Chỉnh Cổ
Chương 8
“Tiểu Tình! Tại sao trước ngươi không nói cho ta biết, đến Hiên Viên vương triều lại phải vượt qua một cái sa mạc lớn đến như vậy! Nóng muốn chết, nóng muốn chết! Ta muốn điên lên rồi đây!" Ta cầm vạt áo trước ngực phẩy liên hồi kiếm chút gió, thật đáng thương xót cho ta, tại thế giới hiện đại, đông có máy sưởi hè có máy lạnh, ta đâu phải chịu gian khổ cỡ này. Nếu sớm biết đi Hiên Viên vương triều như vậy cực khổ, ta đã sớm giả chết, chuồn khỏi hoàng cung, ra ngoài sống tiêu diêu tự tại. Hà tất phải tuân thủ lời hứa với tên ngốc quỷ kia mà vượt thiên lý vạn dặm đến một cái quốc gia không biết xa xôi nguy hiểm chứ! Ngươi a, yếu lòng là kết cục không tốt đó.
“Bẩm chủ tử, quốc gia của chúng ta cùng Hiên Viên vương triều cách nhau một cái sa mạc là chuyện ai cũng biết, ta cho rằng với thông minh tài trí của chủ tử, hẳn là đã sớm biết cái đó a!" Vệ Tình nói như đấy là chuyện đương nhiên.
Giận a! Với trí tuệ nhạy bén của ta thì đương nhiên sẽ phải biết mấy cái “chuyện mà ai cũng biết" đó, nhưng vấn đề là ở chỗ, ta nguyên bản không phải là người của thế giới này! Bất quá, bí mật này bây giờ không có thời gian mà giải thích cho tên đầu gỗ kia hiểu, ta lần này phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Vệ Tình tiểu tử, vậy mà cũng học được cách tranh luận với chủ tử à? Nếu cứ thế này, hắn sẽ cưỡi cả lên đầu ta ngồi đi? Hừ, để tìm cơ hội cho hắn hảo hảo ăn chút vị đắng!
“Tiểu Tình xem kìa! Bên kia có con heo biết bay!" Ta bỗng nhiên chỉ vào phía sau Vệ Tình kêu to.
“A?" Vệ Tình giật mình quay lại phía sau nhìn.
Thừ dịp Vệ Tình quay đầu nhìn lên trời, ta một cước đem Vệ Tình đá khỏi ngựa, nhìn hắn một miệng ăn đầy cát. Sau đó ta vung roi quất vào mông con ngựa của Vệ Tình, con ngựa giật mình chạy đi mất.
“Ha ha ha, mau mau mà đuổi theo ngựa của ngươi đi kìa! Không là ngươi phải đi bộ đến Hiên Viên quốc đó!" Ta nhìn vệ tình đang đuổi theo ngựa, hả hê cười trên sự đau khổ của hắn. Vui đùa đã xong, ta quay đầu nhìn mặt trời chói chang xa xa trên bầu trời, thở dài một hơi.
Buổi tối, đội quân đi hòa thân hạ trại nghỉ ngơi. Nhiệt độ sa mạc ban ngày và ban đêm chênh nhau rất lớn! Sáng thì nóng gần chết, tối thì lạnh thấu xương! Tuy rằng có hỏa lò, nhưng ta lại cảm thấy toàn bộ chân tay run run lạnh cóng.
“Chủ tử, vẫn còn lạnh sao?" Vệ Tình rất quan tâm đến ta, đem hai tay ta kéo lên gần miệng thổi hơi ấm. Tay của Vệ Tình thật ấm áp a, đã bao lâu rồi không có ai quan tâm ta như vậy? Ai, hốc mắt ta cảm thấy ươn ướt.
“A! Chủ tử, lạnh đến như vậy sao? Sao lại lạnh đến mức chảy nước mắt thế này?"
Tâm tình không giải thích được cho cái đầu gỗ nhà ngươi!
Đêm dài sao mà buồn chán!
“Vệ Tình a Vệ Tình, ta ngủ không được, tìm chút chuyện gì làm đi!" Ta đẩy đẩy người Vệ Tình, bắt hắn tỉnh dậy.
“A…." Vệ Tình bất đắc dĩ tìm cách làm tinh thần tỉnh táo lại.
“Chủ tử, có muốn chơi cờ hay không?"
Ta mắt sáng lên!
“Tốt tốt!" Vì vậy ta lục tung đám đồ hồi môn, lấy ra một cái bàn cờ ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo.
Một canh giờ sau.
Hối hận a hối hận a! Mặc dù có câu nói chí lý thế này: kẻ không chơi cờ sẽ càng thích chơi cờ, giống như kẻ càng say sẽ càng nói chính mình không say. Đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh không gì sánh kịp như ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ nghệ của mình bất hảo! Có trách thì trách kỳ nghệ của Vệ Tình thật sự quá cao!
Điểm chết người chính là vì buồn chán, trước khi chơi cờ đã quy định một điều: “Người thua phải vô điều kiện đáp ứng người thắng một yêu cầu", mặc dù trong lúc chơi cờ ta chơi xấu đòi đi lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng phải ngoan ngoãn chịu thua, thật đúng là ăn trộm gà cũng không muốn mất nắm gạo! Ta lỗ vốn lớn rồi!
Ta tựa như tráng sĩ sắp đi vào chỗ chết, bi tráng nói với Vệ Tình: “Tiểu Tình, đến đây đi! Cho chủ tử của nhà ngươi một cái đau xót! Đưa điều kiện của nhà ngươi đi!
Vệ Tình trên mặt vừa muốn cười lại không dám cười, chắc là ngày hôm nay bị ta chỉnh hơi thảm. Hắc hắc, xem ra hắn sẽ không cho cái cái yêu cầu nào quá phận! Tiểu Tình thật là người thiện lương a!
Ta đang tự vụng trộm vui mừng thì Vệ Tình ra yêu cầu.
“Yêu cầu của ta là –" Vệ tình cố làm môt bộ mặt huyền bí.
“Là gì là gì?" Ta hồi hộp vểnh tai lên nghe.
“Chủ tử, ngươi ngày mai sẽ mặc nữ phục suốt một ngày đêm!"
Ta !@#$%^&*!!!!!!!!!!! Vệ tình, ngươi quả nhiên không phải kẻ dễ chọc! Muốn trả thù cái kia lúc ban ngày phải không! Tốt! Ác giả ác báo a! Ta hận tại sao lúc đầu lại làm cái trò này!
Vệ Tình! Ngươi nhất định là ác ma đầu thai!
“Bẩm chủ tử, quốc gia của chúng ta cùng Hiên Viên vương triều cách nhau một cái sa mạc là chuyện ai cũng biết, ta cho rằng với thông minh tài trí của chủ tử, hẳn là đã sớm biết cái đó a!" Vệ Tình nói như đấy là chuyện đương nhiên.
Giận a! Với trí tuệ nhạy bén của ta thì đương nhiên sẽ phải biết mấy cái “chuyện mà ai cũng biết" đó, nhưng vấn đề là ở chỗ, ta nguyên bản không phải là người của thế giới này! Bất quá, bí mật này bây giờ không có thời gian mà giải thích cho tên đầu gỗ kia hiểu, ta lần này phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Vệ Tình tiểu tử, vậy mà cũng học được cách tranh luận với chủ tử à? Nếu cứ thế này, hắn sẽ cưỡi cả lên đầu ta ngồi đi? Hừ, để tìm cơ hội cho hắn hảo hảo ăn chút vị đắng!
“Tiểu Tình xem kìa! Bên kia có con heo biết bay!" Ta bỗng nhiên chỉ vào phía sau Vệ Tình kêu to.
“A?" Vệ Tình giật mình quay lại phía sau nhìn.
Thừ dịp Vệ Tình quay đầu nhìn lên trời, ta một cước đem Vệ Tình đá khỏi ngựa, nhìn hắn một miệng ăn đầy cát. Sau đó ta vung roi quất vào mông con ngựa của Vệ Tình, con ngựa giật mình chạy đi mất.
“Ha ha ha, mau mau mà đuổi theo ngựa của ngươi đi kìa! Không là ngươi phải đi bộ đến Hiên Viên quốc đó!" Ta nhìn vệ tình đang đuổi theo ngựa, hả hê cười trên sự đau khổ của hắn. Vui đùa đã xong, ta quay đầu nhìn mặt trời chói chang xa xa trên bầu trời, thở dài một hơi.
Buổi tối, đội quân đi hòa thân hạ trại nghỉ ngơi. Nhiệt độ sa mạc ban ngày và ban đêm chênh nhau rất lớn! Sáng thì nóng gần chết, tối thì lạnh thấu xương! Tuy rằng có hỏa lò, nhưng ta lại cảm thấy toàn bộ chân tay run run lạnh cóng.
“Chủ tử, vẫn còn lạnh sao?" Vệ Tình rất quan tâm đến ta, đem hai tay ta kéo lên gần miệng thổi hơi ấm. Tay của Vệ Tình thật ấm áp a, đã bao lâu rồi không có ai quan tâm ta như vậy? Ai, hốc mắt ta cảm thấy ươn ướt.
“A! Chủ tử, lạnh đến như vậy sao? Sao lại lạnh đến mức chảy nước mắt thế này?"
Tâm tình không giải thích được cho cái đầu gỗ nhà ngươi!
Đêm dài sao mà buồn chán!
“Vệ Tình a Vệ Tình, ta ngủ không được, tìm chút chuyện gì làm đi!" Ta đẩy đẩy người Vệ Tình, bắt hắn tỉnh dậy.
“A…." Vệ Tình bất đắc dĩ tìm cách làm tinh thần tỉnh táo lại.
“Chủ tử, có muốn chơi cờ hay không?"
Ta mắt sáng lên!
“Tốt tốt!" Vì vậy ta lục tung đám đồ hồi môn, lấy ra một cái bàn cờ ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo.
Một canh giờ sau.
Hối hận a hối hận a! Mặc dù có câu nói chí lý thế này: kẻ không chơi cờ sẽ càng thích chơi cờ, giống như kẻ càng say sẽ càng nói chính mình không say. Đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh không gì sánh kịp như ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ nghệ của mình bất hảo! Có trách thì trách kỳ nghệ của Vệ Tình thật sự quá cao!
Điểm chết người chính là vì buồn chán, trước khi chơi cờ đã quy định một điều: “Người thua phải vô điều kiện đáp ứng người thắng một yêu cầu", mặc dù trong lúc chơi cờ ta chơi xấu đòi đi lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng phải ngoan ngoãn chịu thua, thật đúng là ăn trộm gà cũng không muốn mất nắm gạo! Ta lỗ vốn lớn rồi!
Ta tựa như tráng sĩ sắp đi vào chỗ chết, bi tráng nói với Vệ Tình: “Tiểu Tình, đến đây đi! Cho chủ tử của nhà ngươi một cái đau xót! Đưa điều kiện của nhà ngươi đi!
Vệ Tình trên mặt vừa muốn cười lại không dám cười, chắc là ngày hôm nay bị ta chỉnh hơi thảm. Hắc hắc, xem ra hắn sẽ không cho cái cái yêu cầu nào quá phận! Tiểu Tình thật là người thiện lương a!
Ta đang tự vụng trộm vui mừng thì Vệ Tình ra yêu cầu.
“Yêu cầu của ta là –" Vệ tình cố làm môt bộ mặt huyền bí.
“Là gì là gì?" Ta hồi hộp vểnh tai lên nghe.
“Chủ tử, ngươi ngày mai sẽ mặc nữ phục suốt một ngày đêm!"
Ta !@#$%^&*!!!!!!!!!!! Vệ tình, ngươi quả nhiên không phải kẻ dễ chọc! Muốn trả thù cái kia lúc ban ngày phải không! Tốt! Ác giả ác báo a! Ta hận tại sao lúc đầu lại làm cái trò này!
Vệ Tình! Ngươi nhất định là ác ma đầu thai!
Tác giả :
Thảo Thảo