Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Quyển 1 - Chương 31: Phù dung trướng ấm
Trong căn phòng hoa lệ, xiêm y vứt bừa bãi trên mặt đất. Hương trầm thơm thoảng bay. Trên giường, hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau. Nam tử nhịp nhàng nhấp nhổm, nữ tử nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ. Một trận giao hoan mê say...
Tấm màn trắng nhẹ bay, hương ảnh di động. Giường hoa rung rinh, dục hỏa khí tức tràn ngập.
"A. "
"Ân. "
Nữ tử quyến rũ vui thích rên rỉ, nam tử trầm thấp từng nhịp thở.
Khung cảnh kiều diễm, mỹ lệ dường như yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp thở dốc của đôi nam nữ.
Một cánh tay nhỏ dài từ trong màn gấm vươn ra, làn da trắng nõn nà, mềm mại như không có xương vậy.
Màn gấm bị nhấc lên khắp ngõ ngách, làm lộ ra bóng người bên trong.
Nữ tử thân thể trắng ngần, làn da lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dài buông xõa. Ánh mắt mị hoặc, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, thân thể được nam tử xốc lên, dường như mềm mại vô lực.
Nam tử cùng nữ tử giao hoan quấn quít, mồ hôi trên thân thể chảy nhè nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi sâu như u đàm trong hoàn cảnh tình cảm mãnh liệt này, nhưng lại không có lấy một tia đam mê hưng phấn, trong mắt hắn chỉ là một mảnh lạnh lùng.
"Hoàng thượng." Nữ tử e thẹn cúi xuống, khuôn mặt ửng đỏ, dường như một đóa hoa nở rộ. "Nô tì nghe nói Quốc chủ Dạ Liêu quốc muốn cùng Thiên Diệu chúng ta hôn sự phải không ?"
Hiên Viên Đêm lạnh lùng, con ngươi lóe ra một tia lưu quang. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ dáng tươi cười, ngả ngớn nói:
"Thế nào, ái phi lo lắng trẫm đem ngươi để qua một bên sao?" Nữ nhân vĩnh viễn đều là như thế nông cạn.
"Đối phương là công chúa của một nước, chắc là vô cùng xinh đẹp, nô tì tự nhiên cảm thấy lo lắng." Nữ tử khẽ liếc đôi mắt kiều mị nhìn Hiên Viên Đêm, khuôn mặt xinh đẹp diễn trò làm nũng...
"Xinh đẹp làm sao so được với ái phi." Hiên Viên Đêm nở nụ cười tà, hắn giơ tay lên ngực nữ tử nắm lấy nhũ phong, "Trẫm nhưng là thích thân thể của ái phi a." Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ lướt trên đầu nhũ hoa...
"Hoàng thượng . "
Nữ tử vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt kiều mị, cười đắc ý. Tại hậu cung này, nàng danh Bạch Mỵ nương đâu có phải là hư danh. Nàng tư thái xinh đẹp, dung mạo quyến rũ, công phu trên giường lợi hại có mấy ai so được với nàng. Cho dù là công chúa Dạ Liêu quốc có đến thì nàng cũng không sợ.
"Ái phi không cần phải suy nghĩ, Dạ Liêu và Thiên Diệu sẽ vẫn làm hôn sự, nhưng trẫm cũng không nói là đích thân trẫm với công chúa Dạ Liêu quốc làm hôn sự." Hiên Viên Đêm con ngươi băng lãnh nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Mỵ nương, trong lòng hiện lên một tia chán ghét.
Nếu không phải âm thầm phát hiện được Bạch Mỵ nương là gian tế của Bắc Bang quốc, hắn sao có thể kiên trì cùng nữ nhân này hoan ái đâu. Hắn lại nói, "Liêu quốc lần này đề nghị hôn sự, trẫm thấy mục đích không đơn thuần, trẫm sẽ tương kế tựu kế, một mặt chấp nhận hôn sự, nhưng mặt khác trẫm sẽ tìm một phò mã thay thế."
"Hoàng thượng anh minh." Bạch Mỵ nương hai tay ôm lấy bờ vai rộng của Hiên Viên Đêm, bộ ngực đầy đặn ép sát vào ngực hắn. Đôi mắt kiều mị lóe ra quang mang. Dạ Liêu quốc cũng muốn đánh chiếm Thiên Diệu hoàng triều sao chứ? Xem ra phải bẩm báo chủ tử mới được, để cho hắn đề phòng Dạ Liêu quốc.
Hiên Viên Đêm vươn bàn tay ôm ấp thân thể của Bạch Mỵ nương, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại, hắn đã nhận ra nét mặt của Bạch Mỵ nương, xem ra hồ ly đã bắt đầu thò đuôi ra... Hắn vội xốc vác thân thể của nàng lên, lại bắt đầu một trận dồn dập, thân thể không ngừng di chuyển lên xuống....
Tiếng rên rỉ, thở dốc lại vang lên, màn gấm lại bắt đầu lay động.
"Hoàng thượng ."
Hai tấm thân thể đang quất quýt giao nhau. Thì bên ngoài vang liên tiếng kêu của Tổng quản thái giám Hứa Mậu.
"Có chuyện gì ?" Hiên Viên Đêm trầm thấp nói.
"Hoàng thượng, Ảnh thị vệ đã trở về." Hứa Mậu cung kính nói, lúc trước hoàng thượng đã phân phó nếu như Ảnh thị vệ thì ngay lập tức phải hồi bẩm hắn. Nghe được trong phòng hương diễm thanh âm, Hứa Mậu cũng do dự nửa ngày. Nhưng cuối cùng lại sợ hoàng thượng trách tội hắn, nên không thể làm gì khác là kiên trì cắt đứt bên trong hảo sự.
Hiên Viên Đêm dừng lại động tác, trong đầu hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nghĩ tới hắn sai Ảnh đi điều tra tiểu nữ oa kia, chắc là đã có tin tức gì rồi.
"Ái phi, ngày hôm nay tạm như vậy đi sao." Nói xong, hắn xoay người bước xuống giường.
"Hoàng thượng". Bạch Mỵ nương bất mãn kêu lên, rồi kéo áo ngủ bằng gấm che khuất thân thể lõa lồ.
"Láu lỉnh." Hiên Viên Đêm hướng nàng ám muội cười, "Trẫm sẽ bồi thường cho ngươi." Nói xong hắn mặc quần áo rồi buớc ra.
Bạch Mỵ nương nhìn thân ảnh Hiên Viên Đêm tiêu thất sau cánh cửa, dáng tươi cười quyến rũ trên khóe miệng chợt biến mất.
Hiên Viên Đêm cũng đồng dạng như vậy, sau khi bước ra khỏi phòng, nụ cười ám muội cũng tắt ngóm theo.
"Ảnh đang ở nơi nào ?" Hắn hướng Hứa Mậu hỏi.
"Dạ đang ở Ngự thư phòng thưa hoàng thượng." Hứa Mậu cúi đầu xuống đáp.
"Đi thôi." Hiên Viên Đêm nói xong, nhằm phía trước bước đi.
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu nói rồi vội vã đi theo.
Ngự thư phòng.
Mùi Long Tiên Hương hương thơm tràn ngập, thân ảnh màu đen đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, dường như là một pho tượng điêu khắc vậy.
Thân ảnh màu vàng đi đến, lướt qua Ảnh, ngồi xuống ghế rồng.
"Tham kiến hoàng thượng." Ảnh quỳ xuống, hướng Hiên Viên Đêm hành lễ.
"Đứng lên đi." Hiên Viên Đêm thản nhiên nói, dựa lưng vào thành ghế. Mái tóc dài buông xõa xuống ngang vai.
"Ngươi đã điều tra được gì rồi?"
"Thần may mắn không có làm nhục mệnh lệnh của hoàng thượng." Ảnh lạnh lùng nói, "Thần đã điều tra rõ thân phận của nàng."
"A ?" Hiên Viên nhướng cao mi, "Nàng là ai ?" Hắn rất ngạc nhiên, không biết đến tột cùng là nữ nhi nhà ai.
"Tiểu cô nương kia tên là Lãnh Loan Loan, chính là Tam tiểu thư của Trấn Bắc tướng quân." Ảnh hồi đáp, ban đầu tìm hiểu được tin tức này, hắn cũng rất là giật mình. Lãnh Tướng quân là công thần hai triều, tay cầm trọng binh. Thái độ làm người lạnh lùng tự ngạo nhưng là một trung thần, cũng chưa từng nghe qua là hắn có thêm một nữ nhi.
"Lãnh Bùi Xa ?" Hiên Viên Đêm kinh ngạc không thôi, "Ngươi không có nói sai đấy chứ? Không phải nghe nói hắn chỉ có hai con trai và một con gái sao?" Ba người con này đều là do Mộc Chiêu Vân sinh ra. Ông nội của Mộc Chiêu Vân vốn là được hoàng gia ngự ban cho khác họ Vương, cho nên Mộc Chiêu Vân cũng là quận chúa.
"Dạ, không sai, Lãnh Loan Loan là do một tiểu thiếp của Lãnh Bùi Xa sinh ra. Trước kia cũng không có được sủng ái, nhưng sáu năm về trước đột nhiên được tướng quân cực kỳ coi trọng". Muốn tìm hiểu thân thế của Lãnh Loan Loan kỳ thực rất dễ dàng. Đến Thiên Diệu thành, tùy tiện hỏi thăm, ai cũng có thể biết nàng. Mọi người đều nói nàng là tiểu nữ oa không đơn giản, không chỉ có khí thế lãnh lệ, mà từ lúc ba tuổi nàng đã được giao chưởng quản tướng quân phủ.
"Thật là kỳ quái." Hiên Viên Đêm híp mắt lại, đối với Lãnh Loan Loan tỏ ra rất hiếu kỳ. Có thể được tướng quân sủng ái, lại còn có thể để cho tướng quân từ bỏ Mộc Chiêu Vân... Đến tột cùng là thế nào? Hơn nữa nàng sao có thể điều khiển được nước và lửa? Hiên Viên Đêm nghi hoặc, xem ra tiểu nữ oa này còn giấu lắm sự tình.
"Ảnh, ngươi thấy thế nào ?" Khẽ nhíu mày, hắn hỏi Ảnh.
" Lãnh Loan Loan biến hóa quá lớn, quả thực không giống người bình thường. Theo thuộc hạ tìm hiểu, trước ba tuổi, Lãnh Loan Loan là một hài tử nhút nhát, cả ngày bị người trong phủ khi dễ. Nhưng sau đó, nàng hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không chỉ trở nên cường đại lãnh lệ, mà toàn thân sung mãn, khí tức ngạo nghễ không có thua gì Lãnh tướng quân; lại càng không giống như người thường ở chỗ là nàng có dị năng. Ai cũng thấy rằng nàng cùng với Lãnh Loan Loan trước đây hoàn toàn bất đồng."
"Không phải một người sao?" Hiên Viên Đêm vuốt vẻ trán, khóe mắt hiện lên tinh quang. Những lời Ảnh nói không phải là không có lý. Thế nhưng Lãnh Bùi Xa chưa bao giờ là một người ngu dốt, hắn sao lại không nhìn ra Lãnh Loan Loan bất đồng? Nếu như thực sự là giả, chỉ sợ đã bị hắn xử lý. Hay là hắn có tâm tư khác? Thiên Diệu hoàng triều quan viên vốn chia tách thành hai phái. Một là theo tể tướng dẫn đầu quan văn, hai là theo Lãnh Bùi Xa dẫn đầu võ quan. Tuy nói hai người này đều là công thần, nhưng nhân tâm không thể suy đoán. Hắn từng nghe qua nhiều vụ việc vì quyền lợi mà huynh đệ tàn sát lẫn nhau, cốt nhục điêu tàn. Mà ngay cả các thúc bá của hắn cũng từng vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng tạo thành máu chảy thành sông bi kịch.
"Hứa Mậu".
"Có Nô tài." Hứa Mậu tay cầm phất trần đi đến, cúi người trả lời.
"Ngày sinh nhật của Thái hậu sắp tới, ngươi hãy đi phân phó các quan viên đem theo gia quyến đến dự, một người cũng không thể thiếu." Hắn chờ mong Lãnh Loan Loan khi nhìn thấy mình thì sẽ phản ứng thế nào.
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu trong lòng buồn bực, trước kia cũng không có thấy hoàng thượng hạ chỉ như vậy. Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám nói gì.
"Ngươi lui xuống đi."
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu khom lưng hành lễ, lui về phía sau vài bước rồi quay người bước đi ra ngoài.
"Ảnh, ngươi cũng lui xuống đi." Hiên Viên Đêm hướng Ảnh phất phất tay.
"Dạ, hoàng thượng" Ảnh đáp, hắn vừa muốn đi ra thì...
"Đợi chút." Hiên Viên Đêm đột nhiên kêu hắn ở lại, trong đầu hiện lên thân ảnh của Bạch Mỵ nương."Gần đây Bắc Bang quốc hẳn là cũng sẽ có động tĩnh, ngươi hãy phái người giám thị Mỵ Quý phi."
"Dạ, hoàng thượng"
Chi dát.
Ảnh bước ra rồi đóng cửa Ngự thư phòng lại, Hiên Viên Đêm ngồi yên tại chỗ, con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang.
“Tiểu nữ oa, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt!"
Tấm màn trắng nhẹ bay, hương ảnh di động. Giường hoa rung rinh, dục hỏa khí tức tràn ngập.
"A. "
"Ân. "
Nữ tử quyến rũ vui thích rên rỉ, nam tử trầm thấp từng nhịp thở.
Khung cảnh kiều diễm, mỹ lệ dường như yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp thở dốc của đôi nam nữ.
Một cánh tay nhỏ dài từ trong màn gấm vươn ra, làn da trắng nõn nà, mềm mại như không có xương vậy.
Màn gấm bị nhấc lên khắp ngõ ngách, làm lộ ra bóng người bên trong.
Nữ tử thân thể trắng ngần, làn da lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dài buông xõa. Ánh mắt mị hoặc, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, thân thể được nam tử xốc lên, dường như mềm mại vô lực.
Nam tử cùng nữ tử giao hoan quấn quít, mồ hôi trên thân thể chảy nhè nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi sâu như u đàm trong hoàn cảnh tình cảm mãnh liệt này, nhưng lại không có lấy một tia đam mê hưng phấn, trong mắt hắn chỉ là một mảnh lạnh lùng.
"Hoàng thượng." Nữ tử e thẹn cúi xuống, khuôn mặt ửng đỏ, dường như một đóa hoa nở rộ. "Nô tì nghe nói Quốc chủ Dạ Liêu quốc muốn cùng Thiên Diệu chúng ta hôn sự phải không ?"
Hiên Viên Đêm lạnh lùng, con ngươi lóe ra một tia lưu quang. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ dáng tươi cười, ngả ngớn nói:
"Thế nào, ái phi lo lắng trẫm đem ngươi để qua một bên sao?" Nữ nhân vĩnh viễn đều là như thế nông cạn.
"Đối phương là công chúa của một nước, chắc là vô cùng xinh đẹp, nô tì tự nhiên cảm thấy lo lắng." Nữ tử khẽ liếc đôi mắt kiều mị nhìn Hiên Viên Đêm, khuôn mặt xinh đẹp diễn trò làm nũng...
"Xinh đẹp làm sao so được với ái phi." Hiên Viên Đêm nở nụ cười tà, hắn giơ tay lên ngực nữ tử nắm lấy nhũ phong, "Trẫm nhưng là thích thân thể của ái phi a." Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ lướt trên đầu nhũ hoa...
"Hoàng thượng . "
Nữ tử vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt kiều mị, cười đắc ý. Tại hậu cung này, nàng danh Bạch Mỵ nương đâu có phải là hư danh. Nàng tư thái xinh đẹp, dung mạo quyến rũ, công phu trên giường lợi hại có mấy ai so được với nàng. Cho dù là công chúa Dạ Liêu quốc có đến thì nàng cũng không sợ.
"Ái phi không cần phải suy nghĩ, Dạ Liêu và Thiên Diệu sẽ vẫn làm hôn sự, nhưng trẫm cũng không nói là đích thân trẫm với công chúa Dạ Liêu quốc làm hôn sự." Hiên Viên Đêm con ngươi băng lãnh nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Mỵ nương, trong lòng hiện lên một tia chán ghét.
Nếu không phải âm thầm phát hiện được Bạch Mỵ nương là gian tế của Bắc Bang quốc, hắn sao có thể kiên trì cùng nữ nhân này hoan ái đâu. Hắn lại nói, "Liêu quốc lần này đề nghị hôn sự, trẫm thấy mục đích không đơn thuần, trẫm sẽ tương kế tựu kế, một mặt chấp nhận hôn sự, nhưng mặt khác trẫm sẽ tìm một phò mã thay thế."
"Hoàng thượng anh minh." Bạch Mỵ nương hai tay ôm lấy bờ vai rộng của Hiên Viên Đêm, bộ ngực đầy đặn ép sát vào ngực hắn. Đôi mắt kiều mị lóe ra quang mang. Dạ Liêu quốc cũng muốn đánh chiếm Thiên Diệu hoàng triều sao chứ? Xem ra phải bẩm báo chủ tử mới được, để cho hắn đề phòng Dạ Liêu quốc.
Hiên Viên Đêm vươn bàn tay ôm ấp thân thể của Bạch Mỵ nương, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại, hắn đã nhận ra nét mặt của Bạch Mỵ nương, xem ra hồ ly đã bắt đầu thò đuôi ra... Hắn vội xốc vác thân thể của nàng lên, lại bắt đầu một trận dồn dập, thân thể không ngừng di chuyển lên xuống....
Tiếng rên rỉ, thở dốc lại vang lên, màn gấm lại bắt đầu lay động.
"Hoàng thượng ."
Hai tấm thân thể đang quất quýt giao nhau. Thì bên ngoài vang liên tiếng kêu của Tổng quản thái giám Hứa Mậu.
"Có chuyện gì ?" Hiên Viên Đêm trầm thấp nói.
"Hoàng thượng, Ảnh thị vệ đã trở về." Hứa Mậu cung kính nói, lúc trước hoàng thượng đã phân phó nếu như Ảnh thị vệ thì ngay lập tức phải hồi bẩm hắn. Nghe được trong phòng hương diễm thanh âm, Hứa Mậu cũng do dự nửa ngày. Nhưng cuối cùng lại sợ hoàng thượng trách tội hắn, nên không thể làm gì khác là kiên trì cắt đứt bên trong hảo sự.
Hiên Viên Đêm dừng lại động tác, trong đầu hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nghĩ tới hắn sai Ảnh đi điều tra tiểu nữ oa kia, chắc là đã có tin tức gì rồi.
"Ái phi, ngày hôm nay tạm như vậy đi sao." Nói xong, hắn xoay người bước xuống giường.
"Hoàng thượng". Bạch Mỵ nương bất mãn kêu lên, rồi kéo áo ngủ bằng gấm che khuất thân thể lõa lồ.
"Láu lỉnh." Hiên Viên Đêm hướng nàng ám muội cười, "Trẫm sẽ bồi thường cho ngươi." Nói xong hắn mặc quần áo rồi buớc ra.
Bạch Mỵ nương nhìn thân ảnh Hiên Viên Đêm tiêu thất sau cánh cửa, dáng tươi cười quyến rũ trên khóe miệng chợt biến mất.
Hiên Viên Đêm cũng đồng dạng như vậy, sau khi bước ra khỏi phòng, nụ cười ám muội cũng tắt ngóm theo.
"Ảnh đang ở nơi nào ?" Hắn hướng Hứa Mậu hỏi.
"Dạ đang ở Ngự thư phòng thưa hoàng thượng." Hứa Mậu cúi đầu xuống đáp.
"Đi thôi." Hiên Viên Đêm nói xong, nhằm phía trước bước đi.
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu nói rồi vội vã đi theo.
Ngự thư phòng.
Mùi Long Tiên Hương hương thơm tràn ngập, thân ảnh màu đen đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, dường như là một pho tượng điêu khắc vậy.
Thân ảnh màu vàng đi đến, lướt qua Ảnh, ngồi xuống ghế rồng.
"Tham kiến hoàng thượng." Ảnh quỳ xuống, hướng Hiên Viên Đêm hành lễ.
"Đứng lên đi." Hiên Viên Đêm thản nhiên nói, dựa lưng vào thành ghế. Mái tóc dài buông xõa xuống ngang vai.
"Ngươi đã điều tra được gì rồi?"
"Thần may mắn không có làm nhục mệnh lệnh của hoàng thượng." Ảnh lạnh lùng nói, "Thần đã điều tra rõ thân phận của nàng."
"A ?" Hiên Viên nhướng cao mi, "Nàng là ai ?" Hắn rất ngạc nhiên, không biết đến tột cùng là nữ nhi nhà ai.
"Tiểu cô nương kia tên là Lãnh Loan Loan, chính là Tam tiểu thư của Trấn Bắc tướng quân." Ảnh hồi đáp, ban đầu tìm hiểu được tin tức này, hắn cũng rất là giật mình. Lãnh Tướng quân là công thần hai triều, tay cầm trọng binh. Thái độ làm người lạnh lùng tự ngạo nhưng là một trung thần, cũng chưa từng nghe qua là hắn có thêm một nữ nhi.
"Lãnh Bùi Xa ?" Hiên Viên Đêm kinh ngạc không thôi, "Ngươi không có nói sai đấy chứ? Không phải nghe nói hắn chỉ có hai con trai và một con gái sao?" Ba người con này đều là do Mộc Chiêu Vân sinh ra. Ông nội của Mộc Chiêu Vân vốn là được hoàng gia ngự ban cho khác họ Vương, cho nên Mộc Chiêu Vân cũng là quận chúa.
"Dạ, không sai, Lãnh Loan Loan là do một tiểu thiếp của Lãnh Bùi Xa sinh ra. Trước kia cũng không có được sủng ái, nhưng sáu năm về trước đột nhiên được tướng quân cực kỳ coi trọng". Muốn tìm hiểu thân thế của Lãnh Loan Loan kỳ thực rất dễ dàng. Đến Thiên Diệu thành, tùy tiện hỏi thăm, ai cũng có thể biết nàng. Mọi người đều nói nàng là tiểu nữ oa không đơn giản, không chỉ có khí thế lãnh lệ, mà từ lúc ba tuổi nàng đã được giao chưởng quản tướng quân phủ.
"Thật là kỳ quái." Hiên Viên Đêm híp mắt lại, đối với Lãnh Loan Loan tỏ ra rất hiếu kỳ. Có thể được tướng quân sủng ái, lại còn có thể để cho tướng quân từ bỏ Mộc Chiêu Vân... Đến tột cùng là thế nào? Hơn nữa nàng sao có thể điều khiển được nước và lửa? Hiên Viên Đêm nghi hoặc, xem ra tiểu nữ oa này còn giấu lắm sự tình.
"Ảnh, ngươi thấy thế nào ?" Khẽ nhíu mày, hắn hỏi Ảnh.
" Lãnh Loan Loan biến hóa quá lớn, quả thực không giống người bình thường. Theo thuộc hạ tìm hiểu, trước ba tuổi, Lãnh Loan Loan là một hài tử nhút nhát, cả ngày bị người trong phủ khi dễ. Nhưng sau đó, nàng hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không chỉ trở nên cường đại lãnh lệ, mà toàn thân sung mãn, khí tức ngạo nghễ không có thua gì Lãnh tướng quân; lại càng không giống như người thường ở chỗ là nàng có dị năng. Ai cũng thấy rằng nàng cùng với Lãnh Loan Loan trước đây hoàn toàn bất đồng."
"Không phải một người sao?" Hiên Viên Đêm vuốt vẻ trán, khóe mắt hiện lên tinh quang. Những lời Ảnh nói không phải là không có lý. Thế nhưng Lãnh Bùi Xa chưa bao giờ là một người ngu dốt, hắn sao lại không nhìn ra Lãnh Loan Loan bất đồng? Nếu như thực sự là giả, chỉ sợ đã bị hắn xử lý. Hay là hắn có tâm tư khác? Thiên Diệu hoàng triều quan viên vốn chia tách thành hai phái. Một là theo tể tướng dẫn đầu quan văn, hai là theo Lãnh Bùi Xa dẫn đầu võ quan. Tuy nói hai người này đều là công thần, nhưng nhân tâm không thể suy đoán. Hắn từng nghe qua nhiều vụ việc vì quyền lợi mà huynh đệ tàn sát lẫn nhau, cốt nhục điêu tàn. Mà ngay cả các thúc bá của hắn cũng từng vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng tạo thành máu chảy thành sông bi kịch.
"Hứa Mậu".
"Có Nô tài." Hứa Mậu tay cầm phất trần đi đến, cúi người trả lời.
"Ngày sinh nhật của Thái hậu sắp tới, ngươi hãy đi phân phó các quan viên đem theo gia quyến đến dự, một người cũng không thể thiếu." Hắn chờ mong Lãnh Loan Loan khi nhìn thấy mình thì sẽ phản ứng thế nào.
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu trong lòng buồn bực, trước kia cũng không có thấy hoàng thượng hạ chỉ như vậy. Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám nói gì.
"Ngươi lui xuống đi."
"Dạ, hoàng thượng" Hứa Mậu khom lưng hành lễ, lui về phía sau vài bước rồi quay người bước đi ra ngoài.
"Ảnh, ngươi cũng lui xuống đi." Hiên Viên Đêm hướng Ảnh phất phất tay.
"Dạ, hoàng thượng" Ảnh đáp, hắn vừa muốn đi ra thì...
"Đợi chút." Hiên Viên Đêm đột nhiên kêu hắn ở lại, trong đầu hiện lên thân ảnh của Bạch Mỵ nương."Gần đây Bắc Bang quốc hẳn là cũng sẽ có động tĩnh, ngươi hãy phái người giám thị Mỵ Quý phi."
"Dạ, hoàng thượng"
Chi dát.
Ảnh bước ra rồi đóng cửa Ngự thư phòng lại, Hiên Viên Đêm ngồi yên tại chỗ, con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang.
“Tiểu nữ oa, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt!"
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi