng ở đó, nghe mẹ tôi nói như vậy, ông ta chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó đồng ý."
Đôi môi tái nhợt của Quý Trần Ai hơi run rẩy: “Mẹ tôi đâu?"
Quý Tô Minh thở dài, sau đó cánh tay chỉ vào Quý Trần Ai dời xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cổ Quý Trần Ai, cái cổ kia vừa nhỏ nhắn lại trắng, tựa như anh ta chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng anh ta từ từ thu hồi tay mình lại, chậm rãi nói: “Thời điểm tôi rời đi, Trầm Thư Nhã còn đang tắm, cậu bị thương không đúng lúc lắm, xem ra, bà ta còn muốn bồi Quý Minh Trung ăn một bữa cơm rồi mới tới đây."
Trong đôi mắt của Quý Trần Ai, tia sáng cuối cùng cũng tiêu tán, anh nhìn Quý Tô Minh, nói: “Tôi thật sự rất phiền người khác?"
Quý Tô Minh nghe câu hỏi của Quý Trần Ai, rất muốn nói cho anh biết, khiến người khác phiền không phải là cậu, chính là đến cuối cùng cái gì anh ta cũng không nói được, chỉ hơi lắc lắc đầu, rồi đứng dậy rời đi.
Quý Trần Ai nhìn Quý Tô Minh đứng dậy rời đi, anh nghiêng đầu nhìn mu bàn tay cắm ống tiêm của mình từng tí, đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị.
itsukahikari.wordpress.com
Lúc Trầm Thư Nhã đến bệnh viện, đã là hai tiếng sau, khi bà nghe được tin tức của Quý Trần Ai, bà đang tắm, tắm xong vốn muốn bảo Quý Minh Trung gọi người đưa bà tới, lại không nghĩ rằng Quý Minh Trung nói thẳng, nếu không chết, vậy cũng không cần gấp.
Trầm Thư Nhã tính tình nhu nhược, rất ít khi phát sinh tranh chấp với người khác, đối mặt với sự từ chối rõ ràng của Quý Minh Trung, bà không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, cùng Quý Minh Trung ăn cơm xong, mới cùng ông đi tới bệnh viện.
Bọn họ vừa tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trụ dưới tầng thì nhìn thấy vòng người đang vây vào cùng nhau thảo luận gì đó.
Trầm Thư Nhã lúc có lúc không nghe được vài từ trong miệng bọn họ, nhảy lầu, chết các thứ, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, bà đi tới, tùy tiện tìm một bà lão hỏi: “Lão à, nơi này làm sao vậy?"
Bà lão kia cũng thích bát quái, bà nói: “Vừa nãy có một thằng bé vừa nhảy lầu tự sát."
Trái tim Trầm Thư Nhã bắt đầu kinh hoàng, bà cố gắng cười nói: “Tự sát? Vậy cái thằng bé kia… là dạng gì vậy?"
Lão thái thái nói: “Còn rất trẻ, chắc là khoảng mười bảy mười tám tuổi đi, nghe nói là vừa mới nhập viện…" Bà lão còn chưa nói xong, chỉ thấy Trầm Thư Nhã kêu một tiếng thê lương, chạy như điên về phía thang máy.
Quý Minh Trung vẫn đứng bên cạnh Trầm Thư Nhã nhíu nhíu mày, há mồm muốn gọi Trầm Thư Nhã lại, cuối cùng lại không nói gì.
Là một người mẹ, có chút dự cảm rất chuẩn.
Trầm Thư Nhã đến phòng bệnh của Quý Trần Ai, đẩy cửa vào, lại cái gì cũng không thấy, ngược lại y tá đi ngang qua thấy bộ dáng hoảng sợ của bà, mở miệng nói: “Cô là người thân của bệnh nhân này?"
Trầm Thư Nhã thất hồn lạc phách quay người: “Nó, nó làm sao vậy?"
Trong mắt y tá lóe ra đồng tình: “Bệnh nhân này nhảy lầu tự sát, lúc này đang được cấp cứu."
Thần sắc Trầm Thư Nhã cứng lại, bà nặng nề thở hổn hển, trong đầu trống rỗng.
Lúc này Quý Minh Trung cũng đã tới, ông nhìn thấy phản ứng của Trầm Thư Nhã, giống như hiểu được điều gì, chỉ có điều một khắc sau, phản ứng của ông lại khiến Trầm Thư Nhã lạnh thấu tâm, ông nói: “Cái tên nghiệt tử, chỉ biết cách chà đạp danh tiếng Quý gia tao!"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Một khắc Quý Trần Ai nhảy xuống khỏi cửa sổ ấy, tâm tình vô cùng bình tĩnh, anh nhớ tới thời điểm Trầm Thư Nhã bảo anh xuất ngoại, ánh mắt né tránh kia, nhớ lại biểu tình chán ghét của Quý Minh Trung, nhớ lại nụ cười thương hại của Quý Tô Minh, nhớ lại Dịch Văn Nhạc đồng tình an ủi, sau đó anh phát hiện, kỳ thực thế giới này nếu như không có anh, sẽ tốt đẹp hơn.
Trong nhà sẽ không lo lắng có một người tàn phế làm liên lụy đến bọn họ, Dịch Văn Nhạc cũng không cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt chuyện với anh, mà những người khác, có lẽ sẽ thương tâm cảm thán một thời gian, nhưng rồi thời gian sẽ hòa tan tất cả.
Quý Trần Ai cúi thấp đầu, sau đó tay hơi dùng sức, khiến thân thể nặng nề rơi xuống.
Rơi từ tầng sáu xuống, xác suất tử vong đã rất cao, huống hồ Quý Trần Ai lại còn là một người bán tàn phế, thời điểm anh bị đưa vào phòng cấp cứu, hầu như không có một ai cảm thấy anh sẽ sống trở ra.
Quý Minh Trung rất tức giận, chỉ có điều nguyên nhân làm ông tức giận, chính là Quý Trần Ai làm liên lụy khiến nhà bọn họ mất thể diện.
Tin tức lưu truyền trong cái giới này đều rất nhanh, ông cam đoan, không mất thời gian quá lâu, mọi người trong giới đều sẽ biết tin tức Quý Trần Ai nhà bọn họ tự sát.
Điều này đối với Quý Minh Trung mà nói, chính là nỗi sỉ nhục khó có thể chịu được. Vì vậy sau khi ông biết tin Quý Trần Ai còn đang cấp cứu, liền nổi giận đùng đùng bỏ về nhà, căn bản không hề thấy Trầm Thư Nhã khóc rơi nước mắt, uể oải ở góc phòng.
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai cho là mình đã chết —- Hầu như tất cả mọi người, khi biết anh nhảy từ tầng sáu xuống, đều cho rằng anh đã chết, thế nhưng anh lại nghe được một thanh âm, thanh âm ấy vừa dịu dàng lại ấm áp, nó nói: “Anh thật sự, cam tâm sao?"
Sau đó Quý Trần Ai thấy được một khuôn mặt tươi cười — chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, Quý Trần Ai rất quen thuộc, bởi vì nó, chính là đứa bé trai Quý Trần Ai muốn cứu kia.
Đứa trẻ cười với mẹ, nó nói: “Anh trai kia thật ngu, nước nông như vậy, con làm sao mà chết đuối được?"
Mẹ đứa trẻ vuốt cái đầu nhỏ của nó cười, bà ta nói: “Đúng vậy, Tiểu Kiển nhà ta ngoan thế này cơ mà, đều là người kia quá ngu."
Sau đó hình ảnh xoay một cái, Quý Trần Ai nhìn thấy Trầm Thư Nhã.
Người phụ nữ vốn vô cùng hèn yếu kia, thế nhưng lại đứng trước mặt Quý Minh Trung, chỉ vào mặt ông ta mà khóc mắng: “Quý Minh Trung, anh đồ quái vật máu lạnh vô tình, nếu không phải vì anh, Tiểu Ai sao có thể chết?"
Quý Minh Trung hừ lạnh một tiếng, hất tay cho Trầm Thư Nhã một cái bạt tai, ông nói: “Nếu không phải cô dạy nó lung ta lung tung, nó sao lại đi cứu người?? Trầm Thư Nhã, cô đồ đàn bà ngu xuẩn, trên thế giới này nơi nào có nhiều người tốt như vậy."
Tiếp, Dịch Văn Nhạc cũng xuất hiện, hắn đứng ở trước một tấm bia mộ, trầm mặc hút thuốc, sau một hồi, hắn mới nói: “Quý Trần Ai, cậu thật sự quá ngốc."
Tất cả những việc này, đều là sự việc phát sinh sau khi Quý Trần Ai chết.
Quý Trần Ai cảm thấy trong ngực mình có thứ gì bị phá nát, anh nhìn bóng tối vô tận, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực sự buồn cười. Trên thế giới nơi nào cần nhiều người tốt như vậy, trên thế giới nơi nào có nhiều người cần cứu giúp như vậy.
Nếu như anh không nhảy xuống nước cứu đứa bé kia, cuộc đời anh, cũng không trở nên như thế này.
Thanh âm xa lạ, dịu dàng kia lần thứ hai vang lên, nó nói: “Sai không phải là anh, mà là thế giới, cho nên, anh có muốn thay đổi nó không?"
Quý Trần Ai nói: “Thay đổi? Tôi cũng đã chết, muốn thay đổi như thế nào."
Thanh âm kia nói: “Tôi kiểm tra đo lường thấy, anh tràn ngập yêu thương với thế giới này, cho nên muốn trợ giúp anh, anh nguyện ý để tôi trợ giúp chứ?"
Quý Trần Ai không nói gì.
Thanh âm kia tiếp tục nói: “Anh nếu không lên tiếng, tôi coi như anh chấp nhận."
Trong bóng tối, trên mặt Quý Trần Ai xuất hiện một nụ cười quái dị, anh cảm thấy thanh âm này thật buồn cười, nhưng mà anh cái gì cũng không nói, anh nghĩ, anh thực sự đã… thay đổi.
Một tảng đá muốn nóng lên thì rất khó, nhưng nếu muốn lạnh xuống, lại cực kỳ đơn giản. Lòng người so với đá còn cứng rắn hơn, Quý Trần Ai chỉ biết, anh là thật sự không nóng.
Cái thanh âm kia còn nói một chuỗi lời nói kì dị gì đó, Quý Trần Ai vô tri vô giác nghe xong, trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng, anh mở mắt ra, nhìn thấy một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Quý Trần Ai gian nan từ trên giường ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh.
Trần nhà trắng noãn, chiếc giường mềm mại, cùng với lọ thuốc ngủ rỗng tuếch, đặt ở bên cạnh.
Còn chưa chờ Quý Trần Ai kịp phản ứng, cái thanh âm kia lần nữa xuất hiện trong đầu Quý Trần Ai, nó nói: “Anh có thể gọi tôi là Tiểu Thất, thân thể nguyên bản của anh không thể dùng, cho nên tôi tìm cho anh một cái khác."
Quý Trần Ai nói: “Chủ nhân của thân thể đâu?"
Tiểu Thất nói: “Tôi không biết, chỉ là thời điểm tôi tìm thấy nó, nó đã không còn sinh mệnh đặc thù, thế nhưng thân thể coi như khỏe mạnh…"
Quý Trần Ai nói: “Cơ thể nguyên bản của tôi đâu?"
Tiểu Thất trầm mặc một hồi, thận trọng nói: “Căn cứ theo thời gian mà phán đoán, hiện tại hẳn đã bị đưa vào nhà tang lễ hỏa táng rồi."
Tiểu Thất vốn cho rằng Quý Trần Ai sẽ lộ ra biểu tình bi thương, lại phát hiện Quý Trần Ai chẳng những không có bi thương, ngược lại còn nở nụ cười, trong nụ cười của anh mang theo một thứ gì đó, thoạt nhìn có vài phần dọa người, sau khi cười xong, anh mới lẩm bẩm: “Đốt cũng tốt, người như vậy, cũng chỉ có thể tiến vào bếp lò thiêu."
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai thay đổi một thân thể, vốn cho là mình có thể đi bộ tốt, thế nhưng anh phát hiện, chân mình vẫn không có khí lực, ánh mắt quét một vòng trong phòng, lại thấy được xe lăn đặt ở trong góc phòng.
Quý Trần Ai có chút không còn lời nào để nói: “Cậu chẳng lẽ không thể tìm cho tôi một thân thể tốt hơn một chút sao?"
Tiểu Thất nói: “Căn cứ thời gian và khoảng cách, cùng với phán đoán chất lượng thân thể, cái này là tốt nhất."
Quý Trần Ai nói: “Tốt nhất? Cậu chắc chắn chứ?"
Tiểu Thất nói: “Đương nhiên chắc chắn, dựa theo đẳng cấp hệ thống bây giờ, có thể tiến hành chữa trị cho chân của khối thân thể này."
Quý Trần Ai nghe vậy, trong lòng nới lỏng thở dài một hơi, anh nói: “Ý là… chân của tôi có thể khôi phục?"
Tiểu Thất nói: “Đương nhiên là có thể, chỉ có điều…"
Quý Trần Ai nói: “Chỉ có điều cái gì?"
Tiểu Thất nói: “Chỉ có điều anh cần phải đổi điểm số lấy kỹ năng khôi phục thân thể với thuốc thang nha."
Quý Trần Ai: “Vậy kia là cái gì?"
Vừa dứt lời, trước mắt Quý Trần Ai xuất hiện một thứ giống như bảng điện tử gì đó, trên đó hiện rất nhiều nút(nút skill), chỉ có điều tất cả đều là màu xám.
Tiểu Thất nói: “Mấy kỹ năng này đó cũng có thể có được, điều kiện tiên quyết là… anh nhất định phải làm việc tốt."
Không hiểu sao, Quý Trần Ai bỗng nhiên có chút cười không nổi.
Tác giả :
Tây Tử Tự