Chính Là Không Ly Hôn
Chương 20: Chỉ biết trêu chọc tôi

Chính Là Không Ly Hôn

Chương 20: Chỉ biết trêu chọc tôi

Lúc đi vào buồng tắm, Yến Thù Thanh không khỏi bị hoàn cảnh trước mắt làm cho kinh sợ.

Dưới ánh đèn sáng choang, một buồng tăm to lớn không khác nào một cái bể bơi nhỏ, khắp nơi xanh vàng rực rỡ, tản ra ánh hào quang sáng ngời, phía dưới được lát gạch sứ màu trắng, trơn bóng sáng ngời không nhiễm một hạt bụi, dầu tắm dầu gội đầu.. tất cả đều được đặt trong bình sứ màu trắng, dưa theo kích cỡ từ cao xuống thấp được sắp xếp ngang hàng gọn gàng, được lau chùi bóng loáng phảng phất có thể nhìn thấy hình phản chiếu, vừa nhìn liền biết chủ nhân nơi này có tính thích sạch sẽ.

Yến Thù Thanh từ nhỏ lớn lên ở xóm nghèo, trong nhà khả năng không có buồng tắm lớn cỡ này, anh vốn cho là ký túc xá ở trường quân đội tiêu chuẩn vốn đã rất cao, bây giờ so sánh với Cận đại thiếu gia lúc thường mỗi ngày trải qua chẳng khác gì thần tiên, thực sự là một trời một vực.

Trong lòng Yến Thù Thanh nghĩ linh tinh vài thứ, lại thấp thỏm tò mò đi vào, mới vừa bước chân vào, bồn tắm liền kêu lên keng một tiếng bắt đầu tự động xả nước, hơi nước ấm áp bốc lên, trong nháy mắt phả vào mặt, không quá vài giây toàn bộ trong phòng tắm lượn lờ sương khói, mơ hồ còn bay lên mùi vị tinh dầu.

Yến Thù Thanh làm một tên nhà quê, chưa từng thấy thú vui xa hoa cao cấp như vậy, sửng sốt một hồi mới lúng túng sờ sờ mũi, tiện tay khoá cửa vào, sau khi xác định không có người đi vào mới cởi quần áo trên người ra.

Kỳ thực đêm nay anh vốn là không có dự định tắm, dù sao cũng đang ở nhà Cận Hằng, anh còn băn khoăn sau nửa đêm nhân cơ hội trốn đi, thế nhưng vào lúc này cả người anh đều tản ra mùi mồ hôi, buồn nôn đến mức bản thân anh cũng không nhịn được.

Không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước, dòng nước ấm áp tinh khiết trong nháy mắt vây quanh anh, toàn thân mỗi một lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, anh thoải mái ngửa cổ lên thở dài một tiếng, lúc này mới cảm thấy bản thân rốt cục sống lại.

Ngày hôm qua thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, tựa hồ từ khi có nhận thức tới bây giờ đây chính là chuyện éo le nhất cuộc đời anh từng gặp phải, bây giờ cho dù đã ngồi ở trong buồng tắm nhà họ Cận, anh còn phảng phất cảm thấy mình đang nằm mơ, không hề có cảm giác chân thực.

Chưa đến một ngày, hiện thực tối tăm triệt để lật đổ toàn bộ nhận thức quá khứ của anh, quân bộ phát thề muốn cống hiến cả đời, dễ dàng khai trừ anh, cha mẹ nuôi ở trong lòng vẫn luôn mang ơn coi như là cha mẹ ruột, chán ghét từ bỏ anh, thậm chí cả "giới tính" anh đã chắc chắn hơn hai mươi năm cũng xảy ra dao động.

Nghiêng đầu nhìn cái bóng của mình trong gương ngập tràn hơi nước, anh nỗ lực nhìn rõ đường viền của mình, nhìn chằm chằm thân thể bằng phẳng rắn chắc của mình, ánh mắt đảo qua từng đường nét; từng vết sẹo quen thuộc trên cơ thể, cuối cùng đưa mắt dừng lại trên bụng.

Y học của bộ tộc Thương Kiếm phát triển đến ngày nay, đã hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề để lại sẹo, thế nhưng anh cố ý giữ lại tất cả vết sẹo trước kia, chính là vì kỷ niệm từng sự kiện xảy ra ở trên chiến trường, nhưng chỉ có lần hành động này lưu lại vết thương ở bụng....

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, nơi đó da dẻ bằng phẳng bóng loáng, không nhìn ra một điểm vết tích, đây đúng là hiệu quả được bệnh viện tỉ mỉ xử lý, thế nhưng tuy rằng bề ngoài không nhìn thấy vết sẹo, lại thay đổi toàn bộ bên trong cơ thể của anh.

Lúc này anh thậm chí không dám tưởng tượng, bên trong bụng của mình đến tột cùng biến thành cái dạng gì, khoang sinh sôi lớn chừng hạt gạo kia rốt cục có lớn lên hay không... anh giống như tự ngược dùng sức dùng móng tay nhéo lấy bụng mình, hận không thể cứ như vậy trực tiếp xé ra, lấy ra bộ phận biến dị bên trong, dù cho sẽ mất mạng, ít nhất trước khi chết cũng cảm thấy thoải mái.

Bất an, đau đớn còn có vô số tâm tình phức tạp vô thanh vô tức xông tới, anh đem đầu chôn vào trong nước, giống như như đà điểu châu phi đem bản thân vùi vào trong cát, ý đồ cảm nhận được an bình ngắn ngủi, thế nhưng vào lúc này, cửa lớn buồng tắm đột nhiên "Răng rắc" một tiếng mở ra.

Trước khi tắm rửa anh đã từng nhờ người hầu giúp anh tìm một bộ quần áo mới, cho nên vào lúc này anh cũng không có ngẫm nghĩ, tiếp tục đem mình ngâm ở bên trong nước nói, "Quần áo để ở cửa đi, cám ơn."

Thế nhưng người kia lại không nghe lời anh nói, không chỉ không thả xuống quần áo rời đi, trái lại đi thẳng về phía anh.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Yến Thù Thanh nghi ngờ ngẩng đầu lên, không hề phòng bị trực tiếp đối diện đôi mắt của Cận Hằng, kinh ngạc đến mức da đầu tê rần, dưới chân mất thăng bằng trực tiếp ngã trong nước, tàn nhẫn mà sặc một hơi.

Anh ngồi dậy lau nước dính trên mặt, một bên ho khan một bên không ngừng mà thở mạnh, "Khục... Khụ khục... Tại sao là anh! Ai cho anh tiến vào!"

Cận Hằng không lên tiếng, chỉ là bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh, không biết là sặc nước hay là tác dụng nước nóng bốc hơi, lúc này toàn thân Yến Thù Thanh đều tràn ngập một tầng sắc đỏ nhợt nhạt, phối hợp màu da trắng bóc, lại giống như bông tuyết hoà tan vào trong nước, khiến cả người Yến Thù Thanh nhiễm phải sắc thái diễm lệ trước nay chưa từng có. Mái tóc màu đen lúc này dính vào trên mặt ướt nhẹp, tóc mái nhỏ vụn vuốt về phía sau, khiến ánh mắt của Yến Thù Thanh đều nhu hòa mấy phần, giọt nước óng ánh từ cuối sợi tóc trượt xuống, rơi vào xương quai xanh thon dài, lăn mấy lần trực lướt qua lồng ngực, cuối cùng rơi xuống cái bụng in đậm dấu vết nắm ngón tay đỏ ửng.

Cận Hằng chỉ nhìn như thế một hồi, liền cảm thấy xoang mũi có chút ngứa ngáy toả nhiệt, giống như là một giây sau liền chảy ra thứ gì đó, hắn vội vàng quay đầu đi, ánh mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm vết đỏ ửng trên bụng Yến Thù Thanh, trong đầu vang lên ong ong.

Trước khi hắn đi vào, rốt cục Yến Thù Thanh đang làm gì? Tại sao khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có bụng có in dấu năm ngón tay.

Hắn không khống chế được đầu của mình, vô số hình ảnh kiều diễm xuất hiện ở trước mắt hiện lên, nếu như lúc này hắn tiến lên ôm thật chặt Yến Thù Thanh, ngăn chặn đôi môi của đối phương, sau đó ở trên người đối phương lưu lại càng nhiều dấu vết như vậy...

Cận Hằng hơi hít vào một hơi, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, không dám nghĩ tiếp nữa, mang theo gương mặt cá chết, cố ý dùng thanh âm lạnh lùng che giấu sự chột dạ của mình nói rằng, "Nơi này là nhà tôi, tại sao tôi không thể ở đây?"

Yến Thù Thanh lúc này mới nhớ tới lúc trước mình rõ ràng đã khoá kỹ cửa, cho nên cái tên này rốt cuộc là vào bằng cách nào!?

"Anh thấy cửa khoá lẽ nào không đoán ra bên trong có người!"

Cận Hằng nhún vai một cái, mặt không đổi sắc nói, "Tôi có quyền hạn tối cao ở đây, bất luận ta đi tới chỗ nào, tất cả khóa cửa đều sẽ tự động giúp tôi mở ra, vì vậy tôi cũng đâu cần bận tâm bên trong có người hay không!"

Gương mặt hắn bằng phẳng, thật giống đang nói "Đều là đàn ông cậu xấu hổ cái gì chứ?"

Yến Thù Thanh không nói được gì, suýt chút nữa bị Cận Hằng làm cho tức chết, vừa nghĩ tới dáng vẻ chật vật của mình hết lần này tới lần khác bị cái tên này nhìn thấy liền hận không thể lập tức chui xuống đất.

"Vậy bây giờ thấy tôi đang tắm rồi, có thể mời anh đi ra ngoài không"

"Hiện tại đã muộn lắm rồi, đến phòng khác trước tiên bật nước nóng không biết phải đợi tới khi nào, tôi ở nhà mình tại sao còn phải ủy khuất bản thân." Nói xong Cận Hằng nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, bắt đầu tự mình cởi quần áo ra.

"Này!"

Yến Thù Thanh trơ mắt nhìn hắn cởi ra cà vạt, gỡ bỏ nút áo sơ mi, lộ ra cơ nhục màu đồng bao bọc rắn chắc bên trong, sau đó hai tay bắt đầu cởi thắt lưng, mắt thấy liền muốn đem quần cởi ra rồi!

"Cận Hằng anh được lắm! Nhà các người nhiều phòng như vậy, tại sao cần phải chạy đến đây đến cùng tôi cướp buồng tắm!"

Gương mặt Yến Thù Thanh đỏ bừng, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, nếu như tình huống cho phép anh thật sự rất muốn hiện tại ngay lập tức mặc quần áo vào rời đi, thế nhưng anh vừa đứng lên chẳng khác nào muốn phơi bày cơ thể trước mặt Cận Hằng, bây giờ chỉ có thể bị vây ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cận Hằng nở nụ cười rất nhạt, trên mặt băng sơn bởi vì nụ cười này dĩ nhiên nhiễm phải điểm tà khí, hắn cởi áo ra quang minh chánh đại đi về phía Yến Thù Thanh, cúi người xuống tiến đến trước mặt đối phương thấp giọng nói, "Cậu tức giận như vậy làm gì, dù sao chúng ta cũng là đàn ông, cậu có tôi cũng có, cậu sợ cái gì?"

"Ai, ai nói tôi sợ, tôi chỉ là.. Không quen."

"Ồ —— Ban đầu ở trường quân đội mọi người cùng nhau sống ở trong ký túc xá tập thể, dùng buồng tắm công cộng, không phải cậu thích ứng rất tốt hay sao, làm sao hiện tại đổi thành nhà tôi cậu lại cảm thấy không quen? Cậu lo lắng tôi sẽ làm gì cậu, hay là nhìn thân thể của tôi, cậu không nhịn được sẽ làm cái gì đó với tôi."

Lúc nói lời này hắn cơ hồ tiến tới trước mặt Yến Thù Thanh, một đôi đồng tử đen kịt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi thật mỏng tràn ngập hơi thở cực nóng, hòa lẫn hơi nước ấm áp bốn phía, quả thực như dòng điện lập tức tiến vào bên trong thân thể Yến Thù Thanh.

Anh không tự chủ rụt lại cổ, nhiệt độ trên mặt gần như sắp thiêu cháy, trong lúc tầm mắt hoảng loạn không biết nên thả tới chỗ nào, lại đột nhiên liếc về lồng ngực rắn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp của Cận Hằng, lúc này trong đầu vang lên một âm thanh cảnh báo, toàn thân giống như bị điện giật khẽ run lên.

Trong phòng tắm tràn đầy mùi vị sữa tắm chẳng biết lúc nào đột nhiên bị mùi vị cây cỏ nồng nặc che giấu, mãnh liệt xuyên vào lỗ mũi Yến Thù Thanh, làm cho anh đầu váng mắt hoa, theo bản năng muốn đuổi theo đến gần người này, thậm chí ngay cả giận dữ và xấu hổ vừa này đều không nhớ rõ, anh không tự chủ được giơ tay lên chạm vào người Cận Hằng, lại nói, "Nếu như anh muốn tôi làm cái gì đó với anh, tôi cũng sẽ không từ chối, dù sao anh là cấp trên của tôi, tôi phải phục tùng mệnh lệnh."

Đầu ngón tay của Yến Thù Thanh mang theo nhiệt độ của nước nóng, phối hợp với đôi mắt tinh khiết, giống như ngọn lửa trong nháy mắt đốt cháy toàn thân Cận Hằng, khiến thân hình hắn nhất thời cứng đờ, đứng im tại chỗ, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng.

"Thượng tá, anh muốn tôi làm thế nào."

Nhìn hắn không nói lời nào, Yến Thù Thanh liền mở miệng hỏi một câu, vẻ mặt của anh hết sức chăm chú, đôi mắt chất phác trong suốt phảng phất thật sự đang chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao phó, thế nhưng ngón tay của anh lại chậm chạp không thu hồi lại, đầu ngón tay xuất phát từ bản năng hấp thu ấm áp trên người cầm kiếm giả.

Một tiếng "Thượng tá" khiến Cận Hằng khó giải thích được sản sinh một cảm giác cấm kỵ, nhất thời thân hình cứng ngắc càng thêm lợi hại, cũng không chịu được ánh mắt của Yến Thù Thanh, phủ thêm áo tắm xoay người rời đi, thậm chí còn không đợi Yến Thù Thanh phản ứng lại, hắn đã đóng sầm cửa lớn buồng tắm.

Đầu ngón tay ở giữa không trung, phía trên còn quanh quẩn mùi vị trên người cầm kiếm giả, Yến Thù Thanh ngẩn người mới xì cười một tiếng thu hồi đầu ngón tay, nhìn chằm chằm cửa lớn vừa trải qua chấn động, không nhịn được bĩu môi nói, "Lúc đùa giỡn người khác làm sao ác liệt như thế, bị người khác đùa giỡn một chút liền lập tức trở mặt rời đi, anh muốn chơi tôi cũng không chơi nổi a."

Lầu bầu vài câu, một lần nữa tiến vào trong nước, nước nóng ấm áp làm cho anh một lần nữa thở ra một hơi, lúc này anh mới phát hiện bởi vì Cận Hằng đột nhiên xông vào, tâm trạng bất an trầm trọng lúc nãy dĩ nhiên tan thành mây khói, ngay cả tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều.

Nghĩ tới đây, anh không khỏi câu môi nở nụ cười, tên mặt cá chết này thì ra cũng có ưu điểm.

Còn Cận Hằng hoang mang chạy ra buồng tắm, lúc này lại không thoải mái như vậy, cách một lớp cửa kính, thân hình Yến Thù Thanh lúc ẩn lúc hiện, kèm theo tiếng nước ào ào, đột nhiên truyền đến tiếng cười mang theo giọng mũi của đối phương, không khỏi làm trái tim hắn đập nhanh hơn, thấp giọng thầm mắng: Cái tên này mỗi ngày chỉ biết trêu chọc hắn, khốn nạn!

Hết chương 20.
Tác giả : Tố Nhục Bô
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại