Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 41: Vương giả so chiêu (Hạ)
“Ngươi nói xem, nếu ta lại dùng lực, thì sẽ có kết quả gì?"
Lãnh Loan Loan đưa mắt nhìn Hiên Viên Đêm, nàng hỏi lại hắn lần nữa.
Hiên Viên Đêm nở nụ cười, quả thực không thể xem nhẹ nàng.
“Ngươi có hay không cũng muốn thử xem."
Hắn nháy mắt mấy cái, bộ dáng trở nên có chút bí hiểm. Tiểu nữ oa này rất có ý tứ. Cư nhiên dám dùng kiếm chỉ vào mình, nếu đem nàng giữ ở bên người, như vậy tương lai sẽ không nhàm chán. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, hắn cư nhiên lại toát ra cái ý niệm như vậy trong đầu. Có lẽ là hắn chắc chắn rằng tiểu nữ oa này sẽ không làm thương tổn đến mình, vì tuy rằng ngữ khí của nàng rất lạnh lùng nhưng lại không hề có sát khí.
“A, có thích khách. Hộ giá, hộ giá."
Một tiểu thái giám vốn có việc định bẩm báo Hiên Viên Đêm, kết quả là vừa tiến đến liền nhìn thấy Lãnh Loan Loan đang dùng kiếm kề trên cổ Hoàng Thượng. Lúc này quá sợ hãi, bối rối rống to lên.
“Câm miệng."
Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lãnh Loan Loan nhíu mày, trong nháy mắt đã điểm trúng huyệt đạo của viên thái giám. Khiến cho hắn đứng im không nhúc nhích.
Viên thái giám há to miệng, trừng trừng mắt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Thảm, thảm rồi, chẳng lẽ hôm nay cái mạng nhỏ này phải kết thúc sao?
“Phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì vậy?"
Ngoài điện, đám thị vệ nghe được tiếng hô của viên thái giám, tay cầm đao kiếm hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Nhìn thấy Lãnh Loan Loan trên tay cầm bảo kiếm lóe sáng, trời ạ, hiện tại xảy ra chuyện gì? Lãnh gia tiểu thư không phải là do Hoàng Thượng cho lưu lại sao? Như thế nào hiện tại lại bị nàng dùng kiếm uy hiếp ? Một đám nhất thời đều đã quên phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ.
“Xem ra thị vệ của ngươi còn cần phải huấn luyện nhiều." Lãnh Loan Loan nhíu mày, có chút trào phúng nói. Mới có như vậy mà đã bị dọa ngã, thật sự là một đám phế vật.
Bị Lãnh Loan Loan châm chọc, Hiên Viên Đêm có chút không nhịn được. Tiểu nữ oa này cư nhiên cười nhạo thị vệ hoàng cung vô năng, đôi con ngươi chợt lóe hàn quang, lạnh lùng trừng mắt nhìn đám thị vệ ở phía dưới.
Bọn thị vệ cả người run lên, mới bắt đầu hồi phục lại tinh thần. Hoàng Thượng còn đang bị uy hiếp? Xoát xoát, đại đao hàn quang lòe lòe giương lên, đám thị vệ nhìn thẳng vào Lãnh Loan Loan nói.
“Lãnh tiểu thư, mau thả Hoàng Thượng ra." Tuy rằng trong đám bọn họ cũng có nhiều người là thuộc hạ của Lãnh Bùi Xa, đối với hành động Lãnh Loan Loan cũng đoán không ra. Nhưng mặc kệ là như thế nào, tội nàng phạm phải là tru tộc diệt môn tội lớn, bọn họ không thể nghĩ nhiều.
“Có ý nghĩa."
Lãnh Loan Loan đột nhiên thu kiếm, ngân quang hiện lên, thanh kiếm sắc bén lại trởi lại bên người nàng.
Đám thị vệ bị cử chỉ của nàng cấp cho làm mộng. Bọn họ do dự có nên hay không xông lên đem nàng bắt lấy? Nhưng là lại không thấy Hoàng thượng ra chỉ ý gì, đành phải cầm đao kiếm ngây ngốc đứng nhìn, chờ đợi Hoàng Thượng hạ lệnh.
“Các ngươi lui xuống hết đi." Hiên Viên Đêm hướng đám thị vệ phất phất tay, vẻ mặt thật bình tĩnh.
“Này..." Bọn thị vệ do dự.
“Hoàng Thượng, nhưng là vừa rồi Lãnh tiểu thư mạo phạm thánh nhan?" Cấm cung hộ vệ thống lĩnh là thủ hạ của Tể tướng, nhìn thấy Hoàng Thượng cư nhiên muốn thả Lãnh Bùi Xa nữ nhi, hắn có chút khó hiểu. Trong lòng âm thầm suy đoán, hành động của Lãnh tiểu thư đủ để bị phán tru di cửu tộc. Đến lúc đó triều đình không phải đều là thế lực của Tể tướng đại nhân sao, hắn tự nhiên ít nhất cũng sẽ được thăng quan tiến chức.
“Ân." Hiên Viên Đêm lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn viên thống lĩnh một cái, “Trẫm làm việc cần ngươi hỏi đến sao?" Không biết sống chết.
“Chúng thuộc hạ không dám." Viên Thống lĩnh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra, cuống quít quỳ xuống.
“Còn chưa cút mau." Hiên Viên Đêm lạnh lùng nói, thanh âm như hàn băng. Làm đông lại tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ không dám phản kháng.
“Dạ, dạ thưa Hoàng thượng."
Viên Thống lĩnh rối rít đáp, vội mang theo đám thủ hạ bối rối thoát ra ngoài điện.
“Đứng lại đã". Lãnh Loan Loan gọi bọn họ dừng lại.
Bọn thị vệ dừng bước quay người lại, không biết phải làm sao. Lãnh tiểu thư có khí thế thật giống với Hoàng Thượng, làm cho bọn hắn không ngừng run sợ.
“Đưa hắn mang đi."
Lãnh Loan Loan chỉ tay về phía tên thái giám, ngân quang chợt lóe, chỉ nghe nhỏ một tiếng, tên thái giám kia đã được nàng giả khai huyệt đạo.
“Khụ khụ khụ..."
Tên thái giám không ngừng ho khan, má ơi, thật là khủng bố. Hắn cảm thấy mình vừa rồi như đã đi dạo qua một vòng địa ngục, thật vất vả mới gặp lại ánh mặt trời.
Bọn thị vệ sửng sốt, đây không phải là cách không giải huyệt sao. Hai tròng mắt tròn xoe mở to, cả đám thị vệ vội vã lôi kéo tên thái giám rời đi, bọn họ cơ hồ là chạy trốn đi ra ngoài. Thậm chí đã quên xin chỉ thị của Hoàng Thượng, bọn họ cảm thấy nếu không nhanh rời đi thì thật là thê thảm a. Chính là, Hoàng Thượng cùng với Lãnh tiểu thư đến tột là vì sao lại như vậy? Một cái rõ ràng là tướng quân nữ nhi, lại cố tình lấy kiếm chỉ vào Hoàng Thượng. Một cái rõ ràng là người bị nguy hiểm, nhưng lại cố tình không sợ hãi, không dao động. Bọn họ thật là không thể hiểu nổi...
Cả cung điện to lớn như vậy, lại là một mảnh yên lặng.
“Ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi."
Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Đêm, ngữ khí lạnh lùng nói. Đây không phải là khẩn cầu, mà là chân chính quyết định của nàng.
“Vì Lãnh Nguyệt Nhi sao?" Hiên Viên Đêm nhíu mày, có chút hưng phấn. “Trẫm nghe nói trước kia kia Lãnh Nguyệt Nhi đối với ngươi cũng không tốt." Không chỉ không tốt, từ tin tức mà Ảnh do thám được thì hai người chính là cừu nhân. Mộc Chiêu Vân hạ độc giết chết mẫu thân của Lãnh Loan Loan, sau lại cùng Lãnh Nguyệt Nhi nhiều lần phái người ám sát nàng. Chậc chậc, như thế thâm cừu đại hận, đổi lại là hắn thì nhất định phải đáp trả thập bội.
“Đó là chuyện của ta." Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, làm như không có nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn. Điều này ám chỉ nàng “Vĩ đại" sao? Nàng thật cao hứng, ngươi như thế nào.
“Việc thu hồi hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đó là chuyện của trẫm." Hiên Viên Đêm ngạo nghễ nhìn nàng. Phảng phất như thiên thần đang nhìn xuống nhân loại hèn mọn, cao cao tại thượng.
“Đó là chuyện của ngươi." Lãnh Loan Loan không hề yếu thế, ngạo nghễ nhìn lại. Khuôn mặt trẻ con lóe ra cơ trí, “Nếu như ngươi muốn mất đi giang sơn, liền tùy ngươi."
“Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Hiên Viên Đêm quắc mắt đứng lên, thân hình cao lớn mang theo cường đại áp lực. Một bóng ma bao phủ lên người Lãnh Loan Loan, lửa giận ở trong lòng hắn đang trỗi dậy. Hắn giận dữ mà cười, cả người lãnh lệ hơi thở bùng phát. Tốt lắm, cư nhiên dám uy hiếp hắn.
“Uy hiếp ngươi thì sao?" Lãnh Loan Loan cảm giác được trên người hắn tản mát ra một luồng khí thế lãnh lệ càng ngày càng nặng, nàng không chút nào úy kỵ. Đến từ thế giới hiện đại như nàng, dẫu thân mình ở trong mưa bom bão đạn, huyết vũ tinh phong nàng cũng vẫn không sợ tiếp tục đi tới. Tử vong nàng còn không e ngại, thì làm sao lại sợ khí thế của người này. Nói đến lãnh lệ, nàng làm sao thua hắn.
“Ta không đủ tư cách sao?" Lạnh lùng nhìn cao cao tại thượng đế vương, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tử con trời. Kia đều là cuồng ngôn, nàng nếu muốn hắn mệnh, thiên tử như hắn cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.
Hiên Viên Đêm nhìn thẳng vào mắt nàng, cặp mắt kia kiên định cùng ngạo nghễ, khí phách cùng hắn đối chiến. Không thể không thừa nhận nữ oa này thật sự có bản lĩnh, vốn luôn luôn kiêu ngạo như hắn cũng cảm giác được sự uy hiếp. Có lẽ đến giờ khắc này, hắn mới thật sự thừa nhận nữ oa này cường đại, cái loại này đủ để đem thế giới dẫm nát dưới lòng bàn chân. Từ người nàng như tản mát ra một vầng sáng không gì so sánh nổi, tựa như vầng trăng chiếu sáng giữa đêm đen.
Tuy rằng mình bị nàng chọc giận mấy lần, nhưng sự hứng thú của hắn đối với nàng thì lại càng ngày càng sâu đậm. Ánh mắt chợt lóe ra hàn quang, nàng tựa như một cuốn sách, chỉ có đọc tiếp từng trang thì mới có thể biết trang cuối cùng là như thế nào. Hai bàn tay bóp chặt, đầu khớp xương cánh tay kêu răng rắc, hắn như đang cân nhắc điều gì...
“Miệng vàng lời ngọc, trẫm nếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chẳng phải là tự vả vào miệng mình."
Hiên Viên Đêm bước sang một bên, bàn tay khe khẽ vuốt ve cột trụ. Hai con phi long quấn quanh cột trụ trông thật sinh động, nhìn giống như chúng đang muốn được bay lên.
Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn, thông minh như nàng sao lại không hiểu thâm ý của hắn, hắn rõ ràng là muốn thỏa hiệp. Nhưng còn có điều kiện, thôi, không ngại thử nghe một chút, xem hắn muốn yêu cầu cái gì?
“Ngươi có điều kiện gì?" Nàng đi thẳng vào vấn đề.
“Quả nhiên rất thông minh." Hiên Viên Đêm xoay người, mỉm cười.
“Có đôi khi trẫm suy nghĩ, rốt cục ngươi có phải là một tiểu oa nhi chín tuổi hay không?" Biểu hiện của nàng hoàn toàn không phải một tiểu hài đồng có được, một thân lãnh ngạo, duy ngã độc tôn, còn có trí tuệ, bình tĩnh.
“Hãy bớt sàm ngôn đi." Lãnh Loan Loan không kiên nhẫn, nàng liếc mắt một cái, người nào có mắt nhìn thì sẽ nhìn ra được nàng thật không có giống người thường. Bất quá dù sao nàng vốn cũng không phải là một tiểu hài đồng, mà là một thiếu nữ mười bảy tuổi thiên tài.
“Trẫm muốn ngươi ở lại bên người trẫm."
Hiên Viên Đêm cũng không có nhiều lời nữa, nói thẳng ra điều kiện.
“Ở lại bên cạnh ngươi?" Lãnh Loan Loan nghiêng đầu, “Lấy thân phận gì?" Vô duyên vô cớ ở lại bên người hắn, không phải là hắn muốn cho nàng đi làm nha hoàn đấy chứ?
“Thân phận?" Hiên Viên Đêm nhíu mày, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới. Bất quá nàng muốn có thân phận sao? Trong đầu hồi tưởng lại chuyện mẫu hậu muốn hắn lập Hoàng hậu, chi bằng chọn người nhìn xem thuận mắt còn hơn là chọn đám nữ nhân dối trá kia làm Hoàng hậu. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lãnh Loan Loan, tính tình của nàng tuyệt đối có thể làm cho cuộc sống của đám nữ nhân kia nơi hậu cung trở nên thú vị. Trong đầu tưởng tượng lên hình ảnh một đám diễm lệ nữ nhân lại đi quỳ lạy một cái tiểu nữ oa, hắn liền càng cảm thấy đây là một sự kiện vui.
“Hoàng hậu như thế nào?" Ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười tà. Như vậy chẳng những nàng có thể ở bên mình, mà còn có thể ở hậu cung quản lý đám nữ nhân kia, sao lại không làm? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy ý tưởng của mình là cao siêu, mình là thiên tài a.
“Hoàng hậu sao?"
Lãnh Loan Loan nhìn biểu tình của hắn cũng không phải là như đang nói giỡn. Nàng cũng không cho rằng hắn là kẻ biến thái đối với tiểu nữ hài có ý đồ bất lương. Chỉ sợ là hoàng đế tôn nghiêm không thể để cho người khiêu khích, cho nên hắn muốn tiếp tục cùng mình giao đấu đi.
“Như thế nào?" Hiên Viên Đêm nhìn nàng.
“Tốt."
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên nhìn tuấn mỹ nam tử cao lớn hơn mình. Ừ, trông cũng không đến nỗi nào; Dáng người cường tráng, rất xứng làm hôn phu của nàng; Cá tính tuy rằng cuồng vọng, nhưng có thể bằng nàng sao? Dù sao ở tướng quân phủ cũng đã lâu, vậy thử đổi một cái địa phương khác xem thế nào.
“Bất quá ngươi có thể khiến cho đám văn võ bá quan phục trước rồi hãy nói sau." Nghĩ đến cũng biết, đám đại thần cổ hủ kia nhất định sẽ không chịu để cho một tiểu nữ hài chín tuổi lên làm Hoàng hậu, làm quốc gia chi mẫu.
“Bọn họ?" Hiên Viên Đêm cười ngạo nghễ,“Trẫm sẽ cho ngươi một đáp án." Hắn đã muốn làm chuyện gì, mà còn làm không được sao.
“Ta sẽ chờ Phượng kiệu của ngươi tới đón ta." Lãnh Loan Loan môi anh đào khẽ nhếch lên, nàng đại khái sẽ trở thành một vị Hoàng hậu trẻ tuổi nhất lục địa. Cuộc sống nơi Hậu cung a, đột nhiên nàng có chút chờ mong.
Lãnh Loan Loan đưa mắt nhìn Hiên Viên Đêm, nàng hỏi lại hắn lần nữa.
Hiên Viên Đêm nở nụ cười, quả thực không thể xem nhẹ nàng.
“Ngươi có hay không cũng muốn thử xem."
Hắn nháy mắt mấy cái, bộ dáng trở nên có chút bí hiểm. Tiểu nữ oa này rất có ý tứ. Cư nhiên dám dùng kiếm chỉ vào mình, nếu đem nàng giữ ở bên người, như vậy tương lai sẽ không nhàm chán. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, hắn cư nhiên lại toát ra cái ý niệm như vậy trong đầu. Có lẽ là hắn chắc chắn rằng tiểu nữ oa này sẽ không làm thương tổn đến mình, vì tuy rằng ngữ khí của nàng rất lạnh lùng nhưng lại không hề có sát khí.
“A, có thích khách. Hộ giá, hộ giá."
Một tiểu thái giám vốn có việc định bẩm báo Hiên Viên Đêm, kết quả là vừa tiến đến liền nhìn thấy Lãnh Loan Loan đang dùng kiếm kề trên cổ Hoàng Thượng. Lúc này quá sợ hãi, bối rối rống to lên.
“Câm miệng."
Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lãnh Loan Loan nhíu mày, trong nháy mắt đã điểm trúng huyệt đạo của viên thái giám. Khiến cho hắn đứng im không nhúc nhích.
Viên thái giám há to miệng, trừng trừng mắt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Thảm, thảm rồi, chẳng lẽ hôm nay cái mạng nhỏ này phải kết thúc sao?
“Phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì vậy?"
Ngoài điện, đám thị vệ nghe được tiếng hô của viên thái giám, tay cầm đao kiếm hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Nhìn thấy Lãnh Loan Loan trên tay cầm bảo kiếm lóe sáng, trời ạ, hiện tại xảy ra chuyện gì? Lãnh gia tiểu thư không phải là do Hoàng Thượng cho lưu lại sao? Như thế nào hiện tại lại bị nàng dùng kiếm uy hiếp ? Một đám nhất thời đều đã quên phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ.
“Xem ra thị vệ của ngươi còn cần phải huấn luyện nhiều." Lãnh Loan Loan nhíu mày, có chút trào phúng nói. Mới có như vậy mà đã bị dọa ngã, thật sự là một đám phế vật.
Bị Lãnh Loan Loan châm chọc, Hiên Viên Đêm có chút không nhịn được. Tiểu nữ oa này cư nhiên cười nhạo thị vệ hoàng cung vô năng, đôi con ngươi chợt lóe hàn quang, lạnh lùng trừng mắt nhìn đám thị vệ ở phía dưới.
Bọn thị vệ cả người run lên, mới bắt đầu hồi phục lại tinh thần. Hoàng Thượng còn đang bị uy hiếp? Xoát xoát, đại đao hàn quang lòe lòe giương lên, đám thị vệ nhìn thẳng vào Lãnh Loan Loan nói.
“Lãnh tiểu thư, mau thả Hoàng Thượng ra." Tuy rằng trong đám bọn họ cũng có nhiều người là thuộc hạ của Lãnh Bùi Xa, đối với hành động Lãnh Loan Loan cũng đoán không ra. Nhưng mặc kệ là như thế nào, tội nàng phạm phải là tru tộc diệt môn tội lớn, bọn họ không thể nghĩ nhiều.
“Có ý nghĩa."
Lãnh Loan Loan đột nhiên thu kiếm, ngân quang hiện lên, thanh kiếm sắc bén lại trởi lại bên người nàng.
Đám thị vệ bị cử chỉ của nàng cấp cho làm mộng. Bọn họ do dự có nên hay không xông lên đem nàng bắt lấy? Nhưng là lại không thấy Hoàng thượng ra chỉ ý gì, đành phải cầm đao kiếm ngây ngốc đứng nhìn, chờ đợi Hoàng Thượng hạ lệnh.
“Các ngươi lui xuống hết đi." Hiên Viên Đêm hướng đám thị vệ phất phất tay, vẻ mặt thật bình tĩnh.
“Này..." Bọn thị vệ do dự.
“Hoàng Thượng, nhưng là vừa rồi Lãnh tiểu thư mạo phạm thánh nhan?" Cấm cung hộ vệ thống lĩnh là thủ hạ của Tể tướng, nhìn thấy Hoàng Thượng cư nhiên muốn thả Lãnh Bùi Xa nữ nhi, hắn có chút khó hiểu. Trong lòng âm thầm suy đoán, hành động của Lãnh tiểu thư đủ để bị phán tru di cửu tộc. Đến lúc đó triều đình không phải đều là thế lực của Tể tướng đại nhân sao, hắn tự nhiên ít nhất cũng sẽ được thăng quan tiến chức.
“Ân." Hiên Viên Đêm lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn viên thống lĩnh một cái, “Trẫm làm việc cần ngươi hỏi đến sao?" Không biết sống chết.
“Chúng thuộc hạ không dám." Viên Thống lĩnh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra, cuống quít quỳ xuống.
“Còn chưa cút mau." Hiên Viên Đêm lạnh lùng nói, thanh âm như hàn băng. Làm đông lại tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ không dám phản kháng.
“Dạ, dạ thưa Hoàng thượng."
Viên Thống lĩnh rối rít đáp, vội mang theo đám thủ hạ bối rối thoát ra ngoài điện.
“Đứng lại đã". Lãnh Loan Loan gọi bọn họ dừng lại.
Bọn thị vệ dừng bước quay người lại, không biết phải làm sao. Lãnh tiểu thư có khí thế thật giống với Hoàng Thượng, làm cho bọn hắn không ngừng run sợ.
“Đưa hắn mang đi."
Lãnh Loan Loan chỉ tay về phía tên thái giám, ngân quang chợt lóe, chỉ nghe nhỏ một tiếng, tên thái giám kia đã được nàng giả khai huyệt đạo.
“Khụ khụ khụ..."
Tên thái giám không ngừng ho khan, má ơi, thật là khủng bố. Hắn cảm thấy mình vừa rồi như đã đi dạo qua một vòng địa ngục, thật vất vả mới gặp lại ánh mặt trời.
Bọn thị vệ sửng sốt, đây không phải là cách không giải huyệt sao. Hai tròng mắt tròn xoe mở to, cả đám thị vệ vội vã lôi kéo tên thái giám rời đi, bọn họ cơ hồ là chạy trốn đi ra ngoài. Thậm chí đã quên xin chỉ thị của Hoàng Thượng, bọn họ cảm thấy nếu không nhanh rời đi thì thật là thê thảm a. Chính là, Hoàng Thượng cùng với Lãnh tiểu thư đến tột là vì sao lại như vậy? Một cái rõ ràng là tướng quân nữ nhi, lại cố tình lấy kiếm chỉ vào Hoàng Thượng. Một cái rõ ràng là người bị nguy hiểm, nhưng lại cố tình không sợ hãi, không dao động. Bọn họ thật là không thể hiểu nổi...
Cả cung điện to lớn như vậy, lại là một mảnh yên lặng.
“Ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi."
Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Đêm, ngữ khí lạnh lùng nói. Đây không phải là khẩn cầu, mà là chân chính quyết định của nàng.
“Vì Lãnh Nguyệt Nhi sao?" Hiên Viên Đêm nhíu mày, có chút hưng phấn. “Trẫm nghe nói trước kia kia Lãnh Nguyệt Nhi đối với ngươi cũng không tốt." Không chỉ không tốt, từ tin tức mà Ảnh do thám được thì hai người chính là cừu nhân. Mộc Chiêu Vân hạ độc giết chết mẫu thân của Lãnh Loan Loan, sau lại cùng Lãnh Nguyệt Nhi nhiều lần phái người ám sát nàng. Chậc chậc, như thế thâm cừu đại hận, đổi lại là hắn thì nhất định phải đáp trả thập bội.
“Đó là chuyện của ta." Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, làm như không có nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn. Điều này ám chỉ nàng “Vĩ đại" sao? Nàng thật cao hứng, ngươi như thế nào.
“Việc thu hồi hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đó là chuyện của trẫm." Hiên Viên Đêm ngạo nghễ nhìn nàng. Phảng phất như thiên thần đang nhìn xuống nhân loại hèn mọn, cao cao tại thượng.
“Đó là chuyện của ngươi." Lãnh Loan Loan không hề yếu thế, ngạo nghễ nhìn lại. Khuôn mặt trẻ con lóe ra cơ trí, “Nếu như ngươi muốn mất đi giang sơn, liền tùy ngươi."
“Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Hiên Viên Đêm quắc mắt đứng lên, thân hình cao lớn mang theo cường đại áp lực. Một bóng ma bao phủ lên người Lãnh Loan Loan, lửa giận ở trong lòng hắn đang trỗi dậy. Hắn giận dữ mà cười, cả người lãnh lệ hơi thở bùng phát. Tốt lắm, cư nhiên dám uy hiếp hắn.
“Uy hiếp ngươi thì sao?" Lãnh Loan Loan cảm giác được trên người hắn tản mát ra một luồng khí thế lãnh lệ càng ngày càng nặng, nàng không chút nào úy kỵ. Đến từ thế giới hiện đại như nàng, dẫu thân mình ở trong mưa bom bão đạn, huyết vũ tinh phong nàng cũng vẫn không sợ tiếp tục đi tới. Tử vong nàng còn không e ngại, thì làm sao lại sợ khí thế của người này. Nói đến lãnh lệ, nàng làm sao thua hắn.
“Ta không đủ tư cách sao?" Lạnh lùng nhìn cao cao tại thượng đế vương, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tử con trời. Kia đều là cuồng ngôn, nàng nếu muốn hắn mệnh, thiên tử như hắn cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.
Hiên Viên Đêm nhìn thẳng vào mắt nàng, cặp mắt kia kiên định cùng ngạo nghễ, khí phách cùng hắn đối chiến. Không thể không thừa nhận nữ oa này thật sự có bản lĩnh, vốn luôn luôn kiêu ngạo như hắn cũng cảm giác được sự uy hiếp. Có lẽ đến giờ khắc này, hắn mới thật sự thừa nhận nữ oa này cường đại, cái loại này đủ để đem thế giới dẫm nát dưới lòng bàn chân. Từ người nàng như tản mát ra một vầng sáng không gì so sánh nổi, tựa như vầng trăng chiếu sáng giữa đêm đen.
Tuy rằng mình bị nàng chọc giận mấy lần, nhưng sự hứng thú của hắn đối với nàng thì lại càng ngày càng sâu đậm. Ánh mắt chợt lóe ra hàn quang, nàng tựa như một cuốn sách, chỉ có đọc tiếp từng trang thì mới có thể biết trang cuối cùng là như thế nào. Hai bàn tay bóp chặt, đầu khớp xương cánh tay kêu răng rắc, hắn như đang cân nhắc điều gì...
“Miệng vàng lời ngọc, trẫm nếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chẳng phải là tự vả vào miệng mình."
Hiên Viên Đêm bước sang một bên, bàn tay khe khẽ vuốt ve cột trụ. Hai con phi long quấn quanh cột trụ trông thật sinh động, nhìn giống như chúng đang muốn được bay lên.
Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn, thông minh như nàng sao lại không hiểu thâm ý của hắn, hắn rõ ràng là muốn thỏa hiệp. Nhưng còn có điều kiện, thôi, không ngại thử nghe một chút, xem hắn muốn yêu cầu cái gì?
“Ngươi có điều kiện gì?" Nàng đi thẳng vào vấn đề.
“Quả nhiên rất thông minh." Hiên Viên Đêm xoay người, mỉm cười.
“Có đôi khi trẫm suy nghĩ, rốt cục ngươi có phải là một tiểu oa nhi chín tuổi hay không?" Biểu hiện của nàng hoàn toàn không phải một tiểu hài đồng có được, một thân lãnh ngạo, duy ngã độc tôn, còn có trí tuệ, bình tĩnh.
“Hãy bớt sàm ngôn đi." Lãnh Loan Loan không kiên nhẫn, nàng liếc mắt một cái, người nào có mắt nhìn thì sẽ nhìn ra được nàng thật không có giống người thường. Bất quá dù sao nàng vốn cũng không phải là một tiểu hài đồng, mà là một thiếu nữ mười bảy tuổi thiên tài.
“Trẫm muốn ngươi ở lại bên người trẫm."
Hiên Viên Đêm cũng không có nhiều lời nữa, nói thẳng ra điều kiện.
“Ở lại bên cạnh ngươi?" Lãnh Loan Loan nghiêng đầu, “Lấy thân phận gì?" Vô duyên vô cớ ở lại bên người hắn, không phải là hắn muốn cho nàng đi làm nha hoàn đấy chứ?
“Thân phận?" Hiên Viên Đêm nhíu mày, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới. Bất quá nàng muốn có thân phận sao? Trong đầu hồi tưởng lại chuyện mẫu hậu muốn hắn lập Hoàng hậu, chi bằng chọn người nhìn xem thuận mắt còn hơn là chọn đám nữ nhân dối trá kia làm Hoàng hậu. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lãnh Loan Loan, tính tình của nàng tuyệt đối có thể làm cho cuộc sống của đám nữ nhân kia nơi hậu cung trở nên thú vị. Trong đầu tưởng tượng lên hình ảnh một đám diễm lệ nữ nhân lại đi quỳ lạy một cái tiểu nữ oa, hắn liền càng cảm thấy đây là một sự kiện vui.
“Hoàng hậu như thế nào?" Ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười tà. Như vậy chẳng những nàng có thể ở bên mình, mà còn có thể ở hậu cung quản lý đám nữ nhân kia, sao lại không làm? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy ý tưởng của mình là cao siêu, mình là thiên tài a.
“Hoàng hậu sao?"
Lãnh Loan Loan nhìn biểu tình của hắn cũng không phải là như đang nói giỡn. Nàng cũng không cho rằng hắn là kẻ biến thái đối với tiểu nữ hài có ý đồ bất lương. Chỉ sợ là hoàng đế tôn nghiêm không thể để cho người khiêu khích, cho nên hắn muốn tiếp tục cùng mình giao đấu đi.
“Như thế nào?" Hiên Viên Đêm nhìn nàng.
“Tốt."
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên nhìn tuấn mỹ nam tử cao lớn hơn mình. Ừ, trông cũng không đến nỗi nào; Dáng người cường tráng, rất xứng làm hôn phu của nàng; Cá tính tuy rằng cuồng vọng, nhưng có thể bằng nàng sao? Dù sao ở tướng quân phủ cũng đã lâu, vậy thử đổi một cái địa phương khác xem thế nào.
“Bất quá ngươi có thể khiến cho đám văn võ bá quan phục trước rồi hãy nói sau." Nghĩ đến cũng biết, đám đại thần cổ hủ kia nhất định sẽ không chịu để cho một tiểu nữ hài chín tuổi lên làm Hoàng hậu, làm quốc gia chi mẫu.
“Bọn họ?" Hiên Viên Đêm cười ngạo nghễ,“Trẫm sẽ cho ngươi một đáp án." Hắn đã muốn làm chuyện gì, mà còn làm không được sao.
“Ta sẽ chờ Phượng kiệu của ngươi tới đón ta." Lãnh Loan Loan môi anh đào khẽ nhếch lên, nàng đại khái sẽ trở thành một vị Hoàng hậu trẻ tuổi nhất lục địa. Cuộc sống nơi Hậu cung a, đột nhiên nàng có chút chờ mong.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi