Chính Cung Tiểu Thiếp
Chương 9-2
Hàng năm ở thành Thẩm Hương, từ quan phủ địa phương đến những thân sĩ có gia cảnh đều sẽ đến bên bờ sông xem đại hội pháo hoa, việc này vốn là một việc lớn mỗi năm trong thành.
Chỉ là, hội đèn lồng năm nay lại diễn ra sớm hơn mấy ngày, tiền vốn là do Nam Cung Khiếu Thiên một mình bỏ ra, quy mô còn lớn hơn mọi năm.
Toàn thành đều hiểu hành động lần này của Nam Cung Khiếu Thiên đều là vì tâm nguyện của thê tử mới cưới không lâu. Mọi người càng thêm tranh giành vị trí tốt nhất, hy vọng có thể nhìn thấy dung mạo của nữ tử làm rung động Nam Cung Bán thành.
Đêm nay diễn ra đại hội pháo hoa, hai bên bờ sông treo kín đèn lồng, khiến cả mặt sông cũng sáng rực lên. Trong thành chỉ cần là người có chút tiền, ai cũng đã sớm thuê thuyền, thế nào cũng muốn đến tham gia thêm náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói tiếng cười ồn ào khắp nơi, so với đại hội pháo hoa năm ngoái chỉ có hơn chứ không kém.
Chỉ thấy bên bờ sông dựng một đài cao, bốn phía đài cao đều được dùng vải vây quanh, bên trong còn đốt than củi, giường êm chăn dày, tất cả đều là chuẩn bị cho Kim Ánh Nhi.
Dưới đài cao còn có một sàn gỗ nữa, đó là để cho người nhà Nam Cung tham gia yến hội, không chỗ nào không có sơn hào hải vị. Người trong phủ ai cũng lộ vẻ vui mừng, thoải mái ăn cơm uống rượu, bởi vì bọn họ biết chỉ có vẻ tươi cười, thì phu nhân mới có thể vui vẻ.
Dẫu sao từ Nam Cung phủ đến bờ sông, thời gian cũng chỉ mất một chén trà nhỏ, nhưng trên đường xóc nảy lại khiến phu nhân nôn khan thật nhiều lần.
May mắn khi đến bờ sông, phu nhân được lão gia ôm vào trong lòng, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Kim Ánh Nhi nhìn Nam Cung Khiếu thiên, lại nhìn cha nàng, vợ chồng Thạch Ảnh, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, còn có Hồng quản gia và mọi người ở phía dưới, bên môi vẫn luôn nở nụ cười mãi không tắt.
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn ánh mắt Kim Ánh Nhi, cảm thấy tuy rằng đã nhiều ngày thân mình nàng vẫn tiếp tục gầy yếu, nhưng hai mắt lại giống như có thần hơn nhiều. Hoặc là, ông trời thương xót cho hắn, nàng sẽ không giống như lời đại phu nói, chỉ còn sống được mấy ngày.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng quản gia, Hồng quản gia liền bước lên trước phân phó một tiếng ---
Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm
"Ong vàng ra tổ!" Kim Ánh Nhi nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, hưng phấn muốn ngồi dậy, nhưng mà lại không thể chống đỡ ngã vào ngực hắn.
"Cẩn thận." Nam Cung Khiếu Thiên dứt khoát ôm Kim Ánh Nhi ngồi lên đùi mình, ôm nàng giống như ôm một đứa nhỏ.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt hai người nắm tay nhau, không đành lòng nhìn tiếp.
Kim Hữu Ninh hai mắt đỏ ửng, không nhìn pháo hoa trên trời, chỉ nhìn con gái.
Một bên Thạch Ảnh nhìn trượng phu đang gối đầu trên đùi mình, đẩy đẩy vai hắn.
Nam tử trừng mắt, nhất định phải bắt Thạch Ảnh đút cho mình ăn chút trái cây, mới bằng lòng làm việc đứng dậy.
Pháo hoa trên trời lại một lần nữa lóe lên, trượng phu của Thạch Ảnh đã rời khỏi đài cao.
Kim Ánh nhi nhìn phương hướng hắn rời đi một cái, sau đó lại bị pháo hoa trên trời kéo đi sự chú ý.
"Oa...Thiên Nữ tán hoa...Ta chưa từng thấy pháo hoa nào lớn như vậy..."
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn ánh sáng pháo hoa phản chiếu qua mắt nàng, hận không thể dừng thời gian lại.
Dưới đài mọi người thấy phu nhân cười như vậy, thế hệ trước đều nói là hồi quang phản chiếu.
Đợi đến lần thứ tư bắn pháo hoa, Kim Ánh Nhi kéo tay Nam Cung Khiếu Thiên, nhẹ giọng nói: "Ta muốn đi thuyền."
Nam Cung Khiếu Thiên phái một con thuyền đến, trên thuyền cũng chuẩn bị sẵn vài đại phu để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.
"Ta đi cùng nàng." Nam Cung Khiếu Thiến lập tức đứng dậy đỡ lấy nàng.
"Chàng ôm ta đến trên thuyền, để Thạch Ảnh theo giúp ta là được rồi." Kim Ánh Nhi mở to mắt, nhìn hắn, "Ta muốn tự mình đi vài bước, đại phu cũng nói xương cốt cũng đã không sao..."
"Nàng..."
"Chàng biết ta mà, làm sao có thể cứng rắn bắt mình chịu khổ đâu?" Bàn tay nhỏ bé của Kim Ánh nhi vỗ về mặt hắn, nhẹ giọng nói.
"Làm phiền ngươi rồi." Nam Cung Khiếu Thiên nói với Thạch Ảnh, ôm chặt Kim Ánh Nhi tiếp tục đi về phía trước.
Thạch Ảnh gật đầu, đi sau bọn họ một bước.
Nam Cung Khiếu Thiên vượt qua cầu đi lên thuyền, đi vào bên trong, đưa nàng đến một căn phòng đốt than ấm.
"Được rồi, chàng đi đi...Một lúc nữa đến đón ta, trách cho người nhà Nam Cung không nhìn thấy chủ tử, một đám lại lo lắng lên." Nàng dù là nói như vậy, nhưng tay lại níu chặt hắn không buông.
"Ta sẽ chăm sóc cho muội ấy." Thạch Ảnh nói.
Nam Cung Khiếu Thiên hôn lên trán Kim Ánh Nhi một cái, thấp giọng nói: "Đừng bướng bỉnh."
Kim Ánh Nhi nở nụ cười với Nam Cung Khiếu Thiên.
Nàng hy vọng nụ cười này đủ đẹp, đủ để hắn khắc sâu vào lòng, bởi vì đây có thể là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy nhau.
Kim Ánh Nhi nhìn bóng của của Nam Cung Khiếu Thiên, xoay người để Thạch Ảnh đóng cửa lại.
*****
Lúc sau, Kim Ánh Nhi vào Thạch Ảnh cùng trượng phu của Thạch Ảnh, cũng chính là "quỷ y" Mạc Lãng Bình, từ một cửa khác trốn đi.
Kim Ánh Nhi dùng thuốc Mạc Lãng Bình đưa cho, lại được Thạch Ảnh võ công cao cường cõng nàng, nhảy lên một con thuyền nhỏ chờ sẵn ở một góc khác, trong pháo hoa đầy trời trốn đi.
Kim Ánh Nhi ngồi trong khoang thuyền, nhìn về đài cao ngày càng xa, nước mắt đã sớm che mờ tầm mắt.
Nàng biết nàng vừa đi, Nam Cung Khiếu Thiên nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng nàng không muốn cho hắn hy vọng rồi lại vẫn chết trong lòng hắn.
Nàng cùng cha đã thấy nương bị bệnh tật hành hạ đến chết, phải mất nhiều năm mới thoát khỏi nỗi đau. Nàng luyến tiếc Nam Cung Khiếu Thiên cũng phải chịu hành hạ như vậy, cho nên đã lựa chọn rời đi.
Kim Ánh Nhi nằm trên trường tháp, khẽ thở dài.
Mạc Lãng Bình xuất ra một loạt châm dài, đâm vào vài huyệt lớn của nàng, lộ trình lần này không thể để nàng ngủ cả một ngày một đêm, nàng phải chống đỡ đến hết quãng đường.
Mà hắn không có việc gì sao lại phải rước phiền toái nửa sống nửa chết này lên người chứ?
Mạc Lãng Bình bất đắc dĩ nhìn thê tử một cái, thu hồi túi đựng châm lại.
Lúc trước vì không muốn quanh năm suốt tháng bị người bệnh đuổi theo, hắn đã thuyết phục thê tử đồng ý mai danh ẩn tích, nghĩ ít nhất có thể sống được vài năm thái bình, không ngờ tới lại vẫn bị thê tử dùng ánh mắt cầu xin bức phải ra tay. Chẳng qua là, hắn cũng thừa nhận người bệnh gần bước vào quan tài như Kim Ánh Nhi, quả thật còn có chút ý tứ...
"Không hối hận sao?" Thạch Ảnh hỏi Kim Ánh Nhi.
"Không hối hận, muội không muốn chàng nhìn thấy muội chết, muội muốn chàng mang theo hy vọng muội còn sống, mà tiếp tục sống tốt." Nàng suy yếu nhưng kiên định nói.
"Nếu ngươi cảm thấy bản thân nhất định sẽ chết, sao còn mặt dày mày dạn đi theo ta?" Mạc Lãng Bình không vui đem châm dài đi bắn mấy con côn trùng.
"Bởi vì chàng là thần y ngay cả quỷ cũng có thể trị." Thạch Ảnh nhàn nhạt nói một câu.
"Nàng cũng biết nàng gả cho một trượng phu rất giỏi mà." Mạc Lãng Bình được thê tử khen một câu liền muốn bay lên trời.
"Không sai, ta đi theo ngươi còn có cơ hội còn mạng." Kim Ánh Nhi nói.
"Nhưng ta không cam đoan có thể trị tốt cho ngươi, bệnh của ngươi đã ngấm vào tận xương tủy, làm không tốt ngày mai sẽ chết." Mạc Lãng Bình nhìn Kim Ánh Nhi, khóe môi lập tức xụ xuống, nhe răng trợn mắt nói.
"Nếu ngay cả chàng cũng không chữa được, thì còn ai có thể chưa được chứ?" Thạch Ảnh nói.
"Không hổ là lão bà thông minh của ta...."
Kim Ánh Nhi nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng là đau buồn.
"Vì sao là ta....Ta còn không muốn chết..." Cơn buồn ngủ ập đến, nàng nói.
Mạc Lãng Bình từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng nàng.
"Câm miệng cho ta, lại thương tâm thương can một ít, vừa khéo xong hết chuyện, vừa vặn trực tiếp đưa ngươi về bên người Nam Cung Khiếu Thiên nhặt xác, cũng đỡ cho ta phải mất đi một nhân tình quan trọng của lão Hoàng đế."
"Ân tình của hoàng đế?" Thạch Ảnh kinh ngạc nhìn Mạc Lãng Bình. "Chàng đã có cách trị liệu cho muội ấy rồi sao?"
"Đúng, ta muốn không chữa tốt cho nàng ta, nàng cũng sẽ thương tâm thương can. Thật không hiểu được nàng, rõ ràng không phải là người tính tình thân thiện với người khác, cố tình lại hợp ý với nha đầu thích lo chuyện bao đồng này. Trước kia đối đãi ra sao, hoàn toàn không gặp phải những chuyện như vậy..." Mạc Lãng Bình mặt bất bình lải nhải liên miên.
"Nhưng chàng sẽ chữa tốt cho muội ấy." Thạch Ảnh cười nói, cầm tay trượng phu.
"Ta cũng không dám đảm bảo hoàn toàn, nàng xem...Ta vừa mới đâm nàng mấy châm, nàng tự nhiên lại ngất đi." Mạc Lãng Bình trợn trừng mắt, lôi kéo Thạch Ảnh ngồi bên giường, trực tiếp gối đầu lên đùi nàng.
Thạch Ảnh vỗ về sợi tóc của trượng phu, bỗng nhiên nhăn mày lại, lắng nghe tiếng gọi ở phương xa truyền đến.
"Ánh Nhi---"
"Có người gọi Ánh Nhi." Thạch Ảnh nói.
"Thuyền đi xa như vậy rồi, không có khả năng."
"Ánh Nhi ---"
Từ bên ngoài thuyền truyền đến tiếng thét lớn, khiến Mạc Lãng Bình mở to mắt.
"Nếu không phải cao thủ võ lâm, không thể gọi được lớn như vậy. Dù là cao thủ võ lâm, rống lớn như vậy cũng phải bảy phần..." Thạch Ảnh có võ công cao cường, không hiểu nói: "Nhưng Nam Cung Khiếu Thiên rõ ràng không có võ công..."
"Ở những tình thế cấp bách, con ngươi có chuyện gì không làm được đâu?" Mạc Lãng Bình chăm chú nhìn Kim Ánh Nhi.
Chỉ thấy một giọt nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt của Kim Ánh Nhi.
Thạch Ảnh mở to mắt, khẽ thở dài.
"Ánh...Nhi...."
Xa xa lại truyền đến tiếng gọi vô cùng bi ai của Nam Cung Khiếu Thiên khiến cho người ta tan nát cõi lòng.
"Hắn khiến ta nhớ đến lúc nàng rơi xuống vách núi, ta cũng có tâm trạng dù có chết cũng phải tìm được nàng." Mạc Lãng Bình cầm chặt tay thê tử, thô thanh nói.
"Ta tin tưởng bọn họ là người hữu duyên."
"Ta đã đáp ứng sẽ cố gắng cứu nàng ta, nhưng chuyện sau đó chỉ có thể nhìn nhân duyên tạo hóa của nàng, dù sao ta cũng không phải đại la thần tiên..." Mạc Lãng Bình lắc đầu, đứng dậy bảo vài tên chèo thuyền chèo thuyền nhanh hơn.
Bởi vì hắn không thích tiếng gọi người của Nam Cung Khiếu Thiên, nghe thấy khiến người...
Cảm thấy chua xót kia...
Chỉ là, hội đèn lồng năm nay lại diễn ra sớm hơn mấy ngày, tiền vốn là do Nam Cung Khiếu Thiên một mình bỏ ra, quy mô còn lớn hơn mọi năm.
Toàn thành đều hiểu hành động lần này của Nam Cung Khiếu Thiên đều là vì tâm nguyện của thê tử mới cưới không lâu. Mọi người càng thêm tranh giành vị trí tốt nhất, hy vọng có thể nhìn thấy dung mạo của nữ tử làm rung động Nam Cung Bán thành.
Đêm nay diễn ra đại hội pháo hoa, hai bên bờ sông treo kín đèn lồng, khiến cả mặt sông cũng sáng rực lên. Trong thành chỉ cần là người có chút tiền, ai cũng đã sớm thuê thuyền, thế nào cũng muốn đến tham gia thêm náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói tiếng cười ồn ào khắp nơi, so với đại hội pháo hoa năm ngoái chỉ có hơn chứ không kém.
Chỉ thấy bên bờ sông dựng một đài cao, bốn phía đài cao đều được dùng vải vây quanh, bên trong còn đốt than củi, giường êm chăn dày, tất cả đều là chuẩn bị cho Kim Ánh Nhi.
Dưới đài cao còn có một sàn gỗ nữa, đó là để cho người nhà Nam Cung tham gia yến hội, không chỗ nào không có sơn hào hải vị. Người trong phủ ai cũng lộ vẻ vui mừng, thoải mái ăn cơm uống rượu, bởi vì bọn họ biết chỉ có vẻ tươi cười, thì phu nhân mới có thể vui vẻ.
Dẫu sao từ Nam Cung phủ đến bờ sông, thời gian cũng chỉ mất một chén trà nhỏ, nhưng trên đường xóc nảy lại khiến phu nhân nôn khan thật nhiều lần.
May mắn khi đến bờ sông, phu nhân được lão gia ôm vào trong lòng, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Kim Ánh Nhi nhìn Nam Cung Khiếu thiên, lại nhìn cha nàng, vợ chồng Thạch Ảnh, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, còn có Hồng quản gia và mọi người ở phía dưới, bên môi vẫn luôn nở nụ cười mãi không tắt.
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn ánh mắt Kim Ánh Nhi, cảm thấy tuy rằng đã nhiều ngày thân mình nàng vẫn tiếp tục gầy yếu, nhưng hai mắt lại giống như có thần hơn nhiều. Hoặc là, ông trời thương xót cho hắn, nàng sẽ không giống như lời đại phu nói, chỉ còn sống được mấy ngày.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng quản gia, Hồng quản gia liền bước lên trước phân phó một tiếng ---
Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm
"Ong vàng ra tổ!" Kim Ánh Nhi nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, hưng phấn muốn ngồi dậy, nhưng mà lại không thể chống đỡ ngã vào ngực hắn.
"Cẩn thận." Nam Cung Khiếu Thiên dứt khoát ôm Kim Ánh Nhi ngồi lên đùi mình, ôm nàng giống như ôm một đứa nhỏ.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt hai người nắm tay nhau, không đành lòng nhìn tiếp.
Kim Hữu Ninh hai mắt đỏ ửng, không nhìn pháo hoa trên trời, chỉ nhìn con gái.
Một bên Thạch Ảnh nhìn trượng phu đang gối đầu trên đùi mình, đẩy đẩy vai hắn.
Nam tử trừng mắt, nhất định phải bắt Thạch Ảnh đút cho mình ăn chút trái cây, mới bằng lòng làm việc đứng dậy.
Pháo hoa trên trời lại một lần nữa lóe lên, trượng phu của Thạch Ảnh đã rời khỏi đài cao.
Kim Ánh nhi nhìn phương hướng hắn rời đi một cái, sau đó lại bị pháo hoa trên trời kéo đi sự chú ý.
"Oa...Thiên Nữ tán hoa...Ta chưa từng thấy pháo hoa nào lớn như vậy..."
Nam Cung Khiếu Thiên nhìn ánh sáng pháo hoa phản chiếu qua mắt nàng, hận không thể dừng thời gian lại.
Dưới đài mọi người thấy phu nhân cười như vậy, thế hệ trước đều nói là hồi quang phản chiếu.
Đợi đến lần thứ tư bắn pháo hoa, Kim Ánh Nhi kéo tay Nam Cung Khiếu Thiên, nhẹ giọng nói: "Ta muốn đi thuyền."
Nam Cung Khiếu Thiên phái một con thuyền đến, trên thuyền cũng chuẩn bị sẵn vài đại phu để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.
"Ta đi cùng nàng." Nam Cung Khiếu Thiến lập tức đứng dậy đỡ lấy nàng.
"Chàng ôm ta đến trên thuyền, để Thạch Ảnh theo giúp ta là được rồi." Kim Ánh Nhi mở to mắt, nhìn hắn, "Ta muốn tự mình đi vài bước, đại phu cũng nói xương cốt cũng đã không sao..."
"Nàng..."
"Chàng biết ta mà, làm sao có thể cứng rắn bắt mình chịu khổ đâu?" Bàn tay nhỏ bé của Kim Ánh nhi vỗ về mặt hắn, nhẹ giọng nói.
"Làm phiền ngươi rồi." Nam Cung Khiếu Thiên nói với Thạch Ảnh, ôm chặt Kim Ánh Nhi tiếp tục đi về phía trước.
Thạch Ảnh gật đầu, đi sau bọn họ một bước.
Nam Cung Khiếu Thiên vượt qua cầu đi lên thuyền, đi vào bên trong, đưa nàng đến một căn phòng đốt than ấm.
"Được rồi, chàng đi đi...Một lúc nữa đến đón ta, trách cho người nhà Nam Cung không nhìn thấy chủ tử, một đám lại lo lắng lên." Nàng dù là nói như vậy, nhưng tay lại níu chặt hắn không buông.
"Ta sẽ chăm sóc cho muội ấy." Thạch Ảnh nói.
Nam Cung Khiếu Thiên hôn lên trán Kim Ánh Nhi một cái, thấp giọng nói: "Đừng bướng bỉnh."
Kim Ánh Nhi nở nụ cười với Nam Cung Khiếu Thiên.
Nàng hy vọng nụ cười này đủ đẹp, đủ để hắn khắc sâu vào lòng, bởi vì đây có thể là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy nhau.
Kim Ánh Nhi nhìn bóng của của Nam Cung Khiếu Thiên, xoay người để Thạch Ảnh đóng cửa lại.
*****
Lúc sau, Kim Ánh Nhi vào Thạch Ảnh cùng trượng phu của Thạch Ảnh, cũng chính là "quỷ y" Mạc Lãng Bình, từ một cửa khác trốn đi.
Kim Ánh Nhi dùng thuốc Mạc Lãng Bình đưa cho, lại được Thạch Ảnh võ công cao cường cõng nàng, nhảy lên một con thuyền nhỏ chờ sẵn ở một góc khác, trong pháo hoa đầy trời trốn đi.
Kim Ánh Nhi ngồi trong khoang thuyền, nhìn về đài cao ngày càng xa, nước mắt đã sớm che mờ tầm mắt.
Nàng biết nàng vừa đi, Nam Cung Khiếu Thiên nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng nàng không muốn cho hắn hy vọng rồi lại vẫn chết trong lòng hắn.
Nàng cùng cha đã thấy nương bị bệnh tật hành hạ đến chết, phải mất nhiều năm mới thoát khỏi nỗi đau. Nàng luyến tiếc Nam Cung Khiếu Thiên cũng phải chịu hành hạ như vậy, cho nên đã lựa chọn rời đi.
Kim Ánh Nhi nằm trên trường tháp, khẽ thở dài.
Mạc Lãng Bình xuất ra một loạt châm dài, đâm vào vài huyệt lớn của nàng, lộ trình lần này không thể để nàng ngủ cả một ngày một đêm, nàng phải chống đỡ đến hết quãng đường.
Mà hắn không có việc gì sao lại phải rước phiền toái nửa sống nửa chết này lên người chứ?
Mạc Lãng Bình bất đắc dĩ nhìn thê tử một cái, thu hồi túi đựng châm lại.
Lúc trước vì không muốn quanh năm suốt tháng bị người bệnh đuổi theo, hắn đã thuyết phục thê tử đồng ý mai danh ẩn tích, nghĩ ít nhất có thể sống được vài năm thái bình, không ngờ tới lại vẫn bị thê tử dùng ánh mắt cầu xin bức phải ra tay. Chẳng qua là, hắn cũng thừa nhận người bệnh gần bước vào quan tài như Kim Ánh Nhi, quả thật còn có chút ý tứ...
"Không hối hận sao?" Thạch Ảnh hỏi Kim Ánh Nhi.
"Không hối hận, muội không muốn chàng nhìn thấy muội chết, muội muốn chàng mang theo hy vọng muội còn sống, mà tiếp tục sống tốt." Nàng suy yếu nhưng kiên định nói.
"Nếu ngươi cảm thấy bản thân nhất định sẽ chết, sao còn mặt dày mày dạn đi theo ta?" Mạc Lãng Bình không vui đem châm dài đi bắn mấy con côn trùng.
"Bởi vì chàng là thần y ngay cả quỷ cũng có thể trị." Thạch Ảnh nhàn nhạt nói một câu.
"Nàng cũng biết nàng gả cho một trượng phu rất giỏi mà." Mạc Lãng Bình được thê tử khen một câu liền muốn bay lên trời.
"Không sai, ta đi theo ngươi còn có cơ hội còn mạng." Kim Ánh Nhi nói.
"Nhưng ta không cam đoan có thể trị tốt cho ngươi, bệnh của ngươi đã ngấm vào tận xương tủy, làm không tốt ngày mai sẽ chết." Mạc Lãng Bình nhìn Kim Ánh Nhi, khóe môi lập tức xụ xuống, nhe răng trợn mắt nói.
"Nếu ngay cả chàng cũng không chữa được, thì còn ai có thể chưa được chứ?" Thạch Ảnh nói.
"Không hổ là lão bà thông minh của ta...."
Kim Ánh Nhi nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng là đau buồn.
"Vì sao là ta....Ta còn không muốn chết..." Cơn buồn ngủ ập đến, nàng nói.
Mạc Lãng Bình từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng nàng.
"Câm miệng cho ta, lại thương tâm thương can một ít, vừa khéo xong hết chuyện, vừa vặn trực tiếp đưa ngươi về bên người Nam Cung Khiếu Thiên nhặt xác, cũng đỡ cho ta phải mất đi một nhân tình quan trọng của lão Hoàng đế."
"Ân tình của hoàng đế?" Thạch Ảnh kinh ngạc nhìn Mạc Lãng Bình. "Chàng đã có cách trị liệu cho muội ấy rồi sao?"
"Đúng, ta muốn không chữa tốt cho nàng ta, nàng cũng sẽ thương tâm thương can. Thật không hiểu được nàng, rõ ràng không phải là người tính tình thân thiện với người khác, cố tình lại hợp ý với nha đầu thích lo chuyện bao đồng này. Trước kia đối đãi ra sao, hoàn toàn không gặp phải những chuyện như vậy..." Mạc Lãng Bình mặt bất bình lải nhải liên miên.
"Nhưng chàng sẽ chữa tốt cho muội ấy." Thạch Ảnh cười nói, cầm tay trượng phu.
"Ta cũng không dám đảm bảo hoàn toàn, nàng xem...Ta vừa mới đâm nàng mấy châm, nàng tự nhiên lại ngất đi." Mạc Lãng Bình trợn trừng mắt, lôi kéo Thạch Ảnh ngồi bên giường, trực tiếp gối đầu lên đùi nàng.
Thạch Ảnh vỗ về sợi tóc của trượng phu, bỗng nhiên nhăn mày lại, lắng nghe tiếng gọi ở phương xa truyền đến.
"Ánh Nhi---"
"Có người gọi Ánh Nhi." Thạch Ảnh nói.
"Thuyền đi xa như vậy rồi, không có khả năng."
"Ánh Nhi ---"
Từ bên ngoài thuyền truyền đến tiếng thét lớn, khiến Mạc Lãng Bình mở to mắt.
"Nếu không phải cao thủ võ lâm, không thể gọi được lớn như vậy. Dù là cao thủ võ lâm, rống lớn như vậy cũng phải bảy phần..." Thạch Ảnh có võ công cao cường, không hiểu nói: "Nhưng Nam Cung Khiếu Thiên rõ ràng không có võ công..."
"Ở những tình thế cấp bách, con ngươi có chuyện gì không làm được đâu?" Mạc Lãng Bình chăm chú nhìn Kim Ánh Nhi.
Chỉ thấy một giọt nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt của Kim Ánh Nhi.
Thạch Ảnh mở to mắt, khẽ thở dài.
"Ánh...Nhi...."
Xa xa lại truyền đến tiếng gọi vô cùng bi ai của Nam Cung Khiếu Thiên khiến cho người ta tan nát cõi lòng.
"Hắn khiến ta nhớ đến lúc nàng rơi xuống vách núi, ta cũng có tâm trạng dù có chết cũng phải tìm được nàng." Mạc Lãng Bình cầm chặt tay thê tử, thô thanh nói.
"Ta tin tưởng bọn họ là người hữu duyên."
"Ta đã đáp ứng sẽ cố gắng cứu nàng ta, nhưng chuyện sau đó chỉ có thể nhìn nhân duyên tạo hóa của nàng, dù sao ta cũng không phải đại la thần tiên..." Mạc Lãng Bình lắc đầu, đứng dậy bảo vài tên chèo thuyền chèo thuyền nhanh hơn.
Bởi vì hắn không thích tiếng gọi người của Nam Cung Khiếu Thiên, nghe thấy khiến người...
Cảm thấy chua xót kia...
Tác giả :
Dư Tiểu Uyển