Chính Lăng Vương Phi
Chương 52
Lệ Thanh đang cúi đầu châm trà, bỗng nghe thấy cách xưng hô quen thuộc mà đã mấy ngàn năm rồi từ lúc tỷ muội tốt của mình mất đi chưa từng nghe lại, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một tiểu cô nương xinh đẹp xa lạ, Lệ Thanh không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên tiểu cô nương này lại có một đôi mắt rất quen thuộc, nàng chưa bao giờ quên, đó chính là đôi mắt tỷ tỷ vẫn luôn dùng để nhìn mình.
Có chút nghi hoặc nhìn tiểu cô nương đang nước mắt doanh tròng trước mặt:
“Ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao, vì sao ngươi lại biết tên ta?"
Từ lúc nàng ẩn cư tại nơi này, thỉnh thoảng vẫn có một vài người rơi xuống đây nhưng đa số đều đã bỏ mạng, chưa hề có một ai đến được chỗ này, vả lại lúc nãy hình như cô nương này gọi nàng là Tiểu Lệ Lệ, cách xưng hô này trừ tỷ tỷ ra cũng không còn ai gọi nàng như thế, nhưng rõ ràng tỷ tỷ đã bị kẻ đó sát hại rồi không phải sao?
“Ta là Liên tỷ tỷ, Tiểu Lệ Lệ, thật sự là muội sao, đã lâu như vậy, ta cứ ngỡ muội đã tu thành tiên rồi phi thăng lên thiên giới rồi, vì sao muội vẫn còn ở đây?"
“Liên tỷ tỷ? Không thể nào, Liên tỷ tỷ của ta đã mất rất lâu rồi, làm sao có thể là ngươi chứ?" Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lệ Thanh vẫn có chút nghi hoặc, nàng ẩn cư ở chỗ này đã lâu nhưng cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không hiểu gì về thời thế hiện tại. Thời đại của người tu tiên đã qua rất lâu, rất lâu rồi, những người tu tiên lúc đó đa số đã phi thăng hoặc vũ hóa trong lúc vượt qua thiên kiếp cả rồi, làm sao còn có người biết nàng cơ chứ? hơn nữa còn tỏ ra quen thuộc như, vậy.
Mạc Tử Liên thấy Lệ Thanh không tin tưởng mình cũng không quá kinh ngạc, cho dù là đối với người tu tiên thì việc chết đi sống lại vẫn có giới hạn, không có khả năng một hồn phách có thể liên tục xuyên qua như của nàng, vả lại hình dáng thân thể này của nàng cũng đã thay đổi, sao có thể dễ dàng tin tưởng chứ, dù gì với số tuổi hiện tại Lệ Thanh đã là một lão nhân thấu hiểu, từng trải cuộc đời,nếu nàng ấy dễ dàng tin tưởng như vậy mới là chuyện lạ đó.
Chợt nhớ ra một thứ, Mạc Tử Liên vội vàng dùng thần thức lục tìm trong không qian, sau đó một lát lại tìm ra một cái hộp gỗ đàn hương vô cùng tinh xảo đưa cho Lệ Thanh:
“Muội không nhận ra tỷ cũng không sao, nhưng mà chắc muội cũng không quên vật này đâu, đây là vật quý trọng nhất của muội đã tặng cho tỷ năm đó."
Lệ Thanh có chút nghi hoặc nhận lấy, mở hộp gỗ ra, bên trong không có gì khác ngoài một cây trâm bạch ngọc, điều kì lạ duy nhất đó là trên thân cây trâm này không phải là hoa lá, điểu phương như bình thường mà lại là hai con cá vàng quấn quýt. Có lẽ một người bình thường sẽ cảm thấy hết sức mới lạ, diễn đàn lê quý đôn, nhưng nó đối với nàng lại hết sức quen thuộc, bởi vì cây tram này là do chính tay nàng khắc ra trên đời chỉ có duy nhất một cái, năm xưa đã tặng cho tỷ tỷ vào lúc hai người kết bái, mong muốn hai người sẽ mãi như đôi cá vàng này, gắn bó keo sơn.
Chỉ là ý trời khó đoán, không bao lâu sau tỷ tỷ bị người ám hại, cây trâm từ đó cũng biễn mất theo, nhưng làm sao cây trâm lại rơi vào tay cô nương này? Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Lệ Thanh, Mạc Tử Liên lập tức mở miệng giải thích:
“Năm đó khi ta bị sát hại ở Hắc Phong nhai, món đồ này đã theo không gian xùng với ta, không chỉ có nó, tất cả những thứ muội tặng ta đều còn lại."
Nói rồi trên tay lại vô thanh vô thức xuất hiện một cây sáo ngọc, một cái hà bao tinh xảo, còn có ngọc bộ và túi lưới, tất cả đều là những thứ mà năm đó Lệ Thanh đã tỷ mỉ tạo ra rồi tặng cho Mạc Tử Liên, khí tức trên đó mặc dù đã bị phai nhạt không ít nhưng chắc chắn đó là khí tức của nàng không sai được.
Lệ Thanh, hết nhìn những vật trên tay, lại nhìn tiểu cô nương có đôi mắt giống tỷ tỷ đang mỉm cười dịu dàng với mình, kết hợp tất cả lại với nhau, mất một lúc mới tiêu hóa được sự thật khí tin này, sau đó òa khác ôm lấy Mạc Tử Liên.
“Liên tỷ tỷ, người là Liên tỷ tỷ thật sao…Cuối cùng muội cũng gặp được tỷ…Vì sao năm đó tỷ nhẫn tâm đi sớm như vậy, bỏ lại muội cô đơn một mình…Tỷ có biết, có biết muội rất cô đơn, rất sợ hãi hay không….hu hu..oa.."
Có chút nghi hoặc nhìn tiểu cô nương đang nước mắt doanh tròng trước mặt:
“Ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao, vì sao ngươi lại biết tên ta?"
Từ lúc nàng ẩn cư tại nơi này, thỉnh thoảng vẫn có một vài người rơi xuống đây nhưng đa số đều đã bỏ mạng, chưa hề có một ai đến được chỗ này, vả lại lúc nãy hình như cô nương này gọi nàng là Tiểu Lệ Lệ, cách xưng hô này trừ tỷ tỷ ra cũng không còn ai gọi nàng như thế, nhưng rõ ràng tỷ tỷ đã bị kẻ đó sát hại rồi không phải sao?
“Ta là Liên tỷ tỷ, Tiểu Lệ Lệ, thật sự là muội sao, đã lâu như vậy, ta cứ ngỡ muội đã tu thành tiên rồi phi thăng lên thiên giới rồi, vì sao muội vẫn còn ở đây?"
“Liên tỷ tỷ? Không thể nào, Liên tỷ tỷ của ta đã mất rất lâu rồi, làm sao có thể là ngươi chứ?" Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lệ Thanh vẫn có chút nghi hoặc, nàng ẩn cư ở chỗ này đã lâu nhưng cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không hiểu gì về thời thế hiện tại. Thời đại của người tu tiên đã qua rất lâu, rất lâu rồi, những người tu tiên lúc đó đa số đã phi thăng hoặc vũ hóa trong lúc vượt qua thiên kiếp cả rồi, làm sao còn có người biết nàng cơ chứ? hơn nữa còn tỏ ra quen thuộc như, vậy.
Mạc Tử Liên thấy Lệ Thanh không tin tưởng mình cũng không quá kinh ngạc, cho dù là đối với người tu tiên thì việc chết đi sống lại vẫn có giới hạn, không có khả năng một hồn phách có thể liên tục xuyên qua như của nàng, vả lại hình dáng thân thể này của nàng cũng đã thay đổi, sao có thể dễ dàng tin tưởng chứ, dù gì với số tuổi hiện tại Lệ Thanh đã là một lão nhân thấu hiểu, từng trải cuộc đời,nếu nàng ấy dễ dàng tin tưởng như vậy mới là chuyện lạ đó.
Chợt nhớ ra một thứ, Mạc Tử Liên vội vàng dùng thần thức lục tìm trong không qian, sau đó một lát lại tìm ra một cái hộp gỗ đàn hương vô cùng tinh xảo đưa cho Lệ Thanh:
“Muội không nhận ra tỷ cũng không sao, nhưng mà chắc muội cũng không quên vật này đâu, đây là vật quý trọng nhất của muội đã tặng cho tỷ năm đó."
Lệ Thanh có chút nghi hoặc nhận lấy, mở hộp gỗ ra, bên trong không có gì khác ngoài một cây trâm bạch ngọc, điều kì lạ duy nhất đó là trên thân cây trâm này không phải là hoa lá, điểu phương như bình thường mà lại là hai con cá vàng quấn quýt. Có lẽ một người bình thường sẽ cảm thấy hết sức mới lạ, diễn đàn lê quý đôn, nhưng nó đối với nàng lại hết sức quen thuộc, bởi vì cây tram này là do chính tay nàng khắc ra trên đời chỉ có duy nhất một cái, năm xưa đã tặng cho tỷ tỷ vào lúc hai người kết bái, mong muốn hai người sẽ mãi như đôi cá vàng này, gắn bó keo sơn.
Chỉ là ý trời khó đoán, không bao lâu sau tỷ tỷ bị người ám hại, cây trâm từ đó cũng biễn mất theo, nhưng làm sao cây trâm lại rơi vào tay cô nương này? Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Lệ Thanh, Mạc Tử Liên lập tức mở miệng giải thích:
“Năm đó khi ta bị sát hại ở Hắc Phong nhai, món đồ này đã theo không gian xùng với ta, không chỉ có nó, tất cả những thứ muội tặng ta đều còn lại."
Nói rồi trên tay lại vô thanh vô thức xuất hiện một cây sáo ngọc, một cái hà bao tinh xảo, còn có ngọc bộ và túi lưới, tất cả đều là những thứ mà năm đó Lệ Thanh đã tỷ mỉ tạo ra rồi tặng cho Mạc Tử Liên, khí tức trên đó mặc dù đã bị phai nhạt không ít nhưng chắc chắn đó là khí tức của nàng không sai được.
Lệ Thanh, hết nhìn những vật trên tay, lại nhìn tiểu cô nương có đôi mắt giống tỷ tỷ đang mỉm cười dịu dàng với mình, kết hợp tất cả lại với nhau, mất một lúc mới tiêu hóa được sự thật khí tin này, sau đó òa khác ôm lấy Mạc Tử Liên.
“Liên tỷ tỷ, người là Liên tỷ tỷ thật sao…Cuối cùng muội cũng gặp được tỷ…Vì sao năm đó tỷ nhẫn tâm đi sớm như vậy, bỏ lại muội cô đơn một mình…Tỷ có biết, có biết muội rất cô đơn, rất sợ hãi hay không….hu hu..oa.."
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ