Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 57: Lập uy
Gió từ ngoài cửa sổ khẽ ùa vào phòng, rèm cửa Nguyệt Nha lay động.
Trong phòng thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hít thở.
Đám cung nữ vừa rời đi, Dạ Thần liền thu lại nét mặt nhu tình biết vâng lời. Vẻ mặt giờ trở nên thản nhiên lạnh lùng không có cảm xúc đứng ở một bên, tựa giống như thân cây ở bên ngoài cửa sổ kia.
“Chúng ta đi thôi."
Lãnh Loan Loan đứng dậy, quần áo tung bay. Dáng vẻ thanh thoát tự nhiên, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này đám nữ nhân kia sợ là không đủ kiên nhẫn chờ đi. Môi khẽ nhếch lên một cái, có chút ác ý nghĩ.
Dạ Thần đi theo phía sau nàng, dung mạo bình thường, cung trang bình thường. Đôi mắt lặng như nước, không có cảm xúc. Y như hắn lời nói, hắn chính là cái bóng của nàng. Có ai để ý tới một cái bóng bao giờ đâu?
Hai người đi đến ngoài chính điện, các cung nữ hạ người hành lễ.
Lãnh Loan Loan phất tay ngăn lại các nàng, lẳng lặng đứng ở ngoài điện. Từng cơn gió khẽ thổi qua làm lay động y bào của nàng, y phục màu vàng so với ánh dương quang càng thêm sáng lạn. Nhưng mà khuôn mặt kia lại mang theo vẻ lạnh lùng, khiến cho tiết trời ấm áp dường như bị xé rách.
Các cung nữ nhìn tiểu Hoàng hậu không tiến vào điện, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hàn khí từ trên người nàng tỏa ra làm cho bọn họ sợ hãi cúi đầu xuống, miệng câm như hến.
Trong điện, thật là ồn ào.
Lấy bàn tay ngọc che miệng, Lâm Nhã Như nhìn các phi tần đang hoa môi múa mép, dùng những lời lẽ công kích tiểu Hoàng hậu. Nàng cười đến đắc ý vạn phần, nàng muốn làm cho tiểu nha đầu kia trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
“Ta thấy chúng ta nên đi thôi." Phi tử mặc áo váy màu hồng nhạt bất mãn nhíu mi nói, “Sắp tới buổi trưa rồi, xem ra tiểu Hoàng hậu kia nhất định là cố ý để cho chúng ta phải chờ đợi." Tiểu nha đầu kia người không lớn, mà gan cũng thật lớn a. Cư nhiên để cho đám tỷ muội các nàng ở trong này chờ đợi nàng lâu như vậy.
“Hừ, ta xem nàng là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta" Phi tần mặc quần áo màu phỉ thúy cũng thêm miệng vào.
“Ra oai phủ đầu?" Một phi tử khác cao ngạo ngẩng đầu,“Chỉ bằng nàng? Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi."
“Suỵt." Phi tử mặc y phục màu trắng làm dấu im lặng,“Lý phi, cẩn thận bị nàng nghe được."
“Nghe được thì như thế nào?" Lý phi cau mày, “Dù có nghe được thì nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi lừa đảo mà thôi. Một tiểu nha đầu có thể làm cho nghiêng trời lật đất sao?"
“Lý phi muội muội nói lời này sai rồi." Khương Uyển Uyển dịu dàng cười, “Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng dù sao nàng cũng là Hoàng hậu của Thiên Diệu Hoàng triều. Là chủ tử của chúng ta."
“Uyển tỷ tỷ." Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt cười ngọt ngào, giống như vì nàng bênh vực kẻ yếu. “Thái Hậu rõ ràng là vừa ý tỷ tỷ, kết quả lại bị một tiểu nha đầu chiếm tiện nghi. Muội muội thực cảm thấy bất bình thay cho ngươi a."
“Đúng vậy."
“Đúng vậy."
“......"
Các phi tử khác cũng phụ họa theo.
“Muội muội lời này cũng không thể nói." Khương Uyển Uyển vẫn là dịu dàng cười, cũng không có sinh khí.“Nếu để cho Hoàng hậu nghe được, thì phải làm sao bây giờ?"
Thấy nàng biểu tình như thế, Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt ngượng ngùng cười gượng. Lâm Nhã Như đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường quang mang, Khương Uyển Uyển này thật là giả tạo.
“Ta phải đi." Bạch Mị nương cũng không còn muốn cùng đám nữ nhân này lãng phí thời gian, nếu tiểu Hoàng hậu không đến, nàng chờ còn có cái ý tứ gì.
“Ai, Mị quý phi, ngươi..."
Chúng phi tần nhìn Bạch Mị nương đàng hoàng làm càn, trong lòng lại hiện lên sự hâm mộ cùng với đố kị. Hâm mộ nàng ngay thẳng tính tình, lại đố kỵ nàng dùng sắc đẹp mê hoặc Hoàng Thượng.
Bạch Mị nương chớp chớp mi, lắc lắc eo thon nhỏ đi ra ngoài. Lại đột nhiên dừng lại, mọi người theo nhìn lại. Đã thấy tiểu Hoàng hậu đi tới.
“Tham kiến Hoàng hậu."
Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không tuân theo quy củ hành lễ với Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan không nói lời nào, nàng bước tới chủ vị trên điện ngồi xuống.
Không khí trở nên cổ quái, chúng phi tần quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Hoàng hậu, các nàng ai cũng không dám đứng dậy. Đầu gối truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến cho các nàng nhíu nhíu mi. Ánh mắt dò xét, đã thấy vẻ mặt tiểu Hoàng hậu thản nhiên giống như không muốn mở miệng cho các nàng đứng lên. Người nào người nấy tức giận, trong lòng mắng to nàng.
“Hãy bình thân." Thật lâu sau, Lãnh Loan Loan rốt cục mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo giống như băng, đem không khí trong điện lập tức lạnh đến cực điểm.
“Tạ Hoàng hậu."
Nguyên vốn cho rằng nàng dù sao cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu, đám phi tần hai mặt nhìn nhau, tiểu Hoàng hậu này, khí thế kia, vẻ mặt kia như thế nào thấy không giống một nữ oa bình thường. Bọn họ định ra oai phủ đầu nàng, nhưng hiện tại người người trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Các nàng ai cũng không lên tiếng, không khí dường như bị buộc chặt lại.
Lâm Nhã Như nhìn Lãnh Loan Loan ngồi trên điện thượng, trong lòng khẽ run lên. Tiểu Hoàng hậu Kia có vẻ mặt nhưng lại cùng Hoàng Thượng như thế giống nhau, lãnh ngạo, bễ nghễ, giống như đại thần cao cao tại thượng coi thường nhân loại nhỏ bé. Tiểu Hoàng hậu này không phải là một nhân vật đơn giản, điều này làm cho nàng hoảng hốt không thôi.
Khương Uyển Uyển trong lòng khẽ động, nhưng nhanh như chớp khôi phục lại vẻ dịu dàng trên mặt, nở nụ cười nhẹ.
Bạch Mị nương ánh mắt quyến rũ nhíu nhíu, biểu tình điềm đạm không thay đổi.
“Hoàng hậu nương nương, nô tì mang đến một chuỗi ngọc phật, cung chúc nương nương cùng Hoàng thượng vĩnh kết đồng tâm." Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt thấy tiểu Hoàng Hậu tựa hồ có vẻ khó đối phó, lập tức thay đổi thái độ. Nói xong liền sai cung nữ bên người đem ngọc phật trình lên, giao cho Dạ Thần trình lên Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan hơi hơi nhìn lướt qua ngọc phật trong tay Dạ Thần trình lên, khóe miệng ngoéo một cái, cười lạnh. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, nàng nhưng là nghe thấy hết rành mạch mọi tình hình trong phòng. Lúc bước vào, trong nháy mắt nàng đã thăm dò đại khái tình huống của đám phi tần. Trong đám phi tần thì chỉ có ba người là nổi bật nhất. Nữ tử có bộ ngực diễm lệ quyến rũ hẳn là Lý Mị quý phi, nghe đồn là nàng băng cơ ngọc cốt, mùi thơm quyến rũ, đẹp nhất hậu cung. Người thứ hai là Uyển quý phi, cháu gái của Hoàng thái hậu, nàng là một nữ tử khéo léo; Người còn lại là Lâm Nhã Như, nữ nhi của Lâm Tể tướng, cũng là một nữ tử tâm cơ thâm sâu. Điều này không phải là càng thú vị sao?
“Vĩnh kết đồng tâm?" Lãnh Loan Loan khinh thường quét mắt liếc nhìn đám phi tần một cái, “Bản cung như thế nào nghe được có người muốn thị uy ra oai phủ đầu với bản cung?"
Bị ánh mắt nàng nhìn qua, chúng phi tần trong lòng run sợ. Sau lại nghe nàng hỏi những lời này, cả đám lặng im thin thít không dám mở miệng.
“Bản cung chính là chín tuổi tiểu nha đầu, có thể làm cho nghiêng trời lật đất không phải sao?" Lạnh lùng, đôi mắt giống như mũi tên nhọn. Màu vàng phượng hoàng lãnh lệ thêu trên y phục như muốn giơ lên vũ trảo, giống như muốn xé rách người các nàng.
“Hoàng hậu nương nương tha tội."
Chúng phi tần quỳ trên mặt đất, mấy nữ tử từng nói những lời này run như cầy sấy. Trên cái cái trơn bóng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, các nàng sợ hãi.
Lâm Nhã Như, Khương Uyển Uyển, Bạch Mị nương cúi đầu xuống che dấu đi ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu Hoàng hậu này không lựa chọn lấy lòng người, mà ngược lại thẳng mặt cùng các phi tần là địch. Nàng là thông minh hay là đang cuồng vọng đây?
“Hừ..." Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ nói, “Chư vị nương nương hầu hạ bệ hạ cũng không phải mới được mấy ngày, cư nhiên còn không hiểu rõ được quy củ của hậu cung sao?"
Mọi người câm như hến.
“Tất cả đều trở về đi, cung quy hậu cung chép thành một trăm bản, ngày mai đem nộp cho bản cung."
Trừng phạt người khác cũng có hai loại, một loại là không đủ thông minh mới làm thương tổn thân thể người khác. Nếu nàng làm bị thương đám phi tử này, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng; Loại thứ hai đó là trừng phạt cũng phải làm cho các nàng không thể nói được lời nào.
Một trăm bản cung quy? Chúng phi tần âm thầm kêu khổ, chỉ sợ viết mỏi tay cũng khó mà hoàn thành. Nhưng Hoàng hậu đã hạ lệnh, các nàng cũng vô pháp phản bác.
“Nô tì cáo lui." Trong lòng mọi người thật bực bội a, rõ ràng là định ra oai phủ đầu nàng. Không nghĩ tới ngược lại bị nàng ra oai phủ đầu trước.
“Tưởng ra oai phủ đầu với ta sao?." Lãnh Loan Loan nhìn thân ảnh đám phi tần đi xa dần cười lạnh, “Các ngươi còn không đủ trình độ."
Dạ Thần khẽ nhếch môi, một đám nữ tử ngu ngốc.
Muốn cùng với tiểu thư so đấu, quả thực là tự tìm chết!
Trong phòng thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hít thở.
Đám cung nữ vừa rời đi, Dạ Thần liền thu lại nét mặt nhu tình biết vâng lời. Vẻ mặt giờ trở nên thản nhiên lạnh lùng không có cảm xúc đứng ở một bên, tựa giống như thân cây ở bên ngoài cửa sổ kia.
“Chúng ta đi thôi."
Lãnh Loan Loan đứng dậy, quần áo tung bay. Dáng vẻ thanh thoát tự nhiên, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này đám nữ nhân kia sợ là không đủ kiên nhẫn chờ đi. Môi khẽ nhếch lên một cái, có chút ác ý nghĩ.
Dạ Thần đi theo phía sau nàng, dung mạo bình thường, cung trang bình thường. Đôi mắt lặng như nước, không có cảm xúc. Y như hắn lời nói, hắn chính là cái bóng của nàng. Có ai để ý tới một cái bóng bao giờ đâu?
Hai người đi đến ngoài chính điện, các cung nữ hạ người hành lễ.
Lãnh Loan Loan phất tay ngăn lại các nàng, lẳng lặng đứng ở ngoài điện. Từng cơn gió khẽ thổi qua làm lay động y bào của nàng, y phục màu vàng so với ánh dương quang càng thêm sáng lạn. Nhưng mà khuôn mặt kia lại mang theo vẻ lạnh lùng, khiến cho tiết trời ấm áp dường như bị xé rách.
Các cung nữ nhìn tiểu Hoàng hậu không tiến vào điện, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hàn khí từ trên người nàng tỏa ra làm cho bọn họ sợ hãi cúi đầu xuống, miệng câm như hến.
Trong điện, thật là ồn ào.
Lấy bàn tay ngọc che miệng, Lâm Nhã Như nhìn các phi tần đang hoa môi múa mép, dùng những lời lẽ công kích tiểu Hoàng hậu. Nàng cười đến đắc ý vạn phần, nàng muốn làm cho tiểu nha đầu kia trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
“Ta thấy chúng ta nên đi thôi." Phi tử mặc áo váy màu hồng nhạt bất mãn nhíu mi nói, “Sắp tới buổi trưa rồi, xem ra tiểu Hoàng hậu kia nhất định là cố ý để cho chúng ta phải chờ đợi." Tiểu nha đầu kia người không lớn, mà gan cũng thật lớn a. Cư nhiên để cho đám tỷ muội các nàng ở trong này chờ đợi nàng lâu như vậy.
“Hừ, ta xem nàng là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta" Phi tần mặc quần áo màu phỉ thúy cũng thêm miệng vào.
“Ra oai phủ đầu?" Một phi tử khác cao ngạo ngẩng đầu,“Chỉ bằng nàng? Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi."
“Suỵt." Phi tử mặc y phục màu trắng làm dấu im lặng,“Lý phi, cẩn thận bị nàng nghe được."
“Nghe được thì như thế nào?" Lý phi cau mày, “Dù có nghe được thì nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi lừa đảo mà thôi. Một tiểu nha đầu có thể làm cho nghiêng trời lật đất sao?"
“Lý phi muội muội nói lời này sai rồi." Khương Uyển Uyển dịu dàng cười, “Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng dù sao nàng cũng là Hoàng hậu của Thiên Diệu Hoàng triều. Là chủ tử của chúng ta."
“Uyển tỷ tỷ." Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt cười ngọt ngào, giống như vì nàng bênh vực kẻ yếu. “Thái Hậu rõ ràng là vừa ý tỷ tỷ, kết quả lại bị một tiểu nha đầu chiếm tiện nghi. Muội muội thực cảm thấy bất bình thay cho ngươi a."
“Đúng vậy."
“Đúng vậy."
“......"
Các phi tử khác cũng phụ họa theo.
“Muội muội lời này cũng không thể nói." Khương Uyển Uyển vẫn là dịu dàng cười, cũng không có sinh khí.“Nếu để cho Hoàng hậu nghe được, thì phải làm sao bây giờ?"
Thấy nàng biểu tình như thế, Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt ngượng ngùng cười gượng. Lâm Nhã Như đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường quang mang, Khương Uyển Uyển này thật là giả tạo.
“Ta phải đi." Bạch Mị nương cũng không còn muốn cùng đám nữ nhân này lãng phí thời gian, nếu tiểu Hoàng hậu không đến, nàng chờ còn có cái ý tứ gì.
“Ai, Mị quý phi, ngươi..."
Chúng phi tần nhìn Bạch Mị nương đàng hoàng làm càn, trong lòng lại hiện lên sự hâm mộ cùng với đố kị. Hâm mộ nàng ngay thẳng tính tình, lại đố kỵ nàng dùng sắc đẹp mê hoặc Hoàng Thượng.
Bạch Mị nương chớp chớp mi, lắc lắc eo thon nhỏ đi ra ngoài. Lại đột nhiên dừng lại, mọi người theo nhìn lại. Đã thấy tiểu Hoàng hậu đi tới.
“Tham kiến Hoàng hậu."
Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không tuân theo quy củ hành lễ với Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan không nói lời nào, nàng bước tới chủ vị trên điện ngồi xuống.
Không khí trở nên cổ quái, chúng phi tần quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Hoàng hậu, các nàng ai cũng không dám đứng dậy. Đầu gối truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến cho các nàng nhíu nhíu mi. Ánh mắt dò xét, đã thấy vẻ mặt tiểu Hoàng hậu thản nhiên giống như không muốn mở miệng cho các nàng đứng lên. Người nào người nấy tức giận, trong lòng mắng to nàng.
“Hãy bình thân." Thật lâu sau, Lãnh Loan Loan rốt cục mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo giống như băng, đem không khí trong điện lập tức lạnh đến cực điểm.
“Tạ Hoàng hậu."
Nguyên vốn cho rằng nàng dù sao cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu, đám phi tần hai mặt nhìn nhau, tiểu Hoàng hậu này, khí thế kia, vẻ mặt kia như thế nào thấy không giống một nữ oa bình thường. Bọn họ định ra oai phủ đầu nàng, nhưng hiện tại người người trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Các nàng ai cũng không lên tiếng, không khí dường như bị buộc chặt lại.
Lâm Nhã Như nhìn Lãnh Loan Loan ngồi trên điện thượng, trong lòng khẽ run lên. Tiểu Hoàng hậu Kia có vẻ mặt nhưng lại cùng Hoàng Thượng như thế giống nhau, lãnh ngạo, bễ nghễ, giống như đại thần cao cao tại thượng coi thường nhân loại nhỏ bé. Tiểu Hoàng hậu này không phải là một nhân vật đơn giản, điều này làm cho nàng hoảng hốt không thôi.
Khương Uyển Uyển trong lòng khẽ động, nhưng nhanh như chớp khôi phục lại vẻ dịu dàng trên mặt, nở nụ cười nhẹ.
Bạch Mị nương ánh mắt quyến rũ nhíu nhíu, biểu tình điềm đạm không thay đổi.
“Hoàng hậu nương nương, nô tì mang đến một chuỗi ngọc phật, cung chúc nương nương cùng Hoàng thượng vĩnh kết đồng tâm." Phi tử mặc váy áo màu hồng nhạt thấy tiểu Hoàng Hậu tựa hồ có vẻ khó đối phó, lập tức thay đổi thái độ. Nói xong liền sai cung nữ bên người đem ngọc phật trình lên, giao cho Dạ Thần trình lên Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan hơi hơi nhìn lướt qua ngọc phật trong tay Dạ Thần trình lên, khóe miệng ngoéo một cái, cười lạnh. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, nàng nhưng là nghe thấy hết rành mạch mọi tình hình trong phòng. Lúc bước vào, trong nháy mắt nàng đã thăm dò đại khái tình huống của đám phi tần. Trong đám phi tần thì chỉ có ba người là nổi bật nhất. Nữ tử có bộ ngực diễm lệ quyến rũ hẳn là Lý Mị quý phi, nghe đồn là nàng băng cơ ngọc cốt, mùi thơm quyến rũ, đẹp nhất hậu cung. Người thứ hai là Uyển quý phi, cháu gái của Hoàng thái hậu, nàng là một nữ tử khéo léo; Người còn lại là Lâm Nhã Như, nữ nhi của Lâm Tể tướng, cũng là một nữ tử tâm cơ thâm sâu. Điều này không phải là càng thú vị sao?
“Vĩnh kết đồng tâm?" Lãnh Loan Loan khinh thường quét mắt liếc nhìn đám phi tần một cái, “Bản cung như thế nào nghe được có người muốn thị uy ra oai phủ đầu với bản cung?"
Bị ánh mắt nàng nhìn qua, chúng phi tần trong lòng run sợ. Sau lại nghe nàng hỏi những lời này, cả đám lặng im thin thít không dám mở miệng.
“Bản cung chính là chín tuổi tiểu nha đầu, có thể làm cho nghiêng trời lật đất không phải sao?" Lạnh lùng, đôi mắt giống như mũi tên nhọn. Màu vàng phượng hoàng lãnh lệ thêu trên y phục như muốn giơ lên vũ trảo, giống như muốn xé rách người các nàng.
“Hoàng hậu nương nương tha tội."
Chúng phi tần quỳ trên mặt đất, mấy nữ tử từng nói những lời này run như cầy sấy. Trên cái cái trơn bóng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, các nàng sợ hãi.
Lâm Nhã Như, Khương Uyển Uyển, Bạch Mị nương cúi đầu xuống che dấu đi ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu Hoàng hậu này không lựa chọn lấy lòng người, mà ngược lại thẳng mặt cùng các phi tần là địch. Nàng là thông minh hay là đang cuồng vọng đây?
“Hừ..." Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ nói, “Chư vị nương nương hầu hạ bệ hạ cũng không phải mới được mấy ngày, cư nhiên còn không hiểu rõ được quy củ của hậu cung sao?"
Mọi người câm như hến.
“Tất cả đều trở về đi, cung quy hậu cung chép thành một trăm bản, ngày mai đem nộp cho bản cung."
Trừng phạt người khác cũng có hai loại, một loại là không đủ thông minh mới làm thương tổn thân thể người khác. Nếu nàng làm bị thương đám phi tử này, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng; Loại thứ hai đó là trừng phạt cũng phải làm cho các nàng không thể nói được lời nào.
Một trăm bản cung quy? Chúng phi tần âm thầm kêu khổ, chỉ sợ viết mỏi tay cũng khó mà hoàn thành. Nhưng Hoàng hậu đã hạ lệnh, các nàng cũng vô pháp phản bác.
“Nô tì cáo lui." Trong lòng mọi người thật bực bội a, rõ ràng là định ra oai phủ đầu nàng. Không nghĩ tới ngược lại bị nàng ra oai phủ đầu trước.
“Tưởng ra oai phủ đầu với ta sao?." Lãnh Loan Loan nhìn thân ảnh đám phi tần đi xa dần cười lạnh, “Các ngươi còn không đủ trình độ."
Dạ Thần khẽ nhếch môi, một đám nữ tử ngu ngốc.
Muốn cùng với tiểu thư so đấu, quả thực là tự tìm chết!
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi