Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 64: Thị uy
Tháng tư, hương hoa tràn ngập không gian.
Nơi đình viện muôn hoa đua sắc thắm.
Cánh bướm đẹp xinh tung tăng bay lượn.
Lưu lại ngọc ảnh ở trước mắt.
....
Ngự Hoa Viên.
Cây cối hoa lá sum suê, gió nhẹ thổi, cánh bướm chập chờn bay lượn.
Bạch Mị nương mặc áo cẩm tú la quần màu đỏ, áo nịt ngực màu trắng để lộ làn da thịt trắng nõn nà. Trên đầu cài đôi trâm vàng, tai đeo đôi khuyên ngọc hình bán nguyệt. Mị nhãn như tơ, làn môi quyến rũ. Má hồng như rặng mây đỏ, tay áo phi vũ, chầm chậm khoan thai, diễm quang bức người.
Một đám cung nữ theo sau nàng, đầu cúi xuống giống như bị sắc đẹp của nàng uy áp.
Trước mặt, một đám phi tần cũng bước khoan thai mà đến.
Bạch Mị nương giương mi, miệng khẽ nhếch cười đến sảng khoái.
“Yêu, các vị đi đâu vậy?"
“Tham kiến Mị phi nương nương."
“Tham kiến Mị phi nương nương."
“......"
Phi tần có chức phẩm nhỏ hơn so với Bạch Mị nương, đều hướng Bạch Mị phi vấn an, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi thầm hận nàng. Nữ yêu tinh này cả ngày câu dẫn Hoàng Thượng, chính là muốn một mình độc chiếm Hoàng Thượng.
Dẫn đầu nhóm phi tần đến là Nhã phi Lâm Nhã Như, phẩm chức của nàng đồng cấp với Bạch Mị nương. Nàng mặc lam bào, thắt lưng màu trắng ngọc đái. Khăn lụa vắt trên tay, dung nhan như tranh vẽ, mắt ngọc mày ngài. Bàn tay mềm mại, dáng người yểu điệu. Miệng chứa mông lung ý cười, cũng là một mỹ nữ động lòng người. Nhưng cho dù mặt đẹp như Phù Dung, thì cũng không thể so với khuôn mặt tỏa nắng rạng rỡ, yêu mị xinh đẹp của Bạch Mị nương. Trong nháy mắt liền mất đi vài phần nhan sắc, hơn nữa sau nhiều ngày liên tiếp chờ đợi vô vọng, lại không được thấy thánh nhan, nàng sớm tức tối đầy mình. Hiện tại lại nhìn thấy bộ dạng thị uy của Bạch Mị nương liền càng tức giận. Hai bàn tay nàng nắm chặt lại, đem tức giận nuốt xuống.
“Không đi riêng nơi nào cả, gặp ngày đẹp trời, ta cùng với vài vị muội muội cùng nhau đến Ngự Hoa Viên phơi nắng, ngắm hoa xuân." Lâm Nhã Như thản nhiên nói xong, liền quay đầu lại cùng với đám phi tần nhìn nhau cười.
“Ngày đẹp trời?" Bạch Mị nương con mắt lóe sáng ngước nhìn mặt trời, “Yêu, ngày nắng chói như vậy, không phải sẽ đem làn da phơi nắng phá hư đi sao?" Nói xong, bàn tay mềm làm vẻ ta đây lôi kéo tấm che ngực, lõa lồ da thịt hoàn toàn lộ ra ở trong mắt nhóm phi tần.
“Muội muội thật sự là băng cơ ngọc cốt, trách không được Hoàng Thượng yêu thích không buông tay."
Lâm Nhã Như hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, bên ngoài tươi cười nhưng bên trong không cười nổi. Trong lòng thầm mắng: “Chết tiệt yêu tinh, tiểu tiện nhân, ngươi câu dẫn Hoàng Thượng. Quả thực so với kỹ nữ còn phóng đãng, không biết liêm sỉ".
Nàng lại được sủng hạnh.
Đám phi tần bên cạnh Lâm Nhã Như cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn trắng noãn da thịt như thế rõ ràng, làm đau đớn ánh mắt các nàng. Tiện nhân, sẽ có một ngày cũng muốn cho ngươi nếm thử tư vị một mình ngồi trông phòng.
“Đúng vậy, ai nói ta trời sinh xinh đẹp mà không có chí tiến thủ chứ." Bạch Mị nương đắc ý vươn cánh tay mềm mại trơn bóng, “Hôm qua ban đêm a, Hoàng Thượng nhưng là hung hăng muốn ta vài lần."
“Thật không biết xấu hổ".
Lời nói của Bạch Mị nương làm cho vẻ mặt của nhóm phi tần hết đỏ lại đen. Người người ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm Bạch Mị nương.
Bạch Mị nương tựa như không nhìn thấy, nhẹ xoay vòng eo.
“Ai nha, mới đứng một lát mà đã thấy mệt mỏi. Ta muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi phơi nắng đi." Nói xong, phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn, tựa như mặt trăng nghênh ngang lướt qua ánh sao nhỏ mà đi.
“Đúng rồi." Nàng đột nhiên đứng lại, môi anh đào giương lên, lộ ra tà ác tươi cười. “Các ngươi ngàn lần không nên đem làn da phơi nắng nhuộm đen. Bằng không, chỉ sợ đem Hoàng Thượng dọa trụ. Ha ha ha...."
Các cung nữ đứng ở phía sau Bạch Mị nương chỉ cảm thấy sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hôm nay Mị phi nương nương nói chuyện đã động chạm, đắc tội với các vị nương nương, chỉ sợ sau này bọn họ sẽ âm thầm sau lưng đối phó với Mị phi nương nương. Có một chủ tử càn rỡ như vậy, các nàng cũng thật sự là đáng thương.
“Quá mức kiêu căng phách lối."
Bạch Mị nương thân ảnh vừa ly khai tầm mắt, chúng phi tần liền đen mặt lại.
“Ỷ vào được Hoàng Thượng sủng ái là có thể không coi ai ra gì sao?" Nữ tử mặc y phục màu trắng vốn không phải là xuất sắc ở trong hậu cung khổng lồ này, hiện tại lại bị Bạch Mị nương cười nhạo, tức giận đến hai mắt bắn ra lửa giận.
“Đúng vậy." Nữ tử mặc thúy sắc la quần dậm dậm chân,“Không phải là ỷ vào diện mạo hồ ly tinh kia sao? Một ngày nào đó, Hoàng Thượng sẽ bỏ nàng mà thôi." Quá mức kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Tự cho rằng mình được sủng ái, sẽ không đem các nàng đặt ở trong mắt. Nói như thế nào thì các nàng cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng.
“Nàng là một cái yêu tinh không biết sống chết.."
“Tiện nhân."
“Thật muốn cho nàng mấy cái bạt tai."
“Cắt đầu lưỡi của nàng, xem nàng còn có thể kiêu ngạo như vậy không?"
“......"
Đám phi tần từng người một thốt ra lời ngoan độc, nét mặt vốn như hoa như ngọc, giờ phút này lại dữ tợn thật đáng sợ.
Lâm Nhã Như nghe các nàng nói một câu, mắng một câu, môi anh đào chỉ mân mê không nói. Chính là đôi bàn tay rịn ra mồ hôi kia đã bán đứng cảm xúc của nàng. “Bạch Mị nương, ngươi chờ đó, nỗi nhục hôm nay, ngày khác ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần".
“Tỷ tỷ, ngươi nói xem, nàng có phải hay không quá phận." Đám nữ tử thấy Lâm Nhã Như đều không có mở miệng, không khỏi tức giận hỏi, giống như muốn nàng ra mặt đối địch, cùng nhau lên án Bạch Mị nương.
“Đúng vậy a." Một cái nữ tử khác cũng gia nhập đề tài, “Chức phẩm của tỷ tỷ đồng cấp với nàng, nàng dựa vào cái gì cùng ngài nói chuyện như vậy?"
“Đúng vậy, tuyệt không đem tỷ tỷ để vào mắt."
“......"
Chúng nữ tử tán thành, chức phẩm của các nàng so với tiện nhân kia thấp. Bị nhục chỉ có thể cho rằng mình xui xẻo, nhưng là Nhã phi sẽ không như vậy, nàng chẳng những phẩm chất cùng Bạch Mị nương giống nhau, mà lại còn là thiên kim của Tể tướng, nào có thể để yên cho tiện nhân kia thị uy?
Lâm Nhã Như nhẹ đưa tay, nhìn đám phi tần mỉm cười nói:
“Bọn muội muội không cần tức giận, tức giận cũng chẳng được việc gì, ngược lại sẽ làm chính mình bị thương." Xem ra nàng thu phục đám nữ nhân này thật không có uổng phí, tất cả đều là đứng về phía nàng.
“Tỷ tỷ, ngài thiện lương lương như vậy. Nếu đổi thành ta, ta khẳng định sẽ chịu không nổi ." Nhìn thấy Lâm Nhã Như ôn nhu ý cười, một cái phi tần hạ phẩm, tính tình nóng nảy nhịn không được nói.
“Đúng vậy." Một phi tử khác tán thành, “Phụ thân tỷ tỷ là Tể tướng đương triều, nếu hắn biết tỷ tỷ ngài bị người khi dễ, nhất định sẽ thương tâm." Con mắt sáng vòng vo chuyển, tốt nhất là để chuyện này đến tai Tể tướng. Bằng vào quyền thế của Tể tướng, Bạch Mị nương kia nhất định không ăn được trái cây ngon. Quý phi thì làm sao? Muốn tìm biện pháp trị nàng, đối với Tể tướng quyền khuynh đảo một phương mà nói, còn không phải là chuyện dễ dàng sao.
“Các muội muội đừng nói nữa." Lâm Nhã Như như thế nào nghe không ra ý tứ của các nàng, vọng tưởng muốn mượn phụ thân nàng ra tay đến trị Bạch Mị nương cho hết giận. Như vậy sao được. Phụ thân quan chức mặc dù cao, nhưng có một số việc không thể ra mặt. Vạn nhất thủ hạ làm việc không kiêng nể gì, chỉ sợ sẽ liên lụy đến quan đồ của phụ thân.
“Mị phi cùng chúng ta đều là phi tử của Hoàng Thượng, hẳn là nên đồng tâm đồng lực hầu hạ Hoàng Thượng mới đúng. Nào lại khơi mào gây sự chuyện tình?" Người thông minh khi đối phó với địch nhân thì không thể động thanh sắc. Cho dù ngươi hận không thể bóp chết nàng, thì cũng không thể biểu lộ ra nét mặt, nếu không hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
“Ai, vẫn là tỷ tỷ nói đúng." Phi tử mặc sam váy màu hồng phấn nhíu mày, “Chỉ sợ Mị phi kia cũng không nghĩ như vậy, nàng nha, là ước gì độc chiếm Hoàng Thượng." Nhớ tới liền giận, Mị phi thật đáng giận.
“Suỵt..."
Lâm Nhã Như nhỏ giọng nói, “Cẩn thận có người nghe thấy."
Chúng phi tần nhìn bốn phía thái giám, cung nữ, lúc này mới im lặng.
Lâm Nhã Như nhẹ vỗ về lòng bàn tay, âm thầm thề:
“Bạch Mị nương, ngươi chờ đó. Ta muốn cho ngươi và tiểu nha đầu kia cùng nhau đến địa phủ làm bạn".
Nơi đình viện muôn hoa đua sắc thắm.
Cánh bướm đẹp xinh tung tăng bay lượn.
Lưu lại ngọc ảnh ở trước mắt.
....
Ngự Hoa Viên.
Cây cối hoa lá sum suê, gió nhẹ thổi, cánh bướm chập chờn bay lượn.
Bạch Mị nương mặc áo cẩm tú la quần màu đỏ, áo nịt ngực màu trắng để lộ làn da thịt trắng nõn nà. Trên đầu cài đôi trâm vàng, tai đeo đôi khuyên ngọc hình bán nguyệt. Mị nhãn như tơ, làn môi quyến rũ. Má hồng như rặng mây đỏ, tay áo phi vũ, chầm chậm khoan thai, diễm quang bức người.
Một đám cung nữ theo sau nàng, đầu cúi xuống giống như bị sắc đẹp của nàng uy áp.
Trước mặt, một đám phi tần cũng bước khoan thai mà đến.
Bạch Mị nương giương mi, miệng khẽ nhếch cười đến sảng khoái.
“Yêu, các vị đi đâu vậy?"
“Tham kiến Mị phi nương nương."
“Tham kiến Mị phi nương nương."
“......"
Phi tần có chức phẩm nhỏ hơn so với Bạch Mị nương, đều hướng Bạch Mị phi vấn an, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi thầm hận nàng. Nữ yêu tinh này cả ngày câu dẫn Hoàng Thượng, chính là muốn một mình độc chiếm Hoàng Thượng.
Dẫn đầu nhóm phi tần đến là Nhã phi Lâm Nhã Như, phẩm chức của nàng đồng cấp với Bạch Mị nương. Nàng mặc lam bào, thắt lưng màu trắng ngọc đái. Khăn lụa vắt trên tay, dung nhan như tranh vẽ, mắt ngọc mày ngài. Bàn tay mềm mại, dáng người yểu điệu. Miệng chứa mông lung ý cười, cũng là một mỹ nữ động lòng người. Nhưng cho dù mặt đẹp như Phù Dung, thì cũng không thể so với khuôn mặt tỏa nắng rạng rỡ, yêu mị xinh đẹp của Bạch Mị nương. Trong nháy mắt liền mất đi vài phần nhan sắc, hơn nữa sau nhiều ngày liên tiếp chờ đợi vô vọng, lại không được thấy thánh nhan, nàng sớm tức tối đầy mình. Hiện tại lại nhìn thấy bộ dạng thị uy của Bạch Mị nương liền càng tức giận. Hai bàn tay nàng nắm chặt lại, đem tức giận nuốt xuống.
“Không đi riêng nơi nào cả, gặp ngày đẹp trời, ta cùng với vài vị muội muội cùng nhau đến Ngự Hoa Viên phơi nắng, ngắm hoa xuân." Lâm Nhã Như thản nhiên nói xong, liền quay đầu lại cùng với đám phi tần nhìn nhau cười.
“Ngày đẹp trời?" Bạch Mị nương con mắt lóe sáng ngước nhìn mặt trời, “Yêu, ngày nắng chói như vậy, không phải sẽ đem làn da phơi nắng phá hư đi sao?" Nói xong, bàn tay mềm làm vẻ ta đây lôi kéo tấm che ngực, lõa lồ da thịt hoàn toàn lộ ra ở trong mắt nhóm phi tần.
“Muội muội thật sự là băng cơ ngọc cốt, trách không được Hoàng Thượng yêu thích không buông tay."
Lâm Nhã Như hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, bên ngoài tươi cười nhưng bên trong không cười nổi. Trong lòng thầm mắng: “Chết tiệt yêu tinh, tiểu tiện nhân, ngươi câu dẫn Hoàng Thượng. Quả thực so với kỹ nữ còn phóng đãng, không biết liêm sỉ".
Nàng lại được sủng hạnh.
Đám phi tần bên cạnh Lâm Nhã Như cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn trắng noãn da thịt như thế rõ ràng, làm đau đớn ánh mắt các nàng. Tiện nhân, sẽ có một ngày cũng muốn cho ngươi nếm thử tư vị một mình ngồi trông phòng.
“Đúng vậy, ai nói ta trời sinh xinh đẹp mà không có chí tiến thủ chứ." Bạch Mị nương đắc ý vươn cánh tay mềm mại trơn bóng, “Hôm qua ban đêm a, Hoàng Thượng nhưng là hung hăng muốn ta vài lần."
“Thật không biết xấu hổ".
Lời nói của Bạch Mị nương làm cho vẻ mặt của nhóm phi tần hết đỏ lại đen. Người người ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm Bạch Mị nương.
Bạch Mị nương tựa như không nhìn thấy, nhẹ xoay vòng eo.
“Ai nha, mới đứng một lát mà đã thấy mệt mỏi. Ta muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi phơi nắng đi." Nói xong, phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn, tựa như mặt trăng nghênh ngang lướt qua ánh sao nhỏ mà đi.
“Đúng rồi." Nàng đột nhiên đứng lại, môi anh đào giương lên, lộ ra tà ác tươi cười. “Các ngươi ngàn lần không nên đem làn da phơi nắng nhuộm đen. Bằng không, chỉ sợ đem Hoàng Thượng dọa trụ. Ha ha ha...."
Các cung nữ đứng ở phía sau Bạch Mị nương chỉ cảm thấy sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hôm nay Mị phi nương nương nói chuyện đã động chạm, đắc tội với các vị nương nương, chỉ sợ sau này bọn họ sẽ âm thầm sau lưng đối phó với Mị phi nương nương. Có một chủ tử càn rỡ như vậy, các nàng cũng thật sự là đáng thương.
“Quá mức kiêu căng phách lối."
Bạch Mị nương thân ảnh vừa ly khai tầm mắt, chúng phi tần liền đen mặt lại.
“Ỷ vào được Hoàng Thượng sủng ái là có thể không coi ai ra gì sao?" Nữ tử mặc y phục màu trắng vốn không phải là xuất sắc ở trong hậu cung khổng lồ này, hiện tại lại bị Bạch Mị nương cười nhạo, tức giận đến hai mắt bắn ra lửa giận.
“Đúng vậy." Nữ tử mặc thúy sắc la quần dậm dậm chân,“Không phải là ỷ vào diện mạo hồ ly tinh kia sao? Một ngày nào đó, Hoàng Thượng sẽ bỏ nàng mà thôi." Quá mức kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Tự cho rằng mình được sủng ái, sẽ không đem các nàng đặt ở trong mắt. Nói như thế nào thì các nàng cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng.
“Nàng là một cái yêu tinh không biết sống chết.."
“Tiện nhân."
“Thật muốn cho nàng mấy cái bạt tai."
“Cắt đầu lưỡi của nàng, xem nàng còn có thể kiêu ngạo như vậy không?"
“......"
Đám phi tần từng người một thốt ra lời ngoan độc, nét mặt vốn như hoa như ngọc, giờ phút này lại dữ tợn thật đáng sợ.
Lâm Nhã Như nghe các nàng nói một câu, mắng một câu, môi anh đào chỉ mân mê không nói. Chính là đôi bàn tay rịn ra mồ hôi kia đã bán đứng cảm xúc của nàng. “Bạch Mị nương, ngươi chờ đó, nỗi nhục hôm nay, ngày khác ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần".
“Tỷ tỷ, ngươi nói xem, nàng có phải hay không quá phận." Đám nữ tử thấy Lâm Nhã Như đều không có mở miệng, không khỏi tức giận hỏi, giống như muốn nàng ra mặt đối địch, cùng nhau lên án Bạch Mị nương.
“Đúng vậy a." Một cái nữ tử khác cũng gia nhập đề tài, “Chức phẩm của tỷ tỷ đồng cấp với nàng, nàng dựa vào cái gì cùng ngài nói chuyện như vậy?"
“Đúng vậy, tuyệt không đem tỷ tỷ để vào mắt."
“......"
Chúng nữ tử tán thành, chức phẩm của các nàng so với tiện nhân kia thấp. Bị nhục chỉ có thể cho rằng mình xui xẻo, nhưng là Nhã phi sẽ không như vậy, nàng chẳng những phẩm chất cùng Bạch Mị nương giống nhau, mà lại còn là thiên kim của Tể tướng, nào có thể để yên cho tiện nhân kia thị uy?
Lâm Nhã Như nhẹ đưa tay, nhìn đám phi tần mỉm cười nói:
“Bọn muội muội không cần tức giận, tức giận cũng chẳng được việc gì, ngược lại sẽ làm chính mình bị thương." Xem ra nàng thu phục đám nữ nhân này thật không có uổng phí, tất cả đều là đứng về phía nàng.
“Tỷ tỷ, ngài thiện lương lương như vậy. Nếu đổi thành ta, ta khẳng định sẽ chịu không nổi ." Nhìn thấy Lâm Nhã Như ôn nhu ý cười, một cái phi tần hạ phẩm, tính tình nóng nảy nhịn không được nói.
“Đúng vậy." Một phi tử khác tán thành, “Phụ thân tỷ tỷ là Tể tướng đương triều, nếu hắn biết tỷ tỷ ngài bị người khi dễ, nhất định sẽ thương tâm." Con mắt sáng vòng vo chuyển, tốt nhất là để chuyện này đến tai Tể tướng. Bằng vào quyền thế của Tể tướng, Bạch Mị nương kia nhất định không ăn được trái cây ngon. Quý phi thì làm sao? Muốn tìm biện pháp trị nàng, đối với Tể tướng quyền khuynh đảo một phương mà nói, còn không phải là chuyện dễ dàng sao.
“Các muội muội đừng nói nữa." Lâm Nhã Như như thế nào nghe không ra ý tứ của các nàng, vọng tưởng muốn mượn phụ thân nàng ra tay đến trị Bạch Mị nương cho hết giận. Như vậy sao được. Phụ thân quan chức mặc dù cao, nhưng có một số việc không thể ra mặt. Vạn nhất thủ hạ làm việc không kiêng nể gì, chỉ sợ sẽ liên lụy đến quan đồ của phụ thân.
“Mị phi cùng chúng ta đều là phi tử của Hoàng Thượng, hẳn là nên đồng tâm đồng lực hầu hạ Hoàng Thượng mới đúng. Nào lại khơi mào gây sự chuyện tình?" Người thông minh khi đối phó với địch nhân thì không thể động thanh sắc. Cho dù ngươi hận không thể bóp chết nàng, thì cũng không thể biểu lộ ra nét mặt, nếu không hết thảy đều là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
“Ai, vẫn là tỷ tỷ nói đúng." Phi tử mặc sam váy màu hồng phấn nhíu mày, “Chỉ sợ Mị phi kia cũng không nghĩ như vậy, nàng nha, là ước gì độc chiếm Hoàng Thượng." Nhớ tới liền giận, Mị phi thật đáng giận.
“Suỵt..."
Lâm Nhã Như nhỏ giọng nói, “Cẩn thận có người nghe thấy."
Chúng phi tần nhìn bốn phía thái giám, cung nữ, lúc này mới im lặng.
Lâm Nhã Như nhẹ vỗ về lòng bàn tay, âm thầm thề:
“Bạch Mị nương, ngươi chờ đó. Ta muốn cho ngươi và tiểu nha đầu kia cùng nhau đến địa phủ làm bạn".
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi