Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 2 - Chương 62: Gặp lại Sở Ngự Hằng
Cực Dã sơn, thân núi quanh co nhìn như rất khó leo lên. Nhưng trên đỉnh núi lại như bình nguyên, bằng phẳng, rộng lớn.
Võ lâm minh chủ phủ toạ trên đỉnh núi, mái ngói ngọc lưu ly. Hai tượng sưtử vô vùng hùng dũng gác ngay cửa, trừng rứng hai mắt không giận mà uy.Dây leo cổ kính bám trên tường, ánh mặt trờ thản nhiên theo từng phiếnlá chiếu nghiêng, rơi trên mặt đất, tại thánh những bóng râm nho nhỏ.Gió núi thổi phất phơ, nhánh cây lay động kêu xào xạt.
Đại hội võ lâm được tổ chức ở khoảng đất rộng lớn bên ngoài phủ Võ lâm mình chủ,cao đài chiến đấu đã được dựng lên giữa sân. Bao quanh đài chiến đấu làtrướng bằng vải màu trắng theo gió phất phới, bên trên có đề bốn chữ“Đại hội võ lâm", nét mực đen chiếu xạ ánh mặt trời phát ra ánh sángtrắng bạc.
Các bang phái tham gia Đại hội võ lâm đều đã sớm tới,người thì khe khẽ nói nỏ, kẻ thì bắt chuyện kết giao bằng hữu với ngườingoại phái. Y phục của mỗi người theo gió bay bay, vô cùng huyên náo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Võ lâm minh chủ phủ · thư phòng
Cửa sổ gỗ bị một cánh tay dài rắn chắc đẩy ra, ống tay áo màu lam đặt trênbệ cửa sổ. Nam tử có ngũ quan thâm thúy, lập thể, khuôn mặt hơi gầy.Dưới mày kiếm được khảm một đôi mắt đen thâm thúy, giống như vực sâukhông đáy làm người ta vừa nhìn đã bị bủa vây trong đó. Nghe thấy bênngoài truyền vào âm thanh huyên náo, hắn nhịn không được cau mày, mímmôi, nhưng cuối cùng không nói câu gì.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoàicửa sổ, chỉ thấy ngoài sân là bồn hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Màuhồng, màu đỏ, màu trắng dưới sắc lá xanh mơn mởn càng thêm loá mắt, xinh đẹp. Đầu chóp mũi dường như có thể ngửi được hương hoa thơm ngát, híphai mắt lại, dùng mũi ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một bóng dáng kiềudiễm, hắn còn nhớ trên người nàng lúc nào cũng thơm ngát hương hoa.
Xa cách bảy năm, không biết bây giờ nàng trổ mã thế nào? Trong bảy năm mặc dù nghe được không ít tin của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không biết làthật hay giả. Thở dài có chút buồn bã, cơn say rượu bảy năm trước đã làm hắn thay đổi, cũng làm thay đổi vận mệnh của hắn. Nàng vốn là công chúa Dạ Liêu ngây thơ, cuối cùng lại trao thân cho hắn trong cơn say ấy. Rất nhiều lúc, hắn thường hỏi mình có từng hối hận hay không? Hối hận ư?Hắn cũng không rõ. Có lẽ là hối hận, nhưng hắn hiểu dù không với phátsinh quan hệ với Na nhi, hắn vẫn không có được tình yêu của Loan Loan.Nàng không giống người thường, một khi đã làm là không hối hận, khi đónàng đã thẳng thắn cự tuyệt mình, tiếp tục chờ mong còn có tác dụng gì?Cùng lắm là chờ đợi đằng đẵng mà thôi. Có lẽ tất cả chuyện này chính làvận mệnh, không phải do hắn nói là được.
Cốc cốc…
Có tiếng gõ cửa, phá vỡ tâm tư của Sở Ngự Hằng.
“Vào đi."
Hắn quay người lại, nhìn cửa thờ ơ nói.
“Tham kiến minh chủ."
Bước vào là một nam tử trung niên mặc trang phục đen, khuôn mặt không có gìnổi trội, nhưng trên khuôn mặt kia lại được khảm một đôi mắt đen vô cùng lợi hại. Tóc hắn búi cao, dùng trâm bạc vắt qua, còn lại xoã tự nhiên ở phía sau. Thắt lưng khảm ngọc, một thanh địa đao giắt ở thắt lưng. Cước bộ trầm ổn, thanh âm đều đặn, đây chắc chắn là cao thủ.
“Đứng lên đi."
Sở Ngự Hằng điểm nhẹ đầu, gật gật, giương mắt nhìn về phía thủ hạ đang quỳ, mở miệng thờ ơ hỏi:
“Các môn phái đều đã đến đông đủ rồi sao?"
“Hồi bẩm minh chủ, các môn phái đều đông đủ. Hiện tại đều chờ đợi minh chủđứng ra chủ trì đại hội võ lâm." Hai tay của trung niên nam tử chắptrước mặt, đáp.
“Tốt." Sở Ngự Hằng gật đầu, “Chúng ta ra ngoài gặp họ thôi."
Nói xong liền bước ra khỏi bàn. Y bào xanh nhạt giống như đại dương vô tận, như bầu trời ôn hoà, đồng thời lại đạm mạc cao quý. Giày đen được thêuchỉ bạc ở mép giày theo mỗi bước đi của hắn, vô cùng trầm ổn.
Ngoài phòng gió thổi phe phất. Đến cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu đợi nam tử trung niện ban nãy, chân mày nhướng nhướng phân phó.
“Đúng rồi, phái vài người thân thủ lợi hại về phía sau hậu viện bảo vệ phu nhân."
Đế Na thiện lương như thế, chớp mắt đã bảy năm trôi qua, nàng vẫn như cũvô cùng hồn nhiên, làm chohắn thật hâm mộ. Đã gần đến ngày diễn ra Đạihội võ lâm, người đến người đi vô cũng phức tạp, chẳng may có chuyệnkhông hay xảy ra, thôi thì cứ bí mật bảo vệ nàng vậy.
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Trung niên nam tử nghe xong, chạy nhanh hướng bên kia phân phó người bảo vệ phu nhân.
Sở Ngự Hằng nhín bóng dáng hắn liếc mắt một cái, quay người hướng hội trường đi đến.
Gần đến hội trường, đôi mắt đen lơ đãng liếc qua rồi chợt ngẩn ra. Quần áoNguyệt Nha trường bào tung bay, mặt nạ che mặt bằng vàng, thật là quenthuộc. Đến tột cùng là ai vậy? Nam tử kia ngẩng đầu, mắt nháy nháy. Đôiđồng tử màu tím hiếm có kia đập vào mắt, cuối cùng cũng nhớ ra. Hắnkhông phải là người đeo mặt nạ đêm đó uống rượu cùng mình, ngoài ra còncó một nam tử khác sao? Hắn sao lại ở chỗ này?
Đêm đó, họ khôngrõ những người kia đã đi lúc nào. Tuy rằng chỉ là một lần tụ hợp uốngrượu, nhưng đều là những kẻ khổ vì tình, dù không trao đổi nhiều vớinhau những cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. Sau đó, hắn lại gặp lại nam tửkia, mới biết hóa ra hắn là Trù vương gia tôn quý vô cùng của Thiên Diệu hoàng triều, không ngờ người tôn quý như hắn cũng sẽ khốn khổ vì tình.Nhưng nam tử mắt tím trước mắt thì từ đó đến giờ chưa từng gặp lại. Hắncó một cảm giác kỳ quái, rằng nam tử mắt tím này biết hắn, hơn nữa biếtrất nhiều…
Hơi mím môi, hắn rốt cục cất bước hướng nam tử mắt tím đi đến.
Dạ Thần nhìn thấy Sở Ngự Hằng cũng không có gì kinh ngạc, y đã sớm biếtthân phận của hắn, gặp nhau ở chỗ này là chuyện có thể đoán được. Chỉ là sau bảy năm, hắn không còn vẻ phóng túng không kiềm chế được của nămxưa, khuôn mặt tuấn tú của hắn bây giờ tràn đầy lạnh lùng bình thản,dường như năm tháng trôi qua cũng diệt đi không ít tính tình cuồng ngạocủa hắn. Một tháng sau cái đêm say rượu bảy năm trước, Dạ Thần vô tìnhbiết được nam tử cùng mình uống rượu là võ lâm minh chủ tiếng tăm lừnglẫy, mà nữ tử khiến hắn đau lòng không phải ai khác, đúng là nàng lúc ấy mới chín tuổi. Trong lòng Dạ Thần đối với nam tử này không có địch ý,ngược lại lại có cảm thông. Đơn giản là bọn họ cùng yêu một người, cũngvì tình cảm của bọn họ vĩnh viễn không có kết quả…
Võ lâm minh chủ phủ toạ trên đỉnh núi, mái ngói ngọc lưu ly. Hai tượng sưtử vô vùng hùng dũng gác ngay cửa, trừng rứng hai mắt không giận mà uy.Dây leo cổ kính bám trên tường, ánh mặt trờ thản nhiên theo từng phiếnlá chiếu nghiêng, rơi trên mặt đất, tại thánh những bóng râm nho nhỏ.Gió núi thổi phất phơ, nhánh cây lay động kêu xào xạt.
Đại hội võ lâm được tổ chức ở khoảng đất rộng lớn bên ngoài phủ Võ lâm mình chủ,cao đài chiến đấu đã được dựng lên giữa sân. Bao quanh đài chiến đấu làtrướng bằng vải màu trắng theo gió phất phới, bên trên có đề bốn chữ“Đại hội võ lâm", nét mực đen chiếu xạ ánh mặt trời phát ra ánh sángtrắng bạc.
Các bang phái tham gia Đại hội võ lâm đều đã sớm tới,người thì khe khẽ nói nỏ, kẻ thì bắt chuyện kết giao bằng hữu với ngườingoại phái. Y phục của mỗi người theo gió bay bay, vô cùng huyên náo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Võ lâm minh chủ phủ · thư phòng
Cửa sổ gỗ bị một cánh tay dài rắn chắc đẩy ra, ống tay áo màu lam đặt trênbệ cửa sổ. Nam tử có ngũ quan thâm thúy, lập thể, khuôn mặt hơi gầy.Dưới mày kiếm được khảm một đôi mắt đen thâm thúy, giống như vực sâukhông đáy làm người ta vừa nhìn đã bị bủa vây trong đó. Nghe thấy bênngoài truyền vào âm thanh huyên náo, hắn nhịn không được cau mày, mímmôi, nhưng cuối cùng không nói câu gì.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoàicửa sổ, chỉ thấy ngoài sân là bồn hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Màuhồng, màu đỏ, màu trắng dưới sắc lá xanh mơn mởn càng thêm loá mắt, xinh đẹp. Đầu chóp mũi dường như có thể ngửi được hương hoa thơm ngát, híphai mắt lại, dùng mũi ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một bóng dáng kiềudiễm, hắn còn nhớ trên người nàng lúc nào cũng thơm ngát hương hoa.
Xa cách bảy năm, không biết bây giờ nàng trổ mã thế nào? Trong bảy năm mặc dù nghe được không ít tin của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không biết làthật hay giả. Thở dài có chút buồn bã, cơn say rượu bảy năm trước đã làm hắn thay đổi, cũng làm thay đổi vận mệnh của hắn. Nàng vốn là công chúa Dạ Liêu ngây thơ, cuối cùng lại trao thân cho hắn trong cơn say ấy. Rất nhiều lúc, hắn thường hỏi mình có từng hối hận hay không? Hối hận ư?Hắn cũng không rõ. Có lẽ là hối hận, nhưng hắn hiểu dù không với phátsinh quan hệ với Na nhi, hắn vẫn không có được tình yêu của Loan Loan.Nàng không giống người thường, một khi đã làm là không hối hận, khi đónàng đã thẳng thắn cự tuyệt mình, tiếp tục chờ mong còn có tác dụng gì?Cùng lắm là chờ đợi đằng đẵng mà thôi. Có lẽ tất cả chuyện này chính làvận mệnh, không phải do hắn nói là được.
Cốc cốc…
Có tiếng gõ cửa, phá vỡ tâm tư của Sở Ngự Hằng.
“Vào đi."
Hắn quay người lại, nhìn cửa thờ ơ nói.
“Tham kiến minh chủ."
Bước vào là một nam tử trung niên mặc trang phục đen, khuôn mặt không có gìnổi trội, nhưng trên khuôn mặt kia lại được khảm một đôi mắt đen vô cùng lợi hại. Tóc hắn búi cao, dùng trâm bạc vắt qua, còn lại xoã tự nhiên ở phía sau. Thắt lưng khảm ngọc, một thanh địa đao giắt ở thắt lưng. Cước bộ trầm ổn, thanh âm đều đặn, đây chắc chắn là cao thủ.
“Đứng lên đi."
Sở Ngự Hằng điểm nhẹ đầu, gật gật, giương mắt nhìn về phía thủ hạ đang quỳ, mở miệng thờ ơ hỏi:
“Các môn phái đều đã đến đông đủ rồi sao?"
“Hồi bẩm minh chủ, các môn phái đều đông đủ. Hiện tại đều chờ đợi minh chủđứng ra chủ trì đại hội võ lâm." Hai tay của trung niên nam tử chắptrước mặt, đáp.
“Tốt." Sở Ngự Hằng gật đầu, “Chúng ta ra ngoài gặp họ thôi."
Nói xong liền bước ra khỏi bàn. Y bào xanh nhạt giống như đại dương vô tận, như bầu trời ôn hoà, đồng thời lại đạm mạc cao quý. Giày đen được thêuchỉ bạc ở mép giày theo mỗi bước đi của hắn, vô cùng trầm ổn.
Ngoài phòng gió thổi phe phất. Đến cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu đợi nam tử trung niện ban nãy, chân mày nhướng nhướng phân phó.
“Đúng rồi, phái vài người thân thủ lợi hại về phía sau hậu viện bảo vệ phu nhân."
Đế Na thiện lương như thế, chớp mắt đã bảy năm trôi qua, nàng vẫn như cũvô cùng hồn nhiên, làm chohắn thật hâm mộ. Đã gần đến ngày diễn ra Đạihội võ lâm, người đến người đi vô cũng phức tạp, chẳng may có chuyệnkhông hay xảy ra, thôi thì cứ bí mật bảo vệ nàng vậy.
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Trung niên nam tử nghe xong, chạy nhanh hướng bên kia phân phó người bảo vệ phu nhân.
Sở Ngự Hằng nhín bóng dáng hắn liếc mắt một cái, quay người hướng hội trường đi đến.
Gần đến hội trường, đôi mắt đen lơ đãng liếc qua rồi chợt ngẩn ra. Quần áoNguyệt Nha trường bào tung bay, mặt nạ che mặt bằng vàng, thật là quenthuộc. Đến tột cùng là ai vậy? Nam tử kia ngẩng đầu, mắt nháy nháy. Đôiđồng tử màu tím hiếm có kia đập vào mắt, cuối cùng cũng nhớ ra. Hắnkhông phải là người đeo mặt nạ đêm đó uống rượu cùng mình, ngoài ra còncó một nam tử khác sao? Hắn sao lại ở chỗ này?
Đêm đó, họ khôngrõ những người kia đã đi lúc nào. Tuy rằng chỉ là một lần tụ hợp uốngrượu, nhưng đều là những kẻ khổ vì tình, dù không trao đổi nhiều vớinhau những cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. Sau đó, hắn lại gặp lại nam tửkia, mới biết hóa ra hắn là Trù vương gia tôn quý vô cùng của Thiên Diệu hoàng triều, không ngờ người tôn quý như hắn cũng sẽ khốn khổ vì tình.Nhưng nam tử mắt tím trước mắt thì từ đó đến giờ chưa từng gặp lại. Hắncó một cảm giác kỳ quái, rằng nam tử mắt tím này biết hắn, hơn nữa biếtrất nhiều…
Hơi mím môi, hắn rốt cục cất bước hướng nam tử mắt tím đi đến.
Dạ Thần nhìn thấy Sở Ngự Hằng cũng không có gì kinh ngạc, y đã sớm biếtthân phận của hắn, gặp nhau ở chỗ này là chuyện có thể đoán được. Chỉ là sau bảy năm, hắn không còn vẻ phóng túng không kiềm chế được của nămxưa, khuôn mặt tuấn tú của hắn bây giờ tràn đầy lạnh lùng bình thản,dường như năm tháng trôi qua cũng diệt đi không ít tính tình cuồng ngạocủa hắn. Một tháng sau cái đêm say rượu bảy năm trước, Dạ Thần vô tìnhbiết được nam tử cùng mình uống rượu là võ lâm minh chủ tiếng tăm lừnglẫy, mà nữ tử khiến hắn đau lòng không phải ai khác, đúng là nàng lúc ấy mới chín tuổi. Trong lòng Dạ Thần đối với nam tử này không có địch ý,ngược lại lại có cảm thông. Đơn giản là bọn họ cùng yêu một người, cũngvì tình cảm của bọn họ vĩnh viễn không có kết quả…
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi