Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 81: Nhất ngữ chi ngộ
Cơn gió ùa vào từ cửa sổ rộng mở, khiến cho tấm rèm lay động.
Hiên Viên Dạ đưa lưng về phía Hoàng thái hậu, cả người lãnh đạm khiến cho nàng kinh hãi.
Chẳng lẽ chuyện tiểu Hoàng Hậu trúng độc ảnh hưởng lớn với hắn như thế sao?
Không, Hoàng thái hậu lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kẻ đế vương một khi đem lòng đến bên một người, thậm chí là một đứa trẻ con, vì nàng mà không tiếc đối nghịch cùng triều thần. Chuyện này rõ ràng chính là đang đùa giỡn với giang sơn xã tắc, nàng tuyệt đối không cho phép.
Vẻ mặt trước giờ luôn uyển chuyển ôn nhu trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần cường thế. Ngọn gió cuốn lên vài sợi tóc hai bên mai, trong đôi mắt ngọc lưu ly hiện lên một thứ ánh sáng. Nếu Hoàng Thượng quyết định khiến cho Tể tướng bất mãn, thậm chí làm nguy hiểm triều đình, nàng nhất định sẽ không chút do dự dùng quyền lực mà Tiên hoàng lưu lại cho nàng – Long Đầu trượng: Trước đánh hôn quân, sau đánh nghịch thần.
“Hoàng Thượng, nếu Hoàng Hậu đã trúng cự độc Hạc đỉnh hồng, cơ hội giải độc lại xa vời như vậy, vì sao người phải làm khó xử Nhã phi, chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. So với chuyện sống chết của Hoàng Hậu, không bằng thương tiếc cho người trước mắt." Nói đến đây, ngôi vị Hoàng Hậu cũng nên là Nhã phi. Nàng là người từng trải, tự biết những phân tranh vì quyền lực cùng những đen tối nơi Hậu cung này. Nhã phi cũng không sai, nàng bất quá là muốn tranh thủ làm gì đó cho mình. Hơn nữa tại nơi mà người ăn thịt người này, nếu không đủ thủ đoạn, chỉ có thể chờ bị người khác ăn thịt.
Nhớ ngày đó, nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Mọi người đều nói nàng thiện lương, nhân từ, nhưng mà hôm nay nàng có thể đi lên ngồi lên ngai vàng Hoàng thái hậu cũng đã bước trên vô số xác người, nàng hiện tại thiện lương, nhân từ có lẽ chỉ là vì muốn được tha lỗi, vì muốn trong lòng được an ổn.
“Thương tiếc người trước mắt?" Hiên Viên Dạ môi hơi gợi lên, cười lạnh nói. “Mẫu Hậu, người không biết là lời người nói rất buồn cười sao? Hóa ra Trẫm phải đi thương tiếc hung thủ độc hại Trẫm thích? Nếu đổi lại là phi tử của phụ hoàng làm thương tổn người, người còn có thể yêu cầu phụ hoàng đi thương tiếc kẻ đó sao?" Nhớ tới dáng vẻ đứng giữa sống chết của Lãnh Loan Loan, và cả Phượng Nghi cung nay trống rỗng, lạnh tanh, vẻ mặt Hiên Viên Dạ càng trở nên kích động, nhịn không được nói ra lời không nên nói.
“Chát…"
Một cái tát từ tay Hoàng thái hậu rơi vào khuôn mặt của Hiên Viên Dạ, mũ phượng trên đầu lắc lắc, cả người kích động run run. Môi cũng run rẩy, nói không thành câu:
“Ngươi!!! Ngươi hóa ra vì tiểu yêu nữ kia, có thể nói với ai gia như vậy sao?"
Rất tức giận, đứa con của chính mình hóa ra vì một đứa bé chín tuổi mà đối đãi kẻ làm mẫu thân như vậy. Có thể nào không làm cho trái tim nàng trở nên băng giá, Lãnh gia thứ nữ kia nhất định là yêu nữ, tuổi nhỏ như vậy đã có thể mê hoặc người ta. Trách không được lúc trước Hoàng Thượng lập lời thề không phải nàng thì không lấy, nhất định là đã sớm bị nàng mê hoặc. Mà mình chẳng những bị hắn thuyết phục, liền khinh địch rước tiểu yêu nữ kia vào cung như vậy. Hiện tại nhớ lại, sự xuất hiện của nàng đã rước lấy bao nhiêu phiền toái, nếu không có nàng, Hoàng cung sẽ không xảy ra lắm chuyện như vậy. Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy chuyện Nhã phi làm là không sai.
Hiên Viên Dạ đầu nghiêng sang một bên, lạnh lùng nói:
“Mẫu Hậu biết lời này đả thương người, cần gì phải yêu cầu con đi làm?" Nhìn thấy mẫu Hậu thương tâm, trong mắt Hiên Viên Dạ hiện lên một chút không đành lòng cùng áy náy. Nhưng dù sao chăng nữa hắn sẽ không lui bước.
Hoàng thái hậu trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến không thể nói gì.
Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi xuống một vầng sáng màu vàng óng ánh.
Nhưng mà, hai người lại không cảm giác được chút gì ấm áp. Giữa mẫu tử lần đầu tiên sinh ra kẽ nứt, lại quật cường đến độ không chịu thừa nhận lỗi của mình.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu, Tể tướng đại nhân cầu kiến."
Thái giám ngoài cửa hô, xé rách không khí lãnh lệ.
“Vào đi." Hiên Viên Dạ đi đến sau bàn, sắc mặt trầm trọng.
“Tội thần Lâm Kế Tục khấu kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu."
Lâm Kế Tục mặc cẩm bào màu đen cùng giày bạc đi vào, liền quỳ xuống, sắc mặt ửng hồng, trong giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là hắn vội vã tới. Khi hắn từ bên ngoài vừa hồi phủ liền nghe con trai hoang mang rối loạn nói cho hắn, Như nhi bị đầy Lãnh cung. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên một tiếng, ngàn tính vạn tính, không tính được Hoàng Thượng hóa ra nhận ra nhanh như thế.
“Lâm tể tướng, hãy bình thân." Hoàng thái hậu lại nổi lên tươi cười dịu dàng, nói nhẹ.
“Tạ Hoàng Thượng, tạ Thái Hậu." Lâm Kế Tục thấy thái độ Hoàng thái hậu, trong lòng nhưng an ổn một ít. Xem ra Thái Hậu đứng ở phía bọn họ.
“Hừ…" Hiên Viên Dạ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn.
“Tể tướng, người nuôi nữ nhi thật tốt, dám hạ độc Hoàng Hậu, còn độc câm Mị phi. Ngươi nói đi, phải bị tội gì?"
Hiên Viên Dạ đập bàn như vậy, Lâm Kế Tục lại quỳ xuống. Đầu cúi xuống, trầm thấp nói:
“Thần không biết cách dạy con, xin Hoàng Thượng xử tội."
“Tốt." Hiên Viên Dạ đuôi lông mày cao gầy, ánh mắt thâm thúy hiện lên lãnh liệt nhìn hắn.“Ám sát Hoàng Hậu, luận tội tru di cửu tộc. Nhưng Trẫm thấy ngươi làm quan hai triều, trung thành tận tâm, nay không luận tội Lâm phủ, nhưng tội của Nhã phi không thể tha. Trẫm đã hạ lệnh lột bỏ phong hào của nàng, đầy Lãnh cung. Ngươi có gì dị nghị không?" Giữ lại mạng nhỏ của nàng đã là ân huệ lớn như vậy, nếu lão gia hỏa này còn dám cò kè mặc cả, Trẫm liền tru di cả nhà ngươi.
“Tạ ân điển của Hoàng Thượng đã tha mạng cho tiểu nữ."
Mắt thấy nữ nhi đến già đều phải lẻ loi hiu quạnh ở Lãnh cung trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng Lâm Kế Tục vừa giận vừa đau. Nhưng họa là nữ nhi gây ra, hiện tại chỉ mong giữ lại được mạng, hắn còn có thể nói gì. Chẳng lẽ thật muốn vì một mình nàng mà làm liên lụy đến mấy trăm nhân khẩu ở Lâm phủ sao? Aizz, thôi, chỉ có thể nói là do mệnh nàng không tốt.
“Hừ…." Thấy Lâm Kế Tục thức thời, Hiên Viên Dạ cũng không nhiều lời.
“Xin Tể tướng đứng lên." Hoàng thái hậu hiểu được tâm tình lo lắng cho con cái của người làm cha mẹ, Nhã phi vào Lãnh cung, tương đương phải chết già trong đấy. Lâm Kế Tục tự nhiên đau lòng không chịu nổi, nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài. Quên đi, nàng cũng đã khuyên Hoàng Thượng, nhưng ngược lại biến thành mẫu tử không thoải mái, lần này mặc kệ Hoàng Thượng đi, dù sao tiểu Hoàng Hậu chỉ sợ cũng sống không được nữa, xem về sau, nàng mê hoặc Hoàng Thượng thế nào?
Từ đầu tới đuôi, nàng đều còn không biết Lãnh Loan Loan đã mất tích, vẫn nghĩ thế để tự an ủi mình.
“Tạ Hoàng Thượng, Thái Hậu." Lâm Kế Tục đứng lên, tuy rằng kết cục nữ nhi đã định, nhưng hắn cũng không cam tâm buông tha kẻ thực sự đã hãm hại Mị phi, nếu không phải do hắn, có lẽ chuyện của nữ nhi căn bản sẽ không bị ai phát hiện.
“Hoàng Thượng, thần có một chuyện muốn bẩm báo." Chắp tay, hắn nói với Hiên Viên Dạ.
“Nói đi." Hiên Viên Dạ nhíu mày, tội của Nhã phi đã định, nhìn ngươi còn có thể nói gì?
“Như nhi độc hại Hoàng Hậu là thật, nhưng nàng nhưng không hãm hại Mị phi nương nương. Hoàng Thượng chẳng lẽ không nghĩ tới trong chuyện này còn âm mưu gì sao?"
Hiên Viên Dạ đặt tay lên cằm, lời của Lâm Kế Tục nhắc nhở hắn. Còn có một người giấu sau lưng chưa tìm ra, hơn nữa nàng vô cùng có khả năng liên quan với chuyện Loan Loan mất tích. Ánh mắt mị mị, đổ ra mấy phần nguy hiểm.
“Trẫm đã biết."
Phất phất tay, đừng tưởng rằng hắn không biết lão gia này đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn tìm một cái ‘đệm lưng’ cho Nhã phi, chẳng cần biết hắn có mục đích gì, mình phải tìm được người này.
Gió thổi, rèm lụa tung bay.
Ba người không nói câu gì, chỉ có đăm chiêu.
Hiên Viên Dạ đưa lưng về phía Hoàng thái hậu, cả người lãnh đạm khiến cho nàng kinh hãi.
Chẳng lẽ chuyện tiểu Hoàng Hậu trúng độc ảnh hưởng lớn với hắn như thế sao?
Không, Hoàng thái hậu lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kẻ đế vương một khi đem lòng đến bên một người, thậm chí là một đứa trẻ con, vì nàng mà không tiếc đối nghịch cùng triều thần. Chuyện này rõ ràng chính là đang đùa giỡn với giang sơn xã tắc, nàng tuyệt đối không cho phép.
Vẻ mặt trước giờ luôn uyển chuyển ôn nhu trở nên nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần cường thế. Ngọn gió cuốn lên vài sợi tóc hai bên mai, trong đôi mắt ngọc lưu ly hiện lên một thứ ánh sáng. Nếu Hoàng Thượng quyết định khiến cho Tể tướng bất mãn, thậm chí làm nguy hiểm triều đình, nàng nhất định sẽ không chút do dự dùng quyền lực mà Tiên hoàng lưu lại cho nàng – Long Đầu trượng: Trước đánh hôn quân, sau đánh nghịch thần.
“Hoàng Thượng, nếu Hoàng Hậu đã trúng cự độc Hạc đỉnh hồng, cơ hội giải độc lại xa vời như vậy, vì sao người phải làm khó xử Nhã phi, chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. So với chuyện sống chết của Hoàng Hậu, không bằng thương tiếc cho người trước mắt." Nói đến đây, ngôi vị Hoàng Hậu cũng nên là Nhã phi. Nàng là người từng trải, tự biết những phân tranh vì quyền lực cùng những đen tối nơi Hậu cung này. Nhã phi cũng không sai, nàng bất quá là muốn tranh thủ làm gì đó cho mình. Hơn nữa tại nơi mà người ăn thịt người này, nếu không đủ thủ đoạn, chỉ có thể chờ bị người khác ăn thịt.
Nhớ ngày đó, nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Mọi người đều nói nàng thiện lương, nhân từ, nhưng mà hôm nay nàng có thể đi lên ngồi lên ngai vàng Hoàng thái hậu cũng đã bước trên vô số xác người, nàng hiện tại thiện lương, nhân từ có lẽ chỉ là vì muốn được tha lỗi, vì muốn trong lòng được an ổn.
“Thương tiếc người trước mắt?" Hiên Viên Dạ môi hơi gợi lên, cười lạnh nói. “Mẫu Hậu, người không biết là lời người nói rất buồn cười sao? Hóa ra Trẫm phải đi thương tiếc hung thủ độc hại Trẫm thích? Nếu đổi lại là phi tử của phụ hoàng làm thương tổn người, người còn có thể yêu cầu phụ hoàng đi thương tiếc kẻ đó sao?" Nhớ tới dáng vẻ đứng giữa sống chết của Lãnh Loan Loan, và cả Phượng Nghi cung nay trống rỗng, lạnh tanh, vẻ mặt Hiên Viên Dạ càng trở nên kích động, nhịn không được nói ra lời không nên nói.
“Chát…"
Một cái tát từ tay Hoàng thái hậu rơi vào khuôn mặt của Hiên Viên Dạ, mũ phượng trên đầu lắc lắc, cả người kích động run run. Môi cũng run rẩy, nói không thành câu:
“Ngươi!!! Ngươi hóa ra vì tiểu yêu nữ kia, có thể nói với ai gia như vậy sao?"
Rất tức giận, đứa con của chính mình hóa ra vì một đứa bé chín tuổi mà đối đãi kẻ làm mẫu thân như vậy. Có thể nào không làm cho trái tim nàng trở nên băng giá, Lãnh gia thứ nữ kia nhất định là yêu nữ, tuổi nhỏ như vậy đã có thể mê hoặc người ta. Trách không được lúc trước Hoàng Thượng lập lời thề không phải nàng thì không lấy, nhất định là đã sớm bị nàng mê hoặc. Mà mình chẳng những bị hắn thuyết phục, liền khinh địch rước tiểu yêu nữ kia vào cung như vậy. Hiện tại nhớ lại, sự xuất hiện của nàng đã rước lấy bao nhiêu phiền toái, nếu không có nàng, Hoàng cung sẽ không xảy ra lắm chuyện như vậy. Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy chuyện Nhã phi làm là không sai.
Hiên Viên Dạ đầu nghiêng sang một bên, lạnh lùng nói:
“Mẫu Hậu biết lời này đả thương người, cần gì phải yêu cầu con đi làm?" Nhìn thấy mẫu Hậu thương tâm, trong mắt Hiên Viên Dạ hiện lên một chút không đành lòng cùng áy náy. Nhưng dù sao chăng nữa hắn sẽ không lui bước.
Hoàng thái hậu trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến không thể nói gì.
Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi xuống một vầng sáng màu vàng óng ánh.
Nhưng mà, hai người lại không cảm giác được chút gì ấm áp. Giữa mẫu tử lần đầu tiên sinh ra kẽ nứt, lại quật cường đến độ không chịu thừa nhận lỗi của mình.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu, Tể tướng đại nhân cầu kiến."
Thái giám ngoài cửa hô, xé rách không khí lãnh lệ.
“Vào đi." Hiên Viên Dạ đi đến sau bàn, sắc mặt trầm trọng.
“Tội thần Lâm Kế Tục khấu kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu."
Lâm Kế Tục mặc cẩm bào màu đen cùng giày bạc đi vào, liền quỳ xuống, sắc mặt ửng hồng, trong giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là hắn vội vã tới. Khi hắn từ bên ngoài vừa hồi phủ liền nghe con trai hoang mang rối loạn nói cho hắn, Như nhi bị đầy Lãnh cung. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên một tiếng, ngàn tính vạn tính, không tính được Hoàng Thượng hóa ra nhận ra nhanh như thế.
“Lâm tể tướng, hãy bình thân." Hoàng thái hậu lại nổi lên tươi cười dịu dàng, nói nhẹ.
“Tạ Hoàng Thượng, tạ Thái Hậu." Lâm Kế Tục thấy thái độ Hoàng thái hậu, trong lòng nhưng an ổn một ít. Xem ra Thái Hậu đứng ở phía bọn họ.
“Hừ…" Hiên Viên Dạ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn.
“Tể tướng, người nuôi nữ nhi thật tốt, dám hạ độc Hoàng Hậu, còn độc câm Mị phi. Ngươi nói đi, phải bị tội gì?"
Hiên Viên Dạ đập bàn như vậy, Lâm Kế Tục lại quỳ xuống. Đầu cúi xuống, trầm thấp nói:
“Thần không biết cách dạy con, xin Hoàng Thượng xử tội."
“Tốt." Hiên Viên Dạ đuôi lông mày cao gầy, ánh mắt thâm thúy hiện lên lãnh liệt nhìn hắn.“Ám sát Hoàng Hậu, luận tội tru di cửu tộc. Nhưng Trẫm thấy ngươi làm quan hai triều, trung thành tận tâm, nay không luận tội Lâm phủ, nhưng tội của Nhã phi không thể tha. Trẫm đã hạ lệnh lột bỏ phong hào của nàng, đầy Lãnh cung. Ngươi có gì dị nghị không?" Giữ lại mạng nhỏ của nàng đã là ân huệ lớn như vậy, nếu lão gia hỏa này còn dám cò kè mặc cả, Trẫm liền tru di cả nhà ngươi.
“Tạ ân điển của Hoàng Thượng đã tha mạng cho tiểu nữ."
Mắt thấy nữ nhi đến già đều phải lẻ loi hiu quạnh ở Lãnh cung trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng Lâm Kế Tục vừa giận vừa đau. Nhưng họa là nữ nhi gây ra, hiện tại chỉ mong giữ lại được mạng, hắn còn có thể nói gì. Chẳng lẽ thật muốn vì một mình nàng mà làm liên lụy đến mấy trăm nhân khẩu ở Lâm phủ sao? Aizz, thôi, chỉ có thể nói là do mệnh nàng không tốt.
“Hừ…." Thấy Lâm Kế Tục thức thời, Hiên Viên Dạ cũng không nhiều lời.
“Xin Tể tướng đứng lên." Hoàng thái hậu hiểu được tâm tình lo lắng cho con cái của người làm cha mẹ, Nhã phi vào Lãnh cung, tương đương phải chết già trong đấy. Lâm Kế Tục tự nhiên đau lòng không chịu nổi, nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài. Quên đi, nàng cũng đã khuyên Hoàng Thượng, nhưng ngược lại biến thành mẫu tử không thoải mái, lần này mặc kệ Hoàng Thượng đi, dù sao tiểu Hoàng Hậu chỉ sợ cũng sống không được nữa, xem về sau, nàng mê hoặc Hoàng Thượng thế nào?
Từ đầu tới đuôi, nàng đều còn không biết Lãnh Loan Loan đã mất tích, vẫn nghĩ thế để tự an ủi mình.
“Tạ Hoàng Thượng, Thái Hậu." Lâm Kế Tục đứng lên, tuy rằng kết cục nữ nhi đã định, nhưng hắn cũng không cam tâm buông tha kẻ thực sự đã hãm hại Mị phi, nếu không phải do hắn, có lẽ chuyện của nữ nhi căn bản sẽ không bị ai phát hiện.
“Hoàng Thượng, thần có một chuyện muốn bẩm báo." Chắp tay, hắn nói với Hiên Viên Dạ.
“Nói đi." Hiên Viên Dạ nhíu mày, tội của Nhã phi đã định, nhìn ngươi còn có thể nói gì?
“Như nhi độc hại Hoàng Hậu là thật, nhưng nàng nhưng không hãm hại Mị phi nương nương. Hoàng Thượng chẳng lẽ không nghĩ tới trong chuyện này còn âm mưu gì sao?"
Hiên Viên Dạ đặt tay lên cằm, lời của Lâm Kế Tục nhắc nhở hắn. Còn có một người giấu sau lưng chưa tìm ra, hơn nữa nàng vô cùng có khả năng liên quan với chuyện Loan Loan mất tích. Ánh mắt mị mị, đổ ra mấy phần nguy hiểm.
“Trẫm đã biết."
Phất phất tay, đừng tưởng rằng hắn không biết lão gia này đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn tìm một cái ‘đệm lưng’ cho Nhã phi, chẳng cần biết hắn có mục đích gì, mình phải tìm được người này.
Gió thổi, rèm lụa tung bay.
Ba người không nói câu gì, chỉ có đăm chiêu.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi