Chính Lăng Vương Phi
Chương 41
Bước chân của đám người càng tiến lại gần cánh cửa, chiêu thức trên tay Mạc Viễn Phong càng ác liệt, hy vọng có thể kịp thời thoát ra, ngăn chặn lại đám người có ý đồ bất chính kia, tuy nhiên ý đồ của hắn đã bị tên thủ lĩnh nhóm người kia thấy được.
Từ đầu đến giờ hắn vẫn âm thầm ở một bên quan sát, đánh giá tình hình, lực lượng của đối phương sau đó mới phát lệnh tấn công, quả thực là một người có tài; theo hắn thấy trong số những người ở đây, có thực lực nhất chính là nam nhân mặc lam y ở bên đó, nhìn thấy người của mình sắp sửa bị hắn phá vòng vây thoát ra liền ra lệnh cho một tốp khác nhanh chóng tấn công về hướng đó, kế hoạch của chủ nhân không thể bị thất bại.
Thời gian trôi qua, kẻ địch trước mặt Mạc Viễn Phong cứ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không biết mệt mỏi, ánh mắt của hắn cũng dần đỏ lên, lũ người kia càng tiến thêm một bước, an toàn của muội muội lại càng khó bảo toàn.
Đang lúc cánh tay của đám người vừa chạm vào cánh cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét chấn động, sau đó một đội binh lính vũ trang theo cửa chính tràn vào. Đám người đang đứng trước cửa chưa kịp chạm vào khóa cũng vội vàng chạy ra trước ngăn địch.
Đội binh mà vừa đến chính là đội binh mã của triều đình do Đông Phương Thiên Diệp dẫn đầu, Mạc Viễn Phong nhìn thấy người đến là Đông Phương Thiên Diệp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp tục chiến đấu vừa lớn tiếng nói:
“Đông Phương huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc, muội muội ta đang chữa trị cho bệnh nhân bỗng dưng lại có một đám người hung thần ác sát tiến vào, không nói tiếng nào rút vũ khí tấn công chúng ta, ngươi đến vừa kịp lúc, mau giúp ta bắt chúng lại hỏi cho ra rốt cục là ai sai sử bọn chúng, còn có mục đích của bọn chúng là gì, huynh muội ta xưa nay chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, tại sao bỗng dưng lại toát ra một kẻ thù đến chứ?"
Đông Phương Thiên Diệp vốn từ sớm đã nhận được tin tức nơi này, ngựa không ngừng vó mà tiến đến, tuy nhiên để đến được chốn Thuận Thành xa xôi này cũng tốn mất không ít thời gian, trong lòng lại không khỏi sốt ruột. Dù sao chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu xử lí thỏa đáng thì không sao nhưng mà theo trong tin báo lại hoàn cảnh lúc đó có chút quỷ dị, không khó nhận ra là có kẻ động tay động chân âm mưu khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước.
Suốt chặng đường từ kinh thành đến đây hắn vẫn luôn lo lắng bởi vì tình hình Thuận Thành rối loạn như vậy, ngay cả tri huyện cũng không biết đã trốn đi nơi nào, người dân thì chật vật đối mặt với dịch bệnh đang lan tràn, làm sao có hơi sức để tâm tới một tên quý tộc bị bệnh chứ, nếu có kẻ xấu nhân cơ hội âm thầm giở trò không phải hậu hoạn không cùng hay sao?
Đông Phương Thiên Diệp đã mang theo tâm trạng lo lắng sốt ruột đó dẫn theo đội Huyết binh tinh nhuệ của mình ngày đêm tức tốc đến đây, vừa đến cổng thành đã được người của hắn bẩm báo nơi này có xuất hiện giao tranh cùng lai lịch bất minh của đám người vào thành sáng nay, nhìn hoàn cảnh rối loạn trong sân hiện giờ, lại nhìn đến sự có mặt bất ngờ của Mạc Viễn Phong, Đông Phương Thiên Diệp không khỏi nhớ tới bóng hình vẫn luôn ẩn hiện trong lòng mình kia.
Thì ra là nàng đang ở chỗ này, thảo nào trên đường đến đây hắn hoàn toàn không nhìn thấy những thảm trạng như ở các thành trì có dịch bệnh khác, người dân cũng hết sức bình tĩnh sinh hoạt buôn bán như thường lệ, chỗ khác thường duy nhất chỉ là y quán phi thường đông đúc mà thôi.
Nếu nàng đã có mặt ở đây không chừng sự việc cũng không đến nỗi tệ như trong suy nghĩ của hắn. Bắt được đám người này không chừng còn có một vài thu hoạch ngoài ý muốn nữa cũng nên, hắn cũng rất muốn biết chuyện này rốt cục là do kẻ nào gây nên.
Từ đầu đến giờ hắn vẫn âm thầm ở một bên quan sát, đánh giá tình hình, lực lượng của đối phương sau đó mới phát lệnh tấn công, quả thực là một người có tài; theo hắn thấy trong số những người ở đây, có thực lực nhất chính là nam nhân mặc lam y ở bên đó, nhìn thấy người của mình sắp sửa bị hắn phá vòng vây thoát ra liền ra lệnh cho một tốp khác nhanh chóng tấn công về hướng đó, kế hoạch của chủ nhân không thể bị thất bại.
Thời gian trôi qua, kẻ địch trước mặt Mạc Viễn Phong cứ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không biết mệt mỏi, ánh mắt của hắn cũng dần đỏ lên, lũ người kia càng tiến thêm một bước, an toàn của muội muội lại càng khó bảo toàn.
Đang lúc cánh tay của đám người vừa chạm vào cánh cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét chấn động, sau đó một đội binh lính vũ trang theo cửa chính tràn vào. Đám người đang đứng trước cửa chưa kịp chạm vào khóa cũng vội vàng chạy ra trước ngăn địch.
Đội binh mà vừa đến chính là đội binh mã của triều đình do Đông Phương Thiên Diệp dẫn đầu, Mạc Viễn Phong nhìn thấy người đến là Đông Phương Thiên Diệp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp tục chiến đấu vừa lớn tiếng nói:
“Đông Phương huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc, muội muội ta đang chữa trị cho bệnh nhân bỗng dưng lại có một đám người hung thần ác sát tiến vào, không nói tiếng nào rút vũ khí tấn công chúng ta, ngươi đến vừa kịp lúc, mau giúp ta bắt chúng lại hỏi cho ra rốt cục là ai sai sử bọn chúng, còn có mục đích của bọn chúng là gì, huynh muội ta xưa nay chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, tại sao bỗng dưng lại toát ra một kẻ thù đến chứ?"
Đông Phương Thiên Diệp vốn từ sớm đã nhận được tin tức nơi này, ngựa không ngừng vó mà tiến đến, tuy nhiên để đến được chốn Thuận Thành xa xôi này cũng tốn mất không ít thời gian, trong lòng lại không khỏi sốt ruột. Dù sao chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu xử lí thỏa đáng thì không sao nhưng mà theo trong tin báo lại hoàn cảnh lúc đó có chút quỷ dị, không khó nhận ra là có kẻ động tay động chân âm mưu khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước.
Suốt chặng đường từ kinh thành đến đây hắn vẫn luôn lo lắng bởi vì tình hình Thuận Thành rối loạn như vậy, ngay cả tri huyện cũng không biết đã trốn đi nơi nào, người dân thì chật vật đối mặt với dịch bệnh đang lan tràn, làm sao có hơi sức để tâm tới một tên quý tộc bị bệnh chứ, nếu có kẻ xấu nhân cơ hội âm thầm giở trò không phải hậu hoạn không cùng hay sao?
Đông Phương Thiên Diệp đã mang theo tâm trạng lo lắng sốt ruột đó dẫn theo đội Huyết binh tinh nhuệ của mình ngày đêm tức tốc đến đây, vừa đến cổng thành đã được người của hắn bẩm báo nơi này có xuất hiện giao tranh cùng lai lịch bất minh của đám người vào thành sáng nay, nhìn hoàn cảnh rối loạn trong sân hiện giờ, lại nhìn đến sự có mặt bất ngờ của Mạc Viễn Phong, Đông Phương Thiên Diệp không khỏi nhớ tới bóng hình vẫn luôn ẩn hiện trong lòng mình kia.
Thì ra là nàng đang ở chỗ này, thảo nào trên đường đến đây hắn hoàn toàn không nhìn thấy những thảm trạng như ở các thành trì có dịch bệnh khác, người dân cũng hết sức bình tĩnh sinh hoạt buôn bán như thường lệ, chỗ khác thường duy nhất chỉ là y quán phi thường đông đúc mà thôi.
Nếu nàng đã có mặt ở đây không chừng sự việc cũng không đến nỗi tệ như trong suy nghĩ của hắn. Bắt được đám người này không chừng còn có một vài thu hoạch ngoài ý muốn nữa cũng nên, hắn cũng rất muốn biết chuyện này rốt cục là do kẻ nào gây nên.
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ